Truyen3h.Co

...

Chương 54

WuynhSan

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Huy lái xe tức tốc chạy tới Gia Hưng. Trên đường đi tâm trạng anh khá tốt, còn vui vẻ gọi điện cho Điền Hủ Ninh nhưng anh không bắt máy. Thiệu Huy tự nhủ giờ này còn sớm, chắc cậu ta vẫn đang ngủ say.

Thế nhưng khi tới Gia Hưng, nhìn thấy căn phòng bệnh trống trơn, anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi hỏi trạm điều dưỡng, anh mới bàng hoàng nhận ra: Điền Hủ Ninh đã bỏ trốn!

Thiệu Huy tức đến nổ phổi, anh cầm điện thoại gọi cho Điền Hủ Ninh liên tục. Cuộc gọi đầu tiên vẫn đổ chuông, nhưng từ cuộc thứ hai trở đi chỉ còn là thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận".

Điền Hủ Ninh lại chặn số anh rồi!!!

Thiệu Huy tức lồng lộn, liền gọi cho A Tiệp, may mà anh chàng vệ sĩ này chịu nghe máy.

"Alo, A Tiệp! Cậu với Điền Hủ Ninh đang ở đâu!"

"Huy ca... em nói anh nghe nhưng anh đừng giận nhé."

"Cậu nói đi, tôi hứa không giận."

"Sếp... hiện giờ đang ở Thượng Hải ạ..."

"Thượng Hải!!! Nó lại chạy sang Thượng Hải nữa rồi à??? Thế đêm qua nó ở đâu?! Khách sạn nào?"

"Anh ấy... ở nhà cậu Trịnh ạ."

"Cái đệt! Nó gan tày đình rồi! Hết thuốc chữa! Sếp của cậu hết thuốc chữa rồi!!! Giải nghệ đi, đừng làm người nổi tiếng nữa, dẹp hết đi!"

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên vài giây đã bị Điền Hủ Ninh thẳng tay tắt ngúm, sau đó thuần thục cho số của quản lý vào danh sách đen một lần nữa. Trịnh Bằng rúc sâu vào lòng anh, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ khàn khàn:

"Mấy giờ rồi anh?"

"Anh làm em thức giấc à? Mới bảy giờ thôi, ngủ tiếp đi em."

"Ai gọi đấy ạ?"

"Huy ca."

Trịnh Bằng chẳng thèm mở mắt, lại rúc sâu thêm chút nữa, mặt vùi vào ngực Điền Hủ Ninh, bật cười khe khẽ:

"Anh lại tự ý làm mà không báo cho Huy ca đúng không?"

"Ừ, báo là anh không đi nổi rồi."

"Hì hì, Huy ca khổ thật đấy."

"Em ngủ tiếp nhé bé con?"

"Vâng, vẫn còn sớm mà mới đi làm cơ mà~" Trịnh Bằng ngoan ngoãn cọ xát trước ngực anh, vòng tay qua eo anh siết chặt hơn một chút.

"Vẫn ngủ sao?"

"Sao thế anh?"

Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ âm thầm thúc hông về phía cậu, vật cứng thẳng tắp tì ngay giữa hai chân Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng: "??????"

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cậu, Điền Hủ Ninh uất ức gật đầu: "Ừm, sắp nghẹt chết rồi đây~"

"Nghẹt thì đi tiểu đi!"

"Không muốn đi tiểu, muốn em cơ~"

Nói đoạn, anh bắt đầu lột quần Trịnh Bằng. Chiếc quần ngủ bằng cotton khá lỏng lẻo nên bàn tay anh dễ dàng luồn vào trong, mơn trớn cặp mông tròn trịa mịn màng rồi ra sức nhào nặn.

"Nhưng mà... ưm..."

Trịnh Bằng không kịp nói hết câu, bàn tay anh đã vòng qua gáy nâng cằm cậu lên, môi lưỡi chặn đứng mọi lời định nói. Anh mút mát khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi rồi từng chút thưởng thức vị ngọt. Nhịp thở của cả hai trở nên hỗn loạn, Trịnh Bằng bị ép phải ngửa đầu ra sau. Đầu ngón tay anh nhảy nhót trên yết hầu cậu như đang lướt trên phím đàn piano, đầy vẻ trêu chọc và khiêu khích.

