Chương 1.2
Những ngày tiếp theo thật… kỳ lạ.
Không phải tệ. Chỉ là chưa quen thôi.
William sẽ về nhà sau buổi tập và theo bản năng ngước nhìn lên - mong đợi thấy Est đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài gập lại một cách vụng về, mũi cắm vào một cuốn sách (Anh ấy đã tìm thấy những cuốn sách cũ của William) hoặc đang nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang ghi nhớ thành phố.
Đôi khi, đó là Est (dưới hình hài con người).
Và William sẽ giật mình. Chỉ một thoáng ngạc nhiên, không phải sợ hãi, nhưng Est đã nhận ra. Anh ấy luôn nhận ra.
Lần sau khi William về nhà, người đón cậu sẽ là con mèo. Nó ngồi ngoan ngoãn bên cửa, quan sát.
Có những ngày nó lại chuyển đổi.
Người. Mèo. Rồi lại người.
Một buổi tối nọ, khi đang ăn tối, William theo thói quen bày hai đĩa thức ăn ra, rồi khựng lại. Est đang ngồi trên ghế, đuôi quấn quanh hai chân trước, mắt đảo qua đảo lại giữa bàn và khuôn mặt của William.
William thở dài. Không phải vì bực bội, chỉ là mệt mỏi vì khoảng cách.
“Est,” cậu nói khẽ. “Anh cứ… biến đổi về như cũ đi”
Con mèo ngồi im như tượng.
Có một âm thanh, một luồng gió mạnh – và đột nhiên Est xuất hiện, trở lại hình dạng con người, đứng quá gần. William kêu lên và lấy tay che mắt, quay đầu đi.
“Không phải ở đây!” cậu cười ngượng .
“Ý em là - chờ em một chút!”
“Anh - xin lỗi,” Est nói trong hoảng loạn. “Anh có thể biến lại -”
“Không,” William đáp ngay. “Không, đừng. Cứ… đợi một chút.”
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi, nhẹ nhàng: "Em có thể mở mắt ra. rồi"
William làm theo.
Est đứng trước mặt cậu, chân trần, tóc hơi rối, mặc quần áo của William như thể chúng thuộc về anh vậy. Tay áo dài quá cổ tay. Áo ôm bó sát lấy vai khiến William cảm thấy như đầu óc mình ngừng hoạt động trong thoáng chốc.
Một cảm giác dịu dàng ập đến với cậu như một làn sóng.
Chàng trai này từng là một con mèo.
Và anh ấy dễ thương đến mức không thể chịu nổi.
Và còn rất xinh đẹp nữa.
Họ ngồi xuống. Ăn uống. Sự im lặng kéo dài nhưng không hề nặng nề.
“Anh không muốn… gây phiền phức,” Est cuối cùng cũng nói, mắt nhìn chằm chằm vào bàn. “Anh không có nơi nào khác. Nhưng nếu anh cứ ở lại như thế này—như anh - anh không muốn -”
William nhẹ nhàng xen vào. "Này. Anh không hề gây phiền phức gì đâu."
Est ngước lên, sững lại.
“Anh không nhất thiết lúc nào cũng phải ở dạng mèo,” William tiếp tục.
“Anh không cần phải trốn. Nếu anh muốn là người, hãy là người. Nếu anh muốn là mèo - cũng được thôi. Ý em là, anh làm cái nào cũng ổn cả.”
Một vệt hồng lan dần lên cổ Est, rồi trải ra cả hai má. Anh quay mặt đi, xấu hổ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
William hoàn toàn không nghĩ đến việc má anh ấy ửng hồng trông đẹp đến thế nào. Tuyệt đối không. Cậu dập tắt ngay suy nghĩ đó.
Thay vào đó, cậu hắng giọng. "Tuy nhiên... có lẽ chúng ta nên làm gì đó với quần áo của anh"
Est chớp mắt. "Của anh ?"
“Ý em là,” William nói vội, “trông anh — ừm — thật dễ thương khi mặc đồ của em. Kiểu như. Siêu siêu dễ thương.
Nhưng anh cần có đồ của riêng mình. Quần áo vừa vặn. Cho đàng hoàng.”
Mặt Est càng đỏ hơn. William siết chặt nắm tay bên hông, cố không cười như một kẻ ngốc.
“Ngày mai,” William nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn. “Mình sẽ xem lại những bộ quần áo cũ của em.”
Est gật đầu, chậm rãi và cẩn thận, nhưng ánh mắt anh giờ đây có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Lần đầu tiên kể từ khi cơn mưa qua đi, anh ấy không còn trông như cố gắng biến mất nữa.
—
Sáng hôm sau, William mở tủ quần áo và cau mày.
“…Ừ,” cậu nói chậm rãi. “Cái này không ổn chút nào.”
Est đứng ở ngưỡng cửa, lại ở hình dạng con người, vai hơi rủ xuống như thể đang chuẩn bị đón nhận lời đánh giá.
Anh kéo vạt áo hoodie đang mặc - áo hoodie của William - kéo nó xuống ngang hông như thể làm vậy sẽ khiến nó vừa vặn hơn.
Nhưng không.
