[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 34
Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon càng lúc càng trở nên giống một người đang tự hủy hoại chính mình.
Không ai biết phải diễn tả cậu thế nào nữa. Bởi Jihoon vẫn cười. Vẫn nói chuyện. Vẫn đi học đầy đủ. Vẫn làm bài. Vẫn sống như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Nhưng chỉ những người ở cạnh cậu đủ lâu mới nhận ra ánh mắt Jihoon đã khác rồi. Nó không còn là ánh mắt của một cậu trai mười lăm tuổi nữa. Không còn chút mềm mại. Không còn vẻ sáng rực đầy kiêu ngạo trước kia.
Mà giống như một người đã thức trắng qua quá nhiều đêm, đã tự mình ôm lấy quá nhiều đau đớn, đến mức cả linh hồn cũng trở nên kiệt quệ.
Jihoon không còn nhắc đến Hyeonjoon nữa. Nhưng mọi thứ cậu làm đều đang nói rằng cậu chưa từng thoát ra được.
Cậu học điên cuồng. Điên cuồng đến mức đáng sợ. Cứ như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, những ký ức kia sẽ lập tức bóp nghẹt lấy cậu.
Cho nên Jihoon không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Sách bài tập chất kín bàn. Đề cương trải đầy giường ngủ. Đèn phòng cậu sáng đến tận gần sáng mỗi ngày.
Có hôm Sunghyeon thức dậy giữa đêm vì khát nước, mở điện thoại ra đã thấy Jihoon online từ hai tiếng trước.
"Chưa ngủ?"
Tin nhắn gửi đi rất lâu mới được trả lời.
"Ừ."
"Anh đang làm gì giờ này?"
"Anh học."
"Anh điên rồi hả?"
Jihoon nhìn màn hình điện thoại thật lâu. Ngón tay dừng lại phía trên bàn phím. Rồi cuối cùng chỉ nhắn một câu.
"Nếu không học thì không đậu được như mong muốn. Nhất là khi tỉ lệ chọi lad 1/7"
Thật ra là để không nhớ. Nhớ đến những tháng ngày từng yêu nhau nhiều đến vậy. Nhớ đến mức Jihoon không chịu nổi. Cho nên cậu thà hành hạ cơ thể mình còn hơn để bản thân rảnh rỗi mà đau lòng.
Có đôi khi Jihoon cũng thấy bản thân mình thật nực cười. Ban ngày cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, thì ban đêm lại càng thảm hại bấy nhiêu.
Cậu đọc tiểu thuyết rồi khóc. Xem phim rồi khóc. Nghe một bài nhạc tình cờ giống với tâm trạng mình cũng khóc.
Có hôm đang giải đề, Jihoon bỗng khựng lại giữa chừng chỉ vì vô tình nhìn thấy nét chữ của Hyeonjoon còn sót trong cuốn tập cũ. Một dòng chữ rất nhỏ thôi.
"Jihoonie học giỏi lắm."
Vậy mà cậu ngồi im hàng chục phút chỉ để nhìn nó. Rồi lặng lẽ cúi đầu khóc như một kẻ mất trí.
Nhưng sáng hôm sau, cậu lại lau khô nước mắt, đeo lên vẻ mặt lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jihoon bắt đầu trở nên chua ngoa hơn. Mỗi lời nói đều có gai. Mỗi câu đùa về người đó đều mang theo chút châm chọc cay nghiệt. Giống như cậu đang cố dựng lên một lớp vỏ sắc nhọn để không ai nhìn thấy bản thân thật sự đã yếu đuối tới mức nào.
Có hôm Sunghyeon ngồi cạnh vừa ăn vừa nói:
"Thấy Dongha với Hyeonjoon dạo này-"
Chưa kịp nói hết câu. Jihoon đã bật cười nhạt.
"Ừ."
"Đẹp đôi ghê ha."
Cả bàn ăn im bặt. Jihoon chống cằm, mắt vẫn dán xuống điện thoại. Khóe môi cong lên rất nhạt.
"Người ta vui vẻ hạnh phúc vậy còn gì."
"Có cần tao gửi quà chúc mừng cho hạnh phúc của tình cũ không?"
Jaehyuk cau mày.
"Jihoon..."
Cậu lập tức cắt ngang.
"Sao?"
"Tao nói sai hả?"
Rồi cậu bật cười. Một tiếng cười nghe vừa lạnh vừa chua chát.
"Nói thật chứ nhìn thấy thôi tao đã buồn nôn ngay tại chỗ."
Không ai nói thêm được gì nữa. Bởi càng ngày Jihoon càng giống một người đang tự đâm dao vào chính mình. Chỉ là lần này, con dao không còn hướng ra ngoài nữa. Mà là hướng vào sâu trong trái tim cậu.
Việc ăn uống của Jihoon cũng ngày càng tệ. Có hôm cả ngày chỉ uống cà phê. Có hôm đến giờ ăn trưa cũng chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ.
Cậu gầy đi thấy rõ. Xương quai hàm sắc nét hơn. Hai mắt hõm sâu vì thiếu ngủ. Da mặt tái nhợt đến mức bố mẹ còn phải hỏi thăm. Nhưng Jihoon vẫn chỉ cười.
"Con ổn."
Câu nói dối ấy được lặp lại nhiều đến mức chính cậu cũng sắp tin là thật. Cho tới ngày hôm đó. Một buổi trưa rất bình thường.
