Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子

Khống . 01

moeweeii


Warn/tag: song tính, tục, toys play

|Lỗ Mục| Khống

Tác giả: pinkiio

Tóm tắt: Từ lần đầu tiên mơ thấy Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt đã học được cách khống chế giấc mơ.

Toàn bộ ngoại hình nhân vật dựa theo Lỗ ở đại hội thể thao 25 x Mục ở Bảo Tàng 1 cho lợn ăn

🎶

Chương 1: Ngồi mặt liếm vú

⟡·.

Vương Lỗ Kiệt năm mười bốn tuổi, trong một giấc mơ đầy mê hoặc, đối diện với chiếc bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu mà hoàn thành lần di tinh đầu tiên trong đời.

Trong mơ, Vương Lỗ Kiệt nhìn căn phòng trẻ em xa lạ, tường sơn màu hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn cứ tưởng là phòng của bé gái, đầu giường nhỏ xíu bày đầy đủ loại thú bông, trong đó nhiều nhất là mèo ú Doraemon lớn nhỏ đủ cỡ, còn Mục Chỉ Thừa thì nằm trên giường không hề phòng bị, trong tay ôm một con búp bê cừu nhỏ lông lá rối bù. Mục Chỉ Thừa trông chỉ khoảng tám chín tuổi, nhưng vì Vương Lỗ Kiệt đã thuộc lòng tất cả tư liệu của cậu ấy như lòng bàn tay, trong lòng ước chừng Mục Chỉ Thừa lúc này hẳn cũng phải mười ba mười bốn tuổi. Cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cỡ rộng hơn người vài số, vạt áo dài dài che khuất phần dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

Do phát triển muộn hơn người bình thường, thân hình Mục Chỉ Thừa nhỏ hơn Vương Lỗ Kiệt rất nhiều, trông vẫn là dáng dấp trẻ con, khẽ ôm một cái là có thể bao trọn toàn bộ, đôi má trắng trẻo mềm mại còn chưa hết nét phính trẻ con, tứ chi đều là thịt mềm mềm mại mại.

Đứa trẻ vốn có làn da trắng nõn khác thường, giờ phút này toàn thân lộ ra màu hồng không tự nhiên, trong mắt ngấn một giọt nước mắt long lanh nhìn Vương Lỗ Kiệt, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn dữ dội, một luồng điện chạy từ xương cụt dọc theo cột sống dâng thẳng lên đại não.

Đôi mắt tròn xoe của Mục Chỉ Thừa mang theo ba phần sợ hãi bảy phần tò mò ngây thơ nhìn cậu, nước mắt lưng tròng sắp rơi mà không rơi trong hốc mắt.

"Anh... anh là ai?" Giọng đứa trẻ ngượng nghịu run run khe khẽ.

Cậu tinh nghịch đưa tay véo mạnh vào má phúng phính tròn xoe của Mục Chỉ Thừa, không dám rời mắt đi, cho đến khi giọt lệ kia cuối cùng cũng rơi xuống, văng lên mu bàn tay cậu, bỏng đến mức cậu run bắn cả người. Thân thể nhỏ bé của Mục Chỉ Thừa vì sợ hãi mà hơi run rẩy.

"Mục Chỉ Thừa, em tên là Vương Lỗ Kiệt, là sư đệ của anh." Vương Lỗ Kiệt thưởng thức sự thay đổi trên vẻ mặt Mục Chỉ Thừa, liếm đi chất lỏng trên lòng bàn tay.

Cậu hung hăng ghi nhớ một bút trong lòng, ngọt thật, nước mắt của Mục Chỉ Thừa cũng ngọt.

"Sư đệ? Sao em lại là sư đệ của anh được, em rõ ràng nhìn lớn hơn anh nhiều." Mục Chỉ Thừa nhỏ hiển nhiên là không tin, vừa thút thít vừa che vết đỏ nhàn nhạt bị bấu ra trên mặt.

