Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧

13 - 15

moeweeii


13

Gần đây không khí trong biệt thự không tồi, tâm trạng của sanghyeok cũng không tồi, dẫn đến việc hắn xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng.

Wangho đã quen với cuộc sống ở biệt thự, vậy nên thừa dịp Sanghyeok không có công việc, quản gia xin nghỉ hai ngày, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng.

Sanghyeok nhớ kỹ lời dặn dò của hắn trước khi đi, phải ở cùng phu nhân thật nhiều, không thể ngâm mình trong phòng làm việc suốt. Thế là cứ hễ Wangho đi đâu, hắn liền làm bộ trùng hợp đi theo tới đó, tạo ra những lần tình cờ chạm mặt trong biệt thự trống trải.

"Anh... có chuyện gì sao?" Đến lần thứ năm xoay người suýt đụng phải sanghyeok, cuối cùng Wangho không kiềm được phải đưa ra nghi vấn.

"Không có." Sanghyeok nhìn sang chỗ khác.

"Thế hay là đi xem TV?" Wangho ôm một lọ củ cải đã muối, đề nghị với sanghyeok.

"Không xem, có gì hay đâu." Sanghyeok thuận tay nhận lấy lọ thủy tinh to như quả bóng rổ, "Cái này để chỗ nào?"

"Đặt ở trong ngăn tủ là được, cảm ơn." Wangho không có việc gì làm nên ra phòng khách mở TV.

Sanghyeok cất củ cải xong, lại yên lặng đi qua ngồi trên sô pha.

"Không phải anh nói không xem à?" Tay đang tìm phim máu chó của Wangho khựng lại.

"Cậu cứ xem đi, đừng để ý đến tôi."

"Ò." Wangho gượng gạo nhích ra xa hơn một chút. Không biết vì sao mà hôm nay cứ mỗi lần Sanghyeok đến gần, nhiệt độ cơ thể cậu sẽ lập tức tăng lên, tình huống này chưa từng xuất hiện bao giờ.

TV đúng là không có gì hay, cho nên ánh mắt Sanghyeok liên tục liếc sang Wangho, vị sữa ngọt ngào lại toát ra, nhưng khác với lần trước, lần này không phải chỉ vị sữa không, mà là sữa dâu!

"Cậu bị sao vậy? Mặt đỏ quá?" Khuôn mặt Wangho dần đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Sanghyeok không hề nghĩ ngợi duỗi tay ôm mặt cậu, dán trán mình lên: "Nóng quá, cậu bị sốt?"

"Ưm...." Wangho cọ mặt vào bàn tay to rộng của Sanghyeok, đôi mắt phủ kín hơi nước, nũng nịu nói: "Nóng."

Mùi pheromone càng lúc càng nồng, cho đến khi cơ thể cảm thấy khô nóng Sanghyeok mới ý thức được, omega đã tiến vào kỳ động dục.

"Mấy hôm trước tôi đã kêu cậu đưa thuốc ức chế cho tôi, cậu đâu rồi?" Sanghyeok một bên không ngừng phóng pheromone trấn an Wangho, một bên rít gào với điện thoại.

Wangho bị tiếng rống làm run một cái, tủi thân nhìn Sanghyeok, đôi mắt như đang nói: Em đã khó chịu như thế rồi mà anh còn hung dữ với em.

Giọng điệu Sanghyeok lập tức mềm xuống: "Ngoan, không phải nói cậu."

"Tên omega kia chuyển nhà rồi! Cũng đổi luôn số điện thoại, tôi tìm cậu ta mấy ngày nay, mới hỏi được địa chỉ." Junsik kêu khổ không ngừng: "Tôi nói này, hai người là bạn đời hợp pháp đó, không giải quyết kỳ động dục được sao?" Sao cứ phải hành hạ tôi như thế? Câu này Junsik không dám nói.

"Cậu nói nhảm ít thôi, mau đi lấy đồ cho tôi!" Sanghyeok tức giận cúp điện thoại, hối hận vì lúc trước không để lại thuốc dự phòng.

