14. Bèo Trôi
Bóng tối bủa vây cùng hơi lạnh từ máy điều hòa trượt dọc khắp cơ thể Trịnh Bằng. Tiếng lách cách gõ bàn phím của Điền Lôi vang lên đều đều, càng làm dây thần kinh của cậu thêm căng cứng. Trịnh Bằng không dám tưởng tượng nổi bộ dạng của mình lúc này đang dâm đãng đến mức nào: khung cố định dạng chân trói chặt tứ chi, ép cửa sau của cậu phải mở toang để nghênh đón món đồ chơi đang rung bần bật bên trong. Càng giãy giụa, dây trói càng siết, hai chân lại càng bị banh rộng ra. Chẳng biết bao lâu trôi qua, ngay cả hơi lạnh thổi vù vù cũng không hạ nổi nhiệt độ rực cháy trên cơ thể cậu, hơi thở ẩm nóng liên tục trút ra từ chóp mũi và đôi môi hé mở.
Điền Lôi bắt máy, giọng trầm thấp vang lên: "Alo, email khiếu nại của khách hàng tôi xem rồi."
Khi đôi mắt mất đi thị giác, đôi tai sẽ hoạt động hết công suất để thu thập mọi thông tin xung quanh. Giọng nói trầm ấm của Điền Lôi cứ quẩn quanh bên tai Trịnh Bằng. Cậu vừa oằn mình chịu đựng khoái cảm cuồn cuộn từ món đồ chơi mang lại, vừa cắn răng nhịn rên vì xấu hổ tột độ. Phía trước trướng đau đến phát khóc, chất lỏng rỉ xuống dọc theo đùi non, thấm ướt một mảng loang lổ trên mặt ghế.
"Đừng gửi thư xin lỗi nữa, chậm chạp lắm. Trực tiếp gọi điện cho cô ấy, bảo ngày mai tôi sẽ đích thân đến tạ lỗi."
Nhịp rung của món đồ chơi đột ngột tăng lên một nấc. Bên ngoài xe hình như có tiếng bước chân lướt qua. Trịnh Bằng sợ hãi run lên bần bật, cắn nát môi dưới để dằn lại tiếng kêu chực trào khỏi cổ họng.
"Trước khi tan làm nhớ tổng hợp lại tiến độ nội bộ, lập group kéo tôi với bên pháp lý và kế toán vào để bàn phương án bồi thường."
Tiếng bước chân người qua đường xa dần, trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Bằng rốt cuộc cũng được thở phào. Nhưng ngay lập tức, Điền Lôi lại gạt công tắc rung lên mức tối đa. Trịnh Bằng gồng cứng cả mu bàn chân, nhíu chặt mày nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong.
"Tiếng gì cơ? Tiếng rung nào? Tôi đang lái xe, chắc là tiếng động cơ thôi. Không có chuyện gì đâu, hôm nay lo xoa dịu khách đi đã, tôi cúp máy đây."
Nghe tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi, Trịnh Bằng rốt cuộc cũng dám há miệng thở dốc. Cậu vươn cổ van nài sự xoa dịu từ Điền Lôi: "Anh ơi, để ý đến em đi mà... hôn em một cái được không? Em muốn anh đụ em, em không muốn chơi cái thứ này nữa đâu..."
Điền Lôi nghe giọng điệu nũng nịu ấy thì mềm nhũn cả tim, nhưng ngoài miệng vẫn buông lời trêu chọc cay độc: "Nhưng anh còn một cuộc điện thoại nữa chưa gọi xong. Bé cưng giỏi thế này, chắc chắn ráng nhịn được đến lúc anh xử lý xong việc mà đúng không?"
Trịnh Bằng mếu máo suýt khóc: "Vậy anh vặn nhỏ độ rung xuống đi... Hôn em một cái rồi hẵng đi."
"Đáng thương thế cơ à." Điền Lôi không nỡ trêu thêm, cúi đầu trao một nụ hôn sâu triền miên. Trịnh Bằng ú ớ hé môi đón nhận, tham lam hít hà hơi ấm quen thuộc từ chiếc áo sơ mi của hắn. Dứt nụ hôn, Điền Lôi vỗ vỗ má cậu, giả vờ nghiêm túc: "Vậy anh ra ngoài gọi nốt cuộc này nhé."
"Anh nhớ về nhanh nhé... Em muốn anh lắm rồi."
Đáng yêu chết đi mất. Điền Lôi tự vả mình một cái trong lòng. Nghĩ tới trò ác ma mình sắp giở ra, hắn thấy bản thân đúng là không bằng cầm thú.
