Chương 58
Hơn sáu giờ chiều, Trịnh Bằng mệt mỏi trở về nhà. Cậu đứng ở cửa thay giày, uể oải gọi vọng vào trong: "Anh ơi, em về rồi đây..."
"Nguyệt Nguyệt!" Điền Hủ Ninh như một kíp nổ lao vút từ phòng ngủ ra, bế thốc Trịnh Bằng đang thay dở chiếc giày lên xoay vòng vòng.
"Nguyệt Nguyệt~ Nguyệt Nguyệt ơi~ Mẹ đồng ý cho hai đứa mình ở bên nhau rồi!!"
Trịnh Bằng bị xoay đến chóng mặt hoa mắt, mãi mới đặt chân được xuống đất đã bị anh ôm chặt lấy đầu, hôn "chùn chụt" liên tiếp lên mặt như chim gõ kiến đang đục cây.
"Nguyệt Nguyệt, cách của em hiệu nghiệm thật đấy!"
"Cách gì cơ ạ?"
"Thì quỳ xuống xin mẹ đó, hì hì hì, mới quỳ một lát là mẹ đồng ý luôn."
"Anh ơi, anh quỳ thật ạ?" Trịnh Bằng mếu máo, có chút muốn khóc, anh người yêu của cậu sao mà ngốc nghếch thế này cơ chứ?
"Sao thế Nguyệt Nguyệt?"
"Em xót anh mà..."
"Có gì đâu em, quỳ trước bố mẹ thì có gì mà mất mặt. Huống hồ, chỉ quỳ một cái mà mẹ giao cả báu vật lớn thế này cho anh, tính ra là anh hời to rồi mới đúng."
Có thật là hời không? Trịnh Bằng phồng má, không giấu nổi xúc động, cậu rúc vào lòng Điền Hủ Ninh, ôm chặt lấy eo anh không buông.
"Sao thế? Hôm nay tâm trạng em không tốt à?" Điền Hủ Ninh nâng cái đầu nhỏ của cậu lên, muốn nhìn rõ biểu cảm.
"Không có mà~" Trịnh Bằng không cho anh nhìn, anh càng nâng cậu càng rúc sâu vào lòng anh. Điền Hủ Ninh bị cậu lấn tới suýt ngã, đành thuận thế ngồi bệt xuống chiếc sofa nhỏ, để Trịnh Bằng ngồi lên đùi mình mà ôm ấp.
"Sao vậy? Bé con, có chuyện gì thì nói với ông xã nghe nào..."
Vừa ngồi vào lòng anh là bàn tay lớn của Điền Hủ Ninh như gắn radar, vô thức luồn vào trong lớp áo rộng của Trịnh Bằng, áp lên vùng bụng phẳng lì.
Anh đang sờ bụng mình... không biết anh có thấy tiếc nuối không?
"Tại sao ạ?" Trịnh Bằng hỏi.
"Tại sao cái gì cơ?" Điền Hủ Ninh trả lời có chút lơ đễnh, tay anh vẫn miệt mài chu du trên làn da mịn màng, đầu ngón tay cứ vô tình hay hữu ý chạm vào hai hạt đậu mềm mại trước ngực cậu.
"Tại sao chỗ này lại phẳng thế này?" Trịnh Bằng đẩy tay anh xuống dưới qua lớp áo, đặt lại lên bụng mình.
"Tại vì em gầy quá chứ sao, anh đã bảo phải ăn nhiều vào rồi mà." Điền Hủ Ninh nhéo nhẹ lớp da bụng mỏng của cậu trêu đùa.
"Không phải! Là vì không có nhóc tì nào hết!" Trịnh Bằng bỗng gắt lên, tông giọng đang ỉu xìu bỗng trở nên hậm hực.
"Nhóc tì? Nhóc tì gì cơ?"
"Con của anh ấy! Anh 'làm' nhiều lần như thế mà em chẳng chửa được nhóc nào cả, em thật vô dụng! Hừ!" Trịnh Bằng dùng cái giọng điệu cực kỳ đáng yêu nói nhăng nói cuội một hồi, còn khoanh tay trước ngực, chu môi thổi bay cả lọn tóc mái trước trán.
"Hử??" Mắt Điền Hủ Ninh sáng rực lên, anh kích động đè Trịnh Bằng nằm xuống sofa, cả người phủ lên trên: "Bé con nói thế là ý gì? Chê ông xã chưa đủ nỗ lực hả?"
