Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 7

hachienuyendu_13



Mùa xuân năm mười bốn tuổi đến một cách rất nhẹ. Không ồn ào.Không ai thật sự nhận ra khoảnh khắc nó bắt đầu. Chỉ là không khí ấm hơn một chút. Ánh nắng dịu hơn một chút.

Chỉ là một ngày nào đó, gió không còn lạnh như trước, ánh nắng rơi xuống vai nhẹ hơn một chút, và những buổi sáng Chủ nhật không còn khiến người ta ngại thức dậy nữa.

Trịnh Chí Vinh và Thôi Huyên An đã đi qua mùa xuân đó cùng nhau. Không có lời hứa. Không có định nghĩa. Chỉ là ở cạnh nhau. Trên danh nghĩa của một tình bạn.

Họ vẫn như vậy. Vẫn ngồi cạnh nhau trong nhà thờ, vẫn cúi đầu khi lời cầu nguyện vang lên, vẫn cùng nhau bước ra ngoài sau khi buổi lễ kết thúc. Những bước chân không cần chờ đợi, cũng không cần gọi tên. Họ nắm tay nhau cùng vui đùa. Chỉ cần đi là tự khắc song song.

Trong lớp giáo lý, họ vẫn nói chuyện. Những câu chuyện nhỏ, không đầu không cuối, không cần ghi nhớ. Nhưng bằng cách nào đó chưa bao giờ trở nên nhàm chán.

Chí Vinh cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng khi ở cạnh Huyên An, không còn mang theo sự kiểm soát. Không còn là một nụ cười giả tạo để che đi sự khó chịu mà thay vào đó là sự chân thực trong cảm xúc.

Còn Huyên An vẫn giữ vẻ ngoài dịu dàng, vô tư như trước. Nhưng bên trong, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Rất khẽ. Nhẹ đến mức chỉ một mình cậu nhận ra.

Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ. Một lần ánh mắt dừng lại lâu hơn. Một lần vô thức nhớ đến Jihoon khi đang ngồi thẫn. Một cảm giác rất lạ khi thấy người kia cười với người khác. Và sự dao động khi môi họ lướt vội qua gò má. Không rõ ràng. Nhưng không thể phớt lờ.

Huyên không gọi tên thứ cảm xúc lạ lẫm này ngay. Cậu nghĩ có lẽ chỉ là vì mình thân với Chí Vinh hơn một chút. Chỉ là vì cuối cùng cậu cũng có một người khiến mình cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh.

Nhưng rồi càng ngày, mọi thứ càng không thể giải thích đơn giản như vậy nữa. Cậu bắt đầu chờ đợi. Chờ những buổi sáng Chủ nhật. Chờ khoảnh khắc nhìn thấy Vinh từ xa. Chờ một câu chào. Một nụ cười.

Những điều rất nhỏ nhưng lại trở nên quan trọng. Chí Vinh dần trở thành một phần trong nhịp sống của cậu. Không phải kiểu ồn ào. Mà là lặng lẽ chen vào, và ở lại.

Có những ngày, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp Chí Vinh, cũng đủ khiến Huyên An cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như cuộc sống của cậu, vốn luôn có những khoảng nặng khó gọi tên, đột nhiên có thêm một điểm tựa. Không lớn. Nhưng đủ. Đủ để giữ cậu lại.

Và rồi cậu nhận ra. Tình cảm ấy không phải cái được gọi là tình bạn. Nó đã không còn chỉ là tình bạn.

Chí Vinh đã trở thành một thứ gì đó khác. Một điều mà cậu không dám gọi tên. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Một thứ ánh sáng. Xuất hiện đúng lúc khi thế giới của cậu vẫn còn đầy những vết nứt chưa lành.

Huyên An bắt đầu thay đổi. Không ai nhận ra. Ngay cả Chí Vinh cũng không. Cậu để ý nhiều hơn. Nhớ những điều Vinh từng nói, dù là nhỏ nhất.

Nhớ những sở thích vu vơ. Nhớ cách cậu ấy phản ứng với từng chuyện. Cậu bắt đầu làm nhiều hơn một chút. Chọn chỗ ngồi trước. Giữ chỗ bên cạnh. Mang theo những thứ nhỏ nhặt mà cậu nghĩ rằng Vinh sẽ thích. Đôi khi chỉ là một chai nước. Một món ăn vặt.

Những điều không đáng kể nhưng lại mang theo rất nhiều suy nghĩ phía sau. Một kiểu quan tâm rất khó nhận ra. Không đủ rõ ràng để bị phát hiện. Nhưng cũng không còn giống như trước.

Huyên An không thổ lộ. Không phải vì không muốn. Mà là vì cậu không dám. Cậu sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước được nữa và tình bạn của họ cũng sẽ chấm dứt.

Sợ rằng khoảng cách an toàn này sẽ biến mất.

Sợ rằng ngay cả việc đứng cạnh Chí Vinh cũng sẽ không còn.

Nên cậu chọn cách ở lại. Ở lại trong một vị trí không tên. Không tiến thêm. Nhưng cũng không thể lùi lại.

Còn Chí Vinh, cậu không nhận ra. Không hoàn toàn không nhận ra. Không phải vì cậu không tinh ý. Mà là vì trong cậu, vẫn còn một khoảng chưa khép lại.

Một mối quan hệ cũ. Không còn hiện diện. Nhưng vẫn để lại dấu vết. Một thứ dư âm mờ nhạt, không đủ rõ để gọi là đau, nhưng cũng không biến mất hoàn toàn.

Nó chiếm một phần trong cậu. Khiến cậu không đủ chỗ để nhìn sâu hơn vào những gì đang xảy ra ngay bên cạnh mình.

Chí Vinh vẫn ở cạnh Huyên An. Vẫn cười. Vẫn nói. Vẫn tự nhiên như trước. Nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy có gì đó khác.

Một ánh nhìn. Một cách quan tâm. Một sự hiện diện có phần đặc biệt.

Cậu đoán. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Chí Vinh chẳng phải kiểu người sẽ đoán bừa rồi vội vàng kết luận. Nếu không nhìn thấy rõ ràng. Nếu không có một điều gì đó đủ chắc chắn cậu sẽ không kết luận.

Dù trong lòng đã có câu trả lời. Cậu giữ nó lại. Ở mức suy đoán. Không hỏi. Không né tránh. Cũng không tiến gần hơn.

Và thế là giữa họ, mọi thứ vẫn giữ nguyên hình dạng. Một tình bạn vẫn trông rất bình thường trong mắt người khác.

Họ vẫn đi cạnh nhau. Vẫn cười với nhau. Vẫn là hai cái tên luôn được nhắc cùng nhau trong lớp giáo lý. Không ai nhận ra rằng bên trong mối quan hệ đó, đã có một nhịp lệch.

Một người đã bước thêm một bước. Một người vẫn đứng lại. Mùa xuân năm đó trôi qua rất nhẹ. Không biến động. Không đổ vỡ.

Chỉ là ở một nơi nào đó mà không ai nhìn thấy, một người đã bắt đầu học cách yêu, còn người kia vẫn chưa kịp nhận ra rằng mình đang được yêu.

________dải ngăn cách siu cutii__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co