Chương 31
Gần hai giờ sáng.
Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng đều không có chút buồn ngủ nào. Anh nửa tựa vào đầu giường, ôm Trịnh Bằng trong lòng. Họ nằm quấn lấy nhau, cùng chia sẻ niềm vui sướng khi tìm lại được nhau và cảm giác thỏa mãn dâng đầy lồng ngực.
Bàn tay trái của Trịnh Bằng đan chặt vào tay phải của Điền Hủ Ninh, bàn tay còn lại thì mải mê nghịch những ngón tay của anh. Cậu tỉ mỉ vân vê từng đốt ngón tay, cảm nhận từng đường vân da như một nhà sưu tầm đồ cổ đang nâng niu món bảo vật trân quý mà mình đã cất giữ bao năm.
"Anh ơi..."
"Ơi?"
"Đây là đâu ạ? Sao nhìn giống căn phòng ở Hoành Điếm thế..."
"Đây là nhà anh, căn hộ ở Hàng Châu. Nó hơi giống ở Hoành Điếm vì cùng một phong cách trang trí mà."
"Ngày đó... lúc nào anh mới phát hiện ra em biến mất?"
"Đêm đó anh uống nhiều quá nên ngủ say như chết. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã không thấy em đâu, tìm thế nào cũng không thấy. Hóa ra là em bỏ rơi anh..." Điền Hủ Ninh nhắc đến chuyện này lại vừa giận vừa buồn. Lúc đó anh chỉ muốn lôi bằng được Trịnh Bằng ra để đánh cho một trận hả giận, giờ tìm được rồi lại chẳng nỡ xuống tay, chỉ biết nhéo mũi cậu để trút giận.
"Em thật sự không phải bỏ rơi anh đâu, em chỉ là... thấy mình không xứng với anh... cũng không muốn gây rắc rối cho anh thôi..." Trịnh Bằng càng nói giọng càng nhỏ dần.
"Còn bảo không phải? Đến lương cũng không thèm lấy mà chạy mất dạng, quyết tâm rời bỏ anh lớn đến thế cơ mà?"
"Thì anh bảo anh hết tiền rồi, em muốn tiết kiệm cho anh một chút thôi mà~"
"Ai bảo với em là anh hết tiền? Anh vào nghề bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ đến lương trợ lý cũng không trả nổi sao?"
"Chính miệng anh nói mà, anh bảo kinh phí eo hẹp nên bắt em dọn qua ở chung với anh!"
"Thì chẳng phải anh muốn 'gần quan ban lộc', gần em để dễ bề tiếp cận sao~" Điền Hủ Ninh nâng cằm Trịnh Bằng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi cọ chóp mũi vào mũi cậu đầy thân mật.
Trịnh Bằng sửng sốt: "Anh... anh có ý đồ với em từ sớm thế cơ ạ?"
"Ừm... cũng có chút ý đồ, nhưng lúc đó chưa rõ ràng lắm. Anh định giữ em bên cạnh để quan sát thêm, đợi khi nào xác định rõ tình cảm rồi mới ra tay..."
"Vậy... từ lúc nào anh bắt đầu thích em?" Trịnh Bằng thẹn thùng hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu ép người ta phải thừa nhận việc bắt đầu yêu mình từ khi nào.
"Anh cũng không biết nữa..." Điền Hủ Ninh thật lòng không biết mình bắt đầu yêu Trịnh Bằng từ lúc nào, đến khi nhận ra thì đã lún quá sâu rồi. "Nếu phải truy tận gốc rễ, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích rồi."
"Lần đầu gặp? Lúc phỏng vấn ạ?" Trịnh Bằng vắt óc cũng không nhớ nổi ngày phỏng vấn đó mình có điểm gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của ngôi sao lớn như anh.
"Không phải lúc phỏng vấn. Lần đầu anh thấy em là khi em đang mặc bộ đồ rách rưới làm diễn viên quần chúng kia kìa~"
"............" Trịnh Bằng sao lại quên mất vụ này cơ chứ.
"Anh nhận ra em là người anh cứu từ lúc nào?"
"Ngay từ lúc phỏng vấn."
Gì cơ?? Nhận ra sớm thế mà anh vẫn cứ giả vờ suốt thời gian qua sao...
"Tại sao ạ?"
"Vì cái dáng đứng hơi khép mũi chân của em ấy, đáng yêu lắm~" Điền Hủ Ninh dùng chân mình móc lấy chân Trịnh Bằng để làm mẫu cho cậu xem.
Nghe không giống lời khen cho lắm, Trịnh Bằng phồng má, mở to mắt phản đối. Điền Hủ Ninh bị biểu cảm đó làm cho tan chảy, không kìm được mà hôn lên trán cậu một cái.
