Truyen3h.Co

...

Chương 55

WuynhSan

Trịnh Bằng có mặt tại công ty đúng một phút trước khi hết giờ quẹt thẻ. Trước máy chấm công lại đang xếp hàng dài, xem ra mọi người sau kỳ nghỉ lễ vẫn chưa thích nghi được, ai nấy đều không dậy nổi vào buổi sáng.

"Thầy Trịnh Bằng, đến cả cậu mà cũng đi sát giờ thế này sao?" Một chị biên tập lớn tuổi thấy Trịnh Bằng liền cất tiếng chào.

"Vâng ạ, chị ơi, hôm nay em ra khỏi nhà hơi muộn." Trịnh Bằng mỉm cười giơ tay chào lại.

"Thầy Trịnh ơi, có phải thầy cũng không dậy nổi đúng không? Em chẳng muốn đi làm tí nào, em muốn quay lại ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quá..." Một cô bé phụ tá trẻ tuổi với quầng thâm mắt gào thét một cách yếu ớt.

"Hì hì, đúng thế, không dậy nổi thật..." Trịnh Bằng chột dạ, vành tai nóng bừng. Cậu vờ gãi mũi để che giấu sự ngượng ngùng. Cảm giác lạ lẫm ở phía sau vẫn còn rõ rệt, cổ áo cọ vào nhũ hoa cũng thấy hơi đau rát. Cậu đâu có dậy muộn, chẳng qua là vì sáng sớm đã làm một trận "ân ái" nồng cháy với anh người yêu đại minh tinh nên mới bị trễ giờ.

"Ơ kìa thầy Trịnh, cổ thầy bị làm sao thế? Da chỗ cổ áo đỏ đỏ kìa..." Cô bé phụ tá vừa nói vừa chỉ tay vào cổ cậu.

Cả nhóm bốn năm người đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cổ Trịnh Bằng.

Cậu cứng đờ người, da đầu tê dại. Thôi xong, lúc ra cửa không để ý, không lẽ lộ dấu vết gì rồi sao...

"Là... là bị muỗi đốt đấy, muỗi tầm này độc lắm! ... Nhanh lên nhanh lên, còn mấy giây nữa thôi kìa!" Trịnh Bằng đỏ mặt, bồn chồn thúc giục.

"Ồ... muỗi đốt à... Tầm này đúng là muỗi độc thật..." Mọi người lúc này mới thôi không truy cứu xem giống muỗi nào mà lại để lại vết đỏ tươi và đậm màu đến thế trên cổ cậu.

Vừa quẹt thẻ xong, Trịnh Bằng liền cầm điện thoại nhắn tin than thở với Điền Hủ Ninh.

Trịnh Bằng: Anh ơi, em suýt thì muộn giờ!

Điền Hủ Ninh: Suýt? Vậy nghĩa là chưa muộn, xem ra anh vẫn chưa đủ nỗ lực rồi~

Trịnh Bằng: Anh nỗ lực quá mức rồi đấy, mấy cái vết hickey trên cổ em sắp không che nổi rồi đây này...

Điền Hủ Ninh: Haha, đồng nghiệp phát hiện ra rồi hả?

Trịnh Bằng: Quả nhiên là anh cố ý!

Điền Hủ Ninh: Thế em giải thích với đồng nghiệp thế nào? Có bảo là do ông xã trồng không?

Trịnh Bằng: ............ Hừ! Em không thèm lý với anh nữa!

Trịnh Bằng: Đồ chó hư!

Điền Hủ Ninh nhìn câu "đồ chó hư" gửi kèm mà cười càng thêm đắc ý.

Ngày đầu tiên đi làm lại, lãnh đạo tổ chức họp để lên kế hoạch công việc tháng này, từ các khóa đào tạo đến lịch livestream và tổng kết tháng trước. Tóm lại là một đống việc không tên lặp đi lặp lại.

