[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 3
Có những thứ không tự dưng biến mất. Chúng chỉ bị đẩy xuống sâu hơn. Sâu đến mức, ngay cả người mang nó cũng không còn nhìn thấy rõ hình dạng ban đầu của nó nữa.
Những suy nghĩ không nói ra. Những cảm xúc không được bộc lộ. Những phần trong con người cậu không có nơi để tồn tại.
Cảm xúc, khi không được giải phóng, sẽ không biến mất. Chúng tích tụ. Chồng chất. Âm thầm thay đổi cách tồn tại của chính mình.
Jihoon không nhận ra thời điểm mọi thứ bắt đầu lệch đi. Chỉ là có một lúc nào đó, cậu nhận ra mình không còn sống trong chính cuộc sống của mình nữa.
Những ngày trôi qua đều đặn. Cậu vẫn đi học, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa với bạn bè như bất kỳ ai khác.
Không có gì khác thường. Không có gì đủ lớn để gọi là vấn đề. Nhưng mọi thứ đều có cảm giác... sai.
Những tiếng cười không chạm đến được bên trong. Những cuộc trò chuyện trôi qua mà không để lại dấu vết. Những ngày nối tiếp nhau mà không có một khoảnh khắc nào thật sự tồn tại. Giống như đang sống trong một lớp kính mỏng.
Thấy hết. Nghe hết. Nhưng không chạm vào được bất cứ thứ gì. Ban đêm là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng nhất.
Không có tiếng nói. Không có người xung quanh. Không có gì để phân tán. Chỉ còn lại Jihoon và những suy nghĩ của chính cậu.
Chúng không dừng lại. Không theo thứ tự. Không có điểm kết thúc. Có những lúc, cậu không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là những thứ đang tự xuất hiện.
Chồng lên nhau đến mức nghẹt thở. Cũng có những lúc không có gì cả. Không suy nghĩ. Không cảm xúc. Không mong đợi.
Chỉ là một khoảng trống kéo dài vô tận. Mười một, mười hai tuổi. Đáng lẽ là độ tuổi đơn giản nhất. Nhưng với Jihoon, đó là khoảng thời gian mà cậu bắt đầu cảm thấy mình đang mất dần kết nối với chính mình.
Có những ngày, cậu nhìn vào gương và không nhận ra người trong đó. Không phải vì gương mặt thay đổi. Mà là vì cảm giác không thuộc về. Giống như đang mặc một cơ thể không hoàn toàn là của mình.
Sống một cuộc sống không hoàn toàn là của mình. Nhưng điều kỳ lạ là không ai nhận ra. Jihoon vẫn hoàn hảo theo cách mà mọi người mong đợi.
Cậu cười đúng lúc. Phản ứng đúng chỗ. Nói những điều vừa đủ để duy trì một cuộc trò chuyện. Một phiên bản hoàn chỉnh. Không lổ hỏng. Không một vấn đề. Chỉ là tất cả đều chẳng chân thực.
Và rồi, giữa khoảng thời gian mà mọi thứ dần trượt khỏi tầm kiểm soát đó, có một người xuất hiện. Không phải như một phép màu. Không làm mọi thứ trong cuộc sống thay đổi ngay lập tức. Không kéo Jihoon ra khỏi những gì cậu đang mắc kẹt.
Chỉ là ở đó. Một người con trai lớn hơn cậu vài tuổi. Không quá xa, cũng không quá gần. Đủ để tạo ra một khoảng cách an toàn.
Người đó không hỏi những câu hỏi khiến cậu khó xử. Không cố gắng "hiểu" Jihoon theo cách người khác thường làm. Không ép cậu phải nói ra những điều mà chính cậu cũng không thể giải thích.
Chỉ đơn giản là không rời đi. Và với Jihoon của thời điểm đó, điều đó đã là quá đủ. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cậu cảm thấy mình không cần phải kiểm soát từng phản ứng của bản thân.
Không cần cười khi không muốn. Không cần nói khi không có gì để nói. Không cần cố gắng trở thành một phiên bản "ổn" trong mắt người khác. Cậu có thể im lặng. Có thể khóc. Và sự im lặng đó không khiến cậu cô đơn.
Jihoon không nhớ rõ họ đã bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng, sự hiện diện của người đó dần trở thành một phần quen thuộc. Một tin nhắn xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ tới.
Một lời hỏi han đơn giản, không mang tính xã giao. Một khoảng thời gian ở cạnh nhau mà không cần lấp đầy bằng lời nói. Và rồi cảm xúc cứ thế góp nhặt theo thời gian.
Không đột ngột. Không dữ dội. Nhưng chắc chắn. Như một thứ gì đó rất nhẹ, nhưng đủ để giữ cậu lại.
Những đêm không còn dài như trước. Những suy nghĩ không còn dồn dập đến mức khiến cậu mất kiểm soát. Những khoảng trống không còn nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Jihoon vẫn là Jihoon. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình... tồn tại. Không phải như một vai diễn. Không phải như một phiên bản được điều chỉnh. Mà là phiên bản thực sự của chính cậu.
Cậu không gọi tên mối quan hệ đó. Không cần một định nghĩa. Không cần một lời xác nhận. Chỉ là có một người. Ở bên cạnh cậu.
Nhưng có những thứ, ngay từ đầu đã không được tạo ra để kéo dài. Mối quan hệ đó không kết thúc bằng một sự kiện cụ thể.
Không có khoảnh khắc bùng nổ. Không có một lời chia tay rõ ràng. Chỉ là dần dần biến mất.Tin nhắn ít đi. Những lần gặp nhau thưa lại. Những khoảng lặng giữa hai người kéo dài hơn cho đến khi không còn gì để nối lại.
Jihoon nhận ra. Nhưng cậu không làm gì. Không trách móc. Không níu kéo. Không phải vì cậu không muốn.Mà là vì cậu đã quen với việc mọi thứ rời đi. Và sâu bên trong, cậu chưa từng tin rằng mình có thể giữ được bất kỳ ai.
Người đó rời đi. Nhẹ như cách họ xuất hiện. Không tiếng động , không ồn ào. Không dấu vết rõ ràng. Chỉ để lại một khoảng trống. Nhưng lần này, khoảng trống đó không còn vô hình.
Có những điều đã từng thật sự tồn tại. Và vì thế nó nặng hơn. Jihoon quay lại với cuộc sống của mình.
Mọi thứ vẫn như cũ. Cậu vẫn cười. Vẫn nói. Vẫn sống giữa rất nhiều người. Không ai nhận ra điều gì đã thay đổi. Hoặc có lẽ không ai từng thật sự nhìn thấy cậu.
Chỉ có Jihoon biết rằng từ khoảnh khắc đó, có một điều gì đó trong cậu đã vĩnh viễn không thể quay lại như trước. Không phải vì cậu đã mất đi một người. Mà là vì lần đầu tiên trong đời, cậu chạm vào một thứ gọi là "ở lại".
Và rồi nhận ra nó không dành cho mình. Từ đó về sau, Jihoon không còn cố gắng giữ bất kỳ ai nữa.
______________dải ngăn cách siu cutii____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co