Chương 44
Thứ Sáu hôm đó, Điền Hủ Ninh đặc biệt vui vẻ. Vừa mới làm rõ được đống "phốt" bẩn, hot search giờ đây toàn là những bài đăng tích cực, các nhãn hàng thi nhau đăng bài chúc mừng, màn hình led mừng sinh nhật fan tặng anh nhiều không đếm xuể, quà cáp gửi đến công ty đã chất cao như núi.
Nhưng điều làm anh hạnh phúc nhất lại là việc Trịnh Bằng bảo rằng không thể đến đón sinh nhật cùng anh.
Đúng vậy, sáng sớm Trịnh Bằng đã gọi điện: "Ây da, hôm nay là sinh nhật bạn trai nhà ai thế nhỉ?"
Điền Hủ Ninh nghe xong là cười ngây ngô, còn ai vào đây nữa, tất nhiên là bạn trai của Nguyệt Nguyệt rồi. Anh hỏi cậu: "Thế bao giờ em sang?"
Trịnh Bằng đáp: "Không sang được đâu ạ, em bận lắm luôn ấy."
Giọng điệu Trịnh Bằng nhẹ tênh, nghe là biết ngay đang cố ý. Điền Hủ Ninh thừa hiểu Nguyệt Nguyệt chắc chắn muốn dành cho anh một bất ngờ nên cũng hùa theo diễn kịch.
Điền Hủ Ninh: Thế thì anh buồn lắm đấy, sinh nhật mà bạn trai chẳng thèm đến bên cạnh~~
Tiếng nũng nịu mềm mỏng của anh khiến Trịnh Bằng cười không dứt được. Cúp máy xong, Trịnh Bằng chạy thục mạng đến công ty sắp xếp việc livestream buổi chiều. Buổi trưa cậu đến tiệm bánh từ sớm, loay hoay hơn ba tiếng đồng hồ mới làm xong chiếc bánh kem ưng ý. Tuy nhìn vẫn chưa thực sự hoàn hảo nhưng đây là tác phẩm tâm đắc nhất của cậu từ trước đến nay. Cậu mang bánh về công ty, cất vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Lúc này chỉ còn cách buổi livestream tối vài tiếng đồng hồ.
Trịnh Bằng vô cùng mong đợi, cậu đã mường tượng ra cảnh mình xuất hiện trước mặt Điền Hủ Ninh và anh sẽ vui sướng đến nhường nào.
Công ty sắp xếp cho Điền Hủ Ninh một buổi tiệc sinh nhật và livestream hoành tráng. Điền Hủ Ninh khăng khăng yêu cầu dời lịch lên buổi trưa, vì buổi tối chắc chắn Nguyệt Nguyệt sẽ đến tìm anh, không một việc gì được phép chiếm dụng thời gian hẹn hò của hai người!
Thiệu Huy đã hoàn toàn "miễn nhiễm" với mấy chiêu trò oái oăm của anh. Chưa thấy nghệ sĩ nhà ai lại livestream sinh nhật vào buổi trưa bao giờ! Trưa trật trưa trời ai mà xem, phí cả lưu lượng... Nhưng Điền Hủ Ninh đã quyết, Phó tổng cũng chịu thua, đành phải chiều theo ý anh.
7 giờ tối, Trịnh Bằng hoàn thành buổi dẫn chương trình đúng hạn. Vừa xuống sóng, cậu định đi thay đồ tẩy trang ngay để mang bánh sang Hàng Châu thì Tiểu Lâm hớt hải chạy vào phòng nghỉ tìm cậu.
"Sư phụ! Cứu mạng!" Mồ hôi vã ra đầy trán Tiểu Lâm.
"Sao thế em?"
"Buổi livestream của em bị đưa nhầm kịch bản rồi. Cái vị nghệ sĩ tối nay em chưa chuẩn bị gì cả, hỏng bét rồi sư phụ ơi..." Tiểu Lâm như ngồi trên đống lửa. Đây là lần đầu tiên cậu độc lập dẫn cho một nghệ sĩ có tiếng, mà vị này nổi tiếng là khó chiều, nếu nói sai lời nào trên sóng là cậu tiêu đời luôn.
