𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧
01 - 02
Wangho đứng trước tòa nhà mấy chục tầng cố gắng ngửa cổ, bị ánh nắng chiếu trên kính làm nheo mắt lại. Là nơi này, cậu nghĩ.
Người đến kẻ đi đều ăn mặc chỉnh tề, không ai thèm cho omega trông có vẻ lạc lõng này một ánh mắt nào, điều này làm tâm trạng căng thẳng của Wangho dịu bớt không ít.
Cậu sinh ra ở vùng sâu vùng xa, suốt 20 năm đây mới là lần đầu tiên cậu rời khỏi thôn xóm mình lớn lên để... đi tìm vị hôn phu - một alpha đỉnh cấp có hôn ước từ nhỏ với mình theo như lời ông nội nói.
Trước cổng tòa nhà có hai bảo vệ cao to lực lưỡng đứng canh, khi Wangho đánh bạo đi vào trong họ cũng chỉ hơi ghé mắt nhìn cậu một cái.
"Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?" Nữ beta ở quầy tiếp tân nở nụ cười, lịch sự dò hỏi Wangho.
"Chào... chào cô, tôi tìm... Sanghyeok." Wangho vói tay vào quần tìm kiếm, sau đó lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc màu trắng sữa, bên trên có khắc một chữ "sang", đây là tín vật hai nhà đã để lại khi đính ước.
"......" Nụ cười trên mặt tiếp tân sượng đi, rồi lập tức khôi phục như bình thường: "Anh đang nói đến chủ tịch Sanghyeok của chúng tôi sao?"
"Hả... chủ tịch?" Trong mắt Wangho xuất hiện chút hoảng loạn, cậu không biết thân phận của đối phương, đối với vị hôn phu của mình, trừ tên ra thì cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Tôi... tôi tìm Sanghyeok..."
"Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
"Hẹn... trước?" Ông nội không có nói là tới tìm vị hôn phu còn phải hẹn trước, Wangho hoang mang nghĩ, "Tôi..."
"Ngại quá, không có hẹn trước thì tôi không thể để anh đi lên." Thái độ của tiếp tân rất ôn hòa, trong lòng lại thầm nghĩ, cô làm việc ở đây lâu như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có omega chủ động tìm tới chủ tịch lee của bọn họ, nhìn rõ ràng là không phải gu của hắn mà... Không phải là người thân đó chứ?
"Xin hỏi anh tên gì? Tôi sẽ giúp anh liên lạc với trợ lý chủ tịch, anh thấy sao?"
"Tôi tên Wangho cảm... cảm ơn." Thật ra thời tiết bây giờ không hề mát mẻ, máy lạnh trong đại sảnh cũng đã mở hết, nhưng Wangho lại cảm thấy mồ hôi sau lưng cứ tuôn không ngừng, thấm ướt vải áo thấp kém làm nó dính chặt vào da.
Tiếp tân cầm điện thoại ra ngoài bấm một dãy số, nhỏ giọng nói hai câu rồi lập tức cắt đứt. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của omega nhỏ, không đành lòng thuật lại lời trợ lý.
"Wangho gì? Chưa nghe bao giờ, kêu hắn ta đi đi."
Nguyên văn là như vậy, nhưng cô chỉ uyển chuyển nói: "Lịch trình của chủ tịch tương đối kín, chắc là không có thời gian gặp anh rồi."
"Vậy... khi nào anh ấy rảnh thế?" Wangho không hề nghe ra ý trong lời nói của tiếp tân.
"... Chuyện này không nói trước được."
"Có thể cho tôi... phương thức liên lạc của anh ấy không?"
"......" Tiếp tân muốn lật bàn, nếu cô có phương thức liên lạc với chủ tịch thì còn ở đây làm tiếp tân à?!
Nhìn vẻ mặt cạn lời của cô gái, Wangho bỗng nhận ra yêu cầu của mình đã làm người ta khó xử, nhưng cậu cũng đang rất khó xử vì không gặp được người cần gặp đây!
Hai người đối mắt nhau một hồi lâu, Wangho chỉ có thể lấy lùi làm tiến: "Tôi có thể ở đây đợi anh ấy không?"
"Nhưng..." Nhưng chủ tịch có ra về thì cũng sẽ không đi lối này đâu! Người ta có thang máy chuyên dụng đi từ tầng cao nhất thẳng tới bãi đỗ xe ngầm, vừa bước ra ngoài là có thể ngồi lên chiếc siêu xe hàng chục triệu! Tiếp tân bất đắc dĩ bổ sung: "Nhưng chủ tịch lee có lối đi chuyên dụng, ở đây sẽ không gặp được đâu."
