Chương 1.1
William bắt đầu cho mèo ăn mà không hề có ý định gì từ trước.
Việc đó… cứ thế mà xảy ra thôi
Một con mèo trắng, quá sạch sẽ để là mèo hoang và quá cảnh giác để là thú cưng của ai đó, nó cứ lảng vảng bên bậc thềm trước tòa chung cư của cậu như thể nơi đó mới thật sự là chỗ của nó vậy.
Lần đầu tiên William để ý thấy nó, cậu đang vội vã, túi đựng đàn guitar vắt trên vai, cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay. Con mèo nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, đuôi cuộn tròn quanh chân, như thể đang đánh giá xem cậu có an toàn để lại gần hay không.
William thở dài, ngồi xổm xuống và đưa cho con mèo nửa chiếc bánh mì kẹp - bữa sáng của cậu.
Con mèo không hề chạm vào nó mà chỉ quay mặt đi.
Ngày thứ hai, William mang gà đến.
Thứ ba là cơm và trứng.
Đến ngày thứ tư, con mèo đã để William ngồi gần nó mà không bỏ chạy.
Từ đó, mọi chuyện dần trở thành một thói quen.
Sau các buổi tập, William thường ngồi trên bậc thềm bê tông, duỗi thẳng chân, lưng đau nhức, và nói chuyện. Về những chuyện vớ vẩn. Về mọi thứ. Về việc ban nhạc chơi càng lúc càng to, về những tín hiệu ánh sáng ngớ ngẩn chẳng bao giờ hoạt động đúng cách, về việc đôi khi thành phố có vẻ quá rộng lớn. Cậu ấy nói như thể con mèo hiểu được – như thể việc thổ lộ suy nghĩ của mình với một sinh vật không bao giờ ngắt lời cậu là điều tự nhiên nhất trên đời.
Thỉnh thoảng, con mèo sẽ chớp mắt chậm rãi nhìn cậu ta.
Thỉnh thoảng, nó lại vẫy đuôi.
Thỉnh thoảng, nó sẽ nghiêng người lại gần đến mức bộ lông của nó chạm vào đầu gối của William.
“Em không muốn vào trong à?” William hỏi mỗi tối, đầy hy vọng nhưng cũng thận trọng. “Anh có ghế sofa. Và đồ ăn vặt. Em sẽ thích đồ ăn vặt đấy.”
Con mèo không hề đi theo.
Phải mất nhiều tuần con mèo mới tin tưởng cậu đến mức này. William không thúc ép. Cậu học được khoảng cách mà nó thích, cách nó giật mình trước những tiếng động đột ngột, chính xác vị trí giữa hai tai mà nó thích khi được gãi. Cậu nhận ra rằng, sự tin tưởng không phải là thứ có thể vội vàng.
Sau đó trời mưa.
Không phải mưa phùn. Cũng không phải một cơn mưa rào nhẹ.
Cơn mưa như trút nước, thấm ướt giày dép chỉ trong vài giây và biến đường phố thành những tấm gương phản chiếu. William nghĩ về con mèo suốt cả ngày. Suốt những buổi tập dượt. Suốt những lúc trang điểm. Suốt cái nóng của đèn sân khấu và tiếng hò reo của đám đông. Hình ảnh ấy vẫn ám ảnh cậu: bộ lông trắng muốt trên nền bê tông tối màu, run rẩy, cô đơn.
Ngay khi buổi diễn vừa kết thúc, William ngay lập tức chạy về.
Khi về đến tòa nhà chung cư, cậu ta ướt sũng – tóc bết vào trán, áo dính chặt vào người gây khó chịu. Cậu ta tìm kiếm khắp nơi. Dưới cầu thang. Gần thùng rác. Dưới mái hiên hẹp nơi con mèo thỉnh thoảng ngồi khi trời nắng gắt.
Nhưng không có gì cả.
Lồng ngực cậu thắt lại khi đi thang máy đi lên, tự nhủ không được hoảng sợ.
Mèo rất thông minh. Mèo sẽ tìm được chỗ trú ẩn. Mèo không cần cậu.
Cửa thang máy tự động mở ra.
Và ngay trước cửa căn hộ của cậu, là một dáng nhỏ trắng muốt
Con mèo ngồi cuộn tròn, lông ẩm ướt, toàn thân run rẩy. Nó ngẩng đầu lên ngay khi William bước tới, đôi mắt mở to, trần trụi và không chút phòng bị, theo cách mà cậu chưa từng thấy trước đây.
“Ồ,” William thở dài, đánh rơi chìa khóa.
Cậu ta không hành động ngay lập tức. Không vội vàng. Cậu phớt lờ những giọt nước nhỏ giọt từ quần áo xuống sàn và từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận để không làm con mèo sợ. Tim cậu đập thình thịch khi cậu bắt đầu dang rộng vòng tay - không phải vươn tới, không phải chộp lấy. Chỉ đơn giản là đưa tay ra, như một lời mời.
“Không sao nữa rồi,” cậu thì thầm. “Anh ở đây với em. Nếu em muốn.”
Con mèo chỉ do dự đúng một nhịp.
Rồi nó di chuyển.
Nó nhảy bổ vào vòng tay William như thể đã chờ đợi sự cho phép từ lâu, áp sát thân hình lạnh lẽo vào lồng ngực cậu, khẽ gừ gừ dù cơ thể vẫn run lên bần bật. William hít vào một hơi run rẩy rồi theo bản năng quấn áo khoác quanh nó.