Ống tay áo lại một lần nữa che kín hoàn toàn bàn tay anh. Vải rủ xuống bờ vai rộng của anh rất đẹp - đẹp quá mức - nhưng rồi lại buông thẳng xuống, rộng thùng thình ở phần thân trước khi bó chặt một cách gượng gạo ở eo, nơi chiếc quần thể thao được buộc chặt bằng dây rút. Sợi dây siết chặt vào vòng eo nhỏ nhắn của anh, làm nổi bật nó theo cách khiến đầu óc William như bị chập mạch trong nửa giây.
Vòng eo đó có thể giết chết William vào một ngày nào đó.
Est khẽ cựa mình dưới ánh nhìn của cậu. "Chắc là không sao đâu."
“Rất là có sao,” William đáp, bước lại gần hơn và nhẹ nhàng vén một ống tay áo lên giữa các ngón tay. “Anh thậm chí còn không nhìn thấy tay mình nữa.”
Theo bản năng, Est giấu chúng sâu hơn vào trong ống áo.
“Anh xứng đáng có những bộ quần áo vừa vặn. Những bộ đồ thuộc về anh,” William nhẹ nhàng nói thêm.
Điều đó khiến Est khựng người lại.
“Vậy có nghĩa là chúng ta - anh phải ra ngoài à?” anh ta hỏi một cách cẩn thận.
William lập tức dịu giọng. “Chỉ khi nào anh muốn thôi. Chúng ta có thể đến một nơi yên tĩnh hơn. Giữa trưa. Ít người hơn.”
Est nhìn xuống chân mình. Anh co duỗi các ngón chân trên sàn như thể đang thử cảm giác đứng dậy.
“Nếu có người nhận ra anh thì sao?” anh ta hỏi.
“Nhận ra từ đâu vậy?” William nhẹ nhàng hỏi.
Giọng Est nhỏ dần. "Từ trước kia."
William gật đầu chậm rãi. Cậu không gặng hỏi. Không gạt bỏ. Không đặt ra hàng triệu câu hỏi đang chất chứa trong đầu cậu.
Thay vào đó, cậu nói: "Em sẽ ở bên cạnh anh suốt. Nếu anh muốn đi, chúng ta sẽ đi. Nếu anh muốn biến thành mèo trong xe, anh cứ việc. Em sẽ khoác áo cho anh và chúng ta sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
Điều đó khiến Est khẽ bật cười.
Est nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu hồi lâu, như thể đang tìm kiếm những kẽ hở. Khi không thấy gì, anh gật đầu.
"Được thôi."
—
Chuyến đi bằng ô tô diễn ra sống động ngoài dự kiến.
Lúc đầu, Est ngồi thẳng lưng trên ghế phụ, hai tay đặt gọn trên đùi như thể không biết phải làm gì với chúng. Dây an toàn trông thật lạ lẫm trên lồng ngực rộng của anh, phần dây cắt chéo qua các cơ bắp.
Sau đó họ đi ra đường chính.
Và Est sáng mắt lên.
Anh ta nghiêng người về phía cửa sổ, đôi mắt mở to và sáng ngời, thu trọn mọi thứ vào tầm mắt như thể chúng hoàn toàn mới mẻ.
“Tòa nhà đó trước đây là một hiệu sách,” anh nói, vừa chỉ tay. “Cái tòa nhà có mái hiên màu đỏ ấy.”
William liếc nhìn sang. "Ừ. Nó đóng cửa cách đây hai năm rồi."
“Ồ,” Est lẩm bẩm, khẽ áp lòng bàn tay vào mặt kính. “Anh từng ngồi học ở đó.”
Họ đi ngang qua một quán cà phê.
“Chỗ đó trước là một quán gia đình,” Est tiếp tục. “Chủ quán thường mời anh uống miễn phí trong những kỳ thi cuối kỳ.”
“Giờ nó là một chuỗi cửa hàng rồi,” William nói. “Họ đã cải tạo nó vào mùa hè năm ngoái.”
Est khẽ bật cười. "Wow."
Giọng anh ấy không hề buồn. Chỉ... ngạc nhiên thôi.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. William tranh thủ cơ hội để nhìn anh kỹ hơn.
Khuôn mặt của Est hiện lên sắc nét dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt nhỏ, tròn quét khắp mọi nơi với vẻ tò mò mãnh liệt. Một nốt ruồi mờ trên môi trên bắt ánh sáng khi anh nói. Tóc anh rủ xuống che mặt, và anh vô thức vuốt tóc ra sau, như thể vẫn đang làm quen với việc có đôi tay đủ dài để làm điều đó.
“Anh đã bỏ lỡ nhiều thứ đấy,” William nhẹ nhàng nói.
Est khẽ ngân nga.
“Anh bỏ lỡ cảm giác được làm người,” anh sửa lại.
Không hề có sự tự thương hại nào trong đó. Chỉ có sự chân thật.
Các ngón tay của William siết chặt hơn một chút quanh vô lăng.
—
Ở cửa hàng, Est luôn ở gần.
Không phải bám dính chỉ là… ở gần thôi. Ngón tay anh khẽ chạm vào tay áo của William một lần, hai lần, như thể anh cần một thứ gì đó chắc chắn để xác nhận rằng tất cả đây là thật.
William giả vờ như không để ý tim mình đập loạn nhịp mỗi khi điều đó xảy ra.
Họ đi bộ chậm rãi.
