Chương 45
Trịnh Bằng vào phòng ngủ xong là không thấy ra nữa. Điền Hủ Ninh rầu rĩ ngồi ngoài phòng khách, nhìn cánh cửa đóng chặt mấy lần. Chẳng phải người nên giận là mình sao? Nguyệt Nguyệt không thèm dỗ dành mình thì thôi, giờ lại còn quay ra giận ngược lại mình à? Được lắm, chiều quá sinh hư, hôm nay em không ra dỗ anh thì anh không đi ngủ! Điền Hủ Ninh khoanh tay, ngồi lì trên sofa không nhúc nhích.
Thấy đồng hồ sắp chỉ một giờ sáng, lúc đầu trong phòng còn nghe tiếng lục đục, giờ thì im phăng phắc. Sao chẳng thấy động tĩnh gì nữa? Điền Hủ Ninh vểnh tai nghe ngóng, vẫn không thấy tiếng động nào...
Thôi được rồi, anh biết Nguyệt Nguyệt da mặt mỏng, vừa mới giận xong mà bắt cậu hạ mình ra dỗ dành ngay thì chắc chẳng ai làm được. Vậy thì không cần cậu dỗ nữa, chỉ cần Nguyệt Nguyệt mở cửa gọi anh một tiếng, anh sẽ đi ngủ ngay, coi như chuyện này kết thúc!
Một giờ năm phút, mũi chân Điền Hủ Ninh bồn chồn gõ xuống sàn nhà. Sao em vẫn chưa ra gọi anh hả??? Được rồi, thực ra lúc nãy anh cũng có lỗi, sao lại đi ghen tuông vớ vẩn như thế chứ? Nguyệt Nguyệt có sức hút đâu phải lỗi của cậu, đều tại cái tên Tiểu Lâm kia, tự dưng rảnh rỗi đi "vi hành" trải nghiệm cuộc sống làm gì, hại hai người cãi nhau...
Chiếc bánh kem Trịnh Bằng để trên bàn là loại bánh lông vũ trắng hai tầng, phía trên có một chú cá xanh nhỏ đang bơi cạnh một ngôi sao vàng nhạt. Vì để ngoài tủ lạnh quá lâu nên cốt bánh đã mềm nhũn, chú cá xanh chẳng còn rõ hình thù. Lớp kem tầng thứ hai bắt đầu chảy, không giữ nổi thân bánh, nứt ra một đường chéo để lộ phần cốt bánh màu vàng nhạt bên trong. Cái vết nứt đó trông cứ như một khuôn miệng đang cười nhạo, trong mắt Điền Hủ Ninh, nó như đang mỉa mai sự cô đơn thê lương của anh lúc này...
Càng nghĩ càng bực, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh không ôm Nguyệt Nguyệt ngủ mà lại lãng phí thời gian vào việc dỗi hờn, thật quá lỗ vốn! Hừ, núi không đến với ta thì ta đến với núi, Nguyệt Nguyệt không tìm anh thì anh tìm Nguyệt Nguyệt!
Điền Hủ Ninh hạ chân xuống, dứt khoát xách hộp bánh đi về phía phòng ngủ.
Lúc đẩy cửa vào, anh còn hơi thấp thỏm, sợ vừa ló mặt đã bị cậu ném gối vào người. Đợi vài giây, may quá, không có gì bay ra cả, xem ra tâm trạng cậu vẫn ổn định. Điền Hủ Ninh rón rén lẻn vào, đặt bánh lên tủ đầu giường.
Trong bóng tối, anh lờ mờ nhận ra bóng dáng gầy gầy của Trịnh Bằng đang nằm quay lưng về phía mình. Điền Hủ Ninh vén góc chăn, cố tình nằm xuống thật mạnh.
