𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧
16 - 19
16
Sanghyeok lớn vậy rồi mà vẫn chưa ngồi xe khách bao giờ, bởi vì cuộc sống sau khi Wangho đi quá khó khăn, cho nên đến tận khi lên xe sanghyeok mới nhận ra nhà mình có tài xế, sao phải ngồi xe khách một mình?
Xe khách xóc nảy cả quãng đường dài, chạy từ hừng đông đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến thôn trang hẻo lánh. So với thành thị phát đạt nơi Sanghyeok ở, thôn trang chưa từng bị khai phá này quả thực là bộ lạc nguyên thủy.
Hắn xách theo một đống đồ bổ quản gia đưa xuống xe, xoay cái cổ cứng đờ lại, lập tức nhìn thấy Wangho đang ôm chó con đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa mỉm cười với hắn.
"......" Sanghyeok vốn đang gắt gỏng tức khắc bình tĩnh lại.
"Mang theo nhiều đồ thế!" Wangho tiến lên muốn giúp, chó con trong lồng ngực kêu "gâu gâu" hai tiếng.
"Không nặng, mấy cái này mang cho ông nội." Sanghyeok kêu hai tiếng "ông nội" không hề ngại miệng, "Sao cậu lại đến đây?"
"Quản gia nói với em anh muốn đến, em sợ anh không tìm thấy chỗ nên đến bến xe đón anh, đường ở đây không dễ đi, anh đi theo em, cẩn thận chút nha."
Hắn vốn định sẽ dạy dỗ tên nhóc omega bỏ đi không nói tiếng nào này ngay khi gặp mặt, nhưng đến khi gặp được rồi lại nhắm mắt theo đuôi Wangho, tất cả cảm xúc tiêu cực đều tan thành mây khói.
"Ông nội còn phải ở bệnh viện quan sát hai ngày, giờ khuya rồi, em đưa anh về nhà trước, ngày mai hãy đi thăm ông nhé?" Wangho dè dặt hỏi.
Não bộ Sanghyeok vận chuyển tốc hành, chắt lọc được một tin tức quan trọng từ câu nói vừa rồi ông nội nằm viện, Wangho về thăm ông, cho nên bây giờ cậu ấy cũng cho rằng mình đến thăm ông! Hay lắm, cuối cùng sanghyeok cũng hiểu ý tốt của quản gia, nháy mắt bỏ tất cả chuyện lừa gạt của Quản gia ra sau đầu, thuận thế hỏi: "Ông nội sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chân bị bong gân thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, vốn dĩ em muốn ở bệnh viện chăm ông nhưng lại bị ông bắt về." Wangho quay đầu lại cười với Sanghyeok, "Anh đặc biệt đến đây để thăm ông, em rất vui."
Trên con đường quê yên tĩnh đôi khi có tiếng côn trùng kêu vang, đèn đường tối tăm ố vàng kéo dài bóng dáng hai người, thoạt nhìn như một đôi tình lữ thân mật dựa sát vào nhau.
Sanghyeok không ngừng oán trách đống đồ trong tay vướng víu, bởi vì hắn rất muốn tiến lên nắm lấy tay Wangho.
Nhà Wangho là kiểu nhà ngói rất cổ xưa, có hai tầng, cầu thang làm bằng gỗ, lúc dẫm lên còn phát ra vài tiếng "kẽo kẹt".
"Chỉ có hai phòng, anh ngủ phòng em đi." Wangho ngại ngùng nói.
"Được." Sanghyeok vừa thầm vui trong lòng, giây tiếp theo lại nghe Wangho bổ sung: "Em qua phòng ông nội ngủ."
"......" Mịa!
Khi trời nóng thì họ sẽ tắm rửa ở ngay trong sông, nhưng giờ đã lạnh rồi nên chỉ có thể ở nhà đun nước tắm. Wangho thêm đầy nước vào cái nồi to đặt trên bếp lửa, sau đó thêm củi vào nấu, rồi lại đến một cái bếp gas khác chuẩn bị cơm chiều.
Sanghyeok chưa từng thấy phòng bếp nào nguyên thủy như thế, hắn và chó con cứ mang dáng vẻ tò mò đảo quanh người Wangho.
"Hai người ra ngoài chơi đi, lát nữa khói to ngộp lắm." Wangho nhìn sự đồng bộ của một người một chó mà buồn cười, vẫn đang thắc mắc sao Sanghyeok lại không thích chó? Rõ ràng bản thân hắn y như một con chó bự mà.
"Tôi muốn nhìn cậu nấu cơm." Không biết có phải vì hoàn cảnh lạ lẫm hay không, mà alpha cao lớn lại dựa dẫm vào omega của mình hơn bình thường.
"Gâu!"
"Vậy đứng xa một chút, coi chừng bị dầu bắn." Wangho vừa nói vừa đổ hết đĩa nguyên liệu vào chảo.
