Chương 37
Điền Hủ Ninh ngồi ở cuối giường, bế Trịnh Bằng đặt lên đùi mình, không ngừng nhỏ giọng an ủi cậu.
"Anh ơi, có phải vì em mà hiện giờ anh đang ở thế bị động không?"
"Không phải đâu, không liên quan gì đến em cả. Họ muốn hại anh thì có đầy cách, chuyện này còn dễ giải quyết chán. Nếu họ hãm hại anh chuyện khác, có khi anh còn chẳng biết phải làm sao cơ."
"Chuyện này mà dễ giải quyết chỗ nào chứ? Anh định nhận con của Thẩm Hựu Khiết thật sao?"
"Làm sao có thể chứ, con của anh chỉ có thể là do em sinh thôi. Nguyệt Nguyệt, em sinh được không?"
"Anh! Anh... em không thèm nói chuyện với anh nữa!" Trịnh Bằng thẹn thùng, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không nhìn Điền Hủ Ninh.
"Hửm? Sao lại không lờ anh rồi? Có sinh được không nào? Trả lời anh một câu đi Nguyệt Nguyệt? Đêm qua anh nỗ lực như thế, đã 'gieo mầm' được chưa nhỉ?? Hửm?" Điền Hủ Ninh ghé sát mặt mình vào mặt Trịnh Bằng, cứ thế đuổi theo để nhìn cho bằng được biểu cảm đáng yêu vô đối của cậu.
Điền Hủ Ninh thực sự yêu chết cái dáng vẻ xấu hổ này của Trịnh Bằng. Anh luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve vùng bụng phẳng lì mịn màng, rồi từ từ trượt lên trên, chạm vào hai hạt đậu nhỏ mềm mại trước ngực. Ngón tay anh khẽ mơn trớn trên đỉnh nhọn, Trịnh Bằng không kìm được phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng. Cậu quàng tay lên vai Điền Hủ Ninh, áp má mình vào má anh, hơi thở phả bên tai anh dần trở nên dồn dập...
"Điền Hủ Ninh! Hai đứa chúng mày tình tứ xong chưa hả, định để bọn tôi ngồi vối ngoài này đến bao giờ?" Thiệu Huy hết cách, vì bị Phó tổng gây áp lực nên đành phải gõ cửa giục giã.
Trịnh Bằng giật nảy mình bắn ra xa, một nỗi xấu hổ thầm kín khi bị người khác phát giác dâng lên trong lòng. Dù biết người bên ngoài không nhìn thấy gì, nhưng cứ nghĩ đến việc họ sẽ tưởng tượng ra những gì hai người vừa làm là Trịnh Bằng lại ngượng đến mức muốn độn thổ.
Cậu nhảy ra rồi, lòng bàn tay Điền Hủ Ninh bỗng chốc trống trải. Anh bực bội nghĩ mấy người bên ngoài sao mà kém tinh tế thế không biết? Cửa đóng then cài rồi thì tự túc uống nước rồi về đi không được sao, cứ gõ gõ mãi phá hỏng chuyện tốt của anh.
Điền Hủ Ninh giúp Trịnh Bằng sửa lại tóc tai, rồi xoay người nắm tay cậu dắt ra ngoài một cách vô cùng tự nhiên.
Ra khỏi phòng, Điền Hủ Ninh đẩy Trịnh Bằng lên phía trước giới thiệu: "Nguyệt Nguyệt, đây là Phó tổng, sếp tổng công ty anh. Còn Huy ca thì em biết rồi, kia là vệ sĩ của anh - A Tiệp, chắc em cũng gặp vài lần rồi."
Trịnh Bằng có chút lúng túng, nhưng để không làm mất mặt Điền Hủ Ninh, cậu vẫn chào hỏi một cách lịch thiệp và hào phóng.
"Chào Huy ca, chào anh Tiệp. Chào Phó tổng ạ, em đã nghe danh chị từ lâu."
A Tiệp ngồi phía xa khẽ gật đầu với Trịnh Bằng. Anh ta chỉ chịu trách nhiệm an toàn cho Điền Hủ Ninh, không tham gia vào việc bàn bạc đại sự. Phó tổng và Thiệu Huy nhìn nhau, rồi hai cái đầu lại chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.