“Được rồi,” cậu thì thầm, đứng dậy. “Anh giữ được em rồi.”
Vào trong nhà, cậu nhẹ nhàng lau khô con mèo bằng khăn, cẩn thận quanh tai nó, và khẽ cười khi nó khẽ quẫy chân vào tay cậu. Cậu dựng một chiếc giường tạm bợ bằng một chiếc áo hoodie cũ và bật lò sưởi cao hơn bình thường.
Con mèo đi theo cậu khắp mọi nơi - rình mò từ phòng này sang phòng khác, quan sát với vẻ chăm chú khiến William cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Khi cậu cho mèo ăn, con mèo chỉ ngửi một lần rồi quay đi.
Tuy nhiên, khi William ngồi xuống bàn ăn, con mèo trèo lên lòng cậu và nhìn chằm chằm.
“… Em muốn ăn cái này sao?” William hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Con mèo ăn bất cứ thứ gì William ăn. Cơm. Canh. Vài miếng trái cây. Luôn luôn ngoan ngoãn. Và luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu như thể đang đọc một điều gì được viết trên đó
Về đêm, con mèo nằm ngủ sát bên cạnh cậu, một chân cuộn tròn vào áo William như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất.
William mỉm cười trong bóng tối.
Cậu không nhận thấy ánh nhìn của con mèo đang nhìn cậu như thể nó hiểu quá nhiều điều.
Không nhận ra sự kiên nhẫn của nó… quá đỗi giống con người.
Cũng chẳng tự hỏi vì sao nó không còn tìm cách rời đi nữa.
Rốt cuộc thì—
con mèo đã tìm thấy nơi thuộc về nó.
—
Vài tuần sau
Ban đầu, William nghĩ rằng mình chỉ quá mệt mỏi thôi.
Các buổi tập luyện kéo dài. Các buổi biểu diễn ồn ào. Những ngày tháng trôi qua mờ nhạt khiến trí nhớ trở nên không đáng tin nữa. Vì vậy, khi cậu về nhà vào một buổi tối và thấy quần áo đã được gấp gọn gàng trên ghế sofa - những chồng quần áo ngăn nắp, tất được xếp thành từng đôi, tay áo được vuốt phẳng - cậu đứng đó suốt một phút, chớp mắt.
“…Mình đã làm chuyện này sao?” cậu ta hỏi với căn hộ trống không.
Con mèo ngồi trên tay vịn, đuôi quấn quanh chân, quan sát cậu.
William bật cười yếu ớt. "Được rồi. Chắc chắn rồi. Chắc là cậu có làm."
Cậu không hề thắc mắc làm thế nào mà quần áo lại được gấp gọn gàng như thể cậu ta nhớ rõ là mình đã để chúng nhăn nhúm thành một đống trên sàn nhà.
Lần thứ hai, là chuyện rửa bát.
William về nhà muộn, mệt mỏi rã rời, người nồng nặc mùi mồ hôi và son phấn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với bồn rửa bát – đầy ắp từ sáng nay, bát đĩa xếp chồng cẩu thả, một cái nồi ngâm nước vì cậu đã thề sẽ rửa sau.
Nhưng rồi, bồn rửa chén sạch bong.
Khô ráo. Sạch sẽ. Không một vết nước nào.
William chậm rãi đặt chùm chìa khóa xuống. "Không," cậu lẩm bẩm. "Không phải - không thể…"
Lần này con mèo ngồi trên mặt bàn, sát bồn rửa. Quá gần. Đôi mắt nó dõi theo William khi cậu tiến lại gần, đồng tử mở to và không chớp.
“Không phải em làm đâu” William nói, vừa chỉ tay. “Em không thể làm thế.”
Con mèo nghiêng đầu.
William nhìn chằm chằm vào nó. Con mèo cũng nhìn lại.
“…Em giỏi giả vờ ngây thơ lắm,” William kết luận, vừa xoa mặt. “Đúng vậy đấy.”
Sau đó, những chuyện đó cứ tiếp diễn.
Cậu ấy thức dậy và thấy cây đàn guitar của mình được đặt cẩn thận trở lại giá đỡ thay vì dựa vào tường như lúc cậu để.
Áo khoác của cậu sẽ được treo lên, mũ trùm đầu được vuốt phẳng, các túi được làm trống.
Có lần, cậu phát hiện một mẩu giấy ghi chú dán trên tủ lạnh của mình bị dịch chuyển, nằm chính giữa thay vì lệch như lúc đầu.
Và con mèo lúc nào cũng ở gần đó.
Quan sát. Lắng nghe.
William bắt đầu kiểm chứng mọi thứ, dù chẳng hề có ý định.
Cậu để một cuốn sách mở úp mặt xuống trên bàn cà phê. Khi quay trở về, cuốn sách đã được kẹp dấu trang.
Cậu ném chùm chìa khóa lên quầy. Sau đó, chúng lại được treo trên móc cạnh cửa.
Cậu lẩm bẩm một mình, "Trời ơi, ước gì mình có đôi tất sạch," và sáng hôm sau - một đôi tất sạch. Gấp gọn gàng. Đặt trên ghế của cậu ta.
Chuyện đó khiến cậu ngồi trên giường rất lâu, nhìn chằm chằm vào con mèo.
“Em có hiểu anh đang nói gì không?” cậu khẽ hỏi.
Con mèo không nhúc nhích. Không chớp mắt. Chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khiến lồng ngực William cảm thấy thắt lại một cách kỳ lạ.
