Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 30

hachienuyendu_13

*Lời nhắn của tác giả : Mọi người lúc đọc chap này có thể nghe bài "Biển , Đảo và Em" để dễ hòa mình vào tâm trạng của Jihoon nha. 😔 Mong cả nhà không có khóc sưng mắt.

Người ta thường nghĩ rằng, khi một mối tình kết thúc, điều đau đớn nhất sẽ là những trận khóc nức nở. Là những đêm mất ngủ. Là cảm giác tim đau đến nghẹt thở. Là những lần run rẩy níu kéo một người đừng rời đi.

Nhưng thật ra thứ đáng sợ nhất của chia ly, lại là khi con người ta chẳng còn đủ sức để khóc nữa. Là khi trái tim đau đến mức tê liệt. Là khi bản thân biết rất rõ mọi thứ đang vỡ vụn, nhưng lại chỉ có thể ngồi im nhìn nó tan ra từng chút một.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã yêu nhau gần một năm rồi.

Một năm ấy, họ đi qua biết bao nhiêu chuyện. Từ những rung động đầu đời ngây ngô nhất, cho đến những lần tổn thương nhau vì chưa đủ trưởng thành để hiểu cách yêu.

Họ từng là hai đứa trẻ thích quấn lấy nhau mỗi ngày. Là Jihoon cứ hết giờ học lại chạy sang lớp Hyeonjoon. Là những cái ôm nơi hành lang vắng. Những nụ hôn vụng về sau lưng người khác.

Những tin nhắn kéo dài tới tận một hai giờ sáng. Đêm giao thừa cùng nhau nghe tiếng pháo hoa qua màn hình điện thoại. Thanh xuân của họ đẹp đến mức tưởng chừng chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng người mềm đi.

Nhưng tình yêu đẹp đến đâu cũng không thể mãi chỉ có ngọt ngào. Càng yêu nhiều, người ta lại càng dễ tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

Và rồi họ lại cãi nhau. Lần này lớn hơn tất cả những lần trước đó. Không còn là vài câu dỗi hờn trẻ con. Không còn là những lần giận rồi vài tiếng sau lại làm lành.

Lần này, trong lời nói của Hyeonjoon có cả mệt mỏi. Còn trong sự im lặng của Jihoon lại là bất lực đến tận cùng.

Đêm hôm ấy, Jihoon ngồi một mình trong căn phòng tối om. Đèn đã tắt từ lâu. Ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn đường nhàn nhạt hắt qua lớp rèm mỏng.

Cậu ôm đầu gối ngồi trên giường. Điện thoại sáng liên tục bởi những dòng tin nhắn từ Hyeonjoon. Từng tin nhắn hiện lên nối tiếp nhau. Có trách móc. Có thất vọng. Có cả những câu nói trong lúc cảm xúc hỗn loạn đến mức khiến người kia đau lòng.

"Anh lúc nào cũng im lặng như vậy."

"Em nói gì anh cũng chỉ biết xin lỗi."

"Jihoon à..."

"Em mệt thật rồi."

Jihoon đọc từng dòng một. Đầu ngón tay lạnh buốt. Cậu muốn giải thích rất nhiều. Muốn nói rằng mình không cố ý. Muốn nói rằng mình đã cố gắng. Muốn nói rằng mình thật sự rất yêu cậu.

Nhưng cuối cùng, mọi lời đều mắc nghẹn trong cổ họng. Bởi Jihoon biết có những lúc đối phương không còn muốn nghe giải thích nữa rồi.

Vậy nên cậu chỉ ngồi đó. Lặng lẽ nhìn màn hình. Rồi chậm chạp gõ từng chữ.

"Anh xin lỗi."

"Anh biết rồi."

Mỗi câu trả lời đều ngắn đến đáng thương. Như thể Jihoon đã chẳng còn sức để giữ lấy điều gì nữa. Cuộc cãi vã kéo dài rất lâu.

Cho tới khi gần nửa đêm, đoạn chat dần chìm vào im lặng. Jihoon vẫn ngồi nguyên trên giường. Mái tóc rũ xuống che gần hết ánh mắt.

Trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc. Rồi như một phản xạ vô thức, Jihoon mở trang cá nhân của Hyeonjoon. Cậu chỉ định nhìn một chút thôi. Chỉ một chút thôi.

Nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại. Tấm ảnh chụp chung của họ tấm ảnh mà Hyeonjoon từng đặt trên tin nổi bật suốt rất lâu đã biến mất.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon gần như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh trong đầu bỗng trở nên méo mó. Trái tim cậu như hụt xuống. Không đau theo kiểu bùng nổ dữ dội. Mà là một cảm giác lạnh buốt chậm rãi len vào từng mạch máu.

Cậu nhìn màn hình rất lâu. Lâu đến mức đôi mắt bắt đầu cay rát. Nhưng kỳ lạ thay Jihoon lại chẳng khóc. Không giống lần đầu họ chia tay.

Lần đó cậu đã hoảng loạn đến phát run. Đã khóc đến mức hai mắt sưng húp. Đã uống đến say mềm chỉ để quên đi cảm giác mất người mình yêu. Đã tuyệt vọng đến mức phải nhờ Sunghyeon ngồi cạnh cả đêm để trấn an.

Còn lần này Jihoon chỉ im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ. Cậu tựa đầu vào tường. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía khoảng tối ngoài cửa sổ. Trong lòng trống rỗng đến lạ. Như thể cảm xúc đã bị ai đó rút cạn sạch sẽ.

Có lẽ con người ta khi đau đến cực hạn, sẽ chẳng còn đủ sức để khóc nữa. Hoặc cũng có thể Jihoon đã hiểu rõ kết quả từ trước rồi. Hiểu rằng lần này Hyeonjoon thật sự muốn rời đi. Hiểu rằng níu kéo cũng chẳng còn tác dụng.

Bởi nếu người ấy còn muốn cho cậu chút hi vọng thì sẽ không gỡ tấm ảnh ấy xuống đâu.

Jihoon khẽ cúi đầu. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Đoạn chat với Hyeonjoon vẫn nằm ở đó. Ảnh đại diện của cậu vẫn vậy. Tên hiển thị vẫn vậy.

Mọi thứ nhìn qua đều chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là họ không còn thuộc về nhau nữa rồi. Jihoon đặt điện thoại xuống giường. Tin nhắn cuối cùng còn hiện lên chỉ là tin nhắn đồng ý dừng lại của Jihoon và một chiếc nền hội thoại xám xịt.

Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Trong đầu bắt đầu hiện lên vô số ký ức. Lần đầu tiên Hyeonjoon dúi vào tay cậu bức thư tỏ tình. Khoảnh khắc cậu run run nói rằng mình sẽ là người theo đuổi Hyeonjoon lần này.

Những buổi trưa đứng ngoài hành lang nắng gắt chỉ để chờ người kia đến. Những lần thơm má rồi ôm eo nhau cười ngốc nghếch giữa lớp học. Những chuyến đi cùng trường. Những lần Hyeonjoon dỗi. Những lần Jihoon làm nũng như mèo con. Những cái ôm thật chặt. Những nụ hôn đầu tiên còn vụng về non nớt.

Tất cả đẹp đến mức đau lòng.

Jihoon bỗng nhận ra thì ra thứ khiến người ta đau nhất sau chia tay, không phải là mất đi hiện tại. Mà là khi nhớ lại quá khứ.

Bởi vì càng nhớ, càng hiểu rằng đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu. Mà càng hiểu mình từng hạnh phúc thế nào, lại càng đau khi biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Đêm hôm ấy, điện thoại Jihoon rung lên rất nhiều lần. Tin nhắn từ bạn bè. Những lời hỏi han. Những câu "mày ổn không?"

Nhưng Jihoon chẳng trả lời ai cả. Cậu chỉ nằm xuống giường. Kéo chăn lên ngang người. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối đen.

Cậu không ngủ được. Mà cũng chẳng còn sức để suy nghĩ thêm gì nữa. Trong lòng cậu lúc ấy, không còn hỗn loạn. Không còn gào thét. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo kéo dài vô tận.

Giống như ai đó vừa lấy mất đi một phần rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận.

Có lẽ lần này Jeong Jihoon thật sự đã buông tay rồi. Không phải vì không còn yêu. Mà bởi vì yêu đến mức hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục níu kéo, cả hai rồi sẽ chỉ càng đau hơn thôi.

Và thế là, sau gần một năm yêu nhau bằng tất cả những gì non nớt nhất của tuổi trẻ họ lại một lần nữa lạc mất nhau giữa thanh xuân rực rỡ ấy.

_________________dải ngăn cách siu cutii________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co