Nhưng mà... kích thích thật, chỉ mới tưởng tượng thôi máu đã dồn hết lên não rồi.
Tiếng mở rồi đóng cửa xe vang lên. Chiếc camera gắn trên taplo là thứ duy nhất ở lại bầu bạn cùng Trịnh Bằng. Điền Lôi đi xa đến mức nào cậu không rõ, xung quanh vắng lặng như tờ, chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói chuyện nào nữa. Sự im lặng đến đáng sợ bủa vây.
Thiếu đi cảm giác an toàn, Trịnh Bằng không ngừng vặn vẹo thân thể. Dù biết lớp dán kính xe cực kỳ kín đáo, nhưng cái cảm giác trần truồng phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật nơi công cộng vẫn làm cậu ngạt thở vì xấu hổ.
Bất thình lình, một tràng tiếng bước chân lạ lẫm vang lên. Ngay sau đó là giọng ồm ồm của một gã đàn ông xé toạc bầu không gian: "Quái lạ, xe này sao rung dữ vậy?" Kế tiếp là tiếng gõ lộc cộc vào mặt kính.
Mọi lỗ chân lông trên người Trịnh Bằng lập tức dựng đứng. Nỗi khiếp sợ bị người ngoài bắt quả tang biến thành một luồng điện xẹt qua dây thần kinh với tốc độ ánh sáng. Cậu cảm nhận rõ mồn một hình dáng của món đồ chơi đang cắm trong cơ thể, từng góc độ nong ép vào điểm mẫn cảm đều khớp đến lạ thường. Cậu thầm oán hận Điền Lôi lúc nãy sao không nhét luôn giẻ bịt miệng cho mình. Nếu bịt miệng rồi thì có muốn kêu cũng chẳng kêu được, đâu phải khổ sở bóp nghẹt cổ họng chịu đựng sự giằng xé giữa nỗi sợ hãi tột cùng và khoái cảm dâng trào như bây giờ.
"Mẹ kiếp, làm cái trò gì trong xe thế?" "A! Không! Đừng mà!"
Tiếng quát tháo của gã đàn ông đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong não Trịnh Bằng, cơ thể cậu run lên bần bật không sao kiểm soát nổi. Trịnh Bằng bi ai nhận ra rằng, cơ thể mình lại nhạy cảm đến mức phát điên dưới những ánh nhìn tò mò rình rập. Cậu tựa như một con cá mắc cạn, vừa lắc đầu quầy quậy nức nở "đừng... đừng mà", vừa tự đẩy bản thân vọt lên tận đỉnh cao trào.
Tinh dịch bắn tung tóe làm ướt đẫm cằm và tấm bịt mắt. Món đồ chơi bên trong vẫn cần mẫn rung lên từng nhịp. Khi Điền Lôi lột tấm bịt mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Trịnh Bằng. Nước mắt rơi lã chã, hệt như chất lỏng dâm đãng cứ rỉ mãi không ngừng từ đầu lỗ sáo.
Chết mẹ, hình như chơi lố tay hỏng mất rồi. Điền Lôi đứng hình mất một giây, luống cuống rút phăng món đồ chơi ra ngoài. Thân trụ silicon miết qua điểm G, Trịnh Bằng lại ré lên một tiếng, co giật bắn ra thêm vài tia tinh dịch đục ngầu, rồi xụi lơ trên mặt ghế khóc òa lên nức nở.
"Bị người ta nhìn thấy mất rồi... làm sao đây..."
"Không không không đâu em ơi!" Điền Lôi cuống cuồng tháo tung mớ dây trói cho cậu, vươn tay ôm rịt cậu vào lòng vuốt ve dỗ dành, "Không có ai nhìn thấy hết. Là giả đấy. Cái tiếng gõ cửa lúc nãy là do anh bật file ghi âm thôi. Anh có xuống xe đâu, anh vẫn luôn ngồi đây với em mà..."
Nghe bảo tất cả chỉ là một cú lừa, Trịnh Bằng càng khóc tợn hơn: "Anh quá đáng lắm! Em... em sắp bị anh thao hỏng đến nơi rồi... sướng muốn chết đi được..."
Điền Lôi cúi xuống nhìn, phát hiện phía dưới của Trịnh Bằng vẫn đang rỉ nước, nương theo từng nhịp nấc cụt mà trào ra từng dòng, dâm đãng đến mức khó tin.
"Anh nhìn xem, cứ chảy hoài không dừng lại được đây này..."
