Truyen3h.Co

...

Chương 49

WuynhSan

Sau sinh nhật của Điền Hủ Ninh, phía đoàn phim tranh thủ lúc nhiệt độ đang cao đã tổ chức khai máy rầm rộ, anh chính thức vào đoàn. Đây là một bộ phim hình sự phá án, Điền Hủ Ninh đóng vai nam chính – một cảnh sát hình sự trẻ có chút bất cần đời. Để truy bắt nghi phạm, anh có rất nhiều cảnh quay đấu võ, múa gậy và leo tường, nhảy lầu. Vì lịch khai máy bị lùi mất nửa tháng nên mọi quy trình đều bị nén lại, nhịp độ đẩy nhanh, lịch trình của Điền Hủ Ninh bị xếp dày đặc không còn kẽ hở.

Điền Hủ Ninh hy vọng kỳ nghỉ Quốc khánh có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn để cùng Trịnh Bằng về quê, nên suốt mười ngày trước lễ, anh làm việc như một kẻ liều mạng, quay cuồng không nghỉ.

"Anh ơi, nhìn anh bận rộn thế này... hay là... thôi mình đừng... đi nữa..."

"Nguyệt Nguyệt, em lại nói thế rồi? Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc đi gặp mẹ vợ chứ?"

"Mẹ vợ cái gì mà mẹ vợ! Chẳng phải lúc trước anh bảo là 'con dâu xấu gặp bố mẹ chồng' sao?"

"Thế ý em là, mẹ em là mẹ chồng của anh à?"

"............" Trịnh Bằng cứng họng, nghe thế này cũng thấy kỳ kỳ... "Anh không gọi kiểu đó được sao? Nghe kiểu gì cũng thấy quái đản."

"Vậy gọi là 'Mẹ' nhé, vừa gặp là anh gọi Mẹ luôn."

"Anh ơi! Anh đừng có làm càn, đừng có mà dọa mẹ em sợ đấy!"

"Anh không quan tâm~ sớm muộn gì cũng phải gọi mà~"

"Anh..."

Trịnh Bằng nói không lại anh, đành thôi không tranh cãi nữa, đấu khẩu thêm vài câu rồi cúp máy. Sau đó, cậu lại gọi điện cho Tần Dĩ Sương. Dạo gần đây, số lần Trịnh Bằng gọi cho mẹ còn nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại. Có lẽ vì chột dạ nên miệng lưỡi cậu ngọt xớt, cứ luôn miệng dặn mẹ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, lại còn hứa sau này sẽ đưa mẹ đi du lịch nhiều hơn.

Ngày cuối cùng của tháng Chín, cũng là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ dài. Trịnh Bằng có năm ngày nghỉ, còn Điền Hủ Ninh hiện tại mới chỉ xin được ba ngày. Để tiết kiệm thời gian, hai người bàn với nhau: chiều hôm đó, sau khi anh tan ca sẽ tự lái xe từ phim trường đến Thượng Hải hội quân với Trịnh Bằng, sau đó cả hai sẽ chạy xuyên đêm về Liên Vân Cảng. Dự kiến khoảng một hai giờ sáng sẽ tới nơi, nghỉ tạm ở khách sạn một đêm, sáng sớm mới về nhà để không phí mất một ngày nghỉ trên đường. Trịnh Bằng thấy kế hoạch này ổn, cậu gọi điện cho mẹ, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng sáng mùng 1 sẽ về tới nơi để mẹ chuẩn bị tâm lý.

3 giờ chiều, Trịnh Bằng đã thu xếp xong hành lý, ngồi ở công ty đợi Điền Hủ Ninh đến đón.

4 giờ, anh chưa tới.

5 giờ, anh vẫn bặt vô âm tín.

5 giờ rưỡi...

Trịnh Bằng ngồi một mình ở quầy lễ tân công ty chơi game. Nhóm đồng nghiệp cuối cùng đã rời đi từ mười lăm phút trước, cả tòa nhà giờ đây vắng lặng tê tái. Trịnh Bằng chẳng thể tập trung chơi game nổi, cứ chốc lát lại chuyển sang WeChat xem Điền Hủ Ninh có gửi tin nhắn không.