“…Em không chỉ là một con mèo, phải không? “Trợ lý nhỏ” của anh.” William thì thầm, nửa mỉm cười, nửa lo sợ câu trả lời.
Con mèo rón rén tiến lại và nhảy vào lòng cậu, ấm áp và vững chãi, kêu gừ gừ như thể câu hỏi chưa từng được đặt ra.
William khẽ cười và vòng tay ôm lấy và tựa cằm lên đầu nó.
“Được rồi,” cậu lẩm bẩm. “Chúng ta sẽ giả vờ như anh không để ý. Đồng ý chứ?”
Đuôi con mèo khẽ vẫy một lần.
William không coi đó là sự đồng ý.
Nhưng sự thật là vậy.
—-
Ảo giác ?
William nhận ra mình bị bệnh khi tay cậu bắt đầu run dữ dội đến nỗi không thể chỉnh dây đàn guitar được nữa.
Ban đầu, cậu chỉ cười xòa, lau mũi bằng tay áo rồi bảo với các thành viên còn lại là mình ổn. Nhưng không phải vậy. Đến khi về đến nhà, đầu cậu đau như búa bổ, chân tay nặng trĩu đến nỗi cởi giày cũng thấy khó khăn.
Con mèo nhận ra ngay lập tức.
Nó đi đi lại lại khi William mò mẫm bước vào nhà, đuôi quất liên hồi, đôi mắt sắc bén và sáng theo một cách khiến William có gì đó bất an cuộn lên trong ngực. Khi William ngồi phịch xuống ghế sofa thay vì đi vào bếp như thường lệ, con mèo lập tức nhảy lên bên cạnh cậu, áp sát vào người cậu một cách dai dẳng.
“Này,” William lẩm bẩm, giọng khàn đặc. “Anh ổn mà.”
Con mèo phát ra một tiếng kêu nhỏ, buồn bã từ cổ họng.
William hầu như không kịp nhận ra điều gì trước khi căn phòng nghiêng ngả.
Cậu ấy nhớ đến hơi nóng.
Rồi đến cái lạnh.
Và rồi một thứ gì đó ở giữa cả hai.
Đến một lúc nào đó, cậu cảm nhận được một hơi ấm không chỉ đến từ tấm chăn – mà là những bàn tay nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt tóc cậu ra khỏi trán. Một chiếc khăn mát đặt lên cổ. Một chiếc thìa được nhẹ nhàng đưa đến môi cậu.
“Uống đi,” ai đó nói. Giọng nói trầm thấp, mơ hồ. Quen thuộc theo một cách mà cậu không thể nhớ ra.
William vâng lời mà không suy nghĩ. Món súp ấm nóng, đậm đà, mang lại cảm giác bình yên. Cậu thở dài và dựa vào cái chạm nhẹ vào thái dương, một tiếng khẽ thoát ra từ lồng ngực.
Bàn tay đang vuốt tóc cậu khựng lại trong nửa giây.
Rồi nó lại tiếp tục, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.
William chìm vào giấc ngủ chập chờn, chỉ nắm bắt được những mảnh ký ức vụn vặt - tiếng lắc thuốc, tiếng rót nước, tiếng ai đó chỉnh lại chăn mỗi khi cậu khẽ run. Có một lần, cậu mở mắt đủ để thấy một bóng dáng đang ngồi bên cạnh mình. Không hẳn là con mèo. Không hẳn là… bất cứ thứ gì cậu có thể nhìn rõ.
“Lego? Tui?” cậu thử nói, giọng yếu ớt.
Bóng dáng đó ngồi im bất động.
William chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo, và hình bóng đó đã biến mất.
Khi tỉnh hẳn, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa. Đầu cậu vẫn còn nhức, nhưng cơn sốt cao nhất đã hạ nhiệt. Cậu trở người và nhận ra mình đã được đắp chăn kín mít. Chăn được kéo lên đến ngực, gối được chỉnh lại dưới cổ.
Trên bàn cạnh cậu là một bát súp rỗng. Một cốc nước. Thuốc của cậu được để ngay ngắn.
William nhìn chằm chằm.
“…Mấy người kia,” cậu lẩm bẩm, mỉm cười mệt mỏi. “Chắc họ đã ghé qua đây.”
Con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, quan sát cậu bằng đôi mắt đầy vẻ hiểu biết ấy.
William vươn tay ra và gãi dưới cằm nó. "Cảm ơn vì đã ở bên anh," cậu nói khẽ.
"Anh xin lỗi nếu hôm qua anh không cho em ăn đủ. Hoặc... không nói chuyện với em. Anh biết dạo gần đây anh rất bận."
Con mèo áp sát vào gần hơn, gừ gừ mạnh đến nỗi William có thể cảm nhận được ở lồng ngực mình.
“Này, ” William thì thầm, vòng tay ôm lấy nó. “Em ổn chứ ?”
Đuôi con mèo quấn quanh cổ tay cậu như một lời đáp trả.
Họ đã trải qua cả ngày như vậy; chậm rãi, bình dị, yên tĩnh. William di chuyển cẩn thận, vẫn còn hơi yếu. Con mèo đi theo cậu khắp nơi, giám sát từ quầy bếp khi cậu nướng bánh mì, ngồi dưới chân cậu khi cậu tắm, và nhìn từ trên giường khi William thay quần áo sạch.
Có lúc, William ngồi khoanh chân trên sàn nhà, con mèo nằm trước mặt cậu.
