Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 40

hachienuyendu_13



Jeong Jihoon được cứu sống sau gần một đêm giành giật với tử thần. Bác sĩ nói may mắn. May mắn vì được phát hiện kịp thời. May mắn vì xe cấp cứu đến đủ nhanh. May mắn vì cậu vẫn còn muốn sống ở đâu đó sâu trong tiềm thức nên cơ thể mới cố bám lấy chút hy vọng cuối cùng như thế.

Nhưng với Choi Hyeonjoon, đó không phải may mắn. Mà là nỗi sợ lớn nhất đời cậu vừa suýt trở thành hiện thực.

Đêm hôm đó, Hyeonjoon gần như không rời khỏi phòng cấp cứu nửa bước. Cậu ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Quần áo vẫn còn dính nước mưa lạnh ngắt.

Máu của Jihoon đã khô lại nơi tay áo. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc và thức trắng. Có lúc y tá bước ngang còn tưởng cậu mới là người bệnh.

Nhưng Hyeonjoon chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa. Từ lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tim cậu giống như bị treo lơ lửng giữa không trung. Không thể thở nổi. Không thể nghĩ được gì. Cậu chỉ biết cầu nguyện.

Lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon cầu nguyện tuyệt vọng đến vậy. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt đến run rẩy. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Xin hãy để nó sống..."

"Xin đừng mang Jihoon đi..."

Giọng cậu nghẹn đến không thành tiếng. Đến tận lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Hyeonjoon mới bật dậy như người chết đuối vớ được phao cứu sinh.

"Người nhà bệnh nhân?"

"...Dạ."

Giọng cậu khàn đặc. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống.

"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi."

Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon gần như khuỵu xuống. Bao nhiêu căng thẳng đè nén suốt nhiều giờ đồng hồ lập tức vỡ òa. Cậu cúi gằm mặt. Hai vai run lên dữ dội. Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.


Sau khi Jihoon được chuyển sang phòng bệnh riêng, Hyeonjoon vẫn không chịu rời đi. Y tá có bảo cậu về nghỉ ngơi trước. Nhưng cậu chỉ lắc đầu.

"Em ở đây được rồi."

Giọng cậu khàn đặc vì khóc quá nhiều. Cả người Hyeonjoon lúc ấy trông thảm hại vô cùng. Áo quần nhăn nhúm. Vai áo còn dính nước mưa.

Trên tay vẫn còn vài vệt máu đã khô của Jihoon. Mắt đỏ hoe. Sắc mặt trắng bệch vì thức trắng cả đêm. Nhưng cậu mặc kệ.

Cậu chỉ ngồi cạnh giường bệnh của Jihoon, không rời nửa bước. Căn phòng bệnh lúc gần sáng yên tĩnh đến mức lạnh người. Ánh đèn trắng nhợt phủ xuống gương mặt Jihoon càng khiến cậu trông mong manh hơn bao giờ hết.

Người luôn kiêu ngạo, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ấy, giờ nằm im lặng trên giường bệnh với cổ tay quấn băng trắng dày cộm. Gương mặt tái nhợt đến gần như không còn chút máu.

Hyeonjoon nhìn Jihoon rất lâu. Lâu đến mức mắt cậu cay xè. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia. Lạnh. Lạnh đến mức khiến tim cậu nhói lên từng cơn.

"...Đồ ngu."

Giọng Hyeonjoon nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

"Sao lại làm vậy..."

Nước mắt cậu lại rơi xuống. Rơi trên mu bàn tay Jihoon. Ký ức cũ bỗng nhiên ùa về trong đầu Hyeonjoon như một nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim.

Ngày trước, khi họ còn yêu nhau, Jihoon từng nhiều lần rơi vào trạng thái tồi tệ như vậy. Những lần áp lực học tập đè nặng. Những đêm cậu ngồi khóc trong im lặng. Những lần Jihoon tuyệt vọng đến mức nói rằng mình muốn biến mất.

Khi ấy, chính Hyeonjoon đã ôm lấy cậu. Đã dỗ dành cậu.Đã nắm tay Jihoon thật chặt rồi bảo

"Đừng bỏ em lại một mình."

"Đừng làm mấy chuyện như vậy nữa được không?"

"Anh hứa với em đi..."

