Chương 38
Trịnh Bằng ôm đầu Điền Hủ Ninh, từng chút một vuốt ve mái tóc anh. Điền Hủ Ninh áp mặt vào ngực Trịnh Bằng, lắng nghe nhịp tim bình ổn qua lớp lồng ngực mỏng manh.
"Haiz..." Điền Hủ Ninh thở dài một hơi thật sâu.
Trịnh Bằng tưởng anh đang lo lắng chuyện hiện tại, không kìm được mà ôm chặt anh hơn, sự xót xa hiện rõ trên mặt.
"Hiện tại vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng nữa..."
"Chuyện gì ạ?" Tim Trịnh Bằng hẫng một nhịp, lo sợ lại có biến cố gì xảy ra.
"Một ngày hai đêm sắp tới đây hoàn toàn thuộc về đôi ta đấy~" Điền Hủ Ninh đè Trịnh Bằng xuống sofa, cằm tựa lên ngực cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình tứ.
"Hả?" Trịnh Bằng nhất thời không theo kịp mạch não của anh.
"Chẳng phải sao Nguyệt Nguyệt, mai em vẫn được nghỉ thêm một ngày mà~" Điền Hủ Ninh cười gian xảo rồi ngồi dậy, từng chút một nhích người lên phía trên. Cái bóng từ đôi vai rộng lớn dần bao trùm lấy Trịnh Bằng, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua những sợi tóc rối bời của anh bị cắt thành từng quầng sáng nhỏ li ti, chói đến mức Trịnh Bằng không mở mắt nổi. Vào khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất hoàn toàn, đôi mày mắt tinh xảo của Điền Hủ Ninh đột ngột hiện rõ, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh đèn.
Trong mắt cậu "mộng nam" nhỏ bé này, gương mặt tuấn tú của Điền Hủ Ninh phóng đại ngay trước mắt mang lại sức công kích không hề nhỏ. Cậu hơi há miệng, mọi âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, đầu ngón tay vô thức chạm lên trán anh, men theo chân mày trượt xuống dưới, đi qua nốt ruồi dưới mày, gò má, cánh mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng mềm mại...
"Anh ơi..."
"Ơi?" Ánh mắt đắm đuối của cậu làm Điền Hủ Ninh vô cùng hưởng thụ.
"Môi anh hơi khô rồi..."
"Vậy Nguyệt Nguyệt hôn một cái đi, hôn là hết khô ngay."
Trịnh Bằng ngước mắt, dời tầm nhìn khỏi đôi môi, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh.
"Anh ơi, mình làm đi!" Ánh mắt Trịnh Bằng kiên định như thể sắp đi thực hiện nhiệm vụ trọng đại vậy, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến Điền Hủ Ninh sướng phát điên.
Thế nhưng Điền Hủ Ninh vẫn cố tình giữ vẻ bình thản, dùng tông giọng trầm thấp dẫn dụ: "Làm thế nào cơ Nguyệt Nguyệt, em dạy anh đi~"
Chân Trịnh Bằng đang kẹp giữa hai đầu gối anh, cậu nhẹ nhàng co chân, dùng đầu gối trần trụi tì lên vật khổng lồ giữa hai chân anh.
"Anh ơi~ Anh đã thế này rồi mà còn không biết làm thế nào sao~~"
Giọng nói ngọt lịm của Trịnh Bằng là chất kích thích chí mạng với Điền Hủ Ninh. Anh rất muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa, tại sao lần nào người bị quyến rũ đến mất hết lý trí cũng là anh cơ chứ?
Điền Hủ Ninh nắm lấy tay Trịnh Bằng, áp lên lồng ngực mình rồi từng chút một trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng.
"Nguyệt Nguyệt, giúp anh..."
Trịnh Bằng hiểu ý ngay lập tức, bàn tay nhỏ hơi mát lạnh men theo mép thắt lưng luồn vào trong, không chút do dự nắm chặt lấy vật nóng rực của anh.
