Truyen3h.Co

...

04

justthi

"Phim chụp đã có kết quả rồi."

Vị bác sĩ vừa nhìn vào bản báo cáo trên màn hình máy tính, vừa quan sát chàng trai bảnh bao đang đứng trước mặt cùng người mẹ với gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Đây chỉ là một phần trong công việc thường nhật của ông, một khung cảnh mà gần như ngày nào ông cũng bắt gặp. Một người mẹ lo lắng thái quá cho con mình vốn chẳng có gì là lạ, ông chỉ dùng tông giọng bình thản để thuật lại: "Thưa bà, con trai bà rất khỏe mạnh."

"Vậy ạ..." Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lại rạng rỡ nụ cười. Bà hoàn toàn ngó lơ đứa con trai đang ra sức kéo kéo áo mình ở bên cạnh kèm theo tiếng cằn nhằn lý nhí:

"Con đã bảo con không sao rồi mà"

Mẹ của Zhou Anxin quay sang nói với bác sĩ: "Thế thì tốt quá rồi. Thằng bé này cách đây không lâu vừa bị bóng rổ đập trúng đầu, mới xuất viện xong nên tôi muốn đưa nó đi tái khám cho chắc chắn, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Từ bệnh viện đi ra, khi đã yên vị trên xe của mẹ và đang thắt dây an toàn, Anxin bỗng nghe thấy giọng nói đầy nghi ngại của mẹ vang lên từ ghế lái.

"Hôm trước xiaozhu qua tìm mẹ, bảo là dạo này trông con cứ là lạ, làm mẹ giật cả mình đấy." Thế nên bà mới cuống cuồng đặt lịch hẹn với bệnh viện rồi gác lại công việc để chạy về. "Con với thằng bé cãi nhau à?" Giờ ngẫm lại, có khi chỉ là tụi trẻ con đến tìm bà để mè nheo cằn nhằn thôi cũng nên.

Trong lòng Zhou Anxin bỗng lộp bộp một cái, hụt hẫng rõ rệt.

Cũng nhờ ơn anh, mẹ anh trước đây toàn gọi Chung Sanghyeon là "Sanghyeon" hoặc "Hyeonie", kết quả là bây giờ bị anh lây nhiễm nên cũng gọi thành "xiaozhu" luôn. Bản thân Sanghyeon thì đã hoàn toàn "miễn dịch" với cái biệt danh này, nhưng lại âm thầm giao kèo với Anxin rằng chỉ chuẩn phép một mình anh Anxin được gọi cậu là "xiaozhu" thôi, cuối cùng thì miễn cưỡng thêm vào là nếu là mẹ thì cũng được. Zhou Anxin giữ im lặng, hồi tưởng lại lời mẹ vừa nói, thầm đoán ra được nguyên do đại khái nên chỉ biết im re.

"Không được bắt nạt xiaozhu đâu đấy."

Cuối cùng, mẹ vỗ nhẹ lên đầu anh một cái. Anxin chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa hình chú heo con treo trên xe, gật gật đầu.

Bởi vì chuyện đó mà heo con Chung Sanghyeon đang cố tình né tránh anh, thế nên Anxin đã từ bỏ ý định nhắn tin hẹn cậu ra ngoài. Lúc ở trường, hầu như lần nào sang tìm thì cậu cũng không có ở trong lớp. Thậm chí sau giờ học, anh đứng phục kích ở cổng trường đến tận khi người ta về gần hết cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Ngay khi đang định bỏ cuộc để đi về, anh vừa quay đầu lại thì liền bắt gặp bóng dáng chật vật của Chung Sanghyeon đang định leo tường trốn ra ngoài trường, giây tiếp theo anh liền tức đến bật cười. "Yah Chung Sanghyeon!"

Anh xách ba lô lao theo bóng lưng đang ra sức cuồng phong kia, kết quả là chạy chưa được bao xa đã vì kiệt sức mà phải chống nạnh đứng thở dốc tại chỗ. Một mặt thì vừa tức đến đau cả đầu, mặt khác lại vì chạy quá sức nên bụng đau thắt lại.

Cậu ta rốt cuộc là ăn cái gì mà thể lực tốt đến thế chứ?

Zhou Anxin ôm bụng từ từ ngồi thụp xuống đất.

