11. Xuân Ấm
Mưa cuối cùng cũng tạnh, nhưng trong trại giam vẫn rất lạnh. Điền Lôi đem chiếc áo khoác lớn của mình cùng chiếc áo khoác lột được từ tay trợ lý đắp hết lên người Trịnh Bằng, vậy mà cậu vẫn run lên cầm cập.
"Đừng ngủ... Baby, đừng ngủ. Ngủ lúc này không tốt cho cơ thể em đâu."
Trịnh Bằng cuộn tròn mình trong đống áo khoác, cảm giác như bản thân đang sinh ra ảo giác. Rõ ràng là nơi lạnh lẽo thế này, sao hơi thở mình phả ra lại không có màu trắng nhỉ?
"Điền Lôi, em không ngủ. Anh trò chuyện với em đi."
"Được."
"Trước khi cha em đi, có phải ông ấy đã mua một khoản bảo hiểm tai nạn, người thụ hưởng là em không?"
Ánh mắt Điền Lôi lóe lên một thoáng: "Phải."
"Anh đã giấu khoản bảo hiểm đó đi." Trịnh Bằng nói.
"... Phải."
"Nếu anh không muốn em biết chuyện này, cả đời em cũng sẽ không phát hiện ra."
"Bằng Bằng, anh..." Điền Lôi muốn biện minh đôi câu, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện mình không thốt nên lời. Trịnh Bằng cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ, tự mình nói tiếp.
"Nếu không có anh, Trần Viễn sẽ không dễ dàng ngã ngựa đến vậy."
"Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc em đã làm được gì trong chuyện này? Chỉ là quay vài video, ở nhà Trần Viễn vài đêm, đến lúc mọi chuyện vỡ lở thì anh đã dọn dẹp sạch sẽ hết những việc cần làm. Không đúng, nếu mấy tên vệ sĩ của anh không kịp lao đến, em chưa chắc đã toàn mạng mà ra."
Điền Lôi hiểu rồi, tim chợt đau thắt lại. Tay hắn luồn qua tai Trịnh Bằng vuốt ve, dùng trán mình tựa vào trán cậu, giọng khàn khàn: "Sao em lại nghĩ thế? Nếu không phải em chủ động tìm anh... Nếu không phải em thông minh đến mức không bị Trần Viễn ly gián, ngược lại còn xâu chuỗi hết mọi chuyện lại với nhau, có lẽ giờ anh vẫn còn sống trong ác mộng. Xin lỗi, là anh sắp xếp không chu toàn. Em có phải muốn tự mình đứng trên bục phát biểu để vạch trần hắn không? Anh đáng lẽ nên nghĩ đến... Xin lỗi em."
"Không có." Trịnh Bằng nhàn nhạt nói, "Đây cũng là mối thù của anh, anh hoàn toàn có quyền vạch trần hắn. Hơn nữa, hành động phát bản ghi hình có sẵn của Trần Viễn vốn nằm ngoài kế hoạch của chúng ta. Nếu không phải người của anh truyền hình ảnh tới, chúng ta đã không thành công. Nhiều vệ sĩ như vậy chỉ có anh mới mời được, chiếc USB bẻ khóa máy tính của hắn chỉ có anh mới lấy được, người của phòng thí nghiệm cũng chỉ có anh mới liên lạc nổi."
"Anh biết rồi, Bằng Bằng. Em đừng tự ti về năng lực của mình." Điền Lôi dịu dàng hôn cậu, "Anh lớn hơn em năm tuổi cơ mà. Anh gánh vác nhiều hơn một chút chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
Ánh mắt Trịnh Bằng buông thõng xuống mặt sàn lạnh lẽo, nhỏ giọng nói: "Nhưng năm năm sau em cũng không thể giỏi như anh được."
"Ai nói vậy? Năm năm sau em nhất định sẽ lợi hại hơn anh! Tất cả những gì anh có đều là cha mẹ cho, không phải do anh tự kiếm được. Còn em, Bằng Bằng, mọi thứ của em đều do sự nỗ lực của chính em mà có, em giỏi giang hơn anh rất nhiều."
Trịnh Bằng không nói gì nữa. Vì môi cậu đã bị nụ hôn dịu dàng của Điền Lôi phong kín, từng cái chạm khẽ khàng, cuối cùng cũng khiến cậu chịu nở nụ cười.
"Anh nói xem, hai chúng ta ai sẽ được thả ra trước?"
"Khó nói." Điền Lôi thở dài, "Anh tuy không giết người, nhưng anh lại chủ động kích điện hắn, luật sư bên kia chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm cớ cắn xé. Còn bên em có vệ sĩ làm chứng, mấy tên lính đánh thuê cũng chứng minh được chúng do Trần Viễn thuê đến bắt em, có lẽ án của em sẽ dễ xử hơn anh."