Sanghyeok lập tức bế chó con tránh đến nơi an toàn, hai đôi mắt nhìn chằm chằm miếng thịt đang đảo loạn trong chảo.
Wangho chuẩn bị cho chó con một phần ăn riêng, gõ vào tô inox của nó mấy cái, chó con lập tức vui vẻ chạy đến.
Khi rửa chén, cuối cùng Sanghyeok cũng không nhịn được nữa, hắn lại gần Wangho nói: "Chó... cậu thích thì cứ nuôi đi."
"Nhưng anh không thích mà?"
Hôm qua Wangho đi rất vội, chưa kịp trả chó về, lại không dám để nó ở biệt thự nên mới mang nó về nhà chung, cậu định khi nào quay về sẽ trả lại cho kang phu nhân, không ngờ Sanghyeok lại xuống nước trước.
"Nhưng cậu thích mà?" Sanghyeok rầu rĩ nói.
Wangho nghe vậy quay đầu, vừa lúc chạm mắt với Sanghyeok, hai người nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng đỏ tai quay mặt đi.
"Gâu......" Chó con quanh quẩn dưới chân hai người không ngừng kêu to suốt nửa ngày mà cũng không được ai để ý, nó khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.
Chó: Sao trong một bữa mà ăn được tới 2 tô cơm chó nhỉ??
17
Sanghyeok mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ, chó con bị phái vào kêu hắn dậy đứng bên chân giường kêu "gâu gâu" thật to.
Hắn vừa thay quần áo xong, một con mèo mướp sọc đen xám nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, "meo" với Sanghyeok một tiếng.
Wangho đặt bánh bao mới hấp lên bàn đá, xoay người nhìn thấy mèo mướp trong ngực Sanghyeok, cậu cười đi tới xoa đầu nó: "A Hoa, em về rồi!"
"Nó là 'A Hoa'?" Sanghyeok thầm đánh giá con mèo quấn người này, rất nhanh sau đó đưa ra kết luận, đúng thật là rất đáng yêu.
"Anh biết A Hoa hả? Lạ nhỉ, sao nó thân với anh thế?" Bình thường A Hoa rất lạnh lùng.
Sanghyeok âm thầm tự hào, đương nhiên là bởi vì hắn đẹp.
Ăn sáng xong, Wangho đưa Sanghyeok đến bệnh viện. Sắp gặp Ông nội han, Sanghyeok hiếm khi cảm thấy căng thẳng, Wangho ngửi pheromone của hắn thấy không thích hợp, cậu lập tức duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, phóng pheromone của mình ra trấn an, nói: "Đừng sợ, ông nội rất hiền."
"Ừm." Sanghyeok căng thẳng siết tay vợ, hai chiếc nhẫn bạc sít sao áp chặt vào nhau.
"Anh thả lỏng tí đi! Cười một cái." Wangho cảm thấy Sanghyeok thế này hơi đáng yêu, không nhịn được vươn một tay khác nhéo mặt hắn.
"Ưm." Sanghyeok nở nụ người cứng đờ, nhìn còn ghê hơn không cười.
"......"
"Có khi nào ông không thích anh không?" Nghĩ đến thái độ ác liệt của mình với Wangho ban đầu, sanghyeok tức khắc thấy chột dạ, vợ có từng mách ông nội không nhỉ?
"Không đâu." Wangho khẳng định: "Dù cho ông không thích anh cũng không sao, em thích là được rồi."
Sanghyeok vốn đang bước đi một cách máy móc bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Wangho: "Em nói gì?"
"Em nói... Em nói ông sẽ thích anh." Wangho đỏ mặt đảo mắt lung tung, mùi sữa bò ngòn ngọt nháy mắt thoang thoảng mùi dâu tây, cậu không ngờ mình lại buột miệng thốt ra câu nói đó.
"Không phải câu này." Sanghyeok cố chấp muốn xác nhận tình cảm của Wangho.
"Chỉ có câu này, đi nhanh đi!" Wangho tránh khỏi tay Sanghyeok bước nhanh đến trước phòng bệnh.
"Rõ ràng em nói em thích anh." Sanghyeok nhỏ giọng lẩm bẩm, bất mãn đi theo sau Wangho.
Anh đã nghe rõ ràng mà còn hỏi hả! Wangho chửi thầm đẩy cửa phòng bệnh ra, chào hỏi ông lão đang nằm trên giường bệnh: "Ông nội, con đưa Sanghyeok đến thăm ông."
Ông nội han quay đầu lạnh nhạt liếc hai người một cái, gật đầu.
"Chào ông nội, cháu là Sanghyeok." Cảm giác căng thẳng mới biến mất lại ngóc đầu quay về, Sanghyeok vô thức nắm tay Wangho, tiếp tục nói: "Cũng là bạn đời của Wangho."
Ông nội han thấy thế lập tức nở nụ cười, vẫy tay với Sanghyeok, "Lại đây ngồi đi, đừng khách sáo như vậy."
