Chương 32
Điền Hủ Ninh vốn định tha cho cậu một con đường sống, nhưng Nguyệt Nguyệt của anh thật chẳng biết nặng nhẹ, cứ liên tục trêu chọc anh mãi.
"Nguyệt Nguyệt, lại đây, anh cho em xem cái này." Điền Hủ Ninh thần bí chỉ vào cái két sắt nhỏ đầu giường. Trịnh Bằng nhìn cái két sắt đen sang trọng, mặt đầy vẻ thắc mắc: Anh giấu món đồ tốt gì ở trong đó vậy cà?
"Muốn biết trong này là cái gì không?"
"Là gì ạ?" Trịnh Bằng có chút phấn khích, Lẽ nào là châu báu? Đồng hồ? Hay là nhẫn kim cương? Chẳng lẽ anh định cầu hôn mình? Như vậy thì đột ngột quá... Có nên đồng ý không nhỉ...
"Lại đây, anh mở cho em xem." Điền Hủ Ninh hạ thấp giọng, vẻ mặt càng thêm vẻ bí hiểm.
Trịnh Bằng bò lại gần, dán mắt vào cửa két sắt. Điền Hủ Ninh nằm cạnh cậu, quàng tay qua người cậu rồi dùng vân tay mở khóa. Cạch một tiếng, ngăn kéo két sắt bật mở.
Gì đây? Trịnh Bằng rướn cổ lên, mắt tràn đầy mong đợi.
Những thứ được xếp ngay ngắn thành từng hộp, từng gói kia là... bao cao su???
Anh dùng két sắt để đựng bao sao??? Đã thế lại còn nhiều như vậy!!!
Trịnh Bằng quay đầu định bò chạy, nhưng Điền Hủ Ninh đã sớm phòng bị, anh vòng tay khóa chặt cổ cậu, chân cũng giữ chặt lấy chân cậu khiến Trịnh Bằng có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi.
"Chạy cái gì? Chẳng phải lúc nãy em bảo sẽ tự mình động sao?"
"Em đùa thôi mà anh... em không động nữa đâu..."
Điền Hủ Ninh liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đã châm lửa cho anh rồi, giờ lại bảo không động, muộn rồi em ạ!
"Không được đâu bé con, giờ không cần em động nữa, để anh động cho em xem~"
"Đừng mà..........." Trịnh Bằng cố sức bò ra ngoài, muốn chạy trốn. Điền Hủ Ninh tóm lấy chân Trịnh Bằng kéo cậu vào lòng. Anh biết cậu đang diễn, nên cũng phối hợp chơi trò mèo vờn chuột này.
Sau một hồi đẩy đưa qua lại, quần áo của Trịnh Bằng đã bị trút bỏ sạch sẽ. Điền Hủ Ninh dịu dàng phủ lên người cậu, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
Anh vén tóc mái của Trịnh Bằng ra để lộ vầng trán thanh tú, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới, tỉ mỉ ngắm nhìn người mà mình hằng đêm mong nhớ.
"Anh cứ ngỡ em đang trốn tránh anh, em không muốn gặp anh nữa. Anh tưởng anh làm chuyện đó với em đã khiến em thấy ghét anh rồi... Thế nên anh mới không tiếp tục tìm em, dù cho anh có nhớ em đến phát điên thì anh cũng phải nhịn để không làm phiền em... Cho đến khi cái tên của em lại xuất hiện trước mặt anh, anh mới hiểu ra bấy lâu nay anh chỉ là đang kìm nén em ở tận đáy lòng thôi, anh chưa bao giờ quên được em cả..."
Trịnh Bằng nghe mà xót xa, cậu chỉ biết vòng tay ôm lấy lưng anh, cố gắng bày tỏ sự hối lỗi của mình. Điền Hủ Ninh khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn lên đôi mắt đang đượm vẻ uất ức của cậu.