“Anh không thể cứ gọi em là 'con mèo' mãi được,” cậu nói một cách nghiêm túc. “Như vậy nghe hơi thô lỗ.”
Tai con mèo cụp lại.
“Anh nói thật đấy,” William tiếp tục.
“Giờ em đang sống ở đây. Em xứng đáng có một cái tên.”
Con mèo nheo mắt lại.
“Tên là -”
Con mèo rít lên, sắc bén và đột ngột, ngay trước mặt William.
William kêu lên rồi ngả người ra sau. “Được rồi! Được rồi, tuyệt vời. Cảm xúc mạnh quá. Hiểu rồi.”
Con mèo quay phắt đi chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu như thể vừa bị xúc phạm.
William bật cười, tiếng cười khẽ và đầy trìu mến.
"Được rồi. Không cần đặt tên. Chúng ta cứ gọi em là 'con mèo' thôi vậy."
Con mèo vẫy đuôi.
William nằm dài trên ghế sofa, con mèo trèo lên ngực cậu như thể nó thuộc về nơi đó. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc vẫn còn mơ hồ, vẫn còn mệt mỏi, vẫn không nhận ra mình đang tiến gần đến sự thật đến mức nào.
“Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh,” cậu thì thầm, mắt dần nhắm lại.
Con mèo quan sát cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Và nó không hề nhúc nhích suốt cả thời gian đó.
—
Con mèo có tính chiếm hữu ?
LYKN không đến cùng một lúc.
Họ lác đác xuất hiện, từng người một, như mọi khi - Nut đến đầu tiên, ồn ào và đói bụng, Hong theo sau đó, vừa bước vào đã phàn nàn về tắc đường, Tui mang theo một túi đồ uống, Lego là người cuối cùng.
Con mèo đang ngồi đợi.
Nó ngồi trên lưng ghế dài, lưng thẳng, đuôi quấn gọn gàng quanh hai chân trước. Bộ lông trắng muốt của nó bắt lấy ánh sáng chiều hắt vào qua cửa sổ, gần như phát sáng. Khi cửa mở, tai nó khẽ vểnh lên nhưng nó không nhúc nhích.
Nó quan sát.
Nut cởi giày ra. "Vậy đây là con mèo nổi tiếng đó hả?"
Ánh mắt của con mèo chuyển sang nhìn anh ta. Chậm rãi. Đánh giá.
William không để ý. Cậu ấy quá bận rộn lấy cốc.
"Hãy cư xử lịch sự nhé," cậu gọi vọng lại qua vai.
"Em ấy kén chọn lắm."
Hong cúi xuống, cười toe toét. "Này, chào em. Em xinh đẹp thật đấy."
Con mèo chớp mắt một lần.
Sau đó, nó rất thận trọng quay đầu đi chỗ khác.
“…Được rồi,” Hong lẩm bẩm. “Thô lỗ thật.”
Nut cười phá lên và ngồi phịch xuống ghế sofa. “Mèo là vậy đấy. Lại đây - ”
Anh ấy đã chủ động tiến tới.
Tiếng rít xé toạc cả căn phòng như một lưỡi dao.
Sắc bén. Mạnh mẽ. Dứt khoát.
Nut kêu lên và giật tay lại, tim đập thình thịch. "CÁI GÌ—"
Cùng lúc đó, con mèo nhảy xuống khỏi ghế sofa và đi thẳng qua anh ta, đuôi vểnh cao, bộ lông cố tình cọ vào chân William trước khi nó ngồi hẳn lên chân cậu ta.
Không phải chỉ gần.
Mà là tựa hẳn vào.
William cúi xuống, giật mình. "Này."
Con mèo nghiên thân dụi mặt vào ống chân cậu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nut.
“Đó là một lời cảnh báo,” Tui nói chậm rãi.
Nut nhìn chằm chằm. "Nó ghét anh."
“Không,” Lego nói, vẫn đứng gần cửa. “Không phải vậy.”
Mọi người đều nhìn về phía em ấy.
Lego khoanh tay lại. "Nó đang canh trừng."
Con mèo khẽ vẫy đuôi một lần, chóp đuôi bật lên như dấu chấm câu.
William cười gượng gạo. "Mọi người đều đang làm quá lên đấy."
Nhưng khi Hong thử lại lần nữa - lần này chậm hơn, cẩn thận hơn, tai con mèo lập tức cụp xuống. Một âm thanh trầm thấp vang lên trong lồng ngực nó, không hẳn là tiếng gầm gừ, nhưng đủ để khiến người ta nổi da gà.
William cảm nhận được điều đó trước khi cậu hiểu ra.
Con mèo di chuyển mỗi khi cậu ấy đổi chỗ. Khi William bước vào bếp, nó đi theo. Khi cậu dựa lưng vào quầy bếp, nó đứng chắn giữa cậu và những người còn lại, thân hình hơi hướng ra ngoài, đầycảnh giác.
Một cái gì đó mang tính chiếm hữu.
Nut thì thầm, "Con mèo đó bị ám ảnh bởi em ấy luôn rồi."
“Chỉ là em ấy hơi bám người thôi,”
William nói, nhưng giọng cậu chẳng có sự thuyết phục nào.
Cuối cùng Lego cũng ngồi xổm xuống, ngang tầm với con mèo. Cậu không với tay ra. Cậu chỉ quan sát.
Con mèo nhìn thẳng lại cậu.
Không giống như con vật.