Mở đầu cuộc họp, ông chủ phát quà Quốc khánh cho nhân viên: mỗi người một bao lì xì và một chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ rực rất không khí lễ hội.

Giám đốc đang thao thao bất tuyệt ở đầu bàn họp dài, Trịnh Bằng ngồi ở cuối bàn nghe mà ngủ gà ngủ gật. Cửa miệng thì bảo không thèm lý đến Điền Hủ Ninh nữa, nhưng thực tế cậu chẳng kìm lòng được. Nhìn đống quà trên bàn, cậu lén lút lấy điện thoại chụp ảnh bao lì xì và bình giữ nhiệt gửi cho anh.

Trịnh Bằng: [Hình ảnh]

Trịnh Bằng: Anh ơi nhìn này, sếp em phát quà đấy.

Điền Hủ Ninh: Ồ, lại còn có cả lì xì nữa cơ à?

Trịnh Bằng: Vâng, anh đoán xem bao nhiêu.

Điền Hủ Ninh: 1000 tệ?

Trịnh Bằng: Sai rồi, có 200 thôi, sếp em kẹt xỉ lắm~

Điền Hủ Ninh: Ha ha ha ha

Điền Hủ Ninh: [Giao dịch chuyển khoản]: 131.452,00 tệ

Trịnh Bằng: !!!!!!

Trịnh Bằng: Anh làm cái gì thế hả anh!

Điền Hủ Ninh: Thế "ông sếp" này của em có kẹt xỉ không?

Trịnh Bằng nhanh tay nhấn nhận tiền, hớn hở nhắn lại.

Trịnh Bằng: Không kẹt tí nào, cực kỳ hào phóng luôn. Thế này thì ngại quá đi mất, cảm ơn sếp nhé~

Điền Hủ Ninh: Haha, đồ ham tiền!

Ông chủ kết thúc bài phát biểu bằng việc giao nhiệm vụ mới: quy định các streamer từ bốn sao trở lên mỗi tuần phải livestream ít nhất ba tiếng, nội dung tùy chọn. Trịnh Bằng lại nhắn cho Điền Hủ Ninh.

Trịnh Bằng: Giờ tuần nào cũng phải livestream cố định, phiền quá đi mất~

Điền Hủ Ninh mãi không thấy hồi âm. Cuộc họp đã tan, Trịnh Bằng cầm lì xì và bình nước đi theo dòng người ra ngoài. Cậu phải đi tìm biên tập để khớp kịch bản.

Điền Hủ Ninh: Trưa em có về ăn cơm không?

Trịnh Bằng: Nghỉ trưa của em ngắn lắm anh ơi. Nếu anh nhớ em quá thì em sẽ về~

Điền Hủ Ninh: Thế em về đi 🙂.

Trịnh Bằng khựng lại một chút. Sao anh lại gửi cái biểu tượng này?

Trịnh Bằng: Anh ơi, anh bấm nhầm biểu tượng à? Sao lại là cái mặt đó?

Điền Hủ Ninh: Không nhầm đâu, trưa nhớ về sớm đấy.

Trịnh Bằng thầm nghĩ chắc anh không hiểu mấy cái "meme" của giới trẻ, chắc tưởng đó là nụ cười mỉm bình thường thôi.

Trịnh Bằng: Biết rồi mà~ Anh ở nhà ngoan đợi em nhé~ Không ngoan là về em phát mông cho đấy 🥰~

Điền Hủ Ninh: 🙂🙂🙂

Điền Hủ Ninh gửi liền ba cái mặt "cười không nổi" làm Trịnh Bằng cũng chẳng để tâm. Sáng nay cậu bận lắm, mai có hai buổi livestream nên hôm nay phải chuẩn bị thật kỹ.