Est chạm vào những mảnh vải như thể chúng là những món đồ dễ vỡ. Anh vuốt nhẹ lên một chiếc áo len mềm mại, rồi thử áp nó vào má. Mắt anh mở to.
“Cái đó đẹp đấy,” William nói, mỉm cười.
“Ấm quá đi,” Est thì thầm, gần như ngạc nhiên.
“Suốt một tuần nay anh luôn ngủ dưới chăn rồi đấy,” William trêu chọc nhẹ nhàng.
“Chuyện đó khác,” Est phản bác, rồi tỏ vẻ hơi ngượng ngùng vì đã cãi lại.
Anh ấy chọn những thứ đơn giản. Màu sắc trung tính. Áo cotton mềm mại. Một chiếc áo hoodie tối màu vừa vặn với vai. Quần thể thao không cần phải thắt chặt eo để giữ không bị tuột.
Khi bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc áo phông đen đơn giản và chiếc quần thể thao vừa vặn hoàn hảo, William quên cả cách thở.
Chiếc áo ôm sát ngực và vai anh, thon dần xuống eo một cách tự nhiên. Chiếc quần jogger cạp trễ không bị nhăn nhúm. Anh trông… thoải mái.
Thậm chí còn rất tự tin.
Est khẽ cựa mình dưới ánh nhìn của cậu. "Nhiều quá à?"
William chớp mắt. “Không. Nó - không. Nó trông hoàn hảo.”
Est lại nhìn mình trong gương, như thể anh không chắc mình có tin điều đó hay không.
William đã thanh toán mà không nói gì.
Khi Est nhìn thấy tổng số tiền trên màn hình, anh nhíu mày. "Anh có thể -"
“Anh không thể,” William nói dứt khoát.
“Anh thậm chí còn không có ví.”
"…À phải rồi."
“Em sẽ coi đó như một sự đền đáp cho sáu tháng hỗ trợ tinh thần thầm lặng,” William nói thêm một cách nhẹ nhàng.
Điều đó khiến Est nở một nụ cười ngượng ngùng.
Trên đường về, Est nói nhiều hơn
Không chút do dự. Không căng thẳng
Chỉ là… một cách tự nhiên thôi.
“Anh từng bơi lội,” anh đột nhiên nói, khuỷu tay tựa vào khung cửa sổ.
William chớp mắt. "Thật sao?"
“Thi đấu,” Est giải thích. “Cấp quốc gia. Bơi bướm là kiểu bơi sở trường của anh.”
William huýt sáo khe khẽ. "Thảo nào vai anh lại đẹp như thế."
Est cười – lần này thì cười thật sự. Tiếng cười ấm áp, rạng rỡ tràn ngập chiếc xe như ánh mặt trời.
“Anh đã tập luyện rất nhiều đấy,” anh ta nói với vẻ giả vờ giận dỗi.
“Em nhìn là biết mà”
Est liếc nhìn cậu khi nghe thấy giọng điệu đó.
William vẫn giữ ánh mắt tập trung vào con đường. Hoàn toàn bình tĩnh. Hoàn toàn vô tư.
“Và,” Est tiếp tục, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đều đều, “Anh đã từng đi thử vai.
Diễn xuất. Anh suýt nữa đã ký hợp đồng với GMMTV.”
William suýt nữa thì đánh lái.
“Khoan đã - cái gì cơ?”
Est quay phắt đầu về phía cậu. "Cái gì?"
“Đó là công ty của em,” William nói, nhìn chằm chằm vào anh lâu hơn một chút trước khi quay lại nhìn đường.
“Ban nhạc của em thuộc RISER. Cùng một công ty.”
Est chớp mắt.
Cả hai đều im lặng.
“…Em đùa à?” Est thì thầm.
“Ước gì như thế,” William đáp lại.
Họ nhìn nhau chằm chằm tại đèn đỏ tiếp theo như thể vũ trụ vừa trêu đùa họ vậy.
“Thật điên rồ,” Est thì thầm.
William cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực.
"Em nghĩ đó là định mệnh," cậu nói khẽ.
Est ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hình ảnh phản chiếu của anh trong tấm kính đang mỉm cười.
“Có lẽ,” anh ấy nói. “Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để anh được gặp em.”
Không hề có sự do dự nào. Không hề thu mình.
Chỉ là sự chắc chắn thầm lặng.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, William đã với tay ra và siết chặt tay anh.
Est giật mình - rồi siết lại.
Đôi tay ấm áp. Vững chắc. Chân thật.
William liếc nhìn anh ta lần nữa.
Hai năm hóa thân thành mèo. Hai năm cô đơn. Hai năm mang trong mình lời nguyền, nỗi đau và sự im lặng.
Và giờ anh ấy đang ngồi ở ghế phụ, hào hứng nói về các cuộc thi bơi lội, các buổi thử vai và việc thành phố đã thay đổi các tuyến xe buýt như thế nào.
Lồng ngực của William cảm thấy nặng trĩu không thể chứa nổi.
“Anh khác biệt,” William nói trước khi kịp kìm lời.
Est nghiêng đầu. "Khác ở chỗ nào?"
“Tự tin hơn,” William thừa nhận.
“Trong xe. Trong cửa hàng. Anh không còn… trốn tránh nữa.”
Est đã suy nghĩ một lúc.
“Anh nghĩ,” anh nói chậm rãi, “mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi anh biết mình không đơn độc.”