Mà giống một người đang cân nhắc một quyết định.
“…William,” Lego khẽ nói. “Con mèo này hiểu anh đấy.”
William cười khẩy. "Em đang tự suy diễn thôi."
“Phải không?” Lego nghiêng đầu. “Vậy tại sao nó lại phản ứng trước cả khi anh nói?”
Như thể để chứng minh, William thở dài. "Anh đi lấy nước đây."
Con mèo đứng dậy trước cả khi cậu kịp nhúc nhích.
Nó đi theo cậu vào bếp, nhảy lên quầy, mắt dõi theo đôi tay cậu khi cậu rót đồ uống. Khi cậu quay lại, nó đã ở đó rồi - gần đến mức ria mép của nó chạm vào cổ tay cậu.
Nut nhìn chằm chằm. "Được rồi, chuyện này thật đáng sợ."
Hong gật đầu. "Nó giống như... dự đoán được vậy."
Ánh mắt con mèo lập tức hướng về phía Hong.
Đồng tử của nó co lại.
William cau mày. “Đừng nói về em ấy như vậy. Anh sẽ làm tổn thương cảm xúc của em ấy đấy.”
Con mèo áp đầu vào cánh tay của William trong giây lát.
Biểu cảm của Lego thay đổi. Tinh tế. Trầm tư. Lo lắng.
“Đó,” cậu nói, vừa chỉ tay nhẹ nhàng, “ là đang trấn an.”
William mở miệng định phản bác -
- nhưng lời lại mắc kẹt trong cổ họng.
Vì cậu ấy nhớ đến đống quần áo đã được gấp gọn.
Bồn rửa sạch sẽ.
Món súp.
Cậu gạt bỏ chuyện đó sang một bên. "Mọi người điên rồi."
Họ cười, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó.
Khi họ cuối cùng rời đi, con mèo lại ngồi cạnh cửa, lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Chỉ khi đó nó mới thả lỏng, vươn vai một cách uể oải trước khi nhảy lên ghế sofa và cuộn tròn bên cạnh William như thể chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả.
Đêm đó, William cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Những lời của Lego vang vọng khắp nơi, dù cậu có muốn hay không.
Con mèo đó hiểu anh đấy.
Cậu nhìn xuống.
Con mèo đã quan sát cậu ta rồi.
—
Anh là ai?
Hai ngày sau, buổi tập dượt được kết thúc sớm.
William vừa về nhà. Một cách lặng lẽ. Sớm hơn thường lệ.
Hành lang im lặng. Quá im lặng. Tiếng bước chân cậu vọng lại nhẹ nhàng khi cậu mở khóa cửa và bước vào trong -
- và dừng lại.
Có người đang đứng trong phòng khách của cậu.
Không nhúc nhích. Không giật mình. Vẫn chưa.
Một người chàng trai cao lớn, vai rộng, đứng quay lưng về phía William, đang gấp quần áo một cách cẩn thận và thành thạo.
Quần áo của William.
William từng chứng kiến người hâm mộ làm những điều kỳ quặc nhưng điều này đã vượt quá mọi giới hạn.
Chiếc áo hoodie rộng thùng thình khi mặc trên người chàng trai như thể nó vốn dĩ đã thuộc về anh ta.
Chiếc quần thể thao của William trễ thấp xuống hông, dây rút buộc chặt, ôm sát vào vòng eo thon gọn đến gần như bất hợp lý nếu so với bờ vai rộng. Sự tương phản khiến William nín thở một nhịp trước khi cơn giận kịp bùng lên.
Chàng trai kia quay đầu lại.
Đôi mắt nhỏ tròn mở to. Đôi môi hình trái tim hé mở, vẻ ngạc nhiên lướt qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm xúc mềm hơn.
“Ồ,” anh ấy nói.
Cách diễn đạt không phù hợp cho lắm.
Lồng ngực William thắt lại. "Anh đang làm cái quái gì trong căn hộ của tôi vậy?"
Chàng trai giật mình. Quần áo rơi khỏi tay anh ta, vương vãi khắp sàn nhà.
“Anh có thể giải thích,” anh ta nói vội.
William cười khẩy. "Họ luôn nói thế trước khi cảnh sát đến."
“Không, anh - con mèo,” anh ta buộc miệng.
William khựng lại. "Cái gì cơ? Anh làm hại con mèo của tôi à?"
“Anh không làm hại nó,” chàng trai lặp lại, giọng nói gấp gáp. “Bởi vì anh chính là nó, anh là con mèo.”
William nhìn chằm chằm.
Cái quái gì vậy?
“…Đúng vậy,” anh ta nói dứt khoát. “Dĩ nhiên rồi.”
“Khoan! Nhìn này,” chàng trai nói.
Sự chuyển đổi diễn ra ngay lập tức.
Bộ lông trắng thay thế làn da, cơ thể co rút lại, xương tái tạo lại như sụp vào bên trong, xương cốt tái cấu trúc với một âm thanh khiến dạ dày William quặn lại. Nơi chàng trai vừa đứng, giờ đã đã thành một con mèo - hoàn hảo, giống y hệt, điềm tĩnh.
William lùi lại một bước.
Lại một lần nữa, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
“…Làm lại lần nữa,” cậu ta nói. “Ngay bây giờ.”
Con mèo do dự.
“Làm lại,” William ra lệnh, giọng nói vẫn bình tĩnh dù trong lòng đang giông bão.
Con mèo nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Sau đó nó lại chuyển đổi.