Trong cổ họng Trịnh Bằng phát ra những tiếng rên nhỏ, đáng yêu và nũng nịu như tiếng mèo kêu. Điền Hủ Ninh trở mình ngồi đè lên người cậu. Rèm cửa không chắn sáng hoàn toàn nên ánh bình minh dịu nhẹ phủ khắp căn phòng, từng biểu cảm của Trịnh Bằng đều không thoát khỏi ánh mắt anh. Đôi mắt cậu long lanh ý cười, anh biết cậu cũng đang khao khát điều đó.

Điền Hủ Ninh vén gấu áo T-shirt trắng của Trịnh Bằng lên, rúc đầu vào bên trong áo. Trịnh Bằng bật cười, ôm lấy cái đầu anh qua lớp vải áo, cảm giác bụng mình nhô lên một cục lớn như đang mang bầu vậy.

Cái đầu anh giấu trong áo, đầu lưỡi di chuyển trên làn da mịn màng làm cậu rùng mình vì tê dại. Anh tìm thấy nhũ hoa rồi ngậm chặt lấy mà nghiền mài, đầu lưỡi khẽ lướt qua đỉnh nhọn nhạy cảm. Trịnh Bằng ngửa đầu, tay ôm chặt đầu anh, đôi chân co lại vì khó nhịn.

Điền Hủ Ninh mút mạnh một bên, tay kia thì vê nắn bên còn lại làm hai hạt đậu sưng to hẳn lên. Anh cảm giác như nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi, cứ như vùng ngực hơi nhô lên kia đang tiết ra sữa vậy. Chui ra khỏi áo, anh kéo gấu áo lên tận ngực, để lộ lồng ngực mỏng manh và vòng eo thon. Hai nhũ hoa vừa bị giày vò đỏ rực như hai bông hoa nở rộ trên quầng vú hồng hào.

"Bé con, em đẹp quá..." Ánh mắt Điền Hủ Ninh rực lửa dục vọng, lồng ngực săn chắc đè xuống áp sát vào người cậu.

Trịnh Bằng trần trụi đối diện với anh, đôi cánh tay gầy trắng rút ra khỏi tay áo rộng rồi quàng lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống để hôn. Điền Hủ Ninh vừa định hôn sâu thì Trịnh Bằng lại lách người như một con cá trượt xuống phía dưới. Anh cúi đầu nhìn, trong chăn tối om chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn trịa của cậu đang trượt xuống háng mình.

"Nguyệt Nguyệt, em làm gì thế?"

Trịnh Bằng lột quần anh ra, vật khổng lồ cứng ngắc bật nảy ra trước mắt cậu. Trên thân gậy tím rịm là những đường gân nổi rõ như rễ cây, minh chứng cho sức sống mãnh liệt. Trịnh Bằng nắm lấy vật nóng rực, vuốt ngược ra sau để lộ hoàn toàn quy đầu to tròn. Một ít dịch trong suốt rỉ ra từ lỗ nhỏ ở đỉnh, Trịnh Bằng đưa đầu lưỡi hồng phấn ra, thận trọng liếm một cái. Vị hơi mặn.

"Đang ăn sáng mà~" Nói rồi cậu há miệng nuốt trọn phần đỉnh vào trong. Một tay cậu nắm gốc, tay kia đỡ lấy túi tinh phía sau mà xoa nắn. Đầu lưỡi mềm mại liếm đến đâu là vật của anh lại cứng thêm mấy phần đến đó.

"Chết tiệt!" Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt vừa thuần khiết vừa ngọt ngào của cậu khi đang ngậm lấy mình.

Vì Trịnh Bằng nuốt vào hơi vất vả nên Điền Hủ Ninh chủ động thúc hông, anh cố kìm chế để không thúc quá mạnh, nhưng miệng cậu quá sướng làm anh không nhịn được mà cứ muốn tiến sâu hơn nữa.