"Anh không có ý định trách móc em, anh chỉ đang trần thuật sự thật thôi. Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh đã yêu em đến mức không còn thuốc chữa rồi, anh vĩnh viễn không thể rời xa em được nữa... Em bảo em cứ tưởng anh không cần em, hì hì, có cho anh thêm mười lá gan anh cũng chẳng dám không cần em. Anh đã trịnh trọng tỏ tình với em như thế, vậy mà em không nhận, em bảo em không thích con trai... Em có biết anh đau lòng đến mức nào không?"
Nhắc đến vụ bị từ chối, Điền Hủ Ninh lại thấy tủi thân. Lần duy nhất trong đời anh chính thức tỏ tình với một người, mà rõ ràng anh biết người đó cũng thích mình, thích từ bao nhiêu năm nay, tưởng là chắc thắng mười mươi rồi, kết quả không những bị từ chối mà còn bị dội gáo nước lạnh là "không thích con trai"... Anh đã suy sụp suốt một thời gian dài, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về sức hút cá nhân của mình. Sự công nhận của hàng vạn fan cũng chẳng bằng một câu nói nhẹ tựa lông hồng của Trịnh Bằng: "Em không thích anh, em không thích con trai...". Cứ nghĩ đến thôi là anh lại thấy buồn.
"Em còn nhớ cái màn pháo hoa tối trước ngày Thất Tịch năm ngoái không?"
"Em nhớ."
"Ngày hôm đó anh thắng cược, em còn nợ anh một chuyện em có nhớ không?"
"Dạ nhớ......"
"Vậy giờ anh có thể bắt em thực hiện lời hứa đó được không?" Ánh mắt Điền Hủ Ninh thâm tình và chuyên chú.
Tim Trịnh Bằng lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Chuyện anh muốn em làm chính là... cho anh một danh phận được không? Cho anh một cơ hội làm bạn trai em. Anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt, anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ yêu em thật nhiều... Có được không, Nguyệt Nguyệt?"
Đôi mắt Trịnh Bằng lại rưng rưng, lần này là những giọt nước mắt vì xúc động. Cậu đưa tay quàng lấy cổ Điền Hủ Ninh, kéo anh xuống rồi đặt môi mình lên môi anh, run rẩy trao một nụ hôn.
"Anh ơi... lời hứa đó để dành lần sau đi, giờ anh đã là bạn trai của em rồi mà~"
Điền Hủ Ninh cảm thấy lồng ngực mình trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Anh ôm chặt lấy Trịnh Bằng vào lòng. Đây chính là khung cảnh mà suốt một năm qua anh hằng mơ ước. Khoảnh khắc thực sự tìm lại được nhau mới thấy hạnh phúc có thể cụ thể hóa đến nhường này.
Họ ôm nhau thật lâu, không chút dục vọng, chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc da thịt, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương, tận hưởng sự ngọt ngào khó khăn lắm mới có được này.
"Nguyệt Nguyệt, lần trước... em có bị thương nặng không? Anh ra tay không biết chừng mực... Anh vốn định chăm sóc em thật tốt, vậy mà em lại..."
Trịnh Bằng bị nhắc lại chuyện cũ nên thẹn thùng, chỉ biết dùng môi chặn đứng lời anh.
"Anh ơi, chuyện cũ qua rồi, em không trách anh đâu. Lần này... anh nhẹ tay một chút... được không ạ..." Giọng Trịnh Bằng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Nhưng Điền Hủ Ninh đã nghe rõ mồn một. Nguyệt Nguyệt của anh ngoan quá đi mất. Anh lấy từ trong két ra một hộp bao và một lọ dầu bôi trơn chuyên dụng.
"Nguyệt Nguyệt yên tâm, anh hứa sau này sẽ không thế nữa. Anh đã mua loại xịn nhất rồi, mấy thứ này sẽ giúp em thả lỏng, không bị căng thẳng đâu~"
Trịnh Bằng không muốn nghe anh giới thiệu mấy món đó, cậu ngượng ngùng quay mặt đi, chân tay buông lỏng, hoàn toàn phó mặc cơ thể cho Điền Hủ Ninh toàn quyền sử dụng, ra vẻ "mặc quân hái lượm".
