Truyen3h.Co

...

12. Hoa Nở

WuynhSan

Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm đầy trần trụi của Điền Lôi, Trịnh Bằng lặng lẽ đỏ bừng hai tai, ấp úng: "Cái đó... là do fan muốn xem."

"Fan muốn xem, sao em không đợi anh đến tự tay đeo cho, mà lại lén lút tự chơi một mình thế này?" Điền Lôi nheo mắt, cánh tay săn chắc ôm ngang eo Trịnh Bằng rồi kéo bổng cậu về phía sofa. "Nói chủ nhân nghe xem, cún con tự chơi bao lâu rồi?"

Trịnh Bằng đảo mắt né tránh ánh nhìn của hắn, lí nhí đáp: "Mới nửa tiếng thôi."

"Nửa tiếng à." Điền Lôi khẽ cười. Hắn cúi xuống dịu dàng mổ nhẹ lên môi Trịnh Bằng rồi lùi ra. Hắn không dám hôn sâu, sợ một khi đã quấn lấy nhau rồi thì sẽ không dừng lại được: "Vậy lát nữa bắt đầu, nửa tiếng đầu tiên cấm em không được bắn đâu đấy."

"Biết rồi mà." Trịnh Bằng mím môi đẩy hắn ra, "Mau đi tắm đi, người anh hôi quá."

Điền Lôi cúi đầu ngửi ngửi cổ áo—nơi hắn vừa mới xịt dặm thêm nước hoa ngay sau khi xuống máy bay, khẽ nghiến răng: "Được, em cứ chờ đấy."

Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu rơi lộp độp. Trịnh Bằng ngồi trên sofa, phóng tầm mắt về chiếc bàn làm việc mà cậu đã cất công dọn dẹp sạch sẽ từ sớm. Lát nữa Điền Lôi sẽ đè cậu ra bàn mà làm sao? Hay tiếp tục làm trước gương? Hay là hắn sẽ ngồi trên ghế, bắt cậu quỳ dưới gầm bàn mà ngậm lấy hắn? Chỉ mới tưởng tượng đến những cảnh tượng rực lửa sắp xảy ra, hai chân Trịnh Bằng đã vô thức vặn vẹo cọ xát vào nhau, bên dưới cũng râm ran ngóc đầu dậy. Cậu chép miệng một tiếng, tự ấn mạnh tay xuống đũng quần mình.

Nửa tiếng không được giải tỏa, cậu phải ráng giữ sức mới được.

Cuối cùng Điền Lôi cũng bước ra, trên người mặc lại bộ âu phục chỉnh tề. Trịnh Bằng nuốt nước bọt, liếc mắt từ dưới lên nhìn hắn mà tim đập chân run. Máy quay bắt đầu chạy.

"Thư ký Trịnh, trang phục hôm nay của cậu đặc biệt thật đấy." Ánh mắt Điền Lôi dừng lại ở cổ áo Trịnh Bằng. Chủ nhân chiếc áo sơ mi đã cố tình cởi phanh hai cúc đầu, lấp ló vòm ngực trắng ngần. Da Trịnh Bằng có vẻ hơi nhạy cảm với nước ở đây, tắm xong liền lưu lại vài vệt đỏ mờ. Ngón tay Điền Lôi mơn trớn, vẽ những vòng tròn trêu chọc lên các vệt đỏ ấy, cứ như thể chúng là những dấu hôn do chính môi hắn mút mát tạo thành.

Trịnh Bằng bị nhìn đến mức cả người nóng rực, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu giả vờ lạnh lùng cao ngạo, ngoảnh mặt sang một bên: "Điền tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì."

"Thật sao?" Điền Lôi khẽ bật cười, vươn tay mạnh bạo kéo toạc cổ áo cậu ra. Hai chiếc kẹp núm vú đính chuông tinh xảo lập tức phơi bày trong không khí. Trịnh Bằng giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng. Những chiếc kẹp dường như cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhân, mấy chiếc chuông nhỏ khẽ rung lên những tiếng leng keng dâm đãng.

"Thư ký Trịnh, nhũ hoa của cậu dường như đang cất tiếng hát cho tôi nghe kìa."

"Điền tổng, tôi... tôi có thể giải thích..."