"Khó chịu quá... Hức... Em khó chịu..." Wangho bị cuộn trong chăn chỉ lộ khuôn mặt, cậu khó chịu nhúc nhích muốn tránh thoát. Omega đã quen dùng thuốc ức chế không thể tự vượt qua kỳ động dục một mình, Wangho nhỏ giọng khóc thút thít, cậu bị sức nóng của kỳ động dục tra tấn đến không còn tỉnh táo, không biết tại sao alpha này lại không giúp đỡ mình.

"Nhịn một chút, thuốc ức chế sắp đến rồi." Sanghyeok muốn dùng pheromone của mình để trấn an Wangho, nhưng vì không có quan hệ đánh dấu nên hiệu quả cực nhỏ.

"Anh ôm em một cái... Hức hức... Ôm em một cái đi..." Nước mắt cậu rơi lã chã, khát vọng bị chinh phục, bị tiến vào, bị đánh dấu làm omega nhỏ khóc lớn: "Chồng ôm em một cái..."

Sanghyeok chịu đựng hai luồng tra tấn từ sinh lý và tâm lý, không phải hắn không có cảm giác, hạ thể đã cứng muốn nổ tung, nhưng chiếm lấy Wangho trong lúc này là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm, hắn chưa làm rõ tình cảm của mình, lại càng không rõ tâm ý của đối phương, nếu bây giờ lên giường thì có khác gì động vật chỉ biết giao phối khi phát tình đâu?

Hắn mang người ra khỏi chăn, gắt gao ôm vào ngực, không ngừng trấn an: "Ngoan ngoan! Cố chịu một lát, một lát là được rồi."

"Sờ em..." Wangho đạt được tự do tựa như bạch tuộc quấn chặt tứ chi lên người Sanghyeok, cậu cúi đầu vùi vào hõm vai người đàn ông, đôi môi mềm mại không ngừng cọ xát cổ hắn, không ai dạy cũng tự biết mà vươn lưỡi ra liếm làn da ướt át bởi mồ hôi.

"Tên nhóc này." Sanghyeok cắn chặt răng, còn nhịn được thì hỏng mất! Không biết từ khi nào bàn tay luôn vuốt ve lưng Wangho đã hạ xuống mông cậu hung hăng xoa bóp. Hắn quay đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang tác quái ở cổ mình.

"Ưm..." Kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, cái lưỡi linh hoạt vô cùng, sau khi dịu dàng liếm ướt bờ môi của cậu thì nhẹ nhàng lách vào khoang miệng quấy phá, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua hàm trên, chơi chán chê mới quấn lấy lưỡi cậu hung hăng mút hôn, hút đến khi gốc lưỡi cậu tê dại, không chịu nổi phải đẩy người đàn ông đan ôm mình ra.

Sanghyeok chỉ cảm thấy omega này vừa mềm vừa ngọt, pheromone mùi sữa dâu thật sự muốn nhấn chìm hắn, phía dưới căng đến phát đau. Hắn vội cởi dây lưng thả dương vật thô dài ra, dỗ Wangho tuốt giúp mình, bàn tay cũng có qua có lại tìm đến quần lót đối phương, sờ được cái mông trơn ướt dính nhớp. Chà, bây giờ động dục không chỉ có một người rồi.

"Đến đây! Thuốc ức chế đến đây!" Junsik cầm chìa khoá dự phòng mở cửa ra rồi vọt thẳng vào biệt thự, lầu một không có người, hắn tiếp tục đi lên lầu hai: "Anh! Thuốc ức chế tới đây!"

Hai ngón tay hắn vẫn đang thọc vào rút ra trong mông Wangho, nghe thấy tiếng nháy mắt tỉnh táo lại, đột ngột rút ngón tay ra. Wangho nức nở một tiếng, cậu bị đưa lên cao trào, tức khắc mệt mỏi ngã lên giường.

Sanghyeok vôi vàng giũ chăn ra bọc người kín mít, rồi lại luống cuống nhét dương vật còn đang cứng nhắc trở lại quần, thầm mắng một ngàn chữ "đm" ở trong lòng, kéo cửa phòng ra căm tức nhìn Junsik.

