Truyen3h.Co

...

Chương 2.7

EllenDoris0

Anh thích mùi hương của em ấy.
Nó giúp anh bình tĩnh lại.

Những lời đó cứ vang vọng mãi, mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng lại càng thêm nặng trĩu.

Bởi vì nó có nghĩa là gì chứ?

Không phải theo cách mà Hong nói - hời hợt, đùa cợt, dễ dàng gạt đi.
Cũng chẳng phải theo cách những người khác có thể hiểu - điều gì đó kỳ lạ, thú vị, khiến phải đặt thêm câu hỏi.

Không phải.

Tâm trí của William không hề nghĩ đến hướng đó.

Nó chỉ dừng lại ở đây.

Ngay tại câu nói này.

Cùng sức nặng mà nó mang theo.

Cùng sự chân thành lặng lẽ trong cách Est nói ra câu đó - như thể anh vốn không định chia sẻ cho ai biết, như lời ấy chỉ vô tình nói ra trước khi anh kịp ngăn lại.

Ý của anh ấy là gì chứ?

Lần này, dòng suy nghĩ của cậu không còn rối bời nữa, nó mắc kẹt với điều gì đó mềm mại hơn. Và cũng nguy hiểm hơn.

Bởi vì chuyện này không hề mơ hồ.

Nó đơn giản.

Quá đơn giản.

Và bằng cách nào đó lại làm cho mọi thứ càng tệ hơn.

William chợt nhận thức rõ ràng về đôi bàn tay của họ. Vẫn đan vào nhau. Vẫn ở đó.

Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Ngón tay cậu siết nhẹ lấy tay Est hơn một chút - không đủ để gây sự chú ý, không đủ để bất kỳ ai nhận ra.

Chỉ vừa đủ để cảm nhận.

Để xác nhận lại.

Đây là sự thật.

Trong vô thức-chậm hơn, thận trọng hơn-ngón tay cái của cậu cử động.

Một cái vuốt nhẹ nhàng, cẩn thận lên các khớp ngón tay của Est.

Một lần.

Không phải là cử chỉ dành cho người khác nhìn thấy.

Không phải thứ cần được hiểu hay giải thích.

Chỉ là-

Em ở đây.

Est không nhìn cậu. Không có phản ứng ra mặt.

Nhưng anh không rút tay lại.

Không hề dịch ra. Không hề căng thẳng.

Thậm chí, bàn tay của anh vẫn để yên ở đó.

Ấm áp và vững vàng.

Dường như sự tiếp xúc lặng lẽ cũng quan trọng với anh không kém gì William, nói lên nhiều hơn mọi thứ trong căn phòng.

Hơn cả những câu hỏi.
Hơn cả tiếng cười.
Hơn cả mọi lời giải thích.

Vì giữa tất cả những thứ ấy, khoảnh khắc nhỏ bé, tĩnh lặng này mang ý nghĩa vang dội hơn tất cả.

Đến lúc họ rời khỏi studio, bầu không khí đã dịu xuống yên tĩnh hơn-tiếng cười còn sót lại dần tan vào khoảng không, những đôi chân mệt mỏi dần ổn định, một ngày dài cuối cùng cũng khiến mọi người mệt mỏi cùng một lúc.

William nhận ra ngay.

Est không nói gì nhiều khi cả hai lên xe. Không trêu chọc, không có những lời hỏi han nhẹ, tò mò như anh vẫn thường làm mỗi khi chỉ còn hai người với nhau. Anh chỉ ngồi xuống, đóng cửa lại-rồi nghiêng người.

Là bản năng. Hướng về William.

Không do dự. Không suy nghĩ lần hai. Chỉ là sự dịch chuyển rất nhẹ, vai anh chạm vào vai William trước khi hoàn toàn dựa hẳn vào, như thể anh đã biết rõ đâu là nơi mình thuộc về.

William cứng đờ người.

Cẩn thận.

