Chương 2.8
Một tháng sau
Họ đang lái xe qua một khu vực yên tĩnh hơn của thành phố thì sự việc xảy ra.
Thành phố vắng vẻ hơn mà William không hề nhận ra - những cột đèn đường thưa dần, các cửa hàng được thay thế bằng những ngôi nhà chìm trong bóng tối, tiếng xe cộ ồn ào cũng lùi xa thành một chuỗi âm thanh trầm trầm, nhỏ bé. Cái kiểu đường xá khiến mọi thứ như chậm lại. Và bình yên hơn.
Thế rồi Est bật thẳng dậy.
Không phải kiểu từ từ hay ngái ngủ.
Mà đột ngột. Sắc bén. Như thể có một cái lò xo gì đó trong anh vừa bị căng ra hết cỡ.
William giật mình, theo phản xạ siết chặt vô lăng trước khi dồn toàn bộ sự chú ý sang anh. "Này-sao thế anh?" Giọng cậu lập tức thay đổi, dịu dàng hẳn nhưng đầy cảnh giác, chiếc xe cũng giảm tốc độ khi bàn tay còn lại của cậu vô thức đưa sang bên cạnh, tìm kiếm.
Ngay khi những ngón tay của họ đan vào nhau, anh liền cảm nhận được. Est đang run rẩy. Không đến mức nhận thấy từ xa, không dữ dôi - nhưng có. Những cơn run rất nhỏ chạy dọc bàn tay, cổ tay, rồi lên cánh tay anh.
William không một chút chần chừ. Cậu tấp xe vào lề ngay lập tức, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, đèn khẩn cấp bật lên nhấp nháy từng nhịp cam ấm áp, hắt lên gương mặt Est những khoảng sáng tối đan xen.
"Này," William nhẹ nhàng nói, giờ đây đã quay hẳn người sang phía anh, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên các khớp ngón tay Est để giúp anh bình tĩnh lại. "Nói với em đi."
Est không trả lời ngay, anh chỉ siết chặt tay cậu hơn.
William nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay còn lại lên, để cho Est có thời gian né tránh nếu anh muốn-nhưng anh không làm vậy. Thế là, William nhẹ nhàng xoay mặt anh về phía mình.
Và rồi cậu nhìn thấy.
Đôi mắt anh lấp lánh.
Không phải nước mắt rơi lã chã - chỉ là... long lanh ở đó. Đọng lại. Như thể chúng còn đang ngơ ngác chẳng biết phải làm sao.
Tim William thắt lại.
"Này, này-có chuyện gì thế anh?" Giọng cậu lại càng dịu dàng hơn nữa, mang một sự chở che vô điều kiện. "Có phải hôm nay mệt quá không anh? Hay có chuyện gì xảy ra thế? Mình quay về nhé, mình về nhà-chỉ cần nói cho em biết, được không anh?"
Est nuốt khan.
Bờ môi anh mấp máy, nhịp thở không đều.
"Chúng ta vừa đi ngang qua căn hộ của anh."
Lời nói ấy rơi xuống rất khẽ.
Nhưng lại nặng nề vô cùng.
William khựng lại.
Căn hộ của anh.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc cậu trống rỗng-không phải vì cậu không hiểu, mà vì đột nhiên cậu hiểu ra mọi chuyện. Thấu đáo. Trọn vẹn. Theo cái cách mà trước đây cậu chưa từng cho phép mình nghĩ sâu xa.
Cậu đã từng nghĩ về nó, dĩ nhiên rồi. Chỉ là thoáng qua thôi. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh khi sự tò mò trỗi dậy và cậu suýt chút nữa đã hỏi nhiều hơn những gì Est sẵn sàng trả lời. Cậu biết anh có một nơi ở riêng. Biết Est từng nói có người trông nom nơi đó giúp anh. Biết anh có một cuộc sống trước khi gặp cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự... nhìn thấy nó.
Không phải theo cái cách trực diện như thế này.
"Nơi đó ở đây sao?" William khẽ hỏi, liếc nhìn lại con đường họ vừa đi qua, dù giờ nó đã khuất xa từ lâu rồi. "Chúng ta vừa chạy qua nó à?"
Est gật đầu một cái.
"Em thậm chí còn không nhận ra nữa," William thừa nhận, giọng nhỏ hẳn đi, đầy thận trọng.
"Vâng."
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, nhưng nó không trống rỗng. Nó nặng trĩu. Chứa đựng những điều mà cả hai chưa từng nói ra.
