Chương 46
Điền Hủ Ninh đã bắn tới lần thứ ba, nhưng đến lần thứ tư, anh lại một lần nữa khóa phía trước của Trịnh Bằng lại. Hai lần trước anh đã mủi lòng mà cho cậu ra, nhưng lần này anh đặc biệt bền bỉ, cứ liên tục đâm rút nông sâu tùy ý. Phân thân của Trịnh Bằng đã sưng lên đến mức tím tái, vòng kim loại trên đỉnh khảm sâu vào lớp thịt mềm vừa đau vừa trướng, cậu khóc lóc cầu xin Điền Hủ Ninh cho mình được giải tỏa.
Nhìn dáng vẻ ngửa đầu sụp đổ của Trịnh Bằng, Điền Hủ Ninh sướng đến mức cánh tay cũng run rẩy. Anh tháo còng tay ở đầu giường ra, bế cơ thể đang run cầm cập của cậu lên đặt ngồi trên người mình, rồi từ phía dưới thúc mạnh vào tận sâu bên trong.
"A—— ưm, to quá, sâu quá..." Trịnh Bằng vừa khóc vừa lầm bầm. Cả phía trước lẫn phía sau đều căng trướng khó chịu, theo nhịp rung lắc của cơ thể, chiếc chuông nhỏ trước ngực kêu lên linh đình. Trịnh Bằng kiệt sức, cơ thể nghiêng ngả như sắp ngã, Điền Hủ Ninh phải dùng tay đỡ lấy thân hình cậu, đóng đinh cậu trên vật cứng của mình, hông liên tục thúc đẩy, một lần rồi lại một lần rút ra rồi lại cắm vào.
Anh vừa thúc vừa thưởng thức gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Một biểu cảm thật vụn vỡ, một gương mặt thật khiến người ta xót xa, dải lụa đen bịt mắt đúng là nét chấm phá hoàn hảo, khiến khung cảnh dâm mỹ đến tột cùng.
"A~ a~ á... a~" Theo tốc độ đâm rút ngày càng nhanh của anh, Trịnh Bằng cũng phát ra những tiếng rên rỉ đồng nhất với nhịp điệu đó.
Lòng Điền Hủ Ninh thỏa mãn đến mức sắp nổ tung. Anh đưa tay tháo dải lụa đen ra, muốn cậu nhìn thật rõ dáng vẻ dâm đãng của chính mình. Trịnh Bằng nhíu chặt mày, nhắm nghiền mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
"Bé con, mở mắt ra nhìn đi, nhìn xem chính em kìa."
Trịnh Bằng mở mắt, nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, cậu cố chớp mắt vài cái. Đập vào mắt cậu là Điền Hủ Ninh đang nằm ngửa trên giường, tóc mai đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ rực đầy dục vọng, anh nghiến chặt răng, cơ hàm bạnh ra, ra sức thúc vào người cậu. Anh nhà mình lúc đầy sức mạnh nam tính thế này... đẹp trai quá... Mà cái thứ đó của anh hiện giờ vẫn đang ở trong cơ thể mình... Đây là loại cuộc sống trong truyện sảng văn gì thế này??
Mải ngắm nhìn gương mặt anh, Trịnh Bằng nhất thời quên cả hoàn cảnh của mình mà đổ đốn "mê trai". Ánh mắt si mê của cậu càng làm Điền Hủ Ninh sướng rơn, anh bắt đầu đợt nước rút cuối cùng đầy hung mãnh, đỉnh đầu to lớn liên tục nghiền mài lên điểm nhạy cảm nhất bên trong.
"Á á á á——!" Trịnh Bằng hét lên đau đớn xen lẫn khoái lạc. Điền Hủ Ninh giữ chặt hai tay cậu, làm điểm tựa cho cơ thể không còn trụ vững nổi, đảm bảo mỗi cú thúc đều chạm tới nơi sâu nhất, rồi vào khoảnh khắc anh xuất ra, anh liền mở vòng sắt phía trước cho cậu.
"Á á—— á——"
"Hộc... a... a..."
Lối nhỏ đang cận kề cao trào dùng hết sức bình sinh để co thắt, siết chặt lấy vật khổng lồ bên trong. Cả hai cùng lúc chạm tới đỉnh điểm. Trịnh Bằng cảm nhận rõ rệt từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào trong mình, nóng đến mức thành ruột cậu co giật liên hồi.