"Anh ơi~ To quá đi~" Trịnh Bằng tinh nghịch nũng nịu. Cậu bây giờ đã được Điền Hủ Ninh "đào tạo" thành thục rồi, nói mấy lời dạn dĩ này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Nhưng Điền Hủ Ninh làm sao đã thấy qua cảnh tượng này bao giờ. Trong mắt anh, Trịnh Bằng luôn là chú thỏ trắng hay xấu hổ, bối rối, chỉ cần trêu một tí là cuống cuồng tìm đường chạy, vậy mà giờ đột ngột biến thân thành chú hồ ly nhỏ quyến rũ, bảo sao anh không kinh ngạc và vui sướng cho được.
Chưa kịp để anh hành động, Trịnh Bằng lại một lần nữa khiến anh sốc. Cậu rút tay ra, dùng sức đẩy ngực Điền Hủ Ninh, tự mình xoay người ngồi lên đùi anh, vừa cởi cúc áo anh vừa nói: "Anh ơi, hôm nay để em hầu hạ anh~"
Điền Hủ Ninh nhướng mày: "Ý em là sao Nguyệt Nguyệt, em định hầu hạ anh thế nào?"
"Đợi chút, em đi lấy cái này..." Trịnh Bằng định đứng dậy nhưng bị anh ấn vai ngồi lại.
"Lấy gì? Dầu ở đây có sẵn." Điền Hủ Ninh kéo ngăn kéo bàn trà ra, lấy một chai dầu bôi trơn y hệt loại trong két sắt đặt vào tay cậu.
"........."
"Bao cũng có luôn." Anh lại lấy ra một hộp nhỏ đặt lên tay cậu, "Tùy em chọn."
Trịnh Bằng há hốc mồm, anh dám để mấy thứ này lộ liễu ở phòng khách sao? Chiều nay rõ ràng còn có khách đến... nhỡ họ tiện tay mở ngăn kéo ra thì sao???
"Anh, anh..."
"Góc nào cũng có hết, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng em 'làm' hết mọi ngóc ngách trong nhà này rồi."
Trịnh Bằng thực sự cạn lời. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, ngậm lấy cánh môi mà mút mát, đưa đầu lưỡi vào trong nhiệt liệt quấn quýt.
Ngọn lửa tình bùng cháy, Trịnh Bằng nâng mặt anh hôn nồng cháy, Điền Hủ Ninh thì nắm lấy hai tay cậu dẫn dắt xuống phía dưới. Anh rất thích hôn Trịnh Bằng, cảm giác mút đầu lưỡi mềm mại tươi non của cậu rất tuyệt, dịch ngọt của cậu cũng rất vừa miệng, nhưng anh sắp nổ tung tới nơi rồi, anh khao khát được cậu chăm sóc những chỗ khác nữa.
Hiểu ý, Trịnh Bằng lưu luyến rời khỏi môi anh, trượt xuống dọc theo đôi chân Điền Hủ Ninh rồi quỳ trên mặt đất, kéo khóa quần, lôi vật khổng lồ ra. Điền Hủ Ninh nhấc người dậy để cậu dễ dàng lột quần mình xuống.
Trịnh Bằng dùng hai tay nâng lấy, dù đã thấy qua vài lần nhưng cậu vẫn bị kích thước của anh làm cho choáng váng. Cậu nuốt nước miếng, dùng ánh mắt rụt rè nhìn anh.
"Anh ơi... em 'ăn' đây..."
Gân xanh trên trán Điền Hủ Ninh nảy lên liên hồi. Dáng vẻ phục tùng của Trịnh Bằng mang lại cho anh một sự thỏa mãn tâm lý tột độ, ánh mắt e lệ như chú nai nhỏ càng khiến dục vọng nguyên thủy trong anh được lấp đầy hơn bao giờ hết.
Anh đưa một tay bóp hai bên má Trịnh Bằng, thể hiện tư thế của kẻ bề trên, dùng đỉnh đầu tím rịm của mình tì vào khe môi cậu. Ngón tay anh dùng lực ép răng cậu phải mở ra, Điền Hủ Ninh lập tức thúc hông vào. Phần đầu của anh ngay lập tức được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp trơn trượt, anh sướng đến mức phát ra tiếng thở dài.