Lòng Điền Hủ Ninh mềm nhũn ra. Anh co đôi chân trắng gầy của cậu lại, để lộ nơi tư mật, rồi thoa một lượng lớn dầu bôi trơn lên miệng huyệt, dùng ngón tay chậm rãi đưa vào nới lỏng. Trịnh Bằng lấy tay che mắt, ngăn mọi ánh sáng lại. Khi mất đi thị giác, cảm giác về vật thể lạ xâm nhập vào hạ bộ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng loại dầu đắt tiền này quả nhiên rất tốt, không hề có cảm giác đau rát, ngược lại còn thấy ấm áp, dễ chịu...
Điền Hủ Ninh một tay nới lỏng bên dưới, tay kia giúp cậu xoa nắn phía trên để giảm bớt sự khó chịu. Trịnh Bằng cảm thấy phía trước muốn giải tỏa, mà phía sau lại thấy trống trải, kích thước ngón tay anh dường như không đủ thỏa mãn cậu... Cậu khó nhẫn nhịn khép chặt chân lại, những ngón chân thon nhỏ mềm mại đặt lên vật khổng lồ giữa háng Điền Hủ Ninh, chậm rãi ma sát.
Đôi bàn chân của Trịnh Bằng mát lạnh, cọ vào khiến Điền Hủ Ninh thấy cực kỳ sướng. Anh không kìm được mà ép hai lòng bàn chân của cậu lại, bao lấy phân thân của mình rồi đưa lên đưa xuống.
Anh đang dùng chân mình... để làm chuyện đó sao...
Thật xấu hổ, nhưng cũng thật hưng phấn... Sự khao khát của anh dành cho mình khiến Trịnh Bằng thấy hưng phấn từ đầu ngón chân đến từng sợi tóc.
"Bé con, anh vào được chưa..." Điền Hủ Ninh nhịn đến mức trán lấm tấm mồ hôi, cổ cũng ướt đẫm.
"Được rồi ạ, anh nhẹ thôi nhé~" Trịnh Bằng ngoan ngoãn thương lượng.
Điền Hủ Ninh cầm thứ cứng ngắc đang trướng đến phát đau của mình tì lên miệng huyệt đang rỉ nước, chậm rãi tiến vào.
Chặt quá! Lối nhỏ trơn trượt nhưng bó sát khiến toàn bộ cơ bắp trên người Điền Hủ Ninh đều căng cứng. Trịnh Bằng đau đớn nhắm mắt lại, cơ vòng bị kéo căng đến giới hạn, cậu có cảm giác cơ thể như bị xẻ đôi ra vậy.
"Anh ơi..." Tay Trịnh Bằng bồn chồn cào cấu vào bắp tay Điền Hủ Ninh để xoa dịu sự khó chịu, "Anh ơi, anh hôn em đi... hôn một cái là hết đau ngay thôi..."
Điền Hủ Ninh không dám làm càn, mồ hôi vã ra như tắm. Nghe vậy anh liền nâng gương mặt nhỏ của Trịnh Bằng lên hôn lấy hôn để, phía dưới vẫn không hề buông lỏng, cứ thế âm thầm tiến sâu vào từng chút một.
"A..." Cuối cùng cũng vào được tận gốc, Trịnh Bằng đau đớn kêu lên một tiếng, suýt chút nữa làm Điền Hủ Ninh bị kích thích mà xuất ra ngay lập tức.
"Bé con, em kêu thêm tiếng nữa đi, nghe hay lắm, anh muốn nghe em kêu." Điền Hủ Ninh bắt đầu chuyển động, thứ cứng rắn nghiền mài kỹ càng trên thành ruột nóng hổi, từng chút một rút ra rồi lại đâm vào.