"Bé cưng, sướng đến vậy cơ à?" Ánh mắt Điền Lôi quét dọc thân hình đỏ ửng vì tình dục của cậu, trong đầu tự động nảy số cảnh tượng thân thể tuyệt mỹ này cưỡi nhún trên người mình.
"Sướng... thì sướng thật, nhưng anh cũng đâu thể chơi ác mà không thèm báo trước một tiếng thế hả, làm em sợ muốn rớt tim..." Trịnh Bằng rốt cuộc cũng nín khóc. Nhìn xuống chỗ đũng quần Điền Lôi đang cộm lên một cục to sụ trước những giọt nước mắt của mình, cậu càng bực mình, trực tiếp lột khóa quần hắn ra, há mồm cắn mạnh một phát vào lớp vải lót.
"Mẹ kiếp, định cắn cho hỏng để hết đường xài luôn đấy à?" Điền Lôi nâng đầu Trịnh Bằng ra khỏi háng mình, dịu dàng hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của cậu. "Được rồi được rồi, muốn phạt gì thì về nhà rồi tính sau, giờ cho ông xã sướng một phát đã nào."
Sau khi được vuốt lông dỗ dành êm xuôi, Trịnh Bằng vung tay tát yêu Điền Lôi một cái, chống tay dạng chân kiêu ngạo ngồi hẳn lên người hắn: "Đáng lẽ phải phạt anh nhịn bắn một tháng cho chừa."
"Tổ tông của tôi ơi, nhịn thế thì hỏng súng mất." Điền Lôi nhân lúc người cậu còn đang mềm nhũn, nhắm chuẩn xác cửa động mà đâm vào. Đã quá lâu rồi không tiến vào bên trong nhau, khoảnh khắc lấp đầy, cả hai cùng bật ra tiếng thở dài thỏa mãn, tận hưởng khoái cảm hòa quyện như cá gặp nước.
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Hai người tay trong tay chầm chậm tản bộ dọc bờ hồ. Trịnh Bằng chọn một cây cầu đá, bảo Điền Lôi chụp giúp mình một tấm từ phía sau. Tay nghề chụp choẹt của Điền Lôi cũng không đến nỗi tệ. Trịnh Bằng hài lòng gật gù, chỉ vào bức ảnh khen ngợi.
"Cái góc này xuất sắc, để làm hình nền điện thoại được luôn đấy."
"Được vợ khen có khác." Điền Lôi sướng rơn, vòng tay ôm eo kéo Trịnh Bằng sát về phía mình, "Vậy em chỉnh sửa màu nọ kia xong thì gửi anh nhé, anh muốn cài làm hình nền."
"Ây da... ngọt ngào gớm." Trịnh Bằng ngả lưng tựa vào lan can, đưa tay chắn lại cái mỏ đang định hôn tới của Điền Lôi, "Lỡ đồng nghiệp anh nhìn thấy thì sao?"
"Thấy thì cứ thấy, giờ này có ai không biết quan hệ giữa hai chúng ta nữa đâu?" Điền Lôi mặt dày sấn sổ đòi hôn bằng được. Trịnh Bằng chống cự không nổi, chỉ đành nhìn dáo dác xung quanh rồi chu mỏ mổ nhanh một cái lên môi hắn.
"Quan hệ gì cơ? Chẳng phải anh chỉ là đồng nghiệp tốt, là đối tác làm ăn trên mạng của em sao?"
Điền Lôi tức nghẹn, vừa tát vừa bóp quả mông mẩy của Trịnh Bằng: "Giỏi cãi nhỉ. Đứa nào thèm làm đồng nghiệp với em? Có nhà ai đồng nghiệp bình thường tắt máy quay rồi vẫn lôi nhau ra đụ không?"
"Ồ——" Trịnh Bằng kéo dài giọng châm chọc, "Hóa ra ý anh là không quay video thì cấm không được làm tình à. Thế thì thôi, lần sau khỏi làm nữa."
Điền Lôi bó tay toàn tập với cái miệng mỏ hỗn của cậu, tự nhủ lòng lần sau chắc chắn phải sắm cái giẻ nhét miệng thật. Hắn bỗng nghiêm mặt: "Anh hỏi em chuyện này nhé."
Trịnh Bằng ngạc nhiên chớp mắt: "Chuyện gì vậy? Sao tự dưng nghiêm túc thế."