Một buổi sáng bận rộn trôi qua thật nhanh. Hơn 11 giờ trưa, Trịnh Bằng tan làm sớm một chút. A Tiệp lái xe đưa đón mất khoảng 40 phút, nhưng vì anh nhớ cậu nên dù mệt hay xa cậu cũng phải về. Ai bảo cậu có một anh người yêu bám người đến thế chứ~

Trên đường về, cậu đặt hai món qua app để shipper giao tận nhà, định bụng bồi bổ thêm cho anh. Cậu vừa lướt menu vừa lẩm bẩm:

"Món này cay quá, anh không ăn được... Món này gây nhức xương, không tốt cho vết thương... À cái này được này, bổ não, hợp với anh..."

A Tiệp liếc nhìn Trịnh Bằng đang chăm chú nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm cảm thán cậu nhóc này thực sự rất tốt, đặc biệt là sự chân thành dành cho Điền Hủ Ninh. Anh bắt đầu hiểu tại sao sếp mình lại yêu cậu say đắm đến vậy. Trong giới giải trí đầy rẫy những kẻ giả tạo, xu nịnh, một người đơn thuần, chân thật và không chút làm màu như Trịnh Bằng thực sự rất đáng quý, chỉ tiếc lại là một chàng trai. A Tiệp không hiểu nổi tình cảm đồng giới nhưng anh tôn trọng nó. So với những cô nàng lòe loẹt cứ cố tình õng ẹo nhào vào người Điền Hủ Ninh trước đây, rõ ràng Trịnh Bằng vượt xa về cả tính cách lẫn ngoại hình.

Ngoại hình... A Tiệp lại liếc nhìn Trịnh Bằng từ đầu đến chân qua gương. Thôi được, anh không thể dùng con mắt thưởng thức để đánh giá thân hình một người cùng phái, nhưng không thể phủ nhận gương mặt Trịnh Bằng rất đẹp, một vẻ đẹp tinh tế khó tả, cực kỳ xứng đôi với vẻ điển trai của Điền Hủ Ninh. Hễ hai người ở cạnh nhau là toát ra một bầu không khí ngọt ngào, không chút lạc quẻ...

"Anh Tiệp này, lát nữa anh lên ăn cơm với bọn em luôn nhé." Trịnh Bằng đột ngột ngẩng đầu lên, bắt gặp đúng ánh mắt của A Tiệp trong gương.

"Hả? Thôi thôi, sếp cho anh tiền ăn rồi, anh ăn ngoài là được." A Tiệp giật mình. May mà trong xe chỉ có mình Trịnh Bằng, chứ nhỡ sếp mà ngồi đây thấy anh nhìn lén "vợ nhỏ" của sếp thì chắc anh bị điều chuyển công tác mất. Sếp anh có tính chiếm hữu cực cao, sau này phải chú ý hơn mới được.

"Không sao đâu anh, em gọi thêm món rồi, chắc chắn là ăn không hết đâu, anh lên ăn cùng cho vui."

"...... Thôi được rồi."

"Vâng, để em bảo anh ấy nấu thêm cơm. Anh Tiệp này, vụ lần trước anh mật báo cho em ở bệnh viện em còn chưa kịp cảm ơn anh nữa."

"Vụ nào cơ?"

"Lúc bố mẹ anh ấy đến ấy ạ."

"À, cậu cũng nhanh trí thật, anh cứ sợ cậu không hiểu ẩn ý của anh."

"Em cũng đoán mò thôi, nhưng may mà có anh nhắc, không thì bị bắt quả tang thì đúng là..." Trịnh Bằng nói đến đây thì dừng lại. Cậu chợt nhớ ra nếu bị bắt gặp cũng đâu có sao, anh bảo nhà anh biết hết rồi mà?

Nhưng sự im lặng của cậu lại bị A Tiệp hiểu theo hướng khác – một sự chua xót vì tình yêu chân thành không được xã hội chấp nhận. Haiz... thời buổi này yêu đồng giới khó khăn thật, bố mẹ không hiểu cũng là chuyện thường... Chỉ là con đường phía trước của hai đứa này không biết sẽ đi về đâu... A Tiệp cũng thấy lo thay cho họ.

