[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 4
Ký ức tuổi thơ của Choi Hyeonjoon không hẳn là buồn. Không có những ngày đói khổ. Không có những tiếng quát tháo vang lên giữa đêm. Không có điều gì đủ lớn để người ngoài nhìn vào và nói rằng "đứa trẻ này thật bất hạnh khi sinh ra trong ngôi nhà này."
Gia đình cậu là kiểu gia đình mà người ta vẫn thường gọi là "chuẩn mực". Không ồn ào. Không thiếu thốn. Không có những điều gì quá tệ để phải than phiền hay lắng lo.
Chỉ là cậu không thật sự có mặt trong những điều hạnh phúc đó.
Và có một người anh trai. Lớn hơn cậu khá nhiều tuổi. Trong ký ức của Hyeonjoon, anh trai cậu luôn đứng ở một vị trí rất cao. Không phải vì khoảng cách tuổi tác. Mà là vì cách mọi người nhìn anh. Và giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định.
Từ khi Hyeonjoon bắt đầu nhận thức, anh đã ở đó như một tiêu chuẩn cho mọi khuôn mẫu mà bố mẹ muốn uốn nắn cậu và là một thước đo tham chiếu cho mọi hành vi của cậu.
Anh trai cậu là kiểu người mà người ta sẽ vô thức đem ra làm ví dụ cho con cái mình trong mỗi bữa cơm gia đình. Học giỏi. Ngoan ngoãn, lễ phép. Ngoại hình sáng sủa. Một đứa con mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng có thể tự hào khi nhắc đến.
Trong ký ức của Hyeonjoon, những lời khen dành cho anh trai luôn hiện diện.
"Anh con hồi đó giỏi lắm."
"Anh con không bao giờ để ba mẹ phải lo."
"Con phải học anh con."
Hyeonjoon không nhớ mình đã nghe những lời khen đó bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng nó luôn ở đó. Lặp lại. Đều đặn. Như một thói quen.
Những câu nói rất bình thường ấy. Không mang theo ý trách móc. Không có giọng điệu gay gắt. Nhẹ nhàng tựa như dòng nước nhỏ tuy chẳng đủ làm tổn thương ngay tức khắc nhưng lại bào mòn tâm hồn theo thời gian.
Hyeonjoon khi còn nhỏ không hiểu nhiều. Năm, sáu tuổi. Độ tuổi mà đáng lẽ mọi thứ nên đơn giản. Hyeonjoon là một đứa trẻ sống tình cảm.
Cậu dễ cười. Dễ vui. Có thể tự chơi một mình rất lâu, rồi lại chạy đến kể cho người lớn nghe những điều rất nhỏ nhặt mà cậu vừa nghĩ ra. Một đứa trẻ nhìn qua rất vô tư. Nhưng cũng vì vậy, cậu nhạy cảm hơn những gì người ta nghĩ.
Cậu không hiểu "giỏi" là gì. Không hiểu "kỳ vọng" là gì. Cũng không hiểu vì sao mình lại phải giống một ai đó khác.
Cậu chỉ biết mỗi lần anh trai được khen, mọi người sẽ cười. Và mỗi lần cậu làm gì đó, mọi thứ... yên lặng hơn một chút. Hoặc nếu làm sai, thì cậu sẽ bị trách mắng.
Hyeonjoon từng cố gắng. Theo cách rất ngây ngô của những đứa nhỏ độ năm sái tuổi. Cậu học cách ngồi ngoan hơn. Học cách làm đúng. Học cách không làm sai.
Cậu để ý từng phản ứng nhỏ của bố mẹ. Chờ đợi. Chỉ là một câu tán dương "giỏi lắm." Nhưng thường thì không có. Hoặc nếu có, thì cũng rất hời hợt chỉ là một cái gật đầu và nói. "Ừ, được rồi."
Có những buổi tối, Hyeonjoon ngồi một mình trong phòng. Nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách vọng vào. Nghe tiếng cười. Nghe giọng nói ấm áp hơn bình thường. Không phải dành cho cậu.
Hyeonjoon không khóc lớn , không kêu gào. Cậu nhìn lên trần nhà. Chớp mắt. Cho đến khi hai hàng lệ chầm chậm rơi xuống.
Cậu quay mặt vào tường. Nước mắt rơi xuống gối. Thấm đi. Cắn môi để không phát ra tiếng.Không phải vì sợ bị mắng. Mà là vì cậu không muốn ai biết.
Một đứa trẻ năm sáu tuổi không biết gọi tên cảm xúc của mình. Cũng không biết giải thích. Nó chỉ biết mình buồn. Chỉ là tủi thân. Một kiểu tủi thân không có lý do rõ ràng. Không có sự kiện cụ thể. Chỉ là cảm giác mình không được chọn.
Một đứa trẻ nhạy cảm sẽ học cách giấu cảm xúc rất nhanh. Không phải vì mạnh mẽ. Mà là vì cậu nhận ra không phải cảm xúc nào cũng được đón nhận.
Sau đó, Hyeonjoon không còn khóc nhiều nữa. Không phải vì hết buồn. Mà là vì cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng.
Cậu trở nên ngoan hơn. Yên lặng hơn. Dễ bảo hơn. Một đứa trẻ "không gây rắc rối".
Cậu vẫn cười. Vẫn nói chuyện. Vẫn vô tư theo cách người khác nhìn thấy. Nhưng bên trong mọi thứ dần khác đi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Nhạy cảm hơn với từng thay đổi nhỏ. Dễ bị ảnh hưởng bởi những điều mà người khác thậm chí không nhận ra.
Một ánh mắt lướt qua. Một câu nói vô tình. Một khoảng lặng quá lâu. Tất cả đều để lại dấu vết của tổn thương.
Nhưng Hyeonjoon không nói ra. Cậu chỉ giữ lại. Giống như cách cậu đã làm từ rất nhỏ. Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, Hyeonjoon đã hiểu rằng không phải cứ cố gắng là sẽ được nhìn thấy.
Và không phải cứ mong đợi là sẽ được đáp lại.
Thế nên, cậu học cách không mong đợi nữa. Không phải vì không cần. Mà là vì cậu sợ cảm giác mình không được chọn , sợ cảm giác bị bỏ lại một mình.
Và có lẽ không ai nhận ra rằng, đứa trẻ luôn cười đó đã học cách giấu đi nỗi buồn của mình sớm đến mức nào.
Hyeonjoon vẫn dần lớn lên như cách mọi người mong đợi. Ngoan. Dịu dàng. Hiểu chuyện.
Chỉ là không ai biết, đằng sau tất cả những điều đó, là một đứa trẻ đã quen với việc tự ôm lấy cảm xúc của mình trong im lặng.
Và cũng từ rất sớm, đứa trẻ đã hiểu được yêu thương và được nhìn thấy không phải lúc nào cũng là cùng một điều.
_________________dải ngăn cách siu cutii_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co