Truyen3h.Co

...

Chương 27

WuynhSan

18:40, Trịnh Bằng bước vào khu vực chờ của phòng livestream. Có nhân viên đến dặm lại lớp trang điểm cho cậu, cậu đờ đẫn để mặc họ muốn làm gì thì làm.

18:50, phòng livestream bước vào khâu điều chỉnh cuối cùng, toàn bộ nhân viên vào vị trí, lượng fan khổng lồ đổ xô vào phòng làm dàn lập trình viên hậu đài phải bước vào trạng thái cảnh giác cao độ...

18:59, Trịnh Bằng bước ra dưới ánh đèn sân khấu.

"Hế lô mọi người, mình là Trịnh Bằng, hôm nay mình sẽ là người dẫn chương trình cho buổi livestream này... Khách mời của chúng ta hôm nay là ai đây? ... Đúng rồi! Không sai, mời các bạn xem VCR..."

Đầu óc Trịnh Bằng lúc này như một mớ hỗn độn, cậu nói gì chính cậu cũng không còn tự chủ được nữa. Hoàn toàn là miệng nói trước, não đuổi theo sau, bao nhiêu lời thoại thuộc lòng đã bay sạch lên chín tầng mây. Cậu lúc này cực kỳ căng thẳng, còn run hơn cả buổi livestream đầu tiên trong đời...

Đạo diễn đứng sau ống kính cũng mông lung không kém: Lời mở đầu đâu? Khuấy động không khí đâu? Sao mới được hai câu đã cắt sang VCR rồi? Sao ngay từ đầu đã để xảy ra sai sót lớn thế này?

Màn hình tràn ngập bình luận tỏ tình với khách mời, cũng có không ít người khen MC đẹp trai quá, trông MC nhỏ tuổi và có vẻ căng thẳng quá...

Sau khi đoạn VCR của Điền Hủ Ninh kết thúc, ống kính lại quay về phía Trịnh Bằng. Cậu siết chặt tờ kịch bản trong tay, nỗ lực bình ổn tâm trạng.

"Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón khách mời đặc biệt hôm nay: thầy Điền Hủ Ninh!"

Tiếng vỗ tay vang dội phía ngoài ống kính, Điền Hủ Ninh từ trong bóng tối bước lên sân khấu. Anh diện bộ vest trắng, vóc dáng cao ráo, khí chất ngời ngời, một thân hình người mẫu vô cùng chuẩn mực... Đáng lẽ kịch bản có một loạt lời tâng bốc "có cánh", nhưng Trịnh Bằng không thể thốt ra lời... Cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn ngang, nghẹn đắng.

"Chào mọi người, tôi là diễn viên Điền Hủ Ninh, rất vui được gặp mặt mọi người ở đây ngày hôm nay..."

Nói đến đây, Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trịnh Bằng, cố tình nhấn mạnh hai chữ "gặp mặt". Trịnh Bằng né tránh cái nhìn rực lửa của anh, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi môi của Điền Hủ Ninh. Cậu thấy trên cánh môi anh cũng có một vết rách nhỏ...

Bị dồn vào đường cùng, Trịnh Bằng bỗng nhiên nổi chút tự ái. Trong một sự kiện lớn thế này, anh đột ngột xuất hiện khiến cậu không kịp trở tay, còn chặn cậu trong phòng nghỉ hôn đến mức rách cả môi, chẳng lẽ anh thực sự chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh, công việc và cảm xúc của cậu sao? Nếu buổi livestream này bị hỏng, cậu làm sao có thể tiếp tục làm nghề này được nữa?

Nhưng tại sao anh phải quan tâm cậu chứ? Chẳng phải việc anh không quan tâm mới là lẽ thường tình sao...

Điền Hủ Ninh nói một tràng dài, cướp luôn cả lời thoại của cậu. Trịnh Bằng đang hờn dỗi bỗng nhiên thấy cảm xúc ổn định lại, tay hết run, đầu óc cũng minh mẫn hơn.

Các phần tiếp theo của buổi livestream diễn ra rất suôn sẻ, Trịnh Bằng đã lấy lại được phong độ, không khí trong phòng livestream ngày càng nóng lên.

Đến nửa cuối chương trình, họ đổi sang phòng trò chuyện trên sofa. Trên chiếc sofa rộng rãi, hai người ngồi hai đầu và bắt đầu chơi trò chơi. Trên bàn trà trước mặt đặt mấy ly nước khổ qua xanh ngắt. Quy tắc trò chơi là "1 2 3, nhìn bên này", nếu quay đầu cùng hướng là thua, khác hướng là thắng. Người thua có thể chọn trả lời một câu hỏi hoặc uống nước khổ qua.