Trịnh Bằng chẳng có phản ứng gì, đến một sợi tóc cũng không nhúc nhích. Điền Hủ Ninh dang tay ra, sải tay anh dài thế mà cũng không chạm tới Trịnh Bằng đang nằm ở mép giường bên kia. Lần đầu tiên anh thấy ghét cái giường của mình vì nó quá rộng... Xem ra sau này phải đổi cái giường nhỏ hơn thôi, để Nguyệt Nguyệt dù có giận dỗi cũng phải lăn vào lòng mình mà ngủ!
Cậu không đến ôm anh thì anh đến ôm cậu, Điền Hủ Ninh lại chai mặt nhích lại gần Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng. Cậu thực sự đang giận, nhưng cũng chẳng rõ là giận cái gì. Giận mình ư? Sinh nhật đầu tiên của hai người mà lại lỡ mất, có phải cậu quá thiếu tâm không, chỉ có một ngày làm việc sao không xin nghỉ để ở bên anh? Giận Tiểu Lâm ư? Sao lại xảy ra chuyện ngay lúc này rồi bắt cậu trực thay, đường đường là thiếu gia nhà giàu sao không tự giải quyết đi, bày đặt cái gì không biết? Cậu cũng giận cả Điền Hủ Ninh nữa, cái video kia chắc chắn là do vệ sĩ anh phái đi chụp. Vệ sĩ đã ở ngay cạnh rồi sao không báo cậu một tiếng, hại cậu phải bắt taxi bên ngoài, gặp ngay bác tài lái xe như rùa bò làm cậu ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, nếu không thì đã về trước giao thừa rồi! Giận qua giận lại, cậu tự đẩy mình vào thế bí, giờ chẳng biết làm sao để xuống nước nữa...
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, nệm lún xuống một khoảng, Trịnh Bằng biết Điền Hủ Ninh đã lên giường. Cậu rất muốn quay lại ôm anh, nhớ cái cơ thể ấm áp của anh quá rồi... Nhưng lúc nãy anh lạnh lùng như thế, mình thì lại đóng sầm cửa bỏ đi, giờ mà quay sang cầu hòa thì mất mặt quá, vả lại cậu cũng sợ anh vẫn còn bực, nhỡ mình sáp lại mà bị anh đẩy ra thì... lúc đó chẳng còn lý do gì để mặt dày ở lại nữa...
Điền Hủ Ninh nhích từng chút một trong chăn, tim đập thình thịch. Haiz, Nguyệt Nguyệt mà xoay người tát anh mấy cái cho bõ tức thì anh còn đỡ sợ, chứ cậu cứ im lặng thế này làm anh lo phát khiếp, chẳng biết cậu đang suy diễn lung tung đến đâu rồi. Nhỡ đâu anh làm gì không khéo, cậu không vui lại đòi bỏ đi nữa thì sao?
Càng nghĩ Điền Hủ Ninh càng không dám manh động, chỉ dám thăm dò, nhích lại gần từng milimet một............ Cuối cùng, lồng ngực anh cũng chạm vào tấm lưng của Trịnh Bằng.
Toàn bộ tế bào trong người Trịnh Bằng đều đang gào thét đòi xáp lại gần anh, nhưng lý trí lại quỷ sai thần khiến bắt cơ thể cậu nhích ra ngoài thêm một chút.
Trịnh Bằng: Chết tiệt! Trịnh Bằng mày đang làm bộ làm tịch cái gì thế không biết!
Điền Hủ Ninh: Oa, Nguyệt Nguyệt không nhảy dựng lên tát mình, có hy vọng rồi!
Điền Hủ Ninh bạo dạn hơn, lại sáp tới dán chặt vào người cậu. Bàn tay anh cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, men theo đường eo hõm xuống của Trịnh Bằng mà luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve làn da mịn màng... Trịnh Bằng gồng tay trước ngực, cố gắng ngăn bàn tay anh thò sâu hơn.
Điền Hủ Ninh không dám dùng mạnh, chỉ xoay quanh vùng bụng cậu, dùng những đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn vùng da mềm mại.
Trịnh Bằng bĩu môi dỗi hờn: Không cho sờ cái là anh thôi luôn đấy à?
