3-Gặp mặt
08:47 AM.
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà chính của LCK. Jeong Jihoon bước xuống xe, tay đút túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao đến choáng ngợp trước mặt. Toàn bộ mặt kính phản chiếu ánh nắng buổi sáng, lạnh lẽo và xa cách như chính cái tên đứng sau nó.
LCK.
Một đế chế công nghệ mà ai cũng muốn bước vào.
Và hôm nay, một hacker như cậu lại tự mình đi thẳng vào đó.
Jihoon khẽ cười.
"Điên thật."
Cậu kéo thấp mũ, chậm rãi bước vào sảnh chính. Không gian bên trong rộng đến mức khiến tiếng giày vang lên rõ ràng trên nền đá bóng loáng. Nhân viên qua lại liên tục, ai cũng bận rộn, nhưng mọi thứ vẫn trật tự đến đáng sợ.
Jihoon vừa bước đến quầy lễ tân, nhân viên đã lập tức đứng dậy.
" Anh là Jihoon?"
Cậu không trả lời mà hơi nhướng mày.
Cô gái có chút lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
"Giám đốc đã dặn trước. Mời anh lên tầng 38."
Jihoon im lặng vài giây rồi bước vào thang máy. Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi cậu cũng nhạt dần. Không hiểu sao, càng lên cao, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ hơn.
Không phải sợ.
Mà là áp lực.
Một kiểu áp lực vô hình mà chỉ riêng Lee Sanghyeok tạo ra được.
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Tầng 38 yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Không còn tiếng bàn phím hay tiếng nói chuyện như bên dưới. Chỉ có ánh sáng trắng lạnh trải dài khắp hành lang.
Jihoon vừa bước ra đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn.
"Giám đốc đang đợi anh."
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn màu đen. Người kia dừng lại, cúi đầu nhẹ rồi rời đi.
Jihoon đứng trước cửa vài giây.
Sau đó đẩy cửa bước vào.
—
Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt. Một mặt kính khổng lồ bao trọn khung cảnh thành phố bên dưới, ánh sáng ban ngày phủ lên không gian cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Và giữa căn phòng ấy—
Lee Sanghyeok đang ngồi đó.
Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên vừa đủ, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính trước mặt. Dù không nói gì, khí chất áp đảo vẫn khiến cả căn phòng như bị kéo căng.
Jihoon khẽ nhíu mày.
Khác với tưởng tượng của cậu.
Không phải kiểu CEO phô trương quyền lực, cũng không phải loại người cố tỏ ra nguy hiểm.
Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là ngồi đó.
Nhưng lại khiến người khác không thể xem nhẹ.
Vài giây sau, Sanghyeok mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Jihoon bất giác khựng lại.
Ánh mắt ấy lạnh đến đáng sợ. Bình tĩnh, sắc bén và như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Không né tránh, không dao động—chỉ lặng lẽ quan sát cậu.
Một cảm giác rất khó chịu.
Giống như mọi bí mật đều đã bị người kia đọc hết.
Sanghyeok là người lên tiếng trước.
"Trễ ba phút."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Jihoon bật cười nhạt.
"Anh còn tính cả cái đó à?"
"Thói quen thôi."
Sanghyeok đóng laptop lại, cuối cùng cũng đứng dậy. Khoảnh khắc anh bước tới, Jihoon mới thật sự cảm nhận được áp lực. Dù thấp hơn Jihoon một chút, Lee Sanghyeok vẫn khiến người khác có cảm giác bị áp đảo chỉ bằng ánh mắt và khí chất của mình.
Nhưng Jihoon không lùi.
Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy đây là cách anh chào đón người mới?"
"Cậu không phải nhân viên bình thường."
"Còn anh thì không giống kiểu CEO bình thường."
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.
Rồi bất ngờ, khóe môi Sanghyeok hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng Jihoon vẫn nhìn thấy.
"Ít nhất cậu cũng thú vị hơn tôi nghĩ."
Jihoon nhướng mày.
"Đó là lời khen?"
"Không hẳn."
Sanghyeok bước ngang qua cậu, đặt một tập tài liệu xuống bàn.
"Ngồi đi."
Jihoon không di chuyển ngay. Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng thêm lần nữa rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.
Sanghyeok dựa nhẹ vào bàn, khoanh tay nhìn cậu.
"Từ hôm nay, cậu sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền tôi."
"Nghe giống bị quản thúc hơn."
"Có thể hiểu vậy."
Jihoon bật cười. Người này thật sự không biết nói đùa.
"Vậy nếu tôi đổi ý?"
Sanghyeok im lặng vài giây rồi cúi nhẹ người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức Jihoon có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ đối phương.
Ánh mắt Sanghyeok vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng lần này, giọng anh thấp hơn hẳn.
"Cậu sẽ không đổi ý đâu, Jihoon."
Lần đầu tiên tên cậu được gọi trực tiếp như thế.
Không phải "Chovy".
Không phải "hacker".
Mà là Jeong Jihoon.
Tim cậu chợt lệch một nhịp rất nhẹ.
Jihoon lập tức nhíu mày, khó chịu với chính phản ứng của mình.
Trong khi đó, Sanghyeok đã lùi lại như chưa có gì xảy ra.
"Bắt đầu công việc đi."
Anh quay lưng bước về phía cửa kính lớn, để lại Jihoon ngồi yên tại chỗ với cảm giác cực kỳ khó tả trong lòng.
Cậu nhìn bóng lưng người kia, khẽ cắn môi.
"...Đúng là một tên khó chịu."
Nhưng kỳ lạ là—
Jihoon lại không ghét cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co