"Cảm ơn ông nội." Sanghyeok cũng thở phào, vẫn không buông tay Wangho ra.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, Wangho gặp được một người bạn rất thân, là một alpha hàm hậu, hai người đã lâu không gặp nên nói chuyện rất hăng say, sanghyeok không hiểu phương ngữ nên chỉ có thể khó chịu đứng bên cạnh.
Cũng không biết hai người nói gì, chỉ thấy Wangho chốc lại kinh ngạc chốc lại vui vẻ, còn duỗi tay vỗ vai alpha kia, làm sanghyeok giận dữ suýt nữa phóng pheromone đuổi đối phương đi.
Cuối cùng đợi đến khi hai người nói xong vẫy tay tạm biệt, Sanghyeok lập tức kéo Wangho vào lòng ôm chặt như bảo vệ thức ăn: "Em là một omega đã kết hôn, phải giữ khoảng cách với các alpha khác biết không?"
"Cậu ấy là bạn thân của em, không phải người khác." Hầu như lớp trẻ trong thôn đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không có ý thức giới tính quá mạnh.
"Trừ anh ra, tất cả alpha khác đều là người khác, nhớ chưa?" Sanghyeok ỷ vào câu thích của vợ mà làm tới, thẳng thừng tuyên bố chủ quyền.
Wangho nhẫn nại dịch lại cho hắn đoạn đối thoại vừa rồi của hai người.
Thì ra là người bạn kia sắp kết hôn, tối nay sẽ làm tiệc mừng, trùng hợp gặp được Wangho nên kêu cậu đưa chồng cùng đến bữa tiệc, lúc này Sanghyeok mới yên tâm.
Tiệc rượu trong thôn vô cùng náo nhiệt, Sanghyeok yêu ai yêu cả đường đi lối về, hắn cảm thấy rất thích những thôn dân chất phác này.
Mấy alpha trạc tuổi Wangho sôi nổi kính rượu Sanghyeok, giống như là muốn dùng cồn để khảo nghiệm tấm lòng của người đàn ông này đối với em trai mình. Sanghyeok mừng rỡ làm bài kiểm tra, hắn nhận hết tất cả bia và rượu trắng, vậy mà tửu lượng của hắn lại không phân cao thấp với mấy thanh niên trong thôn, cuối cùng vẫn là mấy bà vợ tới nắm lỗ tai họ kéo đi thì bài kiểm tra này mới kết thúc.
Sanghyeok say lắm rồi, nhìn thấy cảnh buồn cười kia lập tức dụi vào ngực Wangho: "Vợ ơi... Vợ cũng đưa anh về nhà..."
Mấy cô bác xung quanh sôi nổi vỗ tay cười: "Wangho, mau mang nhà cậu về đi! Say quá rồi."
"Người ta say hồi nào? Vẫn biết vợ mình ở đâu mà!"
"Ha ha ha ha!"
"Thế... con dẫn anh ấy về trước." Mặt Wangho đỏ bừng, cậu vòng tay Sanghyeok qua vai mình rồi vội vàng trốn về nhà.
Lần này Sanghyeok say thật, người mềm như bùn được Wangho đỡ lên giường, lại còn muốn lấy khăn lông lau mặt lau tay.
"Vợ... Vợ đâu rồi? Wangho... Vợ!"
Wangho xử lý Sanghyeok xong rồi đi xử lý mình, khi trở về lại thấy người đàn ông trên giường đang múa tay múa chân tìm vợ, cậu chỉ có thể tiến lên nắm tay hắn: "Ở đây, em ở đây."
"Muốn ôm vợ ngủ!" Sanghyeok đã hoàn toàn không biết thể diện là gì, giữ chặt Wangho không cho cậu đi.
"Rồi rồi rồi, ôm ngủ." Wangho bất đắc dĩ bò lên giường nằm xuống cùng alpha cao lớn, mùi bạc hà mát lạnh thoải mái quấn quanh hai người.
Trong màn đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Không biết có phải vì pheromone của Wangho có tác dụng giải rượu hay không, ý thức của Sanghyeok chậm rãi quay về. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu Wangho lặng lẽ nuốt nước miếng, rồi run giọng gọi: "Vợ." Ở nơi Wangho không nhìn thấy, hai lỗ tai của sanghyeok đã đỏ muốn rỉ máu.
"Hửm?" Wangho bị mùi rượu trên người Sanghyeok làm mơ màng, cậu ậm ừ đáp lại.
"Hôm nay, em, nói thích anh." Sanghyeok đặt tay lên eo Wangho.
"......" Wangho nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức nhắm chặt hai mắt bắt đầu giả bộ ngủ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, Sanghyeok thấy rõ lông mi của omega nhỏ đang run không rừng, nhịn không được cúi đầu hôn lên xoáy tóc của Wangho, "Anh cũng thích em, chúng ta về nhà làm hôn lễ đi!"
