Truyen3h.Co

...

Chương 28

WuynhSan

Trịnh Bằng đi theo dòng người, trở về phòng trang điểm của mình để thay quần áo. Đám đông vây quanh Điền Hủ Ninh bên ngoài đã dần đi xa, không gian từ từ trả lại sự yên tĩnh vốn có...

Trịnh Bằng im lặng thay đồ, tẩy trang. Cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng, chính cậu cũng không biết nó từ đâu mà tới. Điền Hủ Ninh đi rồi, chẳng phải đúng như ý cậu sao? Nhưng... tại sao lòng lại khó chịu đến thế?

Cậu cảm thấy vấn đề chắc chắn nằm ở nụ hôn đó... Tại sao Điền Hủ Ninh lại hôn cậu? Cách biệt một năm, vừa gặp lại đã chẳng nói chẳng rằng, lao vào hôn cậu đến mức rơi nước mắt... Tại sao chứ? Là vì... nhớ nhung sao............

Trịnh Bằng lắc đầu thật mạnh, muốn hất văng những suy nghĩ viển vông ra khỏi đại não. Bây giờ anh đã biết thân phận của cậu rồi, cậu càng không có tư cách để đứng bên cạnh anh... Anh không coi cậu là fan cuồng rồi "khai trừ khỏi hội" là đã may mắn lắm rồi, còn ngồi đó mà mơ mộng cái gì không biết???

Bên ngoài vang lên tiếng nói cười, mấy đồng nghiệp lần lượt bước vào phòng trang điểm. Họ đang bàn tán vô cùng sôi nổi về Điền Hủ Ninh.

"Thầy Điền thực sự đẹp trai dã man luôn ấy!!!"

"Đúng đúng, lại còn dịu dàng nữa... Tôi sắp thành fan cứng luôn rồi này~"

"Mấy bà xin được chữ ký chưa?"

"Xin được rồi, anh ấy còn viết to-sign (ký tặng kèm tên) cho tôi nữa nè~~"

"Sao bà sướng thế, tụi tôi không có!"

"Chắc tại thấy bà xinh nên mới ưu ái cho to-sign đấy?"

"Làm gì có~~ Thầy Điền đẹp trai thế kia, hạng con gái xinh đẹp nào mà chưa thấy qua, tôi đã là cái gì?"

"Thôi bà đừng có khiêm tốn nữa, thầy Điền còn chụp ảnh chung với bà đúng không?"

"Đúng rồi, bao nhiêu người vây quanh xin chụp ảnh, tôi cũng nhào vô, không ngờ anh ấy lại chủ động lại gần chụp với tôi, hạnh phúc quá đi mất~~~"

"Á á á á sướng phát điên luôn đúng không?"

"Khụ khụ." Trịnh Bằng nghe mà lòng thấy không thoải mái, bèn hắng giọng một cái.

"Ơ, thầy Trịnh Bằng, cậu ở đây à? Lúc nãy sao không thấy cậu xin chụp ảnh chung với thầy Điền?"

Trịnh Bằng: "............ Tôi đâu có xinh đẹp như các cô, anh ấy chụp với tôi làm gì?"

Mấy đồng nghiệp vây lại, nhốn nháo hỏi: "Thầy Điền còn bắt tay cậu nữa, tay thầy ấy cảm giác thế nào??"

"Trên người thầy Điền thơm lắm đúng không? Anh ấy vừa lướt qua tôi là tôi muốn xỉu vì mùi hương đó luôn rồi..."

"Thầy Điền cao thật đấy, cao hơn thầy Trịnh nhiều luôn, góc nhìn từ dưới lên chắc là tuyệt phẩm lắm nhỉ?"

Mọi người bảy mồm tám miệng làm Trịnh Bằng sắp đau hết cả đầu.

"Thầy Trịnh nè, cậu nên tương tác với thầy Điền nhiều vào chứ, hôm nay bình luận trực tiếp toàn bảo hai người ngọt đến phát điên kìa!"

Trịnh Bằng: Ngọt cái gì mà ngọt? Nói năng xằng bậy gì thế không biết?

Cậu phá vây thoát ra ngoài, thu dọn đồ đạc rồi tan làm.