"Sao kịch bản lại nhầm được?"
"Là phía họ đưa sai, cũng tại em không kiểm tra lại..." Tiểu Lâm nói giọng lý nhí. Dạo này cậu làm việc cứ lơ đễnh, chẳng trách được ai. "Sư phụ... chỉ có anh mới cứu được em thôi. Vị nghệ sĩ này từng hợp tác với anh rồi, anh ta đánh giá anh rất cao, chỉ có đổi thành anh thì anh ta mới không giận, bằng không thì..."
Ca livestream của Tiểu Lâm là từ 9 giờ đến 10 giờ tối. Thời gian không dài nhưng nếu 10 giờ mới xong rồi mới chạy sang Hàng Châu thì e là không kịp đón sinh nhật với Điền Hủ Ninh trước giao thừa mất...
Trịnh Bằng nhìn Tiểu Lâm đang rối bời, lòng đấu tranh dữ dội............ Thôi được rồi, giúp vậy. Đều là thân phận làm thuê cho người ta cả, chẳng dễ dàng gì. Tí nữa xong việc bảo bác tài lái nhanh một chút chắc là vẫn kịp...
Buổi trưa lúc livestream, tâm trạng Điền Hủ Ninh cực tốt. Câu hỏi nào anh cũng trả lời dông dài, lúc đọc bình luận của fan còn cố ý nhắc đến những ID có biểu tượng con cá nhỏ để phát "đường" cho fan CP. Siêu thoại của hai người tưng bừng như trẩy hội.
Xong livestream, Điền Hủ Ninh diện trang phục lộng lẫy dự tiệc sinh nhật do công ty tổ chức. Toàn bộ ban lãnh đạo và bạn bè trong giới đều tham gia. Trên bàn tiệc rượu mời không ngớt, Điền Hủ Ninh bị chuốc khá nhiều. Tiệc tàn, anh vẫn còn cười hì hì đăng Weibo.
Điền Hủ Ninh: Sinh nhật năm nay có chút khác biệt, sinh nhật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Dự tiệc xong, anh chợp mắt một lát ở công ty. Buổi tối còn một bữa tiệc xã giao khá trang trọng nữa. Khi hoàn tất mọi việc để về đến nhà đã là 7 giờ tối. Phố xá đã lên đèn, căn nhà tối om om, Trịnh Bằng vẫn chưa đến... Điền Hủ Ninh thấy hơi hụt hẫng, dù anh biết cậu vướng lịch làm việc không thể đến sớm được.
Hơi men buổi trưa chưa tan hẳn, buổi tối lại uống thêm một chút làm mí mắt anh nặng trĩu, bắt đầu buồn ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến lát nữa Nguyệt Nguyệt sẽ tới, anh lại hưng phấn không ngủ nổi. Anh vào phòng tắm ngâm mình trong tinh dầu thơm nức cho "thấm vị", rồi chuẩn bị sẵn đống bao cao su đủ loại và vài "món đồ chơi" nhỏ. Nguyệt Nguyệt dạo này sức bền tốt hơn rồi, có thể chơi mấy trò thú vị được rồi, nghĩ đến thôi đã thấy sướng.
Trịnh Bằng đã nhận lời cứu cánh thì làm việc cực kỳ trách nhiệm. Dù lòng nóng như lửa đốt nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Trong lúc cậu gấp rút chuẩn bị lời thoại, Tiểu Lâm cứ đứng cạnh cúi gằm mặt như đứa trẻ mắc lỗi. Trịnh Bằng nhìn thấy vậy cũng phần nào hiểu được sự áy náy của cậu ta, nhưng cậu không lên tiếng an ủi. Cậu biết Tiểu Lâm đã bắt đầu có sự dựa dẫm quá mức vào mình, cậu không thể để cậu ta ôm mộng tưởng hão huyền thêm nữa.
Đúng 10 giờ tối, livestream kết thúc. Vị nghệ sĩ kia còn định kéo Trịnh Bằng ở lại hàn huyên nhưng cậu nhanh như cắt lách người đi mất, chẳng kịp chào hỏi lấy một câu. Cậu không kịp tẩy trang, vội vã vào phòng nghỉ xách bánh kem rồi lao ra ngoài bắt xe.