"......." Đối mặt với ánh mắt chết chóc của Sanghyeok cùng khóa quần chưa kịp kéo của hắn, cuối cùng Junsik cũng muộn màng phát hiện dường như mình đến sai thời điểm rồi.

Hắn cứng ngắc đưa thuốc ức chế vào tay đối phương rồi nói: "Ờm... đưa đồ đến rồi, tôi không quấy rầy nữa, hai người tiếp tục, tiếp tục ha!"

Còn tiếp tục cái rắm! Sanghyeok điên tiết trở về phòng tiêm thuốc ức chế cho Wangho, sau đó đau khổ ngồi đợi người anh em của mình mềm xuống.

----
bạn thân: thân ai nấy báo !

14

Bởi vì kỳ động dục của Wangho nên quản gia trở lại biệt thự sớm, biết việc Junsik đưa thuốc ức chế làm hỏng chuyện nên anh quyết định thay khóa cửa thành khoá vân tay.

Dưới tác dụng của thuốc ức chế, Wangho mê man suốt ba ngày, kỳ động dục qua đi lại không nhớ những chuyện phát sinh với Sanghyeok ngày hôm đó, sanghyeok cảm thấy mình chỉ là một công cụ, không xứng có được tên họ.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Sanghyeok luôn cảm thấy cơ thể khô nóng, nghĩ đến cuộc sống không tình dục sau hôn nhân của mình mà cay đắng, cũng chẳng biết bị cái gì mà nhất quyết không chịu dùng năm ngón tay.

Đàn ông không được thoả mãn tình dục thì sẽ phát tiết ở phương diện khác, trợ lý ôm một chồng tài liệu đi theo cấp trên cảm thấy mình quá khổ sở.

"lee tổng, cậu bae tìm ngài." Trợ lý nghe điện thoại của tiếp tân dưới lầu xong căng thẳng nhìn Sanghyeok.

"Cậu ra ngoài ngăn lại." Bây giờ Sanghyeok không có kiên nhẫn đối phó với bae junhee.

"Tôi, tôi, tôi không ngăn được!" Trợ lý khóc không ra nước mắt, vệ sĩ đi theo cậu junhee có thể nhấc hắn ném đi dễ như trở bàn tay đó.

"Chút việc nhỏ này mà cũng làm không được thì cậu có tác dụng gì?" Sanghyeok lườm nguýt, trợ lý vô tội bị giận cá chém thớt nước mắt lưng tròng.

"Anh sanghyeok ơi " Cậu chủ nhỏ mặc một chiếc áo len màu vàng tươi, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm vừa trắng, cậu dẩu cái miệng nhỏ hồng hào hờn dỗi nói: "Sao mấy hôm trước anh không đến tiệc rượu của anh hai em? Em đợi anh cả đêm, gọi điện cho anh anh cũng không nhận."

"Tôi bận, không đi được." Sanghyeok nghiêm túc xem báo cáo, đầu cũng không nâng.

"Thế lát nữa anh tan làm chúng ta cùng đi ăn tối đi! Lâu rồi anh không ăn cơm với em đó ~" junhee đã quen với thái độ của Sanghyeok, tiến lên định ôm cổ hắn làm nũng.

"Đừng quậy." Sanghyeok vươn tay cản lại.

junhee không buông tha: "Có chuyện gì sao?"

"AO thụ thụ bất thân, cậu cũng lớn vậy rồi, nên chú ý một chút." Sanghyeok nghĩ đến omega nhỏ trong nhà, không khỏi nhăn mày lại.

"Nhưng lúc trước chúng ta rất thân thiết mà!" cậu ta hai mắt đỏ hoe, chiêu này của cậu lúc nào cũng hiệu nghiệm, cậu biết Sanghyeok sợ nhất là nước mắt của cậu.

"Đó là lúc trước, bây giờ tôi đã kết hôn, bạn đời của tôi còn ở nhà đợi tôi, sau này chúng ta phải cố gắng tránh gặp mặt riêng, càng không thể có bất cứ hành động thân mật nào." Lần này Sanghyeok vô cùng nghiêm túc, không hề mềm lòng vì nước mắt của cậu chủ nhỏ.

"Cái đồ nhà quê kia căn bản không xứng với anh! Chúng ta mới là môn đăng hộ đối!"