Phó tổng: "Thằng bé này sao mà xinh trai thế?"
Thiệu Huy: "Trông cũng ổn đấy chứ, mắt nhìn của Hủ Ninh vẫn rất tốt mà."
Phó tổng: "Nó tốt như thế, sao lại đi theo Điền Hủ Ninh làm gì? Ý tôi không phải bảo Hủ Ninh không tốt, mà là một đứa trẻ ngoan ngoãn thế sao lại đi làm chuyện đồng..."
Thiệu Huy: "Tôi hiểu tôi hiểu, tôi cũng thắc mắc lắm. Điên rồ nhất là Hủ Ninh kìa, nó quý thằng bé như vàng như ngọc vậy..."
Phó tổng: "Không lẽ là Điền Hủ Ninh cưỡng ép người ta đấy chứ?"
Điền Hủ Ninh: "............ Hay là hai người nói to hơn chút nữa đi? Có 'tám' chuyện gì về bọn tôi thì cho chính chủ nghe với?"
Phó tổng: "Khụ khụ... Tiểu... Nguyệt?"
Điền Hủ Ninh: "Dạ?"
Thiệu Huy: "Phó tổng, gọi Tiểu Trịnh đi, Nguyệt Nguyệt là tên thân mật hai đứa nó gọi nhau thôi, chị đừng gọi theo..."
Phó tổng ngượng ngùng một giây, nhưng dù sao cũng là một sếp tổng dày dạn kinh nghiệm, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Tiểu Trịnh này, thân phận của Điền Hủ Ninh đặc thù thế nào chắc cậu cũng biết. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi."
"Dạ Phó tổng cứ nói ạ."
"Hai đứa có thể chia tay không?"
Điền Hủ Ninh lập tức nhíu chặt mày, định bước tới ngắt lời Phó tổng. Nhưng bàn tay Trịnh Bằng ở sau lưng đã nắm chặt lấy tay anh.
"Dạ không thể, thưa Phó tổng. Chúng em đang yêu đương nghiêm túc, không thể dễ dàng chia tay được."
"Không dễ dàng chia tay, nghĩa là vẫn có khả năng chia tay. Cậu ta có con rồi cậu cũng không phiền lòng sao?"
"Phó tổng!" Điền Hủ Ninh không nhịn được mà trừng mắt. Anh còn chưa dỗ được Nguyệt Nguyệt yên lòng, sao Phó tổng lại đi ly gián lúc này cơ chứ?
Trịnh Bằng bình tĩnh đáp: "Thưa Phó tổng, nếu anh ấy thực sự có con, chắc hẳn chị phải là người lo lắng hơn em. Hiện giờ chị vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây bàn đối sách, chứng tỏ đứa trẻ này vốn chẳng có chút đe dọa nào đối với các anh chị cả. Những gì cô Thẩm dày công sắp xếp chẳng qua cũng chỉ là trò hề của một kẻ tiểu nhân mà thôi."
Phó tổng mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang hỏi Điền Hủ Ninh: "Mấy cái này là cậu dạy cậu ấy nói à?"
Điền Hủ Ninh cưng chiều nhìn Trịnh Bằng, xoa gáy cậu: "Tôi chẳng nói gì cả."
Sắc mặt Phó tổng bỗng trở nên lạnh lẽo, bà trầm giọng: "Người ngoài chẳng quan tâm đứa bé đó là của ai đâu. Chỉ cần có kẻ muốn đạp cậu xuống, thì chỉ riêng cái 'phốt' này thôi cũng đủ để Điền Hủ Ninh không bao giờ ngóc đầu lên nổi rồi. Cậu tưởng chuyện này chỉ cần đính chính đơn giản là xong sao? Không đưa ra được bằng chứng xác thực, thì dù cậu có nói gãy lưỡi cũng chẳng ai tin đâu. Đối phương chỉ cần tung ra chút tin đồn mập mờ là sẽ có vô số nước bẩn hắt lên người chúng ta. Trong khi đó, Điền Hủ Ninh lại còn có cái 'thóp' là cậu đang nằm trong tay cô ta nữa. Chúng ta đang tiến thoái lưỡng nan, cậu nói xem ai mới là kẻ tiểu nhân ở đây?"