Tiểu Lâm cuống cuồng đuổi theo. "Sư phụ, xe đợi sẵn ở đây rồi!"
Trịnh Bằng chẳng kịp nghĩ nhiều, chạy đến chỗ Tiểu Lâm đứng. Phía đối diện, một chiếc taxi đang vòng đầu lại phía cậu.
"Sư phụ, em xin lỗi vì đã làm hỏng việc của anh."
"Không sao đâu Tiểu Lâm, sau này chú ý là được." Trịnh Bằng không tâm trí đâu mà an ủi, cậu chỉ muốn mau chóng lên xe để đến Hàng Châu, muộn nữa là không kịp thật.
"Sư phụ..." Thấy xe sắp đến nơi, Tiểu Lâm hạ quyết tâm, túm lấy một cánh tay của Trịnh Bằng rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Tiểu Lâm! Em làm cái gì thế! Đừng có làm hỏng bánh của anh!" Chiếc bánh trong tay Trịnh Bằng chao đảo, suýt thì đập vào thành hộp. Cậu phải cố vươn tay ra thật xa để giữ thăng bằng.
"Sư phụ, anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé............ Mong là anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho anh..." Giọng Tiểu Lâm vang lên bên tai cậu.
Trịnh Bằng sững sờ một giây. Tiểu Lâm đang nhắc đến cậu và Điền Hủ Ninh... Bất kể là ai, chỉ cần là lời chúc phúc dành cho hai người đều khiến cậu trân trọng. Có điều lúc này cậu thực sự không có thời gian để đứng đây sướt mướt. Trịnh Bằng dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Lâm.
"Cảm ơn em Tiểu Lâm, nhưng anh phải đi thật đây, không là anh ấy nổi giận mất..."
Một giọng điệu thật thân thương. Cậu đẩy Tiểu Lâm ra, vừa lúc xe đỗ trước mặt, Trịnh Bằng tức tốc bước lên xe. "Bác tài, đến quận Tây Hồ, Hàng Châu ạ, làm ơn đi nhanh nhất có thể giúp cháu."
Tiểu Lâm còn chưa kịp nói lời tạm biệt, chiếc xe đã mất hút trong màn đêm. Anh ấy vội vàng đi gặp người thương đến thế sao... thực sự khiến người ta ghen tị mà... Nhưng Tiểu Lâm biết mình chẳng thể nào so được với Điền Hủ Ninh. Anh ta có thể cho Trịnh Bằng cả tình yêu lẫn vật chất, và quan trọng nhất là anh ta dám công khai cậu. Đó có lẽ là điểm duy nhất Tiểu Lâm từng tưởng mình hơn Điền Hủ Ninh: cậu là người bình thường, không bị ràng buộc bởi danh tiếng, cùng lắm thì bỏ nghề MC. Còn Điền Hủ Ninh là đỉnh lưu, nhất cử nhất động đều bị soi xét. Nhưng giờ ngay cả điểm đó cũng thua rồi, việc Điền Hủ Ninh để mặc tin đồn của hai người rầm rộ trên mạng đã đủ nói lên tất cả............ Trịnh Bằng xứng đáng được nâng niu và yêu thương như thế. Tiểu Lâm thấy mình thua cũng chẳng oan chút nào.
Điền Hủ Ninh thay mấy bộ đồ ngủ, nghiên cứu nửa ngày xem bộ nào quyến rũ hơn. Anh còn đốt nến trong phòng khách tạo không khí lãng mạn, rồi đắn đo xem đặt bó hồng rực rỡ ở đâu cho hợp lý để lúc Nguyệt Nguyệt tỏ tình có thể tiện tay cầm ra "thả thính" ngược lại một vố...
Thế nhưng khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, những ngọn nến trong phòng sắp cháy cạn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Nguyệt đâu... Điền Hủ Ninh ngồi bó gối trên sofa, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cứ thế nguội lạnh dần...
