13. Dã Ngoại
Sáng hôm sau, khi Trịnh Bằng mở mắt ra, Điền Lôi đã đi làm từ bao giờ. Trên tấm ga trải giường ấm áp vẫn còn vương lại chút nhiệt độ—chẳng biết là hơi ấm của hắn hay của tia nắng sớm. Trịnh Bằng vùi mặt vào đó, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
Đinh đong — tiếng chuông cửa vang lên. Trịnh Bằng ngái ngủ lê bước ra mở cửa, phát hiện đó là phần đồ ăn sáng Điền Lôi đã cẩn thận đặt giao tới cho cậu.
Tranh thủ mười phút đánh răng rửa mặt, phần thức ăn nóng hổi được bọc trong túi giữ nhiệt đã nguội bớt, vừa vặn độ ngon. Trịnh Bằng vừa nhẩn nha húp cháo vừa lướt điện thoại. Mở Wechat, cậu thấy tin nhắn trợ lý của Điền Lôi gửi bản dựng video thô tối qua để cậu duyệt; mở mạng xã hội, có fan nhiệt tình ghép hẳn cho cậu một bộ sưu tập những biểu cảm "vi diệu" trong lúc livestream, cố tình soi xem lúc nào Điền Lôi xuất hiện và lúc nào hắn vắng mặt. Trịnh Bằng nhớ lại đại khái, phát hiện hóa ra bọn họ đoán trúng phóc gần hết.
Mình thể hiện lộ liễu đến thế cơ à? Trịnh Bằng thầm sướng rơn, khóe môi bất giác cong lên, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ lần livestream tới phải rèn luyện kỹ năng quản lý biểu cảm chuyên nghiệp hơn mới được.
Ngày tháng dường như thực sự đang men theo nhịp bước của mùa xuân mà dần hồi sinh. Có một ngày, Trịnh Bằng rốt cuộc cũng chịu lôi xe đẩy ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh. Khi ngồi bệt trên thảm hì hục bóc hộp, cậu mới biết thì ra lần trước Điền Lôi đến đây đã âm thầm đặt mua cho cậu mấy bộ lõi lọc nước vòi sen. Cậu cúi đầu, nhìn những vết mẩn đỏ trên ngực mình lại bị dị ứng nước cứng, bèn ôm chặt chiếc vòi sen mới toanh vào lòng. Dường như cậu muốn mượn cái lạnh băng của kim loại để hạ nhiệt mớ cảm xúc đang dần mất kiểm soát trong lồng ngực.
Đưa mắt nhìn quanh, cậu chẳng biết từ bao giờ căn nhà của mình đã ngập tràn dấu ấn của Điền Lôi: tủ lạnh lúc nào cũng ắp đầy thức ăn do hắn đặt; quầy bar và mấy bức tường vốn trống trơn nay lại điểm xuyết thêm vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh hắn mang về từ những chuyến công tác; ngay cả tấm thảm trải sàn này cũng là do hắn cất công thay mới. Trịnh Bằng vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày mình thở hồng hộc vác cái thùng carton nặng trịch không ghi tên người gửi lên lầu, lúc mở ra phát hiện là một cuộn thảm lông dày cộp, cảm giác khi ấy giống hệt như được cứu rỗi vậy. Cậu lập tức gọi điện cho hắn, Điền Lôi ở đầu dây bên kia cười vô cùng gợi đòn: "Lót thảm thế này thì lúc em quỳ dưới đất bú cho anh sẽ không bị xước đầu gối nữa." Câu nói đó làm Trịnh Bằng tức lộn ruột, "tặng" thẳng cho hắn một màn spam dấu chấm than đỏ chót suốt hai tiếng đồng hồ.
Trịnh Bằng nằm dang tay dang chân trên tấm thảm êm ái, mặc cho ánh nắng sưởi ấm nhịp tim mình. Thình thịch, thình thịch.
Hình như, cứ để ngày tháng êm đềm trôi qua như vậy cũng rất tuyệt.
Trải qua vài bận lên voi xuống chó trên top trending với đủ lời khen tiếng chê, độ nhận diện của cái tên "Tử Du" cũng theo đà mà tăng vọt, các hợp đồng quảng cáo bay đến tấp nập khiến người ta hoa cả mắt. Trịnh Bằng vốn tính tằn tiện, tiếc tiền không nỡ thuê người đại diện, nên cứ mỗi lần vắt kiệt sức lực đi đàm phán với nhãn hàng xong, cậu lại phải tự mình xốc lại tinh thần, hóa thân thành "bé đào ngọt ngào" để quay video đập hộp. Lần nào quay xong mọi việc cũng đã rạng sáng. Nếu không nhờ điếu thuốc lá xốc lại tinh thần, e rằng cậu đến cả sức lực tẩy trang cũng chẳng còn, chỉ muốn gục luôn xuống thảm mà ngủ một giấc cho bỏ ghét.