"Ưm... hộc..."

Cổ họng Trịnh Bằng bị lấp đầy đến mức nghẹt thở, cậu vỗ mạnh vào hông anh bảo rút ra bớt, nhưng khoang miệng ấm ướt lại như đang siết chặt mút lấy anh. Điền Hủ Ninh không nhịn được thúc thêm một thốn nữa rồi mới rút ra, kéo Trịnh Bằng lên trên. Gương mặt nhỏ của cậu đỏ bừng vì thiếu oxy, yết hầu chuyển động liên tục để hít thở không khí trong lành.

Đôi môi bóng loáng và khóe mắt đỏ ửng của cậu trông thật đáng thương và gợi cảm. Điền Hủ Ninh vội hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má cậu, nơi giọt nước mắt vừa lăn qua, rồi nhấc một chân cậu lên. Quần ngủ và nội y của Trịnh Bằng bị lột sạch, vướng víu trên một bên chân. Đôi bàn chân trắng trẻo và bắp chân săn chắc gác lên bờ vai rộng của anh. Hạ bộ của cậu phơi bày hoàn toàn trước mắt Điền Hủ Ninh.

Trịnh Bằng dùng chân tì lên vai anh, tay ấn đầu anh hướng xuống phía dưới của mình.

"Liếm cho em đi mà~~ anh ơi~~"

"Gọi anh không được, gọi 'ông xã' thì anh liếm cho."

Trịnh Bằng lấy tay che mắt, mím môi suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói: "Ông xã, liếm cho em đi~"

Mẹ kiếp, phê thật! Nguyệt Nguyệt lúc thẹn thùng đúng là quyến rũ chết người. Điền Hủ Ninh chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu nâng mông cậu lên rồi ngậm lấy phân thân nhỏ nhắn vào miệng. Trịnh Bằng duỗi thẳng ngón chân vì sướng, cậu túm lấy tóc anh, hông nhấp nhô theo nhịp mút mát. Phía sau, một ngón tay anh đang xoay vòng nới lỏng. Đã mấy ngày không làm, lối nhỏ lại trở nên chặt chẽ, cần phải giãn ra từ từ.

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, mặt lưỡi thô ráp nghiền qua miệng huyệt rồi đâm sâu vào trong. Trịnh Bằng căng thẳng co thắt hạ bộ, kẹp chặt lấy đầu lưỡi đang xâm nhập. Anh vừa dùng tay quay tay cho cậu, vừa dùng ngón cái xoa nắn lỗ nhỏ ở đỉnh quy đầu. Chất dịch rỉ ra làm vùng đỉnh trơn nhẵn, cảm giác được vỗ về rất dễ chịu khiến Trịnh Bằng vô thức thả lỏng phía sau, để mặc đầu lưỡi linh hoạt lách sâu vào thăm dò.

Anh lại liếm chỗ đó của cậu, thật là xấu hổ quá đi mất. Dù đã được liếm bao nhiêu lần nhưng Trịnh Bằng vẫn thấy ngượng vô cùng, song cảm giác lại cực sướng. Sự mềm mại và linh hoạt của lưỡi khác hẳn với sự thô cứng của ngón tay, luôn mang lại khoái cảm rất lạ.

Lối nhỏ bị kích thích liên tục bắt đầu tiết dịch trơn ướt. Anh rút lưỡi ra, đầu lưỡi vẫn còn vương sợi chỉ bạc. Anh bóp cằm Trịnh Bằng, mớm chính dịch ngọt của cậu vào miệng cậu, rồi hai người lại lao vào một nụ hôn nồng cháy.

Ở phía dưới, Điền Hủ Ninh cầm vật to lớn của mình tì vào cửa huyệt.

"Vợ ơi, anh vào đây."

Vợ cái gì cơ??? Trịnh Bằng còn chưa kịp định thần với cách xưng hô này thì hạ bộ đã bị quy đầu to lớn chen vào.

"Á á, anh đã nới lỏng xong đâu, đồ chó hư!"