Wangho vẫn không trả lời, càng chôn mặt vào ngực Sanghyeok sâu hơn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chất cồn đã uống chuyển hóa hết thành ngọn lửa dục vọng, cây gậy phía dưới của sanghyeok đứng thẳng đâm vào bụng nhỏ của phu nhân, làm người ta xấu hổ mặt đỏ bừng.
Sanghyeok kéo người ra khỏi lồng ngực, nghiêm túc hỏi: "Vợ, anh hôn em được không?".
Wangho chịu đựng cảm giác xấu hổ nhỏ giọng trả lời: "Được."
Như nhận được xá lệnh, Sanghyeok gấp gáp hôn lên cánh môi mềm mại của người yêu. Giờ khắc này, bản năng của alpha hoàn toàn bùng nổ.
____
au:
Sanghyeok theo đuổi được vợ rồi! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chương sau sẽ lái xe, nhưng mà là xe thể thao xa hoa hay xe lăn đây?
18
Sanghyeok xoay người đè lên Wangho, một tay lót sau đầu cậu, một tay chống xuống, hắn liếm hôn cánh môi hồi lâu mới khàn giọng nhắc nhở: "Cục cưng, há miệng."
Wangho thấy ngại với xưng hô mới của mình nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, ngay lập tức một cái lưỡi linh hoạt vọt vào, thô bạo càn quét khoang miệng cậu, dâm loạn quấn lấy lưỡi cậu. Wangho co người lại muốn trốn, nhưng lại bị hôn càng sâu hơn, cuối cùng lưỡi còn bị kéo vào miệng đối phương, bị mút vào mạnh bạo, cảm giác vừa đau vừa tê suýt làm cậu chảy nước mắt.
Hai người hôn hồi lâu mới tách ra, giữa cánh môi xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng manh. Không biết từ lúc nào mà cái tay vốn đang đỡ gáy Wangho đã dời đến ngực cậu, ái muội xoa bóp núm vú, núm vú nhỏ nhoi dần dần cương cứng, sưng to trong lòng bàn tay, từng cơn tê dại xông thẳng lên đại não.
"Đừng sờ... Ưm..." Wangho ứa nước mắt bắt lấy bàn tay đang quấy phá trước ngực, con cặc cũng lẳng lặng đứng thẳng.
"Bé cưng thoải mái không?" Sanghyeok khẽ hôn lên sườn mặt cậu, càng nhìn càng cảm thấy hạnh phúc, cõi lòng tràn đầy tình yêu không chỗ phát tiết, chỉ có thể không ngừng hôn khắp mặt Wangho.
"Ưm... Thoải mái..." Wangho nằm trên giường nhỏ giọng rên hừ hừ, hai mùi pheromone khác biệt chậm rãi quấn lấy nhau.
Sanghyeok duỗi tay cởi quần ngoài của hai người nhưng không cởi quần lót, hai con cặc cọ xát cách tầng vải mỏng, mang đến khoái cảm khác thường.
"A..." Wangho khẽ kêu một tiếng, run rẩy muốn đẩy alpha trên người ra, chất lỏng trong suốt chảy ra từ để lại một vệt ướt trên quần lót, "Đừng như vậy..."
"Vậy em muốn thế nào?" Sanghyeok cúi đầu ngậm núm vú nho nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm áp, hưng phấn nghe tiếng rên rỉ của Wangho, con cặc dưới háng đã cứng đến đau, giống như chỉ cần vợ hôn một cái là sẽ bắn ngay lập tức.
"Cục cưng, làm với anh nhé?" Sanghyeok trịnh trọng đưa ra lời mời, không đợi người đồng ý đã vói tay vào quần lót Wangho, vươn hai ngón tay cọ xát kẽ mông đang rỉ nước, thỉnh thoảng còn cọ qua miệng nhỏ bí ẩn, làm ngọn lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn, "Cục cưng ướt quá."
"Đừng nói nữa..." Wangho vừa ngại vừa giận duỗi tay che cái miệng nói bậy bạ của Sanghyeok lại, nghĩ thầm sao người này lại ác vậy, cố tình trêu chọc phía sau nhưng lại không gãi đúng chỗ ngứa, làm cậu càng lúc càng thấy rạo rực, tự cọ gậy nhỏ của mình lên con cặc thô to của Sanghyeok, "Anh động... động một cái..."
"Cục cưng, gọi chồng." Sanghyeok thở gấp kéo quần lót xuống, hung hăng liếm láp cần cổ Wangho, mút ra mấy vệt đỏ.
"Ưm... Anh không cho em gọi..." Wangho vẫn nhớ rõ khi đó người này khó chịu bao nhiêu.
"Chồng sai rồi." Sanghyeok lập tức nhận sai, lấy lòng liếm hôn tuyến thể bên gáy Wangho, ngậm vào miệng dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay tuốt em trai của vợ tăng tốc, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay bọc lấy quy đầu mượt mà rồi nhẹ nhàng ấn xuống.
