Truyen3h.Co

...

Chương 59

WuynhSan

Đăng Weibo xong là Điền Hủ Ninh mặc kệ tất cả, anh cầm điện thoại chăm chú nghiên cứu chuyện trong giới fan CP. Anh vẫn chưa cam lòng, sao mà sơ hở một chút là bị lộ tẩy rồi lại bị kích khỏi nhóm chat cơ chứ, anh còn đang trông chờ vào cái acc phụ này để phát "đường" mà.

Trịnh Bằng ngồi trên sofa bên cạnh, cậu liếc nhìn Điền Hủ Ninh mấy lần, chẳng biết anh đang hí hoáy cái gì trên điện thoại mà tập trung đến thế. Cậu ngồi ngay cạnh anh lâu như vậy mà anh chẳng thèm để ý đến cậu lấy một chút...

"Khụ khụ, em đi rót cốc nước." Trịnh Bằng cố ý ho hai tiếng rồi đứng dậy, bước qua trước mặt Điền Hủ Ninh. Anh hơi rướn người nhường đường nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Lúc lướt qua trước mặt anh, Trịnh Bằng cố ý đánh hông một cái, tà váy xếp ly tung bay mang theo làn hương thơm mát ập thẳng vào mặt Điền Hủ Ninh. Anh bị quạt cho ngơ ngác một giây, dư quang thấy đôi chân trắng muốt lướt qua, vội đưa tay ra định bắt lấy nhưng chỉ chộp vào không khí, Trịnh Bằng đã hiên ngang đi mất rồi.

Ơ, Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi... Điền Hủ Ninh tâm trí phân đôi, thông tin của cái acc phụ mới lập vẫn cần hoàn thiện thêm, nếu không sẽ không qua được khâu kiểm duyệt, nên anh đành cúi đầu tiếp tục hí hoáy điện thoại.

"Anh tránh ra chút cho em vào nào." Trịnh Bằng thong thả đi tới, lại lượn lờ trước mặt anh lần nữa, chiếc váy xếp ly ngắn lại xòe ra đầy khiêu khích.

Điền Hủ Ninh vẫn không ngẩng đầu, ngón tay gõ lạch cạch trên màn hình.

"Anh ơi, em đi lấy cái dây sạc..."

"Anh ơi, em đi lấy cái tai nghe..."

"Anh ơi, em..."

Đến lần thứ N Trịnh Bằng diện chiếc váy nhỏ lướt qua trước mặt, Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng hết nhẫn nhịn nổi, anh vươn tay tóm gọn cậu vào lòng.

"Á... anh làm gì thế hả anh?" Trịnh Bằng ngồi quay lưng vào lòng Điền Hủ Ninh, tấm lưng áp sát vào cơ bắp săn chắc trước ngực anh, bị anh ôm chặt cứng. Giọng cậu mềm nhũn như đang làm nũng.

"Em làm cái gì thế hả? Cứ vểnh cái mông nhỏ đi tới đi lui trước mặt anh, định quyến rũ ông xã đấy à?" Điền Hủ Ninh ghé sát tai Trịnh Bằng, vừa phả hơi nóng vừa khẽ cắn vào dái tai cậu.

"Em không có, em bận việc mà, anh buông em ra, em phải đi lấy đồ."

"Lấy cái gì? Cạnh em để một đống đồ rồi kia kìa, còn cần lấy cái gì nữa?"

"Lấy... lấy..." Trịnh Bằng thực sự chẳng biết cần lấy cái gì nữa, nhưng cậu vẫn vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ lại thừa nhận mình đang muốn gây sự chú ý với anh sao?

"Hửm? Còn lấy gì nữa? Bao cao su à? Hay là dầu bôi trơn?"

"Ơ, tất nhiên là không phải rồi!"

Trịnh Bằng dõng dạc phủ nhận, nhưng ngay sau đó cậu đã không thốt nên lời, vì bàn tay Điền Hủ Ninh đã men theo gấu váy luồn vào bên trong, nắm trọn lấy phân thân của cậu.

"Nguyệt Nguyệt dâm quá nhé, hóa ra dưới lớp váy này em chẳng mặc nội y gì cả. Thảo nào lúc nãy mỗi lần em xoay người là anh lại thấy hai cánh mông thơm mềm của em hiện ra."

"Em có mặc mà~"

"Thế sao chỗ này lại trơn nhẵn thế này?" Điền Hủ Ninh dùng tay bao trùm lấy vật mềm mại của Trịnh Bằng khẽ mơn trớn.

"Em... vừa mới cởi ra..."

"Ngoan quá, sao lại cởi thế, muốn làm tình với anh à?"