Cậu lập tức điều chỉnh tư thế ngay sau đó, chỉ một chuyển động nhỏ của cơ thể, hơi nghiêng người để Est có thể tựa vào thoải mái hơn, để anh không bị mỏi cơ, và để không làm anh thức giấc sau đó.

Ngay lúc này đây-chỉ mới vài phút xe lăn bánh-Est đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Không hề đột ngột. Chẳng chút kịch tính.

Chỉ là... từ từ thôi.

Đầu anh hơi gục xuống, tựa hẳn vào vai William, cảm nhận hơi ấm và sự vững chắc nơi bờ vai cậu. Hơi thở anh chậm lại, sâu hơn, từng hơi phả ra nhẹ nhàng, đều đặn vào cổ William. Những ngón tay anh, vốn đang níu lỏng lấy tay áo William từ lúc nào không hay, giờ lại siết chặt hơn một chút- ngay cả trong lúc ngủ, phần nào trong anh vẫn từ chối rời tay.

William thở ra chậm rãi, cảm giác bình yên tĩnh lặng len lỏi trong lồng ngực khi cậu cúi đầu nhìn xuống.

"...Ngủ rồi à," cậu thì thầm.

Không có phản hồi.

Ngược lại, Est càng rúc vào gần hơn.

Khóe môi William cong lên.

"Biết ngay mà."

Bàn tay cậu, đang đặt bên hông Est, khẽ dịch chuyển, các ngón tay luồn vào lớp vải áo hoodie - không chặt, không gò bó - chỉ đơn giản là... đặt ở đó.

Làm điểm tựa.

Để ôm lấy.

Cậu điều chỉnh tư thế một lần nữa, lần này tinh tế hơn, hạ vai xuống vừa đủ để cổ Est không bị mỏi, để anh có thể giữ nguyên tư thế đó mà không cảm thấy khó chịu. Động tác rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Vì trông anh rất mệt mỏi.

Mệt mỏi vô cùng.

William có thể cảm nhận được qua cách toàn bộ cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng, đổ dồn vào cậu. Kiểu kiệt sức không thèm chống cự lại cơn buồn ngủ. Kiểu mệt mỏi chỉ muốn... đầu hàng.

Chiếc xe từ từ di chuyển trong đêm, những cột đèn đường lướt qua từng đợt nhẹ nhàng, mỗi một cột đèn lại hắt lên gương mặt Est những vệt sáng vàng ngắn ngủi trước khi tan vào bóng tối.

Ánh mắt của William nán lại đó lâu hơn.

Trong vô thức, tâm trí cậu lại trôi bồng bềnh

Trở về phòng thu.

Trở về phòng tập.

Về cái cách Est ngồi đó ban đầu, im lặng, quan sát - thu vào tầm mắt mọi thứ với đôi mắt mở to, tò mò và chẳng bỏ sót điều gì.

Các thành viên đã nhận ra ngay lập tức.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Họ tự động thay đổi mà không cần ai bảo, giống như mọi khi có điều gì mới xuất hiện vào không gian của họ. Các động tác được phóng đại một chút, năng lượng được đẩy lên cao hơn, những lời bông đùa vui vẻ được tung ra giữa lúc tập chỉ để khơi gợi một phản ứng từ anh.

Nut suýt chút nữa tự vấp ngã vì cố quá sức tỏ ra hài hước.

Lego thì bật toàn bộ chế độ trình diễn, thêm thắt những động tác hoa mỹ không cần thiết chỉ vì thích thế.

Hong thì-vẫn vậy thôi. Hoàn toàn là chính mình.

Và Tui vẫn giữ sự điềm tĩnh, quan sát mọi thứ, đảm bảo rằng mọi trò đùa không đi quá giới hạn.

Còn Est-

Est dõi theo. Chăm chú. Hoàn toàn bị cuốn hút, như anh đang cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết cùng một lúc.

Khi anh mỉm cười-lúc đầu nhỏ, có chút ngập ngừng, rồi sau đó rạng rỡ hẳn lên, cởi mở hơn-William cảm thấy điều đó lắng dịu lại trong lồng ngực mình.

Một thứ gì đó ấm áp.