Không điện thoại, không tin nhắn... Trịnh Bằng cũng chẳng dám đột ngột làm phiền anh. Biết đâu cảnh quay hôm nay gặp khó khăn, phải quay đi quay lại nhiều lần? Hay là anh đang trên đường tới nhưng mệt quá nên tấp vào lề nghỉ ngơi? Hay là...

Trịnh Bằng mếu máo, cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Cứ ngồi đợi không thế này vừa buồn chán vừa lo sốt vó. Cậu định gọi cho anh, nhưng trước khi gọi, cậu quyết định lên mạng lướt lát một vòng để cho anh thêm chút thời gian...

Vừa mở Weibo ra, Trịnh Bằng lại thấy thông báo "Bạo" tím lịm trên hot search. Cậu giờ như "chim sợ cành cong", cứ thấy từ "Bạo" là tim đập chân run, nhưng nghĩ bụng anh đang ngoan ngoãn đóng phim chắc không phải mình đâu.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc bấm vào danh sách, ba chữ Điền Hủ Ninh đập thẳng vào mắt. Chết tiệt, lại là anh ấy thật sao? Đợi khi đọc kỹ nội dung từ khóa, mặt Trịnh Bằng cắt không còn giọt máu.

Top 1: Điền Hủ Ninh bị thương tại trường quay

Top 2: Điền Hủ Ninh ngã từ trên cao do đứt dây cáp

Top 3: Phim mới của Điền Hủ Ninh

Trịnh Bằng bật dậy như lò xo, chiếc ghế ở quầy lễ tân ma sát mạnh xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai. Cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, run rẩy bấm vào từ khóa, vì quá hoảng loạn nên bấm nhầm mấy lần mới mở ra được...

Chiều nay, Điền Hủ Ninh chỉ có một cảnh quay trọng tâm là đu dây cáp băng qua khoảng cách hai mét giữa hai tòa nhà. Tầng lầu không cao, cộng thêm rìa ban công thì độ cao khoảng bốn mét. Đã quay mấy lần rồi nhưng đạo diễn vẫn chưa ưng ý, nhìn thời gian cứ thế trôi đi, Điền Hủ Ninh bắt đầu thấy sốt ruột.

Hơn 3 giờ, đạo diễn cho nghỉ ngơi một chút rồi làm lại lần cuối. Điền Hủ Ninh đứng trên ban công tầng hai, nhẩm lại các động tác kỹ thuật nhiều lần. Khi đạo diễn hô "Action!", anh hít một hơi sâu, vươn chân sải một bước thật dài sang tòa nhà đối diện, đôi chân dài vạch ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Nhưng chẳng biết có phải do mấy ngày qua làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, hay do áp lực tinh thần quá lớn, mà khi vừa chạm chân vào rìa ban công đối diện, chân anh đột nhiên bị nhũn và trượt đi. Ống chân va mạnh vào cạnh ban công thô ráp, một cơn đau buốt thấu xương ập tới. Điền Hủ Ninh cảm thấy lạnh toát cả người, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cái móc khóa của dây cáp phía sau vì quán tính kéo giật quá mạnh đã phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Anh thầm nghĩ: Thôi xong, chẳng lẽ đứt thật?

Quả đúng như anh dự đoán, khi anh đang nỗ lực xoay người để leo vào trong nhà tự cứu mình, thì nơi mối nối dây cáp phát ra tiếng kim loại ma sát nhỏ xíu, ngay sau đó là tiếng "bựt" vang lên. Trong chớp mắt, theo bản năng, Điền Hủ Ninh cố gắng xoay người nửa vòng trên không trung, sau đó toàn bộ phần bên trái cơ thể đập mạnh xuống đất. Anh cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị chấn động đến mức xô lệch vị trí, đầu cũng bị lực xung kích cực lớn đập xuống mặt đất, cả vùng đầu lập tức tê dại như một miếng thép, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu...