Trịnh Bằng bị anh khóa chặt trong lòng, khe đùi được những ngón tay thon dài của anh vuốt ve đầy kỹ thuật. Phân thân đang mềm bỗng chốc cứng dần lên và dựng đứng, làm chiếc váy xếp ly nhô lên một "chiếc lều" cao vút.

"Anh ơi..." Trịnh Bằng rụt vai lại, đặt tay lên bàn tay đang chuyển động của Điền Hủ Ninh qua lớp vải mỏng.

Môi lưỡi anh ngậm lấy dái tai cậu, ngọt quá, làn da Trịnh Bằng như được tẩm mật vậy, vừa thơm vừa mềm.

"Ngoan, nằm sấp xuống đi."

Điền Hủ Ninh đẩy nhẹ lưng Trịnh Bằng. Cậu đổ người về phía trước, hai tay chống lên bàn trà, hai đầu gối quỳ hai bên đùi Điền Hủ Ninh. Đôi chân trắng nõn vạch ra những đường cong tuyệt mỹ rồi biến mất dưới gấu váy. Chiếc váy ngắn chỉ che được một nửa cặp mông tròn trịa, tiểu huyệt màu hồng nhạt thấp thoáng hiện ra.

Điền Hủ Ninh hít một hơi sâu, đôi bàn tay vuốt dọc theo đùi Trịnh Bằng. Làn da cậu mịn màng đến mức dính tay, cặp mông căng đầy như quả đào mọng nước. Anh dùng đôi bàn tay lớn bao phủ lên đó, thỏa sức nhào nặn ép chặt.

"Lấy dầu bôi trơn chưa em?"

"Lấy rồi... ở ngay cạnh anh ấy..."

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn đống đồ cậu nhóc "chuột chũi" này vừa tha về: tai nghe, dây sạc, máy chơi game, thậm chí là cả đồ ăn vặt... Quả nhiên trong đó có một chai dầu bôi trơn trong suốt và vài cái bao cao su.

Cái đồ xấu xa này, chắc cũng nôn nóng lắm rồi đúng không?

Anh đổ dầu bôi trơn ra tay, vén chiếc váy ngắn của Trịnh Bằng lên. Khe mông trắng muốt và tiểu huyệt đáng yêu hiện ra rõ mồn một. Trịnh Bằng cúi đầu, căng thẳng co thắt hạ bộ. Giây tiếp theo, ngón tay trơn ướt của Điền Hủ Ninh đã tì lên miệng huyệt. Nhờ có dầu bôi trơn, anh dễ dàng đưa ngón giữa vào trong. Nhìn ngón tay mình từ từ lặn mất trong những nếp nhăn hồng nhạt, chỉ cần cảm nhận thành ruột mềm mại bao bọc chặt chẽ lấy ngón tay là phân thân anh đã trướng đến mức sắp nổ tung. Anh dùng một tay tháo thắt lưng và kéo khóa quần, giải phóng vật nóng rực hung tợn của mình ra ngoài.

Điền Hủ Ninh rút ngón tay ra, thoa đầy dầu bôi trơn lên phân thân. Anh giữ chặt hông Trịnh Bằng, dùng quy đầu tì vào miệng huyệt đang rỉ nước.

"Bé con, tự mình ngồi xuống đi."

Anh nhà mình càng ngày càng xấu tính, Trịnh Bằng thầm nghĩ. Lần nào cũng không chịu nới lỏng cho hẳn hoi, mà cái đó của anh thì lại to, lần nào cậu cũng bị ép phải nuốt trọn lấy trong cơn chật chội cực độ, và anh dường như lấy đó làm khoái cảm để bắt nạt cậu. Nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng làm gì được anh.

Trịnh Bằng ngồi thẳng dậy, bàn tay thon dài nắm lấy thân gậy tím rịm của Điền Hủ Ninh, từng chút một nuốt vào. Mới chỉ vào được phần quy đầu mà cậu đã thấy khó chịu vô cùng.

"Anh ơi... anh... thúc lên đi, em nuốt không vào nữa rồi..." Trịnh Bằng mếu máo, mắt đỏ hoe.

"Hộc... hà..." Tiểu huyệt của Nguyệt Nguyệt chặt quá, Điền Hủ Ninh sướng đến mức hít hà liên tục, "Thả lỏng đi bé con, anh sắp bị em kẹp đứt rồi đây..."