Hai chữ "chó hư" thốt ra làm cả hai cùng sững sờ. Điền Hủ Ninh hào hứng nâng mặt cậu lên hỏi dồn dập: "Em... em vừa gọi anh là gì cơ?"

Trịnh Bằng như đứa trẻ làm sai, ánh mắt né tránh. Điền Hủ Ninh là ngôi sao lớn của cậu, dù là bạn trai thì trong lòng cậu anh vẫn là nam thần cao cao tại thượng, sao cậu có thể dùng từ ngữ tệ hại đó để gọi anh chứ? Nhưng cậu lại vô thức thốt ra mất rồi. Mỗi lần anh xấu xa bắt nạt cậu là cậu lại thầm mắng trong lòng, nhưng không ngờ lại lỡ miệng gọi ra thật. Giờ tính sao đây? Cậu quàng tay qua vai anh, lấy lòng bằng cách dùng hạ bộ ngậm lấy vật đang cương cứng của anh, từng chút một co thắt nuốt lấy, đầy vẻ quyến rũ để mong anh quên đi hai chữ vừa rồi.

"Anh ơi, em sai rồi, anh cử động đi mà~"

"Sai ư?" Điền Hủ Ninh thúc mạnh một cái, lối nhỏ dẻo dai bị phá tan bạo liệt. Trịnh Bằng đau đớn ưỡn bụng định né tránh cú xâm nhập đột ngột, móng tay ghim sâu vào vai anh để lại những vết đỏ rực. "Một câu sai rồi là xong à?"

"Em xin lỗi anh..." Trịnh Bằng rưng rưng nước mắt.

Máu bạo dâm trong anh lại nổi lên. Anh nhấc một chân cậu lên gác vào khuỷu tay mình, hai chân quỳ hai bên người cậu, rút ra thật mạnh chỉ chừa lại phần đầu rồi lại thúc lút cán như muốn đâm xuyên qua người cậu vậy. Tiểu huyệt chưa được chuẩn bị kỹ đã bị xâm phạm thô bạo làm cậu thấy đau rát như bị lửa đốt.

"Quên anh dặn gì rồi sao bé con? Phải gọi là ông xã, sau này ở trên giường chỉ được gọi là ông xã thôi, nếu không sẽ bị phạt đấy." Anh vừa thì thầm vào tai cậu vừa dồn dập đâm rút.

"Ông xã, ông xã ơi, em sai rồi, đừng nhanh thế mà~" Trịnh Bằng mềm mỏng cầu xin, cậu biết anh thích nhất là chiêu này.

"Ngoan lắm, kẹp chặt thế này làm ông xã sướng chết mất!"

Mỗi lời anh nói làm tiểu huyệt của Trịnh Bằng lại vô thức co thắt lại như đang hưởng ứng, nhưng chỉ cậu mới biết là do cậu không nhịn nổi mà thôi.

Sức va chạm mạnh làm chiếc giường nhỏ vốn đã cũ kỹ cứ phát ra tiếng kêu cót két. Trịnh Bằng đưa tay lên đầu giường vịn chặt để giảm bớt sự rung lắc dữ dội.

Điền Hủ Ninh bước xuống sàn nhà, đứng cạnh giường. Anh nắm lấy cổ chân đang vểnh cao của Trịnh Bằng, kéo cậu sát ra mép giường. Sau khi hôn lên lòng bàn chân trắng trẻo một cái, anh gập chân cậu ép sát vào ngực, để nơi tư mật phô bày hoàn toàn.

"Tự ôm lấy chân đi." Anh ra lệnh.

Trịnh Bằng ngoan ngoãn ôm lấy hai đầu gối trước ngực. Tiểu huyệt trong không khí se lạnh cứ đóng mở liên tục, ép ra những dòng dịch trơn ướt.

"Mẹ kiếp, Nguyệt Nguyệt dâm quá, tự ôm chân cho ông xã đâm kìa. Cầu xin anh đi, xin anh rồi anh cho em." Điền Hủ Ninh nắm gốc vật của mình, quất nhẹ lên tiểu huyệt của cậu. Vật nóng rực đánh vào miệng huyệt nhạy cảm nhưng nhất quyết không vào làm Trịnh Bằng ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu thèm khát được thứ to lớn đó đâm thật sâu vào trong.