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Cả trường quay lặng ngắt trong vài giây rồi bùng nổ như vạc dầu sôi. Mọi người ùa tới, Điền Hủ Ninh cảm thấy xung quanh mình bụi bặm bay mù mịt, hai lá phổi vốn đang khó thở giờ lại càng thêm nghẹt thở vì khói bụi.

Thiệu Huy lúc đó đang ngồi ngoài phim trường uống trà đàm đạo với nhà sản xuất, nghe ông ta hết lời khen ngợi nghệ sĩ nhà mình mà lòng đang nở hoa. Đột nhiên thấy bên trong ồn ào, anh vẫn thong thả cầm chén trà, nghĩ bụng: Hôm nay diễn hay quá hay sao mà mọi người phấn khích thế kia?

Ngay sau đó, một nhân viên trường quay hớt hải chạy tới báo: dây cáp của Điền Hủ Ninh bị đứt, anh ngã từ trên cao xuống, hiện chưa rõ tình hình thế nào, đạo diễn đã gọi cấp cứu... Thiệu Huy và nhà sản xuất nghe xong mà bủn rủn hết cả chân tay.

Khi Thiệu Huy lảo đảo chạy đến bên cạnh Điền Hủ Ninh, anh vẫn đang nằm bất động trên đất, xung quanh vây kín người. Bác sĩ của đoàn phim không có thiết bị chuyên dụng nên chỉ có thể sơ cứu đơn giản, đo các dấu hiệu sinh tồn và cố định anh không cho di chuyển tùy tiện. Thiệu Huy đến cũng bị chặn lại ngoài vòng bảo vệ.

Xe cấp cứu đến khá nhanh, khoảng mười phút sau đã có mặt. Lúc anh được khiêng lên cáng để đưa vào xe, Thiệu Huy mới được lại gần. Đầu óc Điền Hủ Ninh lúc này đang mê man, Thiệu Huy gọi mấy tiếng anh mới tỉnh lại một chút. Nhưng vừa tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là túm lấy cổ áo Thiệu Huy, kéo anh ta lại gần rồi thều thào nói:

"Huy ca... đừng nói cho Nguyệt Nguyệt biết..."

"Giờ này còn Nguyệt với chả Nguyệt!" Thiệu Huy nhìn cái bộ dạng thảm hại của anh mà vừa giận vừa thương.

"Tuyệt đối... đừng nói... em ấy sẽ lo..."

Đầu óc Điền Hủ Ninh ngày càng nặng nề, nói đến cuối cùng chỉ còn là tiếng hơi thở khò khè, giống hệt như cảnh lâm chung trăng trối trong mấy bộ phim truyền hình vậy. Thiệu Huy cau mày lo lắng, ngã từ độ cao ba bốn mét chắc không đến mức nguy hiểm tính mạng chứ............

Lúc Trịnh Bằng gọi điện cho Thiệu Huy, Điền Hủ Ninh đã được đưa vào phòng bệnh. Sau khi dặn dò mấy câu đó xong là anh lịm đi, chỉ tỉnh lại một lát trong phòng lưu trú để phối hợp làm kiểm tra, sau khi xong xuôi hết mới được đưa vào phòng VIP khoa ngoại. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tạch tạch, chút sức lực ít ỏi của Điền Hủ Ninh đã cạn kiệt, anh lại chìm vào giấc ngủ mê man.

"Huy ca! Huy ca! Anh ấy sao rồi! Hot search có phải thật không! Anh ấy bị thương ở đâu!! Có nặng không anh!!!" Trịnh Bằng khóc nấc lên trong điện thoại. Cậu gọi cho Điền Hủ Ninh mãi không được, phải lục lại số của Thiệu Huy trong danh sách đen, gọi mấy cuộc mới có người nhấc máy, cậu sắp phát điên vì lo rồi.

"Tiểu Trịnh?... Haiz..." Thiệu Huy bất lực. Tình trạng của Điền Hủ Ninh đã ổn định, nhưng anh lại dặn không được nói cho Trịnh Bằng biết. Giờ anh nên nói hay không nói đây?

