Truyen3h.Co

...

02.

justthi

Suốt những ngày qua, để cầm cự cho đến khi kỳ thi kết thúc, Zhou Anxin mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn năm, sáu tiếng đồng hồ. Cái chuỗi ngày kiệt quệ ấy thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh, nếu cứ bắt anh phải tiếp tục gồng mình thêm nữa, có lẽ anh sẽ đột tử ngay phòng thi mất. Thế nên, chân trước thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, chân sau Zhou Anxin đã "bộp" một tiếng, gục ngay đầu xuống bàn. Anh chìm vào giấc ngủ mê mệt như một kẻ mất hồn, khiến người ngồi bên cạnh giật nảy mình.

"Ái chà, cái thằng này làm sao thế, thi xong một cái là phấn khích đến mức này cơ à?"

"Kệ nó đi, nghe nó bảo mấy ngày nay hôm nào cũng hai ba giờ sáng mới ngủ."

"Thế thì có gì không bình thường đâu, nó còn là người Hàn Quốc nữa không vậy. Ôi thôi chết, quên mất nó đến từ Trung Quốc."

Mấy lời thoại vụn vặt lọt vào tai, nhưng Anxin chả thèm quan tâm, dù sao cũng toàn là mấy lời nhảm nhí vô bổ. Nếu không phải vì mẹ đã hứa nếu lần này thi cử tiến bộ sẽ mua cho anh chiếc Switch thế hệ 2, thì anh còn lâu mới thèm ngó ngàng đến chuyện ôn thi. Bên tai anh lúc này như vẫn còn lảng vảng giọng nói bám người không buông của Chung Sanghyeon mấy đêm trước, khi cậu ta cứ nằng nặc đòi cùng anh ôn bài:

"Anh ơi, từ này đọc thế nào ạ?"

"Anh ơi, chỗ này điền gì thế?"

"Anh ơi, Hàn Quốc có những nhà văn nổi tiếng nào ạ?"

"Này, Chung Sanghyeon, em là người Hàn hay anh là người Hàn hả? Còn làm phiền nữa là anh nhảy từ tầng hai xuống đấy!"

Dường như tai đã xuất hiện ảo giác rồi, giọng nói của Chung Sanghyeon cứ như âm hồn không tan. "Anh ơi, anh ơi, anh... anh ơi..."

"Zhou Anxin!"

Một trăm đứa Chung Sanghyeon cùng hét lên bên tai anh, Zhou Anxin bật dậy cái rụp, trên mặt vẫn còn nét ngơ ngác của người vừa tỉnh ngủ.

Kết quả là vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là thằng nhóc cùng bàn.

Cậu ta lấy cùi chỏ chọc chọc vào lưng Zhou Anxin đau viếng người. Anxin vừa chép miệng định mắng vài câu thì thấy cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười đầy gian tà rồi bảo:

"Nhìn kìa, 'vợ nuôi từ bé' của cậu đến rồi kìa."

Nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, một cục Chung Sanghyeon to đùng đang thẹn thùng đứng bên bậu cửa sổ. Khi thấy Anxin quay đầu lại, cậu ta lập tức hớn hở vẫy tay chào. Hóa ra giọng nói trong giấc mơ vừa rồi không phải ảo giác, mà là Chung Sanghyeon thật đang gọi anh.

"Anxin-hyung ơi!"

"Trung Quốc tốt thật đấy, tớ cũng muốn có một cô vợ nuôi từ bé suốt ngày dính lấy sau lưng mình như vậy."

Lại bắt đầu rồi, mấy lời xàm xí cứ thế tuôn ra liên tục. Vì vừa mới ngủ dậy nên ngay cả việc lườm nguýt Anxin cũng làm một cách đầy sượng sùng. Nếu là ngày thường thì anh cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời này làm gì, bởi vì Sanghyeon thường xuyên đến tìm nên mọi người đều biết mối quan hệ của hai đứa rất tốt. Dù không bằng tuổi nhưng chẳng khác nào bạn bè đồng lứa. Ban đầu họ còn đùa mấy câu không nghiêm túc, Sanghyeon không biết "vợ nuôi từ bé" nghĩa là gì, bị đem ra trêu cũng chỉ biết ngốc nghếch đứng bên cạnh nhe răng cười. Về sau cậu cứ gặng hỏi: "Anh ơi, vợ nuôi từ bé là gì ạ?", hỏi đến mức anh phát cáu phải giải thích cho qua chuyện. Sanghyeon nghe xong liền đứng ngẩn người ra một lúc, rồi vừa đan ngón tay vào nhau vừa đỏ mặt lí nhí: "À, hóa ra là vậy..."

Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là trong lòng Anxin lại bứt rứt khó chịu một cách kỳ lạ. Anh đứng phắt dậy, tặng cho hai thằng bên cạnh mỗi đứa một bạt tai: "Bớt nói nhảm đi, Chung Sanghyeon là người Hàn Quốc đấy, vợ nuôi từ bé cái gì mà vợ nuôi từ bé."

Vờ như không nghe thấy tiếng chửi "cái thằng chết tiệt" của mấy đứa bạn cùng bàn ở phía sau, Zhou Anxin đi tới bên cửa sổ. Do thiếu ngủ nên sắc mặt anh trông có vẻ khá thiếu kiên nhẫn, nhưng thực chất là chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện. Anh nhợt nhạt như một bóng ma, nhàn nhạt cất tiếng gọi cái tên hoàn toàn trái ngược với mình - một cậu chàng với gương mặt hồng hào, rạng rỡ: "Sanghyeon à, có chuyện gì thế?"

Sao anh ấy không kéo mình ra một góc nói chuyện như mọi khi nhỉ? Nhưng mà anh Anxin trông thế này cũng bảnh trai thật đấy.

"Anh ơi, thi xong rồi, hôm nay em đến nhà anh chơi được không?" Nói cái bài ngửa gì thế không biết, chẳng phải trước đây toàn chơi ở nhà tui sao, hay nhóc thật sự nghĩ mấy ngày ôn tập nháo nhào vừa rồi là đang học hành nghiêm túc đấy hả...

Như thể bị đau đầu, Anxin nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Chung Sanghyeon. Sanghyeon có một đôi mắt nhìn người rất chân thành, không một chút công kích. Anh luôn cảm thấy nếu bị đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào, thì người có thể thốt ra lời từ chối chắc chắn phải là một bậc vĩ nhân nào đó. Mấy ngày nay bận ôn thi nên quên mất, thật sự phải dạy cho Sanghyeon chút quy củ mới được, đừng có ở nơi thanh thiên bạch nhật mà đứng sát rạt anh như thế này, người khác nhìn vào lại hiểu lầm hai đứa đang hẹn hò thì sao? Sanghyeon rõ ràng là một cô gái cơ mà, không phải sao?

"Cứ nhất thiết phải đến nhà anh à?"

Anxin nhíu mày, dùng biểu cảm khó hiểu và ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu, như đang cân nhắc từng chữ mà chậm rãi nói ra.

Chung Sanghyeon không hiểu nổi, đây rõ ràng là chuyện nhỏ, tại sao anh Anxin lại làm biểu cảm như thể nó nghiêm trọng lắm vậy. Nhưng cậu vẫn chỉ suy nghĩ đúng một giây rồi thành thật gật đầu. Dù có thể lấy cớ là lần trước đã hẹn cùng chơi Mario Kart, nhưng Sanghyeon không muốn nói thế. Cậu thực ra chỉ muốn ở những nơi có Anxin mà thôi. Bằng không thì, "Hay là anh đến nhà em cũng được?"

Anxin lập tức nghĩ đến dàn thiết bị chơi game đầy đủ ở nhà Sanghyeon. Vì bố cậu ta là một con nghiện game chính hiệu nên trong nhà còn xây hẳn một phòng giải trí nghe nhìn chuyên dụng, đĩa game nhiều không đếm xuể, băng game Switch nhiều đến hoa cả mắt, quả thực là thiên đường của những tín đồ console. Trong lòng có chút lung lay. Nhưng, "Không cần đâu," anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, "Lát nữa tan học anh nhắn tin cho."