Trên đường về, Trịnh Bằng nắm chặt điện thoại, ngón tay bồn chồn gõ lên ốp lưng. Đừng xem, đừng xem, đừng xem...

Vừa bước xuống tàu điện ngầm, bị làn gió mang theo hơi nóng của mùa hè thổi qua, Trịnh Bằng vẫn không nhịn được mà đăng nhập vào tài khoản phụ Nguyệt Nguyệt Không Nói Nguyệt Nguyệt, mở siêu thoại của Điền Hủ Ninh lên...

Một Cái Bánh Sừng Bò: #Điền Hủ Ninh# Hoàng tử bé mặc vest trắng đẹp trai quá đi mất! [Hình ảnh] x9

Chanh Nhỏ Hướng Nội: Buổi livestream hôm nay thực sự quá đỉnh.

Thất Thập Thất: Đẹp trai dã man, cứ như thần tiên hạ phàm ấy, cậu MC nhìn cũng đáng yêu nữa~

Tây Tây Hủ Hủ: Có khi nào cậu MC nhỏ bị vẻ đẹp của ông xã nhà mình làm cho đứng hình không, cứ lắp bắp nhìn cưng xỉu.

TXN-_-: Tôi bắt đầu chèo thuyền anh nhà với cậu MC họ Trịnh rồi đấy. ID Weibo của cậu ấy là gì thế, tôi phải đi follow ngay.

Linh Linh Đại Vương trả lời TXN-_-: @Tiểu Ngư Cá Nhỏ Bơi Thật Nhanh, Weibo của người ta đây này.

Trịnh Bằng kể từ sau khi ký hợp đồng với công ty đã lập một tài khoản mới để làm việc. Suốt một năm qua cũng tích lũy được 20.000 follower. Cậu bấm vào xem tài khoản đó... Mình nhìn lầm à? 100.000 follow rồi???

Trịnh Bằng thoát nick phụ, đăng nhập nick làm việc, quả nhiên follow tăng vọt và con số vẫn đang nhảy liên tục... Cậu cũng nhận được vô số tin nhắn, phần lớn là cảm ơn vì đã hợp tác tốt với anh nhà... Sức hút của anh thực sự quá khủng khiếp, sau một năm vẫn cứ là "đỉnh cấp lưu lượng" như xưa...

Cậu chuyển về tài khoản phụ, ẩn đi bài đăng về chuyến du lịch Nhật Bản năm ngoái. Anh vừa nhắc đến hoa anh đào ở công viên Yoyogi, nếu fan lần theo dấu vết tìm đến đây thì lại gây rắc rối cho anh mất.

Lúc trước dùng acc này cày số liệu cho anh, cũng có vài "đồng râm" nhẵn mặt cậu. Bài đăng Nhật Bản đó có hơn nghìn lượt thích, một năm rồi, nhỡ có đại fan nào còn nhớ mà xâu chuỗi lại lời anh nói hôm nay thì hỏng bét. Cẩn tắc vô áy náy, ẩn đi là tốt nhất.

Về đến nhà thuê, trên cửa dán một mảnh giấy nhỏ nhắc nợ tiền điện nước. Tiền thuê nhà và điện nước ở Thượng Hải cao quá, cậu sắp trụ không nổi rồi... Trịnh Bằng chụp lại mảnh giấy nợ rồi tiện tay đăng lên acc phụ: Tiền điện đắt quá, thôi không bật điều hòa nữa vậy. [Hình ảnh]

Sau khi kết thúc buổi livestream, Thiệu Huy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh "chiến tranh trường kỳ". Nhìn bộ dạng Điền Hủ Ninh chắc chắn là chưa buông bỏ được Trịnh Bằng, khả năng cao là sẽ lỳ lợm ở lại đây không chịu đi, chẳng biết sẽ còn dây dưa đến bao giờ.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là Điền Hủ Ninh thay đồ xong liền bảo: "Đi thôi, về Hàng Châu thôi, muộn thế này lái xe không an toàn đâu."

Nói xong là anh leo lên xe luôn. Thiệu Huy ngồi ở ghế phụ ngơ ngác: "Cậu về thật đấy à?"

"Sao, anh định ở lại có việc gì à?"