Một thứ gì đó thật ngốc nghếch.

Vì chính cậu cũng làm vậy.

Một cách vô thức.

Thể hiện nhiều hơn.

Cậu tinh chỉnh các động tác của mình, trau chuốt lại những bước chuyển mà vốn dĩ chẳng cần làm mượt, để cơ thể chuyển động có chủ đích hơn thường lệ-cẩn trọng hơn, rõ ràng hơn.

Muốn được chú ý..

Không phải với ống kính máy quay.

Cũng chẳng phải vì buổi ghi hình.

- vì anh ấy.

William chớp mắt chậm rãi, ký ức nhạt dần khi ánh nhìn cậu lại hạ xuống nơi Est đang tựa vào mình ngay lúc này, hoàn toàn không hề hay biết gì.

Cuộc sống của cậu đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi nhỉ?

Suy nghĩ ấy kéo đến một cách lặng lẽ.

Nhưng nó vẫn ở đó.

Bởi nó thực sự đã thay đổi.

Theo những cách mà ban đầu chính cậu thậm chí còn chẳng mảy nhận ra.

Những đêm muộn không còn mang lại cảm giác giống như trước nữa. Sự mệt mỏi không còn đè nặng như xưa. Những giờ làm việc kéo dài không còn trở nên vô nghĩa.

Vì giờ đây, ở phía cuối chặng đường đã có một điều gì đó chờ đón

Một ai đó.

Một người đang đợi cậu.

Một người có thể lấp đầy khoảng lặng mà chẳng cần cố gắng.

Một người đã vươn tay về phía cậu mà không hề suy nghĩ, dù là lúc tỉnh hay mơ.

William lại dịch chuyển một lần nữa, lần này thận trọng hơn, kéo Est sát vào bên mình, đảm bảo anh không bị trượt, rằng anh luôn được đỡ nâng, rằng anh sẽ mãi ở đó.

Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Est một chút.

Đầy che chở. Vững chắc.

Ngón tay vô thức siết nhẹ bên hông anh, chậm rãi và nhịp nhàng, một động tác xoa dịu mà chính cậu cũng không nhận ra mình đã bắt đầu khi nào.

Và Est gần không hề cựa quậy.

Chỉ càng tựa sát hơn.

Ngay cả trong giấc ngủ, anh ấy vẫn hướng theo hơi ấm.

Cuối cùng xe cũng chậm dần, rẽ vào bãi đỗ của chung cư. Chuyển động rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để William theo phản xạ đỡ anh thêm lần nữa.

Tài xế khẽ lên tiếng báo đã tới nơi, nhưng William gần như chẳng để tâm.

Sự chú ý của cậu suốt cả quãng đường vẫn luôn đặt ở đúng một chỗ. .

Vào Est.

Dựa vào sức nặng của anh ấy.

Trong sự tin tưởng lặng lẽ vào cách anh ngủ như thế này-hoàn toàn không phòng bị, hoàn toàn chắc chắn rằng ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình.

William cẩn thận rút một tay ra để tháo dây an toàn, từng động tác đều chậm rãi, và cẩn thận, sợ làm anh thức giấc.

Ngay khi tay áo cậu khẽ động, Est liền phát ra một tiếng khó chịu.

Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng ngay lập tức.

Tay anh động đậy. Mò mẫm. Tìm kiếm.

William khựng lại.

Cậu nhìn những ngón tay của Est lần nữa tìm được mình, níu chặt lấy tay áo cậu như chưa từng buông ra, như thể anh thậm chí không nhận thức được mình đã đánh mất nó.

William khẽ thở ra, thở ra một cảm xúc pha lẫn chút dịu dàng hơn cả sự thích thú.

"Ừm, biết rồi," cậu lẩm bẩm, để mặc anh nắm lấy.

Tay cậu quay về bên hông Est lần nữa, vững vàng như trước.

"Bám người thật đấy."

Nhưng cậu vẫn không hề tránh đi.