Vậy nên, khi Điền Lôi lần nữa mang theo vẻ mặt phong trần mệt mỏi bước vào nhà, đập vào mắt hắn lại là hình ảnh cục cưng ngọt ngào của mình đang phì phèo rít thuốc cực mạnh.
"Sao hút nhiều thế này?" Điền Lôi liếc nhìn chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc bên cạnh, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Trịnh Bằng rít một hơi chưa kịp nhả khói, bị tiếng mở cửa của Điền Lôi làm cho giật nảy mình, sặc sụa ho khù khụ trông rớt thảm hại. Điền Lôi vội bước tới vỗ lưng vuốt ngực, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu. Đợi đến khi Trịnh Bằng bớt sặc, cậu rốt cuộc không kìm nén nổi nỗi nhớ nhung chất chứa suốt mấy ngày qua, vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn mà trao một nụ hôn nồng cháy.
Hơi thở mang mùi vị đặc trưng của Điền Lôi xông thẳng vào trái tim Trịnh Bằng. Cậu kéo trì gấu áo đối phương, cọ xát cơ thể đang dần nhũn ra của mình vào người hắn để đáp lại. Bàn tay lớn của Điền Lôi luồn một vòng qua chiếc eo thon, trượt xuống dưới đỡ trọn lấy cặp mông cong vút bế bổng cậu lên. Nụ hôn cuồng nhiệt dần chuyển thành những cái chạm môi vụn vặt, Điền Lôi vừa dùng hơi thở cọ cọ vào chóp mũi cậu, vừa cười hỏi: "Nhớ anh chưa?"
"Anh đoán xem." Trịnh Bằng lườm hắn một cái rõ sắc. Cái thứ bên dưới của cậu đã cọ xát rần rần vào cơ bụng hắn rồi, thế mà tên "đại ca top 1" này còn ở đây giả vờ hỏi mấy câu thừa thãi. Thế nhưng hành động lại phản bội lời nói, tay cậu vòng chặt lấy cổ Điền Lôi, cúi đầu cắn nhẹ một cái vào dái tai hắn đầy khiêu khích.
"Em thuộc họ nhà cún đấy à? Cái đồ quỷ nhỏ này." Điền Lôi dùng sức nhào nặn quả mông mẩy của cậu, bế người bước thẳng vào phòng ngủ rồi cẩn thận đặt xuống giường. Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ Trịnh Bằng đang cắn chặt môi dưới ướt át nhìn mình, trầm giọng: "Chờ anh."
Thế nhưng khi Điền Lôi từ phòng tắm bước ra, cảnh tượng đập vào mắt lại là Trịnh Bằng đang cuộn tròn người lại, rúc vào chăn ngủ ngon lành với tư thế bào thai.
Bình thường khi Trịnh Bằng ngủ say, dáng ngủ của cậu thay đổi liên tục đủ mọi tư thế, cứ như thể trong cơn ác mộng đang bị thứ gì đó rượt đuổi vậy. Cái tư thế cuộn tròn ngoan ngoãn thế này chỉ chứng tỏ cậu vẫn đang trong trạng thái ngủ nông, chỉ là sự mệt mỏi cùng cực từ công việc đã cưỡng ép cậu phải nhắm mắt lại. Điền Lôi xót xa nhìn quầng thâm nhạt dưới bọng mắt Trịnh Bằng, đau lòng cúi xuống hôn khẽ lên gò má cậu.
Ai ngờ chỉ một cử động nhỏ xíu như thế cũng khiến Trịnh Bằng giật mình tỉnh giấc. Điền Lôi đầy áy náy ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bờ vai và sống lưng cậu: "Ngủ đi em, ngủ tiếp đi."
Trịnh Bằng lúc này đang đối diện với lồng ngực rắn chắc của Điền Lôi. Hơn mười phút chợp mắt ngắn ngủi cũng giúp cơn buồn ngủ vơi đi phần nào. Cậu quyết định tự thưởng cho bản thân chút "đồ ngọt", há miệng cắn nhẹ một cái lên viên nhũ hoa đang kề sát miệng mình, ú ớ nhõng nhẽo: "Vẫn có sức để làm mà."