Tiếng thở dài đó lọt vào tai Trịnh Bằng chẳng khác nào một tín hiệu tuyệt vọng nhất. Điền Hủ Ninh... chẳng lẽ anh ấy không ổn rồi sao?

Trịnh Bằng như phát điên lao ra khỏi tòa nhà công ty, thấy xe nào trên đường cũng vẫy. Cậu đã cuống cuồng đến mức chẳng còn biết phải làm gì nữa.

"Các anh đang ở đâu, bệnh viện nào, em muốn gặp anh ấy, em muốn gặp Điền Hủ Ninh! Anh bảo anh ấy đợi em với!!!"

Giọng khóc quá rõ ràng, tiếng gào thét quá bi thương làm Thiệu Huy cũng bị trấn áp: "Trịnh Bằng, Trịnh Bằng, cậu bình tĩnh đi, Hủ Ninh... hiện giờ không sao, cậu đừng... Thôi được rồi, tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu tự đến xem nhé. Đi đường cẩn thận, đừng vội, tình hình của cậu ấy thực sự đã ổn định rồi."

"Vậy anh cho anh ấy nghe máy đi, bảo anh ấy nói với em một câu thôi!"

"Ờ... giờ thì không nói được, đợi cậu ấy tỉnh đã."

!!!!!!!!!! Trịnh Bằng biết ngay mà!! Tình hình của Điền Hủ Ninh chắc chắn là rất tệ nên Thiệu Huy mới ấp úng như thế!!!

"Huy ca, em sẽ đến ngay lập tức. Anh nói với anh ấy là phải đợi em, nhất định phải đợi em bằng được!!! Bằng không............" Trịnh Bằng cũng chẳng biết bằng không thì sẽ thế nào, nỗi sợ mất đi Điền Hủ Ninh như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng cậu, làm cậu đau đớn đến mức nghẹt thở.

"Ừ, được rồi." Thiệu Huy cúp máy, gửi địa chỉ qua cho Trịnh Bằng.

Chỉ là anh không hiểu, bắt Điền Hủ Ninh đợi cậu là đợi cái gì? Anh đang nằm đây rồi thì còn đi đâu được nữa mà phải đợi với chẳng chờ...

Dù Thiệu Huy có thắc mắc nhưng cũng chẳng rảnh mà giải đáp. Các cơ quan truyền thông đã đánh hơi thấy tin và kéo đến nườm nượp, hai cái điện thoại của anh sắp nổ tung vì các cuộc gọi. Bệnh viện công không giống bệnh viện tư, không thể vung tiền là phong tỏa được, họ chỉ có thể phong tỏa khu vực VIP này thôi, bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều paparazzi và phóng viên chực chờ. Thiệu Huy vừa phải đối phó với phóng viên, vừa phải trấn an fan, vừa phải đòi quyền lợi cho nghệ sĩ, lại còn theo dõi điều tra nguyên nhân tai nạn... Tóm lại là trăm công nghìn việc, anh không thể rời đi nếu không có ai thực sự tin tưởng để giao phó việc chăm sóc Điền Hủ Ninh.

Trịnh Bằng đến là tốt rồi, có cậu ở bên Điền Hủ Ninh, anh mới có thể rảnh tay giải quyết đống rắc rối này.

Thiệu Huy chợt nhận ra mình đã vô thức coi Trịnh Bằng là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Điền Hủ Ninh. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh luôn nghĩ chuyện hai người đàn ông yêu nhau là không thực tế, vậy mà giờ anh lại hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ bạn đời tự nhiên này của hai đứa.

