[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 31
*Lời nhắn từ tác giả: Rcm mọi người nghe bài "Chuyện Chúng Ta Sau Này" nha nó cũng hơi tựa tựa câu chuyện ấy chứ không có gì đâu nha.
Sau chia tay, Jeong Jihoon sống như một cái xác biết đi. Không phải kiểu đau đớn gào khóc ngày đêm. Không phải kiểu phát điên vì mất đi người mình yêu. Mà là một trạng thái còn đáng sợ hơn thế.
Là khi con người ta vẫn sống bình thường, nhưng trái tim lại giống như đã chết lặng mất rồi.
Mỗi sáng cậu vẫn thức dậy đúng giờ. Vẫn mặc đồng phục. Vẫn đeo cặp lên vai. Vẫn ngồi trong lớp học như bao người khác. Thậm chí đôi lúc còn bật cười khi bạn bè nói chuyện.
Nhưng chỉ mình Jihoon biết- mọi cảm xúc trong cậu dường như đã bị khoét rỗng mất một khoảng lớn. Khoảng thời gian ấy đang cận kỳ thi tuyển sinh. Áp lực học hành đè nặng lên tất cả mọi người.
Ai cũng bận rộn. Ai cũng tất bật. Và Jihoon gần như ép bản thân phải bận đến kiệt sức. Cậu học nhiều hơn trước. Nhiều đến mức thời gian nghỉ ngơi bị bóp nghẹt tới mức gần như chẳng còn bao nhiêu.
Đêm nào ánh đèn trong phòng Jihoon cũng sáng rất lâu. Sách vở trải kín bàn học. Những trang đề luyện thi chồng lên nhau ngổn ngang.
Có hôm cậu học tới mức đầu đau như muốn nứt ra. Mắt mỏi đến cay xè. Nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Bởi Jihoon biết rất rõ nếu bản thân ngừng bận rộn cậu sẽ lại nhớ tới Hyeonjoon.
Và Jihoon sợ cảm giác đó. Sợ cái khoảng trống lạnh lẽo cứ chực chờ nuốt lấy mình mỗi khi đêm xuống. Cho nên cậu cố khiến bản thân kiệt sức. Kiệt sức đến mức không còn thời gian để đau lòng nữa.
Nhưng dù cố thế nào, nỗi nhớ vẫn len lỏi vào từng khoảng trống nhỏ nhất trong cuộc sống của cậu.
Jihoon bắt đầu xem phim rất nhiều. Đọc truyện rất nhiều. Từ tiểu thuyết tình cảm cho tới những bộ phim dài lê thê chẳng rõ nội dung.
Cậu cứ xem hết bộ này đến bộ khác. Đọc hết chương này tới chương kia. Không phải vì thật sự thích thú. Mà chỉ vì cậu cần tiếng động. Cần thứ gì đó lấp đầy khoảng thời gian trước đây vốn thuộc về Hyeonjoon.
Trước kia, mỗi tối Jihoon đều nhắn tin với cậu ấy. Từ lúc tan học cho tới tận khi ngủ. Họ kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Hôm nay ăn gì. Hôm nay ai làm mình khó chịu. Một câu thoại trong phim. Một bài nhạc vô tình nghe thấy. Thậm chí có hôm chỉ là gửi cho nhau bức ảnh bầu trời rồi hỏi.
"Đẹp không?"
Những điều vụn vặt như thế thôi, mà lại từng khiến Jihoon thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.
Cho nên sau chia tay, điều khiến cậu khó thích nghi nhất không phải việc mất đi một người yêu. Mà là mất đi một thói quen. Mất đi cảm giác luôn có ai đó ở đầu bên kia màn hình chờ mình.
Những đêm đầu tiên sau khi mọi chuyện kết thúc, Jihoon gần như chẳng ngủ được. Cậu nằm trên giường rất lâu. Điện thoại đặt cạnh gối. Màn hình tối đen. Không còn sáng lên bởi những dòng tin nhắn quen thuộc nữa. Không còn cái tên "Hyeonjoonie" hiện lên giữa đêm.
Không còn những dòng tin nhắn. Không còn nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức Jihoon nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Và chính sự yên tĩnh ấy khiến cậu phát hoảng.
Cho nên đêm nào Jihoon cũng tìm Sunghyeon. Có hôm gọi điện. Có hôm chỉ đơn giản là bật voice call rồi để đó. Hai người chẳng nói gì nhiều.
Sunghyeon hiểu Jihoon quá rõ. Hiểu rằng có những lúc điều cậu cần không phải lời an ủi. Mà chỉ là cảm giác vẫn còn ai đó ở cạnh mình.
Có đêm đã gần ba giờ sáng. Jihoon ngồi bó gối trên giường.mGiọng khàn đặc vang lên trong cuộc gọi.
"Anh thấy trống trãi quá."
Sunghyeon im lặng vài giây. Rồi mới hỏi nhỏ.
"Nhớ nó hả?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn đoạn chat cũ với Hyeonjoon. Ngón tay chậm rãi lướt lên từng dòng tin nhắn. Những icon trái tim. Những câu đùa nhảm nhí. Những lời yêu thương từng khiến cậu cười đến mức đỏ cả mặt.