"Giải thích chuyện gì?" Điền Lôi đưa tay lên, dùng móng tay khẽ gảy vào đầu núm vú đang bị kẹp ép đến mức sưng phồng. Hắn gảy một cái, cả người Trịnh Bằng lại run lên một nhịp. "Mặc thế này đi làm, cậu còn tâm trí đâu mà tập trung công việc? Hay là... một trong những nhiệm vụ của thư ký, chính là phải hầu hạ phương diện đó để làm sếp hài lòng?"

Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt, cau mày cố kìm nén tiếng rên rỉ chực trào. Lúc tự chơi một mình cậu không thấy nhạy cảm đến thế, kẹp cũng chỉ kẹp hờ. Ai ngờ Điền Lôi vừa sờ vào đã vặn siết ốc vít của chiếc kẹp chặt hơn, đẩy phần nhạy cảm nhất của núm vú ép sát về phía hắn. Điền Lôi cúi đầu ngậm lấy, mút mát ướt át đầy ngứa ngáy, khiến Trịnh Bằng không thể nhịn nổi nữa mà bật ra tiếng rên rỉ nỉ non.

"Xem ra không chỉ thư ký Trịnh cần làm tôi hài lòng, mà tôi cũng phải cố gắng phục vụ lại thư ký thì mới công bằng nhỉ. Hửm?" Điền Lôi cười tà, ngón tay men theo đường cơ ngực của Trịnh Bằng trượt chậm rãi xuống dưới, bao trọn lấy "tiểu Trịnh" đã sớm cương cứng ngắc, dâm đãng nắn bóp một đường.

"Đừng... đừng sờ, nếu không em... không nhịn nổi nửa tiếng đâu..." Trịnh Bằng đã nhũn người tựa hẳn vào lưng sofa, cúi đầu nhìn bàn tay Điền Lôi cách một lớp quần tây mà mơn trớn cự vật của mình, chỉ thấy hai má nóng bừng như lửa đốt.

Điền Lôi dùng một nụ hôn sâu để nuốt trọn hơi thở của cậu. Trịnh Bằng vòng tay ôm riết lấy cổ hắn nhiệt tình đáp trả, ngoan ngoãn hé môi đưa lưỡi ra cho hắn tùy ý quấn quýt. Tay Điền Lôi vẫn không ngừng sờ soạng bên dưới, đến khi hai cánh môi tách ra, trên đũng quần Trịnh Bằng đã thấm đẫm một mảng ướt sũng. Hắn kéo khóa quần cậu xuống, phát hiện chiếc quần lót bên trong còn ướt thảm hại hơn.

"Quên nói với các bạn khán giả," Điền Lôi quay đầu về phía ống kính, tay vẫn vuốt ve gương mặt ngập tràn dục vọng của Trịnh Bằng, "Cún con hôm nay không ngoan, chưa xin phép chủ nhân đã tự ý đeo kẹp ngực, nên tôi sẽ phạt nó nửa tiếng không được bắn."

"Ư..." Trịnh Bằng mơ màng rên rỉ phản đối.

"Mẫn cảm thế này, một tháng nay không tự xử sao?"

"Chỉ hơi ít thôi." Trịnh Bằng dạng hai chân ngồi hẳn lên đùi Điền Lôi, tự dựa vào sức nặng của bản thân mà chậm rãi cọ xát để xoa dịu cơn ngứa ngáy, "Chỉ làm có hai lần."

"Ngoan lắm." Điền Lôi lại cười. Trịnh Bằng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn thì dỗi hờn, ôm mặt hắn bẻ qua bắt hôn tiếp. Điền Lôi vừa cắn nhẹ môi dưới của cậu, vừa luồn tay đỡ lấy cặp mông cong, bế xốc cậu lên đi thẳng về phía bàn làm việc.

"Làm... làm gì vậy?"

"Giải quyết công việc chứ sao." Điền Lôi đặt Trịnh Bằng ngồi lên mặt bàn. Sợ cậu bị cấn đau, hắn cẩn thận lót thêm một chiếc gối mềm dưới thắt lưng cậu. Hai chân thon dài của Trịnh Bằng cứ thế buông thõng đung đưa giữa không trung, để lộ mắt cá chân trắng ngần và đôi giày da bóng lộn.

Điền Lôi rút từ trong túi áo ra một cây bút máy.

Đầu bút máy bằng kim loại lạnh ngắt trượt qua núm vú sưng tấy, mang đến một luồng kích thích hoàn toàn khác biệt so với hơi ấm từ ngón tay. Trịnh Bằng cứ thế ưỡn eo lên, mặc cho ngòi bút vẽ bậy trên cơ thể mình. Cậu nhìn đầu bút chậm rãi trượt xuống, luồn vào mép quần lót rồi móc nhẹ một cái—"tiểu Trịnh" đã căng cứng đến phát đau lập tức bật nảy ra ngoài.

