[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 33
Nhưng thật ra sau buổi trưa nhìn thấy Hyeonjoon cùng Dongha tay trong tay bước ngang sân trường hôm ấy, Jeong Jihoon đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không ai biết. Không ai nhìn thấy trạng thái của cậu sau lớp vỏ ngoài tưởng chừng bình thản ấy.
Bởi Jihoon vẫn cười. Vẫn nói chuyện. Vẫn dùng cái giọng điệu chua chát đầy mỉa mai để che giấu bản thân.
Nhưng thật ra lúc ấy, trái tim cậu gần như đã nát vụn rồi.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Jihoon chẳng nghe nổi giáo viên giảng gì. Tiếng phấn viết bảng. Tiếng quạt trần quay. Tiếng học sinh cười nói. Mọi thứ đều như bị kéo ra thật xa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời khi nhìn vào một đề nghị luận xã hội tâm trí Jihoon không có bất kì ý tưởng nào cả, chỉ mãi nghĩ đến chuyện đó đến mức bài cũng chẳng thèm làm.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất hình ảnh Hyeonjoon. Nụ cười của Hyeonjoon. Ánh mắt dịu dàng của Hyeonjoon. Bàn tay Hyeonjoon đan lấy tay người khác. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị mắc kẹt.
Mỗi lần nghĩ đến, lồng ngực Jihoon lại đau đến mức tưởng như không thể thở nổi. Có đôi khi con người ta đau quá, sẽ chẳng còn khóc được nữa. Mà chỉ thấy trống rỗng. Hoặc là phát điên.
Jihoon lúc ấy chính là như vậy.
Tan học vừa điểm chuông, cậu gần như là người đầu tiên rời khỏi lớp. Jaehyuk còn chưa kịp gọi, Jihoon đã nhét đại sách vở vào cặp rồi đứng bật dậy.
"Ê Jihoon!"
Sunghyeon quay đầu nhìn cậu.
"Đi đâu mà vội vậy?"
Jihoon kéo khẩu trang lên cao hơn một chút. Giọng nhàn nhạt.
"Về nhà."
"Chờ tao với-"
"Không cần."
Cậu cắt ngang. Rồi quay người bước đi. Bước rất nhanh. Nhanh đến mức giống như đang bỏ chạy.
Hành lang chiều hôm ấy đông người. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Có những cặp đôi đang đứng cạnh nhau. Có người níu tay người yêu. Có người cười đùa dưới nắng.
Jihoon nhìn lướt qua tất cả. Rồi bật cười nhạt. Trong đầu bỗng vang lên một ý nghĩ méo mó đến đáng sợ.
"Thì ra chỉ có mình mình là một con chó thảm hại vậy thôi."
Đường về hôm ấy dài khủng khiếp. Jihoon đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cậu chỉ cần thứ gì đó che đi khoảng im lặng đáng sợ xung quanh mình.
Về đến nhà, cậu mở cửa phòng rồi đóng sầm lại.
"Rầm."
Âm thanh vang lên nặng nề giữa căn phòng tối. Jihoon đứng im rất lâu. Không bật đèn. Không thay đồ. Chỉ đứng đó. Giống như linh hồn đã bị rút cạn.
Rồi ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại ở góc bàn học. Nơi có một chiếc hộp giấy màu trắng đặt im lìm. Chiếc hộp mà Jihoon đã cất rất kĩ suốt khoảng thời gian qua. Bên trong là tất cả những gì liên quan đến Hyeonjoon.
Những lá thư tay. Những mẩu giấy note nhỏ xíu. Những món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Từng món đồ đều được Jihoon giữ gìn như báu vật.
Bởi đó không đơn thuần chỉ là đồ vật. Mà là cả một đoạn thanh xuân của cậu. Là khoảng thời gian Jihoon từng yêu một người đến điên dại.
Cậu bước tới rất chậm. Rồi ngồi thụp xuống sàn. Bàn tay run run mở chiếc hộp ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Hyeonjoon, sống mũi Jihoon lập tức cay xè.
Cậu cầm một lá thư lên. Là bức thư Hyeonjoon từng dúi vào tay cậu năm ấy. Giấy đã hơi cũ rồi, có chút nhăn do được cầm đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đây. Nhưng từng nét chữ vẫn còn nguyên.
"Jihoonie à..."
"Tớ thật sự rất thích cậu."
Jihoon nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức mắt bắt đầu nhòe đi. Cậu bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Run rẩy.
"Con mẹ nó...chính em là người mở lời đầu tiên rồi cũng chính em là người mở lời kết thúc..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Giờ đĩ mẹ em thích thằng đó con mẹ nó luôn rồi. Địt con mẹ nó tại sao lại là thằng chó đó vậy hả...ai cũng được cớ sao lại là thằng đó.."
Nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt giấy. Từng giọt. Nóng hổi. Jihoon đưa tay lau thật mạnh. Nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Cậu ghét bản thân lúc này. Ghét việc mình vẫn còn đau. Ghét việc mình vẫn nhớ. Ghét việc dù đã cố tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy Hyeonjoon cạnh người khác thôi, mọi cố gắng đều tan biến sạch sẽ.
Jihoon siết chặt lá thư đến mức giấy nhăn nhúm. Rồi bất ngờ bật dậy. Cậu mở tung chiếc hộp. Tất cả những kỷ vật bên trong đổ ào ra sàn. Chiếc nhẫn bạc lăn vài vòng rồi dừng lại dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa.
Jihoon cúi xuống nhặt nó lên. Đó là chiếc nhẫn cặp của hai người. Ngày trước cậu từng thích nó đến mức chẳng muốn tháo xuống.
Có gia đình cậu thắc mắc, Jihoon vừa nhìn chiếc nhẫn ấy rồi chỉ mỉm cười hạnh phúc mãi. Cũng có lần cậu để quên trên bàn nhưng cứ ngỡ làm rơi mất khiến cậu hoảng loạn nhưng cuối cùng mấy mắn nó vẫn còn.
Hyeonjoon từng vừa cười vừa nắm tay cậu hỏi.
"Jihoonie thích vậy hả?"
Cậu khi ấy còn mạnh miệng.
"Thích lắm. Nhìn rất xinh đẹp. Muốn đeo mãi luôn."
Thật ra lúc đó Jihoon đã vui muốn chết. Chỉ cần nghĩ đến việc mình và Hyeonjoon có đồ đôi và ai nhìn cũng sẽ biết Hyeonjoon và cậu yêu nhau cũng đủ khiến cậu cười cả ngày.
Vậy mà bây giờ chiếc nhẫn ấy lại lạnh ngắt trong lòng bàn tay cậu. Jihoon nhìn nó rất lâu. Rồi bật cười. Nụ cười méo mó đến đáng thương.
"Còn giữ làm gì nữa..."
Giọng cậu khàn đặc.
"Người ta cũng đâu còn cần."
Cậu gom tất cả mọi thứ lại. Thư tay. Vòng tay. Nhẫn đôi. Những món quà nhỏ nhặt. Tất cả bị Jihoon ôm chặt trong tay.
Rồi cậu mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Đêm hôm ấy rất lạnh. Gió lùa qua hành lang khiến da thịt tê buốt. Jihoon đứng trước thùng rác ngoài sân rất lâu. Lâu đến mức đầu ngón tay cũng lạnh ngắt. Bàn tay ôm đống kỷ vật run lên dữ dội.
Cậu biết mình sẽ hối hận. Biết rất rõ. Nhưng Jihoon lúc ấy đã đau đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
"Nếu người ta đã đéo còn cần..."
"Thì mình giữ những thứ này làm gì nữa?"
Jihoon bật cười. Tiếng cười vang lên giữa màn đêm nghe đến thảm hại. Rồi cuối cùng cậu buông tay.
"Bộp."
Âm thanh đồ vật rơi xuống thùng rác vang lên rất khẽ. Nhưng lại giống như thứ gì đó trong lòng Jihoon vừa hoàn toàn vỡ vụn. Chiếc nhẫn bạc nằm lẫn giữa đống rác tối om. Những lá thư tay bị gió đêm thổi lệch sang một góc.
Từng món đồ từng được cậu nâng niu hơn cả bản thân, giờ lại bị chính tay cậu vứt bỏ không thương tiếc.
Jihoon đứng chết lặng trước thùng rác. Ánh mắt đỏ hoe. Môi run lên dữ dội. Rồi bất ngờ, cậu bật cười lớn. Cười đến mức cả người run lên. Tiếng cười khản đặc vang vọng giữa đêm tối nghe vừa đáng sợ vừa đau lòng.
"Thấy chưa..."
Cậu lẩm bẩm với chính mình.
"Cuối cùng cũng chẳng còn lại cái mẹ gì nữa."
Nhưng ngay giây tiếp theo Jihoon bỗng đưa tay ôm chặt lấy mặt mình. Bả vai run dữ dội. Tiếng khóc nghẹn vỡ ra khỏi cổ họng. Cậu ngồi thụp xuống trước thùng rác như một kẻ mất hồn. Khóc đến không thở nổi. Khóc đến mức lồng ngực đau nhói.
Bởi Jihoon nhận ra điều đau đớn nhất không phải là vứt bỏ những món đồ ấy. Mà là dù có ném đi tất cả, cậu vẫn không thể ném bỏ được tình cảm dành cho Hyeonjoon.
Chiếc nhẫn có thể bị vứt đi. Những lá thư có thể nằm trong thùng rác. Nhưng người ấy vẫn còn nằm nguyên trong trái tim Jihoon. Một cách đau đớn nhất.
_________________dải ngăn cách siu cutii___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co