Kịch bản vốn định sẵn nếu Điền Hủ Ninh thua thì trả lời câu hỏi, Trịnh Bằng thua thì uống nước khổ qua. Các câu hỏi đều xoay quanh cuộc sống của nghệ sĩ mà fan quan tâm, còn đời tư của MC thì chẳng ai để ý, chỉ cần uống nước khổ qua để tăng tính giải trí là được.

Vòng đầu tiên, Điền Hủ Ninh thua. Trịnh Bằng hỏi theo kịch bản: "Anh thích ăn sủi cảo nhân gì?" Một câu hỏi thật nhạt nhẽo... Anh trả lời là nhân hẹ trứng, vượt qua dễ dàng.

Vòng thứ hai, Điền Hủ Ninh lại thua. Trịnh Bằng hỏi: "Điều gì khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất khi đóng phim?"

Anh dường như chỉ chờ câu hỏi này, chẳng cần suy nghĩ liền đáp: "Năm ngoái khi đóng một bộ phim chiến tranh, tôi gặp một sự cố nổ mìn. Có một bạn diễn viên quần chúng nhỏ, thực ra cũng chẳng nhỏ lắm, ngoài đôi mươi rồi, suýt nữa thì bị thương, chính tôi đã liều mạng cứu cậu ấy..."

Trịnh Bằng đang cúi đầu nhìn tờ kịch bản, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Điền Hủ Ninh đầy kinh ngạc. Anh... anh biết mình đang nói về ai sao?

Điền Hủ Ninh nói tiếp: "Cái bạn nhỏ này đến một câu cảm ơn cũng không nói, thậm chí sau này gặp lại trong công việc cũng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó. Thầy Trịnh này, cậu thấy như vậy có phải không đúng không? Cậu ấy có nên báo đáp tôi hẳn hoi không?"

Trịnh Bằng cười gượng gạo hai tiếng: "Dạ... chắc là... cậu ấy... có lẽ là ngại quá không biết nói thế nào thôi ạ..."

Anh khẽ gật đầu, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

Vòng thứ ba, Điền Hủ Ninh vẫn thua. Trịnh Bằng nhìn vào danh sách hỏi: "Thầy Điền gần đây có đề xuất địa điểm vui chơi nào thú vị không?"

Điền Hủ Ninh bất chợt nắm lấy bàn tay đang cầm kịch bản của cậu, kéo tờ giấy lại gần mắt mình: "Em nên hỏi theo đúng kịch bản chứ, hỏi xem tôi đã có người mình thích chưa."

Cả trường quay sững sờ, dòng bình luận trên màn hình cũng lặng đi giây lát.

Chỗ bàn tay bị anh nắm nóng bừng như lửa đốt, Trịnh Bằng theo bản năng muốn rút tay lại nhưng không thành. Sức tay Điền Hủ Ninh lớn đến lạ kỳ, anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu không thể thoát ra.

Trong kịch bản làm gì có câu này? Đạo diễn lật nát cả bản thảo cũng không thấy; phía thương hiệu thì vỗ tay tâm đắc vì sắp có nhiệt độ khủng; Thiệu Huy nếu không có người cản chắc đã lao lên sân khấu rồi, anh ta biết thừa Điền Hủ Ninh cố tình tự tạo cơ hội cho mình!

Trịnh Bằng ngước lên nhìn ra phía ngoài sân khấu đầy cầu cứu, câu này cậu biết tiếp làm sao? Nếu không phải muốn công khai "chị dâu", ai dám hỏi nghệ sĩ câu này khi đang livestream?

Phía dưới cũng bó tay, đây là trực tiếp, không thể cắt đi làm lại... Trịnh Bằng hết cách, không thể để lời nói rơi vào im lặng nên đành đâm lao phải theo lao: "Vậy... thầy Điền... anh đã có, có người mình thích chưa ạ?"

"Có! Tôi có một người mình rất thích. Em ấy là một fan nhỏ của tôi, đã âm thầm ủng hộ tôi rất nhiều năm. Em ấy không biết rằng tôi cũng thích em ấy. Bây giờ tôi muốn nói cho em ấy biết, thực ra tôi thật sự, thật sự rất thích em ấy..." Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm Trịnh Bằng, biểu cảm nghiêm túc và chân thành.

Mọi người phía dưới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là tỏ tình với fan... Làm họ hú vía, cứ tưởng anh định công khai người yêu thật.

Nhưng Trịnh Bằng thì không thể thoải mái nổi. Từng câu từng chữ của anh như đều có mục tiêu, như từng nhát búa gõ thẳng vào tim cậu...