Và Jihoon khi đó đã gật đầu. Cậu từng hứa. Từng rất nghiêm túc hứa với Hyeonjoon rằng sau này sẽ không làm đau bản thân nữa. Vậy mà bây giờ, người nằm trước mặt cậu lại suýt chút nữa tự tay rời khỏi thế giới này.

Chỉ nghĩ đến thôi, tim Hyeonjoon đã đau đến mức không chịu nổi. Cậu cúi đầu xuống rất thấp. Hai vai run lên dữ dội. Nước mắt rơi không ngừng.

"...Jeong Jihoon."

"Mày là cái đồ tệ bạc thật đó..." Giọng cậu nghẹn cứng.

"Mày đã hứa với tao rồi mà..."

"Tại sao lại thất hứa..."

"Mày biết lúc nhìn thấy mày nằm trong đó tao sợ đến mức nào không..."

Hyeonjoon siết chặt tay Jihoon. Run rẩy đến mức gần như không kiểm soát nổi.

"Tao đã nghĩ..."

"...tao đã nghĩ mày chết rồi..."

Giọng cậu vỡ ra ở câu cuối cùng. Cả căn phòng bệnh chìm trong tiếng khóc nghẹn đầy tuyệt vọng của Hyeonjoon.

Đêm đó, cậu gần như không ngủ. Chỉ ngồi cạnh giường bệnh thỉnh thoảng lại nhìn sang xem Jihoon còn thở không. Có lúc Hyeonjoon còn sợ đến mức đứng bật dậy chỉ vì thấy nhịp tim trên máy thay đổi.

Cậu thật sự bị ám ảnh rồi. Ám ảnh khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon nằm lịm trong làn nước đỏ nhạt ấy. Ám ảnh cảm giác cơ thể lạnh ngắt của người kia trong vòng tay mình. Ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng đến phát sợ.

Đến gần sáng, có lẽ vì kiệt sức quá mức, Hyeonjoon cuối cùng cũng gục xuống bên mép giường ngủ thiếp đi. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jihoon. Giống như sợ chỉ cần buông ra thôi, người kia sẽ lại biến mất mất.

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm trắng nhạt. Jihoon dần tỉnh lại trong cơn mê man kéo dài. Đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể nặng trĩu. Mí mắt cậu run lên rất khẽ.

Trong vài giây đầu tiên, Jihoon thật sự nghĩ mình đã chết rồi. Trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy móc vang lên đều đều bên tai. Mọi thứ xa lạ đến mức khiến cậu ngẩn người rất lâu.

Cho đến khi cổ tay truyền tới cảm giác đau nhói âm ỉ. Jihoon khẽ động đậy. Chỉ một chuyển động rất nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ khiến Hyeonjoon lập tức tỉnh giấc. Cậu bật dậy gần như ngay tức khắc.


"...Jihoon?"

Giọng cậu run lên thấy rõ. Jihoon chậm chạp quay đầu sang. Ánh mắt mơ hồ dừng lại nơi gương mặt tiều tụy của Hyeonjoon. Mái tóc rối tung. Quầng mắt thâm đậm.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc và thức trắng. Trông Hyeonjoon chẳng còn giống chính mình nữa. Jihoon nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ mấp máy môi.

"...Tao chưa chết à?"

Chỉ một câu nói rất nhỏ. Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng khoảnh khắc ấy,mắt Hyeonjoon lập tức đỏ lên.

"Jeong Jihoon..."

Giọng cậu nghẹn lại. Giây tiếp theo, Hyeonjoon cúi gằm mặt bật khóc ngay bên cạnh giường bệnh. Không còn cố kìm nén nữa. Cậu khóc đến hai vai run lên. Bàn tay siết chặt lấy tay Jihoon như sợ cậu sẽ lại biến mất.

"Tại sao..."

"Tại sao mày lại làm vậy..."

"Mày từng hứa với tao rồi mà..."

"May bảo sẽ không bỏ tao lại nữa mà..."

Giọng Hyeonjoon vỡ vụn hoàn toàn.

"Tao đã sợ đến phát điên..."

"Tao tưởng cậu chết rồi đó..."