Thiệu Huy cạn lời, làm như thể chính anh ta mới là người muốn ở lại dây dưa với Trịnh Bằng không bằng. Nhưng biểu hiện của Điền Hủ Ninh quá kỳ lạ, không biết lại đang bày trò gì đây.

Điền Hủ Ninh lúc mới gặp lại Trịnh Bằng quả thực quá kích động nên mới bất chấp tất cả mà hôn cậu. Sau khi bình tĩnh lại, anh thấy chiêu này không ổn. Phải thay đổi chiến thuật, cứ vồ vập theo đuổi thì em ấy lại chạy mất thôi...

Trong buổi livestream hôm nay, anh đã phơi bày mọi chuyện cho cậu nghe: anh đã cứu ai, anh biết fan nhỏ là ai, anh thích ai... anh nói hết rồi. Bây giờ, việc anh cần làm là đợi. Đợi Trịnh Bằng tự mình bước về phía anh!

Anh đã nhìn thấu rồi, cái tính cách của Nguyệt Nguyệt là càng bắt càng chạy, mà càng chạy anh càng không bắt được... Anh phải đợi em ấy tự thức tỉnh, tự chủ động lại gần. Đợi đến khi con mồi lọt vào phạm vi săn bắn mới có thể một nhát bắt gọn, bằng không em ấy lại lặn mất tăm thì khổ.

Điền Hủ Ninh chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái. Anh đã nói chuyện với ông chủ công ty của Trịnh Bằng, tiền vi phạm hợp đồng của cậu khá cao nên cậu không dám tùy tiện nghỉ việc đâu. Cũng may em ấy chưa kiếm được nhiều tiền, không thì chắc lại chạy trốn tiếp rồi...

Anh mở điện thoại lướt một vòng, tài khoản chính do quản lý đăng bài kinh doanh, chẳng có gì đặc sắc. Anh liền chuyển sang acc phụ xem thử.

Nguyệt Nguyệt Không Nói Nguyệt Nguyệt: Tiền điện đắt quá đi, thôi không bật điều hòa nữa vậy...... [Hình ảnh]

Điền Hủ Ninh nhíu mày: Cái gì thế này? Ông chủ của em ấy không phát lương à? Sao đến tiền điện cũng không trả nổi?

Anh lập tức gọi điện cho ông chủ của Trịnh Bằng, yêu cầu tăng lương cho cậu cao một chút, phát lương sớm một chút, phần dôi ra anh sẽ bù vào.

Gọi điện xong, anh quay lại Weibo, cân nhắc kỹ lưỡng từng chữ một rồi thận trọng bình luận dưới bài đăng của cậu: Chỗ nào cần tiêu thì vẫn phải tiêu thôi, đừng tiết kiệm mấy đồng đó, trời nóng quá cơ thể chịu không nổi đâu...

Bên kia màn hình, Trịnh Bằng nở một nụ cười tinh quái: Hê hê, bắt được anh rồi nhé, hóa ra nick phụ của anh tên là Lôi Bá Thiên à......

Trịnh Bằng nhìn cái tài khoản này, thấy mình cũng thật ngốc. Ảnh đại diện của acc này và ảnh đại diện WeChat của Điền Hủ Ninh rất giống nhau, cùng một series nhân vật hoạt hình, sao trước đây cậu không nhận ra đó là nick phụ của anh nhỉ?

Hơn nữa tài khoản này cậu thấy rất quen. Nick phụ của cậu chỉ có vài trăm người theo dõi, mỗi lần đăng bài đều có mấy người cố định vào like, và "Lôi Bá Thiên" chính là một trong số đó.

Trịnh Bằng lướt xuống dưới, thấy hầu như bài nào cũng được acc này like. Những bài cậu gọi "anh trai", gọi "ông xã", gọi "Điền Hủ Ninh em yêu anh"......

Xấu hổ quá đi mất...... bị chính chủ nhìn thấy hết rồi...... Không biết anh đã nằm vùng bao lâu rồi nữa...... Chẳng lẽ lúc cậu làm trợ lý bên cạnh anh, anh đã biết hết rồi sao???

Trịnh Bằng rúc đầu vào chăn như con đà điểu. Cậu thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi...... Bỗng cậu lại chui ra khỏi chăn, sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn......

Anh biết mình là cậu diễn viên quần chúng nhỏ được anh cứu từ lúc nào thế nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co