"Không phải, em đang nói nghiêm túc mà, anh đừng có nhéo mông em~"
"Giữa ban ngày ban mặt em bảo muốn sinh con cho anh mà gọi là nghiêm túc á? Đây chẳng phải là đang mời gọi sao?" Bàn tay Điền Hủ Ninh đang đặt ngoài quần cậu bắt đầu lấn tới, luồn hẳn vào trong chạm trực tiếp lên da thịt, nhào nặn hai cánh mông tròn trịa vểnh cao, môi cũng sáp lại định hôn cậu.
"Không phải mà... em nói thật lòng đấy, em thực sự muốn sinh một nhóc tì, một phiên bản nhỏ của anh... Tiếc là em không sinh được... Tại sao đàn ông lại không sinh được con chứ?" Trịnh Bằng mếu máo, dùng sức đẩy mặt anh ra, nước mắt chực trào.
Thấy Trịnh Bằng có vẻ nghiêm túc thật, Điền Hủ Ninh thu lại vẻ cợt nhả. Anh vén tóc mái cho cậu, hôn nhẹ lên mắt: "Bé con, có ai nói gì với em à?"
"Vâng, người ta bảo em không sinh được con, sau này nhà anh có ý kiến thì sao, rồi sau này anh hối hận thì tính thế nào..." Mấy lời này là cậu vừa bịa ra, nhưng cũng chính là nỗi lo thực sự trong lòng cậu lúc này.
"Đồ ngốc, nếu anh muốn có con thì anh đã tìm phụ nữ kết hôn rồi, anh tìm em làm gì?"
"Thế anh tìm em làm gì?" Trịnh Bằng nhướng mày, nhìn anh đầy bất mãn theo kiểu: Anh mà trả lời không xong là biết tay tôi.
"Vì anh yêu em. Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Mỗi ngày anh đều muốn thấy em, muốn ở cạnh em, muốn cùng em làm mọi chuyện lãng mạn nhất, cùng ngắm sao ngắm trăng, cùng ăn ngày ba bữa. Anh muốn chăm sóc em, ngoài em ra thì bất kỳ ai cũng không được, em hiểu không?"
Khóe môi Trịnh Bằng hơi nhếch lên, ánh mắt bắt đầu nhìn sang chỗ khác: "Em không hiểu, cái đó thì liên quan gì đến chuyện sinh con, ngộ nhỡ em sinh được thì sao?"
"Em vẫn chưa hiểu à? Đừng nói là em không sinh được, kể cả em có sinh được mười đứa tám đứa anh cũng không cho em sinh."
"Tại sao? Có một đứa con chung của hai đứa mình không tốt sao?"
"Không tốt chút nào. Nếu có một thằng nhóc con ngày nào cũng bám lấy em, anh hôn em một cái nó khóc tướng lên, anh ôm em một cái nó gào lên đòi mẹ, lúc anh muốn ân ái với em nó lại đòi ngủ giữa, anh chịu thế nào được? ... Vốn dĩ bọn mình đã bận rộn, xa nhau thì nhiều gần nhau thì ít, giờ lại thêm một đứa chen ngang thì chắc chắn cả ngày em chỉ lo cho nó mà chẳng thèm quan tâm anh, mở miệng ra là con con cái cái, thế thì anh sống sao nổi?"
Trịnh Bằng tưởng tượng theo lời anh nói, bỗng "phì" một cái bật cười thành tiếng. Cậu như đã thấy trước cảnh tượng Điền Hủ Ninh ngày ngày đi ghen tuông với một "phiên bản mini" của chính mình vậy.
"Vui rồi chứ?"
"Cũng tạm, em vốn có buồn đâu." Trịnh Bằng đảo mắt liên tục, cắn môi để giấu nụ cười.
"Tay em bị sao thế?" Tay Trịnh Bằng đang đặt trên cổ Điền Hủ Ninh, anh cảm nhận được cái gì đó nên rụt cổ lại hỏi.
"Tay em? Có sao đâu ạ..." Trịnh Bằng xòe năm ngón tay ra trước mặt, lật qua lật lại kiểm tra.
Bất chợt, Trịnh Bằng thấy hoa mắt, đầu ngón tay cảm nhận một luồng hơi lạnh. Trên ngón áp út vốn trống trơn giờ đã được lồng vào một chiếc nhẫn vàng hồng mảnh dẻ đính kim cương, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn.
"A... cái này?" Trịnh Bằng kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt như chứa ngàn vì sao.
"Kết hôn với anh nhé Nguyệt Nguyệt, trở thành bạn đời của anh, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
"Anh ơi... hức..." Trịnh Bằng cảm động phát khóc.
"Đừng khóc mà, mau nói 'Em đồng ý' đi bé con~" Điền Hủ Ninh tràn đầy mong chờ.