"Thực ra cũng chẳng có gì to tát," Điền Lôi khẽ cắn môi, ngập ngừng đắn đo mãi mới chịu mở lời, "Chỉ là anh muốn hỏi... hai đứa mình quen nhau cũng lâu rồi, chuyện giường chiếu cũng hợp nhau, với lại để tiện cho việc quay video nữa... em có muốn chuyển đến sống chung với anh không?"
Lời tỏ tình vòng vo vụng về ấy suýt chút nữa làm Trịnh Bằng trượt chân té ngửa. Cậu đứng quay lưng về phía mặt trời lặn, Điền Lôi không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng lờ mờ đoán được khóe môi cậu đang vểnh lên.
Còn Trịnh Bằng, dưới lớp filter mờ ảo của ánh hoàng hôn rực rỡ, lại nhìn thấu từng đường nét trên khuôn mặt Điền Lôi. Chẳng biết có phải vì hoàng hôn thường gợi cảm giác chia ly hay không, ánh ráng chiều luôn mang đến cho đôi mắt con người ta một vẻ dịu dàng đến nao lòng. Cậu nhìn hắn đến ngẩn ngơ, trong phút chốc, khát khao về hai chữ "mãi mãi" bỗng len lỏi nảy mầm trong tim.
Cuối cùng, Trịnh Bằng vươn tay xoa xoa đầu Điền Lôi, ân cần vuốt lại lọn tóc rối cho hắn.
"Sao hả, mê em đến vậy cơ à?"
Điền Lôi húng hắng hắng giọng, cố tỏ ra ngầu: "Em chỉ cần trả lời có hay không thôi."
Trịnh Bằng phì cười: "Làm gì có ai rủ người ta dọn về ở chung mà cộc lốc thế này hả trời."
"Chứ em muốn anh phải làm thế nào?" Điền Lôi ỉu xìu tủi thân, "Chẳng lẽ bắt anh quỳ một chân xuống cầu hôn ngay bây giờ? Nhưng anh làm gì đã chuẩn bị nhẫn đâu."
"Thì cũng đâu cần phải trịnh trọng đến mức đấy." Trịnh Bằng khẽ đáp.
Điền Lôi lúng túng nhìn cậu, vắt óc tìm thêm lý do thuyết phục: "Với lại em thử tính xem, mỗi tháng em thuê nhà hết hơn ba nghìn tệ rồi đúng không? Dọn đến chỗ anh, vừa đỡ tốn tiền nhà vừa đỡ tiền ăn. Đảm bảo anh vỗ béo em trắng trẻo mập mạp luôn."
"Điền Lôi này." Trịnh Bằng chớp mắt, tĩnh lặng nhìn hắn. Điền Lôi căng thẳng nuốt cái ực.
Khung cảnh ấy bất chợt kéo ký ức Trịnh Bằng quay về bữa tiệc sinh nhật hồi nhỏ ở cô nhi viện. Cậu nhớ lại đám trẻ con bu quanh chờ mình thổi nến. Cô giáo hỏi cậu ước điều gì, Trịnh Bằng đã trả lời rằng: Cậu muốn có một gia đình.
Mỗi người sinh ra trên cõi đời này, thực chất đều giống như những kẻ lãng du mãi mãi trôi dạt trên đại dương mênh mông. Cô giáo từng nói vậy. Gia đình là chốn bình yên mà chúng ta luôn khao khát kiếm tìm. Khái niệm gia đình của mỗi người một khác. Có người bám víu vào một khúc gỗ trôi nổi để làm nhà, có người dạt vào một hòn đảo hoang vu để xây tổ ấm, có những kẻ may mắn hơn thì được đặt chân lên đất liền vĩnh viễn, nhưng cái cảm giác chông chênh giữa biển khơi ấy thi thoảng vẫn sẽ lẩn khuất trong những giấc mơ của họ.
Cô giáo từng xoa đầu chúc cậu sớm ngày thoát khỏi kiếp lênh đênh trôi dạt ấy, chúc cậu mau chóng tìm được một mái nhà.
Và rồi, sau này Trịnh Bằng quả thực đã có một gia đình. Cậu cam tâm tình nguyện để sự hạnh phúc che mờ đôi mắt, vứt bỏ mọi cảm giác chông chênh ra sau đầu... Cho đến khi tai nạn ập đến, vũng máu đỏ tươi ngày hôm ấy đã nhẫn tâm kéo tuột cậu chìm sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo thêm lần nữa.
Trở lại thực tại, Trịnh Bằng lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, đôi môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ: "Được thôi."
Cậu thầm nghĩ, lần này, cậu sẽ không bao giờ quên mất bản thân vốn dĩ sinh ra từ đại dương mênh mông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co