Xe dừng cạnh bồn hoa dưới lầu. Khu chung cư cũ nát này đến cả chỗ đậu xe tử tế cũng không có. Trịnh Bằng vừa xuống xe đã giục A Tiệp đi theo, rồi cậu vui sướng nhảy chân sáo chạy thốc lên lầu.

"Anh ơi~ Anh ơi~ Em về rồi này~ Anh có nhớ em không hả~~~~"

Trịnh Bằng mở toang cửa, vừa thay dép vừa ngó nghiêng vào trong nhà hét lớn.

Điền Hủ Ninh không ra đón cậu, cũng chẳng thèm đáp lời. Từ trong bếp phát ra tiếng xèo xèo của chảo mỡ và tiếng nói chuyện rì rầm.

"Anh ơi? Điền Hủ Ninh??"

Trịnh Bằng đi về phía bếp, nhưng khi còn cách cửa bếp hai bước chân thì cậu khựng lại như trời trồng. Tại sao trong bếp lại có hai người??? Người đang cầm chảo đứng cạnh Điền Hủ Ninh kia............ là MẸ CẬU SAO???

Trịnh Bằng không chút do dự, quay ngoắt người chạy thẳng ra cửa: "Hình như shipper giao đồ đến rồi, em xuống lấy đây!"

A Tiệp vừa khép cửa lại: "Đồ ăn vừa tới dưới lầu, anh mang lên luôn hộ cậu rồi này."

Trịnh Bằng hóa đá tại chỗ. Đi không được mà ở cũng không xong. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như quả khổ qua, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, sao mẹ mình lại ở đây? Tại sao Điền Hủ Ninh lại đang đứng xào nấu cùng mẹ mình trong bếp? Tại sao lúc nãy mình lại gọi "Anh ơi"? Tại sao mình lại rủ A Tiệp lên ăn cơm? Tại sao A Tiệp lại cầm túi đồ ăn lên đúng lúc này? Mình có thể quăng đống đồ ăn này xuống lầu rồi tự đi xuống nhặt lại được không? Trốn được lúc nào hay lúc ấy............

Cậu cuối cùng cũng hiểu cái biểu tượng mặt cười 🙂 mà anh gửi lúc trưa có ý gì rồi. Không lẽ lúc đó mẹ cậu đã đến rồi sao? Thần linh ơi... tha cho con đi, con đã chuẩn bị tâm lý để "come out" đâu cơ chứ............

"Ờ... cậu Trịnh, hay là để tôi ra ngoài ăn nhé." A Tiệp ái ngại.

"Anh mang em đi cùng với được không..." Trịnh Bằng quay lưng về phía bếp, mếu máo cầu cứu A Tiệp.

"Ờ......... tầm này cậu không thể bỏ mặc sếp tôi một mình chịu trận được đâu. Anh đi trước đây." A Tiệp hạ giọng khuyên nhủ rồi quay người chạy khỏi "chiến trường" không một chút lưu luyến. Dù nhiệm vụ của anh là bảo vệ Điền Hủ Ninh, nhưng nếu mẹ vợ tương lai của sếp mà ra tay thì anh cũng chịu, không bảo vệ nổi đâu!

Trịnh Bằng nhìn theo bóng lưng A Tiệp mà muốn khóc không ra nước mắt. Đôi chân trong dép lê cứ quắp chặt lại, cậu không biết phải tìm lý do gì để giải thích cho sự hiện diện đầy đột ngột của một ngôi sao lớn như Điền Hủ Ninh trong căn phòng trọ rách nát của mình.

"Trịnh Bằng, rửa tay rồi vào ăn cơm!" Giọng bà Tần Dĩ Sương nghiêm nghị vang lên từ phía sau.

Trịnh Bằng rùng mình. Vì xa cách lâu ngày nên mẹ rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cậu, thường chỉ gọi là Bằng Bằng hay Tiểu Bằng để giữ không khí thân mật. Giờ bà gọi thẳng "Trịnh Bằng", đủ hiểu cơn thịnh nộ trong lòng bà lớn đến mức nào.