"Tôi không cần hôn nhân môn đăng hộ đối." Sanghyeok lạnh nhạt nói.

"Chẳng lẽ anh thích cậu ta sao? Nếu không có hôn ước anh có kết hôn với cậu ta không?" junhee kích động nâng cao giọng.

"Dù có hôn ước hay không, chuyện tôi không thích cậu cũng sẽ không thay đổi, cậu tỉnh táo lại đi."

"Oa -- Sanghyeok thối tha!" Lần này junhee khóc thật, cậu lau nước mắt lao ra văn phòng, phía sau là một loạt vệ sĩ đi theo.

Trợ lý đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện, nơm nớp lo sợ nhìn theo cậu chủ nhỏ khóc lóc bỏ đi.

Sanghyeok nhớ lại câu nói "Anh thích cậu ta sao?" của cậu, lúc này hắn mới đặt tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc mình có thích Wangho hay không? Wangho có thích mình hay không? Rối rắm trong lòng hoàn toàn hiện lên mặt, giữa trán xuất hiện một chữ 川 lớn, làm trợ lý định tiến vào báo cáo công việc sợ tới mức rụt trở về.

Trong biệt thự, hai người một chó đang chơi đùa hòa thuận vui vẻ, cũng không biết là chó con của nhà ai, nó trộm chạy đến vườn rau nhỏ của Wangho, khi bị phát hiện thì đã đói kêu inh ỏi, làm Wangho đau lòng muốn chết. Cậu hòa một ít bột sữa dê đút cho nó uống, chó con cũng không sợ người lạ, sau khi ăn xong liền quấn lấy Wangho làm nũng, quả thật xem cậu như người mẹ thứ hai luôn.

"Nếu cậu thích thì cứ giữ lại đi." quản gia thấy Wangho chơi rất vui, nghĩ có một con chó làm bạn với cậu cũng tốt.

"Được chứ?" Wangho bế chó con lên, hai đôi mắt tròn xoe cùng nhìn quản gia.

ông nhịn dục vọng muốn ôm tim xuống, gật đầu nói: "Lát nữa tôi đi hỏi xem đây là chó nhà ai rồi nó rõ với chủ của nó, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Tốt quá!"

"Gâu!"

Lúc này, hai người hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nên hỏi ý kiến của chủ căn nhà này.

Sanghyeok vốn đang rất phiền muộn, về đến nhà thấy có thêm thành viên mới tức khắc đen mặt: "Chó từ đâu ra?"

"Chó con nhà kang phu nhân, em đã hỏi ý cô ấy xin nuôi nó." Bây giờ trong mắt Wangho chỉ có chó con, không phát hiện cảm xúc của chồng mình khác lạ.

"Trả về, tôi không thích chó." Sanghyeok lạnh lùng.

Wangho nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ngẩng gương mặt viết đầy câu "Sao lại có người không thích chó" nhìn hắn.

"Trong nhà không nuôi thú cưng, ngày mai trả nó về đi."

"Nhưng mà em đã hỏi ý kang phu nhân hết cả rồi, sao anh không thích nó chứ? Chó con rất đáng yêu mà!" Wangho cố gắng giúp chó con vượt qua bài kiểm tra của Sanghyeok bằng sự đáng yêu.

"Tôi nói không cho nuôi là không cho nuôi! Đây là nhà tôi, tôi có quyền!"

"......"

Phòng khách chìm trong khoảng lặng xấu hổ.

Sanghyeok rối rắm vì tình cảm dành cho Wangho suốt một buổi trưa, vậy mà đối phương lại chẳng biết gì một lòng để ý chó con. Lúc này hắn vô cùng mất cân bằng, ngây thơ không muốn cho Wangho thoải mái, mà khi hắn thật sự thấy Wangho bĩu môi đỏ mắt, không phải vì say rượu cũng không phải vì động dục, hắn lại cảm thấy đau lòng.

"Đã biết, ngày mai em sẽ trả nó về." Wangho dụi mắt, ôm chó con bị Sanghyeok dọa cuộn mình lại vào phòng.