"Vậy ân ân gọi em là ca ca được không?" Vương Lỗ Kiệt ôn tồn dỗ dành.

"Em, sao em lại biết tên anh, cái tên này chỉ có cha mẹ mới được gọi!" Mục Chỉ Thừa trợn tròn đôi mắt hạnh nhân.

Vương Lỗ Kiệt tham lam ngắm nhìn gương mặt xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt này, để lộ ra vẻ mặt mà cậu sẽ không bao giờ được thấy ngoài đời, toàn thân khí huyết lập tức dồn xuống hạ thể, khoái cảm nhỏ bé như dòng điện này khiến da đầu cậu tê dại.

"Sư huynh, em có thể hôn anh không."

"Em... em nói cái gì..."

Nhưng lời nói đã bị đôi môi mỏng chặn lại trong cổ họng, Vương Lỗ Kiệt tách đầu gối quỳ ngồi trên háng Mục Chỉ Thừa nhỏ, cúi người, một tay chống trên chiếc gối nhỏ bên cạnh cậu ấy, một tay nâng gáy đầu đầy lông tơ của Mục Chỉ Thừa, hôn lên đôi môi đỏ mọng căng mịn của Mục Chỉ Thừa.

Nụ hôn này chỉ là nếm thử thoáng qua, Vương Lỗ Kiệt không nhắm mắt cũng không cử động, cứ thế nhìn đôi mắt Mục Chỉ Thừa trợn tròn.

Đáng yêu quá.

Như một con cú mèo.

"Em..."

Vương Lỗ Kiệt thừa lúc cậu ấy há miệng nói chuyện, thè đầu lưỡi ra chạm vào chiếc lưỡi thè ra theo bản năng của Mục Chỉ Thừa.

Mềm y hệt như trong tưởng tượng.

Vương Lỗ Kiệt đã quan sát vô số lần, khi Mục Chỉ Thừa ăn đồ thích thè lưỡi ra liếm, uống nước cũng vậy, đầu lưỡi đỏ tươi ươn ướt luôn ẩn ẩn hiện hiện một đoạn nhỏ từ kẽ môi răng, như thỏ con uống nước. Như lưỡi rắn Medusa vô tình thè ra.

Xinh đẹp lại mê đắm lòng người.

Nguy hiểm lại khiến người ta chìm đắm.

Mục Chỉ Thừa.

Anh có biết mình như vậy thật sự rất dâm đãng không.

Vương Lỗ Kiệt nghĩ chắc chắn cậu ấy không biết, nhưng cậu lại oán hận Mục Chỉ Thừa luôn vô tình để lộ ra dáng vẻ này với tất cả mọi người, tại sao phải để người khác nhìn thấy, chỉ cho mình em xem thôi không được sao?

Vương Lỗ Kiệt tham lam mút liếm đôi môi mềm mại của Mục Chỉ Thừa, bàn tay giữ gáy cậu ấy dùng sức ép Mục Chỉ Thừa há miệng ra, cùng đầu lưỡi cậu ấy quấn quýt dây dưa đến chết.

Đối với Vương Lỗ Kiệt đây quả thực là độc dược chí mạng, nhưng cậu quên mất điều này có chút quá sức với cục gỗ nhỏ phiên bản nhí chưa khai mở tình khiếu, cứng đờ tại chỗ cũng không biết cử động, chỉ khi nào sắp nghẹt thở mặt đỏ bừng lên mới hừ hừ hai tiếng, bàn tay nhỏ tựa như ve vãn đẩy vào ngực Vương Lỗ Kiệt cố đẩy cậu ra.

Vương Lỗ Kiệt cũng không định buông tha cho cậu ấy, nghiêng đầu một thoáng cho cậu ấy thở dốc, Mục Chỉ Thừa mặt đỏ bừng, há to miệng hít thở không khí trong lành, lồng ngực hơi phồng lên phập phồng theo hơi thở.