Cánh tay đang gồng bỗng lơi lỏng, bàn tay lớn đang quanh quẩn ở rìa áo lập tức nhận ra sự chuyển biến, nhanh chóng lách vào trong, tìm đúng hạt đậu nhỏ mềm mại mà trêu chọc...
"Ưm~" Trịnh Bằng cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra.
Tiếng rên ngọt ngào đó chính là nguồn động viên cực lớn cho Điền Hủ Ninh. Anh ngậm lấy dái tai cậu, dùng tay kia xoay đầu cậu lại, tìm đến đôi môi rồi không chút do dự đưa đầu lưỡi vào trong. Sự kháng cự như mong đợi đã không xảy ra, Trịnh Bằng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, hé miệng để mặc anh mút mát và quấn quýt.
Ngọn lửa trong người Điền Hủ Ninh bùng cháy dữ dội. Anh lật người Trịnh Bằng lại đối diện với mình, vừa hôn dồn dập vừa vội vã cởi cúc áo ngủ của cậu. Trịnh Bằng co chân lên, bàn chân vô thức cọ xát vào bắp chân anh, trông vừa như quyến rũ vừa như thẹn thùng, tóm lại là không hề có ý từ chối.
Điền Hủ Ninh trút được gánh nặng trong lòng. Anh chống hai tay hai bên đầu cậu, cơ thể lơ lửng phía trên, hạ bộ đè chặt lên người cậu.
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay là lỗi của anh, mình đừng giận nhau nữa được không?"
"Anh ơi..." Điền Hủ Ninh không xin lỗi thì thôi, vừa nghe anh xin lỗi là lòng Trịnh Bằng trào dâng nỗi uất ức, giọng gọi anh cũng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Sao thế, đừng khóc mà em." Anh hôn lên mắt cậu, nếm lấy hàng mi đẫm nước.
"Anh ơi, sinh nhật anh... em đã không kịp về..."
"Chuyện nhỏ mà em, năm sau anh còn sinh nhật mà! Sau này anh còn rất nhiều sinh nhật nữa với em mà~"
"Em biết, nhưng năm nay là sinh nhật đầu tiên chúng mình bên nhau..."
"............" Hóa ra Nguyệt Nguyệt để tâm chuyện này. Điền Hủ Ninh định bảo: Ai mượn em đi giúp cái thằng Lâm Tĩnh đó làm gì, kệ xác nó thì đâu có chuyện này, nhưng anh không đành lòng, vì nghe giọng cậu đầy vẻ tự trách.
Thấy anh im lặng, Trịnh Bằng tưởng anh cũng đang canh cánh chuyện đó nên càng khóc to hơn. Nước mắt lã chã rơi xuống gối nghe như có tiếng động. Điền Hủ Ninh vội vàng lau đi, hôn liên tục lên mặt cậu để dỗ dành.
"Không sao mà, anh không trách em đâu. Chỉ cần chúng mình bên nhau thì ngày nào cũng là ngày kỷ niệm mà~"
"Khác chứ anh. Ngày hôm qua của hai mươi tám năm trước là ngày đầu tiên anh đến với thế giới này, từ đó mới có anh trên đời... ý nghĩa khác hẳn chứ..."
Lòng Điền Hủ Ninh vừa chua xót vừa mềm nhũn. Anh hôn từng chút một lên gương mặt đang sụt sùi của cậu.
"Bé con, bé con đừng khóc nữa. Giờ anh có một cách để bù đắp đây... em... có sẵn lòng không?"
"Có thể bù đắp thật sao ạ? Là cách gì?"
