[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 6
Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một khoảnh khắc cụ thể nào cả. Không có ngày đầu tiên để nhớ. Không có câu nói mở đầu. Không có lý do rõ ràng.
Chỉ là một ngày nào đó, khi vô thức quay sang bên cạnh, và nhận ra người đó đã ở ngay bên cạnh mình. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có lẽ đã bắt đầu như vậy.
Họ đã biết nhau từ rất lâu. Từ những năm tháng ngày bé ngồi chung trong một lớp giáo lý rộng lớn, nơi có quá nhiều gương mặt, quá nhiều cái tên, đến mức sự hiện diện của mỗi người trở nên mờ nhạt.
Họ từng là hai cái tên trong cùng một danh sách. Hai đứa trẻ ngồi cách nhau vài dãy bàn. Có thể đã từng nhìn thấy nhau nhưng không đủ lâu để nhớ.
Rồi thời gian trôi. Những buổi Chủ nhật lặp lại. Những bài giảng quen thuộc. Những lời cầu nguyện vang lên đều đặn trong khung cảnh nhà thờ cổ kính và uy nghiêm.
Và bằng một cách nào đó, mọi thứ dần thay đổi. Có lẽ là do duyên số đã khiến cho hai số phận giao nhau tại một điểm.
Khi họ mười bốn tuổi, không ai biết chính xác điều gì đã kéo họ lại gần nhau.
Có thể chỉ là một lần ngồi gần hơn bình thường. Một câu hỏi nhẹ nhàng không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt.
Một câu trả lời không cần phải suy nghĩ quá lâu. Rồi thêm một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Cho đến khi mọi thứ trở nên tự nhiên. Tự nhiên đến mức không còn ai nhớ được trước đó khoảng cách giữa họ đã từng xa như thế nào.
Jihoon bắt đầu ngồi cạnh Hyeonjoon. Như một thói quen đã hình thành trong vô thức. Những người bạn từng đi cùng cậu trong lớp giáo lý vẫn ở đó. Vẫn cười nói. Vẫn gọi tên cậu. Nhưng Jihoon chỉ đáp lại vừa đủ.
Không phải là cậu dần xa cách với những người bạn đó, chỉ là khi đã ở cạnh Hyeonjoon, cậu lại muốn ở gần hơn, rồi dần dần cậu trông có vẻ xa cách với những người bạn trước kia. Nhưng cậu chẳng có ý xấu gì với họ cả.
Những buổi sáng Chủ nhật của Jihoon giờ đây đã trở thành mặc định tìm kiếm Hyeonjoon trong vô thức, cậu ngồi cạnh Hyeonjoon, mọi lúc. Và cậu biết chỉ cần đi một vòng sẽ ngay lập tức tìm thấy Hyeonjoon, rồi cậu lại ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon như một thói quen.
Và Hyeonjoon cũng vậy. Không cần gọi. Không cần hẹn trước. Chỉ là cậu biết người kia sẽ ở đó và ngồi cạnh cậu.
Họ bắt đầu dành thời gian cạnh nhau nhiều hơn. Từ lúc bước vào nhà thờ, ngồi trong thánh lễ, cho đến khi chuyển sang lớp giáo lý. Khoảng cách giữa họ luôn giữ ở mức gần đến mức như đã thân thiết từ rất lâu.
Họ nói chuyện. Không phải những câu chuyện lớn lao. Chỉ là những điều rất nhỏ. Một câu nhận xét vu vơ về bài giảng trên trường. Một lời than phiền về việc phải dậy sớm hay những chuyện xảy ra trong lớp. Một câu đùa không rõ bắt đầu từ đâu nhưng lại khiến cả hai bật cười.
Những cuộc trò chuyện không có mục đích. Không cần kết thúc rõ ràng. Chỉ cần có người nói và có người lắng nghe.
Jihoon nhận ra, khi ở cạnh Hyeonjoon, cậu không cần phải kiểm soát quá nhiều. Không cần chọn lọc lời nói. Không cần giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu còn nhận ra đôi khi Hyeonjoon hùa theo mấy câu nói có chút hạt nhài của cậu.
Cậu có thể nói những điều vô nghĩa và vẫn có người lắng nghe. Cậu có thể im lặng và không cảm thấy khó chịu. Đó là một cảm giác rất lạ. Nhưng cũng rất dễ chịu.
Còn Hyeonjoon cậu không nhận ra mình đã thay đổi từ khi nào. Chỉ là những ngày Chủ nhật không còn là điều gì đó phải chịu đựng nữa mà lại là một tia sáng rực rỡ chiếu rọi trái tim cậu.
Cậu không còn ngồi im, đếm thời gian trôi qua từng chút một. Không còn nhìn đồng hồ và mong buổi học kết thúc sớm hơn. Thay vào đó, cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt.
Một câu nói của Jihoon. Một ánh mắt. Một nụ cười. Và bằng cách nào đó tất cả những điều đó khiến thời gian trôi nhanh hơn. Nhẹ nhàng hơn.
Hyeonjoon vẫn là một người nhạy cảm. Vẫn suy nghĩ nhiều. Vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những điều rất nhỏ.
Nhưng khi ở cạnh Jihoon, mọi thứ dường như dịu lại. Tuy không biến mất. Nhưng không còn quá nặng nề. Cậu không cần phải giấu mình quá kỹ. Không cần phải cân nhắc từng lời nói. Chỉ cần ở đó. Và điều đó đã là đủ.
Họ trở nên thân thiết một cách rất tự nhiên. Không có một lời xác nhận cho tình bạn giữa họ. Chỉ là dần dần, sự hiện diện của đối phương trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Trong một không gian rộng như nhà thờ, giữa rất nhiều người, họ vẫn luôn tìm thấy nhau. Không phải vì cố gắng. Mà là vì đã quen.
Có lẽ, vào lúc đó, họ sẽ không ngờ rằng mối quan hệ này có thể trở thành gì.
Chỉ biết rằng nếu một ngày nào đó không thấy người kia ở đó, mọi thứ sẽ trở nên trống trải hơn một chút.
Và trong những năm tháng mà cả hai đều đang cố gắng giữ lại những phần rời rạc của chính mình họ đã vô tình trở thành một điểm tựa rất nhỏ trong cuộc đời của nhau.
Và có lẽ tình bạn của họ đã bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế. Từng chút một, rất chậm, rất nhẹ họ bước vào cuộc đời nhau mà không hề nhận ra.
Cho đến khi, sự hiện diện của người kia trở thành một điều hiển nhiên giống như cách người ta quen với ánh sáng, chỉ khi mất đi mới biết nó đã từng quan trọng đến mức nào.
__________________dải ngăn cách siu cutii_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co