Trước khi đi, Sanghyeon đột nhiên cúi người, ghé đầu sát qua rồi đặt một nụ hôn thật lớn lên má người đàn anh. Zhou Anxin bị hôn đến mức nổi hết cả da gà da vịt, hoàn toàn giống như một chú mèo bị giật mình. Đến khi anh kịp mở miệng định mắng mỏ thì Chung Sanghyeon đã cười hì hì, nhảy tót ra xa từ đời nào. Trên má vẫn còn dính chút nước bọt, Anxin đen mặt lấy tay áo lau lau má. Thân thiết đến mấy thì cũng phải có giới hạn chứ, đúng là điên thật rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi tính toán lát nữa sẽ dạy dỗ cậu một trận. Nhưng cứ nghĩ đến việc Sanghyeon bây giờ là một đứa con gái, anh lại thấy hơi khó xử. Nếu là trước đây thì cứ đập cho một trận là xong, còn bây giờ thì...

Quay đầu lại, anb thấy mấy thằng cùng bàn vì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nên đang bày ra bộ mặt mê đắm, làm điệu bộ ôm hôn để chế giễu mình. Người đang thẹn quá hóa giận liền giơ ngón tay cái lên, lạnh lùng quẹt ngang cổ một cái đầy ác độc: Chọc vào Zhou Anxin này là các người chọc phải cả cái Thượng Hải này rồi đấy, cứ đợi đấy.

Cả buổi chiều Sanghyeon chỉ mong ngóng tin nhắn của anh. Khi âm thanh thông báo vang lên, khuôn mặt cậu lập tức rạng rỡ, khuôn miệng kéo căng ra cười ngoác như hình cổng Type-C. Lúc lao ra khỏi cửa vì chạy quá nhanh nên vô tình đâm sầm vào thầy giáo.

"Ối chà chà, Sang Hyun của chúng ta đi hẹn hò đấy à? Sao mà phấn khích thế kia."

Cậu cuống cuồng nhặt chiếc kính dưới đất lên đưa cho thầy, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Nghe thầy trêu chọc cậu cũng chẳng phản bác, chỉ biết đỏ bừng mặt. Thầy giáo tét một phát vào sau gáy cậu:

"Hèn gì trong giờ học cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngốc nghếch, tâm tư nhìn một cái là hiểu ngay rồi. Ôi trời, thật là tức chết tôi mà."

Đừng đánh nữa mà thầy ơi...

Vì một phút bất cẩn mà bị thầy tóm lại huấn thị mất mấy phút, Chung Sanghyeon muốn khóc mà không ra nước mắt, ủ rũ nghe thầy cằn nhằn nhưng trong lòng thì đang bấm giờ lạch cạch. Cuối cùng, thầy giáo nói đến khô cả họng cũng chịu tha cho cậu. Kết quả là vừa quay đi một cái, thằng nhóc này đã lướt nhanh như bôi mỡ vào chân, loáng một cái đã mất hút tăm hơi.

"Vì tình yêu mà định giật giải quán quân chạy marathon đấy à cái thằng nhóc này!"

Có điều, câu nói này của thầy thì Chung Sanghyeon đã chạy quá xa nên chẳng thể nghe thấy nữa.

Khi nhìn thấy Anxin ở cách đó không xa đang tựa lưng vào tường đợi mình, một tay cầm điện thoại, vài lọn tóc rủ xuống che khuất đi vành tai, một cơn gió thổi qua lại làm lộ ra chút dái tai trắng ngần. Sanghyeon khựng lại, đứng thở dốc một hồi tại chỗ để chắc chắn không có vấn đề gì, rồi nắn nắn quai ba lô, chậm rãi bước về phía anh.

Dù chỉ là khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, nhưng lại dài đằng đẵng như thể cậu phải dùng cả đời này để bước đi. Càng đến gần, cậu càng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống trận. Kể từ khi biết mình thích anh Anxin, đoạn tình cảm trong lòng này theo thời gian dường như ngày một mãnh liệt hơn. Liệu có ngày nào đó em sẽ vì quá thích anh mà lăn đùng ra chết không hả anh ơi?

