Truyen3h.Co

...

05

justthi

Quay trở lại cái ngày mà anh bị quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu...

Khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Chung Sanghyeon. Qua đôi mắt ngập tràn hoảng hốt của cậu, Anxin có thể thấy được dáng vẻ yếu ớt của chính mình. Chung Sanghyeon vừa túm chặt lấy vai anh ra sức lắc qua lắc lại như điên, vừa gào khóc thảm thiết: "Anh ơi! Anh có sao không! Anh ơi anh đừng chết mà!"

Sanghyeon à, ban đầu anh vốn không sao, nhưng sắp bị em lắc đến chết tới nơi rồi đây này...

"Anh ơi?"

Hiện tại, Anxin mở mắt ra.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói của Sanghyeon vang lên từ phía sau anh.

"A..." Anxin vô thức phát ra một tiếng thở dài từ tận sâu trong cổ họng. Đứa em kém anh một tuổi đang nằm đè lên cơ thể anh, cảm giác sức nặng ép xuống không phải là chuyện đùa, mà việc cả người vã mồ hôi hột vì nơi hạ bộ bị vật lạ khó khăn đâm vào lại càng không phải là chuyện đùa. Lúc này, lồng ngực áp sát sau lưng anh vừa nóng bỏng vừa dính dớp, anh vô thức lầm bầm một tiếng "nóng chết đi được".

Chung Sanghyeon vốn đang dính chặt lấy anh liền dùng hai tay chống xuống mặt giường, nhổm nửa thân trên lên, bấy giờ luồng không khí mát mẻ mới có thể tràn vào một chút. Đại não của anh đã đình trệ một lần ngay khoảnh khắc bị đâm vào lúc nãy, Zhou Anxin khó khăn đảo mắt nhìn về phía sau. Gương mặt Sanghyeon đỏ bừng, đang ngượng ngùng kiểm tra tình trạng của Anxin: "Anh ơi, lúc nãy anh vừa ngất đi đấy... Thật sự không sao chứ ạ?"

Cậu nắm lấy gốc dương vật, hơi rút ra ngoài một chút. Cảm giác ma sát khô khốc, rít rát khiến cả hai đồng thời rên rỉ một tiếng trầm đục. Anxin túm chặt lấy chiếc gối bên dưới, vùi sâu mặt vào trong:

"Đợi... chậm một chút..."

Anh không còn tâm trí đâu mà quản đến những chuyện khác, những ngón tay bấu chặt lấy gối đến mức các khớp xương trắng bệch. Sanghyeon thấy phản ứng kịch liệt của anb thì không dám cử động mạnh, cậu chấp nhận cho anh Anxin đủ thời gian để thích nghi nên tạm thời dừng lại. Thế nhưng, thứ đang cương cứng mới cắm vào được một nửa kia lại sưng to đến mức khiến người ta khó lòng nhẫn nhịn. Anh Anxin nằm bò trên giường, cơ thể run rẩy khe khẽ, xương bả vai nhô lên, khắp người đẫm mồ hôi. Bản thân Sanghyeon lúc này trên trán cũng đầy những giọt mồ hôi lấm tấm. Sanghyeon cúi người xuống, ngậm lấy dái tai của Anxin, dùng tông giọng cầu khẩn thì thầm bên tai anh: "Anh ơi, được chưa ạ?"

"Không, đợi một chút, đợi——"

Lời còn chưa dứt, hoặc có thể nói là cái thằng nhóc Chung Sanghyeon này ngay từ đầu đã chẳng thèm nghe. Việc rút ra lúc nãy vốn là để cho anh thời gian thích nghi, giờ đây không thể chờ đợi thêm được nữa, Chung Sanghyeon thúc mạnh, đem toàn bộ chiều dài dương vật chôn sâu vào trong. Tiếng va chạm rõ mồn một truyền đến từ phía sau, tiếng ma sát đầy xấu hổ vang vọng khắp căn phòng. Anh đưa tay ra muốn ngăn Sanghyeon lại nhưng lại bị cậu nắm ngược lấy cổ tay:

"Anh ơi, nhìn em. Anh ơi, em muốn nhìn vào mắt anh."