Chàng trai đứng đó, trần truồng.
William chửi thề rồi quay mặt đi ngay lập tức, lấy tay che mắt. "Cái quái gì thế - anh điên bị à—MẶC CÁI GÌ ĐÓ VÀO NGAY ĐI—"
Nhưng đã quá muộn.
Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu: vóc dáng khỏe mạnh, những múi cơ săn chắc, hơi ấm từ người anh ta. Chính sự ấm áp mà William đã cảm nhận được kkhi bị ốm.
William đưa tay vuốt mặt.
“…Bao lâu rồi? Không - việc giặt giũ, thức ăn khi tôi ốm?” cậu nói khẽ. Các chi tiết kết nối quá dễ dàng trong tâm trí cậu. Câu trả lời đã ở ngay trước mắt cậu suốt thời gian qua.
“Vâng,” chàng trai nói.
William thở ra một hơi.
Chậm rãi. Có kiểm soát. Và giận dữ.
“Mặc quần áo vào,” cậu ta nói. “Rồi anh sẽ kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.”
Chàng trai gật đầu lập tức.
“Được rồi,” anh ấy nói khẽ.
William không nhìn anh ta, tâm trí cậu cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa nãy.
—
Chàng trai ngồi trên ghế dài của William như thể anh ta không hoàn toàn tin tưởng chiếc ghế có thể chịu được trọng lượng của mình.
Lưng anh thẳng, hai tay khoanh chặt trong lòng, các khớp ngón tay tái nhợt. Anh đã mượn một chiếc áo hoodie của William - quá rộng, tay áo che kín cả bàn tay - nhưng điều đó chẳng giúp anh ngừng run rẩy.
William đứng trước mặt anh ta.
Chỉ đứng đó. Khoanh tay. Không đi đi lại lại. Không la hét. Chỉ nhìn chằm chằm.
Chàng trai trên ghế sofa của cậu ta… trông thật thu hút Đó là một suy nghĩ khó chịu, một suy nghĩ mà William không hề muốn nghĩ đến lúc này, nhưng nó vẫn cứ len lỏi vào tâm trí cậu.
Cao lớn. Vai rộng. Anh ta chiếm trọn không gian như thể thuộc về nơi đó, dù tư thế ngồi có vẻ lạc lõng. Có một nốt ruồi nhỏ gần môi trên – hơi chếch sang một bên – mà mắt William cứ vô thức chú ý đến. Môi anh ta hình trái tim, trông mềm mại ngay cả lúc này, dù đang mím chặt vì căng thẳng.
Nếu gặp anh ta ở chỗ khác , William nghĩ thầm, cậu đã tán tỉnh anh ta rồi .
Ý nghĩ đó khiến cậu giật mình đến nỗi lập tức gạt bỏ nó đi.
Đây không phải là thời điểm thích hợp.
Nhất là khi tay chàng trai đang run rẩy.
“Hãy bắt đầu nói đi,” cuối cùng William cũng lên tiếng. Giọng cậu đều đều, nhưng chỉ vì cậu đang cố gắng gượng ép. “Tại sao lại là tôi? Tại sao lại nói dối suốt thời gian qua?”
Chàng trai nuốt nước bọt. Cổ họng anh ta phập phồng. “Anh không hề lên kế hoạch từ trước,” anh ta nói nhanh. “Anh thề. Anh không… tìm kiếm ai cả.”
William không ngắt lời.
Est hiểu điều đó như một sự cho phép.
“Anh là con người,” anh ta nói. “Hoàn toàn là con người. Chỉ là -” anh ta ngập ngừng, hơi thở đứt quãng, “ - anh có thể biến thành mèo. Chỉ vậy thôi. Đó là lời nguyền.”
William cau mày. "Lời nguyền à?"
Anh gật đầu, mắt dán chặt vào hai bàn tay. “Gia đình anh. Nó chảy trong huyết quản của chúng tôi. Không phải tất cả, nhưng đủ nhiều. Nó không… kỳ diệu theo cách mọi người tưởng tượng. Nó không làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Nó chỉ khiến bản thân khác biệt theo một cách mà không ai hiểu được.”
William dựa người vào chiếc bàn phía sau, cố gắng giữ thăng bằng.
“Anh mệt mỏi rồi,” chàng trai tiếp tục. Giọng anh nhỏ dần, run rẩy. “Mệt mỏi vì phải che giấu. Vì phải giải thích. Vì phải giả vờ như không đau khi mọi người nhìn anh như thể anh là thứ gì đó sai trái.”
Anh ta cười yếu ớt. "Thế là anh bỏ chạy."
Lồng ngực William thắt lại.
“Anh biến đổi để sống sót,” anh nói. “Lúc đầu, đó chỉ là tạm thời. Một cách để biến mất. Nhưng càng ở trong trạng thái đó lâu…” Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm. “Càng khó để trở lại.”
William nhớ đôi mắt của con mèo. Quá giống con người. Quá buồn.
“Anh bị mắc kẹt,” anh thừa nhận.
“Không phải về thể xác. Mà là về mặt cảm xúc. Trầm cảm khiến bản thân như vậy – nó làm mờ mọi thứ. Khiến thế giới trở nên nhỏ bé hơn. Tĩnh lặng hơn.”
Anh ta nín thở. "Nhưng rồi em xuất hiện."
Ánh mắt của William trở nên sắc bén hơn.