Cổ họng William nghẹn lại.
“Anh không đơn độc,” cậu nói một cách dứt khoát.
Est mỉm cười với cậu – nụ cười nhỏ, dịu dàng, nhưng vững vàng.
Khi xe lại vào sân, Est không hề do dự mà bước ra ngoài.
Anh ta vươn vai một lần, như thể đang làm quen lại với thế giới xung quanh.
Rồi anh ta nhìn William và cười toe toét.
"Trông anh ổn chứ?"
William nhìn anh từ đầu đến chân một cách thận trọng, chậm rãi, rồi tự ép mình phải cư xử cho đúng mực.
“Trông anh,” cậu nói một cách cẩn thận, “như thể anh đã ở đây từ lâu rồi. Rất xinh đẹp.”
Má Est ửng hồng.
William siết chặt nắm tay.
Không cần vội. Không có gì phải sợ.
Chỉ là hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người.
Và khi cả hai cùng bước vào trong, cảm giác đó không còn lạ lẫm nữa.
Nơi đây mang lại cảm giác như ở nhà.
—
Điều gì đó ở giữa
Trong vài tháng tiếp theo, căn hộ bắt đầu mang một diện mạo khác.
Không phải về mặt vật lý. Đồ đạc vẫn y nguyên. Ánh sáng vẫn len lỏi qua những tấm rèm mỏng vào buổi chiều như thường lệ. Ấm đun nước vẫn kêu tách tách như trước.
Nhưng bầu không khí đã thay đổi.
Có gì đó thay đổi.
Không phải theo cách đột ngột. Không phải chỉ sau một đêm.
Nó lặng lẽ hơn thế nhiều.
Est không còn đứng lấp ló ở rìa các căn phòng nữa.
Anh ấy đã ngừng hỏi "Như thế này được không?" trước khi ngồi gần.
Anh ấy chỉ tự nhiên gần hơn thôi.
Est không còn đơn thuần tồn tại trong không gian đó nữa.
Anh đang sống trong nó.
William nhận ra điều này trước tiên vào những buổi tối. Cậu bước ra khỏi thang máy, đã chuẩn bị tinh thần cho sự tĩnh lặng của hành lang vắng vẻ, và mở khóa cửa, mong chờ âm thanh quen thuộc của những bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà.
Thay vào đó, cánh cửa sẽ mở ra với một sự im lặng của con người.
Rồi có chuyển động.
Est đang đứng đó.
Không đứng ngay trước cửa — không bao giờ lộ liễu như vậy — nhưng đủ gần để người ta biết rõ là anh ta đang lắng nghe tiếng khóa cửa. Đôi khi anh ta dựa vào tường, khoanh tay, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua. Những lúc khác, anh ta lại ngồi trên tay vịn của ghế sofa, thân người hướng về phía lối vào.
Đợi.
Những lần đầu tiên, William đã trêu chọc anh ấy.
"Anh canh cửa à ?"
Est nhìn có vẻ hơi phật ý.
“Anh nghe thấy em ở ngoài hành lang.”
“Nhưng anh đâu biết chắc đó là em”
Một khoảng lặng.
“…Anh biết.”
William đã không hỏi thêm.
Nhưng cậu ấy đã cảm nhận được điều đó.
Cái cách thói quen dần trở thành một dạng “thuộc về.
Sự chắc chắn.
Đã nhiều tháng kể từ khi Est không còn chủ yếu ở hình dạng mèo của mình, nhưng gần đây anh ấy biến đổi ít hơn hẳn nếu không cần thiết. Ngay cả vào buổi tối, khi anh ấy thường tự động cuộn tròn thành hình dạng nhỏ hơn và ấm áp hơn, anh vẫn giữ nguyên hình dạng con người.
William bước vào phòng khách sau khi thay đồ và thấy Est đang ngồi thẳng lưng thay vì cuộn tròn. Anh ta xem tivi mà không thực sự chú ý. Cơ thể anh quay về phía hành lang, như thể đang lắng nghe tiếng bước chân.
Đó là một loại nhận thức thầm lặng.
Không lo lắng.
Chỉ là luôn hiện diện.
—
Ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ hơn nữa.
Những việc thường ngày.
William đang thái rau thì cảm thấy có ai đó ở phía sau mình — ban đầu không chạm vào, chỉ đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ ngực Est. Nếu cậu hơi ngả người ra sau một chút, cậu sẽ chạm vào người anh.
Đôi khi cậu ấy thử nghiệm điều đó.
Nghiêng người vừa đủ.
Và tay của Est sẽ tự động đưa lên – một tay đặt ở hông William, tay kia nhẹ nhàng chống vào quầy bên cạnh cậu.
Không phải kiểu chiếm hữu dễ thấy.
Mà là sự bảo vệ.
Neo giữ.
William đột ngột quay người lại, bắt gặp Est đang dừng giữa chừng, tay anh đang lơ lửng ngay trước khi chạm vào eo cậu.
Est khựng.
"…Gì vậy ?"
“Anh cứ hay làm thế,” William nói, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ.
“Làm gì cơ?”
“Đỡ người em.”
Est chớp mắt nhìn xuống bàn tay mình như thể nó đã phản bội anh.
“Anh không nhận ra điều đó.”
Đó là điều khiến William băn khoăn nhất.