Rèm cửa quá dày nên ánh trăng không lọt vào được, Trịnh Bằng không thấy rõ biểu cảm của anh, mà anh cũng không nhìn rõ mặt cậu. Nhưng anh có thể tìm đúng môi cậu để hôn đi hôn lại. Hai tay Trịnh Bằng bị anh nhấc bổng qua đầu. Khi đang bị anh hôn đến mức rạo rực cả người thì cổ tay cậu cảm nhận được một luồng hơi lạnh mềm mại. Cạch một tiếng, tiếng kim loại va chạm làm cậu giật mình tỉnh táo. Trịnh Bằng định hạ tay xuống nhưng không được... tay cậu đã bị trói lại rồi...
"Anh ơi?!"
"Đừng sợ bé con, anh muốn ăn bánh kem rồi..."
"Anh muốn ăn bánh thì cứ ăn đi, trói em lại làm gì?"
"Vì 'chiếc bánh nhỏ' mà anh muốn ăn chính là em mà."
Điền Hủ Ninh lấy ở đâu ra một dải lụa đen bịt mắt Trịnh Bằng lại. Cậu nghe thấy tiếng bật đèn nhưng trước mắt vẫn là một màn tối đen. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Từng chiếc cúc áo trước ngực bị cởi ra, lồng ngực trắng nõn của Trịnh Bằng lộ ra trong không khí, hai hạt đậu hồng hào trông thật đáng yêu. Điền Hủ Ninh lột nốt quần của cậu. Phân thân đang bán cương của cậu nảy lên một cái, mềm mại đứng lên từ giữa đám cỏ rậm rạp rồi tì lên bụng dưới. Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi môi lưỡi rời khỏi làn da, nơi dính nước miếng bị gió điều hòa thổi qua làm cậu nổi hết da gà.
"Bánh kem này là tự tay em làm à?"
"Vâng~"
"Trông ngon lắm."
"Anh ơi..."
"Nhưng cần thêm chút trang trí nữa."
"Cái gì cơ?... Á! Lạnh quá!" Lớp kem lạnh ngắt được quẹt lên hai nhũ hoa của cậu làm Trịnh Bằng rùng mình run rẩy.
Điền Hủ Ninh bôi kem lên ngực, lên bụng, rồi múc một tảng kem lớn trét lên toàn bộ phân thân của cậu. Khối thịt mềm mại bị kem lạnh kích thích lập tức cứng ngắc lên ngay.
"Em thích không?"
"Không... anh ơi, lạnh quá..." Giọng Trịnh Bằng nghe thật tội nghiệp.
"Vậy để anh liếm sạch cho em nhé."
"!!!"
Đôi mắt Trịnh Bằng không thấy gì nên mọi xúc giác đều bị phóng đại vô hạn. Khoang miệng ấm nóng của anh và lớp kem lạnh ngắt tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Do sự chênh lệch nhiệt độ, khoảnh khắc anh ngậm lấy nhũ hoa làm cậu có ảo giác như bị bỏng vậy.
Anh cắn một bên, tay kia thì vân vê lớp kem trên nhũ hoa bên còn lại, ra sức vê nắn.
"A... đau quá anh ơi!"
"Chỉ đau thôi sao? Có cảm giác gì khác không?" Điền Hủ Ninh mút mạnh hơn.
"Có... sướng lắm..."
Anh nhếch môi cười đắc thắng. Anh vốn sợ Nguyệt Nguyệt phản cảm với mấy trò này, nhưng khổ nỗi đây lại là sở thích của anh. Anh đã muốn làm thế này với cậu từ lâu rồi, nhưng vì coi cậu như báu vật khó khăn lắm mới tìm lại được nên không dám đắc tội. Giờ thấy cậu cũng thích, đúng là "nồi nào úp vung nấy", không gì tuyệt hơn!
Điền Hủ Ninh liếm từ ngực xuống bụng, cuối cùng ngậm lấy phân thân đầy kem của cậu, từ từ nhấm nháp và nuốt xuống. Cảm giác trơn trượt khi được làm bằng miệng khiến Trịnh Bằng sướng đến mức duỗi thẳng cả ngón chân. Anh liên tục nuốt sâu để chiều chuộng cậu.
"A~ a~ anh ơi..."