Anh liên tục mở điện thoại ra xem, tin nhắn cuối cùng trong khung chat vẫn là của anh gửi: Anh đang uống rượu, đầu choáng váng quá bé con ơi... Trịnh Bằng không trả lời. Đã mấy tiếng trôi qua mà cậu chẳng có lấy một lời hồi âm.
Nguồn sáng cuối cùng tắt ngấm, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính rọi xuống nền nhà. Điền Hủ Ninh lòng như tro nguội. Anh tựa vào sofa, ngón tay cứ gạt đi gạt lại bánh răng của cái bật lửa. Vì không đủ lực nên nó chỉ xẹt ra vài tia lửa nhỏ rồi tắt ngấm, giống như tâm trạng anh lúc này, le lói rồi vụt tắt...
Cạch một tiếng, đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, hơi men đã tan, đôi mắt anh trở nên tỉnh táo và lạnh lùng. Sinh nhật năm nay của anh cứ thế trôi qua. Người thương và món quà mà anh mong chờ từ lúc mở mắt buổi sáng đều không xuất hiện. Sự kỳ vọng suốt cả ngày của anh giờ trông thật nực cười làm sao...
Không nhịn được nữa, anh nhấn một cuộc điện thoại.
Mười lăm phút sau giao thừa, ngoài cửa vang lên tiếng động sột soạt. Ai đó đang lén lút như kẻ trộm nhập mật mã, còn nhập sai một lần, lần thứ hai mới mở được cửa. Một cái đầu đen lấp ló nhìn quanh rồi khẽ khàng lẻn vào, thay dép lê ở lối vào rồi rón rén đi vào phòng khách.
Trịnh Bằng bước vào, nghĩ rằng có lẽ Điền Hủ Ninh đã ngủ rồi. Cậu đưa tay bật công tắc đèn phòng khách thật nhẹ. Tạch một tiếng, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Trịnh Bằng nhìn về phía phòng ngủ, ơ, cửa mở à? Anh ngủ không đóng cửa sao?
Cậu định đi vào xem thử thì thoáng thấy một bóng đen trên sofa. Vừa quay đầu lại, cậu suýt thì đứng tim. Điền Hủ Ninh đang mặc đồ ngủ, ngồi ngay ngắn trên sofa, đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh ơi, sao anh ngồi trong phòng khách mà không bật đèn thế? Làm em hết hồn!" Trịnh Bằng vỗ ngực, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Điền Hủ Ninh không nói lời nào, không khí trong phòng im lặng đến kỳ quái. Trịnh Bằng đánh hơi thấy mùi vị không vui của anh, bèn chột dạ bước lại gần. "Anh ơi... em xin lỗi... em vướng chút việc nên đến muộn..."
Anh vẫn im lặng. Bình giấm chua trong lòng anh đã đổ vỡ tan tành, anh chẳng muốn cho cậu lấy một sắc mặt tốt nào. Trịnh Bằng ngồi xuống cạnh anh, nép vào cánh tay anh như chú chim nhỏ, lí nhí cầu hòa: "Anh ơi... sinh nhật vui vẻ ạ~"
Không nhắc đến sinh nhật thì thôi, nhắc đến là Điền Hủ Ninh lại bốc hỏa.
"Em còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh à?"
"Sao thế anh, hôm nay em bận thật mà..." Trịnh Bằng chớp mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa chột dạ.
Điền Hủ Ninh ném điện thoại vào đùi cậu: "Giải thích đi."
Gì cơ? Trịnh Bằng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu cầm máy lên xem một đoạn clip ngắn đang phát trên màn hình. Chân mày cậu nhíu chặt lại. Đây là... cảnh tượng lúc nãy cậu từ biệt Tiểu Lâm, cái khoảnh khắc Tiểu Lâm ôm lấy cậu... Sao trong máy Điền Hủ Ninh lại có? Ai chụp thế này?
"Anh ơi... anh muốn em giải thích cái gì?" Trịnh Bằng bắt đầu thấy không vui, giọng cũng lạnh nhạt đi. Anh không tin tưởng cậu đến thế sao? Đi thuê người theo dõi cậu? Hay chỉ thấy một clip thôi đã vội vàng quy chụp là cậu phản bội anh?