Est thực sự không nhận ra.
Sự bám dính ấy không hề ồn ào
Nó rất tinh tế.
Có chủ đích, nhưng lại trông vô thức.
Nếu William đứng dậy lấy nước, Est sẽ đi theo sau một phút — giả vờ như mình có lý do riêng.
Nếu William duỗi người trên ghế dài, Est sẽ nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, đùi khẽ áp vào đùi cậu.
Nếu William cười vì điều gì đó trên điện thoại, Est sẽ nghiêng người lại gần hơn để xem.
“Cười gì thế ?” Est sẽ hỏi.
"Không có gì."
Est khẽ ngân nga, vẻ không mấy ấn tượng, rồi vẫn nghiêng nhẹ điện thoại của William về phía mình.
William sẽ giả vờ như không để ý đến việc vai của họ khớp với nhau một cách tự nhiên như thế nào.
—
Sự tự tin thay đổi dần dần nhưng rõ ràng.
Giờ đây Est nói chuyện dễ dàng hơn.
Chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện mà không chút do dự. Thỉnh thoảng còn ngắt lời - nhẹ thôi, nhưng vẫn vậy - như thể anh tin rằng mình sẽ không bị gạt đi.
Anh ấy bắt đầu chiếm chỗ trên ghế sofa thay vì ngồi nép ở mép. Bắt đầu duỗi chân ra mà không cần kiểm tra xem có vướng víu gì không. Và bắt đầu chủ động chạm vào William trước tiên.
Những tiếp xúc nhỏ.
Một bàn tay vô tình lướt qua vai William khi đi ngang qua.
Những ngón tay chỉnh lại cổ áo William trước khi cậu ấy đi tập luyện.
Một cái kéo nhẹ, gần như vô thức, vào tay áo của William khi anh muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Cái kéo đó xuất hiện nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.
William đang nói điện thoại thì cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ. Cậu nhìn xuống - Est đang nắm lấy nó. Không kéo mạnh. Không đòi hỏi. Chỉ là… giữ liên kết.
Giống như một điểm tựa.
Lần đầu tiên William chỉ ra, Est đã đứng im, mắt nhìn xuống.
"…Ồ."
Anh ấy đã không buông tay ngay lập tức.
Anh ta chỉ nới lỏng tay một chút.
William không biết phải hiểu chuyện đó như thế nào.
Ban đêm là phần thay đổi nhiều nhất.
Est không còn tự động biến đổi nữa.
Anh ta sẽ trèo lên giường, nằm xuống cẩn thận, rồi đến một lúc nào đó trong đêm, sẽ tiến lại gần hơn.
Nó không xảy ra ngay lập tức.
Nó diễn ra từng chút một.
William thỉnh thoảng tỉnh giấc và cảm nhận hơi ấm ở lưng.
Rồi một cánh tay vòng qua eo cậu ấy.
Rồi những ngón tay cuộn vào áo cậu.
Khi William mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt Est đang vùi vào hõm cổ mình, hơi thở chậm rãi và đều đặn.
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Không một lần nào suốt tuần đó.
William nằm thao thức lâu hơn dự định, nhìn chằm chằm vào bóng tối.
"Đây là bản năng à?" cậu tự hỏi.
Hay là sự gắn kết nào không?
Hay là một kiểu “đánh dấu” kỳ lạ của loài mèo mà cậu hoàn toàn không đủ trình để xử lý?
Thậm chí, trong một khoảnh khắc hoang mang vì thiếu ngủ cậu đã tự hỏi liệu đây có phải là một dạng gắn bó nảy sinh từ cảnh bị phụ thuộc hay không.
Hội chứng Stockholm nhưng ở dạng biến hình.
Suy nghĩ đó đã khiến cậu vô cùng bất an.
Vì vậy, cậu đã thử nghiệm.
Tối hôm sau, cậu cố tình ngồi ở cuối ghế sofa.
Est ngồi xuống bên cạnh cậu.
Gần.
Không chạm vào nhau.
Nhưng khoảng cách đủ gần để hơi ấm giữa họ làm mờ đi khoảng cách.
William khẽ dịch chuyển người ra xa.
Hai giây sau, Est vô thức điều chỉnh tư thế.
Đã nối lại khoảng cách.
Không nhìn cậu ta.
Không phản ứng.
Chỉ… điều chỉnh vị trí như một bản năng.
Khi William cuối cùng nói, “Dạo này anh hay theo em từ phòng này sang phòng khác đấy,”
Est thật sự nhíu mày..
"Anh có à?"
“Anh gõ cửa phòng tắm.”
“…Anh nghĩ có lẽ em sẽ cần thứ gì đó.”
“Em đang đánh răng mà.”
"Ồ."
Không hề có sự phòng thủ nào.
Không có sự tính toàn nào cả.
Chỉ là ngạc nhiên nhẹ thôi.
William nhận ra lúc đó rằng Est không hề ý thức được điều đó.
Anh ta không hề cố ý lảng vảng xung quanh.
Anh ta chỉ đơn giản là đang trôi về phía nơi William đang ở.
Giống như hơi ấm.
Giống như lực hút.
Nhưng song song với sự bám víu đó, cũng có một điều gì đó đang dần phát triển mạnh mẽ hơn.
Est giờ đứng thẳng hơn.