Cảm giác đau rát dần bị thay thế bởi từng đợt khoái lạc dâng trào. Vẻ mặt đau đớn của Trịnh Bằng dần giãn ra, hai má ửng hồng vì khoái cảm tột độ. Khi Trịnh Bằng đã thích nghi, động tác của Điền Hủ Ninh bắt đầu mạnh bạo hơn, rút ra toàn bộ rồi lại thúc mạnh vào tận cùng. Dục vọng to lớn kéo căng tiểu huyệt đến giới hạn, cảm giác ma sát liên tục khiến Trịnh Bằng phải cắn chặt môi, không dám rên thành tiếng vì xấu hổ.
"Hay lắm... bé con, kêu ra đi nào..." Điền Hủ Ninh chìm đắm trong sự bao bọc chặt chẽ đến không thể dứt ra, anh liên tục thay đổi góc độ để tìm kiếm điểm nhạy cảm khiến Trịnh Bằng phải bật thốt lên.
"A...!" Cuối cùng, khi Điền Hủ Ninh thúc mạnh vào một điểm nào đó, Trịnh Bằng đã hét lên, phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn.
Điền Hủ Ninh biết là chỗ này rồi, anh bắt đầu tấn công dồn dập vào điểm đó. Hai tay anh nhấc bổng cả phần hông của Trịnh Bằng lên để ép sát vào mình, tạo ra những tiếng va chạm đầy dâm mỹ.
"A... anh ơi, chậm... chậm một chút... khó chịu quá..."
Trịnh Bằng đau đớn ưỡn ngực lên. Điền Hủ Ninh nhìn hai hạt đậu hồng hào trước ngực cậu đang co rụt rồi lại dựng đứng theo từng đợt sóng tình, trông vô cùng khiêu gợi. Anh quỳ giữa hai chân cậu, dùng tay nâng eo cậu dậy, bắt cậu ngồi lên háng mình. Sức nặng của cơ thể khiến phân thân của Điền Hủ Ninh ngay lập tức chạm đến độ sâu chưa từng có, sướng đến mức Trịnh Bằng phải ôm chặt lấy đầu anh mà rên rỉ liên hồi. Đôi nhũ hoa dựng đứng đưa đến sát môi Điền Hủ Ninh, theo nhịp chuyển động của cơ thể, môi anh cứ vô tình lướt qua hạt đậu nhỏ ấy.
Điền Hủ Ninh ngước nhìn Trịnh Bằng đang đắm chìm trong tình dục, xấu xa hỏi: "Đầu ti của em cứng quá... muốn anh mút cho mềm ra không?"
Anh còn hỏi thế nữa!
Trịnh Bằng thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết ôm chặt lấy đầu Điền Hủ Ninh, liên tục đưa ngực lại gần miệng anh chứ không thèm trả lời.
"Nói ra đi Nguyệt Nguyệt, em muốn cái gì thì phải tự nói ra chứ~" Điền Hủ Ninh nhỏ giọng dụ dỗ, phía dưới cũng dừng lại, chỉ vùi sâu trong cơ thể cậu rồi xoay vòng, ép chặt và nghiền mài.
Bên trong cơ thể ngứa ngáy tột cùng, và cũng trống trải tột cùng. Dù thứ to lớn của anh đã lấp đầy cậu nhưng Trịnh Bằng vẫn thấy chưa đủ, cậu muốn bị xuyên thủng một cách mạnh bạo hơn nữa...
"Anh ơi~ em muốn..."
"Muốn cái gì nào?"
"Muốn anh... mút một cái..."
"Mút cái gì? Chỉ một cái thôi sao?"
Trịnh Bằng nhắm mắt, hạ quyết tâm: "Muốn anh mút nhũ hoa của em... mút thật nhiều vào!"
Ha ha, đáng yêu quá đi mất, đúng là cưng xỉu luôn.
Điền Hủ Ninh không làm khó cậu nữa, há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ hấp dẫn trước mắt, dùng sức mút mát.