Sau ba ván, đến lượt Trịnh Bằng chơi. Vòng một cậu thắng, vòng hai thua, Trịnh Bằng chọn uống nước khổ qua. Cậu đưa ly nước lên miệng, ngửi thấy mùi hăng nồng của thực vật.

Điền Hủ Ninh nói: "Em không muốn uống cũng được, trả lời anh một câu hỏi đi..."

Trịnh Bằng nghe vậy liền dốc cạn ly nước khổ qua trong một hơi, anh có muốn ngăn cũng không kịp. Cậu chẳng dám để anh hỏi thêm câu nào gây sốc nữa đâu.

Vòng thứ ba, Trịnh Bằng lại thua. Cậu định bưng ly nước lên uống tiếp thì Điền Hủ Ninh giữ chặt cổ tay cậu lại.

"Anh chẳng phải còn một câu hỏi sao? Anh sẽ trả lời thay em câu này coi như hình phạt."

"......... Câ... câu gì ạ?" Trịnh Bằng chỉ muốn yên ổn uống nốt ly nước này thôi.

"Chính là câu em vừa hỏi anh: gần đây có địa điểm nào thú vị muốn đề xuất không."

May quá, câu này vốn có trong kịch bản.

Trịnh Bằng: "Vậy thầy Điền gần đây có địa điểm nào thú vị muốn đề xuất không ạ?"

Điền Hủ Ninh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: "Có chứ, anh muốn đề xuất mọi người đến công viên Yoyogi ngắm hoa anh đào, nhưng mùa này thì không có đâu, tầm tháng Ba tháng Tư năm sau đi là đẹp nhất..."

Trịnh Bằng sững sờ, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi...

Đây chính là bình luận dưới bài đăng Weibo năm ngoái của cậu... Có người hỏi sao không chụp hoa anh đào, cậu đã trả lời là: "Mùa này không có hoa, tháng Ba tháng Tư năm sau đến là đẹp nhất"...

Anh đã xem Weibo của cậu?! Anh đã biết rồi... Gần như toàn bộ nội dung trên Weibo của cậu đều là về anh... Anh chắc chắn đã biết rồi! Anh biết cậu là fan của anh... Anh biết từ lúc nào??... Vậy chuyện cậu làm trợ lý............ Anh... đã bắt đầu ghét cậu rồi sao...

Bảng nhắc lời gợi ý cậu đọc lời quảng cáo, cậu máy móc đọc theo, nói một tràng lời cảm ơn rồi buổi livestream cũng đi đến hồi kết. Cậu cung kính mời Điền Hủ Ninh xuống đài, nói nốt câu slogan cuối cùng. Mãi đến khi kết thúc và lui ra sau cánh gà, cậu mới thở phào như trút được gánh nặng...

Nhưng Trịnh Bằng không hề biết rằng, dàn bình luận trong phòng livestream đã phát điên rồi...

"Ánh mắt ông xã dịu dàng quá đi mất~" 

"Sao tôi cứ ngửi thấy mùi gì đó không đúng ở đây nhỉ?" 

"Môi ông xã bị sao vậy? Hình như bị rách à?" 

"Chèo thuyền thôi, chèo thuyền thôi!" 

"Có ai thấy MC và khách mời ngồi ngày càng gần nhau không?" "Môi của MC hình như cũng bị rách kìa?????" 

"Anh nhà tôi sắp bế luôn cậu MC nhỏ vào lòng rồi!" 

"Ngọt quá đi, phản ứng của cậu MC cũng đáng yêu nữa~" 

"Ông xã nắm tay cậu ấy rồi! Bao giờ anh mới nắm tay em đây?" 

"Mắt Điền Hủ Ninh cứ như dính chặt vào người MC vậy..." 

"Ông xã ý anh là sao! Hoa anh đào tháng Ba tháng Tư gì cơ! Anh sắp có vợ rồi à?!" 

"Mọi người không thấy ánh mắt của Điền Hủ Ninh rất đáng để nghiền ngẫm sao? Giống như đang nhìn một báu vật vừa tìm lại được vậy..." 

"Ha ha báu vật, lầu trên não động to quá rồi đấy!"

Trịnh Bằng xuống đài, cứ ngỡ đạo diễn sẽ mắng mình một trận vì sai sót lúc đầu, nhưng họ dường như đều đang rất bận, chẳng ai rảnh mà quản cậu. Cậu mệt mỏi rã rời đi về phía phòng nghỉ bình thường của mình. Khi sắp đi ngang qua phòng nghỉ của nghệ sĩ, cậu thấy một nhóm người vây quanh Điền Hủ Ninh đang bước nhanh ra cửa lớn. Anh không hề quay đầu lại nhìn.

Anh... sắp về Hàng Châu rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co