Nói một cách dứt khoát hơn.
Đây là người tin rằng anh thuộc về bên cạnh cậu ấy.
Và niềm tin đó đi kèm với bản năng.
Mèo đã đánh dấu lãnh thổ.
Mèo bảo vệ người mà chúng chọn.
Mèo đứng đợi bên cửa.
Vậy nên khi William bắt đầu trở về nhà và thấy Est đã đứng đó, hiện diện như một con người và không hề che giấu điều gì—
Khi Est với tay về phía cậu ở nơi công cộng mà không cần phải hỏi trước—
Khi anh ta ngủ thiếp đi, cuộn tròn bên cạnh cậu mà không hề lùi lại—
William hiểu ra một điều.
Est không còn thu nhỏ bản thân nữa.
Anh không hề trốn trong hình dạng nhỏ bé.
Anh đã chọn ở lại.
Chọn được nhìn thấy.
Chọn gắn bó.
Bởi vì anh ấy đã quyết định — một cách lặng lẽ, kiên quyết — rằng đây là nơi anh ấy thuộc về.
Còn William thì sao?
William nhận ra mình cũng bắt đầu đáp lại thường xuyên không kém.
Kéo Est vào lòng cậu.
Họ để những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức.
Cậu vô thức tựa cằm lên vai Est.
Nếu Est giờ đây có chút tính chiếm hữu — nếu anh ấy thích ngồi gần, chạm vào William trước và giữ William trong tầm tay —
William không bận tâm.
Hoàn toàn không.
Bởi vì mỗi lần Est nghiêng người về phía trước, mỗi lần anh ấy đều chọn sự gần gũi mà không chút do dự—
Cảm giác chiếm hữu không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Và đúng hơn là sự tin tưởng.
Đó là lý do tại sao khi buổi diễn tập kết thúc lúc nửa đêm, William biết rằng sẽ có điều gì đó thay đổi giữa họ.
—
Lúc đó đã là 11 giờ đêm khi có người đề nghị chơi lại set nhạc cuối cùng.
Sau đó, giám đốc sáng tạo muốn có các cảnh quay khác.
Sau đó, một người từ hãng thời trang đã kéo William sang một bên để chụp ảnh gấp vì, "Cậu đã được tạo kiểu rồi, vậy thì chụp luôn cũng được."
Cậu ta đã xem giờ một lần.
2:18 sáng
Cậu đã nghĩ, "Mọi chuyện sẽ xong sớm thôi."
Nhưng không .
Khi tài xế thả cậu xuống, lúc đó đã là 4 giờ 07 phút sáng.
Hành lang bên ngoài căn hộ của cậu im lặng. Nặng nề. Cái tĩnh lặng sâu lắng, gần như thiêng liêng chỉ tồn tại sau nửa đêm khi thế giới dường như ngừng lại và mong manh.
William cẩn thận mở khóa cửa.
Tiếng click nghe quá lớn trong không gian tĩnh lặng.
Cậu khẽ nhăn mặt.
William bước vào nhà chậm rãi, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau, cởi giày mà không bật đèn. Cậu cho rằng Est đang ngủ. Cuộn tròn ở một nơi ấm áp nào đó. Có lẽ đã biến thành dạng mèo như thường lệ khi anh ấy quá mệt —như thể cơ thể không quyết định dạng nào an toàn nhất.
William lặng lẽ bước hai bước vào phòng khách—
—và đứng chết lặng.
Tất cả đèn đều được bật sáng.
Chiếc đèn đứng cạnh ghế sofa.
Đèn nhà bếp.
Đèn hành lang.
Chiếc tivi đã tắt, nhưng màn hình đen của nó vẫn phản chiếu chuyển động.
Est đang đi đi lại lại.
Qua lại.
Chân trần trên sàn gỗ. Chiếc áo hoodie quá khổ trượt khỏi một bên vai. Tóc anh rối bù, như thể anh đã vuốt tay quá nhiều lần. Hai tay anh khoanh chặt lấy chính mình, các ngón tay bấu chặt vào tay áo như thể anh đang cố gắng giữ cho bản thân không bị vỡ ra.
Anh trông … nhỏ bé đi.
William không dám thở mạnh.
Est quay người lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Có gì đó trần trụi trong biểu cảm của Est—nhẹ nhõm, giận dữ, sợ hãi—tất cả đan vào nhau, không hề che giấu.
Sau đó Est bước về phía cậu ta.
Không chậm.
Không do dự.
"Em đã ở đâu vậy?" anh gặng hỏi.
Giọng anh ấy căng cứng. Quá căng cứng. Như thể nó đã bị kéo căng ra suốt nhiều giờ liền.
William chớp mắt, choáng váng trước sức mạnh của nó.
“Buổi diễn tập -”
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không?” Est chen vào.
William theo bản năng liếc nhìn đồng hồ trên lò vi sóng.
4:12 sáng
“Em biết, em -”
“Đã hơn bốn giờ rồi,” Est tiếp tục nói, bước lại gần hơn. “Em nói là buổi diễn tập. Em không hề nói sẽ trễ như vậy cả.”
Tay anh ta run rẩy.
William nhận ra điều đó quá muộn.
Cậu kiệt sức. Vai cậu ấy đau nhức. Keo xịt tóc khô cứng lại ở phần tóc mái, lớp kẻ mắt lem nhẹ dưới mắt.