Trịnh Bằng dùng hai tay vịn lấy đùi anh, cam tâm tình nguyện giao lại quyền chủ động.
"Nguyệt Nguyệt ngoan, mút đi em."
Trịnh Bằng uất ức nhăn mặt, nỗ lực nuốt trọn vào trong miệng. Những cú lên xuống không chút quy luật làm cậu thấy khó quá, cậu học mãi không được...
"A... Nguyệt Nguyệt, nuốt sâu thêm chút nữa..." Điền Hủ Ninh nhắm mắt, biểu cảm say mê của anh là nguồn cổ vũ cực lớn cho Trịnh Bằng. Cậu cố gắng mở rộng khoang miệng nhất có thể để chứa được nhiều hơn, thận trọng giấu đi hàm răng để tránh làm anh bị đau. Cậu muốn mang lại cho anh trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Cậu dần tăng tốc độ, cố gắng mô phỏng động tác đâm rút. Mỗi khi đỉnh đầu của anh chạm vào sâu tận cuống họng, sự kích thích mạnh mẽ khiến cậu suýt nôn, nhưng mỗi lần nôn khan lại khiến vùng hầu họng mở rộng hơn, giúp anh tiến vào sâu hơn nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi cú thúc của Điền Hủ Ninh đều sướng đến tận mây xanh, đặc biệt là khi nhìn Nguyệt Nguyệt bị thúc đến đỏ bừng cả mắt, thậm chí vương lệ mà vẫn không hề phản kháng, sự thỏa mãn về tinh thần còn lớn hơn cả thể xác.
Trịnh Bằng đẫm lệ nhìn anh, lấy lòng dùng tay vân vê túi tinh của anh, xoa nắn liên tục để anh mau chóng xuất ra. Miệng cậu mỏi rã rời nhưng không muốn xin tha vì sợ anh chưa được tận hứng...
Nhận ra cậu đã mệt, sau vài chục hiệp ra vào, Điền Hủ Ninh tăng tốc độ. Sau vài cú thúc mạnh, anh vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Ngoan, buông ra đi, anh sắp ra rồi..."
Trịnh Bằng lắc đầu, giữ chặt lấy thân gậy, sau khi dồn sức làm thêm vài lần thì đột ngột nuốt thật sâu. Sự ép chặt cực độ khiến Điền Hủ Ninh tức thì phun trào, bắn đầy trong miệng cậu. Vị mặn nồng của tinh dịch tràn ngập khoang mũi và miệng, một phần bị cậu nuốt xuống bụng, một phần rỉ ra từ khóe môi.
Quá sướng, Điền Hủ Ninh ấn vai cậu, muốn đẩy tay cậu ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Mãi cho đến khi phân thân phun ra những đợt cuối cùng, anh mới luyến tiếc rút ra.
Anh kéo Trịnh Bằng dậy ngồi lên đùi mình, đưa tay hứng dưới miệng cậu: "Mau nhổ ra, nhổ ra đi."
Trịnh Bằng khựng lại một chút, mím môi, yết hầu chuyển động: "Hết rồi ạ, em nuốt hết rồi..."
"Nuốt rồi? Sao mà ngốc thế, nuốt rồi đau bụng thì sao?" Điền Hủ Ninh bế cậu vào lòng hôn lấy hôn để.
Trịnh Bằng cầm tay anh, đặt lên cằm mình.
"Sao thế em?"
"Anh ơi... hình như cằm em không khép lại được nữa rồi..."
"Không khép lại được??? Sao lại thế được???"
"Tại... to quá với lâu quá đó..." Trịnh Bằng nói giọng ngọng nghịu.
"Thật sự không khép lại được chút nào sao?"
"Khép được, nhưng hơi đau ạ..." Anh vừa xót vừa buồn cười, liền xoa xoa hai bên má cho cậu, rồi lấy điện thoại ra tra cứu.
Trịnh Bằng ngó đầu xem màn hình, thấy anh gõ: "Làm chuyện đó lâu quá cằm không khép lại được là bị sao?"