Thật sự là tức chết đi được mà. Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai đây hả?

Mà lúc này, Chung Sanghyeon đã sớm cắt đuôi anh một đoạn rõ xa, trong tầm mắt của Zhou Anxin, bóng dáng cậu cứ thế thu nhỏ lại thành một chấm tròn.

Người ta thường bảo, chưa đụng tường nam chưa quay đầu. Một khi Zhou Anxin đã sắt đá quyết tâm làm việc gì thì chẳng ai có thể cản nổi, mà việc anh muốn làm lúc này lại đơn giản đến mức chỉ là muốn gặp Chung Sanghyeon mà thôi. Vì vậy, anh đã hiên ngang xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeon.

Cộc, cộc, cộc.

Anh gõ vang cửa. Thời buổi này nhà nào cũng lắp chuông cửa hiển thị hình ảnh rồi, nhưng anh cảm thấy gõ cửa kiểu này trông sẽ có khí thế hơn. "Đến đây ạ!" Theo sau tiếng bước chân ngày một đến gần cánh cửa, người lộ diện đằng sau cánh cửa lại là em gái của Sanghyeon.

"Anh Anxin!"

Con bé vừa nhìn thấy Anxin liền cười hớn hở. Bởi vì có một lần khi con bé đang đi chơi cùng hội bạn thân thì anh Anxin bỗng xuất hiện, tặng sô-cô-la cho con bé trước mặt đám bạn, lại còn dịu dàng gọi trà sữa cho mỗi đứa một ly, việc này khiến địa vị của con bé trong mắt hội bạn bỗng chốc tăng vọt, giờ đây con bé toàn được tụi nó tôn xưng là "Nữ hoàng bệ hạ".

"Sao anh lại đến đây thế ạ?"

"Anh đến tìm Chung Sanghyeon."

"Em biết ngay mà." Cô em gái hớn hở đón chàng trai Thượng Hải hào sảng vào nhà, hoàn toàn vứt sạch lời dặn dò trước đó của ông anh trai "Nếu anh Anxin có đến thì cứ bảo anh không có nhà nhé, nhớ chưa? Anh sẽ mua bánh mì sô-cô-la cho em cả tuần luôn" ra sau đầu.

Anxin bước vào phòng của Sanghyeon, đập vào mắt anh là ô cửa sổ đang mở toang, trên bàn còn sót lại một tờ giấy viết hai chữ "Đồ phản bội" to đùng - một lời tố cáo đầy bất lực dành cho cô em gái. Một luồng gió thổi qua, anh nhìn căn phòng trống không mà biểu cảm trên mặt hóa đá một mảng trắng xóa. Cô em gái len lén ăn trộm tờ sớ tố cáo trên bàn rồi vò nát, sau đó nhón gót chuồn thẳng ra ngoài.

Đợi đã, Chung Sanghyeon đâu rồi? Chẳng lẽ để trốn anh mà cậu ta nhảy từ cửa sổ xuống luôn rồi à? Anh sốt sắng chạy lao đến bên cửa sổ ngó xuống dưới, liền thấy Chung Sanghyeon đang ngã chổng vó trên bãi cỏ, tay ôm mông nhăn nhó vì đau. Biểu cảm trên mặt Anxin từ ngơ ngác liền chuyển sang cạn lời. Ồ, anh quên mất, nhà Sanghyeon ở tầng một.

"Thử trốn xem," Ngay khi Sanghyeon vừa định gượng dậy, mới có chút động tĩnh thì liền nghe thấy lời đe dọa đầy mùi thuốc súng của Anxin vọng xuống từ bên trên: "Bước thêm bước nữa thử xem, anh sẽ tóm em lại, đánh cho đến khi em không đi nổi nữa thì thôi."

Dù biết đây chỉ là lời hù dọa, thực tế anh Anxin sẽ chẳng làm gì thật, nhưng do đã quá quen với việc nghe lời anh nên Sanghyeon vẫn cứng đờ người dừng phắt bước chân lại. Trước khi chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt Sanghyeon dáo dác nhìn quanh quất, mãi cho đến khi Anxin ở bên trên đưa tay ra hướng về phía cậu, dùng tông giọng mềm mỏng như đang làm nũng mà bảo: "Quay lại bên cạnh anh đi, xiaozhu, anh xin em đấy, được không?"