Wangho sao chịu nổi kích thích này, lát sau đã bị tuốt bắn. Cậu đỏ mặt cau mày, tiếng kêu rên tràn ra khé môi, cơ thể mất khống chế đắm chìm trong dư vị cao trào.
Ngay khi cậu bắn tinh, Sanghyeok đồng thời đưa ngón tay vào hậu môn đang co rút không ngừng, nhẹ nhàng đâm vào rút ra, kéo dài khoái cảm cao trào của Wangho.
"Chồng, em cũng giúp anh," Sau khi lấy lại tinh thần, Wangho cảm giác được con cặc của Sanghyeok vẫn đang chọc vào người mình, lập tức cảm thấy áy náy vì đã sướng một mình, vì thế cậu không đợi Sanghyeok từ chối mà lập tức nắm lấy cây trụ thô to hơn mình cả một vòng.
Bởi vì đã cứng khá lâu nên gân xanh nổi hết lên, quy đầu no đủ tràn dịch tuyến tiền liệt, chỉ một cái quy đầu mà đã muốn chiếm toàn bộ lòng bàn tay, "Lớn quá..." Wangho kinh ngạc cảm thán, cậu bóp nhẹ một cái, kết quả bị bắn đầy tay.
"......"
"......"
Đầu óc Wangho trống rỗng, làm sao bây giờ? Giờ nên an ủi chồng là ra sớm cũng không sao đâu hả? Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt cậu nhìn Sanghyeok lại tràn đầy thương hại.
Sanghyeok sắp phát điên rồi! Bởi vì quá kích động nên bị vợ sờ hai cái là bắn, hắn phải giải thích thế nào để vợ không cảm thấy mình không được? Khẩn, sanghyeok online xin giúp đỡ!
"Ưm... Không... Không sao đâu..." Wangho chu đáo nói, "Lần sau lại..."
Mặt Sanghyeok đỏ bừng, cúi đầu lấp kín môi Wangho, lần sau cái gì! Sanghyeok phải phục thù!
Cũng may là bắn nhanh nhưng cũng cứng lại nhanh, Sanghyeok yên lặng dùng ngón tay mở rộng cho Wangho. Số ngón tay trong hậu môn dần tăng lên, Wangho khó chịu hừ nhẹ, chủ động ôm cổ chồng, Sanghyeok một bên hôn cậu một bên phóng pheromone, một lần nữa gợi lên ham muốn của cậu.
Tiếng nước do ngón tay quấy loạn ở trong căn phòng yên tĩnh trở nên cực kỳ rõ ràng. Wangho đánh bạo thò tay xuống chạm lên bụng người đàn ông, cơ bắp căng chặt, từng múi rõ ràng, cuối cùng cậu cũng sờ được cơ bụng mơ ước đã lâu.
Càng về sau, cảm xúc càng mãnh liệt, không còn thỏa mãn với chiều dài khiêm tốn của ngón tay nữa, Wangho nhắm hai mắt thấp giọng nói: "Có thể... vào đi..."
"Nếu đau thì nói." Sanghyeok đỡ con cặc thô dài đặt ở miệng lỗ, từ từ đẩy vào trong.
"Ưm." con cặc kích thước kinh người nong hậu môn căng ra đến mức tận cùng, Wangho ôm chặt lấy hắn, không nhịn được ghé sát vào tuyến thể liều mạng hấp thụ pheromone của Sanghyeok, "Chồng chậm một chút..."
Tiếng cầu xin nức nở làm Sanghyeok xém nữa đâm lút cán, vì là lần đầu thừa hoan nên hậu môn không biết thả lỏng, mới chen quy đầu vào đã bị cắn run eo, Sanghyeok nghe lời chậm lại, dịu dàng hôn môi người yêu, giúp cậu mau chóng làm quen với kích thước của mình.
Hai người hôn một hồi nghỉ một hồi, cuối cùng gậy thịt cũng đi vào hoàn toàn, trứng dái cực lớn kề sát bắp đùi Wangho, mông vừa căng vừa tê, con cặc đã bắn một lần của cậu lại đứng thẳng, theo động tác va chạm nhẹ nhàng của Sanghyeok mà không ngừng chọc lên cơ bụng hắn.
"Vợ sướng không?" Sanghyeok ngậm núm vú vừa liếm vừa mút, hỏi.
Con cặc trong hậu môn đâm rút với tần suất nhỏ, hai người trần truồng quấn lấy nhau. Thấy Sanghyeok phải gồng người để đè nén dục vọng, Wangho duỗi tay chạm vào tấm lưng ướt dầm dề của hắn, cảm thấy người đàn ông này gợi cảm kinh khủng.
"Anh nhanh lên..." Omega bất mãn ngọ nguậy, vươn lưỡi liếm môi, cặp chân dài bất giác quấn quanh eo Sanghyeok. Bởi thiên tính, omega phóng thích hết thảy pheromone thơm ngọt mê người, cậu muốn alpha hoàn toàn chiếm hữu mình.