Hạ bộ Điền Hủ Ninh cũng đang trướng lên dữ dội, nhưng anh không vội giải tỏa. Việc khám phá cơ thể Nguyệt Nguyệt thú vị hơn nhiều so với việc chỉ sướng nhất thời.
Anh buông phân thân của cậu ra, chuyển xuống mút mát túi tinh. Hai hòn ngọc mềm mại bị anh ngậm vào miệng. Trịnh Bằng co chân lên, bàn chân bồn chồn đạp lên vai anh, ngón chân quắp lại nhưng vẫn không giải tỏa được sự trống trải bên trong. Giây tiếp theo, đỉnh đầu phân thân của cậu bị khóa lại bởi một vòng kim loại lạnh lẽo.
Trịnh Bằng hoảng hốt. Cái gì thế này? Tay không thoát được, mắt không thấy gì, giờ chỗ nhạy cảm nhất cũng bị khóa lại, anh định làm gì mình đây?
Điền Hủ Ninh phủ lên người cậu, lại tìm đến môi cậu để hôn. Trịnh Bằng bị hôn đến mức nước miếng chảy ròng ròng, hơi thở dồn dập ưỡn hông lên. Phía dưới khó chịu, hễ cọ một cái là phần thịt mềm ở đỉnh lại bị vòng sắt cứa vào đau điếng, mà hễ đau là lại muốn cương hơn. Vòng sắt thắt chặt lấy quy đầu, cậu muốn dùng tay tự sướng nhưng cả hai tay đã bị còng da mềm khóa chặt vào đầu giường, sợi dây xích kêu loảng xoảng theo nhịp vùng vẫy của cậu. Bàn tay to lớn của anh nâng cằm cậu lên, mạnh bạo mút ra từng vết hickey đỏ chói trên cổ cậu.
Leng keng... Tiếng chuông vang lên bên tai. Trịnh Bằng chưa kịp định thần là tiếng gì thì hai nhũ hoa đã truyền đến một cơn đau thốn.
"Á! Đau quá!" Trịnh Bằng hét lên, hai nhũ hoa bị kẹp chặt làm cậu run bắn người, chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng kêu tinh tang. "Anh ơi... cái gì vậy?"
"Kẹp nhũ hoa, có nơ hồng luôn, rất hợp với màu da của em, còn có cả chuông nhỏ đáng yêu nữa." Nói đoạn anh đưa ngón tay gảy nhẹ một cái. Trịnh Bằng vừa nghe thấy tiếng leng keng vừa thấy nhói đau vì nhũ hoa bị kéo căng.
"A~~" Giọng Trịnh Bằng trong trẻo và êm tai vô cùng. Điền Hủ Ninh ác ý gảy thêm cái nữa, quả nhiên lại được nghe tiếng rên rỉ của cậu.
"Vẫn còn nữa cơ bé con." Anh cầm hai sợi xích mảnh nối từ kẹp nhũ hoa kéo dài xuống tận vòng sắt trên phân thân. Sợi xích được đặt làm riêng với độ dài vừa khít. Anh nhấc eo cậu lên, kê hai cái gối xuống dưới, khiến cơ thể cậu uốn cong lại, đầu sợi xích vừa khéo kéo căng quy đầu đang vểnh lên.
Tư thế này phô bày hoàn toàn tiểu huyệt của Trịnh Bằng trước mắt Điền Hủ Ninh. Cậu không thể che đậy, hễ cậu duỗi thẳng người hay khép chân lại là sợi xích nối ngực và hạ bộ sẽ kéo căng cả hai đầu, cơn đau ở ba nơi cộng dồn lại làm cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội... Trịnh Bằng thấy mình thật tội nghiệp... Sao anh lại chơi trò SM với mình thế này?
Tiểu huyệt màu nâu nhạt co thắt liên tục trong không khí. Điền Hủ Ninh múc một miếng kem trét lên đó: "Bé con, cái 'huyệt nhỏ' của em biến thành bánh kem ngon lành rồi này."