"Ông xã... Nguyệt Nguyệt xin anh... xin anh đâm em đi..." Trịnh Bằng nheo mắt, vẻ mặt đầy uất ức cầu khẩn.

"Mẹ kiếp, vợ ngoan quá, vừa ngoan vừa dâm!"

Điền Hủ Ninh không trêu cậu nữa, cầm vật cứng đâm thẳng vào lối nhỏ đang khát khao kia. Cửa huyệt bị nong rộng đến cực hạn. Anh bắt đầu những cú thúc dồn dập, thành ruột ma sát với vật nóng rực làm cơn ngứa bị thay thế bằng cảm giác tê dại sướng rân. Khoái cảm dâng trào làm Trịnh Bằng muốn đảo mắt, những tiếng rên vụn vỡ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ.

Điền Hủ Ninh nhìn chiếc cổ ngửa ra của cậu, từ đường hàm tinh tế đến yết hầu nhấp nhô và xương quai xanh thanh mảnh, tạo nên một khung cảnh cực kỳ quyến rũ. Anh cúi xuống ngậm lấy vùng da cổ mịn màng mà mút mát cắn nhẹ, để lại những vết hickey đỏ chói khắp nơi.

Hai hạt đậu đỏ trước ngực cũng được chăm sóc kỹ càng. Cảnh tượng kẹp nhũ hoa cho cậu lần trước vẫn còn mồn một trong tâm trí anh. Giờ không có kẹp, anh dùng răng thay thế. Hai chiếc răng khểnh sắc nhọn ngậm chặt lấy nhũ hoa nhạy cảm nhất, từ từ dùng lực như muốn xuyên thấu lớp da mà nghiền mài. Trịnh Bằng hét lên vì đau, hai tay vò nát tóc anh định đẩy ra.

"Đau quá anh ơi... ông xã ơi, em xin anh, đừng..." Trịnh Bằng khóc lóc cầu xin.

"Đừng gì cơ? Đừng cắn à? Thế anh không cắn nữa." Điền Hủ Ninh buông nhũ hoa đã sưng đỏ ra, tốc độ phía dưới cũng chậm lại. Hai nhũ hoa giờ sưng to hơn hạt đậu, run rẩy trong không khí lạnh, cảm giác ngứa ngáy lại lan tỏa khắp người.

Sao lại dừng lại, em muốn mà, muốn được đâm, muốn được cắn, muốn cảm giác mạnh hơn nữa cơ mà. Cảm giác đó làm Trịnh Bằng nghiện mất rồi, đột ngột dừng lại làm cậu thấy không quen...

"...... Ông xã~ muốn~" Trịnh Bằng nâng mặt anh lên, dưới nụ cười xấu xa của anh, cậu chủ động dâng ngực mình sát môi anh.

"Muốn gì hả bé con?" Nụ cười đắc thắng của anh rộng mở, hơi thở nóng hổi phả vào nhũ hoa làm quầng vú co rụt dựng đứng ngay lập tức, một cơn đau nhói lan tỏa khắp ngực.

"Muốn ông xã... mút sữa~"

"Hì hì..." Điền Hủ Ninh hoàn toàn chịu thua trước ngữ điệu đáng yêu của cậu. Đang đóng vai "kẻ bắt nạt" mà cậu lại nói giọng dễ thương thế này thì làm ăn gì nữa. Anh đành đầu hàng, lòng anh quá mềm yếu, chỉ cần cậu làm nũng là anh chẳng thể làm gì quá đáng nổi.

Anh lại ngậm lấy "núm vú nhỏ" của cậu vào miệng, nhưng không hành hạ nữa mà nhẹ nhàng nhấm nháp, trêu đùa đầy dịu dàng. Phía dưới cũng bắt đầu những cú đâm rút đầy kỹ thuật nông sâu đan xen. Anh dồn toàn bộ tâm trí lo cho cảm giác của cậu, nhưng một người vừa mới nếm trải kích thích mạnh bạo như Trịnh Bằng sao chịu nổi sự dịu dàng này chứ?