"Ma dâm đầu thai à? Mắt còn không mở nổi mà đòi làm tình." Điền Lôi bực mình tét nhẹ một cái lên mông cậu răn đe, sau đó nhét cục bông nhỏ vào chăn đắp kín mít, bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo ra lệnh: "Ngủ ngay!"
"Vậy sáng mai anh lại đi mất tiêu chứ gì..." Trịnh Bằng nhỏ giọng hờn dỗi, giọng nói còn mang theo chút âm mũi nghèn nghẹt.
Nghe vậy, sống mũi Điền Lôi cũng bất giác cay cay. Hai tháng nay hắn bận tối mắt tối mũi chân không chạm đất. Nguyên nhân chính là vì chuyện giữa hắn và Trịnh Bằng gần như đã ầm ĩ khắp cõi mạng, đương nhiên cũng truyền đến tai phụ huynh nhà hắn. Sau khi hắn công khai lộ mặt trên mạng xã hội, người nhà không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ với cái sự nghiệp "hot idol mạng" của hắn như trước nữa. Mẹ hắn gọi hắn về nhà gấp ngay trong đêm. Điền Lôi ngồi đối diện hai vị trưởng bối, dùng sự im lặng cứng đầu để bày tỏ thái độ kiên quyết của mình.
Hiểu con không ai bằng mẹ. Ba người cứ thế im lặng nhìn nhau chẳng biết bao lâu, cuối cùng phu nhân cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Muốn tiếp tục làm cái nghề phụ đó cũng được, nhưng tổn thất về mặt dư luận mà công ty phải gánh chịu, con phải tự mình kiếm tiền bù vào."
Điền Lôi khá hài lòng với cách xử lý dứt khoát này. Khỏi cần ngủ nghỉ gì nữa, hắn lao thẳng vào công ty cày cuốc.
Khác với cái thời chỉ treo cái mác giám đốc rồi ngày ngày lượn lờ trốn việc, khi thật sự bắt tay vào làm, Điền Lôi mới nhận ra việc chọn chuyên ngành học ngày xưa của mình có lẽ hơi cẩu thả thật. Hắn vốn chẳng phải cái nôi học hành gì cho cam, dù là tiếng Trung hay tiếng Tây, chỉ cần là chữ in ngoằn ngoèo trên sách vở, hắn nhìn vào là thấy xây xẩm mặt mày. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lấy cần cù bù thông minh, tăng cường độ làm việc, định bụng dùng kinh nghiệm thực tiễn để lấp liếm mảng lý thuyết thiếu hụt.
May mắn là thực hành quả thật có thể bù đắp phần nào, nhưng chặng đường thăng tiến vẫn rải đầy chông gai, bị chèn ép và ganh ghét đủ đường. Dù là trong hay ngoài công ty, kẻ nào là người do bố mẹ hắn ngầm chỉ đạo đến gây khó dễ, hay là đối thủ thương trường rảnh rỗi đến xem trò cười của thằng thiếu gia "idol mạng", đều khiến hắn phải nếm đủ mùi trái đắng.
Những lúc làm việc mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, Điền Lôi lại lôi ứng dụng mua sắm ra lướt, đặt đồ gửi đến nhà cho Trịnh Bằng. Cứ nghĩ đến cảnh Trịnh Bằng khoác lên người những món đồ này, hay sử dụng những thứ hắn mua, ánh mắt hắn lại vô thức dịu đi trông thấy.
Bằng Bằng của hắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này.
Điền Lôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, ôm chặt Trịnh Bằng vào lòng. Hắn tham lam tận hưởng khoảnh khắc được hít thở hiếm hoi của một kẻ sắp chết đuối trong công việc, nhanh tay nhắn tin cho trợ lý yêu cầu dời toàn bộ lịch trình ngày mai sang hôm sau.
"Không đi đâu hết, ngày mai anh ở nhà với em, chịu không?"
"Ừm... tốt quá... ở cạnh em..."
Trịnh Bằng nắm chặt lấy vạt áo hắn, an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Tuổi trẻ đúng là sức dài vai rộng. Điền Lôi một tay lái xe bon bon trên đường cao tốc, một tay chống cằm nhìn Trịnh Bằng đang ngồi ghế phụ ngắm cảnh. Chỉ mới ngủ một đêm mà cậu nhóc này đã hồi phục 100% thanh xuân, khiến hắn không khỏi cảm thán trong lòng.
"Sao đi xa thế! Một ngày đi về có kịp không?" Trịnh Bằng giật mình nhìn con xe lao vút qua một cây cầu, tay đã thành thạo kết nối Bluetooth điện thoại mình với hệ thống âm thanh của xe.
