[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 41
Sau khi Jihoon khàn giọng nói ra câu ấy cả căn phòng bệnh bỗng im phăng phắc. Không còn tiếng khóc nghẹn. Không còn những lời trách móc đứt quãng. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong bầu không khí trắng lạnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng.
Ánh nắng sáng sớm len qua khe rèm mỏng. Rơi xuống gương mặt tái nhợt của Jihoon. Cậu vẫn còn rất yếu. Môi nhợt nhạt. Cổ tay quấn kín băng trắng. Ngay cả hơi thở cũng còn mang theo cảm giác mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan biến.
Thế nhưng, ánh mắt Jihoon lúc này lại khác. Không còn trống rỗng. Không còn vô hồn như những ngày vừa qua. Mà giống như cuối cùng cũng chịu mở toang cánh cửa đã khóa kín suốt một quãng thời gian dài.
Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường bệnh, ngơ ngác nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước. Hàng mi run lên khe khẽ. Có lẽ đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn nổi khỏi nỗi sợ đêm qua.
"...Jihoon."
Giọng Hyeonjoon rất nhỏ. Nhỏ như thể chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi, còn kiến cũng bị thổi bay.
"Mày biết mình đang nói gì không?"
Jihoon nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt ấy khiến tim Hyeonjoon đau đến lạ. Bởi cậu biết, Jeong Jihoon chưa bao giờ là kiểu người sẽ dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình.
Kiêu ngạo có. Cứng đầu có. Ngay cả đau đớn cũng luôn chọn cách nuốt ngược vào trong. Vậy mà giờ đây, người ấy lại ngồi trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe,
giọng nói khản đặc sau một đêm giằng co giữa sống và chết.
"Biết."
Jihoon khẽ đáp.
"Tao biết."
Cổ họng Hyeonjoon bỗng nghẹn lại. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay Jihoon đang nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến tim cậu thắt lại. Hyeonjoon hít vào thật sâu.
"Đừng nói vậy chỉ vì tao chăm mày."
"Cũng đừng vì vừa trải qua chuyện đó..."
"...mà muốn giữ tao lại."
Giọng cậu run nhẹ.
"Tao không muốn sau này mày hối hận."
Jihoon nghe vậy thì bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Mỏng manh và méo mó như sắp vỡ.
"Hối hận?"
Cậu lặp lại. Đôi mắt cụp xuống.
"Hyeonjoonie..."
"Điều tao hối hận nhất..."
"...là đã để mất mày."
Không gian như lặng đi. Một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan khắp lồng ngực Hyeonjoon.
Jihoon nhắm mắt vài giây. Khi mở ra lần nữa, hốc mắt cậu đã đỏ lên.
"Từ sau chia tay..."
"Tao chưa từng ổn."
"Chưa từng có một ngày nào thật sự ổn hết."
Giọng Jihoon rất nhỏ. Nhưng từng chữ đều nặng đến mức khiến người nghe đau lòng.
"Tao chỉ giả vờ thôi."
"Giả vờ mình không sao."
"Giả vờ mình buông được."
"Giả vờ mình không còn cần mày nữa. Để mày hoàn toàn căm ghét tao."
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười chua chát.
"Nhưng tao thất bại rồi."
"Thất bại thảm hại luôn."
Hyeonjoon siết chặt tay Jihoon hơn. Mắt bắt đầu nóng lên. Jihoon chậm rãi tựa đầu ra sau. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà trắng xóa.
"Đêm nào tao cũng thức rất khuya."
"Có hôm thức tới sáng luôn."
"Tao xem phim, đọc truyện, học bài..."
"Cái gì cũng làm."
"Chỉ để đầu óc đừng nhớ tới mày nữa."
Cậu bật cười khẽ.
"Nhưng vô dụng."
"Thấy cái gì tao cũng nhớ tới mày."
"Nghe ai nhắc tên mày thôi tim tao cũng khựng lại."
"Đi ngang lớp mày tao cũng vô thức nhìn vào."
"Mỗi giờ tan học còn cố tình chậm hơn..."
"...chỉ để nhìn xem mày có ngang qua cửa sổ không."
Giọng Jihoon càng lúc càng nhỏ. Đáy mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi.
"Tao còn giữ thói quen xem đoạn chat cũ của mày mỗi tối."
"Xong ngồi nhìn cái dòng 'đã hoạt động gần đây' như thằng điên."
"Tao muốn nhắn tin cho mày lắm."
"Muốn kể đủ thứ chuyện linh tinh."
"Muốn hỏi mày ăn chưa, ngủ chưa..."
"Nhưng rồi lại nhớ ra..."
"...mình đâu còn là gì của nhau nữa."
Jihoon cúi gằm mặt. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi. Hyeonjoon nhìn cậu. Ánh mắt mềm xuống đau lòng.