"Hức... để em xem xét đã..."
"Hả? Sao lại còn xem xét, anh đang cầu hôn đấy bé con!"
"Cầu hôn gì mà sơ sài thế, chẳng có cái gì hết, em phải xem xét đã..." Trịnh Bằng cứng miệng không chịu nói đồng ý, nhưng đôi mắt thì ngập tràn niềm vui sướng, cứ đưa tay lên trước đèn mà ngắm nghía chiếc nhẫn không rời.
"Thế trả nhẫn đây cho anh~" Điền Hủ Ninh tóm lấy ngón tay thon dài của cậu định đưa vào miệng cắn.
"Không trả, em không trả đâu! Á~ cứu với, chó lớn cắn người kìa~~~"
Hai người nô đùa trên sofa một hồi lâu mới nhớ ra chuyện ăn tối. Lúc ăn cơm, Trịnh Bằng cứ vểnh ngón áp út lên, ăn một miếng lại liếc nhìn nhẫn một cái. Cái dáng vẻ quý trọng báu vật đó làm Điền Hủ Ninh mém chút nữa là "xỉu ngang" vì cậu quá đáng yêu.
Ăn xong, Trịnh Bằng nhảy chân sáo tới cạnh anh, "chụt" một cái lên má: "Anh ơi, em chuẩn bị livestream đây, vất vả cho anh rửa bát nhé~"
"Em livestream á?" Điền Hủ Ninh ăn ít nên xong từ lâu, đang ngồi đợi cậu ăn nốt.
"Vâng, nhiệm vụ hàng tuần mà, tối nay ít nhất phải live một tiếng." Trịnh Bằng quay người định đi.
"Đợi đã."
"Sao thế anh?"
"Em định mặc bộ này live luôn à?"
"Thì sao ạ? Bộ này không được ạ?"
"Đồ này bình thường quá. Anh mua đồ mới cho em rồi, mặc đồ mới mà live."
"Anh mua lúc nào thế?" Trịnh Bằng xoa xoa tay, hớn hở đi theo anh lấy đồ.
"Cửa hàng ở Thượng Hải có hàng, nay quản lý cửa hàng mới mang tới."
"Oa, để em xem nào............ EM KHÔNG MẶC ĐÂU!" Trịnh Bằng đang hớn hở mở hộp đồ mới ra, nhưng mà............ sao lại là váy thế này?
"Sao thế em?"
"Đây là đồ nữ mà, còn có cả váy nữa, em không mặc đâu!"
"Ngoan nào, em mặc bộ này đẹp lắm, anh muốn xem em mặc từ lâu rồi~" Điền Hủ Ninh phả hơi nóng vào tai cậu, trầm giọng dụ dỗ.
"Nhưng... nhưng em cũng không mặc cái này để livestream đâu! Mặc riêng cho anh xem thôi được rồi..."
"Phải mặc lúc livestream cơ, anh muốn xem em mặc váy lúc đang live~" Điền Hủ Ninh ôm lấy eo cậu, dán chặt vào người cậu, đưa ra yêu cầu nửa mềm mỏng nửa cứng rắn.
"............"
Cuối cùng Trịnh Bằng vẫn phải mặc vào, nhưng cậu chui tót vào phòng đóng cửa lại. Điền Hủ Ninh ở ngoài cửa phấn khích đến mức xoa tay liên hồi, đi tới đi lui.
"Anh ơi..." Trịnh Bằng hé cửa một khe nhỏ, gọi khẽ.
"Sao rồi Nguyệt Nguyệt, ra anh xem nào."
"Kỳ cục lắm, anh đừng có nhìn..."
"Nguyệt Nguyệt ngoan, cho anh xem đi mà!" Điền Hủ Ninh tì tay lên cửa. Hai người một trong một ngoài cứ thế giằng co với cánh cửa.
"Nguyệt Nguyệt, cho anh xem một tí thôi~" Anh kiên trì dẫn dụ.
Trịnh Bằng không lại được sức anh, đành lơi lỏng tay. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Cậu đang mặc một chiếc áo T-shirt họa tiết cổ cao dài tay, bên dưới là một chiếc váy xếp ly siêu ngắn màu đen. Đôi chân dài trắng nõn nà cứ lúng túng bắt chéo lại dưới lớp váy ngắn.
"Cái này... ngắn quá..." Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng, tay không ngừng kéo gấu váy xuống dưới.
Điền Hủ Ninh nhìn đến đờ người, đôi mắt bùng lên ngọn lửa rực cháy, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Một Nguyệt Nguyệt vừa thuần khiết vừa gợi cảm, dáng vẻ lúng túng đó thật là quyến rũ đến chết người...