Khi hôn lên lần nữa, bàn tay Vương Lỗ Kiệt không thầy dạy mà tự thông chui vào vạt áo rộng thùng thình của Mục Chỉ Thừa, như rắn bò trên lưng cậu ấy, Mục Chỉ Thừa cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu, run rẩy không ngừng trong lòng cậu, Vương Lỗ Kiệt dùng sức bấu eo Mục Chỉ Thừa một cái.

"A!" Mục Chỉ Thừa kêu lên kinh ngạc, cắn một cái vào môi dưới Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt cảm thấy có chất lỏng tanh nóng lan tràn trao đổi giữa răng môi hai người, cậu buông Mục Chỉ Thừa ra, dùng mu bàn tay tùy ý lau đi máu trên môi, mái tóc quá dài sắp che khuất mắt, hàng lông mi dày rậm tạo thành một mảng bóng nhỏ, khiến người ta không thấy rõ thần sắc.

Nhưng giọng cậu lại lộ ra vẻ vô cùng đáng thương.

"Ân ân, anh làm em đau rồi."

Nếu không phải Vương Lỗ Kiệt vén áo thun của Mục Chỉ Thừa lên, vừa nói những lời tủi thân vừa cẩn thận thưởng thức dấu vết thoáng cái đã hằn lại trên thân thể mẫn cảm, thì câu này có lẽ đáng tin hơn chút. Mục Chỉ Thừa nào phân biệt được Vương Lỗ Kiệt là thật hay giả, chỉ biết mình cắn rách môi sư đệ, còn chảy rất nhiều máu, trông thật ghê người.

"Xin lỗi... đau lắm phải không?"

Cậu ấy cẩn thận chạm vào môi Vương Lỗ Kiệt, khóe mắt còn vương lệ, vừa mới vùng vẫy thoát khỏi cảm giác ngạt thở, há miệng thở dốc. Vương Lỗ Kiệt nắm lấy cổ tay cậu ấy, nghiêng đầu hít hà mùi hương trong lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa, sau đó hơi dùng sức ấn vào vết thương trên môi, vết thương vừa cầm máu lại bắt đầu rỉ máu ra ngoài. Mục Chỉ Thừa nhìn máu đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay mình, sợ hãi vùng vẫy muốn rút tay ra.

"Đau quá ân ân, anh giúp em được không?"

"Em muốn anh giúp em thế nào đây..." Đứa trẻ chưa thấy máu nhiều, lúc này lại đỏ hoe vành mắt.

Vương Lỗ Kiệt nào chịu buông tha cậu ấy, cúi đầu ngậm lấy đầu vú hồng hào của Mục Chỉ Thừa, hoặc cạn hoặc sâu mút vào, mặt lưỡi thô ráp lướt qua quầng vú, môi lưỡi ấm nóng bao bọc lấy đầu vú dần cương cứng, nhẹ nhàng cắn một cái.

"A..." Mục Chỉ Thừa lập tức toàn thân run rẩy, tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ra từ hàm răng cắn chặt.

Mục Chỉ Thừa phiên bản trẻ con không hiểu cậu đang làm gì, ngực con trai có gì hay mà ăn, thế mà cậu lại ăn như muốn hút ra sữa vậy, chỉ biết cảm giác tê tê tê dại dại ở ngực thoải mái đến khó mà chịu đựng nổi, theo bản năng vặn vẹo thân thể giãy giụa dưới thân cậu, run rẩy phát ra tiếng kêu khiến người ta nghe đến đỏ cả vành tai. Đôi mắt lim dim, lông mi như lông vũ dài khẽ động, chóp tai đỏ như muốn rỉ máu, một vệt đỏ này men theo gò má lan đến cổ, dưới mắt.

"Ngứa quá... đừng làm nữa huhu..." Vương Lỗ Kiệt vừa mút đầu vú vừa dùng tay xoa nắn bên còn lại, khiến Mục Chỉ Thừa liên tục kêu lên.