Thực ra trong tình cảnh này, không nên để Trịnh Bằng đến mới đúng. Bên ngoài bao nhiêu phóng viên, nếu Trịnh Bằng bị chụp được thì ảnh hưởng rất xấu đến Điền Hủ Ninh. Thiệu Huy làm quản lý bao năm sao không hiểu đạo lý đơn giản ấy. Thế nhưng khi nghe tiếng gào khóc đòi gặp người thương của Trịnh Bằng trong điện thoại, anh cảm thấy nếu mình ngăn cản thì mình chính là tội nhân thiên cổ, là lão Pháp Hải chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Xà, là Mã Văn Tài ép chết Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá... Tóm lại, Thiệu Huy hiểu rằng Trịnh Bằng đối với Điền Hủ Ninh là duy nhất, và anh không muốn trở thành tấm gương phản diện đánh đập uyên ương.

Phim trường của Điền Hủ Ninh ở thành phố Gia Hưng. Trịnh Bằng bắt taxi, mất một tiếng rưỡi mới đến được bệnh viện theo định vị của Thiệu Huy. Chưa kịp xuống xe, cậu đã nhạy bén nhận ra không khí bên ngoài bệnh viện có gì đó không ổn. Rất nhiều người tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở các góc quanh bệnh viện, kẻ thì lộ liễu cầm máy ảnh, kẻ thì lén lút giấu giếm thứ gì đó... Là paparazzi?

Trịnh Bằng rụt chân lại không xuống xe ngay. Cậu bảo tài xế lái xe ra cổng sau bệnh viện. Cổng sau là một con phố ăn vặt, Trịnh Bằng bỏ ra 200 tệ mua lại một bộ đồng phục shipper của một anh giao hàng, rồi tiện tay mua đại một hộp đồ ăn rồi đi vòng ra cổng trước. Dưới bao nhiêu ánh mắt cảnh giác, cậu thản nhiên bước vào bệnh viện như một shipper thực thụ, đi thẳng lên tầng của Điền Hủ Ninh.

Đến nơi chẳng cần hỏi han, cậu đã thấy ngay cuối hành lang có mấy tay vệ sĩ mặc đồ đen đang phong tỏa và bảo vệ phòng bệnh VIP. Sống mũi Trịnh Bằng cay xè, anh người yêu bảo bối của cậu đang ở trong đó, chẳng biết bị thương ra sao rồi...

Cậu lầm lũi đi về phía phòng bệnh, một vệ sĩ thấy cậu liền cảnh giác ngay. Khi cậu còn cách phòng bệnh vài bước chân, anh ta đưa tay ra hiệu chặn lại. Trịnh Bằng đứng khựng lại, đối diện với vệ sĩ rồi kéo khẩu trang xuống. Dù đôi mắt cậu sưng húp như hai hạt đào, nhưng A Tiệp vẫn nhận ra ngay là Trịnh Bằng. Anh ta hơi ngạc nhiên thấy cậu mặc đồ shipper nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ vai người vệ sĩ kia rồi nhường đường cho cậu vào.

Trịnh Bằng bước tới, nén nỗi sợ hãi mà đẩy cửa vào. Cậu thực sự rất sợ sẽ thấy một Điền Hủ Ninh đang thoi thóp...

"Tiểu Trịnh, cuối cùng cậu cũng tới rồi!" Chưa thấy Điền Hủ Ninh đâu, Thiệu Huy đã thấy cậu trước.

Tim Trịnh Bằng hẫng một nhịp, "cuối cùng cũng tới" là ý gì? Có phải là đợi cậu... để gặp mặt lần cuối không...

"Mau mau lại đây mà xem, anh trai cậu vẫn còn nguyên vẹn cả đấy, tôi đâu có lừa cậu đúng không?"

Trịnh Bằng bước nhanh vào trong, thấy Điền Hủ Ninh đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ngủ say. Ngoại trừ cái băng gạc quấn trên đầu và sắc mặt hơi nhợt nhạt, thì đúng là không có vết thương nào quá lộ liễu. Các chỉ số trên máy giám sát bên cạnh đều bình thường, đường cong biểu thị nhịp tim vẫn đang nhảy đều đặn.

Đôi mắt Trịnh Bằng đỏ hoe, cậu đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cẩn thận vén chăn lên xem. Chân trái Điền Hủ Ninh cũng quấn băng gạc.