Quá đáng thật đấy, đúng là phạm quy mà. Từ khoảnh khắc anh Anxin bước chân vào nhà là Sanghyeon đã biết mình tiêu đời nhà ma rồi, chưa có lúc nào cái suy nghĩ này lại rõ ràng như lúc này. Nhưng một mặt thì rơi vào tuyệt vọng, mặt khác cậu vẫn lê từng bước chân nặng nề, chậm rãi tiến về phía trước, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của anh Anxin, cho đến khi được anh nắm chặt lấy hoàn toàn. Sau đó, cậu nhìn thấy anh Anxin nở một nụ cười chiến thắng. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, Anxin liền thu lại nụ cười trên môi. Anh dắt tay Sanghyeon, kiên nhẫn đợi cậu trèo ngược trở lại vào trong phòng, rồi từ đó về sau không hề buông tay ra nữa.

Trên tóc cậu còn dính vài cọng cỏ, là do lúc nãy vội vàng quá, lúc trèo ra cửa sổ không cẩn thận nên bị ngã nhào dính phải. Anxin ấn cậu ngồi xuống, dùng ngón tay nhặt mấy hạt cỏ dính trên sợi tóc ra, rồi cứ thế, đột ngột mở lời: "Có phải là vì cái hôn lần trước không?"

Cuộc hội thoại cứ thế được mở ra. Sanghyeon hoàn toàn bị đánh úp trước câu hỏi này, cậu luống cuống định đứng bật dậy thì bả vai đã bị Anxin ấn chặt lấy một cách dứt khoát. Dù người nói chuyện biểu hiện rất tự nhiên, cứ như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thường nhật, nhưng Sanghyeon lại có thể cảm nhận rõ ràng anh Anxin vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào mình.

"Không phải... À, không đúng, anh ơi anh đang nói cái gì thế..."

Cậu ngượng ngùng đến mức tay chân co quắp, đến cả lời nói cũng chẳng tròn vành rõ chữ, trông hệt như một tên tù binh tội nghiệp đang bị ép cung vậy. Nhưng trên thực tế, Zhou Anxin chẳng hề ép buộc cậu làm điều gì cả, điều này càng khiến cậu cảm thấy đau lòng cho chính mình hơn.

Còn Anxin thì đang vắt óc suy nghĩ xem trong quá trình vừa qua bản thân có chỗ nào làm không đúng. "Là không quen sao? Hay là do anh hôn tệ quá?"

Sanghyeon trông như sắp nổ tung vì đỏ mặt đến tận mang tai, "Em xin anh đừng nói nữa mà anh ơi..."

Nhìn cái điệu bộ xấu hổ muốn chết của Sanghyeon, thành thật mà nói, Anxin trước đây chưa từng yêu đương gì cả. Trước kia là vì bất đồng ngôn ngữ, những người có hảo cảm với cậu rốt cuộc đều vì lý do này mà bỏ cuộc không qua lại nữa, còn bây giờ là vì anh cứ luôn dính lấy Chung Sanghyeon, mấy cô nàng vừa định thổ lộ với anh, nhìn thấy Chung Sanghyeon ở bên cạnh liền sinh nghi hỏi: "Hai người không phải đang hẹn hò đấy chứ?", thế là sau đó chẳng còn có sau đó nữa.

Nói thật, vì biết Sanghyeon thích mình nên anh vẫn luôn chờ đợi cái ngày cậu tỏ tình, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Thế nên,

"Là do sai trình tự à? Đáng lẽ phải tỏ tình trước, rồi mới hôn, giống như trong truyện tranh ấy nhỉ?"

Chung Sanghyeon kinh ngạc trợn tròn mắt, "Anh ơi anh đang nói cái gì thế..." Cứ như thể ngôn ngữ anh đang nói không phải là ngôn ngữ của trái đất vậy. Thế là Anxin nghĩ, nếu đã vậy thì để anh mở lời trước vậy.

"Sanghyeon à..."

Lời anh vừa thốt ra khỏi miệng liền bị lòng bàn tay của Sanghyeon bịt chặt lại.

"Hả...?"