“Em đã nói chuyện với anh,” anh ấy nói. “Như thể anh quan trọng. Như thể anh hiểu. Em chưa bao giờ níu kéo. Chưa bao giờ đuổi theo. Em chỉ ở đó… chờ đợi.”
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên.
“Đêm đó trời mưa,” anh thì thầm, “anh không hề có ý định đến trước cửa nhà em. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua. Và bằng cách nào đó… anh lại đến được đó.”
Sự im lặng bao trùm lấy họ.
“Em đã đưa anh vào trong,” anh ấy nói. “Em đã chăm sóc anh. Và điều gì đó trong đầu anh - một điều gì đó đã được xóa bỏ. Màn sương mù đã tan biến. Anh nhớ lại cách biến lại thành người như thế nào.”
Mắt anh ấy giờ đã ướt đẫm.
“Anh ở lại vì anh sợ,” anh ta nói nhanh, lời nói rối bời. “Sợ nếu anh rời đi, anh sẽ lại đánh mất tất cả. Sợ rằng em sẽ nhìn anh như mọi người khác nếu em biết sự thật.”
William cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Anh không hề có ý nói dối,” chàng trai nói. “Nếu em muốn anh đi, anh sẽ đi. Anh có thể rời đi ngay tối nay. Anh chỉ muốn là” Giọng anh nghẹn lại. “Làm ơn đừng bắt anh phải đi dưới cơn mưa.
Anh sẽ rời đi vào sáng mai. Anh hứa.”
Anh cúi đầu, bờ vai run rẩy.
Vậy là xong hết mọi chuyện
William hành động trước khi kịp suy nghĩ.
Cậu ta cúi xuống trước mặt chàng trai, chậm rãi và thận trọng, giống như đêm hôm đó ở hành lang. Cùng một khoảng cách cẩn trọng. Cùng một sự kiên nhẫn.
Anh ta ngẩng đầu lên, giật mình.
William dang rộng vòng tay.
Cũng như trước đây.
“Này,” William khẽ nói. “Em không đuổi anh ra ngoài đâu.”
Chàng trai chết lặng.
“Em đã kể cho anh nghe nhiều chuyện,” William tiếp tục. “Những chuyện mà em thậm chí còn không kể với mấy thành viên nhóm. Em nói chuyện với anh mỗi ngày. Em chưa bao giờ cảm thấy ngốc nghếch khi làm vậy.”
Giọng cậu dịu lại. “Khi em ốm, anh đã chăm sóc em. Anh không cần phải làm vậy. Nhưng anh đã ở lại.”
Anh ta do dự - giống như con mèo vậy. Chỉ một khoảnh khắc nghi ngờ ngắn ngủi.
Rồi anh ta cúi người về phía trước và vùi mặt thặt chặt vào cổ William.
Âm thanh phát ra từ miệng anh ta thật thô ráp. Không kìm nén được. Một tiếng nức nở như thể anh ta đã nín thở suốt nhiều năm vây.
William lập tức vòng tay ôm lấy anh, thật chắc chắn và vững chãi, bàn tay đưa lên đỡ lấy phía sau đầu anh. Est bám chặt lấy chiếc áo hoodie của cậu như thể đó là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên thế giới này.
“Không nữa rồi,” William thì thầm. “Em ở đây với anh. Anh an toàn rồi.”
Anh ấy khóc như thể cuối cùng anh ấy cũng có thể khóc được.
Và William ôm lấy anh – y hệt như mọi khi.
Phải mất một lúc tiếng khóc mới dứt.
Không dừng lại hoàn toàn.
Chỉ cần… thả lỏng thôi.
Đủ để chàng trai có thể thở mà không bị nghẹn.
Đủ để anh ấy không cảm thấy mình sẽ suy sụp nếu William buông tay.
Họ giữ nguyên tư thế đó lâu hơn William dự đoán.
Dài hơn mức cần thiết.
Nhưng cậu ta không nhúc nhích.
Cậu không hề giục giã anh ấy.
Cuối cùng, cái nắm chặt trên chiếc áo hoodie của cậu ta nới lỏng ra một chút.
Một sự thay đổi nhỏ.
Hít một hơi thật nhẹ nhàng.
“…Anh chưa nói cho em biết tên của anh,” chàng trai nói, giọng khàn khàn và không đều trên vai William.
William im lặng. Phải. Cái đó.
Từ từ, anh ta lùi lại vừa đủ để nhìn cậu ấy.
“…Vâng,” cậu ấy nhẹ nhàng đáp. “Anh chưa nói”.
Trên khuôn mặt chàng trai thoáng hiện lên vẻ lo lắng, không chắc chắn. Như thể chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì anh ta đã nói trước đó.
“Anh tên là Est,” anh ấy nói khẽ.
William chớp mắt.
EST .
Cái tên ấy dần được đặt vào đúng vị trí — một cách kỳ lạ, ngay lập tức, như thể một thứ gì đó đã thiếu sót cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ của nó.
Không phải một con mèo.
Không phải một người lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa của cậu ta.
Là EST.
William khẽ thở ra, nét mặt cậu vô thức thay đổi.
“…Est,” cậu ta lặp lại.
Vai của Est khẽ rũ xuống, như thể chỉ riêng điều đó thôi đã giúp anh trút bỏ được gánh nặng.
William khẽ thở ra, một tay vẫn đặt sau gáy Est, giữ thăng bằng.
“…Được rồi Est,” cậu ấy nói.