Sanghyeok bị quyến rũ mất lí trí, hắn tăng tốc độ, con cặc thô cứng hung hăng ra vào trong thịt ruột mềm ướt, mỗi lần đều nghiền qua điểm mẫn cảm để có thể mang đến cho Wangho khoái cảm vô tận, con cặc nhỏ chống lên bụng Sanghyeok cũng không ngừng chảy nước, làm bụng hắn dính nhớp ướt nhẹp.
"A... ưm... sâu quá..." Bụng vừa tê vừa xót, tiếng nức nở của Wangho còn thôi tình hơn cả pheromone. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng con cặc trong cơ thể lại trở nên lớn hơn, liên tục đổi góc độ như đang tìm gì đó. Wangho sợ hãi muốn lui về phía sau, lại bị Sanghyeok cắn tuyến thể làm không thể chạy thoát, "Quá sâu... từ bỏ..."
"Không sâu thì sao làm cục cưng mang thai?" Người đàn ông dùng lực, hung hăng địt người yêu mình, bỗng quy đầu đâm đến một chỗ mềm mại hơn cả, lại còn biết liếm mút đỉnh con cặc, hắn sướng đến mức tê da đầu, nghe dưới thân người kêu to oai oái hắn càng điên cuồng đâm vào chỗ đó, "Cục cưng, có phải là đâm đến khoang sinh sản rồi không? Sinh cho chồng một bé con nhé?"
"Đau... Từ bỏ... Đừng đâm..." Khoang sinh sản không dễ vào như vậy, nó chỉ mở ra khi omega đến kỳ động dục kỳ để chuẩn bị thụ thai, không trong kỳ động dục mà muốn vào khoang sinh sản thì cần phải trải qua giao hợp thời gian dài. Mới lần đầu tiên làm tình mà Wangho đã bị đâm sâu như thế, miệng khoang vừa đau vừa tê, không chịu nổi khóc lóc đánh người đàn ông bên trên: "Từ bỏ... Anh đi ra ngoài... Hức hức..."
"Được được được, không vào, cục cưng đừng khóc, chồng nhẹ thôi, nhẹ thôi nhé?" Sanghyeok bị Wangho đánh mạnh vài cái đau đến nhe răng trợn mắt, hắn không dám đâm khoang sinh sản nữa, ngoan ngoãn lui về tràng đạo, dùng cách làm vợ thoải mái để địt cậu.
"Hức... ghét anh..." Wangho tủi thân lau nước mắt, hận không thể cắn Sanghyeok hai cái để hả giận.
"Không ghét, chồng yêu em, rất yêu em." Sanghyeok liếm toàn bộ nước mắt của Wangho vào miệng, hắn cảm thấy ngay cả nước mắt của vợ cũng ngọt, hạ thể điên cuồng cắm vào lỗ như đóng cọc, mỗi khi quy đầu cọ đến miệng khoang là lập tức lui lại, hưởng thụ khoái cảm khi được nơi sâu nhất bên trong mút mát.
"Anh nhanh lên... Em sắp... A..." Wangho sướng không chịu nổi, con cặc không được an ủi cũng sắp bắn tinh.
Động tác Sanghyeok hung ác hệt như một con mãnh thú, hô hấp gấp gáp phun lên làn da chung quanh tuyến thể, làm nơi nó nổi hết lông tơ, "Cục cưng, anh muốn đánh dấu em."
"Hức hức... Anh... Nhẹ thôi..." Wangho bối rối quay đầu, để tuyến thể hoàn toàn lộ ra trước mặt Alpha.
"Cục cưng ngoan quá." Sanghyeok kiềm chế dục vọng bắn tinh, hắn hôn môi Wangho như một phần thưởng, rồi thừa dịp cậu thả lỏng, hắn há miệng bao lấy tuyến thể, ghim răng xuống mạnh mẽ rót pheromone của mình vào, hoàn thành bước đầu đánh dấu.
Wangho bị pheromone nồng độ cao của alpha đánh sâu vào làm nức nở ra tiếng, khác với khoái cảm thể xác, thoả mãn trên tinh thần làm cả hai cùng mất trí trong giây lát, đồng thời đạt tới cao trào.
Chờ đến khi hoàn hồn, Wangho đã bắn lần thứ hai, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ấy vậy mà con cặc trong mông lại không hề mềm đi, "Từ bỏ... Anh đi ra ngoài..."
"......" Vợ sướng xong là lập tức vứt bỏ hắn, nhưng sanghyeok lại rất vui vẻ.
"Hức hức... Đã nói là từ bỏ... A..."
"Xong ngay, lần cuối cùng, xong ngay thôi!"
"Anh đi ra ngoài... A..."
"Vợ cắn chặt quá, chồng sắp bị ép khô rồi."
"Anh cút... Ưm..."
"Cục cưng sướng không? Chồng bắn hết tinh dịch cho em."
