Truyen3h.Co

...

03

justthi

Người ta thường bảo trong tình yêu, kẻ lăng nhăng, do dự thiếu quyết đoán, xem tình cảm của người khác như trò đùa để xoay vần trong lòng bàn tay chính là loại người đáng ghét và không đáng để hẹn hò nhất. Loại người này, hoặc là mắt nhắm mắt mở trước chân tình của người khác, không từ chối cũng chẳng nhận lời, cứ giữ một thái độ mập mờ nước đôi; hoặc là trong lúc đang hẹn hò mà vẫn duy trì liên lạc mật thiết với những người khác. Thật là đáng ghét, tại sao trên đời này không có một loại máy dò tìm chân tình nhỉ? Chỉ cần phát hiện kẻ đang hẹn hò với bạn nói dối là lập tức reo chuông cảnh báo, rồi tống cổ tên khốn kiếp đó vào tù ngay lập tức.

"Anh Anxin, anh thấy đúng không?"

Rõ ràng không phải đang nói về mình, nhưng chẳng hiểu sao Anxin lại cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lúc bị gọi tên thậm chí còn bị sặc mấy cái, "Anh... anh á?"

Trước những lời hỏi han quan tâm của mẹ Sanghyeon, Anxin liên tục xua tay tỏ ý mình không sao, "Bác gái, con chỉ vô tình bị sặc thôi ạ." Sau đó, để xua tan sự nghi ngờ của bác, anh liền lùa thêm vài miếng cơm lớn.

"Anh cũng thấy thế... Sanghyeon nói đúng, nhưng mà, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?"

"Tự dưng cái gì mà tự dưng chứ..." Sanghyeon ngồi bên cạnh anh bĩu môi, bên khóe miệng vẫn còn dính một hạt cơm. Nhìn cái bát đựng phần cơm cao như ngọn núi của cậu là có thể hiểu được phần nào lý do vì sao cậu lại có thân hình to lớn đến thế. Cùng trong giai đoạn phát triển, sức ăn của người khác thì chuyển hóa thành chiều cao, còn Zhou Anxin thì tự thấy vóc dáng hiện tại của mình là vừa vặn nhất, tăng thêm một chút thì béo, giảm đi một chút lại quá gầy, thế nên anh sống chết cũng không chịu ăn nhiều. Dù không nói ra ngoài nhưng anh vẫn có gánh nặng về mặt ngoại hình đấy chứ.

"Từ nãy đến giờ em đã nói suốt rồi mà, chuyện con bạn Suzy của em chia tay với bạn trai nó, không phải anh cũng biết rồi sao? Anh Anxin..."

Sao thế này, dù không phải lần đầu tiên bị Sanghyeon oán trách, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu, tim Anxin vẫn bỗng hụt đi một nhịp. Có lẽ là vì anh vừa nhận ra một chuyện mà trước đây bản thân chưa từng bận tâm chăng?

Đó là vì nãy giờ trong lòng anh chỉ mải nghĩ đến chuyện khác, mà cụ thể là đang nghĩ về em đấy.

Dù câu này không thể nói ra thành lời, vì nói ra thì ngượng ngùng chết mất, nhưng để tỏ lòng hối lỗi, Anxin vẫn che miệng cười trừ vài tiếng, "Anh nhớ ra rồi, ừ hahaha."

Vào cái giai đoạn mà hai đứa vừa quen thân nhưng lại chưa đến mức quá thấu hiểu nhau, thường thì những lúc thế này Sanghyeon sẽ ngoan ngoãn mỉm cười rồi đón lấy lời anh, chuyển sang một chủ đề tiếp theo một cách đầy tự nhiên. Nhưng bây giờ, Sanghyeon chỉ liếc nhìn anh một cái, thẳng thừng bóc phốt: "Anh Anxin cứ mỗi lần thấy mình làm sai chuyện gì là lại bày ra cái bộ dạng này."

Đứa em trai đáng yêu của tôi đâu mất rồi? Cái đứa mà chưa từng cãi lời tôi, tôi nói cái gì cũng gật đầu đồng ý ấy, chẳng lẽ vì giới tính thay đổi mà đến cả tính cách cũng biến đổi theo luôn rồi sao?

Anxin đau lòng nhức óc rơi vào im lặng, còn bác gái trước mặt thì vẫn nhiệt tình múc cho anh hết bát canh này đến bát canh khác. Chung Sanghyeon ngạc nhiên phát hiện hôm nay anh Anxin lại ít nói một cách kỳ lạ, nếu là ngày thường thì anh ấy chắc chắn đã đấu khẩu với cậu rồi, điều này khiến cậu trong lúc ăn cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang người bên cạnh.

