Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 1

hachienuyendu_13



  Ký ức về những năm tháng ngày thơ bé học giáo lý của Jeong Jihoon thực ra không quá rõ ràng.

   Nó giống như một buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng nhạt màu, tiếng ngân vang từ ca đoàn, và mùi gỗ cũ lẫn với hương trầm thoang thoảng đâu đó trong không khí. Mọi thứ không hẳn là biến mất, chỉ là nhòe đi, trộn lẫn vào nhau, khiến cậu không còn phân biệt được đâu là ngày nào, đâu là lần đầu tiên.

  Nhà thờ khi ấy trong mắt một đứa trẻ chỉ khoảng năm , sáu tuổi ấy rất rộng.

  Hành lang dài, nền gạch đỏ mát lạnh, những ô cửa kính màu cao quá đầu người, mỗi khi ánh nắng chiếu qua lại loang ra những mảng màu dịu nhẹ trên tường. Tiếng bước chân vang lên cũng nghe rõ hơn bình thường, như thể mọi âm thanh đều bị giữ lại trong không gian ấy lâu hơn một chút.

 Mỗi tuần, Jihoon đều đến.

 Lớp giáo lý nằm ở phía trong.

  Một căn phòng đủ lớn để chứa rất nhiều đứa trẻ, nhưng vẫn luôn có cảm giác trống trải. Bàn ghế xếp thành hàng, không quá ngay ngắn, có những vết trầy xước do thời gian để lại. Quạt trần quay chậm, kêu nhẹ từng nhịp, như thể không khí ở đó chưa bao giờ thực sự đứng yên.

 Jihoon nhớ những ký ức dần mờ nhạt , bản thân cậu ngày ấy từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh mình , đứng xếp hàng ngay ngắn bên ngoài nhà thờ. Những năm tháng khoác trên mình tấm khăn màu hồng phấn xinh đẹp.

  Còn Choi Hyeonjoon thực ra, trong ký ức ban đầu, cậu không ấn tượng quá nhiều về tên ấy.Chỉ có một bóng hình nhỏ , xinh xắn.

  Một bạn nhỏ luôn ngồi ở phía trước, ngay ngắn, đôi khi nhìn ngắm xung quanh, gần như hình ảnh bạn nhỏ ấy thật sự đáng yêu. Giữa một lớp học có chút náo nhiệt ồn ào nhưng, sự hiện diện của bạn nhỏ lại trở nên mờ nhạt, theo một cách khó giải thích.

   Không nổi bật.

   Nhưng cũng không hẳn là bị lãng quên. Chỉ là không quá chú ý đến.

   Jihoon không nhớ mình bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Hyeonjoon từ lúc nào.

   Có thể là do góc nhìn.

   Cậu thường ở phía sau, còn Hyeonjoon ở phía trước. Trong tầm mắt của Jihoon, giữa rất nhiều cái đầu cúi xuống, rất nhiều bóng người cử động không ngừng.

   Hay có thể là vào một buổi trưa nắng gắt, khi cậu chán đến mức bắt đầu nhìn quanh phòng học, rồi dừng lại ở người đó lâu hơn bình thường. Cũng có thể là vào một ngày lễ bình thường khi tất cả đều cúi đầu đọc kinh, và chỉ có một người giữ nguyên tư thế, như thể mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến cậu.

    Hoặc cũng có thể chỉ là vì  người đó luôn ở phía trước ngay ngắn trong nhà thờ.

    Khoảng cách không xa.

  Họ học cùng một lớp trong một khoảng thời gian rất dài. 



  Dài đến mức, nếu hỏi "từ khi nào", Jihoon sẽ không thể trả lời.

   Chỉ biết rằng, trong những năm tháng đó, có rất nhiều thứ thay đổi.

    Có người nghỉ học.

     Có những đứa từng ngồi cùng nhau rồi dần tách ra, có những nhóm bạn hình thành rồi tan rã một cách tự nhiên.

     Nhưng Hyeonjoon thì vẫn ở đó. Và Jihoon cũng vẫn ở đó.

      Trong cùng một căn phòng. Luôn lặp lại vào mỗi ngày Chủ Nhật.



    Có những điều cứ thế tồn tại trong trí nhớ, không có điểm bắt đầu.

   Giống như việc cậu biết người kia theo đạo từ nhỏ. Bản thân cậu cũng vậy.

   Giống như việc cậu biết người kia luôn có chút hoạt bát , có chút vui vẻ vô tư khi ở cạnh người khác.

   Họ biết nhau.

   Theo một cách rất mơ hồ.

    Jihoon biết tên Hyeonjoon, có lẽ là từ danh sách điểm danh, hoặc từ một lần giáo lý viên gọi tên. Cậu biết người kia sinh cùng năm với mình, chỉ khác vài tháng  một chi tiết không quan trọng, nhưng lại vô thức được ghi nhớ.

    Cậu biết Hyeonjoon học đều.

    Là vừa kiểu xuất sắc khiến người khác trầm trồ, mà còn ổn định, không sai sót, không bị nhắc nhở.

   Cậu không biết người kia thân với ai quá mức, nhưng cũng không bị ghét bỏ.

   Chỉ là họ luôn giữ một khoảng cách vừa đủ.

   Còn Hyeonjoon, có lẽ cũng biết Jihoon. Biết cậu hay nói chuyện trong giờ.

    Biết cậu đôi khi bị nhắc tên vì không chú ý. Biết giọng cậu, dù không cần quay lại nhìn.

    Nhưng tất cả những điều đó chưa bao giờ được nói ra.

      Họ không nói chuyện nhiều. Không có những đoạn hội thoại dài. Không có những lần đi cùng nhau sau giờ học. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một mối quan hệ thân thiết.

    Chỉ có vài lần hiếm hoi, rất hiếm những câu nói ngắn ngủi, rời rạc.

    Nhưng điều kỳ lạ là dù không thân, dù không nói chuyện, dù gần như không có bất kỳ kỷ niệm rõ ràng nào, Jihoon vẫn không thể phủ nhận rằng Hyeonjoon luôn tồn tại trong ký ức của mình.

    Không phải như một người quan trọng. Cũng không phải như một người đặc biệt.

    Chỉ là một người luôn tồn tại đâu đó trong những đoạn ký ức đã mờ phai. Giống như một chi tiết nền trong một bức tranh. Không ai nhìn vào ngay từ đầu.

     Nhưng nếu mất đi thứ gì đó toàn bộ bức tranh sẽ trở nên trống rỗng.

    Những buổi học giáo lý cứ thế trôi qua. Chậm, đều, lặp lại. Tiếng giảng bài, tiếng lật sách, tiếng quạt trần quay, ánh nắng đổi màu theo từng mùa.

    Và ở đâu đó phía trước, luôn có một người ngồi đó. Không quay lại. Không lên tiếng. Không bước ra khỏi vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co