Á á á... sướng quá! Trịnh Bằng nhìn Điền Hủ Ninh đang vùi đầu vào ngực mình, nhìn nơi môi anh và quầng vú mình giao nhau, cảm nhận sự mút mát nóng ẩm trên đầu ti và những cú thúc đầy mạnh mẽ phía dưới. Sự kích thích kép cả về tinh thần lẫn thể xác khiến da đầu cậu tê rần...
Ở tư thế cưỡi ngựa này, Điền Hủ Ninh thúc ngược lên không biết bao nhiêu lần, thúc đến mức hai chân Trịnh Bằng mỏi nhừ, sắp không trụ vững nổi. Trước khi Trịnh Bằng ngã gục vào lòng mình, Điền Hủ Ninh ôm lấy eo cậu, giữ nguyên tư thế đang kết nối mà lật mạnh người cậu lại. Thứ to lớn trong cơ thể Trịnh Bằng nghiền mài mạnh mẽ một vòng, sự kích thích cực đại khiến chân cậu nhũn ra, ngã nhào xuống giường. Phân thân của Điền Hủ Ninh tách rời khỏi hoa huyệt nhầy nhụa của Trịnh Bằng phát ra một tiếng póc, để lộ miệng huyệt chưa kịp khép lại, thậm chí có thể nhìn thấy lớp niêm mạc màu đỏ sậm bên trong...
Điền Hủ Ninh bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến suýt mất lý trí, anh phải cố gắng lắm mới giữ được sự tỉnh táo, anh không thể để Nguyệt Nguyệt bị thương thêm lần nữa.
"Ngoan, quỳ cho hẳn hoi nào~" Điền Hủ Ninh giúp Trịnh Bằng co chân lại. Cậu ngoan ngoãn quỳ sấp trên giường, đường thắt lưng mềm mại trũng xuống để lộ hai hõm eo cực kỳ gợi cảm. Đúng là một vòng eo cực phẩm... Điền Hủ Ninh nhìn đến đỏ cả mắt. Anh quỳ phía sau Trịnh Bằng, hai bàn tay lớn áp lên hông cậu, hai ngón cái vừa vặn đặt vào lúm đồng tiền ấy...
Điền Hủ Ninh đỏ rực mắt, thuận theo dòng dịch dâm ướt nhầy mà thúc thẳng phân thân vào tận cùng.
"A... sâu quá... anh ơi, hỏng mất thôi..." Trịnh Bằng quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Điền Hủ Ninh.
Nghe những lời dâm đãng từ miệng Trịnh Bằng, Điền Hủ Ninh cảm thấy mình cũng sắp phát điên... Những lời nói tục tĩu vô thức chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất...
Điền Hủ Ninh bất chấp tất cả mà dồn dập đâm rút, hông hai người va vào nhau liên tục, khiến cặp mông trắng ngần của Trịnh Bằng rung lên từng đợt sóng thịt...
Tư thế này vừa sâu vừa nhanh, dễ dùng lực và cũng dễ lên đỉnh nhất. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Bằng đã hét lên rồi đưa tay tự sướng cho phân thân của mình. Điền Hủ Ninh biết cậu sắp tới rồi, liền vội vàng nắm lấy thân gậy của cậu, dùng ngón cái bịt chặt lỗ nhỏ phía trên.
"Bé con, đừng vội, đợi anh cùng làm!"
"Đừng mà, đừng mà, cho em ra đi..." Trịnh Bằng khóc lóc khó chịu, ngón tay yếu ớt định gỡ bàn tay anh ra.
Điền Hủ Ninh mặc kệ, cứ thế bịt chặt, phía dưới tăng tốc ra vào liên tục, cảm nhận thứ của Trịnh Bằng trong tay mình ngày càng cứng, ngày càng nóng.