"Ra ngoài rồi chúng ta sẽ làm gì?"
Điền Lôi trợn to mắt, nhận ra câu này là Trịnh Bằng đang hỏi hắn. Hơi thở hắn bỗng dồn dập, hắn siết chặt vai cậu không cho cậu né tránh ánh mắt: "Chúng ta?"
"Không phải sao?" Trịnh Bằng liếc hắn một cái, "thưởng" luôn cho hắn một cái tát.
Thế là Điền Lôi nắm lấy tay cậu hôn chùn chụt mấy cái, cười hì hì: "Em làm gì thì anh làm nấy. Dù em muốn lên chùa làm hòa thượng, anh cũng lập tức cạo đầu, rồi dùng đầu lọc thuốc lá châm luôn sáu vết sẹo lên đó."
Trịnh Bằng lại tát hắn thêm cái nữa: "Bây giờ hòa thượng không châm sẹo nữa rồi, đồ ngốc."
"Được rồi. Vậy baby của anh muốn làm gì?"
"Tiếp tục livestream, tiếp tục quay video với anh." Trịnh Bằng suy nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng tỷ lệ chia chác phải thay đổi. Trước đây là năm-năm, giờ em muốn sáu-bốn. Nếu có chủ đề nào em không muốn quay, em muốn bảy-ba."
"Nói chuyện tiền bạc làm gì, anh cho em hết cũng được." Điền Lôi kinh ngạc: "Nhưng em không ghét ống kính sao?"
"Ghét chứ." Trịnh Bằng chớp mắt, "Nhưng nếu là với anh, em sẽ thả lỏng hơn rất nhiều."
Điền Lôi sướng rơn, bắt đầu dùng môi "đóng dấu" 360 độ lên má Trịnh Bằng. Trịnh Bằng ôm lấy hắn, lớp sương mù trong mắt dường như nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn còn vương vấn. Cậu ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, dùng sức vùi đầu sâu vào vai Điền Lôi.
Bụi mù quá khứ cuối cùng cũng lắng xuống sau một tháng. Điền Lôi vừa ra ngoài đã lao đầu vào công ty, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ; Trịnh Bằng thì càng chăm chút cho tài khoản livestream của mình, mỗi ngày luyện hát luyện nhảy, người không những không có da có thịt hơn mà còn gầy sọp đi.
Điền Lôi xót xa không chịu nổi. Hắn quyết định đợi công việc tạm ổn sẽ tự mình xuống bếp, vỗ béo Trịnh Bằng trở lại.
Hôm ấy Trịnh Bằng vẫn livestream nhảy múa như thường lệ. Trên tóc cài mấy chiếc kẹp hình cá nhỏ đủ màu, đáng yêu đến mức khiến hội fan "mama" bùng nổ. Nửa tiếng sau, cậu đổ mồ hôi lấm tấm, ngồi lại trước màn hình điện thoại uống nước, đôi mắt long lanh, thì hiệu ứng lấp lánh chói lọi bỗng nhảy ra giữa màn hình.
【Lôi Bá Thiên】 đã vào phòng livestream.
Trịnh Bằng trong lòng thầm sung sướng, nhưng bề ngoài lại bình thản không chút gợn sóng. Ngay cả lời chào cũng cất đi, cậu phớt lờ luôn đại ca top 1 donate mà thản nhiên đọc bình luận của các fan khác.
"Tiểu Ngư có phải lại gầy đi rồi không... Không có đâu, dạo này em ăn nhiều lắm! Nhưng mãi chẳng lên cân nổi."
"Streamer đáng yêu quá, có bạn gái chưa? Sao thế, định tra hộ khẩu em à."
"Streamer đáng yêu quá, có bạn trai chưa? Ừm... Anh thử đoán xem?"
Đại ca top 1 Lôi Bá Thiên bị câu "Anh thử đoán xem" với âm điệu ngân dài ấy câu dẫn đến há hốc miệng, lập tức vung tay ném hiệu ứng quà tặng ngập tràn khắp phòng livestream.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn mời mấy người bạn học từng giúp đỡ đi ăn một bữa, đương nhiên cũng dẫn theo cả Trịnh Bằng. Cậu bạn kỹ thuật viên giúp cắt ghép video livestream tính tình thẳng thắn, cứ tưởng hai người cùng quay video là tình nhân thật, trên bàn rượu cứ mở miệng ra là chúc "trăm năm hạnh phúc". Điền Lôi nghe đến mức hoa cả mắt vì sướng, phong bao lì xì nhét cho cậu ta lại dày thêm mấy phân.