"Thư ký Trịnh, sao cậu lại ướt thế này." Điền Lôi dùng đuôi bút máy chấm lấy giọt chất lỏng trong suốt rỉ ra từ lỗ sáo, chậm rãi vẽ những vòng tròn quanh quy đầu. "Ngày thường thư ký Trịnh đi làm, lúc nào cũng ướt đẫm thế này sao? Nếu khó chịu như vậy, cậu tự giải quyết bằng cách nào?"

"A... lạnh quá, giúp em đi... Sục cho em một chút đi mà, xin anh..."

Điền Lôi dùng một tay khẽ bóp lấy yết hầu Trịnh Bằng, tựa trán mình vào trán cậu thì thầm: "Là em tự cầu xin đấy nhé." Nói rồi, hắn dùng trọn bàn tay nắm lấy tính khí đang bừng bừng sức nóng của Trịnh Bằng, không hề thương xót mà tuốt lộng mạnh bạo.

Trịnh Bằng ngửa cổ thở dốc theo từng nhịp tay của hắn. Lòng bàn tay Điền Lôi thô ráp hơn tay cậu một chút, ma sát mang lại khoái cảm tê dại tột độ. Tiếng rên rỉ ngắt quãng của cậu bị tiếng chuông leng keng từ kẹp ngực lấn át. Hòa lẫn trong bản giao hưởng dâm mỹ ấy còn có tiếng nước lép nhép ướt át, nghe mà đỏ mặt tía tai. Chính cậu cũng không ngờ cơ thể mình khi đứng trước Điền Lôi lại dâm đãng chảy nhiều nước đến thế.

Điền Lôi lúc này cũng đã trướng đau lắm rồi. Cái luật "nửa tiếng không được xuất tinh" này chẳng biết là để phạt Trịnh Bằng, hay là đang tự hành hạ chính hắn nữa. Trịnh Bằng mỗi khi chìm trong bể tình đều sẽ vô thức hở hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi môi hồng nhuận hé mở mời gọi. Khung cảnh ấy không chỉ khiến người ta muốn lao vào cắn xé đôi môi đó, mà còn muốn nhét thẳng cự vật vào khoang miệng ướt mềm kia.

Điền Lôi vừa tưởng tượng cảnh sắc tình ấy vừa dùng tay an ủi Trịnh Bằng. Hắn nhìn nhịp thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, nhìn đôi tay cậu bấu chặt lấy vạt áo mình. Rồi đúng vào khoảnh khắc cậu sắp trào ra, hắn đột ngột dừng tay lại.

Hai tay Trịnh Bằng chới với giữa không trung. Bị ngắt nhịp giữa chừng, hai chân cậu khó chịu vặn vẹo, vô tình cọ xát thẳng vào đũng quần đang căng phồng của Điền Lôi.

"Còn... còn bao lâu nữa?"

"Mười phút nữa."

"Chịu không nổi nữa rồi, sắp nổ tung rồi, cho em ra đi... Chủ nhân, cho em bắn được không..." Trịnh Bằng dùng hai chân quấn chặt lấy eo Điền Lôi, kéo gấu áo hắn rên rỉ van nài. Hốc mắt cậu vì nghẹn kích thích mà ứa đầy nước mắt sinh lý, hai má đỏ bừng. Điền Lôi nhìn cảnh này thì làm sao mà không khổ sở nhẫn nhịn cho được?

"Chơi thêm chút nữa, chắc chắn anh sẽ xuất tinh sớm mất..." Điền Lôi lẩm bẩm.

"Vậy chủ nhân mau giúp em đi, nha?"

"Được rồi." Điền Lôi dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Tuyệt quá, cảm ơn chủ nhân... Em biết chủ nhân là thương em nhất mà." Trịnh Bằng híp mắt cười rạng rỡ, ngoan ngoãn vươn cổ đòi hôn. Điền Lôi đỡ gáy cậu, trao một nụ hôn sâu thẳm.

Giữa lúc Trịnh Bằng đang bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, thì một vật thể lạnh ngắt bằng kim loại đã lẳng lặng đâm xuyên vào lỗ tiểu đang sưng đỏ của cậu. Cảm giác dị vật xâm nhập sắc bén khiến cậu giật nảy người định giãy giụa, nhưng đã bị bàn tay lớn của Điền Lôi đè chặt lại.