Trịnh Bằng ngửa đầu ra sau, tay chống lên lồng ngực Điền Hủ Ninh. Cậu nín thở, chiếc váy nhỏ rủ xuống che khuất nơi giao hợp giữa hai cơ thể. Điền Hủ Ninh gồng cơ bụng, thúc mạnh hông lên phía trên. Quy đầu to lớn trong chớp mắt đã đâm lút vào lối nhỏ nóng bỏng.

"Á! Anh ơi..." Trịnh Bằng nhăn mặt đau đớn, ngửa mặt bật khóc.

"Giỏi lắm Nguyệt Nguyệt, bên trong em vừa chặt vừa nóng. Em mặc váy cho anh đâm trông gợi cảm chết đi được."

Trịnh Bằng đau đến mức không thốt nên lời, cậu quờ tay ra sau túm lấy áo anh, cầu xin anh cử động.

Điền Hủ Ninh dùng tay bao trọn lấy vùng ngực hơi nhô lên của cậu, ngón tay vê nắn nhũ hoa nhạy cảm, phía dưới bắt đầu dùng lực, chậm rãi rút ra rồi lại thúc vào. Tốc độ nhanh dần đều, thân gậy cứng ngắc nổi đầy gân xanh mỗi lần đâm vào đều ma sát mạnh vào thành ruột, nghiền qua từng điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

"A... a... nhanh quá, anh ơi... chậm lại chút..." Tư thế này làm Trịnh Bằng cực kỳ vất vả, giống như bị treo lên giá gỗ để chịu hình vậy, tiến không được lùi không xong, ngoài hai đầu gối và vật đang đâm trong người, cậu chẳng còn điểm tựa nào khác.

Điền Hủ Ninh cũng chẳng để cậu vất vả lâu, anh trở mình lật người cậu lại, đè cậu nằm sấp trên sofa. Trịnh Bằng còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt khoái cảm dữ dội vừa rồi thì anh đã cuống quýt vén cao gấu váy cậu lên, dùng hông đè chặt lên cặp đùi trắng muốt rồi bắt đầu những cú đâm rút điên cuồng. Tốc độ thô bạo và điên loạn làm Trịnh Bằng chỉ biết há miệng thở dốc và hét lên liên hồi. Phần thịt mềm ở miệng huyệt bị đâm đến mức đau rát như lửa đốt. Lối nhỏ buộc phải tiết thêm nhiều dịch để bôi trơn. Lượng dịch tràng hòa cùng dầu bôi trơn tạo nên những tiếng "bạch bạch" dâm mỹ dưới nhịp thúc dồn dập. Giữa hai chân Trịnh Bằng dưới lớp váy ngắn cũng bị ma sát văng đầy chất dịch trắng đục, khung cảnh nóng bỏng đến mức làm Điền Hủ Ninh hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh hưng phấn nhắm thẳng vào điểm G mà nước rút, đại não bị khoái cảm chiếm trọn, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ chuyện gì khác. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải đâm nát cái tiểu huyệt đang không ngừng mút lấy mình này.

Vật khổng lồ liên tục ra vào trong tiểu huyệt chặt chẽ làm đôi chân Trịnh Bằng run rẩy không thôi. Thân gậy gân guốc và lối nhỏ đang co giật quấn quýt lấy nhau không rời. Mãi đến khi Trịnh Bằng hét lên xin tha, Điền Hủ Ninh mới đột ngột nhấc bổng cậu lên, bắt cậu ngồi phịch xuống vật cứng của mình. Khối thịt nóng hổi hung hãn phá tan nơi sâu nhất của thành ruột, làm vùng bụng mỏng manh của Trịnh Bằng nhô hẳn lên một cục.

"Đừng... đừng mà... á á á á——!" Sự kích thích mạnh bạo kèm theo luồng điện khoái cảm làm phân thân đang căng cứng đau nhức của Trịnh Bằng không báo trước mà phun trào những dòng tinh dịch đặc sệt. Thành ruột đang co giật siết chặt lấy vật của Điền Hủ Ninh, cảm giác bị ép chặt cực độ khiến anh cũng lập tức đầu hàng. Anh gầm nhẹ một tiếng, không kìm được mà bắn thẳng những dòng dịch nóng hổi vào sâu bên trong cậu, làm thành ruột nhạy cảm lại một phen co thắt dữ dội. Anh rút vật ra, để lại số tinh dịch còn lại vương vãi trên cặp mông trắng ngần và tà váy. Chất dịch trắng đục từ từ chảy trên lớp vải váy tối màu. Dưới lớp váy, tiểu huyệt bị đâm đến mức không khép lại được đang đỏ rực, theo nhịp co thắt mà ép ra hỗn hợp dịch tràng và tinh dịch trắng xóa. Khung cảnh dâm đãng và gợi cảm đến tột cùng.