"Cái đó là bị va vào tường, bác sĩ bảo không thương vào xương, chỉ trầy xước da thôi nên phải băng lại..." Thiệu Huy gãi gãi mũi.

Trịnh Bằng không nói gì, kiểm tra một lượt tay chân của anh rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho hẳn hoi. Lớp băng gạc trên đầu anh khá dày, đầu ngón tay cậu chạm vào mà run rẩy không thôi. Cậu quay lại nhìn Thiệu Huy với ánh mắt hỏi dò.

"À, phía sau đầu bị tụ máu dưới da đầu, có rỉ máu một chút nên phải băng lại. Bác sĩ bảo cần chườm đá nên quấn hơi dày, sau 48 tiếng là tháo ra được rồi!"

Chẳng hiểu sao Thiệu Huy hơi né tránh ánh mắt của Trịnh Bằng, cảm thấy chột dạ như thể mình không chăm sóc tốt cho Điền Hủ Ninh nên không biết ăn nói sao với cậu vậy. Chết tiệt, Trịnh Bằng trông cứ như vợ thật của nó không bằng.

"Sao cậu lại mặc đồ shipper thế này?" Thiệu Huy bắt chuyện để xua tan vẻ ngượng ngùng.

"Ngoài kia nhiều paparazzi quá, em sợ gây chú ý." Trịnh Bằng nói rất khẽ vì sợ làm anh thức giấc.

"Cũng nhanh nhạy đấy." Thiệu Huy thầm khen ngợi sự cảnh giác của cậu.

"Thôi, cậu đến rồi thì giao Hủ Ninh cho cậu nhé. Tôi còn nhiều việc phải xử lý quá. Y tá bảo khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi bác sĩ đến kiểm tra."

"Vâng, cảm ơn Huy ca."

"Ấy, ơn nghĩa gì..." Cái cảm giác "người nhà" từ Trịnh Bằng tỏa ra mạnh quá, làm Thiệu Huy cũng thấy ngại. Anh mới là quản lý của nó cơ mà! Lúc anh dắt nó vào nghề thì Trịnh Bằng còn chưa biết ở phương nào, có cảm ơn thì cũng phải là anh cảm ơn Trịnh Bằng mới đúng chứ...

Sau khi Thiệu Huy đi, Trịnh Bằng lại tỉ mỉ kiểm tra Điền Hủ Ninh một lần nữa. Kiểm tra xong, tảng đá trong lòng cậu mới thực sự được trút bỏ. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp và khô ráo của anh, cảm thấy may mắn tột cùng như vừa từ cõi chết trở về. May mà anh không sao, nếu anh có mệnh hệ gì, chắc cậu cũng đi theo anh luôn cho xong.

Nhìn đôi môi tái nhợt khô khốc của Điền Hủ Ninh, nước mắt xót xa lại chực trào ra. Cậu lấy mu bàn tay quẹt mạnh vào mắt và mũi, rồi rút điện thoại gọi cho Tần Dĩ Sương.

"Alo, mẹ ạ? Mẹ ngủ chưa?"

"Chưa đâu Tiểu Bằng, giờ còn sớm mà."

"Mẹ ơi, con định bảo mẹ là ngày mai bên này con có chút việc đột xuất, tạm thời con chưa về nhà được ạ."

"Ồ, mẹ biết rồi..."

"Vâng, mẹ ngủ sớm đi nhé, chúc mẹ ngủ ngon."

"Ơ này, Tiểu Bằng..." Bà Tần chưa kịp nói hết câu thì Trịnh Bằng đã cúp máy.

Bà nhìn màn hình điện thoại đã tắt, phân vân không biết có nên gọi lại hỏi xem có chuyện gì không. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, màn hình tự động quay lại trang web bà đang xem lúc nãy: đó chính là tin tức Điền Hủ Ninh bị thương.

Diễn viên đúng là nghề nguy hiểm mà, Tiểu Bằng mà sau này sống với người như vậy thì lo lắng biết bao nhiêu............ Chẳng biết thằng bé đó thế nào rồi? Thương thế có nặng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co