Trước giờ đi ngủ, hai đứa kéo nhau vào phòng giải trí để quậy phá một trận ra trò. Lúc trước vốn bảo là sẽ đến nhà Anxin, nhưng cuối cùng lại nhận được điện thoại của mẹ Anxin nói tối nay mẹ có việc bận ở công ty không về được. Sanghyeon liền dứt khoát nắm lấy tay Anxin kéo đi theo hướng ngược lại. Hành động này khiến Anxin - người đang lững thững bước theo sau - cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng phải người Hàn Quốc luôn có ý thức tôn trọng thứ bậc, tuổi tác rất lớn sao? Đôi khi anh cứ có cảm giác cách Chung Sanghyeon đối xử với anh khiến anh trông giống như đứa em ít hơn một tuổi vậy.

Vì đã lâu lắm rồi anh Anxin mới lại đến nhà mình chơi, chuyện này không hiểu sao khiến Chung Sanghyeon vô cùng phấn khích. Cậu thậm chí còn lén chôm một chai rượu Soju của bố mình. Ở cái tuổi chỉ được uống nước ngọt này của cậu, nếu bị bố mẹ phát hiện thì chắc chắn sẽ bị lột quần ra tét cho lằn mông. Cậu rón rén quay trở lại phòng giải trí. Anh Anxin đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm tay cầm chơi game, chăm chú dồn hết tâm trí vào trận đấu trước mắt. Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng lúc tỏ lúc rạng chiếu lên gương mặt anh, trông hệt như một chú mèo đang cuộn tròn một cục trên ghế sofa. Sanghyeon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Anxin vừa vặn quay mặt sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ồ?" Anh nhìn Sanghyeon lôi từ trong bọc áo ra mấy món đồ ăn vặt và một chai Soju, biểu cảm trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc. "Em cầm cái này theo làm gì thế hả!"

"Suỵt—" Việc duy nhất Sanghyeon có thể làm lúc này là dựng ngón trỏ lên hờ trước môi, ra sức ra hiệu cho anh nói nhỏ lại, "Bị phát hiện là em bị xử đẹp luôn đấy."

"Thế thì ngay từ đầu đừng có mang vào." Ở một khía cạnh nào đó, Zhou Anxin vẫn mang dáng dấp của một "học sinh ngoan" Trung Quốc theo kiểu rập khuôn: một mặt thì luôn khắc ghi lời dạy bảo của bố mẹ và thầy cô, nhớ kỹ điều gì không được làm; mặt khác, người đang hớn hở đón lấy chai Soju từ tay Chung Sanghyeon cũng chính là anh. "Hồi nhỏ anh đi ăn cỗ với bố anh cũng từng uống rượu trắng rồi, em uống bao giờ chưa?"

Chung Sanghyeon cảm thấy cái điệu bộ như đang khoe khoang này của Zhou Anxin trông đáng yêu chết đi được.

Vị Soju trôi xuống cổ họng thực sự chẳng dễ chịu chút nào, Chung Sanghyeon nhăn nhó đưa chai rượu vừa bị mình nhấp một ngụm sang cho Zhou Anxin ngồi bên cạnh. "Anh ơi, anh uống không?" Anxin đột nhiên lộ ra vẻ lưỡng lự, một lúc sau mới hỏi: "... Ở đây có ly không?"

Sanghyeon trợn tròn mắt, vừa lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì, sao thế ạ?" Rõ ràng trước đây khi ăn chung một cây kem que, uống chung một chai nước ngọt, Zhou Anxin chưa bao giờ tự dưng nói kiểu: "Người anh em, từ nay về sau chúng ta hãy ăn riêng uống riêng đi nhé." Anh Anxin mấy ngày nay cứ như bị cái gì nhập ấy.

Anxin vốn định bảo làm vậy có vẻ không hay lắm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm tổn thương trên mặt Sanghyeon, anh liền đổi ý: "Không có gì, cứ uống thế này đi." Anh đành vội vã hớp một ngụm lớn vào miệng, và ngay sau đó, biểu cảm trên mặt anh cũng giống hệt như vừa bị chai Soju trước mặt đấm thẳng vào mặt một cú.
Kẻ tự xưng là đã từng nếm qua rượu trắng - Zhou Anxin, sau khi uống hết nửa chai thì bắt đầu lầm bầm kêu chóng mặt, nhưng so với một Chung Sanghyeon đã đỏ ửng hết cả hai bên má thì mức độ của anh vẫn còn nhẹ chán. Không ngờ tửu lượng của Sanghyeon lại kém đến thế, Anxin chỉ tay vào cái tên đã biến thành một tên ngốc hoàn toàn kia mà cười ha hả. Mẹ của Sanghyeon ở ngoài cứ ngỡ hai đứa đang chơi game nên cất tiếng nhắc nhở: "Sanghyeon, Anxin à, nhỏ tiếng một chút con, em gái ngủ rồi." Hai đứa lập tức lấy tay bịt miệng đối phương lại ra hiệu không được phát ra tiếng động. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của mẹ, tụi nó lại nhìn nhau cười ngốc nghếch, bỏ tay ra rồi ngã rầm xuống ghế sofa như hai tên say xỉn. Anxin nằm đè cả người lên bụng của Sanghyeon.