Mọi thứ vẫn còn ở đó. Chỉ là người gửi chúng giờ đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.
Một lúc rất lâu sau, Jihoon mới khẽ đáp.
"Không có."
Chỉ hai chữ thôi. Mà nghe như có cả sự mệt mỏi và đau lòng bị nén xuống tận cùng.
Sau chia tay vài ngày đầu, Jihoon còn có một thói quen rất ngốc. Mỗi giờ giải lao, cậu thường bước ra trước cửa lớp. Rồi đứng đó nhìn về phía hành lang xa xa. Bạn bè cứ nghĩ cậu đứng hóng gió.
Nhưng thật ra Jihoon đang chờ. Chờ một điều mà chính cậu cũng biết sẽ không xảy ra nữa. Cậu vẫn vô thức nghĩ rằng biết đâu Hyeonjoon sẽ lại đứng đó như trước.
Biết đâu cậu ấy sẽ nhìn về phía bên này một chút. Biết đâu sẽ cậu ấy sẽ cứ đứng vậy để cậu ngắm nhìn một chút bóng hình ấy. Nhưng hành lang mỗi ngày vẫn đông người qua lại. Chỉ là chẳng còn bóng dáng người cậu muốn tìm nữa.
Có hôm Jihoon đứng rất lâu. Lâu đến mức chuông vào học vang lên rồi cậu mới giật mình quay về chỗ ngồi. Mỗi lần như thế, trong lòng cậu lại hụt đi một chút.
Thật ra Jihoon vẫn khóc. Chỉ là không còn khóc dữ dội nữa. Nước mắt của cậu bây giờ đến rất âm thầm. Là khi đọc tiểu thuyết tới đoạn nhân vật chính ôm lấy người mình yêu rồi hứa sẽ mãi ở cạnh nhau. Là khi xem phim thấy hai người cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Là khi nghe một bài nhạc cũ mà Hyeonjoon từng gửi.
Có lần Jihoon đang đọc truyện. Đọc tới đoạn nhân vật chính kể về tương lai sau này của họ. Rằng sẽ cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau sống thật lâu. Cùng nhau già đi.
Jihoon đọc đến đó thì khựng lại. Mắt cậu cay xè. Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống màn hình điện thoại lúc nào không hay.
Bởi cậu nhận ra mình cũng từng tưởng tượng về tương lai như thế. Một tương lai có Hyeonjoon ở đó. Không cần điều gì lớn lao. Chỉ là cùng nhau đi qua những năm tháng sau này.
Cùng nhau thi tuyển sinh. Cùng nhau trưởng thành thêm một chút. Cùng nhau đón thêm nhiều cái Tết. Cùng đi qua tuổi trẻ thật lâu.
Jihoon từng thật lòng nghĩ rằng người ấy sẽ ở cạnh mình lâu hơn nữa. Vậy mà cuối cùng, mọi thứ lại kết thúc nhanh đến mức cậu chẳng kịp thích nghi.
Ngay cả sở thích của Jihoon cũng dần thay đổi. Cậu từng rất thích viết văn. Từng thích tarot. Từng thích ngồi hàng giờ nghĩ ra những câu chữ đẹp đẽ.
Nhưng bây giờ, mọi thứ cậu viết ra đều nhuốm màu buồn bã. Những nhân vật trong truyện của cậu luôn dang dở. Luôn lạc mất nhau. Luôn mang dáng vẻ của một cuộc tình không trọn vẹn.
Có hôm Jihoon viết được nửa trang giấy rồi dừng lại. Bởi cậu nhận ra nhân vật mình vừa miêu tả lại giống Hyeonjoon đến đau lòng.
Cậu bật cười rất khẽ. Một nụ cười buồn đến mức nhìn thôi cũng thấy nghẹn lòng.
Thậm chí mỗi giờ tan học, Jihoon cũng thường cố tình nán lại lớp lâu hơn. Bạn bè về gần hết rồi cậu vẫn ngồi đó. Có hôm giả vờ sắp xếp sách vở.Có hôm chống cằm nhìn ra cửa sổ rất lâu.
Cậu vừa muốn tránh mặt Hyeonjoon. Lại vừa muốn nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa. Cho nên Jihoon cứ ngồi đó. Lặng lẽ nhìn ra sân trường đông người. Rồi vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa dòng người tấp nập.
Có đôi lần, cậu thật sự nhìn thấy Hyeonjoon đi ngang qua khung cửa sổ. Chỉ là một thoáng rất nhanh. Một bóng lưng. Một góc nghiêng. Một dáng người mà Jihoon đã từng ôm vào lòng không biết bao nhiêu lần. Bóng hình mà dù chỉ lướt ngang qua cậu cũng đã nhận ra.
Tim cậu lại đau nhói. Nhưng Jihoon không gọi tên người ấy nữa. Chỉ im lặng nhìn theo. Cho tới khi bóng dáng ấy biến mất hẳn khỏi tầm mắt.
Rồi mới cúi đầu thật khẽ. Giống như đang tự nhắc bản thân rằng người đó thật sự không còn thuộc về mình nữa rồi.
_______________dải ngăn cách siu cutii___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co