"Nguyệt Nguyệt... anh 'lên' rồi..." Điền Hủ Ninh bước tới một bước, chặn cậu sau cánh cửa.
"Dạ?" Trịnh Bằng phản ứng cực nhanh, một tay bịt miệng anh, một tay chặn ngay hạ bộ anh, "Không, anh không có! Không được 'lên'!"
Vãi, 'lên' thật rồi. Tay Trịnh Bằng chạm vào một vật cứng ngắc qua lớp quần. Theo phản xạ cậu định rụt tay lại, nhưng Điền Hủ Ninh đã nhanh tay chộp lấy, nhét thẳng vào trong quần mình. Mu bàn tay áp sát vào vật nóng rực, Trịnh Bằng rùng mình nhưng không chạy thoát nổi, bị ép phải nắm lấy thứ đó...
"Em thích không Nguyệt Nguyệt?" Ánh mắt anh mơ màng, ngửa đầu thở dốc, bàn tay lớn mơn trớn trên đùi non trắng trẻo dưới lớp váy.
"Không, chẳng thích tí nào." Trịnh Bằng đỏ mặt, cố ý bóp mạnh một cái.
"Hộc... sướng quá... anh hỏi em có thích bộ đồ không, sao em lại bóp anh?" Điền Hủ Ninh cười gian xảo ép sát cậu vào tường, hạ bộ tì vào lớp váy mỏng của cậu mà nhấp nhô.
"Anh..." Trịnh Bằng nghiến răng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy uất ức.
"Em không giỡn với anh nữa, em đi livestream đây." Cậu rút tay ra, lách qua cánh tay anh chuồn đi như một con cá nhỏ.
Điền Hủ Ninh kéo kéo lại quần, phía dưới trướng đến khó chịu, nhưng anh không vội. Đêm nay còn dài, anh sẽ từ từ "ăn" sau.
Trịnh Bằng tìm một bức tường trắng trong phòng khách, kẹp điện thoại lên giá đỡ chỉnh góc máy hướng vào tường. Đúng tám giờ tối, cậu bắt đầu buổi livestream.
"Hello mọi người, có nhìn thấy mình không ạ..." Trịnh Bằng vừa điều chỉnh camera vừa hỏi.
"Ơ, nhìn thấy không nhỉ?" Comment (bình luận) nhảy liên tục bảo có, Trịnh Bằng vội ngồi ngay ngắn lại, tằng hắng một cái: "Hello mọi người, mình là bạn của các bạn - Tiểu Ngư Cá Nhỏ Bơi Thật Nhanh đây. Mọi người cứ gọi mình là Tiểu Ngư nhé. Hôm nay là lần đầu tiên mình livestream ngoài giờ làm việc..."
Vừa mở phòng live là Trịnh Bằng nhập tâm ngay, liến thoắng giới thiệu bản thân. Đây chỉ là một nhiệm vụ công việc bình thường, theo lời sếp là để "kinh doanh", thể hiện sự gần gũi và giữ chân fan. Cậu chỉ cần làm cho xong mấy tiếng mỗi tuần là ổn. Về phần nhiệt độ hay thứ hạng cậu cũng chẳng quan tâm, vì thường mấy phòng live kiểu này không đông khách lắm, mấy tiền bối cùng nghề live cũng chỉ có vài nghìn người xem thôi, vả lại cậu cũng không phải đua top gì nên chẳng áp lực mấy.
Ban đầu phòng live chỉ có lác đác vài trăm người, nhưng comment thì nhảy điên cuồng.
Gia sản hạnh phúc: Vãi! Trịnh Bằng cậu mở live thật à! Bất ngờ quá!
Cá Chép Nhỏ: Bé con đáng yêu quá đi~
Trời Nắng: Trời ơi mở live mà không báo trước gì hết, để tui đi gọi hội.
Mèo Thần Tài: Gọi người gọi người mau, tui cũng đi đây.
Mặt Trăng Đếm Cừu: Á á á, thầy Trịnh ơi, thầy đang ở đâu thế này???
Tiểu Mạn Giảm Cân: Nhớ anh quá anh ơi~ Lâu rồi không gặp!
Một Chú Ngựa Cá: Ăn cơm chưa ăn cơm chưa anh ơi?
Trịnh Bằng hoa cả mắt, cậu cố tìm vài câu hỏi để trả lời.
"Mình đang ở chỗ mình ở, một căn phòng thuê ở Thượng Hải thôi... Mình ăn cơm rồi... Cảm ơn mọi người, mình cũng nhớ mọi người lắm... Các bạn bình luận chậm thôi, mình nhìn không kịp chữ nữa rồi..."