Sanghyeon dùng đôi mắt ngập ngụa nước mắt nhìn anh, Anxin chỉ có những lúc thế này mới chịu miễn cưỡng thừa nhận cậu trông giống một chú cún con. Dù bản thân Sanghyeon sở hữu một vóc dáng cao to lực lưỡng, nhưng thực chất lại là một đứa mít ướt chính hiệu, đối với việc cậu khóc nhè thì Anxin đã chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng không thể là ngay lúc này được. Anh mới nói được nửa câu, thậm chí còn chưa kịp nói mình định làm gì, sao tự dưng lại khóc rồi? Trên mặt anh xẹt qua một tia hoảng hốt, Sanghyeon nhìn anh, nước mắt cứ vòng quanh trong hốc mắt chực trào. Tình cảnh trông có vẻ khá khôi hài, rõ ràng là Sanghyeon cao to hơn anh, nhưng lại là đứa hay khóc hơn. Lại cộng thêm gương mặt đáng yêu của bản thân Sanghyeon, khiến khung cảnh trông cứ như thể Zhou Anxin đang bắt nạt cậu vậy.

"Mình bắt nạt em ấy à?"

Đến cả chính bản thân anh cũng lóe lên một tia nghi hoặc không chắc chắn. Anh kéo bàn tay của Sanghyeon ra khỏi miệng mình,

"Sanghyeon à, anh mắng em à?"

Sanghyeon nén nước mắt lắc lắc đầu.

"Thế anh đánh em à?"

Sanghyeon vẫn lắc đầu.

"Anh làm em đau ở đâu à?"

"..."

"Hay là vì lúc nãy anh bảo sẽ đánh em?"

"..."

Ôi trời.

"Đừng khóc nữa, đồ heo con."

Anh dùng cả hai tay nâng hai bên má của Sanghyeon lên, những giọt nước mắt vốn dĩ luôn bị kìm nén lúc này rốt cuộc vì hành động của anh mà thi nhau lăn dài xuống gò má. Cái bộ dạng lúc khóc trông càng giống heo con hơn rồi, Anxin chăm chú nhìn một lúc, rồi ghé sát qua hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Hay là em ghét anh?"

Sanghyeon đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay của Anxin, dường như là muốn đẩy anh ra, nhưng đi được nửa đường lại đổi ý, biến thành hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Lòng bàn tay của anh Anxin nóng hổi. Vừa cảm nhận được điều đó, nước mắt cậu dường như lại muốn tuôn rơi.

"Kh... Không phải..."

Cậu sụt sịt mũi, né tránh ánh mắt của Anxin, cúi gằm đầu xuống, có chút không chịu đựng nổi mà thốt lên: "Lỡ như anh Anxin định tỏ tình với em thì sao, anh ơi, anh mà nói thích em thì sao đây?"

"Ờ."

Đợi đã. Zhou Anxin từ lúc sinh ra đã thiên bẩm có khả năng cảm nhận được những người xung quanh ai ghét mình ai thích mình, về khoản nhìn người này anh chưa bao giờ sai sót. Nhưng chẳng lẽ chính là ngày hôm nay? Điểm khởi đầu của sự sụp đổ mọi lý thuyết? Anh có chút mơ hồ rồi, chẳng lẽ Chung Sanghyeon không thích anh sao? Chuyện này sao có thể chứ...

"Lỡ như anh thích em là vì anh nghĩ em là một đứa con gái thì sao..."

Ý gì đây? Anxin thực sự cảm thấy đại não của mình sắp biến thành một hũ đậu hũ thối luôn rồi. Nhưng hóa ra là đang bắt bẻ cái chuyện này sao?

"Thế nên không phải là ghét anh đúng không?"

Sanghyeon ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng đầy hoang mang của Anxin.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã muốn sụp đổ rồi. Sanghyeon mếu máo, lại chuẩn bị khóc tiếp. Người mình thích tỏ tình với mình nhưng lại là vì nhầm lẫn giới tính, tủi thân chết đi được. Nói cách khác không phải là nếu anh ấy nhận định hai đứa là cùng giới thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa sao? Nếu không phải vì đầu óc anh Anxin đã bị hỏng hóc ở đâu đó rồi thì cậu thật sự muốn gõ một gậy vào sau gáy anh cho anh tỉnh táo lại để nhìn cho kỹ xem rốt cuộc cậu thuộc giới tính nào. Nhưng làm vậy cậu lại xót, đầu óc của anh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, nghĩ đi nghĩ lại thôi vậy.