Bàn tay to không thành thật xoa nắn trêu chọc trên người Mục Chỉ Thừa, làn da mịn màng chốc lát đã bị làm đến đỏ ửng, Mục Chỉ Thừa cảm thấy phía dưới cũng sinh ra một loại cảm giác chưa từng trải qua, ngưa ngứa căng căng, vừa thoải mái vừa khó chịu, cậu ấy theo bản năng kẹp chặt hai chân, vặn eo cố xoa dịu cảm giác kỳ lạ này.

"Ân ân ngứa chỗ nào, nói anh nghe."

"Phía dưới, phía dưới ngứa." Mục Chỉ Thừa nước mắt lã chã, run giọng nói.

Vương Lỗ Kiệt thấy phía dưới quần lót nhỏ của cậu ấy đã phồng thành một cục, một mảng nhỏ phía trước bị chất lỏng chảy ra làm ướt, dứt khoát kéo quần lót xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngưng thở. Thiếu niên Mục Chỉ Thừa phía dưới hầu như không có lông mọc, trơn nhẵn trắng nõn như một quả trứng luộc, dương vật cũng hồng hồng, lúc này hơi ngóc đầu, còn điều khiến cậu thoáng sững sờ là, phía dưới dương vật của cậu ấy lại còn mọc một bộ phận sinh dục nữ hoàn chỉnh, một cái miệng nhỏ khác đang mở ra khép lại ươn ướt ứa nước ra ngoài.

Thời thiếu niên của Vương Lỗ Kiệt, tình khiếu dâm khiếu đều là vì Mục Chỉ Thừa mà khai mở, cậu trong những ngày tháng nhớ nhung sư huynh nhỏ ở Trùng Khánh xa xôi dần dần nhận rõ xu hướng tính dục của mình, mấy bộ phim đã xem cũng chỉ là đồng tính luyến ái, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy bộ phận sinh dục nữ. Cậu như phát hiện ra bảo vật khó có được, mặt áp sát vào háng Mục Chỉ Thừa, hơi thở nóng ẩm phả lên tiểu huyệt, Mục Chỉ Thừa toàn thân run lên, vội vàng khép chặt đầu gối, tay chống vào tóc cậu đẩy ra.

"Aaaa đừng nhìn, kỳ quái quá..."

"Không kỳ quái."

Vương Lỗ Kiệt tách chân cậu ấy ra, ngón tay tò mò thăm dò về phía bộ phận lạ lẫm đó, âm hộ còn chưa phát triển đầy đủ căng mọng như bánh bao, ngón tay lướt qua cửa huyệt dính đầy thứ dịch trong suốt sáng bóng, lúc rời đi còn lưu luyến kéo ra một sợi tơ dài. Mục Chỉ Thừa bị cái chạm bất ngờ kích thích đến toàn thân run rẩy, lại cắn răng không chịu kêu lên, chỉ có thể nắm chặt con cừu nhỏ an ủi trong tay khe khẽ hừ nhẹ.

Vương Lỗ Kiệt như lại nghĩ ra điều gì, bàn tay to nắm chặt eo mềm của Mục Chỉ Thừa, khoảnh khắc phát lực Mục Chỉ Thừa kêu lên một tiếng kinh ngạc, tư thế nháy mắt đảo ngược biến thành Vương Lỗ Kiệt nằm trên chiếc giường nhỏ của Mục Chỉ Thừa, còn Mục Chỉ Thừa cưỡi lên người Vương Lỗ Kiệt, bàn tay to dẫn cậu ấy về phía trước, cậu ấy không thể không quỳ lết về trước vài bước, sắp đối diện ngay mặt Vương Lỗ Kiệt thì dừng lại.

"Làm gì vậy?" Mục Chỉ Thừa không hiểu ra sao.