"Sanghyeok đồ trứng thúi! Hu hu......"
"Anh là trứng thúi, vợ là cục cưng, chồng yêu em."
Sanghyeok đè người lên giường, dùng tư thế như dã thú giao phối đâm vào từ phía sau. Ôm lấy cái mông tròn trịa của Wangho, vòng eo chó đực nhanh chóng đóng cọc, con cặc không ngừng ra vào trong hậu môn sưng đỏ, chất lỏng đặc sệt liên tục chảy ra bị trứng dái no đủ đánh thành bọt trắng, Sanghyeok nhìn mà đỏ cả hai mắt, hận không thể địt chết người ở trên giường.
"Bắn nhanh lên! Em không chịu nổi!" Mắt Wangho cũng sưng, mông cũng sưng, người phủ đầy vết đỏ, trên gáy còn có nguyên dấu răng chói lọi, omega bị chơi hỏng hết rồi.
"Bắn cho em ngay đây, vợ dâm, thích ăn tinh dịch của chồng vậy sao?" Sanghyeok thở gấp tăng nhanh tốc độ, tàn nhẫn đâm thêm mấy chục cái nữa. Ngay sau đó, dòng chất lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun lên thành ruột, Wangho khóc lóc giãy giụa, con cặc đáng thương của cậu không thể bắn nữa, chỉ có chảy nước. Tiếp đó, omega bị yêu thương cả đêm ngất lịm đi.
Sanghyeok rút con cặc mềm một nửa ra, quơ đại một cái áo lên lau sạch thân dưới của hai người. Hắn hôn lên cái mũi đỏ hồng do khóc của Wangho, rồi thoả mãn ôm vợ chìm vào mộng đẹp.
au: ậm đù đù rồi đó đã chưa vừa lòng chưa
19
Bởi vì hành vi ác độc đêm hôm trước, ngày hôm sau sanghyeok vừa mở mắt đã nghênh đón nắm đấm sắt của vợ, đồng thời bị cưỡng chế ngủ một mình.
Vì bản thân đã tuân thủ nguyên tắc này suốt bao nhiêu ngày tháng, sanghyeok kiên quyết không chịu chăn đơn gối chiếc, xoa ngực chuẩn bị cãi lộn với phu nhân thì cuộc điện thoại giục về làm của trợ lý lại tới.
Sanghyeok xúi Wangho đưa ông nội cùng về, hắn sẽ sắp xếp phòng bệnh một người xa hoa nhất cho ông, nhân viên y tế cũng là người chuyên nghiệp nhất, bảo đảm sẽ hầu hạ ông thoải mái.
Wangho nghe xong cạn lời, ông nội chỉ bị bong gân thôi, cũng sắp khỏi luôn rồi, giờ mà chuyển viện chắc chắn sẽ bị ông mắng là thần kinh.
"Anh đi trước, đợi ông khỏe hẳn rồi em về ngay." Wangho vỗ vỗ sanghyeok đang ôm chó con ngồi trên ghế nhỏ, kiên nhẫn dỗ dành.
"......" Sanghyeok xoay người không nói lời nào, cả người toát ra hơi thở đáng thương.
"Anh phải nghe lời! Cũng không phải là em không về nữa, ông nội cần em chăm sóc!"
"Vậy mới kêu em đưa ông nội đi cùng, anh cũng có thể chăm sóc ông." Sanghyeok nhỏ giọng nói thầm, Wangho thật sự dở khóc dở cười.
"Tay chân ông không còn khỏe nữa, sao có thể để ông bôn ba với chúng mình?"
"......" Sanghyeok lại không nói gì.
Khi Wangho đang đau đầu thì điện thoại của quản gia đến, không biết anh nói gì mà Sanghyeok vốn đang uể oải lập tức phấn chấn lạ thường, nếu hắn có đuôi, chắc chắn bây giờ nó đang sung sướng quẫy lia lịa.
"Anh về trước, đến lúc đó sẽ phái người đi đón em." Sanghyeok đứng dậy ôm Wangho thật chặt, rồi lại hung hăng mút tuyến thể mình đã đánh dấu hai cái thật mạnh, a, phê!
"Rồi, đi đường cẩn thận." Wangho duỗi tay muốn nhận chó con, lại bị Sanghyeok tránh đi.
"Anh mang vật nhỏ này về trước, em chuyên tâm chăm sóc ông nội và bản thân, đừng để phân tâm vì nó."
Wangho nghĩ thấy cũng đúng, thế là để mặc kệ hắn.
Sanghyeok trở lại công ty xử lý hết tất cả công việc tồn đọng trong hai ngày này. Sau đó dùng tốc độ sấm rền gió cuốn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, người có thể sai thì bận đến chân không chạm đất, sanghyeok hạ quyết tâm phải cho phu nhân một bất ngờ.