"Lúc thấy mày với Dongha..."
"Tao thật sự phát điên."
"Trưa hôm đó tao cười như thằng mất trí trước mặt tụi Hyukkyu."
"Miệng thì nói mấy câu khó nghe."
"Nhưng lúc về nhà..."
Jihoon dừng lại vài giây. Hốc mắt đỏ đến đáng thương.
"...tao ngồi khóc một mình tới sáng."
"Tao đem hết thư tay, nhẫn đôi, vòng tay tụi mình vứt vào thùng rác."
"Mạnh tay tới mức cái hộp quà ngày xưa mày tặng cũng bị móp luôn. Tao tệ vãi."
Hyeonjoon mở to mắt. Tim đau nhói. Jihoon cười nhạt.
"Nhưng tối đó tao lại đi lục thùng rác lên."
"Ngồi dưới bếp tìm gần 2 tiếng. Nhưng không tìm thấy nữa."
"Tao lúc đó còn nghĩ..."
"...sao mình thảm hại dữ vậy trời."
Nước mắt Jihoon rơi xuống không ngừng. Hyeonjoon chậm rãi đưa tay lên. Bàn tay còn tun run lau nước mắt cho cậu. Động tác vụng về. Nhưng dịu dàng đến nghẹn lòng.
"Hyeonjoonie."
"Lúc nằm trong bồn tắm hôm qua..."
"Tao thật sự nghĩ nếu ngủ luôn thì chắc sẽ nhẹ hơn."
"Đỡ mệt hơn."
"Đỡ phải cố nữa."
Giọng Jihoon bắt đầu vỡ ra.
"Tao mệt quá rồi."
"Áp lực học hành..."
"Cạnh tranh..."
"Cảm giác mình không đủ giỏi..."
"Rồi chuyện của tụi mình..."
"Tất cả cứ đè lên tao."
"Đè tới mức tao không thở nổi nữa."
Jihoon nhìn cậu. Ánh mắt đau lòng đến cực điểm.
"Nhưng lúc mở mắt..."
"Người đầu tiên tao thấy lại là mày."
"Tao thấy mày khóc."
"Thấy mày run tới mức nói không nổi."
"Thấy mày sợ tao biến mất.
Jihoon siết tay cậu thật khẽ. Giọng nói nhỏ dần.
"Khi đó tao mới nhận ra..."
"...tao vẫn muốn sống."
"Vì trên đời này mày vẫn còn đau lòng vì tao đến vậy."
Nước mắt Jihoon rơi xuống. Một giọt. Rồi thêm một giọt nữa. Giọng cậu run lên.
"Tao nhớ mày nhiều lắm"
"Nhớ đến phát điên luôn."
"Tao không muốn tiếp tục sống kiểu này nữa."
"Không muốn mỗi ngày đều phải giả vờ ổn."
"Không muốn chỉ dám đứng từ xa nhìn mày nữa."
Jihoon cúi đầu. Trán khẽ chạm lên tay Hyeonjoon. Dáng vẻ kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn lại mệt mỏi và chân thành đến đau lòng.
"...Quay lại với tao nha."
"Lần này tao sẽ cố sống cho đàng hoàng."
"Sẽ uống thuốc."
"Sẽ ngủ đúng giờ."
"Sẽ không làm bản thân bị thương nữa."
"Cũng sẽ không bỏ mày lại một mình nữa."
Giọng Jihoon nhỏ dần. Khàn đặc trong nước mắt.
"Tao hứa."
Mãi một lúc sau, Hyeonjoon mới vùi mặt vào vai Jihoon. Giọng khàn đặc vì khóc.
"...Tao đồng ý."
Jihoon khựng lại. Hơi thở cũng ngưng mất một nhịp. Hyeonjoon siết lấy áo bệnh nhân của cậu. Nói tiếp trong tiếng nghẹn.
"Nhưng mày phải hứa thêm với tao."
"Không được làm bản thân bị thương nữa, không được tự chịu đựng một mình nữa."
"Có đau thì nói."
"Có mệt thì dựa vào tao."
"Đừng tự biến mất nữa..."
Giọng cậu run lên dữ dội.
"...tao chịu không nổi đâu."
Jihoon nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe bỗng cong lên rất khẽ. Là nụ cười đầu tiên sau khoảng thời gian dài tăm tối. Cậu ôm Hyeonjoon chặt hơn một chút.Vùi mặt vào mái tóc mềm của người kia. Khàn giọng đáp.
"...Ừ."
"Tao hứa với mày bằng cả mạng sống của tao luôn."
___________________dải ngăn cách siu cutii_________________
* Lời nhắn của tác giả: Đã end cốt truyện chính rùi nha cả nhà. Sắp tới sẽ là ngoại truyện nha 😔🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co