Một thứ hoàn toàn xa lạ thô bạo xông vào trong cơ thể Anxin, không ngừng ra vào, mỗi một lần thúc tới hay rút ra đều khiến anh có cảm giác cơ thể mình đang rung lắc theo từng động tác của cậu, làm sao anh có thể làm theo lời Sanghyeon muốn được chứ. Chỉ riêng việc kiềm chế những tiếng rên rỉ tràn ra nơi đầu môi đã vô cùng chật vật rồi, anb áp đầu xuống giường, cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi.

"Sanghyeon à... Tại sao bên dưới của em lại mọc ra một thứ đáng sợ như thế này cơ chứ."

"Anh Anxin ơi..."

Cậu liên tục gọi tên anh như vậy, giống như cố chấp muốn hướng ánh mắt của anh về phía mình, bằng không thì tuyệt đối không chịu dừng lại. Anxin đành phải cố gắng đáp lại lời oán trách của cậu.

"Đừng ngó lơ em mà, anh ơi."

Gương mặt rõ ràng rất đáng yêu, lúc bày ra vẻ mặt tủi thân cũng rất dễ thương, mềm mại như bánh pudding caramen vậy, nhưng tại sao nửa thân dưới lại mọc ra cái thứ như thế? Anxin đầy một bụng chấm hỏi, im lặng xem xét mọi thứ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của thế giới này.

Có điều,

"A..."

Vì mãi không nhận được lời đáp lại, Chung Sanghyeon nắm lấy tay anh, lật người anh nằm ngửa ra, để bản thân có thể nhìn thấy một anh Anxin đang có chút sụp đổ vì những động tác của mình.

"Tại sao..."

Không rút ra rồi mới cử động chứ.

Anxin túm chặt lấy cánh tay của cậu, một khoảnh khắc nghẹn ngào xẹt qua, anh bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, nhưng cơ thể lại run rẩy dữ dội chỉ vì một cái chạm nhẹ từ ngón tay đối phương. Đáng yêu quá. Cậu lại một lần nữa đâm sâu vào trong cơ thể anh. Sanghyeon nhìn xuống từ trên cao, ngắm nhìn người anh lớn đang không kìm được khoái cảm mà ôm chặt lấy cổ mình. Việc tiến vào thuận lợi hơn so với lúc trước khiến vòng tay Anxin siết quanh cổ cậu càng chặt hơn nữa. Sanghyeon vì sự chủ động bám người hiếm hoi này của anh mà rạng rỡ nhếch môi:

"Anh ơi, đổi tư thế nhé?"

Thế là cậu đỡ lấy mông Anxin, bế bổng cả người anh lên.

"Ôm chặt lấy em, không là bị ngã đấy."

Cậu cố ý nhắc nhở bên tai Anxin, đợi đến khi hai chân của Anxin quắp chặt lấy hông mình mới thúc mạnh một cú lút cán vào trong.

Cách đây không lâu, mình còn tưởng cậu ta là con gái cơ đấy.

Cảm nhận được dương vật đang cắm sâu trong cơ thể, giống như đem toàn bộ khoảng trống trong người anh lấp đầy, bị tấn công bởi một khoái cảm xa lạ, khắp đầu ngón tay ngón chân đều không còn giống như của chính mình nữa.

"Xiaozhu, chậm một chút." Dù có nói như vậy, anh cũng biết rõ người trước mặt chẳng thể lọt tai được chữ nào. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Theo nhịp độ ngày một dồn dập, Anxin ngửa đầu ra sau, nước mắt trong lòng ngực sắp trào ra ngoài đến nơi.

"Anh ơi... Anh ơi..."

Anxin nhắm mắt lại, nước mắt thực sự chảy ra rồi.

"Những lúc thế này... đừng có gọi anh nữa."

Anh nhận ra tầm mắt của Sanghyeon, liền nhìn xuống dưới. Chung Sanghyeon đối diện với ánh mắt anh, động tác ra vào vẫn chưa hề dừng lại, hai người cứ thế đăm đăm nhìn nhau, rồi Sanghyeon rướn người tới, đặt lên môi anh một nụ hôn:

"Anh ơi, em vẫn là vợ nuôi từ bé của anh chứ?"

Mẹ kiếp, cái gì cơ?

Đầu óc Anxin nổ tung một tiếng "đoàng", chưa kịp trả lời câu nào thì nụ hôn tiếp theo đã dồn dập kéo đến.