Trịnh Bằng cúi gằm mặt, run rẩy rửa tay rồi ngồi vào bàn. Điền Hủ Ninh đang đeo chiếc tạp dề hoạt hình màu hồng phấn, bưng ba bát cơm đầy bước ra. Cái tạp dề đó là quà tặng kèm khi mua bộ nồi, còn mới tinh chưa bóc tem, chẳng biết anh bới được ở xó xỉnh nào ra mà đeo lên người.

"Dì ơi, cơm của dì đây ạ." Điền Hủ Ninh nịnh bợ đặt một bát cơm trước mặt bà Tần, hai bát còn lại đặt trước mặt mình và Trịnh Bằng rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Cái bàn ăn vốn nhỏ, Điền Hủ Ninh lại cao to lực lưỡng, hai người chen chúc một bên ngồi đối diện bà Tần. Cả hai đều rụt vai lại, cánh tay chạm cánh tay, chân dán chặt vào chân, mắt cứ đảo liên tục nhìn đối phương rồi lại giả vờ nhìn chỗ khác, trông cực kỳ khôi hài.

"Anh sang bên kia ngồi đi." Trịnh Bằng dùng đầu gối huých nhẹ vào chân anh, mím môi thì thầm.

"Không sang đâu, ngồi bên đó mẹ em tiện tay tát anh thì sao." Điền Hủ Ninh cũng mím môi, dùng giọng bụng đáp lại.

"Mẹ em đến từ lúc nào?" Trịnh Bằng tiếp tục thăm dò.

"Lúc mà anh không trả lời tin nhắn em ấy~"

"Thế lúc đó anh đang làm gì?"

"Anh đang giặt ga giường..."

Trịnh Bằng quay phắt sang nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: "??????"

Giặt ga giường? Ngay trước mặt mẹ mình, một người đàn ông lạ mặt đứng giặt ga giường trong nhà mình sao???

"Ăn cơm đi! Hai đứa lầm bầm cái gì thế?" Bà Tần ngước lên lườm hai kẻ đang thì thầm to nhỏ, đôi đũa gõ vào thành bát kêu "coong" một cái làm cả hai sợ đến im bặt, đồng loạt cúi đầu vùi mặt vào bát mà lùa cơm.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí cực kỳ khó tả. Trịnh Bằng chẳng còn tâm trí đâu mà nếm vị thức ăn, Điền Hủ Ninh cũng vậy, chỉ dám gắp những món ngay trước mặt mình, mấy món ở xa một chút đến nhúc nhích cũng không dám.

Bà Tần lặng lẽ nuốt miếng cơm cuối cùng. Ngay khi bà vừa đặt đũa xuống, Điền Hủ Ninh đã thoăn thoắt đứng dậy, cực kỳ nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa: "Dì để đấy cháu rửa cho ạ!"

Trịnh Bằng: Hả? Con còn chưa ăn xong mà, sao đã dọn bát rồi?

Bát trên tay Trịnh Bằng bị lấy đi mất, trên bàn chỉ còn lại cậu và mẹ. Cậu khép nép đặt đũa xuống, vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn bà. Bà Tần khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát con trai mình.

Giữa lúc hai mẹ con đang im lặng đối đầu, Điền Hủ Ninh từ trong bếp bước ra, nhét lại một bát cơm đầy vào tay Trịnh Bằng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình: "Anh biết em chưa no, em cứ thong thả mà ăn, không phải vội, anh không giục đâu." Nói xong còn nháy mắt với Trịnh Bằng một cái rồi quay lại bếp dọn dẹp tiếp.

Trịnh Bằng trân trối nhìn bát cơm đầy trên tay: Ủa??? Tầm này mà anh còn bày đặt xây dựng hình tượng "người chồng đảm đang, dịu dàng" làm cái gì vậy hả 😦? Nhìn em bây giờ giống người có tâm trạng để ăn hết bát cơm thứ hai lắm sao?