Fan quá nhiệt tình làm mắt cậu theo không kịp tốc độ nhảy comment.
Điền Điền Cần Ngư Ái: Á á á á á mami! Mami xinh quá!!
Daddy Mami Em Là Mimi: Sao mami Nguyệt Nguyệt lại đẹp thế này cơ chứ?
Cá Bay Cấp Tốc: Ông xã đẹp trai quá!
Kish Kish: Mẹ ơi, bố có đang ở cùng mẹ không thế???
Cá Nhỏ Bơi: Bé con ơi bộ đồ anh mặc đẹp quá, anh đứng lên cho tụi em xem ootd (trang phục trong ngày) được không?
Một Viên Kẹo Chanh: Trịnh Bằng kết hôn với em đi!!!!
Song Hỷ: Mẹ ơi! Quốc khánh vui vẻ nhé!!!!!!!!!!!
Thiên Yết Che Trời: Mẹ ơi con là Mimi con gái mẹ đây á á á á
Trịnh Bằng nhìn comment mà ngơ ngác. Mami là ý gì? Rồi bố nào lại ở cạnh mình? Còn gọi mình là ông xã là sao? Rồi bé con nữa?
Trịnh Bằng: "Ờ ờ... mọi người nhiệt tình quá. Áo mình thì chỉ là một chiếc T-shirt bình thường thôi, còn bên dưới là..."
Cậu định đứng dậy khoe đồ, nhưng đứng được một nửa thì sực nhớ ra mình đang mặc váy. Chết tiệt... cái này mà để lộ ra là tiêu đời! Động tác của Trịnh Bằng khựng lại đầy ngượng ngùng, may mà mới nhổm lên một nửa nên màn hình chỉ thấy một mảng vải đen mờ mờ chứ chưa thấy rõ hình thù. Cậu đứng hình vài giây rồi giả vờ như không có gì xảy ra mà ngồi phịch xuống lại.
"Hì hì, bên dưới chỉ là một chiếc quần bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả... Cũng không đẹp lắm đâu, chắc tại app có hiệu ứng làm đẹp ấy mà..." Trịnh Bằng cười gượng gạo giải thích.
"Cái vụ... mami này..." Trịnh Bằng vò đầu bứt tai không hiểu fan đang nói gì. Lúc này Điền Hủ Ninh bước tới, tựa lưng vào tường nhìn cậu livestream. Trịnh Bằng liền nháy mắt ra hiệu cầu cứu, ý bảo anh xem hộ xem fan đang nói cái quái gì vậy.
Điền Hủ Ninh rút điện thoại ra, mở buổi live của Trịnh Bằng lên. Ánh mắt ngơ ngác của cậu giữa một rừng comment trông thật trong sáng. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu rồi che miệng cười một hồi mới bắt đầu đọc comment.
Nhưng đọc một hồi anh cũng chẳng hiểu mấy. "Ông xã" với "bé con" thì dễ hiểu, nhưng còn "mẹ" với "bố" là cái kiểu gì? Điền Hủ Ninh ngước lên lắc đầu với Trịnh Bằng, ý bảo anh cũng chịu. Thời gian qua anh cứ quấn lấy cậu, chẳng màng đến chuyện fandom nữa, "meme" mới cập nhật nhanh quá anh theo không kịp.
Trịnh Bằng lại cúi xuống nhìn màn hình. Comment nhảy nhanh đến chóng mặt. Đây là lần đầu cậu tự live nên chưa có kinh nghiệm, không biết người khác live có bị thế này không? Cậu liếc nhìn số lượng người xem. Vãi chưởng!!!! 50.000 người???
"Mình có nhìn nhầm không? 50.000 người đang xem á? Sao mà đông thế???" Trịnh Bằng không tin vào mắt mình, dí sát mặt vào màn hình để nhìn cho rõ.
Muôn Vàn Tinh Tú: Á á á á mami đừng có dí sát thế, đây không phải cảnh tui có thể xem miễn phí!
Lên Mạng Chỉ Để Làm Vua: Mẹ ơi... nhan sắc công kích cực mạnh!!!!!!!!!!!
Kismit: Ông xã đẹp quá, hôn một cái nào, moa moa moa
Mưa Rơi Bên Núi: Cậu không nhìn nhầm đâu, 5 vạn rồi, lên 6 vạn luôn rồi kìa.
Nhát Gan: Haha, Trịnh Bằng chẳng biết gì về danh tiếng của mình cả.
Vợ Trịnh Bằng: Ông xã ông xã ông xã.
Mimi May Mắn: Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!!!!!