Trịnh Bằng cúi đầu, thấy hai chiếc kẹp nơ hồng trước ngực làm nhũ hoa và quầng vú cậu sưng đỏ, cương cứng. Phía dưới, phân thân tím tái đang run rẩy phun ra từng đợt dịch loãng như nước. Nơi giao hợp của hai người là một mớ hỗn độn nhầy nhụa.
Trịnh Bằng hoàn toàn kiệt sức, đổ gục vào lòng Điền Hủ Ninh. Cả hai cùng thở dốc trong im lặng, tận hưởng dư vị sau cơn cao trào. Anh ôm nhẹ lấy cậu, nhịp tim đập thình thịch báo hiệu sự sảng khoái tột độ.
"A... đau quá!" Lúc ôm nhau, vô tình chạm phải kẹp nhũ hoa làm Trịnh Bằng kêu lên, hạ bộ cũng theo đó mà thắt lại một trận.
"Đừng kẹp anh nữa bé con, cho anh nghỉ tí được không?" Điền Hủ Ninh cúi nhìn xuống, cười trầm thấp làm lồng ngực rung động. Trịnh Bằng gục trên ngực anh, điều chỉnh lại tư thế, chẳng còn hơi sức đâu mà chấp nhặt lời trêu chọc của anh nữa.
"Anh ơi..."
"Ơi."
"Hình như bị rỉ ra rồi."
"Cái gì cơ?"
"Bao hình như rách rồi, bắn hết vào trong rồi ạ."
Điền Hủ Ninh nhíu mày: "Không lẽ nào? Anh mua loại tốt nhất rồi mà."
"Bị rỉ thật mà, em cảm nhận được..." Trịnh Bằng lầm bầm nũng nịu.
"Được rồi, để anh xem nào. Nếu rò thật thì phải lấy ra, không là đau bụng đấy."
Nói đoạn anh định ngồi dậy.
"Đừng động~" Trịnh Bằng hừ nhẹ một tiếng.
"Hửm?"
"Ở lại thêm lát nữa đi~"
Anh hiểu ý cậu, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Ở lại đâu cơ?"
"Anh ở lại trong đó thêm một lát nữa đi~~~"
Giọng Trịnh Bằng khàn khàn, kéo dài âm cuối bằng ngữ điệu đáng yêu vô cùng làm lòng Điền Hủ Ninh tan chảy. Anh muốn ôm cậu nhưng không dám, sợ chạm đau nhũ hoa cậu, đành giữ nguyên tư thế đang kết nối mà lật người Trịnh Bằng lại để cậu nằm ngửa trên giường.
"Chắc hơi đau đấy, nhịn một chút nhé em."
Kẹp nhũ hoa để quá lâu, dù lớp đệm là silicon nhưng vùng da mỏng manh cũng đã bị kẹp đến trầy xước. Anh cẩn thận tháo kẹp ra.
"A... đau quá..." Trịnh Bằng nhăn mặt vì đau.
Xót xa và áy náy, anh liền ngậm lấy nhũ hoa đỏ hỏn vào miệng, dịu dàng liếm láp, muốn dùng hơi ấm và độ ẩm để xoa dịu cơn đau.
"Đau đau đau, sao anh còn cắn nữa?" Trịnh Bằng tưởng anh lại nổi thú tính, vội vã vỗ vỗ vào cái đầu đang vùi trước ngực mình.
Anh chẳng thèm để ý, cứ thế liếm láp. Trịnh Bằng nhận ra anh không làm đau mình mà trái lại còn rất dễ chịu, nên lại tình động mà ôm lấy đầu anh, muốn anh làm lâu hơn chút nữa. Anh chăm sóc xong bên trái lại qua bên phải, mút mát đến mức hai nhũ hoa sưng to hẳn lên.
"Nguyệt Nguyệt, em trông cứ như bị căng sữa ấy nhỉ~"
Trịnh Bằng lấy tay che mắt, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện anh.