Với sự thuần thục quen thuộc, William luồn một tay xuống dưới đầu gối Est và tay kia vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng bế anh ra khỏi ghế. Est phát ra một tiếng động nho nhỏ vì bất ngờ, cơ thể phản ứng theo bản năng trước cả khi đầu óc kịp tỉnh táo , hai tay lập tức đưa lên vòng nhẹ quanh vai William.

"Đợi đã-" Est lẩm bẩm, giọng nói còn ngái ngủ. "William-"

"Em đây," William khẽ đáp, điều chỉnh tư thế ôm, kéo anh sát lại hơn vào ngực mình.

Đầu Est lập tức gục xuống, tự động vùi vào hõm cổ William như đó là nơi quen thuộc nhất trên thế gian. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên làn da William, hơi hỗn loạn trong chốc lát rồi lại dần ổn định.

"...Ở lại," Est lẩm bẩm, gần như chẳng còn tỉnh táo.

William chớp mắt.

"Em định đi đâu chứ?" cậu hỏi khe khẽ, dù thật ra cũng không mong nhận được câu trả lời.

Est chỉ ừ một tiếng, chẳng nghe lọt tai, mũi anh vô thức cọ vào xương quai xanh của William khi xích lại gần hơn.

William khựng lại nửa giây.

Bởi vì-

Cái đó có vẻ rất cố ý.

Môi cậu giật nhẹ.

" ...Anh đang đánh dầu mùi của em đấy à?" cậu hỏi, giọng xen lẫn ý cười.

Một tiếng "mhm" nhẹ, đầy ngái ngủ đáp lại.

William thở hắt ra một, gần như bật cười.

"Không thể tin nổi," cậu lẩm bẩm, nhưng chẳng có chút phàn nàn thật lòng nào trong đó.

Nếu có gì, thì vòng tay cậu chỉ càng siết chặt hơn đôi chút, kéo Est sát vào ngực mình hơn khi bước đi. .

"Anh nặng lắm đấy, biết không?" cậu nói thêm, chủ yếu là để lấp đầy khoảng im lặng.

"Không phải đâu...," Est lập tức lầm bầm, chữ nghĩa dính cả vào nhau.

William khịt mũi. "Ngủ rồi còn cãi được luôn."

Est lại nhích người, dựa sát hơn, vòng tay siết quanh vai William thêm chút nữa dường như cơ thể anh nhất quyết không chịu buông.

"...Em đẹp trai thật đó," anh đột nhiên thì thầm.

William suýt hụt chân.

"...Hả?"

Không có câu trả lời.

Chỉ còn hơi ấm đều đặn từ hơi thở phả nới cổ cậu.

Từ từ, một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi William.

"Ồ, giờ thì muốn nói chuyện rồi à," cậu lầm bầm. "Nào. Nói lại em nghe xem."

Est phát ra một âm thanh khe khẽ, nửa như tiếng ngân, nửa như tiếng thở dài.

"Em trông-" anh bắt đầu, rồi ngừng khi mũi lại cọ dọc xương quai xanh William, như đang lần theo dấu vết quen thuộc. "Đừng ra ngoài với kiểu đó nữa"

William nhướng mày.

"...Kiểu như nào?"

"Kiếu đó đó," Est cố chấp lặp lại, dù còn đang ngái ngủ. "Mọi người nhìn em."

William bật cười, dùng vai đẩy cửa tòa nhà mở ra. "Vậy à? Có vấn đề à?"

"Có."

Câu trả lời đến ngay lập tức. Dứt khoát. Không hề qua suy nghĩ.

William giảm tốc độ một chút.

"...Tại sao?" cậu hỏi, lần này giọng mềm hơn.

Những ngón tay Est siết nhẹ lấy áo cậu.

"Không muốn con mèo nào khác đánh dấu em," anh lẩm bẩm.

William chớp mắt.

"...Con mèo nào-"

"Em là của anh," Est nói thêm, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

William dừng bước.

Bởi vì-

Cái gì cơ?

Cậu cúi nhìn anh, nhưng Est đã lại thiếp đi mất rồi, mặt vẫn vùi trong cổ William, hoàn toàn không biết mình vừa nói gì.