Trịnh Bằng nhỏ bé ngồi cạnh Điền Lôi, hai tay ôm khư khư ly rượu, không thừa nhận cũng chẳng buồn phủ nhận.
"Streamer sao không cảm ơn quà vậy? Lôi Bá Thiên lên top 1 bao lâu rồi, hai người cãi nhau à?"
Trịnh Bằng không để tâm bình luận, cũng chẳng thèm để ý Lôi Bá Thiên, quay đầu tiếp tục nhảy điệu múa mà fan yêu cầu. Chỉ là những động tác vốn dứt khoát, phong độ trước đây, giờ lại mang thêm một cảm giác rất...
"Mẹ ơi, sao tự nhiên thấy nóng người thế này."
"Crush của streamer đến rồi đấy à?"
"Chẳng lẽ chính là Lôi Bá Thiên này?"
"Không phải chứ, không ai nhận ra sao? Chữ 'Lôi' của Lôi Bá Thiên chính là 'Lôi' của Điền Lôi đấy!"
"Ai mà chẳng nhận ra? Cần anh phải ra vẻ chắc? Streamer cũng chưa hề nói sẽ tiếp tục quay video, hắn đến đây bú fame làm gì?"
"Wow, fan only vào bênh vực kìa."
"Streamer cũng đâu có nói là không quay nữa, làm gì mà căng thế."
"Đều là người trưởng thành cả rồi, người ta không nhắc đến chuyện này tức là không muốn tiếp tục, khó hiểu lắm sao?"
"Đều là người lớn cả, trước khi người ta đích thân phủ nhận, chúng ta muốn hiểu thế nào thì hiểu, khó hiểu lắm à?"
Điền Lôi cầm điện thoại cười ngốc nghếch "hì hì". Hắn đã tắt phần bình luận từ lâu nên căn bản không hề nhận ra bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng livestream. Đợi đến lúc Trịnh Bằng nghỉ ngơi lần nữa, phần bình luận đã cãi nhau ỏm tỏi đến mức không dám nhìn.
Hắn lướt lên trên đọc một lượt, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi gõ chữ: "Vì mọi người đã nói đến mức này, thì tôi cũng xin thông báo luôn quyết định của mình. Một thời gian nữa, đợi anh ấy vơi bớt công việc, chúng tôi sẽ tiếp tục quay video. Cậu ấy rất biết ơn từng người bạn đã đến xem livestream, cũng mong mọi người tôn trọng lựa chọn của cậu ấy."
Bình luận ngừng cãi vã, chỉ vì tốc độ trôi quá nhanh nên chẳng ai nhìn rõ nội dung nữa. Trịnh Bằng kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi màn hình bị năm chữ "Cảm tạ Nam Bồ Tát" phủ kín mít.
Cậu không biết mình nên vui mừng hay nên thấy mơ hồ. Lại một bó pháo hoa nổ tung trên màn hình, là món quà mới của Lôi Bá Thiên, kèm theo lời nhắn: Hợp tác vui vẻ.
Trịnh Bằng cuối cùng cũng bật cười. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn Lôi Bá Thiên, hợp tác vui vẻ."
Tháng Ba là mùa hoa nở tuyệt đẹp. Điền Lôi cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác lần thứ năm. Trên đường từ sân bay về nhà, hắn nhắn tin cho Trịnh Bằng: "Tám giờ tối anh hạ cánh."
"Ồ ồ." Trịnh Bằng gửi qua một chiếc sticker con mèo xoay vòng tròn, "Vậy anh có qua chỗ em không?"
Điền Lôi trêu chọc: "Em có muốn anh qua không?"
"Không muốn." Trịnh Bằng gửi icon nhe răng, "Em có hẹn với người khác rồi, anh đừng đến quấy rầy em."
"Chín giờ anh qua chỗ em. Anh đi bắt gian."
Chưa đầy một phút sau khi nhận tin nhắn, Trịnh Bằng đã lập tức dời lịch livestream tối nay lên buổi chiều. Trong lúc chờ khán giả vào phòng, cậu ngắt quãng trò chuyện với Điền Lôi, khóe miệng cứ không tự chủ được mà cong lên. Tin nhắn cuối cùng Điền Lôi gửi là một bức ảnh báo cáo trước lúc lên máy bay: hắn mặc vest đen phối cùng cà vạt xám bạc. Trịnh Bằng cắn môi dưới, lẳng lặng lưu bức ảnh về máy.
"Streamer lại nhắn tin với crush à?"
"Làm gì có," Trịnh Bằng mặt không đổi sắc tim không đập loạn, "Đang chỉ đường cho anh shipper giao đồ đến nhà thôi."
"Tiểu Ngư bao giờ ra video mới thế? Đói quá rồi, xin miếng cơm đi mà, năn nỉ đấy."