Tiểu Trương Không Ăn Cá: Mẹ ơi!!!!!! Bố có ở cạnh mẹ không? Bố có đó không??? Bảo bố ra nói một câu đi mẹ ơi!!!!!!
Quý Bà Bãi Biển Bikini: Làm ơn mấy người giữ chút khoảng cách đi, đừng có nhắc đến người không liên quan được không! Trịnh Bằng đang ở nhà mình, Điền Hủ Ninh sao ở đó được!
Tự Tin Chân Vòng Kiềng: Nực cười, người ta có bảo bố là Điền Hủ Ninh đâu, mấy bạn duy fan còn chèo thuyền giỏi hơn cả fan CP ấy nhể!
Tuế Tuế: Hủ Ngư bền lâu, Hủ Ngư bền lâu, Hủ Ngư bền lâu.
Điền Hủ Ninh đọc comment thấy vui phết, hóa ra người gọi "ông xã" cũng không ít. Dù sao cũng đang dùng acc phụ, anh bèn nhảy vào góp vui luôn.
Điền Hủ Ninh và Trịnh Nguyệt Nguyệt là trời sinh một cặp: Ông xã đẹp trai quá, ông xã em yêu anh~
Đăng xong anh còn tặng thêm mấy cái icon tai thỏ đáng yêu, lập tức phòng live rộ lên một làn sóng tặng quà.
Trịnh Bằng liếc mắt thấy ngay cái comment của anh. Cậu lườm anh một cái cháy mắt, trách anh cứ thích thêm dầu vào lửa.
"Được rồi được rồi, mọi người đừng tặng quà nữa, mình tắt chức năng donate (tặng quà) đây. Comment nhảy nhanh quá mình nhìn không rõ nữa. Giờ chúng mình tìm việc gì làm nhé, hay là lắp lego được không? Mình đang lắp dở cái này, gọi là 'Xưởng Cà Phê', một bộ lego 3D khó lắm, để mình lắp cho mọi người xem..."
Trịnh Bằng vươn tay kéo bộ lego đã chuẩn bị sẵn vào giữa khung hình, lập tức fan lại ồ lên.
Ding Dong Ding Dong: Vãi, giờ tui mới thấy, trên tay anh là nhẫn đúng không???
Steel: Oa, nhẫn đẹp quá, nhìn là biết giá trị không nhỏ rồi!
Vàng Chanh: Tui biết hiệu này, nhẫn này phải 200.000 tệ đấy!
Giọng Sữa Của Bằng Bằng: Thực lực kinh tế hiện tại của Bằng Bằng mua nổi cái này sao? Không lẽ là Điền Hủ Ninh tặng...
Lục Lục: Không lẽ nào, không lẽ nào... cái thuyền tui chèo là thật sao?
Cặp Đùi Thẹn Thùng: Bằng Bằng ơi, anh định công khai luôn hả???
Trịnh Bằng liếc thấy comment, ngón tay vô thức rụt lại. Cậu quên khuấy mất việc tháo nhẫn ra rồi. Nhiều người đang đoán già đoán non thế này biết tính sao đây... Giờ mà tháo ra chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này" sao?
Trịnh Bằng bỗng thấy như ngồi trên đống lửa. Khổ nỗi cậu lại chọn cái việc phải để tay trong khung hình suốt thế này. Cậu liếc qua số người xem. Tám... tám vạn rồi... Lưng Trịnh Bằng bắt đầu vã mồ hôi hột. Cậu chỉ có thể giả vờ như không có gì mà tiếp tục lắp lego, trong khi chiếc nhẫn kim cương cứ thế lấp lánh ngay giữa màn hình như đang "khoe" một cách trắng trợn.
Điền Hủ Ninh thấy comment, lại nhìn cái vẻ lúng túng của Trịnh Bằng mà cười thầm muốn xỉu. Bị thấy nhanh thế cơ à, lại còn đoán đúng là anh tặng nữa chứ, ha ha ha ha. Nhìn cậu cố tỏ ra bình tĩnh, anh thấy mình nên thêm chút củi cho ngọn lửa này bùng to hơn.
Điền Hủ Ninh rót một ly nước, đi tới bên cạnh (ngoài khung hình), đưa cho Trịnh Bằng. Trịnh Bằng không dám quay đầu, chỉ liếc nhìn cái ly rồi lại lườm anh một cái cháy mắt.
Trịnh Bằng (dùng khẩu hình): Em không khát.
Điền Hủ Ninh thì thầm: "Uống đi, từ lúc ăn xong chưa uống giọt nước nào đâu đấy."
