Truyen3h.Co

𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫-𝐿𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑦𝑝𝑡𝑒́𝑒

2- Lựa chọn

lucietlt14


01:42 AM 

Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng xanh lạnh từ màn hình, nhưng không khí đã khác. Không còn là một cuộc xâm nhập đơn thuần nữa. Jihoon ngả người ra sau ghế, mắt vẫn dán vào dòng chữ hiện trên màn hình. Cậu đã ở lại gần một tiếng kể từ khi danh tính bị lộ. Một tiếng nếu so với cậu trước đây đã là lúc đóng máy, xóa dấu vết, biến mất nhưng giờ đây rời đi lúc này mới là điều nhàm chán. Người ở phía bên kia không hề thúc ép. Không thêm một dòng nào, không truy quét, cũng không khóa hệ thống. Sự im lặng ấy giống như một cái bẫy vô hình và cậu là người biết rõ mình đang tự bước chân vào cái bẫy đó.

Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi suy nghĩ. Hệ thống LCK vẫn mở trước mắt, nhưng thay vì tìm cách phá tiếp, cậu bắt đầu quan sát. Những lớp mã đan xen phức tạp, những vùng dữ liệu bị che giấu sâu hơn bình thường... tất cả đều cho thấy đây không phải một công ty công nghệ đơn giản. Và người đang kiểm soát nó lại càng không đơn giản.

Jihoon hít nhẹ một hơi, rồi cuối cùng cũng gõ xuống.

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Chỉ vài giây sau, câu trả lời đã xuất hiện.

"Cậu sẽ không từ chối."

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt hạ xuống.

"Anh tự tin quá rồi đấy."

Một khoảng dừng ngắn.

"Tôi chỉ tin vào lựa chọn của cậu."

Câu trả lời khiến cậu khựng lại một nhịp. Không phải đe dọa, cũng không phải khiêu khích mà đó chỉ là một lời khẳng định rất chắc chắn. Cậu nheo mắt, lần đầu tiên cảm thấy đối phương không chỉ đang kiểm soát hệ thống, mà còn đang điều khiển cả nhịp suy nghĩ của mình.

Jihoon đổi tư thế, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lại.

"Vậy nói thẳng đi. Anh muốn gì?"

Lần này, câu trả lời đến ngay lập tức.

"Làm việc cho tôi."

Cậu im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng.

"Anh vừa bị tôi hack xong đấy."

"Và cậu vẫn ở đây."

Không gian lại rơi vào im lặng. Không ai nhượng bộ, không ai rút lui. Chỉ có hai người, cách nhau một màn hình, nhưng lại như đang đứng đối diện trực tiếp với nhau.

Jihoon nhìn vào những dòng dữ liệu vẫn còn mở, suy nghĩ thoáng qua rất nhanh. Nếu rời đi bây giờ, cậu vẫn là Chovy—một hacker không ai chạm tới. Nhưng nếu ở lại cậu có thể chạm vào thứ lớn hơn nhiều. Một hệ thống như LCK, một người như Lee Sanghyeok, đây không còn là một mục tiêu nữa. Đây là một ván cược.

Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, rồi chậm rãi gõ.

"Nếu tôi không đồng ý?"

Lần này, phản hồi không đến ngay. Gần nửa phút trôi qua, rồi dòng chữ mới hiện lên.

"Tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi giới này."

Không dài dòng. Không cảm xúc. Nhưng đủ để hiểu đó không phải lời nói suông. Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi khẽ nhếch môi. Đáng sợ đấy. Nhưng cũng... thú vị đấy.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên.

"Điều kiện?"

Ở phía bên kia, khi anh nhìn dòng chữ đó, ánh mắt trầm xuống một chút. Anh đã chờ câu hỏi này.

"Cậu làm việc cho tôi. Tôi cho cậu quyền truy cập vào những thứ cậu đang tìm."

Cậu khựng lại. Một lời đề nghị quá rõ ràng và cũng quá nguy hiểm.

"Đổi lại?"

"Đừng phản bội tôi."

Cậu im lặng. Lần này, cậu không cười. Không phải "đừng thất bại", không phải "đừng sai sót" mà lại là "đừng phản bội". Một cách nói không giống mệnh lệnh mà giống như một nguyên tắc hơn.

Cậu nhìn lại toàn bộ hệ thống trước mắt, rồi nhìn dòng chữ kia thêm một lần nữa. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng: nếu bước vào, sẽ không còn đường lui dễ dàng nữa.

Nhưng Jihoon chưa từng là kiểu người chọn con đường an toàn.

Ngón tay cậu gõ xuống, dứt khoát.

"Được."

Chỉ một từ. Nhưng đủ để thay đổi tất cả.

Ở phía bên kia thành phố, Sanghyeok nhìn màn hình, ánh mắt gần như không dao động. Như thể anh đã biết trước kết quả từ đầu. Anh gõ dòng cuối cùng.

"09:00. Tòa nhà chính LCK. Đừng đến trễ."

Jihoon nhìn địa chỉ hiện lên, khẽ cười.

"Hẹn gặp lại, LSH."

Kết nối ngắt. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng lần này, cậu không tắt máy ngay. Cậu ngồi đó thêm một lúc, nhìn màn hình trống, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một trò chơi mới. Một đối thủ xứng đáng. Và có lẽ... một thứ gì đó còn chưa gọi tên.

03:12 AM

Cậu cuối cùng cũng đứng dậy, tắt màn hình. Đêm vẫn chưa kết thúc, nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Ngày mai, khi bước vào tòa nhà đó, cậu sẽ không còn là một kẻ đứng ngoài cuộc nữa.

Trò chơi—chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co