Trịnh Bằng không ngờ vị Phó tổng trông hiền lành này lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy. Lời bà nói khiến cậu lạnh sống lưng, mặt cắt không còn giọt máu, chân đứng không vững. Bàn tay Điền Hủ Ninh đang nắm lấy tay cậu phía sau vẫn ấm áp và vững chãi. Cậu cắn môi, có chút không phục nhưng lại không biết nói gì để phản bác.
Có lẽ lúc này cách duy nhất là hy sinh cậu, chia tay với anh, dù là chia tay giả, tạm thời không liên lạc để Thẩm Hựu Khiết dù có tung ra bằng chứng gì thì Điền Hủ Ninh cũng có thể không thừa nhận và đáp trả một cách chính trực. Dù hiệu quả có ít, cũng còn hơn là đứng im chịu trận, để mặc đối phương treo mình trên hot search mà "hút máu"...
Trịnh Bằng quay đầu nhìn Điền Hủ Ninh đang đứng cạnh mình, đôi môi mím chặt khẽ động, khó khăn mở lời: "Anh ơi... hay là..."
"Đừng nói nữa, anh sẽ không chia tay với em đâu. Em đã hứa với anh điều gì em quên rồi sao?"
"Dạ?"
"Em phải tin anh chứ." Điền Hủ Ninh thản nhiên quẹt mũi Trịnh Bằng trước mặt mọi người.
Phó tổng và Thiệu Huy đồng loạt đảo mắt trắng dã. Sến súa quá, thật không nỡ nhìn trực diện mà.
"Phó tổng, Nguyệt Nguyệt nhát gan, chị đừng dọa em ấy nữa. Mọi người cứ về trước đi, chuyện này không vội, phải tính kế lâu dài."
"Tiểu Điền, công ty không có nhiều ngân sách để ngày nào cũng gỡ hot search cho cậu đâu, sau này đều trừ vào tiền thưởng cuối năm của cậu hết đấy."
"Thẩm Hựu Khiết nói rất rõ ràng, cô ta còn muốn treo tên tôi một thời gian nữa, nên hot search không cần gỡ. Mục đích của cô ta rất rõ ràng: cô ta muốn con mình được 'chính danh'. Nói cách khác, đứa trẻ này vốn danh bất chính ngôn bất thuận, đây có thể là kẽ hở để chúng ta tấn công. Huy ca, anh đã cho người tra lai lịch đứa bé chưa?"
Thiệu Huy nhìn điện thoại: "Tra rồi, vẫn chưa có tin tức."
"Ừm, cứ tiếp tục tra đi, còn những việc khác cũng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi."
"Việc gì cơ?" Thiệu Huy và Phó tổng đồng thanh hỏi.
"Những việc tôi đang triển khai thì mọi người không cần quản, cứ về trước đi. Mấy ngày tới tôi không nhận việc nữa, cho tôi nghỉ phép, dời các lịch trình hiện tại xuống sau đi."
"Cậu muốn nhận cũng chẳng nhận nổi đâu. Vừa rồi mấy nhãn hàng đã nhắn tin bảo hoãn quay phim quảng cáo lại rồi, không vội. Cậu sắp sửa phải ngồi 'ghế lạnh' rồi đấy."
"Ngồi thì ngồi thôi, dù sao lương vẫn do Phó tổng phát, công ty lớn lo gì mấy ngày ngồi không." Điền Hủ Ninh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
Sau khi Phó tổng, Thiệu Huy và A Tiệp ra về, Điền Hủ Ninh tiễn họ ra cửa rồi quay lại phòng khách, thấy Trịnh Bằng vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy tâm sự.
Anh bước tới ngồi xuống sofa, kéo tay Trịnh Bằng bắt cậu ngồi lên đùi mình.
"Sao thế? Bị Phó tổng dọa sợ rồi à?"
"Anh ơi, em chỉ thấy chị ấy nói đúng. Anh gặp họa vô đơn chí thế này, nếu không phải vì em thì Thẩm Hựu Khiết đã chẳng dám đối xử với anh như vậy..."