"............" Thấy giọng Trịnh Bằng lạnh đi, Điền Hủ Ninh bỗng chốc chẳng biết phải chất vấn thế nào nữa. "Sinh nhật anh mà em chẳng thèm nhớ tới, lại còn ở ngoài đường ôm ấp người khác, em có ý gì đây?" Nói xong thấy giọng mình hơi gắt, anh lại tìm cách chữa cháy: "Anh là bạn trai em, anh không được hỏi chắc?"
"Anh ơi... sinh nhật anh mà em đến muộn là em sai, em xin lỗi anh. Nhưng Tiểu Lâm chỉ là đồng nghiệp thôi, hôm nay em giúp cậu ấy một việc nên cậu ấy muốn cảm ơn em, cái ôm đó rất bình thường, không có ý gì khác cả..."
"Cảm ơn mà phải ôm ấp thế à? Cậu ta có việc gì mà nhất thiết phải nhờ em giúp? Em có biết cậu ta là ai không? E là cậu ta có ý đồ khác, muốn được ôm em nên mới bày trò nhờ vả đấy!" Điền Hủ Ninh giận quá mất khôn.
Trịnh Bằng nhíu mày: "Anh nói thế là ý gì?"
"Lâm Tĩnh, con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, xuống công ty con của các người để trải nghiệm cuộc sống đấy. Em bảo xem cậu ta có việc gì mà cần em giúp? Không phải có ý đồ với em thì là gì?"
"Tiểu Lâm là... con trai sếp tổng á?" Chuyện này Trịnh Bằng thực sự không biết. Thảo nào cậu ta muốn chuyển sang làm MC là được ngay, muốn đi theo ai thì đi, lương thực tập ba cọc ba đồng mà tiêu xài chẳng bao giờ thiếu, hay mua đồ ăn thức uống cho cậu. Hóa ra là thiếu gia đi vi hành?
"Đúng thế, cậu ta từng tỏ thái độ với em rồi đúng không? Có phải em..." Hối hận vì không cho cậu ta cơ hội? Vế sau Điền Hủ Ninh nghẹn lại ở cổ họng không dám thốt ra. Anh không muốn suy đoán xấu về Trịnh Bằng, nhưng cơn ghen trong lòng đã cuộn trào dữ dội. Lâm Tĩnh trẻ hơn anh, tự do hơn anh, thân phận địa vị tiền tài tuy khác biệt nhưng chẳng hề kém cạnh, thậm chí tương lai địa vị xã hội có thể còn cao hơn anh. Anh thực sự để tâm đến phát điên. Bên cạnh Nguyệt Nguyệt có một kẻ như thế ngày ngày bám lấy, anh ghen đến mức sắp phát dại rồi...
"Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh là nếu em biết cậu ấy có tiền có thế thì em sẽ chấp nhận tình cảm của cậu ấy sao?"
"Anh... anh... đâu có nói thế............" Thấy Trịnh Bằng lạnh mặt chất vấn ngược lại, anh bỗng chẳng dám cãi nửa lời.
Trịnh Bằng đứng phắt dậy khỏi sofa, sải bước đi thẳng ra cửa lớn. Thôi chết, Nguyệt Nguyệt giận thật rồi, em ấy định đi sao? Điền Hủ Ninh hoảng hốt, vội vàng bỏ cái chân đang vắt vẻo xuống định đuổi theo.
Nhưng Trịnh Bằng chỉ đi tới lối vào, xách lên một cái hộp gì đó rồi quay trở lại. Ngay khoảnh khắc cậu quay người, Điền Hủ Ninh lại nhanh chóng ngồi phịch xuống, giả vờ như không quan tâm, lại vắt chân chữ ngũ như cũ.
Trịnh Bằng xách chiếc bánh kem mình đã dày công chuẩn bị, hậm hực đặt "uỳnh" một cái lên bàn trà trước mặt Điền Hủ Ninh, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Điền Hủ Ninh nhìn chiếc bánh kem màu trắng méo mó nằm trong hộp nhựa trong suốt, rồi lại nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa bị đóng sập... Nguyệt Nguyệt... thế này là có ý gì đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co