Trịnh Bằng (lầm bầm chửi thầm): @#/×€*£*
Cậu mắng thầm trong bụng rồi cũng hậm hực cầm ly nước nhấp một ngụm.
Fan cuồng của Bằng Bằng: Á á á á ai đang ở cạnh Bằng Bằng rót nước cho anh ấy thế kia?
Hủ Hủ Tiểu Chanh: Vãi, cái giọng đó... có phải là cái anh cao 1m9 nhà mình không?
Viên Trôi Nước Lương Thiện: Điền Hủ Ninh ở đó thật à??? Trịnh Bằng cậu bảo anh ấy ra nói một câu xem nào!
"Haha, nhân viên công ty mang nước cho mình ấy mà." Trịnh Bằng gượng gạo giải thích.
Điền Hủ Ninh ở ngoài khung hình suýt thì cười bò ra đất. Phản ứng của Nguyệt Nguyệt đáng yêu quá đi mất, ha ha ha ha.
Trịnh Bằng đang cầm mảnh lego thì tay run một cái, cả bộ khung "rầm" một phát đổ nát. Cậu tức tối lườm cái tên đang cười ngặt nghẽo ngoài kia.
Một tiếng đồng hồ tra tấn cuối cùng cũng qua đi. Vừa hết giờ là Trịnh Bằng như thể thoát nạn, vội vàng tắt live ngay lập tức. Trước khi tắt, cậu kịp liếc qua số người xem: 270.000 người... Cái này... cái này đúng là điên rồ quá rồi.
Vừa tắt video xong là Trịnh Bằng nhào tới "trừng phạt" Điền Hủ Ninh. Cái người này quá xấu xa, nào là váy, rồi nhẫn, rồi vào comment dạo, lại còn rót nước rồi cười trộm ngoài khung hình, bao nhiêu âm thanh đều bị live thu lại hết. Mỗi một việc thôi cũng đủ để nổ tung hot search rồi, cái tên này đúng là coi trời bằng vung mà!
"Được rồi, được rồi Nguyệt Nguyệt, anh sai rồi, anh sai thật mà, đừng có cắn anh..." Điền Hủ Ninh đón trọn cậu vào lòng. Trịnh Bằng thì nhe răng ra, "gừ gừ" định cắn anh cho bõ tức.
"Hừ!" Trịnh Bằng đang mặc váy, cứ thế dạng chân ngồi chễm chệ trên bụng Điền Hủ Ninh không chịu xuống. Cậu vẫn còn thấy hú vía, không thể tha cho anh dễ dàng thế được.
"Nguyệt Nguyệt này, sao nhiều fan gọi em là mẹ thế?" Điền Hủ Ninh lảng chuyện cầu hòa.
"Em cũng chẳng biết nữa, mấy ngày nay mải chăm anh em có xem Weibo hay nhóm fan đâu."
"Để anh xem nào."
Anh mở điện thoại ra. Siêu thoại CP trên Weibo đã nổ tung, tràn ngập các clip cut buổi live tối nay và đủ loại bài phân tích. Điền Hủ Ninh lướt qua thật nhanh rồi bấm vào nhóm chat của fan. Khóe môi đang cười chưa kịp khép lại đã đông cứng.
"Sao thế anh? Cho em xem với..." Thấy mặt anh biến sắc, Trịnh Bằng tò mò ngó vào điện thoại.
[Bạn đã bị chủ nhóm mời ra khỏi nhóm chat]
"Phụt ha ha ha ha ha ha, sao anh lại bị kích ra nữa rồi?"
Điền Điền Đều Cần Ngư Ái: Cái acc @Điền Hủ Ninh và Trịnh Nguyệt Nguyệt là trời sinh một cặp này chắc chắn là mộng nữ (fan cuồng tưởng tượng yêu idol) rồi. Tui thấy bả comment trong phòng live của Bằng Bằng gọi cậu ấy là ông xã kìa.
Ninh Ninh Bị Nguyệt Nguyệt Làm Cho Cưng Xỉu: Tui cũng thấy, cứ tưởng nhìn nhầm, bả comment mấy lần liền.
An Ngư Thời Quang: Thế bả vào nhóm mình làm gián điệp à? Thảo nào lần trước xin ý kiến đặt tên fandom, bả còn gợi ý là 'Tiểu Ngư Lôi' (Tiểu Ngư và Điền Lôi), nghe kinh chết đi được, rõ là muốn bôi nhọ danh tiếng fan CP nhà mình.
Giấc Mơ Đẹp Luôn Bị Buồn Tiểu Làm Thức Giấc: Bả còn bảo cái tên 'Ngư Lôi' (ngư lôi/bom) chắc chắn chính chủ sẽ thích, may mà mình không nghe theo!