"Đừng lộn xộn! Động đậy là rách đau lắm đấy."

Trướng tức, rát bỏng. Nhưng cái lạnh băng của thanh kim loại lại kỳ diệu xoa dịu đi cơn bức bối. Bụng dưới Trịnh Bằng co rút căng cứng, cậu siết chặt lấy áo Điền Lôi, bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong cổ họng.

"Xong... xong chưa? Khó chịu quá..."

"Xong rồi."

Điền Lôi đẩy thanh nong niệu đạo vào tận gốc. Trịnh Bằng lúc này mới dám thả lỏng người đôi chút. Cậu cúi xuống nhìn "tiểu phân thân" của mình giờ đây đang cắm một viên bi tròn bằng kim loại ở đỉnh đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn chủ nhân... Như vậy em sẽ không xuất tinh sớm để làm chủ nhân mất vui nữa."

Lúc bình thường thì trèo lên đầu lên cổ hắn oai phong lẫm liệt, cứ lên giường là lại ngoan ngoãn đến mức lấy mạng người. Điền Lôi một lần nữa bị mị lực của cậu làm cho điên đảo, môi như nam châm dán chặt lấy môi cậu. Lần này nhịp độ tuốt lộng đã nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều. Trịnh Bằng ú ớ ôm siết lấy thân hình vạm vỡ của hắn, đôi tay còn dư sức sờ soạng, nắn bóp cơ ngực dưới lớp áo sơ mi.

"Thích không?"

"Lạ lắm." Trịnh Bằng chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn dương vật mình nghẹn đến mức chuyển sang màu đỏ tía, vẫn không nhịn được mà cau mày, "Vừa buồn tiểu, vừa muốn bắn."

"Còn năm phút." Điền Lôi ôm eo cậu lật úp người lại, vỗ bộp một cái lên bờ mông căng mẩy, "Để anh nới lỏng phía sau cho em."

Cơ vòng của Trịnh Bằng vốn đang thả lỏng lập tức co rụt lại phòng thủ: "Cái đó... hay là đợi em bắn xong rồi hẵng làm?"

"Em có ý gì đây?" Ánh mắt Điền Lôi tối sầm lại. Hắn thô bạo tóm lấy hai cổ tay Trịnh Bằng bẻ quặt ra sau lưng, "thưởng" cho cặp mông vểnh thêm một cái tát vang dội. "Phía sau em cũng tự lén lút chơi rồi đúng không?"

"Đâu có... Chỉ là lúc nãy em tự rửa sạch sẽ, rồi tiện tay... ừm, khuếch trương một chút xíu thôi."

Điền Lôi tức đến bật cười: "Một chút xíu là bao lâu?"

"Em không thèm nói! Không nói đâu! Nói ra anh lại giở trò kéo dài thời gian của em!" Trịnh Bằng không ngờ Điền Lôi lại ghim thù dai đến vậy. Chẳng biết hắn đang làm màu cho video hay là để ý thật, nhưng dù sao cậu cũng không muốn "tiểu Trịnh" của mình tiếp tục chịu trận. Cậu ra sức vặn cổ tay vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa, nhưng vì bên dưới vẫn đang cắm que kim loại nên cả người mềm nhũn chẳng có chút lực sát thương nào. Hậu quả là cặp mông lại ăn thêm mấy cái tát rõ kêu. Dù đánh cách một lớp quần tây, cậu vẫn làm nũng giả vờ rên la oai oái.

"Ngón tay của em làm sướng hơn, hay ngón tay của chủ nhân làm sướng hơn?" Bàn tay Điền Lôi trực tiếp lột phăng quần cậu xông thẳng vào trong. Hậu môn đã được dọn dẹp và nới lỏng từ trước vô cùng biết điều mà ngoan ngoãn ngậm lấy dị vật. Điền Lôi thấy thế càng điên máu, trực tiếp tìm đúng điểm nhạy cảm nhất mà nhấn mạnh. Giọng điệu của Trịnh Bằng lập tức thay đổi.

"Ngón tay chủ nhân sướng nhất! Chủ nhân chậm một chút... Kích thích quá, trướng quá!"

"Lần sau chưa có lệnh của chủ nhân, cấm tuyệt đối không được tự ý chơi phía sau, nghe rõ chưa?"