"...Nói lại lần nữa đi," William nói, giọng nhỏ hơn hẳn.

Est khẽ cựa mình, mũi lại nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh cậu.

" Của anh ," anh lẩm bẩm.

Não của William hoàn toàn đứng hình.

Hoàn toàn.

Sau đó-

"Nói lại đi," Est nói thêm, hơi phụng phịu như thể đó là chuyện quá hiển nhiên.

William chậm rãi thở ra.

"...Anh buồn ngủ quá rồi đó," cậu lảng tránh câu hỏi, bắt đầu bước tiếp.

"Em nói đi," Est yếu ớt nài nỉ.

William không nói.

Không dám tin bản thân mình sẽ nói ra điều gì.

Đến lúc họ về tới căn hộ, Est đã yên lặng hẳn, hơi thở sâu dần khi giấc ngủ hoàn toàn kéo anh chìm xuống. William đẩy cửa bước vào, dùng chân khép lại phía sau rồi đi thẳng vào phòng ngủ .

Cậu cẩn thận đặt Est xuống giường, đỡ anh nhẹ nhàng như thể đó là một vật dễ vỡ.

Nhưng ngay khi cậu rút tay lại-

Hai tay Est lập tức nâng lên. Theo bản năng. Tìm kiếm.

"...Đâu rồi-" anh thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay mò mẫm trong không khí. "Ở lại...."

William khựng lại.

"Em ở đây mà," cậu dịu giọng đáp.

Est nhíu mày, cuối cùng cũng nắm được cổ tay William rồi yếu ớt kéo lại.

"Không. Ở lại đi."

William thở ra chậm rãi, đưa tay vuốt tóc.

"Em cần đi tắm," cậu nói.

Gương mặt Est lặp tức nhăn lại.

Sau đó-

Anh rên rỉ, âm thanh mềm mại, kéo dài. Chính xác là kiểu âm thanh anh vẫn thường phát ra khi ở trong hình dáng một chú mèo .

William chết lặng.

"...Anh đùa em đấy à?" cậu lẩm bẩm.

Est lại kéo một cái nữa, lần này lực mạnh hơn hẳn dù anh đang nửa tỉnh nửa mê.

"Ở lại ~."

William cúi xuống nhìn anh, nhìn cái cách mà bàn tay anh kiên quyết không chịu nới lỏng, nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng, đôi môi hé mở cùng bờ mi nặng trĩu.

Và rồi, đôi mắt Est khẽ hé mở, vừa đủ để nhìn cậu.

Trước khi William kịp phản ứng-

Anh kéo mạnh. Mạnh hơn rất nhiều.

William loạng choạng ngã về phía trước, kịp dùng một tay chống lên nệm để giữ thăng bằng trong khi Est vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo hẳn cậu nằm xuống cùng mình.

Ngực kề ngực. Khoảng cách quá gần.

Khác với trước đây, khoảng cách lúc này đã vượt quá mức bình thường.

Est lập tức vùi mặt vào hõm cổ cậu một lần nữa, như thể mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

"...Ở lại đi mà," anh lại lẩm bẩm.

William nằm bất động.

Bởi vì-

Điều này thật mới lạ.

Không phải sự thân mật này.

Cũng chẳng phải vì cái tính bám người của anh.

Mà là vì cái cách Est ôm lấy cậu lúc này -cố ý, ngay cả trong giấc ngủ, như thể anh biết chính xác mình đang làm gì và chẳng hề bận tâm xung quanh nữa.

William do dự mất một giây.

Rồi chậm rãi-

Cẩn thận-

Hai tay cậu nâng lên, vòng tay ôm trọn lấy Est.

William vẫn giữ nguyên tư thế khi bị Est kéo xuống, một tay chống lên nệm, tay kia từ từ đặt lên lưng Est khi sự bất ngờ ban đầu dần qua đi. Trong một khoảnh khắc, cậu không cử động-chỉ im lặng cảm nhận. Hơi ấm áp sát vào người, nhịp thở đều đặn của Est, và cái cách mà vòng tay anh khóa chặt lấy cậu với sự cố chấp lặng thầm, như thể buông tay chưa từng là một lựa chọn.