Quản gia lee dùng biểu cảm nhìn người chết để nhìn Sanghyeok, trong lòng thầm đợi sanghyeok truy thê sấp mặt.

----
sanghyeok:"em để ý anh chút đi được không?"

wangho: "kê"

15

Chó con vừa tắm xong nên thơm phức, Wangho ôm nó lên giường, tay không ngừng lau nước mắt. Như bị cảm xúc của Wangho cảm nhiễm, chó con ư ử hai tiếng, sau đó vươn người lên vui sướng liếm mặt cậu.

"Xin lỗi, anh không thể nuôi em." Wangho đau lòng cọ mặt vào bộ lông mềm mại của chó con.
"Gâu." Chó con nhỏ giọng đáp lại.

"Anh ấy không thích em." Wangho khẽ đụng chóp mũi vào mũi chó con, lại thầm nhủ: "Anh ấy cũng không thích anh." Không biết vì sao cậu cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt lại rơi xuống nữa.

"Anh không có thích khóc như thế, lúc trước bị ông nội đánh mà cũng đâu có khóc đâu." Giống như bị ánh mắt ngây thơ của chó con nhìn đến ngại, Wangho bứt rứt giải thích: "Chỉ là... Chỉ là..." Cứ nghĩ đến chuyện hắn không thích mình là cậu lại thấy khổ sở không chịu nổi.

Wangho ôm chó con thiếp đi, khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Bởi vì sợ phải chạm mặt với Sanghyeok, cậu cứ chần chờ ở phòng hồi lâu không dám xuống lầu, vất vả lắm mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại nhận được điện thoại của chú hàng xóm.

Sanghyeok ở dưới lầu đọc báo nửa ngày cũng không thấy Wangho xuống dưới, tức giận đến nỗi bỏ ăn cơm đi ra ngoài. Đợi đến tối hắn về, chó con đã không còn nữa, Wangho cũng biến mất theo.
"Người đâu?" Sanghyeok ngồi trên sô pha xem phim máu chó cả đêm cũng không thấy Wangho, cuối cùng nhận thấy không thích hợp, hắn quay đầu chất vấn quản gia.

"Phu nhân về nhà." Wangho không ở đây, Quản gia lại khôi phục dáng vẻ nghiêm trang của một quản gia như trước.
"Về nhà? Về nhà gì? Đây không phải nhà cậu ấy à?" Sanghyeok không thể hiểu được.

"Đây có phải nhà phu nhân đâu, hôm qua tiên sinh mới nói đây là nhà ngài, ngài có quyền, ngài đã quên rồi sao?" Quản gia khẽ mỉm cười, cung kính gọi ba chữ "ngài" liên tiếp.

"......" Sanghyeok bị nghẹn nói không nên lời, cảm thấy như có một ngụm máu đang kẹt ở cổ họng.

"Phu nhân về quê." Quản gia lại thả một quả bom nặng kí.

"!!!" Sanghyeok bật dậy khỏi sô pha, "Anh nói cái gì?!"

"Ngài đến công ty không bao lâu thì phu nhân cũng mang theo chó con đi mất rồi."

"Sao anh không nói sớm?"

"Ngài đâu có hỏi tôi."

Sanghyeok không rảnh cãi cọ với Quản gia nữa, hắn theo bản năng chạy vào phòng Wangho kéo tủ quần áo ra, bên trong tràn đầy đồ đạc làm hắn thoáng yên tâm, nhưng rất nhanh sau đó lại thấy không thích hợp, tất cả quần áo này đều được mua sau khi Wangho vào biệt thự ở, vậy đồ của cậu ấy đâu???

Lúc đến đây Wangho đã mang theo cái gì? Sanghyeok đứng trong căn phòng trống trải suy tư thật lâu, hắn nhớ cậu đeo một cái cặp rất cũ, căn bản là không mang theo hành lý gì hết! Sanghyeok muốn lật bàn.