"Đã bảo là không có tự chơi mà!" Trịnh Bằng bị ngón tay chọc ngoáy đến mức lên mây, phía trước nghẹn đến mức ngay cả chất lỏng bôi trơn cũng không rỉ ra nổi nữa. Hai tay cậu bị khóa chặt ra sau, hoàn toàn không có đường thoát, chỉ đành vừa cắn răng nhịn xuất tinh vừa cố gắng hùa theo khoái cảm râm ran từ vách ruột. "Chỉ là nới lỏng trước để chuẩn bị thôi cũng không được sao?"

"Không được." Điền Lôi cúi gập người, phả hơi nóng rực vào vành tai Trịnh Bằng, giọng khàn đục: "Anh muốn biến em thành một con cún nhỏ chỉ biết rỉ nước động dục khi ngón tay anh chạm vào."

Một luồng điện tê dại lập tức xẹt qua màng nhĩ truyền đi khắp tứ chi. Lớp nhục bích bên trong vẫn đang bị ngón tay càn quét không ngừng. Trịnh Bằng thở dốc liên hồi, sống lưng vốn đang ưỡn thẳng nay ngoan ngoãn mềm nhũn gục xuống, vách ruột bắt đầu co rút điên cuồng kẹp chặt lấy ngón tay kẻ xâm nhập. Điền Lôi biết lần này cậu thực sự sắp đến giới hạn rồi. Hắn buông hai cổ tay cậu ra, vươn tay về phía trước, dứt khoát rút phăng thanh nong niệu đạo ra ngoài.

Trịnh Bằng hét lên một tiếng đầy vỡ òa, thân thể giật nảy lên bần bật, bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục trong cơn cao trào đã kìm nén từ lâu.

...

Điền Lôi vắt chéo chân ngồi uy nghiêm trên ghế bành, ấn đầu Trịnh Bằng—lúc này đang ngoan ngoãn quỳ dưới gầm bàn—ép sát mặt vào hạ bộ của mình. Hai đầu gối Trịnh Bằng vẫn còn bủn rủn, dư âm nóng rát ngứa ngáy phía trước vẫn chưa tan hẳn. Cậu gần như ngồi bệt dưới thảm, mặc cho Điền Lôi tùy ý thao túng. Cổ họng bất ngờ bị cự vật thô to hung hăng đâm thủng, cảm giác nôn nao chưa kịp trào lên đã bị cú đâm lút cán tiếp theo nghiền nát. Cậu hốc mắt đỏ hoe, cảm thấy dưỡng khí như bị rút cạn.

"Thu răng lại đi. Em cọ trúng xước đồ của anh rồi kìa, baby." Những ngón tay Điền Lôi luồn sâu vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng, bóp chặt sau gáy ép cậu phải ngẩng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt phủ tầng sương mờ ướt át của cậu, trách móc: "Sao ngay cả kỹ năng khẩu giao cũng quên sạch rồi?"

"Em tưởng anh thích cảm giác kích thích mạnh bạo hơn cơ." Trịnh Bằng vươn tay nắm lấy gốc cự vật của Điền Lôi, cố ý trả thù bằng cách dùng răng cắn nhẹ một cái lên quy đầu. Điền Lôi hít hà một ngụm khí lạnh, gân xanh nổi lên, kích thước dương vật dường như lại trướng to thêm vài phần. Trịnh Bằng thấy vậy liền đắc ý cười khúc khích: "Không phải anh rất thích sao?"

"Em chắc chắn là muốn nếm thử thứ kích thích mạnh bạo hơn đúng không?" Điền Lôi vươn tay lau đi vết nước bọt vương trên khóe môi sưng tấy của cậu, bóp chặt lấy cằm: "Thanh kim loại ban nãy chưa đủ làm em sợ à?"

"Sợ chứ. Nhưng em nhớ anh, rất nhớ anh." Trịnh Bằng ngước đôi mắt si tình nhìn hắn, thở dốc: "Em muốn anh thao hỏng em đi."

Điền Lôi đúng như ước nguyện của cậu, lôi xệch cậu lên đè nghiến ra bàn mà đâm rút điên cuồng. Mép bàn gỗ rất cứng và lạnh, tư thế chông chênh khiến Trịnh Bằng mất đi cảm giác an toàn, đành phải ngoái đầu ra sau cầu xin những nụ hôn trấn an. Điền Lôi chống một gối lên mặt bàn, rạp người xuống ôm trọn lấy cậu, trao những nụ hôn ướt át để xoa dịu nỗi sợ.