Trịnh Bằng bưng bát cơm, vẫn còn đang đứng hình thì bà Tần gõ bàn cái "cộp".

"Ăn đi! Người ta đã xới rồi thì ăn cho hết!"

Trịnh Bằng nghẹn lời, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà ăn tiếp bát cơm nhạt nhẽo như nhai sáp.

Ăn xong, Trịnh Bằng bưng bát vào bếp. Có mấy cái bát mà Điền Hủ Ninh cứ mải mê rửa mãi không xong, bệ bếp được anh lau đến bóng loáng, lau thêm tí nữa chắc mòn cả đá mất.

Trịnh Bằng bước tới, tranh thủ lúc mẹ không để ý liền véo eo Điền Hủ Ninh một cái: "Ăn cái gì mà ăn, xới cho lắm vào làm em suýt nghẹn chết đây này!"

"Ây da, nhột nhột! Anh sợ em đói thật mà~"

Hai người cứ ngỡ mình làm kín đáo lắm, đâu biết rằng bà Tần đứng ngoài đã nhẫn nhịn đến mức sắp bốc hỏa trên đầu.

"Trịnh Bằng, ra đây, mẹ đưa con đi làm."

"Dạ? Mẹ ơi, vẫn chưa đến giờ mà..."

"Hử?"

"Dạ dạ, đến rồi, đến giờ rồi, con phải đi ngay đây..."

Xem ra bà Tần muốn có một cuộc đàm phán riêng với Trịnh Bằng. Điền Hủ Ninh bắt đầu thấy lo lắng, anh giơ đôi tay còn ướt nước chạy đuổi theo ra cửa.

"Nguyệt Nguyệt!"

"Dạ?" Trịnh Bằng đứng ở lối vào. Bà Tần đã đi trước xuống mấy bậc cầu thang, nghe tiếng liền đứng lại ngoái đầu nhìn hai đứa.

"Ờ... thì là... Dì đi thong thả ạ... Hai người đi đường chú ý an toàn nhé..."

Bà Tần hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi xuống lầu. Với hai đứa này, bà khuất mắt trông coi cho nhẹ nợ.

Ngay khi bà vừa quay đi, Điền Hủ Ninh nhanh như chớp kéo Trịnh Bằng vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Trịnh Bằng sợ phát khiếp, vừa đẩy vừa đá anh ra. Nhỡ đâu bà Tần quay lại thì hành động này chẳng khác nào là khiêu khích trắng trợn.

"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh này. Nếu dì có làm khó em, em cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Cứ bảo là anh mặt dày đeo bám em, ép em phải ở bên anh bằng được!" Điền Hủ Ninh giữ chặt Trịnh Bằng trong lòng, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Biết rồi biết rồi, anh buông em ra đã anh ơi!" Trịnh Bằng vừa thấp thỏm nhìn ra cầu thang vừa hạ giọng phản kháng.

"Tóm lại, em muốn nói thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ anh, nghe rõ chưa!"

"Em nghe rồi!"

"Em thề đi, đời này em chỉ ở bên một mình Điền Hủ Ninh thôi, không một thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta."

"Em thề!"

"Sau đó thì sao? Nói hết câu đi chứ!"

"Anh ơi, em không rảnh để giỡn với anh nữa đâu, em mà không xuống là mẹ em càng giận thêm đấy!"

Thấy Trịnh Bằng có vẻ cuống thật, Điền Hủ Ninh mới nới lỏng vòng tay. "Vậy em..."

Thấy anh buông lỏng, Trịnh Bằng lập tức thoát ra. Ngay lúc định chuồn lẹ thì cậu lại quay người lại, nâng mặt anh lên hôn một cái.

"Em tuyệt đối không bao giờ từ bỏ anh đâu. Ở nhà đợi tin tốt của em nhé!"

Điền Hủ Ninh định nói gì đó rồi lại thôi. Liệu có thực sự là tin tốt không? Sao lòng mình cứ bồn chồn không yên thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co