Rồi Vương Lỗ Kiệt bấu eo phát lực, Mục Chỉ Thừa bất thình lình mất sức ngồi phịch xuống, cặp mông đầy nhục cảm trực tiếp ngồi lên mặt Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa hét to kinh hãi nhấc mông muốn tránh xa, lại bị Vương Lỗ Kiệt giữ chặt không thể động đậy, ngước mặt tìm đến cái miệng bánh bao trông đã rất hấp dẫn kia, chiếc lưỡi nóng bỏng mềm mại không thầy dạy mà tự thông đuổi theo liếm láp.

"A a... không được, không được!"

Mục Chỉ Thừa vừa vặn eo vắt chân muốn chạy trốn vừa lắc đầu kinh hô, âm vật lộ ra ngoài vừa vặn cọ vào sống mũi cao vút của Vương Lỗ Kiệt, động tác như vậy khiến sự cọ xát càng thêm dữ dội, giống như chính cậu ấy dùng mũi Vương Lỗ Kiệt để thao mình. Khoái cảm kịch liệt khiến cậu ấy lập tức mềm nhũn cả người, khóc đến không ngừng nấc lên, ôm chặt con cừu nhỏ toàn thân không kiểm soát được co giật, âm hộ rất dễ dàng co rút đạt đến cao trào.

Vương Lỗ Kiệt vùi đầu ngậm trọn cái âm hộ bánh bao nhỏ nhắn, dùng sức mút mạnh mấy cái, cảm giác mềm mại đàn hồi quả thực còn tuyệt diệu hơn thạch trái cây, cậu cảm thấy kinh ngạc nhưng thực sự không muốn chia sẻ với người khác, nước chảy ra từ âm hộ Mục Chỉ Thừa đều là ngọt lịm. Cậu thè lưỡi tham lam lùng sục khe âm hộ, đoạt lấy cam lâm chỉ thuộc về mình, âm hộ chưa được khai phá của Mục Chỉ Thừa dưới sự tấn công mãnh liệt của Vương Lỗ Kiệt rất nhanh đã sung huyết sưng đỏ, cảm giác phía dưới vừa nóng vừa tê vừa căng khiến cậu ấy trắng cả mắt sắp ngất đi. Kích thích mãnh liệt vượt quá khả năng chịu đựng của cậu ấy, Mục Chỉ Thừa tay bấu chặt tóc Vương Lỗ Kiệt, muốn đẩy cậu ra, nhưng thân thể lại rất thành thật kẹp chặt đầu Vương Lỗ Kiệt, vặn vẹo qua lại cố giành lấy thêm khoái cảm.

Chiếc lưỡi ướt át trơn nhớt một đường liếm qua tiểu huyệt, niệu đạo của cậu ấy, cuối cùng đến hạt đậu đỏ sưng phồng như hạt đậu nhỏ. Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng dùng răng cọ vào âm vật, Mục Chỉ Thừa lập tức kẹp chặt đùi, kinh kêu một tiếng, run rẩy người trút ra hồi lâu, cái âm hộ đó cứ như đài phun nước, xối nước đủ nửa phút.

Trong đầu Mục Chỉ Thừa nổ tung một đám mây trắng xóa, ngăn trở mọi suy nghĩ của cậu ấy, vừa run rẩy không kiểm soát được vừa thút thít, dùng tay che chặt hạ thể, muốn ngăn mình phun nước không kiểm soát. Mắt cậu ấy trợn trắng, đầu lưỡi hơi thè ra, nước dãi chảy dọc theo khóe miệng, thân thể từng đợt co thắt dữ dội giải phóng, nước trong âm hộ từng luồng từng luồng thải ra, thịt đùi đầy đặn kẹp đến mặt Vương Lỗ Kiệt đỏ bừng nghẹt thở, vậy mà cậu không biết đau đớn dùng lưỡi cuốn đi tất cả dịch dâm, vội vàng nuốt xuống.