Kết quả hiện ra ngay: "Xác suất cao là bị rối loạn khớp thái dương hàm, không khuyến khích thực hiện thường xuyên."
Trịnh Bằng: ............ Anh nhà mình và trình duyệt web đều thẳng thắn như nhau nhỉ. Cậu cảm thấy nỗi xấu hổ của mình lúc này trông cứ như không bình thường vậy.
Sắc mặt Điền Hủ Ninh dần trở nên nghiêm trọng: "Hậu quả nghiêm trọng thế sao? Trật khớp cằm à?"
"Anh ơi? Anh ơi?"
"Bé con, anh xin lỗi, anh không ngờ hậu quả lại thế này. Từ nay về sau anh không bắt em làm bằng miệng nữa đâu!"
"Không sao mà anh, nghỉ ngơi tí là hết thôi, không có nghiêm trọng thế đâu ạ..."
Điền Hủ Ninh thương xót hôn lên môi cậu, thấy Nguyệt Nguyệt sao mà ngốc thế, anh đòi gì cũng cho, khó chịu cũng không nói. Nếu biết trước anh sẽ chẳng bao giờ để cậu làm vậy.
"Anh ơi~"
"Ơi."
"Tiếp tục đi~"
"Tiếp tục gì cơ?"
Trịnh Bằng nghiêng người, chỉ chỉ vào mông mình.
Điền Hủ Ninh thấy tối sầm mặt mũi, anh đang bận xót cậu nên chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng lạc nữa.
"Vẫn tiếp tục sao? Em đang thế này mà."
"Phải chứ, em vẫn chưa được 'ấy ấy' mà..."
Điền Hủ Ninh phì cười, dạng chân ra: "Vậy em ngồi lên đi, tự mình động nhé~"
Trịnh Bằng đổ dầu bôi trơn lên tay anh: "Nới lỏng giúp em đi~ không là đau lắm~"
Đáng yêu quá, Điền Hủ Ninh sắp bị cái giọng ngọng nghịu của cậu làm cho xỉu ngang.
"Bé con, sao em lại đáng yêu thế nhể?"
Anh trút bỏ hết quần áo của cậu, ôm lấy cơ thể mịn màng trong tư thế ngồi đối mặt rồi dịu dàng nới lỏng cho cậu. Trịnh Bằng vùi mặt vào hõm cổ anh, võng lưng nhấc mông, tư thế vô cùng gợi cảm. Trong lòng rạo rực nhưng Điền Hủ Ninh cứ thong thả nới lỏng từng chút một, nhịp điệu chậm rãi làm cậu khó chịu, cứ dùng phía trước tì vào bụng anh thúc giục liên hồi.
"Được rồi được rồi, đồ ham ăn này, tự ngồi xuống đi."
Trịnh Bằng vịn lấy phân thân đã cương cứng trở lại của anh, nhắm thẳng miệng huyệt rồi từ từ nuốt vào.
Ưm... chật quá... khó đút vào quá... Cậu phải gồng mình chống đỡ trọng lượng cơ thể để không bị ngồi phịch xuống tận cùng. Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng xoa nắn quanh miệng huyệt giúp cậu thả lỏng. Cho đến khi nuốt trọn vào trong, cả hai đều đã vã một lớp mồ hôi mỏng.
Đợi khi đã hoàn toàn thích nghi với sự xâm nhập của vật khổng lồ, Trịnh Bằng bắt đầu nhún nhảy, chậm rãi đứng lên ngồi xuống. Một cảm giác tê dại sướng rân chạy dọc từ xương cụt lên thẳng đỉnh đầu.
Để mặc cho cậu nhún nhảy loạn xạ một hồi, Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng hết nhẫn nhịn nổi. Anh lật người một cái, đè Trịnh Bằng nằm ngửa ra sofa, còn mình quỳ phía sau cậu. Cơ đùi săn chắc gồng lên, tích lực để bắt đầu những cú đâm lút cán. Nương theo dịch tràng trơn ướt, anh liên tục phá tan cơ thể cậu, lao vào lối nhỏ, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, đưa cậu lên đỉnh cao của dục vọng hết lần này đến lần khác.