Ngón tay cái của William vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi, đều đặn và vỗ về trên bàn tay của Est, như một điểm tựa cho anh bám vào.
Cậu thử mở lời theo cách tự nhiên nhất.
"Anh có muốn quay lại xem không?" cậu dịu dàng hỏi. "Chúng ta có thể quay đầu xe mà."
Est lập tức quay phắt đầu lại nhìn cậu Và chuyện là thế đó. Không phải sự ngập ngừng. Chẳng phải nỗi buồn.
Mà là nỗi sợ.
Đến ngay tức khắc và rõ mồn một. Chẳng thể giấu giếm.
"Không," Est nhanh chóng đáp.
Quá nhanh.
William chớp mắt, ngạc nhiên. "Không ư?"
Est nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, các ngón tay anh siết lấy tay William như thể anh đang cần cái chạm này để giữ cho mình không bị gục ngã.
"Anh chỉ là... không ngờ tới thôi," anh thừa nhận, giọng nhỏ dần.
William không ngắt lời. Không hề hối thúc anh. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Vai Est hơi chùng xuống, như có thứ gì đó trong lòng anh đang dần nới lỏng, dù anh có muốn hay không.
"Anh cứ nghĩ mình phải có cảm giác gì đó chứ," anh chậm rãi nói. "Kiểu như mình sẽ nhớ nó. Hoặc là muốn bước vào bên trong."
Giọng anh run lên, chỉ một chút thôi.
"Nhưng anh không hề."
William cảm nhận điều đó ở sâu thẳm trong lồng ngực mình.
"Anh nhìn thấy nó," Est tiếp tục, chớp mắt liên tục, ánh nhìn vô định như thể anh không còn thực sự nhìn thấy không gian trong xe nữa mà đang nhìn về một cái gì đó xa xăm lắm, "và điều duy nhất anh nghĩ đến lúc đó là... anh không muốn em dừng xe lại."
Lần này thì khác.
Lần này nó đánh thẳng vào tim cậu.
"Anh không muốn em nhìn nó rồi nghĩ ràng-" Est nuốt khan, giọng anh mỏng đi, mong manh hơn, "-'đó mới là nơi anh thuộc về.'"
Hơi thở của William nghẹn lại.
"Cái gì cơ?" cậu nói, giọng dịu đi, xen lẫn chút ngỡ ngàng.
Est khẽ lắc đầu, nhưng anh không rút lại lời nói của mình.
"Lỡ như em nhận ra tất cả những chuyện này chỉ là tạm thời thì sao?" anh thì thầm. "Rằng anh chỉ là.... đang đến ở nhờ thôi."
Lồng ngực William thắt chặt lại nhanh đến mức đau nhói.
Cậu mở miệng định đáp lại, nhưng Est vẫn tiếp tục nói, cứ như một khi câu chữ đã bắt đầu thì anh không thể nào ngăn lại được.
"Anh biết đó là nơi anh từng sống," anh nói, giọng đã run rẩy hẳn lên, "nhưng nơi đó không còn mang lại cảm giác là nhà nữa."
Rồi anh ngước mắt nhìn lên cậu. Và ở đó. Tất cả mọi thứ. Nguyên vẹn. Không che đậy, tổn thương theo cái cách mà Est hiếm khi nào để lộ ra.
"Em mới là nhà."
Toàn bộ không khí như rút cạn khỏi lồng ngực William. Trong một thoáng, cậu thực sự không biết phải nói gì.
"Là em," Est lặp lại, giọng nhỏ hơn. "Căn hộ của em. Căn phòng của em. Cả chiếc ghế sofa ngớ ngẩn đó nữa. Cái cách em luôn để đèn sáng khi em nghĩ anh có thể biến lại thành người. Cái cách em không bao giờ gặng hỏi khi anh không thể trả lời. Những điều đó-" anh dừng lại, hơi thở nghẹn ngào, "-đó mới là nhà."
Cổ họng William siết lại.
"Và anh đã sợ," Est thừa nhận, giọng chỉ còn là tiếng thì thầm. "Vì nếu em nhớ ra rằng anh vẫn còn một nơi khác để đi thì sao?"
William nhìn anh.
Và điều khiến tim cậu tan vỡ không phải câu hỏi ấy.
Mà là nỗi sợ phía sau nó.
Là sự mặc định.
Cái cách Est nói như thể đó là điều hoàn toàn hợp lý.
Như thể chuyện đó đã từng xảy ra rồi.
"...Est," William lên tiếng, giọng bình tĩnh hơn cảm giác thật của mình, "Anh nghĩ em sẽ đem anh đi trả như đồ thất lạc sao?"