"Anh ơi."

Anxin vừa nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sanghyeon không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, trên mặt là biểu cảm méo xệch như sắp khóc đến nơi. Anh tức khắc có chút hoảng hốt: "Cái gì... Sao thế? Heo con? Có ai bắt nạt em à?"

"Không..." Trong lúc Anxin giữ lấy cánh tay cậu, dùng ánh mắt săm soi kiểm tra từ trên xuống dưới, Sanghyeon bỗng nhiên rúc đầu vào hõm cổ của anh, ấm ức hừ hừ: "Em cảm giác mình sắp chết rồi."

"Nói bậy bạ gì đấy." Anxin vỗ mạnh vào tay cậu, "Em phải sống thọ trăm tuổi chứ, với lại anh đã cho phép em chết chưa?"

"... Nói cái kiểu đấy, trong lòng anh em là cái gì chứ, heo cảnh của anh chắc?""

"Cũng gần như thế..."

"... Quá đáng lắm luôn đấy, anh!"

Trong lòng người mình thích, mình đến tư cách làm người còn không có, mối tình này liệu có kết quả nổi không đây?

Chung Sanghyeon trong cơn tuyệt vọng đã trút giận bằng cách vào cửa hàng tiện lợi mua lượng kem trị giá gần mười nghìn won.

"Tổng cộng hết 10.825 won ạ."

"Chẳng phải Anxin-hyung đã bảo là anh bao sao."

Cậu lạnh lùng liếm kem, dùng ánh mắt vô tình nhìn Anxin đang đứng đực mặt ra ra chiều đầy lưỡng lự.

Để mà nói tại sao Anxin lại lưỡng lự, thì nguyên do cũng chẳng phải vì tiếc tiền.

"Thì đúng là thế thật..."

Anh thanh toán xong, xách túi đồ, lẽo đẽo đi theo sau Sanghyeon - người đang quay lưng đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại. Anh có cảm giác mình y như một thằng bạn trai đang dỗ dành cô người yêu dỗi hờn đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi vậy.

"Ăn đồ lạnh nhiều quá rồi đấy?"

Chung Sanghyeon không hiểu sao đột nhiên Anxin lại bận tâm nhiều chuyện như vậy, rõ ràng trước đây khi ở cạnh nhau, mỗi đứa chén tù tì mười cây kem que cũng có sao đâu. Ánh mắt lo lắng của Anxin nhìn cậu cứ như thể cậu vừa biến thành một món đồ pha lê dễ vỡ vậy. Có gì đó sai sai ở đây, Sanghyeon đứng im tại chỗ, đầu óc có chút rối bời, nhưng rốt cuộc là sai ở chỗ nào thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra.

Cuối cùng, Anxin đưa túi kem cho cậu, thở dài một tiếng rồi bảo: "Ăn ít thôi, được không?"

Bởi vì ánh mắt lo lắng của Anxin chân thực như có thực thể, khi lướt qua người Sanghyeon, cậu có cảm giác như gương mặt mình vừa được một bàn tay dịu dàng vuốt ve. Đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng, Anxin dùng tông giọng ôn nhu như thế, ánh mắt vỗ về như thế để nhìn cậu, bảo sao lúc này dù anh có bắt cậu lao vào giữa làn xe cộ đông đúc cậu cũng cam lòng. Lúc Sanghyeon đón lấy chiếc túi, cậu vô tình chạm vào tay Anxin, ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt cậu lại đỏ bừng lên một cách không tự chủ.

"... Sanghyeon à."

Dù cảm thấy lúc này không hợp cảnh cho lắm.
Ở phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi này, thỉnh thoảng vẫn có người qua đường lướt qua bên cạnh họ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng quá rõ ràng rồi.

Trong lòng có chút nhịn không được nữa, thế là anh liền lên tiếng gọi người trước mặt lại.

Nhìn thấy Chung Sanghyeon dùng ánh mắt ngơ ngác, mơ màng nhìn mình, Zhou Anxin lại thở dài một tiếng.

Tuy rằng không đúng lúc cho lắm...

Nhưng mà Sanghyeon này, em thích anh, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co