"A... a... anh ơi..." Trịnh Bằng không biết là đau hay sướng mà cứ khóc rên rỉ. Điền Hủ Ninh nghe mà xót, nhưng hễ anh dừng lại là cậu lại giục anh nhanh lên, nhanh thêm chút nữa...
Anh đâm đến đỏ cả mắt, vắt đôi chân Trịnh Bằng lên vai mình, hai tay chống lên sofa bắt đầu dồn dập đâm rút bất chấp tất cả. Sự ma sát tốc độ cao tạo ra cảm giác đau sướng lẫn lộn khiến cậu phải nghiến chặt răng, những giọt nước mắt lớn cứ thế lã chã rơi.
Mỗi thúc đâm mạnh, Điền Hủ Ninh đều thấy vùng bụng phẳng lì trắng trẻo của cậu lồi lên một chút. Thật không thể tin nổi, anh đưa tay ấn lên chỗ lồi đó, cảm nhận rõ rệt bàn tay mình qua lớp da bụng đang chạm vào đỉnh đầu của phân thân mình.
Cảnh tượng đó kích thích anh càng thêm nỗ lực. Sau khi liên tục thúc vào điểm nhạy cảm, Trịnh Bằng bất ngờ hét lên một tiếng, phân thân của cậu run bần bật như cầy sấy dù không có ngoại lực tác động, rồi đứng khựng lại phun ra từng đợt dịch trắng. Dòng đầu tiên bắn cao quá nên dính ngay cằm Điền Hủ Ninh, phần còn lại vương vãi trên cơ thể trắng nõn của cậu, tạo nên một khung cảnh cực kỳ dâm mỹ.
Anh gầm nhẹ, thúc mạnh thêm vài cái rồi cũng xuất hết vào sâu trong cơ thể cậu...
Cả hai đẫm mồ hôi, thở dốc ôm lấy nhau. Ánh mắt Trịnh Bằng đã đờ đẫn, mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Điền Hủ Ninh chống tay dậy lấy giấy lau mặt và người cho cậu.
"Bé con, em ổn không?" Anh vén những lọn tóc bết mồ hôi, lo lắng nhìn đôi mắt thất thần sau cơn cao trào của cậu.
"Anh ơi..."
"Anh đây."
"Anh lại quên dùng bao rồi..."
Điền Hủ Ninh vỗ trán, đúng là lại quên thật...
"Nhưng mà," Trịnh Bằng thở chưa thông, "Em rất thích... thích anh xuất vào trong..."
Sau đó Trịnh Bằng gần như ngủ thiếp đi. Đúng là kiểu "nhát mà ham", biết mình chịu không nổi mà vẫn cứ thích trêu chọc anh...
Sắp xếp cho cậu ngủ ngon xong, Điền Hủ Ninh đi vào thư phòng, bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.
Thẩm Hựu Khiết đã dám tính kế anh thì anh sẽ tương kế tựu kế. Anh không phải hạng người để ai muốn nắn gân là nắn, đặc biệt là chuyện này đã đụng tới cả Trịnh Bằng.
Thực ra từ hồi ở đoàn phim anh đã thấy lạ rồi. Cái hot search hẹn hò hồi đó lên một cách vô lý. Thường thì mấy trò xào nấu nhiệt độ này phải bàn bạc trước, nhưng cô ta lại âm thầm đẩy anh lên như kiểu tiền trảm hậu tấu, có vẻ như đang cuống cuồng muốn che đậy chuyện gì đó. Giờ nhìn lại, chắc chắn là liên quan đến việc mang thai. Nhưng là cố ý hay bất đắc dĩ thì phải tra tiếp mới rõ.
Sau lần đó anh đã để tâm đề phòng cô ta. Vốn dĩ anh chẳng muốn dây dưa, lại thêm lúc đó toàn tâm toàn ý lo cho Trịnh Bằng nên mới bỏ qua. Anh không chấp nhặt chuyện cô ta lợi dụng mình một lần, nhưng cô ta lại tham lam vô độ, lần này muốn anh đổ vỏ cho một cái hố lớn như vậy, thì anh sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới một lần cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co