Đến khi bị bế xốc lên giường ném xuống đệm, Trịnh Bằng đã hoàn toàn chìm trong mơ màng. Điền Lôi bày bố cậu thành tư thế xấu hổ nào, cậu cũng ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ấy mà thét gào tiếp nhận. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong vô thức. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gắng gượng mở to mắt: "Video... ống kính vẫn đang quay sao?"

"Lúc nãy bắn xong hiệp đầu trên bàn là anh đã tắt máy rồi." Điền Lôi rất không hài lòng với việc cậu đang bị đụ đến mức này mà vẫn còn tâm trí lo nghĩ chuyện quay phim. Hắn siết chặt eo cậu, hông giã xuống liên hồi mấy cú chát chúa: "Sao hả, tâm huyết với nghề quá nhỉ?"

"A... ha... Không quay thì uổng công bày vẽ lắm." Trịnh Bằng với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nhét vào tay Điền Lôi, "Anh cầm điện thoại tự quay đi, góc quay POV như vậy xem mới chân thực."

Có ống kính điện thoại chĩa vào người, Trịnh Bằng dường như tỉnh táo lại đôi chút. Cậu cố tình hùa theo, tiếng rên rỉ càng thêm phần dâm đãng uyển chuyển, gọi tên Điền Lôi nỉ non như đường mật. Điền Lôi lại càng phát điên với cái dáng vẻ ngoan ngoãn cong người chịu trận trong lòng mình nhưng lại lẳng lơ liếc nhìn ống kính. Hắn ăn giấm chua với chính cái camera điện thoại, lực đâm rút càng lúc càng thô bạo tàn nhẫn. Đến cuối cùng, Trịnh Bằng vứt luôn cả liêm sỉ, chẳng buồn quan tâm tiếng rên của mình có còn êm tai hay không nữa. Tên ác thú Điền Lôi này càng làm càng hăng máu, dạo đầu thì đủng đỉnh thong dong nhưng về sau lại chỉ thích nhìn cậu khóc lóc cầu xin, bị đâm đến mức mất hoàn toàn kiểm soát.

Khi Điền Lôi đè chặt cậu trên nệm mà gầm gừ bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi, toàn thân Trịnh Bằng đã mềm oặt như vũng nước. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc rằng làm tình lại là một công việc vắt kiệt sức lao động đến thế. Cậu vẫn chưa kịp bắn ra lần thứ hai. Điền Lôi ôm cậu vào lòng âu yếm vuốt ve, tay khẽ khàng tuốt lộng lại hạ bộ đáng thương vừa bị thanh kim loại hành hạ ban nãy.

"Ư... đúng rồi, sướng quá... Anh nhanh tay thêm một chút..."

Điền Lôi cười khẽ, nhéo yêu lên quả mông đầy dấu tay tấy đỏ của cậu một cái. Hắn trườn người xuống phía dưới, đích thân dùng miệng thị phạm cho Trịnh Bằng xem một bài mẫu chuẩn sách giáo khoa về nghệ thuật khẩu giao.

Lần này đến lượt Trịnh Bằng ngửa cổ thở dốc, hai bàn tay luồn vào tóc ép chặt đầu Điền Lôi xuống háng mình, sướng đến mức hồn vía như bay bổng lên tận mây xanh.

...

"Này, anh thấy bên cạnh mình thật sự đang khuyết một vị trí thư ký đấy. Em có muốn cân nhắc chuyển nghề không?"

"Cút đi! Ai rảnh rỗi đi làm trò roleplay văn phòng ngoài đời thật với anh chứ?"

"Đâu có đâu baby. Anh nói là vị trí thư ký công việc đàng hoàng mà." Điền Lôi cười hì hì, lại cọ cọ cái đầu bờm xờm chui rúc vào hõm cổ Trịnh Bằng, bàn tay không an phận lại mò mẫm bấu véo lên núm vú sưng mọng, "Trong đầu em lại chứa toàn tà niệm gì thế hả?"

"Anh dám thề với trời là lúc vừa mở miệng hỏi câu đó, trong đầu anh không lướt qua cái viễn cảnh office play hay không?" Trịnh Bằng lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý.

Điền Lôi chột dạ, rụt cổ lại im thin thít.

"Biết ngay mà." Trịnh Bằng nhếch mép cười nhạt, tiện tay tát thẳng vào vai hắn một cái rõ kêu: "Cút xéo đi cho khuất mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co