"Không xa đâu, lái tầm tiếng rưỡi là tới." Điền Lôi mặc kệ sự bất ngờ của cậu, ném thẳng điện thoại mình sang: "Này, em giữ điện thoại cho anh, mật khẩu là 0706."
"Wow~" Trịnh Bằng làm lố chu mỏ hôn cái chụt lên màn hình điện thoại của Điền Lôi, trêu chọc: "Anh lãng mạn phết nhỉ~"
"Bớt diễn đi, thấy lãng mạn thì sờ ngực anh một cái trả công xem nào." Điền Lôi đưa tay định giở trò, lập tức bị đập cho một phát rõ kêu.
Trịnh Bằng ôm điện thoại Điền Lôi nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Một tiếng rưỡi đồng hồ cứ thế trôi qua nhẹ nhàng. Điền Lôi cho xe tấp vào bãi đất trống ven một hồ nước tĩnh lặng. Hắn nghiêng người sang hôn cái chụt lên môi Trịnh Bằng, hỏi: "Ăn đồ dã ngoại trước hay ăn thịt trước?"
Sau khi đã đích thân kiểm tra độ che phủ tuyệt đối của lớp dán kính tối màu trên con xe Điền Lôi, độ bạo dạn của Trịnh Bằng với việc "nhún nhảy" trên ô tô đã tăng level rõ rệt. Cậu liếc mắt nhìn vài bóng người tản bộ lác đác bên hồ, lắc lư cái đầu hùa theo trò đùa của hắn: "Hai cái đó thì có gì khác nhau hả anh?"
Điền Lôi mạnh tay véo một cái lên nhũ hoa của Trịnh Bằng trừng phạt, rồi vòng ra sau mở cốp xe.
"Đệt, anh chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ thế?" Trịnh Bằng tròn mắt hô lên khi nhìn thấy một thùng đồ nghề dã ngoại lỉnh kỉnh ắp đầy. Cậu hào hứng lăng xăng chạy tới chạy lui phụ hắn bày biện, bao nhiêu bầu không khí ám muội trong xe ban nãy đã bị gió hồ cuốn bay sạch bách. Điền Lôi đứng khoanh tay nhìn dáng vẻ háo hức của Trịnh Bằng, thầm nghiến răng trèo trẹo, tự nhủ lát nữa để anh mớm cho em ăn no nê rồi tính sổ sau.
"Không lôi máy ra quay vlog đoạn này thì phí quá, góc set up với đồ ăn đồ uống chill phết này... Điền Lôi! Anh đứng nghệch ra đấy làm gì, phụ một tay coi!"
Thế là Điền Lôi đang dựa lưng vào mui xe tạo dáng cool ngầu phì phèo điếu thuốc giật bắn mình, cuống cuồng vứt điếu thuốc chạy tới làm chân sai vặt cầm máy quay phụ "vợ".
Ăn no rửng mỡ, Điền Lôi dùng ánh mắt nóng rực như muốn lột sạch quần áo Trịnh Bằng—lúc này đang ngoan ngoãn thu mình lại trên băng ghế sau: "Giờ đến lượt anh ăn rồi chứ nhỉ?"
Trịnh Bằng bị nhìn đến mức cả người nóng ran, yết hầu vô thức lăn lên lộn xuống mấy vòng. Chỉ mới nhìn cái cách Điền Lôi chậm rãi lôi từng món đồ chơi tình thú từ trong thùng ra, cái "lều nhỏ" giữa háng cậu đã râm ran biểu tình dựng đứng lên. Quả nhiên là nhịn lâu ngày sinh hư rồi.
"Đồ dâm đãng." Điền Lôi cười tà, đưa tay sục nhẹ cự vật đang nhô lên một cái. Trịnh Bằng thuận đà ngửa cổ thở dốc, vùng bụng dưới phập phồng kịch liệt, chẳng thèm che giấu khao khát cháy bỏng với hắn.
Điền Lôi lôi ra một thiết bị kỳ quái, trông giống như một chiếc gối lót được kết nối chằng chịt bởi mấy sợi dây thừng: "Tự lột sạch đồ ra đi."
"Cái món này là gì vậy?" Trịnh Bằng vừa ngoan ngoãn cởi từng chiếc cúc áo, vừa cố tình đưa bàn chân thon dài luồn vào giữa hai chân Điền Lôi mà chậm rãi chà xát. Điền Lôi chộp gọn lấy mắt cá chân cậu, chỉ mất vài thao tác dứt khoát đã trói gô cậu vào trong mớ dây nhợ đó.