Phía trước căng trướng đau nhức mà không được giải tỏa, phía sau khoái cảm cứ liên tục chồng chất, Trịnh Bằng bị anh kiểm soát cả trước lẫn sau đến mức sắp phát điên. Cậu không thể vùng vẫy cũng chẳng thể trốn chạy, chỉ biết như một con cá mắc cạn trên bờ mà khổ sở giãy giụa... Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu cú thúc tốc độ cao, Điền Hủ Ninh đột ngột đâm mạnh vào tận sâu bên trong rồi khựng người lại, bàn tay đang bịt phía trước cũng buông ra.
"Á á——!" Khoảnh khắc lên đỉnh mang theo khoái cảm tột cùng như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Trịnh Bằng, khiến cậu hét lên liên tục...
Đúng lúc cậu phát tiết, Điền Hủ Ninh cũng hừ nhẹ một tiếng, dòng tinh dịch nóng hổi không ngừng bắn vào sâu trong cơ thể cậu, từng đợt, từng đợt cuồn cuộn không dứt. Hình dáng phân thân, những đường gân nổi và từng nhịp đập của anh đều khắc sâu vào cảm nhận nơi thành ruột của Trịnh Bằng, nóng đến mức bụng dưới của cậu co thắt liên hồi.
Trịnh Bằng kiệt sức nằm sấp trên giường, trán và má đẫm mồ hôi, cả người như vừa được vớt dưới nước lên. Điền Hủ Ninh cũng đầy mồ hôi, ôm lấy cậu từ phía sau. Ngực và lưng áp sát vào nhau, nhịp tim đồng điệu của hai người mãi không thể bình ổn lại.
"Anh ơi..."
"Ơi?" Giọng Điền Hủ Ninh lười biếng, mang theo vẻ thỏa mãn sau khi được "no nê".
"Sao anh vẫn chưa rút ra?" Trịnh Bằng nũng nịu rên rỉ yếu ớt.
"Anh không muốn rút, ở trong này sướng lắm~" Điền Hủ Ninh đáp.
Một lúc sau, Điền Hủ Ninh mới sực tỉnh: không biết Nguyệt Nguyệt có thấy khó chịu không? Lúc nãy anh làm mạnh như thế, liệu cậu có bị thương không?
"Nguyệt Nguyệt, em có thấy chỗ nào không ổn không?" Điền Hủ Ninh vừa hỏi vừa bắt đầu chuyển động phía dưới định rút ra.
"Ưm~" Chỗ vừa bị kích thích mạnh bạo xong vẫn còn rất nhạy cảm, Trịnh Bằng không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Sau đó cậu kinh hoàng nhận ra, cái thứ đã mềm đi của Điền Hủ Ninh... dường như lại to ra một chút rồi...........
"Anh xin lỗi Nguyệt Nguyệt, anh bế em đi rửa sạch nhé."
Xả đầy một bồn nước ấm, Điền Hủ Ninh bế Trịnh Bằng vào ngâm mình, rồi anh cũng ngồi vào theo. Trịnh Bằng đã kiệt sức nằm gọn trong lòng anh, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến cậu dễ chịu đến mức sắp ngủ thiếp đi.
"Nguyệt Nguyệt."
"Dạ."
"Dọn qua ở cùng anh nhé?"
"Dạ?" Trịnh Bằng mở mắt, ngửa đầu định nhìn biểu cảm của Điền Hủ Ninh, "Tại sao ạ?"
"Giờ em là bạn trai anh rồi mà, anh không muốn phải xa em, anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em."
"Không đâu." Trịnh Bằng theo bản năng từ chối.
Tim Điền Hủ Ninh hẫng một nhịp, không lẽ Nguyệt Nguyệt lại hối hận rồi?
"Tại sao vậy?"
Trịnh Bằng cúi đầu, dùng tay nghịch những bong bóng nước, cậu không dám nói thật cho anh biết lý do. Cậu đã bị niềm vui tái ngộ làm mờ mắt, cậu đồng ý làm bạn trai anh nhưng... anh là ngôi sao, là người của công chúng. Ở bên cạnh anh, liệu cậu có thể thực sự yêu đương bình yên, có thể mãi mãi bình an vô sự không?