Est không cười.
Không lảng tránh.
Chỉ cúi đầu xuống.
"Em hoàn toàn có thể mà," anh nói.
Và câu trả lời ấy-
Nói cho William biết tất cả.
Khoảng lặng. Rất lâu.
Rồi Est lại lên tiếng. Nhẹ hơn.
"Thật ra anh chưa từng nói hết sự thật với em."
Sự chú ý của William lập tức tập trung trở lại.
Những ngón tay của Est siết chặt lấy cậu.
"Em từng hỏi anh tại sao anh không quay về," anh nói, giọng xa xăm, như thể đang kéo những lời nói từ một nơi nào đó mà anh đã không động đến trong một thời gian dài. "Anh đã không nói thật."
William không ngắt lời.
"Anh định làm thế," Est tiếp tục. "Ngay đêm hôm đó."
Ánh mắt Est mờ đi.
"Anh nghĩ... mọi thứ không còn quan trọng nữa. Sự nghiệp bơi lội kết thúc rồi." Môi anh mím chặt lại trong giây lát. "Vai anh cũng bị tổn thương, anh không thể thi đấu nữa. Còn diễn xuất-" anh bật cười nhạt, "-cũng chẳng đi tới đâu cả."
William cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Anh nghĩ sẽ chẳng ai để ý nếu anh... biến mất một thời gian," Est nói nhỏ. "Vậy nên anh đã biến hình."
Những lời nói ra thật đơn giản.
Đơn giản đến đáng sợ.
"Đáng lẽ ra anh sẽ biến lại thành người vào ngày hôm sau," anh nói thêm. "Trước đây anh từng làm thế rồi. Ở trong hình hài mèo vài tiếng. Hoặc một ngày là cùng."
Giọng anh nhỏ dần.
"Nhưng lần đó anh không làm được."
Tay William siết chặt hơn.
"Anh cảm thấy có gì đó không ổn," Est nói. "Anh không thể biến trở lại thành người được nữa. Anh đã cố gắng, nhưng... không có tác dụng. Đó không phải là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra nhưng trước đây anh luôn gạt đi không bận tâm."
Một khoảng lặng.
"Anh cứ nghĩ nó sẽ tự bình thường trở lại."
Nhưng nó đã không xảy ra.
William có thể cảm nhận được qua sự thay đổi trong giọng nói của anh.
"Anh cứ ở trong hình hài mèo như thế suốt nhiều ngày," Est kể tiếp. "Rồi nhiều tuần. Và rồi-" anh thở ra chậm rãi, "-anh cũng ít cố gắng hơn."
William không nói gì. Cậu không thể.
"Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn," Est thừa nhận. "Các giác quan của anh trở dần mờ nhạt đi sau một thời gian... Ở trong hình dáng mèo quá lâu... nó sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong anh."
Các ngón tay của anh khẽ run lên trong tay William.
"Anh không nhìn rõ mọi thứ," anh nói thêm. "Anh đã kể với em là lúc làm mèo anh bị mù màu đỏ-xanh lá rồi đúng không."
Đôi lông mày của William khẽ nhíu lại một chút.
"Anh không thể phân biệt được đèn giao thông," Est nói, giọng nhỏ hơn nữa. "Không rõ ràng. Không đủ nhanh."
Và rồi-
"Anh bị xe đụng."
Toàn thân William lập tức cứng đờ.
"Cú đâm không đủ mạnh để lấy mạng anh," Est nhanh chóng nói như để trấn an cậu, "nhưng thế là đủ rồi."
Cổ họng anh khẽ rung lên.
"Anh không thể biến lại thành người. Thậm chí không thể cố thử nổi. Anh đã bị... kẹt luôn rồi. Và việc bị thương chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn."
Bỗng nhiên, chiếc xe bỗng chốc trở nên quá chật chội. Quá đỗi tĩnh lặng.
"Anh cứ sống như thế," Est khẽ kết thúc câu chuyện. "Suốt hai-hoặc có lẽ là ba năm."
William cảm thấy mình không thể thở nổi nữa.
"Và khi cuối cùng anh cũng có thể biến lại thành người," Est nói thêm, giọng giờ đây gần như không thể nghe thấy được nữa. Một khoảng lặng. Rồi, giống như một lời thú nhận từ tận đáy lòng-
"Anh đã tìm thấy em."
Sự im lặng bao trùm khoảng không giữa hai người. Nặng trĩu tâm tư.
