[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 2
Thời gian cứ trôi mãi, không bao giờ dừng lại đủ lâu để ai đó kịp nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến mức bản thân chẳng thể nhận ra chính mình.
Jeong Jihoon lớn lên theo cách rất bình thường. Ít nhất là nhìn từ khía cạnh của người khác là như vậy.
Cậu vẫn đi học, vẫn có bạn bè, vẫn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện ồn ào, những buổi tụ tập không bao giờ thiếu tiếng cười. Vẫn là người dễ hòa nhập, dễ bắt chuyện, dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Không có gì khác biệt. Không có gì đáng để chú ý.
Chỉ là nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ nhận thấy cậu đã thay đổi rất nhiều. Jihoon của những năm sau này không còn nói nhiều như trước. Không phải là trầm lặng hoàn toàn, cũng không phải là tách mình ra khỏi mọi người. Cậu vẫn cười, vẫn đùa, vẫn đáp lại khi ai đó gọi tên.
Nhưng những câu nói bắt đầu ngắn lại. Những phản ứng bắt đầu vừa đủ. Không dư thừa. Không thực sự kéo dài câu chuyện. Mọi thứ đều được cân nhắc, được giữ lại ở một giới hạn an toàn.
Cậu không còn kể nhiều về bản thân. Không còn vô thức bộc lộ cảm xúc qua từng câu nói, từng biểu hiện nhỏ. Niềm vui được giấu nhẹm đi. Sự khó chịu được nuốt xuống. Những điều không muốn nói, dần trở thành những điều không bao giờ được nói ra.
Ban đầu, không ai nhận ra. Hoặc có thể không ai để ý đủ lâu để nhận ra.
Jihoon vẫn giống như trước. Chỉ là một phiên bản gọn gàng hơn. Ít rắc rối hơn. Dễ chịu hơn.
Có những thứ không biến mất ngay lập tức. Chúng chỉ từ từ lùi lại phía sau. Như cách một người dần đứng xa khỏi ánh sáng, cho đến khi chính họ cũng không còn thấy rõ mình nữa.
Ký ức về gia đình của Jeong Jihoon không quá ấn tượng Nó không ồn ào , không náo nhiệt làm người khác nhớ đến. Cũng không đủ đau đớn để trở thành một vết thương rõ ràng. Chỉ là sự lạnh lẽo đã luôn hiện hữu trong suốt tuổi thơ của cậu.
Ngôi nhà đó luôn đủ sáng. Đèn lúc nào cũng bật, bàn ăn lúc nào cũng dọn, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức không có chỗ cho sự lộn xộn. Nhưng kỳ lạ là chưa từng có cảm giác ấm áp trong chính ngôi nhà đó.
Bố mẹ cậu hiếm khi nói chuyện với nhau. Nếu có, thì cũng chỉ là những câu trao đổi ngắn, cần thiết, không mang theo cảm xúc. Không ai lớn tiếng, cũng không ai cố gắng giữ lại điều gì. Nếu nói rằng cậu chưa từng nhìn thấy thứ gọi là vẻ đẹp của tình yêu vì chính trong gia đình này , tình cảm giữa bố mẹ cậu còn chẳng cảm nhận được chút ngọt ngào , chút hơi ấm từ nó.
Những bữa cơm gia đình từ đủ người dần biến mất theo năm tháng. Lúc nhỏ, Jihoon từng cố lấp đầy khoảng trống đó. Cậu nói rất nhiều. Kể những chuyện không quan trọng, những điều nhỏ nhặt đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự muốn chia sẻ hay không.
Chỉ là muốn có ai đó đáp lại. Để không khí trong nhà bớt đi vài phần yên ắng. Nhưng dần dần, cậu nhận ra có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng lời nói. Cậu không còn kỳ vọng vào sự đáp lại hay hưởng ứng của họ. Cho đến khi điều ấy biến thành một thói quen. Và thế là, cậu ngừng lại như thế.
Jihoon học được cách giữ mọi thứ ở bên trong. Không phải vì cậu muốn vậy. Chỉ là không còn cách nào khác.
Có một khoảng thời gian, Jihoon bắt đầu nhận ra bản thân mình khác đi. Không rõ ràng. Không có một khoảnh khắc cụ thể để cậu nhận thức rõ ràng. Những cảm xúc đến rồi ở lại, không giống với những gì cậu từng nghe người khác nói.
Cảm xúc chớm nở của mối tình đầu , dường như khiến cậu bị choáng ngợp với nó. Cậu tự hỏi bản thân rằng "mình thực sự rung động trước một người con trai sao". Một câu hỏi rất nhẹ, như thể không mang theo ý nghĩa gì.
Và rồi có một ngày, Jihoon nói ra. Không phải vì đã chuẩn bị kỹ. Không phải vì đã suy nghĩ đủ lâu.
Chỉ là cậu không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
"Nếu con thích con trai thì sao."
Câu nói đó, khi rời khỏi miệng, nhẹ hơn cậu tưởng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Jihoon đã nghĩ có lẽ mọi thứ sẽ ổn.
Sự im lặng sau đó không giống như trước. Không còn là khoảng trống quen thuộc. Mà là một khoảng bị kéo căng, nặng nề đến mức khó thở.
Ánh mắt của bố mẹ cậu thay đổi. Không hẳn là giận dữ ngay lập tức.
Cũng không phải hoàn toàn không tin. Chỉ là sốc và xa lạ. Như thể họ đang nhìn một người khác. Không phải đứa con mà họ đã quen suốt từng ấy năm.
Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra thế nào, Jihoon không nhớ rõ. Hoặc có lẽ cậu không muốn nhớ. Chỉ còn lại những mảnh rời rạc chỉ để lại rằng thứ tình cảm ấy là bệnh hoạn, là suy đồi , là thứ bệnh lý gặm nhắm con người cần bị xóa bỏ. Còn cậu trước những điều ấy chỉ có thể im lặng không phản bác.
Sau ngày hôm đó, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng nó cũng là ngọn nguồn của sự thơ ơ , vô cảm và cũng từ đó biến Jeong Jihoon trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác. Cậu dường như đã không còn muốn bày tỏ , muốn bộc lộ với ai kể cả gia đình nơi vốn được ví như điểm tựa tinh thần để mỗi con người trở về. Nhưng với cậu nó chẳng là gì ngoài một vở kịch nực cười.
_____________dải ngăn cách siu cutii____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co