Dây nịt siết chặt, Trịnh Bằng lập tức cảm nhận được tứ chi mình bị ép buộc dang rộng ra hết cỡ. Cửa sau mẫn cảm hoàn toàn trống trải, phơi bày trần trụi giữa không khí lạnh lẽo, hệt như một con cừu non nằm chờ lên thớt.
"Khung cố định dang chân." Điền Lôi vuốt ve mơn trớn gốc đùi non mịn màng của cậu với vẻ yêu thích không nỡ buông, rồi đột ngột giáng một cái tát mạnh bạo giòn tan lên bờ mông căng mẩy ngay cạnh lỗ nhỏ. "Vừa khéo để khán giả xem thử, cái miệng nhỏ háu đói của em vừa phơi ra đã đòi ăn trông dâm đãng thế nào. Khát tình đến mức này cơ à?"
"Muốn... muốn anh cơ. Chúng ta nhịn lâu quá rồi." Cự vật của Trịnh Bằng vì cái tát bất ngờ này mà cương cứng đến phát đau. Cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, cố gắng rướn người nhấc hông lên đôi chút.
Điền Lôi lại chẳng mảy may động lòng từ bi. Hắn thong thả lấy một chiếc bịt mắt lụa đen thắt chặt lên mắt cậu. Mất đi thị giác, thế giới chìm trong bóng tối khiến mọi giác quan khác đều trở nên sắc bén đến lạ thường. Ngay cả tiếng hít thở cũng rõ mồn một. Trịnh Bằng cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở nóng rực của Điền Lôi đang phả thẳng vào điểm hội âm nhạy cảm của mình, mang đến một trận tê dại ngứa ngáy chạy dọc sống lưng. Một dị vật lạnh ngắt bôi đầy gel bôi trơn nhơn nhớt bắt đầu thăm dò nơi cửa sau đang co rụt. Trịnh Bằng đinh ninh đó chỉ là quả trứng rung đồ chơi quen thuộc, bèn ngoan ngoãn thả lỏng vách ruột để tiếp nhận. Ai ngờ thứ kia lại càng đâm vào càng thô to, càng đẩy vào càng lút cán sâu hoắm.
"Căng quá... trướng quá... đừng nhét nữa, mau lấy ra đi anh..."
"Lấy ra rồi lát em lại khóc lóc đòi nữa cho xem." Lần này, luồng hơi thở nóng rẫy của Điền Lôi phả thẳng lên lồng ngực Trịnh Bằng, khiến hai điểm hồng trước ngực hưng phấn đến mức dựng đứng cả lên. Điền Lôi nhìn dáng vẻ Trịnh Bằng bị nong căng đến mức lắc đầu quầy quậy, bàn tay đang cầm dương vật giả cố tình rút nhẹ ra một chút, rồi bất thình lình dồn toàn lực, nhắm thẳng vào điểm G mẫn cảm bên trong mà đâm một cú lút cán không thương tiếc.
Trịnh Bằng gào lên một tiếng chói tai, thân thể bị lực đâm mạnh bạo xốc nảy lên không trung rồi rơi phịch xuống đệm ghế. Khắp không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc thô nặng và đôi bắp đùi trắng nõn đang run rẩy bần bật không kiểm soát.
"Thích bị gậy giả đụ đến vậy sao?" Điền Lôi ghé sát môi vào tai cậu thì thầm mang theo ý cười tà ác, "Cặc của thằng nào nhét vào cũng làm em rên rỉ sướng rơn thế này sao? Hử?"
"Không có... chỉ thích cặc của anh thôi, chỉ thích chủ nhân đụ thôi..." Trịnh Bằng cố sức rụt cổ lại để né tránh luồng hơi ngứa ngáy bên tai, nhưng chiếc lỗ nhỏ phía sau lại chẳng nghe lời, cứ liên tục co bóp cắn chặt lấy dị vật. Điền Lôi thu hết mọi phản ứng dâm đãng ấy vào tầm mắt, khẽ bật cười, dịu dàng cắn nhẹ lên vành tai đỏ lựng của cậu.
"Nhưng chủ nhân hiện giờ có chút công việc phải giải quyết gấp, đành để cặc giả hầu hạ em một lát vậy. Bé cưng không phiền chứ?"
Trong lúc Trịnh Bằng đang vươn cổ ngóc đầu lên chờ đợi một nụ hôn dỗ dành, Điền Lôi không biết là vô tình hay cố ý gạt luôn công tắc rung của dương vật giả lên mức tối đa. Sau đó, hắn bình thản vòng lên băng ghế lái phụ, lôi laptop ra bắt đầu tập trung xử lý công việc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co