"...Nếu như anh dừng lại thì sao?"
William khẽ nhíu mày. "Dừng lại cái gì cơ?"
Ngón tay Est siết chặt.
"...Dừng biến đổi."
Lời nói suýt chút nữa là tan biến khỏi bờ môi anh. "Nếu anh không thể làm thế được nữa," anh tiếp tục, giọng trầm xuống, có chút ngập ngừng theo cái cách hoàn toàn không giống với anh thường ngày, "hoặc nếu anh chỉ đơn giản là... không muốn làm thế nữa."
Một nhịp thở.
Không đều.
"Liệu em có còn cần anh nữa không?"
Đó-đó mới chính là nỗi sợ thực sự.
Không phải căn hộ.
Chẳng phải chuyện quá khứ.
Mà chính là cậu.
William không trả lời ngay lập tức.
Không phải vì cậu không biết câu trả lời để gạt đi nỗi lo của anh, mà vì cậu cần phải nói sao cho thật đúng đắn.
Cần phải để cho Est cảm nhận được nó một cách trọn vẹn nhất.
Thế là cậu hành động thay cho lời nói.
Rướn người về phía trước một chút, cậu đưa tay lên áp vào má Est, ngón tay cái dịu dàng gạt đi giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi xuống bên dưới hàng mi anh.
Và rồi-
một nụ hôn.
nhẹ nhàng.
Ngay trên chóp mũi anh.
Est đứng hình. Cử chỉ đó quá đỗi bất ngờ, đến mức đánh tan mọi suy nghĩ tiêu cực khác trong đầu anh.
William lùi lại vừa đủ để nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định.
"Đừng có ngớ ngẩn thế chứ"
Mũi Est nhăn lại theo phản xạ, đôi mắt mở to một chút vì trở tay không kịp. William suýt chút nữa là bật cười.
Rồi-một nụ hôn nữa.
Vẫn vào vị trí đó.
Lần này chậm rãi hơn nhiều.
"Anh nghĩ mấy chuyện đó có thể thay đổi được điều gì sao?"
Est nín thở.
Ngón tay cái của William lại chạm nhẹ lên má anh, đầy vỗ về.
"Nếu anh không biến hình nữa," cậu dịu dàng nói "nếu từ giờ trở đi anh không bao giờ làm thế nữa-"
Lại thêm một nụ hôn nữa. Nhẹ nhàng. Và chắc chắn
"Em vẫn luôn muốn anh."
Est lại khẽ nhăn mũi, nhưng lần này biểu cảm trên gương mặt anh bớt căng thẳng hơn.
"Còn nếu anh muốn quay lại đó?" William nói thêm, giọng vẫn vững vàng như thế. "Em sẽ đưa anh đi. Em sẽ cùng anh bước vào trong."
Lại một cái chạm môi thật khẽ.
"Nếu như anh không muốn?"
Cậu dừng lại.
Nhìn thẳng vào mắt anh một cách trọn vẹn nhất.
"Em sẽ đưa anh về nhà."
Est khựng lại giây lát.
William lại nghiêng người tới gần hơn.
Hôn lên chóp mũi anh thêm lần nữa, lần này nán lại lâu hơn, vương vấn thêm đôi chút.
"Anh không phải là điều tạm thời," cậu nói.
Lại một nụ hôn.
"Anh không phải là món đồ em nhặt được."
Lại một cái nữa.
"Anh sẽ không đi đâu cả, trừ khi chính anh muốn thế."
Giọng cậu nhỏ dần. Ấm áp hơn.
"Anh là của em."
Những lời đó cứ thế tuôn ra. Chẳng có trong tính toán. Chẳng màng lọc lựa câu chữ. Nhưng cậu không hề hối hận vì đã nói ra
Est nín thở, nhưng lần này theo sau đó là một tiếng cười nhỏ, run run.
"Em cứ hôn thế làm mũi anh nhăn tít vào mãi bây giờ," Est lầm bầm, giọng đã mềm mỏng hơn nhiều.
William bật cười khúc khích: "Dễ thương mà."
Est lườm yêu cậu một cái-nhưng anh lại nép vào gần hơn. Chỉ một chút thôi. Như thể anh không thể kiềm chế được bản năng của mình vậy
Và William nhận ra chứ.
Dĩ nhiên là cậu biết rồi.
Nên khi cậu lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh lần nữa-
Est không còn đứng hình nữa. Anh mỉm cười. Dịu dàng. Trọn vẹn. Và cứ thế ngoan ngoãn tựa vào lòng cậu.
end - chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co