Tổng Công Đại Nhân Vào Nội Ngư: Kích rồi kích rồi, kích lẹ đi, giấu mình kỹ thật đấy.
Mặt Điền Hủ Ninh đen như nhọ nồi. "Họ bảo thấy anh comment trong phòng live của em, họ nghĩ anh gọi em là 'ông xã' nên là mộng nữ vào đây nằm vùng... nên họ kích anh ra luôn rồi..."
"Ha ha ha ha ha ha, thế chẳng lẽ anh không phải à?"
"Nói bậy, anh là 'mộng nam' (fan nam cuồng si) hẳn hoi nhé!"
"Ha ha ha ha, thế anh định lập nick mới nữa à anh ơi?"
"Không lập nữa. Anh sẽ vào nhóm duy fan của em chơi. Anh tin là mình có thể leo lên làm 'đầu lĩnh' trong nhóm fan của em cho xem."
Điền Hủ Ninh đang định đổi ID để xin vào nhóm duy fan của Trịnh Bằng thì điện thoại Thiệu Huy gọi tới.
"Điền Hủ Ninh? Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi hả?"
"Huy ca ạ?"
"ĐIỀN HỦ NINH! Cậu có biết tối nay cậu đã làm nên chuyện 'hiển hách' gì không hả! Trịnh Bằng còn chưa tắt live mà cái từ khóa 'Điền Hủ Ninh Trịnh Bằng công khai' đã leo lên đầu hot search rồi cậu biết chưa! Ai ai cũng bảo cậu đang sống chung với Trịnh Bằng kìa. Tôi không cần biết! Cậu mau lên Weibo đăng bài đính chính ngay cho tôi!"
"Đính chính kiểu gì được hả Huy ca, thế chẳng phải càng tô càng đen sao?"
"Không tô thì cũng đen thui rồi! Giờ cậu đăng một cái ảnh, sửa định vị (IP) sang Hàng Châu hoặc Sơn Đông đi, tóm lại là đừng để ở Thượng Hải. Làm cái gì đó vẫn hơn là không làm gì."
"Được rồi, em nghe anh."
"Thật không?" Đồng ý nhanh vậy sao? Điền Hủ Ninh bỗng dưng ngoan ngoãn làm Thiệu Huy thấy không quen, anh bán tín bán nghi dặn dò: "Liệu mà đính chính cho hẳn hoi, đừng có mà giở trò đấy!"
"Em biết rồi."
Điền Hủ Ninh cúp máy, Trịnh Bằng cũng nghi hoặc nhìn anh: "Anh ơi, anh định nghe lời thật ạ?"
"Nghe chứ, thì cũng chỉ là đăng cái Weibo thôi mà. Không nghe nữa nhỡ Huy ca tức quá mà đột tử thì sao?"
Thấy anh cũng còn chút lương tâm, Trịnh Bằng thấy nhẹ lòng phần nào. Điền Hủ Ninh tiện tay tự sướng một tấm, đăng lên Weibo với địa chỉ IP ở Hàng Châu.
Điền Hủ Ninh: Lâu rồi không gặp, hiện thân. [Hình ảnh]
Thiệu Huy nhìn tấm ảnh selfie với phông nền là bức tường trắng tinh khôi, không có gì sơ hở, địa vị cũng không phải Thượng Hải nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rõ ràng là anh đã vui mừng quá sớm.
Ngay sau khi ảnh được đăng, giới fan một lần nữa chấn động. Bởi vì bức tường trắng trong ảnh của Điền Hủ Ninh và bức tường trắng trong buổi live của Trịnh Bằng hoàn toàn trùng khớp, đến cả cái lỗ đinh trên tường cũng y xì đúc. Điều này chẳng khác nào Điền Hủ Ninh đang thừa nhận việc mình sống chung với Trịnh Bằng. Fan CP lại một lần nữa mở hội ăn mừng, còn các nhóm duy fan hai nhà thì im phăng phắc, tất cả đều bị cái Weibo "ngỡ là đính chính nhưng thực chất là xác nhận" này làm cho chết đứng...
Thiệu Huy đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, vẫn thấy không yên tâm nên liếc nhìn hot search một cái cuối cùng. Và rồi anh nhìn thấy từ khóa lại một lần nữa leo lên top 1. Mắt anh tối sầm lại, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh lồm cồm bò dậy giữa đêm để viết đơn xin nghỉ việc. Dẹp! Dẹp hết! Việc này ai thích thì làm chứ tôi xin kiếu! Cái mạng già này của Thiệu Huy tôi không muốn mất sớm thế đâu, mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co