—
William đang nấu súp. Chẳng có gì cầu kỳ cả - chỉ là nước hầm xương, cơm và rau củ. Loại súp bạn nấu khi cảm thấy lời nói có thể quá sắc để có thể thốt ra. Est ngồi trên sofa, quấn mình trong chăn, vai vẫn co rúm lại như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó không bao giờ đến.
Căn hộ khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa nhỏ phát ra từ bếp.
Khi William đặt bát xuống trước mặt, Est ngước nhìn lên như thể không chắc mình có được phép ăn hay không.
“Anh không cần phải vội đâu,” William nói nhỏ. “Còn nóng lắm.”
Est gật đầu và cầm thìa bằng cả hai tay. Ngón tay anh giờ đã vững hơn. Điều đó giống như một dấu hiệu của tiến triển.
Họ ngồi sát bên cạnh nhau, vai kề vai, nhưng không hẳn là chạm vào nhau.
Con mèo - không, là Est - cứ cựa quậy không yên sau một lúc. William nhận thấy ánh mắt anh cứ nhìn xuống sàn nhà, nhìn ra cửa sổ, nhìn bất cứ đâu trừ chính cơ thể mình.
“Anh có thể… biến hình,” Est cuối cùng nói. “Nếu em muốn. Anh biết điều này chắc hẳn khiến em khó chịu.”
William nhìn anh ta. Thật sự nhìn chăm chú. Chiếc chăn tuột khỏi vai, chiếc áo hoodie quá khổ, và cả cái cách anh ta vẫn luôn sẵn sàng biến mất nếu được yêu cầu.
“Anh không cần phải làm vậy đâu,” William nói.
Est nuốt nước bọt. “Anh không muốn làm bạn khó chịu.”
William lắc đầu. "Anh không có làm em khó chịu."
Một khoảng lặng.
“Ở đây, anh có thể ở hình dạng con người,” William nói thêm. “Em không phiền. Em muốn anh được là chính mình, dù là mèo hay người, điều khiến anh cảm thấy thoải mái nhất.”
Hơi thở của Est khựng lại. Anh gật đầu, mắt long lanh, rồi ngả người ra sau ghế sofa như thể đang thử xem nó còn ở đó hay không.
—
Sau khi Est nói cho cậu ta biết sự thật, cậu ta trở nên nhỏ bé hơn.
Không phải về mặt thể xác - nếu có thể nói, Est cao lêu nghêu, vai rộng trong căn hộ của William, quá cao so với chiếc quạt trần thấp, đầu gối cứ va vào đồ đạc mà anh chỉ thuộc lòng từ dưới đất. Nhưng cái cách anh di chuyển… cứ như thể anh đang cố thu mình lại. Như thể nếu anh cuộn tròn đủ, thế giới sẽ không để ý đến anh nữa.
Anh ta bước đi như thể đang học lại cách giữ thăng bằng. Một bước cẩn thận, rồi bước tiếp theo. Anh mất thăng bằng; hai tay lơ lửng gần bức tường như đang chờ nó biến mất. Có lúc, anh suýt vấp ngã mà chẳng vì lý do gì cả, kịp lấy lại thăng bằng bằng một hơi thở gấp gáp, vai rụt lại, mắt mở to – sẵn sàng cho điều gì đó không bao giờ xảy ra.
William đứng nhìn từ ngưỡng cửa, tim đập thình thịch, xen lẫn chút luyến tiếc.
“Không sao đâu,” cậu nhẹ nhàng nói, mặc dù thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Est gật đầu quá nhanh. "Anh xin lỗi."
Từ đó dễ dàng thốt ra với anh ta. Quá dễ dàng.
Sau đó, khi họ đứng trước giường, có một khoảng lặng kỳ lạ. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn đường lọt qua rèm cửa, tấm chăn nhàu nhĩ vì William đã ngồi lúc nãy. Est nán lại ở mép giường, những ngón tay xoắn vào vạt áo rộng quá khổ của William.
“Anh sẽ -” Est bắt đầu nói, rồi dừng lại.
Trước khi William kịp hỏi, Est thở dài, nhắm mắt lại -
- và đã biến đổi.
Con mèo xuất hiện ngay chỗ chàng trai vừa đứng, nhỏ bé, quen thuộc, lập tức cuộn tròn mình lại. Nó rón rén đến góc xa nhất của tấm nệm và cuộn tròn người lại hết mức có thể, đuôi quấn quanh mũi, tự thu gọn bản thân. Gọn gàng. Kín đáo Tránh xa khỏi tầm mắt.
Ngực William nhói lên.
Cậu không nói gì. Cậu chỉ trèo lên giường, nằm nghiêng, quay lưng lại nhưng cậu biết. Cậu biết chính xác Est đang nằm ở đâu.
Khoảng cách giữa họ dường như còn lớn hơn cả lời nói.
Vậy là cậu nhấc mép chăn lên. Chỉ một chút thôi. Một lời mời không hề gây áp lực.
Có một khoảng lặng.
Tiếp theo là sự chuyển động nhẹ.
Một vệt mờ mềm mại vụt qua dưới lớp chăn, lao thẳng vào ngực William. Est cuộn tròn lại ngay lập tức, ấm áp, rõ ràng và chân thật đến mức không thể phủ nhận, khẽ gừ giừ như thể nó là bản năng, như thể sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng có âm thanh. William thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tan biến khỏi vai, một tay tự động đưa lên đặt lên cơ thể nhỏ bé đang rung lên áp sát vào mình.
Họ cứ ngủ thiếp đi trong tư thế đó.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co