"Anh ơi, anh nặng quá." Sanghyeon bày ra vẻ mặt đau khổ.

"Nói bậy." Anxin xem cậu như chiếc gối ôm, nhắm tịt mắt phản bác, "Ngày nào anh cũng kiểm soát cân nặng đấy nhé."

"Anh là thần tượng hay sao mà còn phải kiểm soát cân nặng chứ?"

"Em thì biết cái gì, một người đàn ông sở hữu gương mặt như anh đây cũng có nhiều nỗi khổ tâm lắm đấy..."

"Haha, buồn cười thật đấy."

Thế là, giống như mọi khi, Sanghyeon nắm lấy tay Anxin, bao trọn trong lòng bàn tay mình. Cậu đã nói rất nhiều lần cụm từ "giống như mọi khi", là bởi vì dạo gần đây anh Anxin cứ là lạ, chẳng giống bình thường chút nào. Chỉ có những lúc hơi ngà ngà say thế này, anh ấy mới chịu thân mật với cậu, điều này khiến Sanghyeon cảm thấy có chút tủi thân. Là do cậu đã làm sai điều gì sao? Dường như dưới tác động của cồn, một chút cảm xúc tủi hờn ấy cũng theo men rượu mà khuếch tán ra ngoài. Cậu khẽ nhéo nhéo dái tai của Anxin, khiến Anxin vốn đang nhắm mắt phải mở choàng ra lườm cậu.

Nhờ rượu đưa đường, lá gan của Sanghyeon ngày càng lớn, cậu thậm chí còn áp cả hai tay lên má Anxin, dùng lực ép hai bên khiến khuôn miệng anh chu ra thành hình chữ O.

"Này, Chung Sanghyeon!" Sờ mó một hồi thế nào lại biến thành một cuộc vật lộn quy mô nhỏ. Anxin bật dậy, không chịu thua kém mà lao vào cù lét cậu. Một mặt vừa phải tém tém lại vì sợ tiếng động quá lớn sẽ bị mẹ mắng, mặt khác lại bị cù đến mức ngứa ngáy không chịu nổi, Sanghyeon chỉ còn biết ôm đầu xin hàng.

"Anh ơi, em sai rồi, anh Anxin ơi..."

Anxin ngồi cưỡi trên người cậu, giữ chặt lấy hai cổ tay, đắc ý nhìn xuống. Tình hình thật là tồi tệ, huống chi trong cái tuổi dậy thì ngỗ ngược này, bọn họ lại vừa nạp vào người một chút cồn. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để Sanghyeon ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi người đang đè trên mình; cùng lúc đó, gương mặt cậu cũng đỏ bừng lên vì những va chạm thể xác vừa rồi.

"Bây giờ ai là đại ca hả?"

"Anh ơi, em xin anh đấy..." Sanghyeon rên rỉ một cách đau khổ trong lòng. Mẹ ơi, bố ơi, bất kể là ai, làm ơn đến cứu con với. Cậu vừa định ngồi dậy khỏi ghế sofa để chạy trốn thì đã bị Anxin một tay ấn ngược trở lại. Anxin bất mãn nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Tại sao lại trốn? Hửm?"

Lại còn hỏi tại sao nữa...

Sanghyeon lắp bắp bảo: "Anh... anh ơi, em muốn đi ngủ rồi."

Biểu cảm của Anxin lập tức chuyển sang thất vọng rõ rệt: "Chẳng phải đã hẹn là sẽ cùng thức thâu đêm sao..."

Một anh Anxin cứ hở ra là bĩu môi, cụp mi mắt xuống; một anh Anxin với gương mặt phụng phịu, hờn dỗi như con nít. Lần nào cũng thế, Sanghyeon thực sự là chẳng có cách nào chống đỡ nổi.

Anxin trố mắt nhìn cậu em "heo con" vốn đang ở thế hạ phong bỗng nhiên chộp lấy cổ tay mình, và rồi — — Ơ? Căn phòng đột nhiên xoay chuyển một vòng? Một lúc sau anh mới phản ứng lại được, không phải thế giới bị đảo lộn, mà là anh đã bị Chung Sanghyeon lật ngược tình thế, đè nghiến xuống ghế sofa.