"Lúc đóng phim, chính vì thấy đôi chân đó của em quá đáng yêu nên anh mới vô tình ra tay cứu em... Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, lúc đó nếu anh không để ý thấy hoặc phản ứng chậm một giây thôi thì coi như xong rồi..."
Trịnh Bằng chẳng quan tâm chuyện đó, cậu nôn nóng hỏi dồn: "Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Sau đó là anh thích em luôn ạ?"
"Sau khi bế em vào lòng thì thuốc nổ nổ tung. Lúc đó anh cũng sợ lắm, adrenaline tăng vọt, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực... Đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, anh cúi xuống nhìn em trong vòng tay, một cậu nhóc gầy gò bé tí teo nằm gọn trong lòng anh. Trên gương mặt lấm lem bé xíu là đôi mắt đen láy to tròn, nhìn anh đầy ngơ ngác... Anh đã nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh..."
Đó chẳng phải là hiệu ứng cầu treo sao? Điền Hủ Ninh vừa nói vừa vỡ lẽ. Hóa ra từ sớm như vậy, hiệu ứng cầu treo đã buộc chặt hai người lại với nhau rồi, thế mà sau này anh còn bày đặt đi chơi trò cảm giác mạnh làm gì cho thừa thãi...
Trịnh Bằng ngửa mặt nhìn Điền Hủ Ninh, anh lại hôn lên chóp mũi cậu rồi hỏi: "Vậy còn em, em bắt đầu thích anh từ khi nào?"
Trịnh Bằng nhìn đăm đăm vào gương mặt tuấn tú của anh, đôi lông mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng với nốt ruồi nhỏ đầy quyến rũ, ngay cả đường xương hàm cũng như được tạc tượng.
"Anh biết mà, em đã mê mẩn anh từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi............"
Ánh mắt Trịnh Bằng dừng lại trên đôi môi căng mọng của Điền Hủ Ninh. Trước đây mỗi lần xem poster của anh, cậu đều mân mê đôi môi này rất lâu, vừa đẹp lại vừa trông có vẻ rất dễ hôn...
Trịnh Bằng rướn người lên, đôi môi mềm mại áp vào môi anh, thận trọng như một chú bướm nhỏ đậu lên một đóa hoa xinh đẹp... Điền Hủ Ninh lặng lẽ tận hưởng sự chạm khẽ đầy dè dặt đó, khẽ hé môi như một lời khích lệ nhỏ dành cho cậu.
Chẳng biết từ bao giờ, môi lưỡi hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau. Trịnh Bằng quàng tay qua vai anh, nhắm mắt đắm say mút mát, tay kia luồn vào dưới vạt áo anh, vội vã vuốt ve những khối cơ bắp săn chắc trên ngực và lưng. Khi đầu ngón tay lướt qua hạt đậu nhỏ trước ngực anh, Điền Hủ Ninh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, ngăn bàn tay đang làm loạn của Trịnh Bằng qua lớp áo rồi khẽ đẩy cậu ra một chút.
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay thật sự không được đâu. Em vất vả lắm mới quay về bên anh, anh không muốn sáng mai thức dậy lại mất em lần nữa..."
Trịnh Bằng vốn đang chìm trong biển trời hối lỗi, nghe anh nói vậy lại càng thấy áy náy khôn nguôi.
"Anh ơi! Em thật sự sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh tin em đi!"
Cậu cắn môi, càng mạnh bạo nhào tới, giống như một con thú nhỏ đang xé xác con mồi mà hôn ngấu nghiến lên cổ, lên yết hầu của anh. Cậu vén áo anh lên, để lộ cơ bụng săn chắc, rồi bắt chước cách anh từng hôn mình, liếm láp từ ngực cậu dần xuống phía dưới.
Điền Hủ Ninh khó nhẫn nhịn được mà co chân lên để giảm bớt sự căng trướng nơi hạ bộ.
"Nguyệt Nguyệt, đừng mà, thật sự đừng..." Anh vờ vịt từ chối.
Anh càng từ chối, Trịnh Bằng lại càng cuống quýt muốn làm gì đó. Cậu "xoẹt" một cái kéo khóa quần anh xuống, gạt lớp nội y đang căng cứng ra. Một vật khổng lồ nóng rực bật ra, suýt chút nữa đập vào mặt Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng nuốt nước miếng một cái. To quá... sao lại thô thế này, cái này... cái này phải "ăn" kiểu gì đây??
Trịnh Bằng đờ đẫn nhìn thứ trước mắt, hơi thở của cậu phả vào đỉnh đầu nhạy cảm của Điền Hủ Ninh, khiến nó dường như lại to thêm mấy phần...