Điền Hủ Ninh cúi xuống ôm lấy Trịnh Bằng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi chân vẫn còn đang run rẩy.

"Vợ giỏi quá, bắn xa thật đấy!" Anh duỗi tay quẹt một ít tinh dịch của Trịnh Bằng bắn sang tận đầu kia sofa rồi bôi lên môi cậu.

"Bẩn..." Trịnh Bằng quay mặt đi không muốn tiếp chuyện.

"Đồ của vợ anh thì không bẩn." Điền Hủ Ninh xoay mặt cậu lại, ngậm lấy đôi môi dính dịch của cậu mà hôn, đầu lưỡi đưa vào trong khoang miệng quấy đảo liên hồi.

"Vợ ơi, em giỏi thật đấy, kẹp giỏi quá làm ông xã không phải đối thủ của em luôn. Mới có mấy hiệp mà anh đã đầu hàng rồi."

Anh nhà mình hôm nay đúng là mạnh bạo quá mức, dường như anh ấy đặc biệt hưng phấn. Tại sao chứ? Không lẽ là vì... chiếc váy? Cái sở thích quái đản gì thế này... lần sau không mặc nữa!

"Vợ mặc váy nhỏ trông gợi cảm quá, anh thích lắm, lần sau lại mặc cho anh xem nhé?"

"............ Ừm." Trịnh Bằng thấy mình thật là nhu nhược, Điền Hủ Ninh mới dỗ vài câu là cậu đã quay xe ngay được.

"Ngoan lắm, vợ ơi, anh yêu em~"

"Dạ?" Đuôi mắt Trịnh Bằng còn đỏ hồng, cậu ngơ ngác nhìn anh khi nghe lời tỏ tình đột ngột.

"Sao thế em?" Điền Hủ Ninh nhìn đôi mắt to tròn đầy vẻ thắc mắc.

"Không có gì ạ..." Trịnh Bằng vùi đầu vào ngực anh, "Em cũng yêu anh, anh ơi..."

Đáng yêu quá đi mất. Điền Hủ Ninh thấy lòng mình tràn ngập sự ngọt ngào khi thấy dáng vẻ thẹn thùng của Trịnh Bằng. Một Nguyệt Nguyệt đáng yêu thế này lại chính là vợ anh, thật hạnh phúc biết bao...

Trịnh Bằng được Điền Hủ Ninh bế vào phòng tắm để lau rửa. Ngoài cửa sổ bất chợt một tia chớp rạch ngang trời, tiếng sấm trầm đục vang vọng từ xa. Chẳng mấy chốc, tiếng mưa rơi tí tách đã rộn ràng ngoài hiên. Gió thu thổi qua, chút nóng nực cuối cùng của mùa hè cũng tan biến hoàn toàn.

Đêm khuya, Điền Hủ Ninh ôm Trịnh Bằng nằm trên chiếc giường nhỏ, anh cẩn thận đắp chăn lên vai cậu.

"Nguyệt Nguyệt, mai anh phải về đoàn phim rồi."

"Nhanh vậy sao ạ? Anh đã bình phục hẳn chưa?"

"Anh khỏe hay chưa chẳng lẽ em không biết? Hôm nay anh nỗ lực thế cơ mà..."

"...... Cũng đúng ạ."

"Anh tính là cuối tháng mười này sẽ đưa bố mẹ anh sang Liên Vân Cảng gặp mẹ em, để chốt chuyện của hai đứa mình luôn."

"Dạ? Gặp thật ạ?"

"Tất nhiên rồi! Không gặp sao mà cưới nhau được?"

"Dạ? Cưới thật ạ?"

"Tất nhiên rồi, em không định chịu trách nhiệm với anh à?"

"Không phải, chỉ là... kết hôn nghe cứ kỳ kỳ sao ấy, hiện giờ chúng mình thế này không phải rất tốt sao?"

"Không được, anh chẳng thấy an toàn chút nào. Không xích em lại, nhỡ ngày nào đó em hứng chí lên lại bỏ chạy thì anh biết làm thế nào?" Điền Hủ Ninh vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm cậu.

"Hi hi, anh ơi, em không chạy đâu mà. Em yêu anh, em muốn kết hôn với anh~"

"Thế còn nghe được. Em chỉ cần biết yêu anh là được rồi, phải yêu anh cả đời đấy nhé, biết chưa?"

"Em biết rồi, em yêu anh cả đời, cả đời ở bên anh luôn!"

"Ngủ thôi, mai anh phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ rồi~"

"Vâng, không kiếm được tiền cũng không sao, em nuôi anh cũng được mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co