"Chậc, thật là..."

Sanghyeon lấy tay che mắt lại, "Thật là phiền chết đi được..."

Rõ ràng mấy ngày trước người giả vờ như không nhìn thấy cậu là anh, đột nhiên tạo khoảng cách với cậu cũng là anh, đến cả cái khoác vai cơ bản nhất cũng không cho phép, vậy mà bây giờ lại đột ngột trở nên thân thiết như xưa, lại có thể nói nói cười cười, thậm chí là đùa giỡn thế này. Rốt cuộc là muốn cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ bắt cậu cứ phải giả vờ như không biết gì, tiếp tục làm đứa em trai ngốc nghếch của anh à? Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao thái độ của anh lại thay đổi nhanh như chong chóng thế cơ chứ?

"Anh ơi, em đã làm sai điều gì sao?"

Một lần nữa, Sanghyeon lại hỏi ra câu này, rồi đau lòng chờ đợi câu trả lời từ một Anxin vẫn còn đang ngơ ngác nằm ngoài vùng phủ sóng.

Nếu Zhou Anxin mà trả lời "Có", mình sẽ tuyệt giao với anh ấy luôn.

Thế nhưng, có lẽ là do tác dụng của cồn vẫn còn âm ỉ, và đây có lẽ cũng là lý do vì sao tối nay cậu lại có chút phấn khích. Như thể không nghe thấy câu hỏi, Anxin chỉ chăm chú nhìn Sanghyeon đang giữ chặt cổ tay và đè trên người mình. Một lúc sau, anh nở một nụ cười ngây ngô đầy mê muội như một đứa trẻ, dường như lùng bùng lỗ tai chẳng hiểu cậu đang nói cái gì. Nhưng chỉ cần cười như thế thôi là đã đủ đáng yêu chết người rồi, Chung Sanghyeon đột nhiên như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn buông lỏng hai cổ tay của cậu ra.

"Sanghyeon nhà chúng ta... lực tay mạnh thật đấy..."

Nghe Zhou Anxin lầm bầm một câu trả lời chẳng liên quan gì như vậy, Sanghyeon nhắm nghiền mắt lại. Thực sự, cậu hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa... Cậu thèm khát được hôn anh biết bao, nhìn xem, dù sao thì cậu cũng đã thích anh lâu đến như vậy rồi. Kể cả ngày mai có bị ăn đòn, nếu thật sự bị ăn đòn thì cậu sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình luôn, chuyện cùng lắm thì tồi tệ đến mức nào được chứ? À, nghĩ lại thì vẫn không ổn.

Thế nhưng, cho dù trong đầu cậu có vạch ra hàng loạt các khả năng từ 0 đến 1, thì rốt cuộc ngoài đời thực cậu vẫn ngập ngừng không dám tiến tới. Trớ trêu thay, trong thế giới thực tại, người chủ động túm lấy cổ áo cậu, kéo ghì xuống lại chính là Zhou Anxin. Sanghyeon chạm phải một đôi mắt ngập tràn ý cười.

"Có muốn hôn không?"

Cái... cái gì cơ...

Còn chưa kịp để cậu run rẩy thốt ra câu hỏi, đôi môi vốn bị hơi men nhuộm đẫm, lúc này vẫn còn đỏ mọng kia đã chủ động áp tới trước.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là: Anh Anxin say thật rồi sao.

Nhưng ngay khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị thổi bay sạch sành sanh.

Hai bàn tay vốn đang nắm lấy tay Anxin giờ đây chuyển sang chống xuống hai bên tai đối phương. Nụ hôn ấy vừa dè dặt, cẩn trọng lại vừa có chút gấp gáp, vội vàng đến mức răng hai đứa va vào môi nhau. Sanghyeon vì sự vụng về của chính mình mà suýt chút nữa thì bật khóc.

"Không sao đâu." Kết quả lại là Anxin chủ động đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu . Thế nhưng, điều khiến cậu hoang mang tột độ là anh Anxin lại bày ra cái vẻ mặt mơ màng như vừa ăn phải nấm độc, thốt lên một câu: "Sanghyeon nhà chúng ta mà là con gái thì cũng xinh đẹp lắm đấy."

Còn chưa kịp để cậu đầu óc mơ hồ định hỏi cho ra lẽ, Anxin vừa hôn vừa một lần nữa lật người đè cậu xuống ghế sofa.

Sanghyeon thở hổn hển, lấy tay che kín mắt mình lại.

Thôi đi, cậu mặc kệ, cho dù ngày mai anh Anxin có tỉnh táo lại và nhớ rõ mồn một chuyện này đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co