Sanghyeok móc điện thoại ra định gọi, click mở máy mới phát hiện mình không có số của Wangho...
Vợ đi rồi, bị hắn dọa đi mất rồi, còn mang theo con chó hắn không cho nuôi, thà chọn con chó chứ cũng không cần hắn, quả nhiên hắn còn không bằng một con chó.
Sanghyeok đờ đẫn ngồi xuống mép giường, Wangho say rượu quấn lấy hắn, động dục khát cầu hắn,... những cảnh tượng đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, vậy mà giờ lại chỉ có thể ngửi được một ít vị ngọt còn sót lại trên giường, từ trong ra ngoài sanghyeok đều toát ra hơi thở vô cùng u uất.

Thậm chí khi Quản gia cầm chổi lông gà và bao chống bụi đi vào Sanghyeok cũng không phát hiện, mãi cho đến khi anh bắt đầu tròng bao chống bụi lên các vật dụng thì Sanghyeok mới ngẩng đầu cảnh giác nhìn anh: "Anh đang làm gì?"

"Phu nhân đi rồi, phòng cho khách không còn ai ở nên tôi tới dọn dẹp." Quản gia bắt đầu dọn quần áo ra ngoài.

"Sao anh biết cậu ấy sẽ không trở lại?"

"Tôi đã xem qua, phu nhân cầm hết đồ đạc đi rồi, hẳn là không định quay về nữa?" Vừa dứt lời, Quản gia lập tức ngửi thấy mùi rượu Rum bi thương của sanghyeok, trong lòng anh đang đập bàn cười hô hố, nhưng trên mặt lại không biểu hiện tí gì.

"Không về thì không về, ai cần cậu ta về!" Sanghyeok đau lòng, từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn tình nguyện, người ta căn bản không quan tâm hắn, nói đi là đi, một câu tạm biệt cũng chẳng có. Họ là bạn đời hợp pháp, ấy vậy mà quan hệ còn không bằng cả bạn bè bình thường! Một con chó, chỉ là một con chó mà thôi! Nếu thích đến vậy thì cứ nuôi đi! Hắn cũng đâu có quăng ra ngoài!

"Vậy tôi dọn tiếp nhé?"
"Anh cũng ra ngoài cho tôi!" Sanghyeok cảm thấy tên quản gia ăn cây táo rào cây sung này chướng mắt cực kỳ, phu nhân chạy cũng không biết giữ lại, còn giấu giếm hắn cả ngày.

"Tiên sinh, nếu ngài nhớ phu nhân thì có thể đi tìm cậu ấy."

Mắt Sanghyeok sáng lên, rồi lại lập tức đen mặt: "Ai nói tôi nhớ cậu ta? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, cậu ta cho rằng mình là ai? Tôi muốn ly hôn với cậu ta!"

"... Ngài chắc chắn?" Tên ngốc này lại nói mà không biết suy nghĩ rồi, Quản gia nghĩ thầm.

"Chắc chắn, anh kêu cậu ta về cho tôi, tôi muốn thương lượng chuyện ly hôn."

"Nhưng tài sản của ngài đã được công chứng trước khi kết hôn, hai người cũng đã kí thỏa thuận trước hôn nhân rồi, muốn ly hôn chỉ cần ký tên lên đơn ly hôn là được, hình như đâu có gì cần phải thương lượng?"

"Có vẻ anh rất hiểu biết?" Nếu giết người không phạm pháp, Quản gia và Junsik đã bị hắn quăng xuống biển từ lâu rồi.

Quản gia thấy chuyển biến tốt lập tức lấy điện thoại ra quay số, không gọi được, "Không gọi cho phu nhân được."

"Đặt vé cho tôi! Chuyến bay sớm nhất ngày mai, tôi tự đi qua."

"Quê của phu nhân là thôn nhỏ, chỉ có thể ngồi xe."

"Vậy thì đặt vé xe!!"

"Có cần tôi in đơn ly hôn giúp ngài không?"

"......"

Quản gia rất vui vẻ.

______

Vở kịch nhỏ:
Quản gia gọi điện thoại cho Wangho: "Phu nhân, tiên sinh nói muốn ly... Ưm..."

"Hửm? Anh nói cái......" Chưa hỏi xong mà cuộc gọi đã bị ngắt, Wangho chấm hỏi.

Sanghyeok một tay che miệng Quản gia một tay ấn ngắt cuộc gọi, cũng thuận tiện lưu số vào điện thoại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co