"Nguyệt Nguyệt, em lại thế rồi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này không liên quan đến em. Sự hiện diện của em không làm mọi chuyện tệ đi, mà em ra đi cũng chẳng giúp tình hình khá hơn được. Việc em có thể ở bên cạnh anh lúc này chính là sự an ủi lớn nhất đối với anh rồi."
Trịnh Bằng quàng tay qua cổ Điền Hủ Ninh, trán chạm trán với anh. Cậu đã vô số lần thầm cảm thán trong lòng: Sao anh lại tốt đến thế chứ? Mình đã làm gì mà có phước đức để sở hữu một Điền Hủ Ninh tuyệt vời như vậy?
"Trời tối rồi, em chắc chưa ăn tối đúng không?"
"Dạ chưa..." Trịnh Bằng vừa dứt lời thì bụng cậu đã kịp phát ra một tiếng "rột" thật lớn, khiến cả hai đều bật cười rạng rỡ.
"Muốn ăn gì? Anh nấu cho em."
"Anh biết nấu gì nào?"
"Anh biết làm nhiều món lắm, nhưng giờ nguyên liệu có hạn, anh nấu cơm trắng cho em nhé?"
"Chỉ có cơm thôi ạ? Thế còn thức ăn?"
"Thức ăn ở trong cơm, cơm ở trong nồi, anh ở trên giường, em muốn 'ăn' cái nào trước?"
Trịnh Bằng chớp chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra anh đang thả thính kiểu "sến súa", liền cười đến nghiêng ngả. Sau đó cậu nghiêm túc nâng mặt Điền Hủ Ninh lên nói: "Em muốn ăn anh trước~"
Lần này đến lượt Điền Hủ Ninh bị "thả thính" ngược lại đến mức hết cách, liền vác Trịnh Bằng lên vai định chạy thẳng vào phòng ngủ. Trịnh Bằng bị xốc lên vai anh làm cho lời nói cũng không tròn vành rõ chữ: "Ăn cơm trước đã, cho em ăn cơm trước, không là tí nữa không có sức đâu~"
Tất nhiên Điền Hủ Ninh không phải hạng cầm thú đến mức để Trịnh Bằng nhịn đói mà "ăn", anh vác cậu vào phòng, ném xuống giường đùa nghịch một lát rồi kéo cậu dậy, hai người cùng vào bếp nấu bữa tối.
Sau bữa tối, Điền Hủ Ninh ôm Trịnh Bằng nằm trên sofa chơi game để tiêu hóa.
Đã mấy tiếng đồng hồ họ không mở điện thoại xem tin tức, Trịnh Bằng cũng chẳng biết thế giới ngoài kia đang sóng gió đến nhường nào. Điền Hủ Ninh trông có vẻ rất tự tin, chẳng biết là thật hay đang giả vờ, nhưng lòng Trịnh Bằng thì cứ bồn chồn không yên. Huy ca đã nói một số hợp đồng thương mại bị đình trệ, trong hiểu biết của cậu thì chuyện này rất nghiêm trọng: nhãn hàng hủy hợp đồng, fan quay lưng... hậu quả thật khôn lường. Tâm trí Trịnh Bằng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghẹt thở vô cùng.
"Anh ơi..."
"Ơi?" Điền Hủ Ninh đang tập trung chơi chiếc máy Switch, nhân vật trong tay anh di chuyển cực kỳ mượt mà, chẳng thấy chút biểu hiện bồn chồn nào.
"Chuyện anh bảo đang triển khai... là chuyện gì thế ạ?" Trịnh Bằng hỏi một cách thận trọng, cậu sợ anh chỉ nói vậy để trấn an mọi người chứ thực tế chẳng có biện pháp nào.
Điền Hủ Ninh không trả lời ngay, anh điều khiển nhân vật vượt qua cửa cuối cùng một cách trơn tru. Khi màn hình vang lên nhạc chiến thắng, anh mới đặt máy xuống, xoay xoay cái cổ đang mỏi.
"Nguyệt Nguyệt, em có sẵn sàng công khai không?"
"Công khai cái gì ạ?"