Điền Hủ Ninh ngồi dậy, rút phân thân ra khỏi hạ bộ cậu. Thứ chưa hoàn toàn mềm hẳn cọ qua miệng huyệt sưng đỏ phát ra tiếng póc, làm Trịnh Bằng lại nhăn mặt xuýt xoa. Nhìn tiểu huyệt chưa thể khép lại ngay, anh ấn nhẹ lên bụng cậu, quả nhiên một dòng tinh dịch đặc sệt trào ra ngoài.
Haiz, bao rách thật rồi... Điền Hủ Ninh vội vào phòng tắm xả nước nóng, rồi tận tụy bế Trịnh Bằng vào tắm rửa sạch sẽ.
Mười hai giờ trưa hôm sau, cả hai vẫn chưa tỉnh. Đêm qua làm đến tận bốn giờ sáng, tắm rửa thay ga giường xong cũng phải gần sáu giờ mới ngủ, bảo sao giờ này vẫn chưa dậy nổi.
Ngủ say quá, Trịnh Bằng trở mình trong lòng anh, quay lưng về phía ngực Điền Hủ Ninh. Anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, hạ bộ lại tì sát vào khe mông cậu mà cọ xát. Trịnh Bằng đột ngột mở mắt. Cái gì đang chọc sau lưng mình thế này???
"Anh ơi! Đừng có làm càn!"
"Gì thế em?" Điền Hủ Ninh mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ mải miết ôm cậu vào lòng. Nguyệt Nguyệt thơm và mềm quá đi, đêm qua ăn sạch sành sanh, sáng ra vẫn được ôm trọn trong lòng, cuộc sống thần tiên cũng chỉ đến thế này là cùng.
"Em đói rồi~ Anh dậy mau đi~"
Trong lòng Trịnh Bằng sợ khiếp đi được. Anh nhà mình là loài dã thú thuần chủng à? Đêm qua vật lộn cả đêm rồi, sao sáng ra vẫn 'chào cờ' được hay vậy? Không phải nên thanh tâm quả dục mấy ngày sao?
Điền Hủ Ninh liếc nhìn điện thoại, đã mười hai giờ rưỡi, đúng là đến lúc phải đói rồi. Anh chống tay dậy, hôn lên má cậu một cái. "Để anh gọi đồ ăn, em nghỉ thêm lát nữa đi."
"Vâng vâng." Trịnh Bằng vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng ra ngoài.
Hì hì, đáng yêu quá, còn biết xấu hổ nữa chứ. Anh cười như một gã si tình, rồi xuống giường ra phòng khách gọi món.
Lúc ăn cơm, Điền Hủ Ninh hận không thể cầm thìa đút cho Trịnh Bằng, bị cậu lườm cho mấy cái mới chịu ngồi yên. Ăn gần xong, Trịnh Bằng thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ đặt lên bàn, đẩy về phía anh.
"Cái gì đây em?" Anh cũng buông đũa xuống.
"Khụ khụ, là quà..."
Vụ sinh nhật tối qua làm hai người hơi hục hặc, nên giờ nhắc lại Trịnh Bằng thấy hơi ngượng.
Nhưng Điền Hủ Ninh thì sướng rơn, khóe môi không giấu nổi nụ cười: "Ầy, tối qua chẳng phải tặng rồi sao, vẫn còn quà nữa à?"
Tối qua mà gọi là quà á? Trịnh Bằng chẳng buồn nói nữa. Cái bánh kem dày công chuẩn bị cũng vứt xó. Lúc mở mắt ra cậu không dám tin vào mắt mình, sao mà kem vương vãi đầy giường, rồi cả cái "kia" cũng be bét khắp nơi... ga giường coi như bỏ đi luôn...
Anh nâng niu chiếc hộp trong tay như báu vật, tháo nơ, khẽ mở nắp.
"Oa, đây là... khuy măng sét của Van Cleef & Arpels? Đẹp quá, cái này chắc đắt lắm, em lấy tiền đâu ra thế?" Anh cầm cặp khuy măng sét đính đá quý xanh thẫm lên ngắm nghía không rời tay.
"Cũng không đắt lắm đâu, chỉ là tiền tiết kiệm của em không nhiều, không thì đã mua cái xịn hơn cho anh rồi..." Trịnh Bằng chống cằm nhìn anh nghịch quà, lòng có chút áy náy. Trong mắt cậu, anh là ngôi sao cao sang, xứng đáng với những trang sức xa hoa nhất, chỉ tại cậu nghèo quá không mua nổi quà xịn nhất cho anh thôi.