"......" Wangho không còn cách nào nữa, mò mẫm túi quần bên kia lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, ấn xuống một dãy số.
Tiếp tân nghe thấy sau khi cuộc gọi được chuyển tiếp, omega tủi thân dùng phương ngữ nói một tràng dài, cố lắm cũng chỉ hiểu được mấy từ "ông nội", "không gặp được", "về nhà".
Ngắt điện thoại, Wangho đỏ mắt đứng tại chỗ đợi một lát, rất nhanh sau đó điện thoại lại đổ chuông.
"Vâng ạ." Wangho hít mũi hai cái rồi kết thúc trò chuyện, cùng lúc đó, Sanghyeok ngồi trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất cũng nhận được một cuộc gọi.
Đang làm việc nghiêm túc, Sanghyeok vừa nhận điện thoại đã bị ông lão nhà mình mắng té tát, thật sự khó hiểu: "Lại xảy ra chuyện gì vậy ông ơi?"
"Tiểu đậu tới tìm anh, anh làm gì mà không gặp?" Ông nội lee mới nhận được điện thoại của lão chiến hữu, ông cảm thấy xấu hổ vô cùng, uổng công hai ngày trước ông đã nói chuyện hôn ước với Sanghyeok, hoá ra thằng nhóc thúi đó căn bản không để vào đầu.
"Tiểu đậu là ai? Con lại không quen biết, gặp làm gì?" Sanghyeok dùng tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin mang mã hiệu 80172/000P-9505 cầm điện thoại, tay khác thì liên tục ký lên các giấy tờ khác nhau.
"Là vợ tương lai của anh! Nếu đêm nay tôi không nhìn thấy anh đưa người về thì anh đừng nhận người ông này nữa!" Ông nội lee giận dữ cúp điện thoại.
Sanghyeok nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng liên hệ Tiểu đậu và người tên "Wangho" mà trợ lý nhắc tới lúc nãy, sau đó lại nhớ lại chuyện hôn ước ông nội nói hai ngày trước, không khỏi nâng tay xoa thái dương đang nhoi nhói.
"lee tổng, muốn đưa người lên sao?" Giọng ông lão rất lớn, dù không mở loa ngoài trợ lý cũng có thể nghe được rõ ràng.
"Đưa vào phòng ngoài đợi, đừng quấy rầy tôi làm việc."
"Vâng."
Trợ lý ra khỏi thang máy, bước ra đại sảnh, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Wangho đang ngoan ngoãn đợi ở cách đó không xa.
Tiếp tân há hốc mồm nhìn trợ lý chủ tịch tự xuống đón omega lên, plot twist gì thế này?
02
Wangho ngồi trong phòng nghỉ trống vắng chơi rắn săn mồi suốt một giờ, mãi đến khi điện thoại kiệt pin phải sạc mới phát hiện mình quên mang cục sạc rồi.
Trợ lý ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy vợ chủ tịch tương lai thò đầu ra từ phòng nghỉ, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Xin hỏi anh có yêu cầu gì sao?" Trợ lý khép tệp tài liệu lại, nở nụ cười hỏi han.
"Ừm... chỗ các anh... có cục sạc không?" Wangho ngại ngùng gãi đầu.
"Có, android, apple, type-c, điện thoại của anh là loại nào?" Trợ lý đi đến trước bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo ra tìm kiếm.
"???"Wangho mờ mịt nhìn chằm chằm điện thoại cục gạch của mình, suy nghĩ xem cái này là loại nào.
Không nhận được đáp án, trợ lý quay đầu, nhìn thấy cái lỗ tròn tròn của cục gạch trong tay Wangho đang nghênh mặt hếch vai với mình.
"......" Trợ lý đóng ngăn kéo với tốc độ cực nhanh, sau đó nói: "Thật ngại quá, tôi quên là dây sạc của điện thoại anh bị người khác mượn đi rồi, tôi sẽ đi lấy về cho anh ngay."
"Ồ, không sao không sao, không cần phiền vậy, về tôi sạc cũng được." Wangho xua tay, cười cười nói.