“Em bị cuốn vào một buổi chụp hình,” cậu bắt đầu nói, sự bực bội thoáng hiện qua vẻ mệt mỏi. “Em không hề lên kế hoạch cho việc này—”
“Sao em không nói cho anh biết?” Est dồn dập.
Lời chồng chéo lên nhau. Rối rắm.
William há miệng định đáp trả -chỉ một chút thôi.
Và rồi cậu thấy.
Những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong khóe mắt Est.
Vẻ mặt cau có của anh ta không phải là do buộc tội mà là do hoảng sợ.
Est tiếp tục nói.
“Anh không biết có chuyện gì xảy ra không,” giọng anh ấy run run. “Anh không biết em có bị thương không. Em không nói với anh trước khi đi!”
Sự bực bội của William tan biến ngay lập tức.
“…Est.”
“Anh đã đợi,” Est tiếp tục, hơi thở không đều. “Anh cứ kiểm tra cửa liên tục. Anh nghĩ có lẽ mình không nghe thấy. Rồi càng lúc càng muộn và anh—”
Giọng anh ấy nghẹn lại.
William chậm rãi bước tới.
"Này,"
Est lắc đầu như thể không thể dừng lại được.
“Em chẳng nói gì cả,” anh lặp lại, giọng nhẹ nhàng hơn. “Em không hề nói với anh.”
William tiến lại gần và vòng tay ôm lấy anh.
Vững chãi. Chắc chắn
Est cứng người —chỉ trong giây lát—
Và rồi anh ta gục ngã.
Hoàn toàn.
Hai tay anh nắm chặt vạt áo sau của William. Trán anh áp vào xương quai xanh của William. Sự căng thẳng trong cơ thể anh đột ngột tan biến, giống như một sợi dây bị kéo quá căng cuối cùng bị đứt.
“Em xin lỗi,” William lẩm bẩm ngay lập tức. “Buổi diễn tập bị chậm trễ. Buổi chụp ảnh kéo dài hơn em dự kiến. Lẽ ra em nên báo trước cho anh. Em xin lỗi.”
Các ngón tay của Est siết chặt lại, đau.
Vai anh ta run lên.
“Anh cứ tưởng em đã bỏ anh rồi,” Est thì thầm.
William im lặng.
Những lời nói ấy cứ như thể thứ gì đó mong manh đang vỡ tan trong tay anh.
“Anh đã nghĩ,” Est tiếp tục, hơi thở nghẹn lại, “rằng có lẽ em nhận ra anh quá phiền phức. Hoặc bất tiện. Hoặc rằng mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu anh không ở đây. Anh đã nghĩ mình lại cô đơn một mình nữa rồi.”
Lồng ngực William thắt lại dữ dội đến mức gần như đau nhói.
Cậu kéo Est lại gần hơn.
"Nhìn em này," cậu ấy nhẹ nhàng nói.
Est lắc đầu, vùi mặt vào ngực cậu.
“Est.”
William đưa tay ôm lấy gáy anh, nâng cằm lên nhẹ nhàng.
Đôi mắt của Est đỏ hoe, ướt đẫm. Lông mi anh hơi dính lại với nhau vì những giọt nước mắt chưa rơi.
Không có sự trách móc nào.
Chỉ là nỗi sợ hãi.
“Anh đã sống một mình gần ba năm rồi,” William nói nhỏ. “Dĩ nhiên là anh đã hoảng sợ.”
Est nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Anh không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nữa,” Est thừa nhận. “Anh không thể thức dậy mà không có nơi nào để quay về.”
William áp trán mình vào trán Est.
“Anh không cần phải làm vậy đâu,” cậu nói. “Em đã về nhà. Về với anh.”
Hơi thở Est run lên
“Anh đã đứng đợi ở cửa,” anh ta vội vàng thú nhận. “Anh nghĩ có lẽ em đang ở ngay bên ngoài nhưng anh không nghe thấy. Rồi mọi thứ im lặng và anh nghĩ— có lẽ em đã đổi ý.”
Trái tim William quặn thắt đến mức gần như đau nhói.
“Em không thay đổi ý định,” cậu nói chắc chắn. “Em đã quay về. Và em sẽ luôn quay về.”
Tay Est trượt từ lưng xuống eo, nắm chặt ở đó như một điểm neo.
“Em không nói cho anh biết,” anh ta nói lại, nhưng trong giọng nói giờ không còn chút giận dữ nào. Chỉ còn lại nỗi đau.
“Em biết,” William trả lời. “Và đó là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em thề đấy.”
Est dò xét khuôn mặt cậu như thể cần bằng chứng được khắc trên đó.
“Em không giận à?” Est khẽ hỏi.
“Em không giận, em mệt thôi ,” William thừa nhận. “Nhưng không phải mệt vì anh. Em sẽ không bao giờ mệt vì anh.”
Vai của Est hơi thả lỏng.
“Đừng đi mà không nói với anh nhé,” anh thì thầm.
“Em sẽ không”
“Và nếu em về muộn—”
‘’Em sẽ nói cho anh biết’’
“Và nếu—”
William hôn lên tóc anh.
Cậu ấy không hề lên kế hoạch cho việc đó.
Chỉ là.. xảy ra thôi.