"Jeong Jihoon... mày tệ vãi lồn"

Jihoon nằm im rất lâu trên giường bệnh. Cậu nhìn Hyeonjoon cúi gằm mặt bật khóc bên cạnh mình. Người trước giờ luôn dịu dàng, luôn mềm mại như ánh nắng ấy, giờ lại khóc đến mức cả bờ vai cũng run lên từng hồi.

Jihoon nhìn cậu rất lâu. Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ sau cơn nguy kịch. Cả cơ thể đau nhức. Ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hyeonjoon như vậy, trái tim cậu lại đau hơn tất cả. Jihoon khẽ động đậy. Tay truyền nước đau nhói. Cậu nhăn mặt rất khẽ rồi chậm chạp nâng tay lên.

Hyeonjoon vẫn đang cúi đầu khóc nên không nhận ra. Cho đến khi đầu ngón tay lạnh lạnh của Jihoon rất nhẹ chạm lên khóe mắt cậu. Hyeonjoon khựng lại.

Jihoon vụng về lau đi nước mắt trên má người kia. Động tác rất chậm. Rất yếu. Nhưng dịu dàng đến mức khiến tim Hyeonjoon đau nhói.

"...Đừng khóc nữa. Tao chưa có chết."

Giọng Jihoon khàn đặc. Nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Jihoon. Nước mắt lại rơi xuống lần nữa.

"Mày còn bảo tao đừng khóc..."

"Nếu hôm qua tao đến trễ thì sao..."

"Nếu tao không qua thì sao..."

Giọng cậu run dữ dội. Jihoon nhìn Hyeonjoon như thế, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu cố chống người ngồi dậy.

Ngay lập tức, Hyeonjoon hoảng hốt giữ lấy vai cậu.

"Này-!"

"Đừng cử động mạnh!"

Jihoon chỉ lắc đầu rất khẽ. Rồi bằng chút sức lực còn lại, cậu chậm rãi vươn tay ôm lấy Hyeonjoon. Rất nhẹ. Nhưng đủ để kéo người kia vào lòng mình.

Hyeonjoon chết lặng. Cả người cậu cứng đờ trong vài giây. Bởi Jihoon hiếm khi chủ động như thế. Đặc biệt là sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Jihoon tựa cằm rất khẽ lên vai cậu. Hơi thở yếu ớt phả bên cổ Hyeonjoon.

"...Tao xin lỗi."

Chỉ mấy chữ thôi. Nhẹ đến mức gần như tan biến. Nhưng lại khiến nước mắt Hyeonjoon rơi dữ dội hơn. Jihoon ôm cậu rất lâu. Bàn tay lạnh ngắt chậm rãi vuốt nhẹ lưng người kia như dỗ dành. Giống hệt cách Hyeonjoon từng làm với cậu trước đây.

"Tao xin lỗi..."

"Xin lỗi vì đã thất hứa..."

Giọng Jihoon nghẹn lại. Lần đầu tiên sau rất lâu cậu không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Không còn lạnh nhạt. Không còn gồng mình chịu đựng. Mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ mười sáu tuổi đang kiệt quệ đến mức bật khóc trong vòng tay người mình yêu.

"...Tao mệt quá..."

Jihoon nhắm mắt lại. Hàng mi run lên khe khẽ.

"Thật sự rất mệt..."

"Tao đã cố lắm rồi..."

"Tao cố mãi mà vẫn không đủ..."

Giọng cậu nhỏ dần. Vỡ vụn trong nghẹn ngào. Hyeonjoon ôm chặt lấy Jihoon ngay lập tức. Như thể sợ chỉ cần buông lỏng tay thôi, người kia sẽ lại biến mất lần nữa.

"Không sao nữa rồi..."

"Không sao đâu..."

Cậu vừa khóc vừa vuốt tóc Jihoon.

"Tao ở đây mà..."

"Tao không đi đâu hết..."

Jihoon siết rất khẽ áo Hyeonjoon trong tay. Rồi cuối cùng cũng bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt bị kìm nén trong tuyệt vọng nữa. Mà là cảm giác đau đớn được ai đó ôm lấy. Là cảm giác sau rất nhiều ngày chìm nghỉm trong bóng tối, cuối cùng cũng có người kéo cậu trở lại.

"Tao và mày, quay về bên nhau có được không Hyeonjoon?"

_______________dải ngăn cách siu cutii_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co