"Ở lại đi," Est lại lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì ngái ngủ, gương mặt vẫn vùi sâu vào cổ William.

"Em đang ở lại mà," William thì thầm, âm thanh phát ra lại dịu dàng hơn nhiều so với dự định của cậu.

Est khẽ cựa mình, vừa đủ để ngửa đầu ra sau, chớp chớp mắt nhìn cậu qua hàng mi dày. Đôi mắt anh không mở hoàn toàn-chỉ khẽ hé, mơ màng và không tập trung được-nhưng anh đang nhìn William. Nhìn chằm chằm cậu..

Và rồi, như có một điều gì đó vừa chợt nhận ra-

"Em chưa làm."

William hơi nhíu mày. "Làm gì cơ?"

Lông mày Est nhíu lại vào nhau, khóe môi khẽ bĩu ra hờn dỗi khi cái siết tay của anh chặt hơn. "Lúc nào em cũng làm thế mà."

Không gian im ắng mất một nhịp.

Và rồi-

Ồh .

William thở ra, sự thông suốt dần hiện lên.

"...Đấy là khi anh là mèo cơ mà," cậu nói, giọng trầm xuống và cẩn trọng, như thể đang cố gắng lý luận với anh.

Biểu cảm của Est chẳng chút thay đổi .

"Thì sao chứ?" anh lẩm bẩm.

William chớp mắt.

"Thì sao chứ ??" cậu lặp lại.

Est khẽ gật đầu, cứ như đó là một lý lẽ hoàn toàn hợp lý, mũi anh vô thức cọ cọ vào cằm William khi cậu lại nhích lại gần hơn. "Muốn mà."

Có điều gì đó gần như trẻ con trong cách anh nói - không phải con nít, chỉ là... hoàn toàn chân thật. Thành thật theo cách mà anh chưa bao giờ thể hiện khi hoàn toàn tỉnh táo.

William do dự.

Vì chuyện này đã khác rồi.

Khi Est là một con mèo, mọi thứ thật dễ dàng. Thuận theo bản năng. Tự nhiên. Cậu chưa từng phải suy nghĩ lần thứ hai về điều đó-những cái hôn nhẹ nhàng, vô thức đặt giữa hai tai anh, dọc theo đỉnh đầu, hay trên chiếc mũi nhỏ. Nó đã trở thành một thói quen.

Nhưng lúc này đây - đây không phải là lớp lông mềm mại dưới bờ môi cậu.

Đây là làn da ấm áp.

Là Est, đang ngước lên nhìn cậu như thế, ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn chờ đợi.

"...Bây giờ anh không phải là mèo đâu đấy," William cố thử lại lần nữa, giọng lần này nhỏ hơn, dù trong lời nói đã chẳng còn mấy sự kháng cự.

Phản ứng của Est đến ngay lập tức.

"Vậy thì sao chứ?"

Và thế là xong.

William bật ra một tiếng thở hắt nhẹ qua mũi, một cảm giác gì đó trong lồng ngực hoàn toàn sụp đổ khi cậu cúi xuống nhìn anh-nhìn đôi gò má ửng hồng, đôi mắt khẽ hé, và đôi môi đang mở hờ như thể vẫn đang chờ đợi.

"...Anh thật là hết nói nổi," cậu thì thầm.

Nhưng cậu vẫn cúi người xuống.

Cái hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng.

Đặt ngay dưới mắt Est.

Như một sự dò dẫm.

Est khựng lại trong giây lát- và rồi anh tan chảy.

Thực sự đang mềm hẳn ra..

Vòng tay anh nới lỏng ra đôi chút, bờ vai cũng thả lỏng khi một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi anh, một tiếng rầm rì nhỏ bé đầy mãn nguyện len thẳng vào lồng ngực William.

Và âm thanh đó-

Khiến lồng ngực William rung lên.