Khi Anxin đưa một tờ khăn giấy qua cho cậu lau mặt, Sanghyeon liếc nhìn anh một cái, lập tức bắt đầu khóc rống lên vang trời. Vừa khóc vừa dùng tờ giấy anh đưa để xì mũi, sau đó chui tọt vào lòng Anxin ôm chặt lấy anh. Yêu đương đúng là chuyện làm người ta đau lòng mà, cậu không thèm thích ai nữa đâu...

"Thế nên," Cậu nghe thấy giọng nói từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống, là Anxin đang cố gắng sắp xếp lại mớ bòng bong trong suy nghĩ. "Em nghĩ là nếu anh thích em, thì là vì em là con gái nên anh mới thích?"

Sanghyeon gào khan vài tiếng, không khóc nữa, chớp chớp mắt nhìn lên trên, trên mặt vẫn còn vương hạt lệ.

"Không phải sao ạ?" Cậu tội nghiệp hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ không phải anh nghĩ em là con gái nên mới muốn tỏ tình với em sao? Lúc nãy chẳng phải anh đang chuẩn bị nói lời tỏ tình sao?" Cậu kiên trì gặng hỏi đến cùng.

Anxin nhíu chặt mày, "Không phải, à, không phải cái chữ 'không phải' theo nghĩa đó." Phiền chết đi được, anh giơ tay lên tét một phát vào sau gáy Sanghyeon.

Đau điếng, Sanghyeon ôm đầu, ánh mắt cũng tỉnh táo ra đôi chút.

"Này, Chung Sanghyeon, anh thích em là vì em là Chung Sanghyeon, chứ không phải vì em là nam hay là nữ. Nếu là vì thích con gái nên mới tỏ tình với em, thì tại sao anh không đi hẹn hò với mấy đứa con gái khác cho rồi? Em là con trai anh cũng thích, là con gái anh cũng thích, đến cả việc em đã thành một con heo rồi mà anh còn thích cơ mà?"

"Anh Anxin..."Sanghyeon lại càng khóc to hơn nữa. "Anh thực sự thích em sao?"

Khung cảnh vừa buồn cười vừa đáng yêu, Anxin đưa tay ra nhào nặn khuôn mặt cậu, làm cho nước mắt trên mặt lem nhem khắp nơi, rồi lại thở dài một tiếng lầm bầm, cứ như thể anh vừa mới giải quyết xong một rắc rối to tát nhất hệ mặt trời vậy. Anh nâng mặt Sanghyeon lên đe dọa: "Đừng khóc nữa, khóc nữa là anh hôn em đấy."

Ơ? Sanghyeon nhất thời không biết nên tiếp tục khóc hay nên nín họng lại. Anxin lại cười hì hì bảo: "Heo con đáng yêu thật đấy." Cuối cùng lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu. Gương mặt Sanghyeon lập tức đỏ bừng như gạch tôm.

"Thế nên, hẹn hò với anh nhé?"

Lúc Anxin hỏi câu này, Sanghyeon thẹn thùng gật gật đầu.

"Em cũng thích anh. Anh ơi, em là con trai anh cũng vẫn thích, là chính miệng anh nói đấy nhé?"

Anxin gật đầu, đứa trẻ biết thẹn thùng trông thật đáng yêu, lúc nào cũng đuổi theo để xác nhận xem mình có được thích hay không cũng đáng yêu nốt. "Nếu em muốn nghe, anh có thể nói bao nhiêu lần cũng được."

"... Không cần đâu ạ." Sanghyeon bỗng chốc lao vào, ôm chặt cứng lấy Anxin. Cậu ấn đầu Anxin vào trước ngực mình, lực đạo mạnh đến mức khiến ông anh trai của cậu suýt chút nữa thì ngạt thở.

"Này, mau buông anh ra!"

Vờ như không nghe thấy tiếng hét thất thanh ấy, cái người đang bị cậu ôm chặt cứng trong lòng chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ nhắn trông mới đáng yêu làm sao.

"Em cũng thích anh cả đời!"

Tóm lại là, sau khi đưa ra lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu ấy, cậu sâu sắc cảm nhận được rằng, yêu đương đúng là chuyện khiến người ta hạnh phúc vô bờ bến, cậu muốn cùng anh Anxin ở bên nhau cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co