"Mối quan hệ của chúng ta."
"Anh... anh đang nói gì thế, em không hiểu."
"Nếu cái thóp mà Thẩm Hựu Khiết đang nắm chính là quan hệ của chúng ta, thì thay vì để cô ta thay mình công khai, chẳng thà chúng ta tự mình làm điều đó."
Trịnh Bằng bật ngồi dậy, nhìn Điền Hủ Ninh với vẻ không thể tin nổi.
"Anh điên rồi sao anh ơi... Công khai chẳng phải đúng ý cô ta sao? Chẳng phải cô ta muốn anh thân bại danh liệt sao?"
"Không đâu Nguyệt Nguyệt," Điền Hủ Ninh lắc đầu, "Thứ cô ta muốn không phải là dìm chết anh. Trọng tâm của cô ta là đứa trẻ đó. Anh đoán cha của đứa bé chắc chắn là một người không thể lộ diện được, nên cô ta mới nhắm vào anh."
Trong đầu Trịnh Bằng bỗng hiện lên hàng loạt mảnh ký ức như một cuốn phim quay chậm. Trong tích tắc, bộ não đang rối bời bỗng trở nên minh mẫn, mọi chuyện dần được xâu chuỗi lại, nhưng nội dung của nó lại khiến cậu rùng mình.
"Anh ơi......... Nếu thời gian mang thai của cô ta bị bại lộ là thật, thì năm ngoái ở phim trường cô ta đã có bầu rồi... Vậy là cô ta cứ cố ý tiếp cận anh... chẳng lẽ từ lúc đó cô ta đã bày mưu tính kế, chuẩn bị sẵn sàng để đổ vấy đứa trẻ cho anh sao?"
"Nguyệt Nguyệt thông minh quá, nói cái hiểu ngay!" Điền Hủ Ninh tán thưởng, khẽ véo cằm cậu.
Trịnh Bằng nhớ lại, Thẩm Hựu Khiết luôn chủ động bắt chuyện với Điền Hủ Ninh, cứ vô tình tạo dáng đầy vẻ đỏng đảnh và cố ý. Cậu cứ ngỡ người đẹp thì ai cũng nói năng kiểu đó, hóa ra... lúc đó đã có người âm thầm chụp ảnh, quay phim sao?
Rồi cái lần Điền Hủ Ninh xuống xe, Thẩm Hựu Khiết rõ ràng thấy anh đi vào phòng nghỉ của đạo diễn nhưng vẫn tiến thẳng về phía xe của họ, khăng khăng đòi lên xe đợi anh, bị từ chối thì tỏ vẻ giận dữ lồng lộn... Tất cả đều nằm trong kế hoạch sao??
Càng nghĩ Trịnh Bằng càng thấy kinh hãi, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tính đến thời điểm hiện tại, họ không có bất kỳ bằng chứng nào về việc ở riêng với nhau. Nếu lần đó Thẩm Hựu Khiết lên được xe của Điền Hủ Ninh, rồi lại từ xe bước xuống, bị quay clip rồi cắt ghép xào nấu... thì đúng là Điền Hủ Ninh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức... Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ việc này không tốt cho danh tiếng đôi bên, không ngờ lại có một cái hố lớn đến vậy đang chờ sẵn bọn họ...
"Nhưng hiện giờ vẫn chưa tra ra cha đứa bé là ai, mọi thứ mới chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng."
Trịnh Bằng vẫn ngồi đờ đẫn như phỗng, lời Điền Hủ Ninh nói dường như chẳng lọt vào tai. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự xấu xa của lòng người.
"Nguyệt Nguyệt... Thế nên anh mới bảo, chuyện này dù có em hay không thì anh cũng không tránh khỏi cái kiếp này đâu, em đừng tự trách mình nữa." Điền Hủ Ninh tựa đầu vào vai Trịnh Bằng, thân mật cọ xát, dịu dàng an ủi cậu.
Trịnh Bằng vòng tay ôm lấy vai Điền Hủ Ninh, lòng trào dâng một nỗi hối hận vô ngần. Cậu hận mình sao không phát hiện sớm hơn, hận mình sao không bảo vệ anh thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co