Nên cậu làm lại lần nữa.

Một nụ hôn khác, lần này là trên má Est, chậm hơn, lưu luyến lâu hơn một chút.

Est ậm ừ khe khẽ, đầu anh hơi nghiêng theo hướng nương theo nụ hôn, ngay cả trong cơn ngái ngủ, anh vẫn đang đuổi theo sự tiếp xúc ấy.

Hơi thở của William nghẹn lại - chỉ một chút thôi.

"...Ừm," cậu lẩm bẩm. "Anh thích thật nhỉ."

Không có lời phủ nhận nào.

Tất nhiên rồi.

Lần này cậu lại cúi xuống, chắc chắn hơn trước.

Một nụ hôn đặt lên sống mũi Est.

Rồi đến chóp mũi.

Mũi Est lập tức nhăn lại theo phản xạ, phản ứng tức thì và hoàn toàn vô thức khiến William không thể giấu được nụ cười nhỏ nở trên môi.

"Dễ thương thật đấy," cậu thì thầm.

Và cậu không dừng lại.

Thêm một nụ hôn nhẹ lên thái dương.

Đến bên má còn lại..

Chậm rãi, cẩn thận, không chút vội vàng.

Như thể cậu đang lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét.

Khắp mọi nơi, ngoại trừ-

Nơi đó.

Cậu né tránh bờ môi anh một cách vô thức, một phần nào đó trong cậu đã tự vạch ra một ranh giới mà bản thân chưa sẵn sàng để bước qua

Est khẽ cựa người bên dưới cậu, vòng tay anh lại siết chặt quanh vai William, kéo cậu vào sát hơn như thể vẫn chưa thấy đủ.

"...Nữa đi," anh lẩm bẩm.

William thở dài, nhưng trong lòng chẳng còn chút phản kháng nào nữa.

"Giờ còn biết đòi hỏi nữa cơ à?"

Est không trả lời.

Chỉ lại dụi sát hơn, chóp mũi lướt dọc theo xương quai xanh William, lần này nhẹ hơn, chậm hơn.

"...Của anh," anh thầm thì.

William đứng hình mất nửa giây-

Rồi thở ra một hơi.

Và hoàn toàn đầu hàng.

Thêm một cái hôn nữa lên má anh.

Lên trán anh.

Nơi khóe mắt anh.

Dịu dàng. Lặp đi lặp lại. Một sự nhẹ nhàng khiến cho một góc sâu thẳm trong lồng ngực William nhói lên một chút, dù chính cậu cũng không hoàn toàn hiểu được lý do tại sao.

Nhịp thở của Est dần đều đặn trở lại, cơ thể anh dần trở nên nặng hơn, thư thái hơn theo từng giây trôi qua. Sự căng thẳng đeo bám anh trước đó giờ đã biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên hơn. An toàn hơn.

"Đừng đi," Est thì thầm, giọng gần như không nghe thấy.

Bàn tay William di chuyển theo bản năng, trượt lên đỡ lấy gáy anh, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm maij.

"Em sẽ không đi đâu cả," cậu thì thầm.

Est không trả lời.

Cũng chẳng cần thiết.

Bởi vì chỉ trong vài giây sau, cái siết tay của anh đã nới lỏng ra một chút-không phải là buông hẳn, chưa bao giờ hoàn toàn như thế-nhưng đủ để cho thấy anh cuối cùng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ say.

Thực sự ngủ rồi.

William vẫn nằm lại đó thêm một lúc.

Ngắm nhìn anh.

Cảm nhận nhịp thở chậm rãi, đều đặn của anh, hơi ấm vẫn còn áp sát vào người cậu, dư âm mờ nhạt của giọng nói ấy như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Rồi cậu cẩn thận cúi xuống lần cuối.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Est.
Lưu luyến.

Lặng lẽ.

Bàn tay nơi lưng anh vô thức siết lại thêm một chút.

Và lần này khi cậu lên tiếng, William biết Est sẽ không nghe thấy.

"...Còn anh...là thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co