Cậu chủ động co thắt phía sau, dùng thành ruột siết chặt vật cứng để đòi hỏi khoái cảm lớn hơn, ngực cũng dấn sát vào miệng anh hơn.

"Cắn một cái đi mà ông xã~"

Điền Hủ Ninh phì cười, cái đồ "nhát mà ham" này, làm mạnh thì khóc lóc van xin, giờ lại thế này, coi anh là công cụ điều khiển được chắc? Muốn nhanh là nhanh muốn chậm là chậm sao?

"Là em tự yêu cầu đấy nhé, tí có xin tha anh cũng không tha đâu đấy. Nghĩ kỹ chưa bé con?"

"............" Trịnh Bằng im lặng, cậu chẳng biết mình có chịu nổi khi anh tung hết sức không, nhưng Điền Hủ Ninh chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ nữa.

Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, ôm lấy eo cậu rồi dùng sức lật người cậu lại. Vật cứng trong người cậu nghiền mài xoay một vòng, quy đầu di qua điểm G làm Trịnh Bằng suýt thì bắn ra ngay lập tức. Cậu khựng người lại, mất một lúc mới nén được cơn thúc giục muốn xuất ra đó.

"Bé con ngoan quá, còn biết đợi ông xã để cùng ra à? Để ông xã thưởng cho em nhé."

Anh đỡ hai chân cậu quỳ cho hẳn hoi, bàn tay lớn ấn lên eo. Vòng eo Trịnh Bằng trũng xuống, giữa hai cánh mông tròn trịa là vật của Điền Hủ Ninh đang cắm sâu, cơ vòng thắt chặt đến mức không thấy nếp nhăn. Hai tay anh bám chắc vào hai bên xương hông của cậu, bắt đầu một màn đâm rút đầy mãnh liệt. Vị trí này cực kỳ chuẩn xác, mỗi cú đâm đều cực sâu và trúng đích, quy đầu liên tục nện mạnh vào điểm G làm tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng trở nên vụn vỡ không thành tiếng.........

Sau một hồi nước rút điên cuồng với hàng trăm hiệp, thân hình mảnh khảnh của Trịnh Bằng chịu không nổi cứ lao về phía trước, lại bị anh tóm hông kéo giật lại để đâm thêm một cú lút cán. Tiếng rên rỉ của cậu giờ đã chuyển thành tiếng khóc nấc vì đau sướng lẫn lộn. Chẳng biết qua bao lâu, Điền Hủ Ninh bẻ ngoặt hai tay cậu ra sau, kéo người cậu đứng thẳng lên, lồng ngực đẫm mồ hôi dán chặt vào lưng cậu. Trong đợt nước rút cuối cùng, tay anh nắm lấy phân thân phía trước của cậu mà vuốt thật nhanh. Cả hai cùng cảm nhận một cơn rùng mình quay cuồng trong não bộ, Trịnh Bằng khản cổ hét lên một tiếng thật cao, Điền Hủ Ninh bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào thành ruột mềm mại mịn màng, kích thích phía trước của Trịnh Bằng cũng cùng lúc phun ra những dòng dịch đặc sệt nồng đậm.

Điền Hủ Ninh thở dốc dữ dội, ngực dán chặt vào lưng cậu. Tay anh nương theo chất dịch nhầy nhụa vỗ về phân thân vẫn đang giật liên hồi của Trịnh Bằng. Môi anh mơn trớn bên tai cậu, dái tai trắng trẻo nhỏ xinh ngay sát môi anh, anh khẽ liếm một cái làm cậu run bắn người. Phân thân vừa mới xuất xong trong tay anh bỗng lại đứng thẳng lên bắn thêm một tia tinh dịch trắng đục cuối cùng.

Điền Hủ Ninh biết hôm nay cậu còn phải đi làm nên không nỡ hành hạ thêm, chỉ làm một hiệp rồi thôi. Anh bế cậu vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp để tắm rửa. Giữa làn hơi nước mịt mù, anh lại không kìm lòng được mà ép cậu vào tường hôn lấy hôn để, môi lưỡi quấn quýt không rời.