Trịnh Bằng chưa kịp lên tiếng đã thấy đầu lưỡi của anh nương theo lớp kem trơn trượt luồn vào trong.
"A... anh ơi!" Trịnh Bằng cảm nhận rõ rệt đầu lưỡi anh đang luồn lách mọi ngõ ngách bên trong. Khác với sự thô cứng của ngón tay hay kích thước của phân thân, sự mềm mại và ẩm ướt của lưỡi mang lại một loại khoái cảm hoàn toàn khác lạ. Cậu mê mải vặn vẹo cơ thể, vô tình làm căng sợi xích nối ngực và hạ bộ, cảm giác vừa đau vừa sướng làm cậu hít hà liên tục.
"Á á á... anh ơi, đau quá, sướng quá!" Tiểu huyệt co bóp, thành ruột nhu động như muốn giữ lấy lưỡi anh không cho rút ra.
"Huyệt nhỏ của bé con ngon quá đi~" Lưỡi không chạm tới được chỗ sâu hơn, Điền Hủ Ninh rút lưỡi ra, thay bằng ngón tay giữa, từ từ tiến vào.
"Muốn gì nào, tự em nói đi." Đầu lưỡi anh mang theo lớp kem di chuyển khắp làn da cậu. Lớp kem trắng xóa vương vãi trên làn da non nớt trông cứ như tinh dịch bắn đầy người, một khung cảnh cực kỳ dâm đãng.
"Ở dưới... muốn... anh..." Trịnh Bằng khó khăn mở lời, vòng eo mềm mại uốn éo như rắn nước.
"Muốn cái gì của anh?" Anh cắn mạnh vào nhũ hoa cậu, ngón tay ác ý xoay vòng bên trong, ấn mạnh vào điểm G. Điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích làm phân thân cậu cứ cương lên rồi lại bị vòng sắt kìm hãm mà xìu xuống.
"Muốn anh... đâm vào..."
"Muốn cái gì đâm vào?"
"Cái... cái của anh... to, to quá..." Mặt Trịnh Bằng nóng bừng như sắp bốc cháy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thốt ra những lời dâm dục như vậy, nhưng rõ ràng là anh thích nghe, anh cứ ép cậu phải nói...
Điền Hủ Ninh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong như một sự trừng phạt.
"Nói sai rồi."
"Sai chỗ nào ạ?" Trịnh Bằng sắp khóc đến nơi, khó chịu quá, cậu khao khát được lấp đầy...
"Muốn 'cái đó' của ai?"
"Của anh..."
Anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa, ý tứ trừng phạt càng rõ rệt. Trịnh Bằng co rút người lại nhưng phía sau không có đường lui. Mỗi lần anh kích thích thành ruột là cậu lại vặn vẹo làm kẹp nhũ hoa kéo căng nhũ hoa và quy đầu. Khoái cảm đau sướng đan xen làm não cậu ngừng hoạt động, chỉ muốn nhanh chóng được làm tình với anh.
"Nói lại!"
"Em không biết... anh ơi..."
Anh lại ác ý nhấn xuống: "Nguyệt Nguyệt, nghĩ kỹ xem, phải gọi anh là gì?"
"Á á... ông xã! Muốn ông xã dùng cái đó đâm em!"
"Hà... sướng quá!" Điền Hủ Ninh bị câu nói đó kích thích đến mức hạ bộ cứng như thanh sắt nung, suýt thì bắn ra luôn. "Nguyệt Nguyệt, em giỏi lắm, một câu của em suýt làm anh ra rồi đấy."
Anh quờ tay lấy một cái bao cao su, dùng răng xé ra rồi chậm rãi đeo vào để kiềm chế dục vọng đang phun trào... Nhỡ chưa đâm vào đã ra thì danh tiếng của anh tiêu đời thật. Đều tại Nguyệt Nguyệt, cơ thể quá quyến rũ, lại còn nói mấy lời dâm đãng làm anh không sao kiềm chế nổi...