Cảnh tượng những tấm ảnh chụp lén ở Universal năm đó nhanh chóng chiếm lĩnh hot search vẫn còn mồn một trong tâm trí cậu. Những điều cậu lo sợ năm xưa hiện giờ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cậu vẫn sợ, sợ hủy hoại tương lai của anh, sợ kéo anh xuống khỏi đài vinh quang, sợ cả hai cùng rơi vào cảnh không thể quay đầu...
"Anh ơi, em có công việc riêng của em, em cần có sự nghiệp chứ, em đâu thể bỏ việc chỉ để yêu đương được đâu..."
Điền Hủ Ninh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với khả năng của mình, nuôi một trăm người như Trịnh Bằng cũng dư dả, cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh là được... Nhưng anh sẽ không nói và cũng không làm thế. Anh thấy Trịnh Bằng nói đúng, anh không thể nuôi nhốt cậu như một chú chim trong lồng. Nếu Nguyệt Nguyệt không có vòng bạn bè riêng, suốt ngày chỉ đối mặt với anh, một cuộc sống tẻ nhạt như vậy nhỡ một ngày cậu chán anh thì sao? Nguyệt Nguyệt vốn dĩ rất nhẫn tâm và quyết đoán, nếu cậu chán rồi, có khi lại nói đi là đi thôi...
"Anh không có ý bắt em bỏ việc, anh chỉ là... quá luyến em thôi..."
Chính Điền Hủ Ninh cũng không ngờ có ngày mình lại bám người đến thế. Anh chưa từng yêu đương, trước đây anh luôn khinh thường cái thói bám bạn gái như hình với bóng của Tống Ngạn Phong, anh từng nghĩ sau này mình chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy... Nhưng... anh chưa từng nghĩ người mình thích sau này lại là một người như Nguyệt Nguyệt... Nếu coi Nguyệt Nguyệt là bạn gái của Tống Ngạn Phong, thì anh hoàn toàn có thể thấu hiểu gã rồi...
Trịnh Bằng khó khăn xoay người trong nước, nén cơn đau nhức khắp cơ thể, dùng đôi cánh tay ướt đẫm quàng lấy cổ Điền Hủ Ninh.
"Anh ơi, em đã bảo làm bạn trai anh thì chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Em thích anh, cực kỳ cực kỳ thích anh luôn. Anh đừng có lo lắng vẩn vơ nữa, anh đẹp trai thế này, là ngôi sao lớn được muôn người vây quanh, bên cạnh anh có bao nhiêu trai xinh gái đẹp, lẽ ra người phải lo lắng đứng ngồi không yên là em mới đúng chứ. Em đã bảo không rời xa anh thì nhất định sẽ không rời xa anh nữa đâu, trừ phi anh bảo anh không cần em nữa, thì em mới... ưm..."
Điền Hủ Ninh chẳng còn cách nào khác, đành dùng miệng chặn đứng cái miệng nhỏ cứ bô bô không ngừng của Trịnh Bằng lại. Cái gì mà anh không cần em nữa, phi phi phi, nói nhăng nói cuội cái gì không biết, Nguyệt Nguyệt chỉ giỏi nói mấy lời tào lao làm người ta tức chết thôi!
Càng nghĩ càng bực, Điền Hủ Ninh tóm lấy đầu lưỡi của Trịnh Bằng mà cắn nhẹ, Trịnh Bằng đau quá kêu ư ử nhưng anh vẫn không buông.
Mãi mới buông ra được, Trịnh Bằng thấy mắt Điền Hủ Ninh đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, lòng cậu tức khắc mềm xèo như bún. Cậu thở dài, quàng cổ ôm chặt lấy anh.
Anh trai đại minh tinh của cậu, sao mà ngốc nghếch thế không biết?
"Sẽ không có vạn nhất, cũng không có trừ phi đâu, em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Điền Hủ Ninh hít hít mũi: "Thế còn nghe được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co