Sau khi chân ông nội khỏi hẳn, Wangho ở lại thêm mấy ngày nữa. Qua chuyện bị thương lần này, Wangho nhận ra ông nội đã từng che mưa chắn gió cho cậu thật sự già rồi.
Ông lão không muốn rời khỏi nơi mình đã sinh sống hơn hai mươi năm, Wangho lại không yên tâm để ông ở nhà một mình, vì thế cậu và Sanghyeok chỉ có thể nhớ nhung lẫn nhau qua điện thoại suốt ngày này sang ngày khác.
Thấy ngày nào cháu trai cũng nấu cháo điện thoại với bạn đời, Ông nội han nghi là cháu mình muốn lợi dụng tô cơm chó vô tận này để thuyết phục mình? Nhưng cho dù có đi với cháu trai thì cũng phải ở nhà chúng nó, đến lúc đó cơm chó qua điện thoại sẽ được nâng cấp thành cơm chó người thật, cũng như không!
Cuộc giằng co giữa hai ông cháu vẫn chưa kết thúc, ngôi nhà nho nhỏ lại nghênh đón thêm một nhân vật lớn nữa.
ông nội lee chống gậy được quản gia đỡ đi vào sân nhỏ, ông vừa nhìn thấy ông nội han lập tức cất tiếng cười to: "Lão già khốn khiếp này, trốn đến nơi chim không thèm ỉa này nhiều năm như thế, cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi!"
"Ông nội lee?" Wangho vội đi lấy ghế cho hai người, "Cháu mời ông ngồi, chú jaewan cũng ngồi đi."
"Sao lại đến đây?" Ông nội han ghét bỏ nói.
"Tới đón ông đó! Lão chiến hữu à, tôi đã tự tới mời ông đến nhà tôi làm khách rồi, ông cũng không thể không nể mặt tôi chứ?" ông lee cũng không để ý đứa cháu ngồi ngay đó, đặt hai tay lên đầu gậy
"Hơn nữa, ông nhẫn tâm nhìn vợ chồng hai đứa nó ở riêng hai nơi như thế à? Ông góa vợ thì thôi đi, đừng có cản trở chuyện yêu đương của mấy đứa nhỏ!"
"Ông còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Ông cũng thế còn gì." Hai người đều mất vợ từ trẻ, bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà sau này một người chọn ở trong thành phố tiếp tục làm ăn, một người lại chọn về quê sống cuộc sống yên bình. Nếu không phải vì hôn ước của hai đứa cháu thì có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không gặp lại.
"Nhưng tôi không có cản trở tình
cảm của chúng nó." ông nội lee thấy Wangho mang ấm trà đến, nhẹ gõ lên gậy chống một cái, "Wangho à, đừng làm nữa, nhanh đi dọn đồ cho ông nội cháu đi, lát nữa chúng ta đi ngay. Cái chỗ quỷ này phải lái xe đến năm sáu tiếng đồng hồ, nếu chần chờ nữa thì sẽ đến nửa đêm mất."
"Vâng, cháu đi ngay đây." Wangho vui vẻ quay vào nhà, Ông nội han biết tính tình của lão chiến hữu nên cũng lười tranh luận.
Ông nội han được ông lee đưa đến nhà chính họ lee, Wangho tách ra quay về biệt thự, khi về đến nhà đã là 10 giờ hơn.
Cuối cùng vợ cũng về, sanghyeok sung sướng ôm vợ không buông tay, hắn tỏ vẻ muốn lăn giường giao lưu tình cảm ngay lập tức, lại bị vợ từ chối thẳng thừng, ngồi xe mệt mỏi nên Wangho chỉ muốn nghỉ ngơi.
Quản gia chu đáo tiếp nhận hành lý của phu nhân đưa vào phòng sanghyeok, còn phòng cho khách thì đã sớm dọn dẹp sạch sẽ và khoá lại rồi.
Sanghyeok nghĩ đến hôn lễ ngày mai, cố gắng nhịn dục vọng đã tích góp suốt nửa tháng xuống, ôm vợ nằm trên chiếc giường đôi siêu bự say mê ngửi pheromone của cậu.
Trải qua bước đầu đánh dấu, hai người đã trở nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của đối phương, Wangho cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Sanghyeok, chỉ nghĩ hắn đang bực bội vì không được thỏa mãn.
"Em dùng tay giúp anh nhé?" Wangho mềm lòng nói.
Sanghyeok không khỏi nhớ đến cảnh mình bắn ngay khi tay vợ vừa chạm vào đêm hôm đó, ám ảnh rất nghiêm trọng.
"Cục cưng, hay là... em dùng miệng giúp anh nha?" Sanghyeok được nước làm tới.
Wangho quay qua, để lại cho Sanghyeok một bóng lưng lạnh nhạt.
______
Sanghyeok khóc chít chít: Vợ à, dùng tay, dùng tay đi mà!
au: còn 1 chap nữa thôi là end rồi. sắp tới sẽ là extra siêu dăm à lộn siêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co