Nắng ngoài hành lang nhàn nhạt rơi qua khung cửa sổ lớp học. Quạt trần quay chậm chạp trên cao. Tiếng lật sách. Tiếng bút viết loạt xoạt. Mọi thứ yên tĩnh đến mức chẳng ai nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Jihoon ngồi ở cuối lớp làm đề. Đêm qua cậu lại thức gần trắng. Đầu óc đau nhức dữ dội. Bụng rỗng vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Nhưng cậu vẫn cố. Cố làm thêm một bài nữa. Thêm một chút nữa thôi.
Chữ trước mắt bắt đầu nhòe đi. Tai ù lên. Từng nhịp tim đập mạnh đến khó chịu. Hơi thở nặng nề, khó khăn.
Jaehyuk ngồi cạnh nhìn cậu rồi cau mày.
"Mặt mày trắng như giấy rồi đó."
Jihoon nhíu mày.
"Không sao."
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa nói xong tầm nhìn bỗng tối sầm lại. Cây bút rơi khỏi tay. Cả người Jihoon đổ gục xuống nền lớp học.
"JIHOON!"
Tiếng hét hoảng hốt vang lên. Ghế đổ loảng xoảng. Minseok lập tức bật dậy.
Sunghyeon từ bàn trên lao xuống gần như ngay lập tức.
"Má nó Jihoon!"
"Gọi giáo viên mau!"
Không gian lập tức hỗn loạn. Có người lay cậu. Có người chạy đi gọi y tế. Nhưng Jihoon chẳng còn nghe rõ nữa. Ý thức cậu chìm dần xuống khoảng tối lạnh lẽo.
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lập tức tràn vào khứu giác. Trần phòng y tế trắng đến chói mắt. Jihoon mất vài giây mới định thần được.
Đầu cậu đau như búa bổ. Cả người rã rời chẳng còn chút sức lực. Sunghyeon ngồi bên cạnh vừa thấy cậu tỉnh liền thở phào mạnh đến mức mắt cũng đỏ lên.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Jihoon khẽ nhíu mày.
"Anh đây chưa có chết đâu."
Giọng cậu khàn đặc như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Sunghyeon bắt đầu cáu. Đánh một cái bốp rõ đau vào người Jihoon.
"Địt mẹ anh còn đùa được?"
"Anh biết cả lớp hoảng cỡ nào không?"
"Tưởng ann ngưng thở luôn rồi đó."
Jihoon im lặng. Cậu chậm rãi ngồi dậy. Cơn choáng khiến đầu óc cậu quay cuồng thêm lần nữa. Cô y tế đứng cạnh thở dài.
"Em suy nhược với thiếu ngủ nặng rồi."
"Còn bỏ ăn nữa đúng không?"
Jihoon cụp mắt.
"Dạ."
"Em còn trẻ mà hành xác kiểu đó thì chịu sao nổi. Sắp thi tuyển sinh rồi chăm sóc bản thân tử tế chút"
Jihoon nghe rất rõ. Nhưng tâm trí cậu lại trôi đi đâu mất. Bởi trong khoảnh khắc nằm trên chiếc giường trắng toát ấy, cậu bỗng nhớ Hyeonjoon đến đau lòng.
Nếu là trước đây nếu Hyeonjoon biết cậu ngất xỉu như thế này cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng đến phát khóc. Sẽ ôm lấy Jihoon rồi vừa run vừa trách.
"Sao anh lại không chịu ăn uống đàng hoàng hả?"
"Sao cứ thức khuya mãi vậy?"
Rồi sẽ ngồi cạnh canh cậu ngủ. Sẽ sợ đến mức chẳng dám rời mắt khỏi Jihoon nửa giây. Hyeonjoon của trước đây từng thương cậu như vậy. Thương đến mức chỉ cần Jihoon đau một chút thôi, người đỏ mắt trước lại luôn là cậu ấy.
Nhưng bây giờ người ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Jihoon đau nhói. Đau đến mức tưởng như vừa bị ai bóp nát.
Cậu cúi đầu. Bàn tay đặt trên chăn siết chặt đến run lên. Sunghyeon nhìn cậu rất lâu. Rồi nhỏ giọng hỏi.
"Anh còn thương nó nhiều lắm hả?"
Jihoon im lặng. Im lặng rất lâu. Lâu đến mức Sunghyeon tưởng cậu sẽ không trả lời nữa. Rồi cuối cùng, Jihoon bật cười nhạt. Một nụ cười mỏng manh đến đáng thương.
"Anh không."
Cậu khẽ đáp. Giọng nhẹ đến gần như tan vào không khí.
"Thương cái đéo gì..."
"Nhiều lúc anh cũng thấy bản thân mình thật thảm hại."
Cậu ngước mắt nhìn khoảng nắng nhạt ngoài cửa sổ phòng y tế. Anh mắt trống rỗng.
"Chỉ là..."
"Nếu là trước đây..."
"Hyeonjoon chắc sẽ lo cho anh lắm. Lo đến khóc nấc lên luôn."
Sống mũi Jihoon cay xè. Nhưng lần này cậu không khóc nữa. Có lẽ vì đã đau quá lâu rồi. Đến cả nước mắt cũng bắt đầu cạn kiệt. Cậu chỉ khẽ cười. Một nụ cười buồn đến mức khiến người khác nghẹn lòng.
"Còn giờ..."
"Lúc tao thật sự kiệt sức rồi..."
"Người đó đã chẳng còn ở đây..."
_________________dải ngăn cách siu cutii_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co