"Vài ngày nữa nhé." Trịnh Bằng chợt nhớ đến bộ đồ vest chỉnh tề trong bức ảnh tự sướng của Điền Lôi, trong lòng không khỏi rạo rực, bèn hắng giọng: "Ừm, mọi người có chủ đề gì muốn xem không? Cho em xin chút cảm hứng nào."
"Muốn xem roleplay đồng phục! Đồ gì cũng duyệt, hai anh mặc gì cũng mlem hết."
Trịnh Bằng nhớ lại một chiếc meme từng xem qua, khóe miệng giật giật: "Mặc áo tù nhân thì anh đây sẽ ngoan ngoãn."
"Trời ơi, muốn xem kẹp núm vú! Phải có kèm chuông nhỏ nữa cơ!"
"Kẹp núm vú à, trước đây không phải đã quay... à, cái đó không phải trong video." Trịnh Bằng giật mình phát hiện mình vừa hớ hênh, luống cuống chuyển chủ đề, "Kẹp núm vú... à, được. Tối nay em sẽ suy nghĩ thử xem."
"???"
"Cái gì mà trước đây? Hai người lén chơi đồ ngon mà giấu tụi tui à 😭😭😭"
"Làm gì có đồng nghiệp nào tốt đến mức không quay video cũng lôi nhau ra thực hành? Hả? Trả lời tôi đi!"
"Trọng điểm chẳng phải là câu 'tối nay' sao? Tối nay sẽ xảy ra chuyện mờ ám gì? Ngày mai bé có còn là một cậu bé ngoan không 🥺🥺"
"Thôi thôi, nói thêm câu nữa là khỏi có video gì hết đấy." Trịnh Bằng giả vờ đe dọa, nhưng thực ra trong lòng lại đang sướng rơn vì bí mật nhỏ vô tình bị bóc trần, "Bây giờ bắt đầu hát nào. Nhân lúc em đang vui, muốn nghe gì thì order mau lên."
Gợi ý của fan công nhận là hợp lý. Sau khi tắt livestream, Trịnh Bằng liên tưởng đến bộ âu phục hôm nay của Điền Lôi, trong đầu lập tức dựng xong một vở kịch tình thú mập mờ giữa tổng tài và thư ký nhỏ. Cậu đi tắm rửa sạch sẽ, tự mình cẩn thận vệ sinh phía sau, tẩy trang lớp make-up livestream rồi dặm lại một lớp nền mỏng. Đầu ngón tay cậu cứ lượn lờ chần chừ trước tủ quần áo.
Vốn là một chàng trai đam mê thời trang, tủ quần áo của Trịnh Bằng ngập tràn đủ loại phong cách: từ dễ thương, năng động, rock bụi bặm cho đến nam sinh vườn trường. Nhưng nếu nhắc đến đồng phục công sở, cũng chỉ có duy nhất một bộ vest xám là tiệp màu với trang phục hôm nay của Điền Lôi.
Nhưng nếu mặc cả cây vest thế này thì có vẻ quá chủ động không? Điền Lôi ăn vận trang trọng là vì tính chất công việc, còn cậu diện thế này để làm gì cơ chứ? Nghĩ vậy, Trịnh Bằng liền treo lại chiếc áo khoác vest vừa ướm thử lên vai, chỉ giữ lại độc một chiếc sơ mi xám mỏng.
Ừm, trông ra dáng thư ký hơn rồi đấy.
Cậu phối đồ xong xuôi, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Vừa ngả lưng nằm xuống giường lật người một cái, lại sợ làm nhăn nếp áo, thế là đành ngoan ngoãn đứng dậy, đi loanh quanh tìm việc khác để giết thời gian.
Tất cả đều là vì cống hiến cho nghệ thuật quay video. Cậu tự nhủ thầm khi loay hoay chỉnh góc máy quay.
Kẹp núm vú... đúng rồi, fan bảo muốn xem kẹp núm vú. Trịnh Bằng lại bật dậy khỏi ghế sofa, đi lục tìm đôi kẹp mà Điền Lôi từng mua cho mình. Đôi kẹp đó không chỉ có đính lục lạc nhỏ mà còn được thắt nơ bướm. Trịnh Bằng bất giác nuốt nước bọt.
Vậy nên, khoảnh khắc cánh cửa trước mặt Điền Lôi vừa mở ra, đập vào mắt hắn là một Trịnh Bằng đang mặc chiếc sơ mi bó sát, và ẩn hiện bên dưới lớp vải mỏng ấy là hai cánh bướm rực rỡ.
Hắn nghiến chặt răng hàm, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng mà cưỡng bức "thư ký nhỏ" trước mặt từ đầu đến chân một lượt: "Sao lại ăn mặc thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co