"Không phiền, không phiền chút nào." Đùa, hắn chưa thấy trong nhà chủ tịch nào mà có cái cục sạc này đó! Sau này kiểu gì hắn cũng biến thành chân chạy vặt! Trợ lý dùng nhãn lực siêu cường nhìn thấy thương hiệu của cục gạch kia, sau đó đi sang một bên gọi điện thoại.
Mười lăm phút sau, Wangho hài lòng cầm cục sạc mới tinh quay lại phòng nghỉ, lần này cậu chơi trò xếp hình Tetris.
Sanghyeok đứng phía sau Wangho suốt mười phút, omega đưa lưng về phía hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của xếp hình, từ góc độ của hắn có thể thấy cục diện nghìn cân treo sợi tóc trên màn hình nhỏ hẹp, nếu thanh ngang cứ không xuất hiện thì sẽ thua ngay.
Vất vả lắm mới chờ được thanh ngang xuất hiện, thế nhưng Wangho lại run tay xếp nó lên hàng trên cùng, họa vô đơn chí!
Sanghyeok cảm thấy huyết áp của mình đang tăng với tốc độ chóng mặt, tí nữa là mạch máu nổ tung luôn.
Cảm xúc dao động trong chốc lát làm pheromone có tính xâm lược cực mạnh của alpha tràn ra một chút, làm lưng Wangho ớn lạnh, cuối cùng cậu quay đầu lại đối mặt với vị hôn phu của mình.
"Wangho?" Sanghyeok đánh giá omega đang cuống quít đứng lên từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó đưa ra kết luận: "Tôi sẽ không kết hôn với cậu."
"... A?" Wangho ngơ ngác há miệng, trong chốc lát không biết nên phản ứng như thế nào.
"Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông nội, cậu chỉ cần nói với ông ấy mình không muốn kết hôn với tôi là được, ngày mai tôi sẽ kêu người đưa cậu về nhà." Sanghyeok cau mày, omega này thật sự là hoàn toàn khác với hình mẫu lý tưởng của hắn, vừa đen vừa gầy lại quê mùa, nhìn là biết từ dưới quê lên, hắn thật sự không hiểu tại sao ông nội lại tìm cho hắn người như vậy?
"Nhưng mà em... em muốn mà..." Wangho vô thức phản bác.
Sanghyeok giận tới bật cười: "Đương nhiên là cậu muốn, nhưng tôi thì không."
"Vậy... vậy anh nên... nên tự nói đi..."
"Nếu tôi nói mà có ích thì còn kêu cậu làm gì?"
"Ông nội kêu em phải nghe lời ông, anh có ý kiến... thì nên... tự nói ra..."
Sanghyeok cười không nổi nữa, không ngờ omega này nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra lại là tâm cơ boy, giờ đang muốn bấu víu hắn?
Sanghyeok đen mặt đưa người về nhà chính, ông nội thân thiết kéo tay Wangho như thể cậu mới là cháu ruột của mình, làm Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu.
Bữa chiều ăn đồ Tây, món chính là bít tết, răng của ông nội còn rất tốt, cũng không ăn kiêng, không thịt không vui.
Wangho còn chưa từng ăn đồ Tây chứ đừng nói là dùng dao nĩa, cậu nhìn quanh bàn một vòng cũng không tìm được chiếc đũa nào, thế là đành ngượng ngùng nhìn vị hôn phu, học hắn tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa, gian nan cắt miếng thịt bò to bự trên đĩa.
Dao vừa cắt ngang, hỗn hợp của nước sốt và máu loãng lập tức ứa ra, tay Wangho run lên, nĩa ma sát với đĩa sứ tạo ra âm thanh kích thích.
Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Sanghyeok, Wangho chần chờ nói: "Thịt này chưa chín..."
"Ăn bít tết ai ăn chín kỹ?" Sanghyeok cạn lời.
Ông nội tàn nhẫn trừng cháu trai mình, người làm phía sau nhanh chóng lấy đĩa bít tết trước mặt Wangho đi theo ý của quản gia.
"Wangho quen ăn chín kỹ sao? Thế để ông nội kêu người đổi cho con, con cứ coi nơi này như nhà mình, cần gì thì cứ tìm ông là được."
Quản gia lập tức mỉm cười gật đầu với Wangho.
"Cảm ơn ông ạ, ăn thịt chưa chín sẽ đau bụng nhỉ?" Câu sau là nói với Sanghyeok.
"......" Đồ nhà quê, Sanghyeok định nghĩa Wangho như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co