Điền Hủ Ninh khó chịu đến cực điểm. Rõ ràng chỉ cách cái miệng nhỏ của Nguyệt Nguyệt có vài centimet thôi mà cậu cứ không chịu há ra, anh thì lại chẳng tiện tự mình thúc vào. Anh ngồi dậy, định kéo cánh tay cậu.
"Nguyệt Nguyệt, dậy đi em, bẩn lắm, đừng làm nữa..." Miệng thì nói đừng làm nhưng tay anh chẳng hề thực sự kéo cậu ra, mà cái đầu nấm to như quả trứng kia cứ thế đưa sát đến bên môi cậu.
Trịnh Bằng bướng bỉnh gạt tay anh ra, hai tay ôm lấy phần gốc rậm rạp, hạ quyết tâm há miệng ngậm trọn vào trong...
Khoang miệng ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy phần đầu, cảm giác tuyệt diệu đó ngay lập tức càn quét khắp cơ thể Điền Hủ Ninh, anh phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
"Hà... sướng quá..."
Nó quá lớn, miệng Trịnh Bằng không chứa nổi nhưng giờ đã phóng lao phải theo lao, cậu đành phải lên xuống một cách vụng về và không chút kỹ thuật.
"Ưm... chậm một chút Nguyệt Nguyệt..."
"... A Nguyệt Nguyệt... thu răng lại một chút..."
Điền Hủ Ninh phải kìm nén ý định thúc mạnh vào tận cùng, từng chút một chỉ dẫn Trịnh Bằng cách làm anh thỏa mãn. Trịnh Bằng quỳ giữa hai chân anh, vật khổng lồ nơi cổ họng khiến hốc mắt cậu ươn ướt, nhưng khi ngước mắt thấy biểu cảm mê đắm đến thoát xác của Điền Hủ Ninh, cậu lại thấy hạnh phúc vô cùng, thế là càng nỗ lực liếm láp hăng say hơn.
Làm một hồi lâu, Điền Hủ Ninh vẫn chưa có ý định giải tỏa, nhưng Trịnh Bằng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Miệng cậu mỏi nhừ, đôi mắt đỏ hoe mọng nước, nước bọt không ngừng rỉ ra từ khóe môi, làm ướt đẫm cả thân gậy... Một cảnh tượng quá đỗi gợi tình...
Điền Hủ Ninh bị dáng vẻ đó kích thích đến mức không thể kiềm chế được nữa. Anh mất kiểm soát ấn đầu cậu xuống, liên tục thúc vào trong miệng cậu. Ở cú cuối cùng, anh dồn lực đâm sâu vào tận cuống họng, sự ép chặt của cuống lưỡi và vòm họng cùng cảm giác bao bọc tuyệt đối khiến da đầu Điền Hủ Ninh tê rần, trong đầu như có pháo hoa nổ đì đùng. Giây tiếp theo, anh mạnh mẽ rút ra, chưa kịp quay đi thì lỗ nhỏ trên đỉnh đã bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục nồng đậm, phun đầy lên mặt Trịnh Bằng...
Lồng ngực Điền Hủ Ninh phập phồng dữ dội. Anh kéo Trịnh Bằng dậy, ôm chặt cậu vào lòng.
"Nguyệt Nguyệt..."
"Anh ơi, anh có sướng không?"
Trên gương mặt Trịnh Bằng vẫn còn vương những vệt dịch trắng chưa lau sạch, vậy mà cậu lại trưng ra bộ mặt ngây thơ quyến rũ đó để hỏi câu này... Điền Hủ Ninh cảm thấy nơi vừa mới giải tỏa xong lại có xu hướng ngóc đầu dậy lần nữa...
Trịnh Bằng liếc nhìn thấy anh vẫn còn sung sức lắm... Cậu vội vàng luống cuống tự cởi quần áo mình, thầm thề đêm nay nhất định phải hầu hạ anh cho thật tốt.
Nhìn Nguyệt Nguyệt hết lòng lấy lòng mình, Điền Hủ Ninh lại thấy chột dạ. Anh đã lợi dụng lòng trắc ẩn và sự áy náy của cậu để bắt cậu chủ động hiến thân phục vụ mình, chuyện này đúng là có chút hèn hạ và dâm đãng quá rồi!
"Nguyệt Nguyệt, không cần thế đâu, mình nghỉ một lát đã..."
"Không sao đâu anh, anh cứ nằm đó đi, em sẽ tự động!"
Điền Hủ Ninh cảm thấy gân xanh trên trán mình sắp nảy lên đến nơi rồi.
"Nguyệt Nguyệt, không phải là anh không làm nổi, mà là anh xót em..."
"Em không sao thật mà anh, anh cứ nằm nghỉ đi!"
Điền Hủ Ninh hết nhịn nổi, gầm lên: "Lại đây! Để xem đêm nay em có xin tha không nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co