Sau lần bắn tinh đầu tiên, phần đùi trong của Anxin co giật liên hồi. Có lẽ là vì bọn họ đã làm quá kịch liệt, cũng có lẽ là vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, dư vị sau trận cao trào vẫn còn sót lại trong cơ thể. Những ngón tay của Chung Sanghyeon tách bờ mông vốn đã đỏ ửng, mềm nhũn ra, đem dương vật của mình nhắm thẳng vào lối vào:

"Anh ơi, tiếp tục được chứ?"

Cậu giống như một đứa trẻ đang nài nỉ người lớn để có được chú gấu bông yêu thích, vào những lúc thế này, cậu ta lại thấy anh Anxin trông giống con gái hơn.

"Không được, Sanghyeon, heo con à, anh vừa mới——!"

Cơ thể anh ngửa ra sau, bị Sanghyeon ôm chặt vào lòng. Thân thể vừa mới bắn tinh vẫn còn vô cùng nhạy cảm, đột nhiên bị tiến vào như vậy, từ trong cổ họng anh phát ra một tiếng rên rỉ lạc điệu.

Mãi cho đến khi Anxin tỉnh táo lại từ cơn hoảng loạn, Sanghyeon mới chậm rãi đưa đẩy, dù vậy, cơ thể cậu vẫn đang run rẩy nhẹ.

"Anh ơi," Dù đã bảo là đừng gọi anh nữa, nhưng cậu hoàn toàn để ngoài tai. Cậu hôn lên một Anxin đang rã rời cả người, phải hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của mình mới có thể ngồi vững trong lòng cậu ta: "Sau này anh sinh em bé cho em nhé..."

"..."

Aaaaaa. Đúng là điên rồi, nói sảng cái gì thế không biết.

Anxin bị sự chuyển động của người bên dưới làm cho cơ thể lắc lư không thôi, khóe mắt đầy nước lệ.

"Chẳng phải anh từng nghĩ em là con gái sao, làm tình rồi, lỡ như mang thai thì biết làm thế nào."

"Không phải, có dùng bao cao su không đấy..."

Anxin nghiến răng nói. Có lẽ là vì bị dập quá lâu dẫn đến đầu óc mơ màng, anh thế mà lại không nhận ra điểm bất thường, chỉ vô thức bị cuốn theo lời của đối phương.

"Nhưng mà cũng đâu thể trăm phần trăm được đâu ạ... Nếu có em bé thật thì tính sao đây anh?"
"A... Chậm chút."

Anh thực sự chẳng còn nghe lọt tai Chung Sanghyeon đang lảm nhảm cái gì nữa rồi, chỉ biết đối phương cứ liên tục hỏi anh phải làm sao. Làm sao cái gì cơ chứ? Bị khoái cảm làm cho thở không ra hơi, bên tai gần như ù đi, giọng nói nũng nịu của Chung Sanghyeon cứ vang vọng bên tai, nhưng dương vật của cậu thì lại vô tình thúc mạnh trong cơ thể anh, hành hạ anh đến mức sắp mất đi thần trí. Cuối cùng, Zhou Anxin bị khoái cảm do đối phương mang lại nhấn chìm vào sự điên cuồng, bấu chặt lấy cánh tay của người trước mặt, vào khoảnh khắc chuẩn bị lên đỉnh, vách thành bên trong co thắt dữ dội. Chung Sanghyeon nghiến chặt răng gầm lên một tiếng "Anh ơi", lúc này Anxin đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.

Anh đổ rầm xuống người Chung Sanghyeon như kẻ chết giấc, cảm nhận được lồng ngực đối phương đang phập phồng theo từng nhịp thở, mí mắt nặng trĩu sụp xuống.

"Anh ơi, mệt lắm sao?" Sanghyeon hôn nhẹ lên dái tai abh. Anxin có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, sự mệt mỏi khiến anh đến cả một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Sanghyeon dường như khẽ bật cười:

"Anh ơi, ngủ đi, phần còn lại cứ giao cho em. Chúc anh ngủ ngon."

Sự đáng tin cậy vào những lúc thế này thực sự khiến người ta rung động, nhưng nếu em có thể rút cái thứ vẫn còn đang cắm trong người anh ra thì lời nói đó sẽ có sức thuyết phục hơn đấy.

Anxin lầm bầm một hồi, vì thực sự quá buồn ngủ nên cuối cùng anh vẫn gục đầu vào lòng đối phương rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co