Mềm mại. Bản năng. Đôi môi cậu khẽ chạm vào đỉnh đầu Est.
Est hoàn toàn bất động.
William cũng chết lặng.
Không khí bỗng thay đổi.
Est từ từ ngẩng mặt lên.
“Em đã về nhà rồi,” anh ấy nói lại.
William gật đầu.
"Luôn luôn."
Lần này, khi Est ôm cậu, mọi chuyện đã khác.
Không hề hoảng loạn.
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo William.
Cằm anh tựa lên vai William. Nhịp thở của anh dần đều lại cho đến khi hòa quyện với nhịp thở của William—chậm rãi, nhịp nhàng, an toàn.
Đèn vẫn còn sáng.
Căn hộ vẫn còn quá sáng.
Nhưng sự hoảng loạn đã qua đi.
Và khi William ôm chặt Est—vẫn còn lớp trang điểm sân khấu, vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi và keo xịt tóc—lần đầu tiên cậu hiểu rõ một điều:
Est đã không tức giận.
Anh ấy chỉ rất sợ hãi khi nghĩ đến việc mình lại bị bỏ lại phía sau.
Vì vậy, William siết chặt tay lại.
“Em ở đây,” cậu thì thầm.
Và lần này—
Est tin lời cậu.
William chỉ nới lỏng tay khi nhịp thở của Est đã hoàn toàn ổn định.
“Em nên đi rửa mặt thôi,” William khẽ lẩm bẩm sau một lúc. “Em vẫn còn nửa chai keo xịt tóc trong tóc.”
Các ngón tay của Est lập tức siết chặt lại.
William đã cảm nhận được điều đó.
“…Est?”
Một cái lắc đầu rất nhỏ vào ngực cậu.
“Chỉ năm phút thôi.”
Lại một lần lắc đầu nữa.
William hơi lùi lại để nhìn anh. Đôi mắt của Est giờ đã sáng hơn, nhưng vẫn còn điều gì đó mong manh vương vấn – như thể nỗi sợ hãi chưa hoàn toàn tan biến, chỉ tạm giấy đi mà thôi.
“Em sẽ ở ngay đó,” William hứa khẽ.
“Cửa phòng tắm mở. Anh có thể nhìn thấy em.”
Est do dự.
Rồi, khẽ nói, "Được rồi."
William bước về phía phòng tắm.
Est đi theo, đứng bên ngoài.
Anh ta thậm chí không hề cố gắng giả vờ như mình không có cảm xúc gì.
William không bình luận gì về chuyện đó. Cậu chỉ bật vòi sen, để hé cửa, và bắt gặp Est đang lảng vảng ở ngưỡng cửa như một cái bóng không tin vào ánh sáng.
Hơi nước bắt đầu tràn ngập không gian nhỏ hẹp. William cởi áo khoác, rồi đến áo thun, ý thấy ánh mắt của Est cứ đảo đi đảo lại như thể không biết nên nhìn đi đâu.
“Em không biến mất đâu,” William nhẹ nhàng nói giữa tiếng nước chảy.
“Anh biết,” Est đáp. Nhưng anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
William tắm nhanh. Không bật nhạc. Không nán lại lâu. Cậu nói chuyện qua cửa một hai lần—những chuyện nhỏ nhặt, vô nghĩa—chỉ để Est có thể nghe thấy giọng cậu.
Khi cậu bước ra, khăn tắm quấn quanh eo, tóc ướt rũ xuống che mắt—
Cánh cửa trống không.
Trong tích tắc, tim cậu như thắt lại.
Rồi cậu nghe thấy.
Một tiếng thịch nhẹ vang lên trên giường.
William bước vào phòng ngủ.
Est không còn ở đó nữa.
Thay vào đó, một con mèo trắng quen thuộc ngồi giữa tấm nệm, đuôi vẫy một cái rồi nằm im. Chiếc áo hoodie mà William đã tặng anh trước đó được gấp gọn gàng ở cuối giường.
Con mèo ngước nhìn cậu.
Mắt mở to. Không chớp.
“Anh biến lại à,” William lẩm bẩm.
Con mèo phát ra một âm thanh nhỏ - không hẳn là tiếng meo.
Lồng ngực William mềm mại.
Cậu thay đồ ngủ và chui vào chăn.
Ngay lập tức
Con mèo di chuyển.
Không chậm.
Nó đi thẳng qua tấm nệm, bước qua bụng William, rồi cuộn tròn nằm sát vào ngực cậu. Hai chân trước ấn chặt vào vải áo của William. Đầu rúc vào cằm cậu.
Như thể đang xác minh sự hiện diện của cậu là thật.
William thở ra chậm rãi và vòng một tay ôm lấy anh.
Tiếng gừ gừ bắt đầu gần như ngay lập tức.
Sâu lắng. Rung động. Đều đều
“Kiểm tra xem em còn ở đây không à?” William thì thầm.
Con mèo tiến lại gần hơn.
Ngón tay của William luồn vào bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau tai chú mèo. Tiếng rừ rừ càng lúc càng lớn.
Nó không mang tính chiếm hữu.
Đó không phải là vấn đề lãnh thổ.
Đó là sự nhẹ nhõm.
William nhắm mắt lại.
“Em sẽ không đi đâu cả,” cậu thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng.
Tiếng gừ gừ kéo dài cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co