"Đồ cục thối nhỏ, em đợi đấy, tối nay anh xử tiếp!"

Trịnh Bằng cười hi hi nắm lấy vật vẫn còn bán cương của anh, mượn bọt sữa tắm trơn trượt mà tuốt thêm vài cái. Cậu thích nhất là nhìn anh bị mình châm lửa rồi lại chẳng làm gì được mình.

"Lúc nãy còn một món nợ chưa tính đâu đấy nhé?"

"Gì cơ anh?"

"Em gọi ai là 'chó hư' hả?"

"Dạ... anh ơi... em xin lỗi rồi mà?"

"Xin lỗi là xong à? Hử?" Anh ghé sát gương mặt đỏ ửng của cậu, ánh mắt đầy áp lực làm Trịnh Bằng càng lúc càng thấy chột dạ.

Chóp mũi anh gần như chạm vào mũi cậu. Trịnh Bằng lắp bắp không biết xin tha thế nào, vì chính cậu cũng thấy mình "tội đáng muôn chết".

"Sau này cứ gọi nhiều vào, anh thích nghe lắm~" Anh "chụt" một cái lên mũi cậu, mãn nguyện nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu.

"Hả?"

Điền Hủ Ninh lấy khăn tắm quấn Trịnh Bằng lại như một đứa trẻ.

"Anh thích biệt danh đó. Sau này em không phải là bé con nữa, là Cục Thối Nhỏ của anh." Anh đổ hết nước trong dép lê của Trịnh Bằng ra rồi dắt chân cậu vào, túm cổ khăn tắm như dắt chó nhỏ dắt cậu ra khỏi phòng tắm.

"Không muốn đâu anh ơi, em không muốn làm cục thối đâu..." Trịnh Bằng mếu máo làm nũng siêu cấp đáng yêu.

"Không muốn cũng phải làm! Anh đã nhận làm 'chó hư' rồi thì em sao có thể không làm 'cục thối' chứ!"

"Anh ơi, anh không giận thật ạ?"

"Giận á? Sao phải giận? Anh thích em ở trước mặt anh được tự do tự tại, không kiêng nể gì cả. Trước đây em cứ khép nép quá, chẳng giống người yêu gì cả. Giờ mới đúng này. Cả cái lần em tát anh nữa, anh thấy vui lắm, chứng tỏ em coi anh là 'người nhà' thực sự rồi~"

Anh quấn cả khăn tắm ôm cậu vào lòng. Trịnh Bằng ngửa mặt nhìn anh, hơi há miệng vì chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói.

"Ơ... nhưng mà anh ơi..."

"Nhưng nhị gì nữa cục thối nhỏ, em sắp đi làm muộn rồi kìa!"

"Á ĐI LÀM!!!" Trịnh Bằng vứt khăn tắm sang một bên, cứ thế ở trần chạy tót vào phòng ngủ tìm quần áo. Dù phía sau vẫn còn hơi đau, chân tay vẫn còn bủn rủn nhưng tinh thần thì cực kỳ sảng khoái, cậu thấy mình đang tràn đầy năng lượng.

"Anh ơi em muộn rồi! Anh ở nhà tự gọi đồ ăn nhé... Em đi đây! Vết thương trên chân anh nữa! Vừa nãy dính nước rồi, nhớ tự sát trùng đấy nhé! Bái bai anh!"

"Chậm thôi, chậm thôi, A Tiệp đang đợi dưới lầu đấy, anh ấy lái xe đưa em đi."

Trịnh Bằng hớt hải chạy ra cửa, nghe vậy liền "tạch tạch tạch" chạy ngược vào trong.

"Thế thì không vội nữa. Anh ơi, hôn cái rồi mới đi! Chụt~"

Trịnh Bằng hôn một cái thật kêu lên má trái Điền Hủ Ninh rồi mới nhảy chân sáo ra khỏi cửa.

Điền Hủ Ninh mỉm cười lắc đầu. Có một "vợ nhỏ" kém tuổi đúng là tốt thật, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co