Nhưng trong mắt Điền Hủ Ninh, tấm lòng chân thành của Trịnh Bằng mới là thứ vô giá nhất. Anh nhìn đôi mắt long lanh của cậu, suy nghĩ vài giây rồi cất cặp khuy vào hộp, nâng cằm cậu lên trao một nụ hôn nhẹ, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Lúc quay ra, trên tay anh là một túi hồ sơ bằng da lớn.
"Cái gì thế anh?" Trịnh Bằng ngơ ngác nhìn anh và món đồ trên tay.
Anh kéo ghế lại gần cậu hơn, mở túi hồ sơ rồi bày từng món ra trước mặt cậu.
"Bé con, đây là sổ đỏ căn nhà này, đây là sổ đỏ nhà ở Hải Nam, đây là nhà ở quê Sơn Đông, hiện tại anh mới có ba căn này thôi. Đây là chìa khóa xe, tên anh có bốn chiếc xe hay dùng, mấy cái khác là xe thuê. Đây là bốn cái thẻ ngân hàng, trong đó có bao nhiêu tiền chính anh cũng không rõ nhưng chắc là không ít đâu, anh chỉ gửi vào chứ chẳng mấy khi rút, số tiền lẻ để ngoài đủ cho anh tiêu rồi. Ngoài ra anh còn vài dự án đầu tư và quỹ, hiện đều đang sinh lời..."
Trịnh Bằng đầy dấu chấm hỏi trong đầu: Ủa? Rồi sao? Anh định khoe giàu à?
"Nguyệt Nguyệt..." Điền Hủ Ninh trịnh trọng nói, "Bé con... đây gần như là toàn bộ tài sản của anh............ Bây giờ anh giao hết cho em!"
Trịnh Bằng: ..................
Cậu đưa tay lên sờ trán anh: "Không sốt mà... sao lại nói sảng thế anh?"
"Anh ơi... anh làm gì thế? Đừng dọa em..."
Anh nắm lấy bàn tay trên trán mình đặt vào lòng bàn tay: "Anh rất bình thường, rất tỉnh táo. Anh muốn giao cả bản thân mình và toàn bộ gia sản cho em! Hôm nào mình đi sở tài nguyên, thêm tên em vào sổ đỏ, xe cũng sang tên cho em... thẻ ngân hàng em giữ hết luôn!"
Trịnh Bằng càng nghe mặt càng nhăn lại. Cậu rút tay ra, cầm đũa gõ gõ vào bát. "Ăn cơm đi anh, em thấy em vẫn chưa no nên bị ảo giác thính giác rồi..."
"Nguyệt Nguyệt~ Anh nói thật mà. Anh coi em là vợ rồi, chồng kiếm tiền thì phải đưa cho vợ giữ chứ, đây là gia quy của người Sơn Đông bọn anh đấy!"
Trịnh Bằng dùng đũa gạt đống sổ đỏ, hợp đồng mua xe và thẻ ngân hàng sang một bên. "Mang đi hộ em cái, không thèm mấy cái thứ này đâu." Nói đoạn cậu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu. Anh mình sao dạo này cứ hâm hâm thế nào ấy nhỉ............
"Nguyệt Nguyệt~~" Điền Hủ Ninh ôm eo cậu nũng nịu, "Em nhận lấy anh và gia tài của anh đi mà, anh xin em đấy~~"
"EM! KHÔNG! NHẬN!" Trịnh Bằng dứt khoát trả lời từng chữ một. Khựng lại một chút, cậu sửa lại: "Anh thì em lấy, còn mấy cái kia, EM! KHÔNG! LẤY!"
Biết làm sao giờ, Điền Hủ Ninh cảm thấy mình lại sắp "nổ mũi" vì sướng rồi, khóe miệng không tài nào khép lại được. Nguyệt Nguyệt bảo chỉ cần người anh thôi, mấy thứ khác không thèm kìa. Ôi phiền não quá, người yêu chỉ quý trọng con người mình, mấy thứ vật chất phù du em ấy chẳng thèm ngó ngàng tới............ Haiz~ mình quyến rũ quá cũng khổ cơ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co