"Nguyệt Nguyệt, gọi tiếng nữa đi, gọi một tiếng ông xã rồi anh cho em~"
Anh tì phân thân vào nếp nhăn nơi tiểu huyệt, cứ xoay vòng nghiền mài mà nhất quyết không vào. Trịnh Bằng sắp khóc thật rồi, cậu định chủ động dùng hạ bộ để ngậm lấy anh, nhưng hễ cử động là hai nhũ hoa lại bị kéo đau điếng... Khó chịu quá đi...
"Ông xã~ ông xã ơi, anh thương Nguyệt Nguyệt đi mà~ Nguyệt Nguyệt muốn~"
Uỳnh một cái, Điền Hủ Ninh cảm thấy đầu óc và hạ bộ cùng nổ tung. Nguyệt Nguyệt mà đã "dâm" lên thì anh đúng là không có sức chống trả. Anh gần như gầm lên rồi thúc mạnh vào sâu trong tiểu huyệt.
"A~ a~ anh ơi, ông xã ơi, sâu quá sâu quá, đau và trướng quá!" Hai tay Trịnh Bằng gồng chặt, cuống quýt nói không thành lời.
Điền Hủ Ninh hoàn toàn mất kiểm soát. Vừa mới vào trong, thành ruột nóng hổi và chặt chẽ đã siết lấy phân thân anh, làm phần hông anh như gắn động cơ điện mà liên tục đâm rút điên cuồng.
"Á á á á... dừng lại, mau dừng lại... đừng mà..."
Trịnh Bằng càng khóc lóc cầu xin thì càng kích thích thú tính của anh. Anh vắt đôi chân cậu lên vai, gập người cậu lại, hai tay chống xuống nệm bắt đầu những cú thúc mạnh bạo. Một tay anh vẫn không quên bóp chặt nhũ hoa cậu để tăng thêm kích thích. Trịnh Bằng thở dốc dữ dội, tay không cử động được, chân cũng không xong, cả người cậu giờ như con cá trên thớt, mặc cho anh định đoạt.
Sau hơn trăm cú thúc mạnh bạo làm cửa huyệt sủi cả bọt trắng, Điền Hủ Ninh mới thúc mạnh thêm mấy cái rồi vùi sâu vào trong cơ thể cậu mà giải tỏa đợt đầu tiên.
Trịnh Bằng không còn sức để vùng vẫy nữa, cổ họng cậu đã khàn đặc, không phát ra được tiếng nào, dải lụa bịt mắt đã đẫm nước mắt. Điền Hủ Ninh tháo sợi xích nối giữa ngực và hạ bộ ra. Không còn sự ràng buộc, Trịnh Bằng đổ gục xuống như một tảng kem tan chảy, đôi chân cũng không nhấc lên nổi. Anh lật nghiêng người cậu, lại nhấc một chân gác lên vai mình. Đôi chân Trịnh Bằng vừa thon vừa trắng, da dẻ mịn màng làm anh yêu không rời tay. Anh nghiêng đầu, say đắm hôn dọc theo những thớ cơ trên bắp chân cậu.
Thay một cái bao mới, Điền Hủ Ninh lại không nương tình mà thúc vào tiểu huyệt đã bị mài đến đỏ ửng. Lần này anh vừa thong thả đâm rút theo nhịp "chín nông một sâu", vừa vung tay phát mạnh vào cặp mông tròn trịa vểnh cao của cậu. Anh dùng lực vừa khéo, không quá đau nhưng âm thanh phát ra rất lớn. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng va chạm của cơ thể và tiếng "bạch bạch" khi anh đánh vào mông cậu.
Biến thái thật mà. Trịnh Bằng thầm nghĩ. Sao anh mình lại biến thái đến thế, máu S lại mạnh như vậy... Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ rồi. Cái "bù đắp" mà anh nói, hóa ra là bù đắp kiểu này sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co