Chiếc lưỡi linh hoạt dường như còn muốn đòi thêm nữa, như một con rắn trơn nhớt chui vào trong lỗ huyệt của cậu ấy, hung hăng chọc chọc tìm kiếm điểm mẫn cảm, sống mũi cao thẳng chặn lấy âm vật, từng cái từng cái thao cái âm hộ nhỏ đó.

"Không được... không được... a..."

"Ưm... Vương Lỗ Kiệt anh buông em ra... a..."

Giọng Mục Chỉ Thừa đã thét đến khản đặc, trong miệng còn vô thức thở dốc, nước mắt và nước dãi lem luốc khắp khuôn mặt nhỏ, trọn vẹn một bộ dạng bị chơi hỏng rồi. Âm đạo co rút nhè nhẹ cắn lấy đầu lưỡi Vương Lỗ Kiệt, khoái cảm âm vật và âm đạo đồng thời bị dâm gian khiến cậu ấy liên tục cao trào, đã không phun ra thêm nước được nữa, từ tiếng nức nở chuyển sang thét chói tai, bàn tay nhỏ đấm vào vai Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt quả thực bị hương thơm làm choáng váng. Cậu sớm biết trên người Mục Chỉ Thừa thơm, nhưng ai ngờ nơi ẩn mật giữa hai chân cũng thơm, cặp đùi mật kẹp chặt đầu cậu, cậu cảm thấy dương vật mình đã cương cứng đến không chịu nổi rồi.

Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha Mục Chỉ Thừa, bàn tay đỡ thân thể cậu ấy vừa buông ra, Mục Chỉ Thừa đã mất sức ngã phịch xuống giường, dư vị kéo dài khiến hơi thở cậu ấy cũng run rẩy không ngừng, thân thể hết đợt này đến đợt khác co thắt.

Vương Lỗ Kiệt cởi quần giải phóng dương vật cương cứng, ngang ngược đặt dương vật đỏ tía sung huyết đặt cạnh phía trước như đồ sứ của Mục Chỉ Thừa mà so sánh qua lại. Cậu cúi người hôn Mục Chỉ Thừa, đặt quy đầu lên cửa huyệt Mục Chỉ Thừa cọ qua cọ lại, dịch dâm trong suốt dính đầy quy đầu căng tròn, cậu tùy tay vuốt mấy cái cho dịch âm hộ bôi trơn toàn bộ thân dương vật.

Mục Chỉ Thừa vẫn còn ngây ngốc lim dim mắt há to miệng thở dốc, hạt thịt nhỏ nơi ngực cũng phập phồng lên xuống, Vương Lỗ Kiệt ngồi hờ trên người Mục Chỉ Thừa, áp sát dương vật thô dài vào bộ ngực hơi nhô lên, dịch tiền liệt từ lỗ sáo tiết ra bôi loạn lên bộ ngực trắng nõn ánh hồng, cậu hai tay vun lại bầu vú còn chưa phát triển đầy đủ của Mục Chỉ Thừa, nhét dương vật vào giữa, ưỡn eo thao luyến phiến thịt cái này.

Bốp bốp... tách tách...

Đáy mắt Mục Chỉ Thừa đỏ hoe, ánh mắt cuối cùng cũng từ từ tập trung, cậu ấy nhìn thấy những giọt nước mắt lớn rơi trên bụng mình. Vương Lỗ Kiệt rũ mắt, mái tóc quá dài che khuất đôi mắt khiến người ta không thấy rõ thần sắc, dương vật vẫn tự mình vứt bỏ nhanh chóng rút ra đút vào trong cái lỗ giữa đôi gò bồng đảo, nước mắt lại lặng lẽ không tiếng động.

"Vương Lỗ Kiệt, em sao thế?" Giọng non nớt của Mục Chỉ Thừa còn mang theo giọng mũi đậm đặc. Rõ ràng ngực bị cọ đến đỏ au phát đau, vẫn hỏi cậu sao thế.

Em đối xử với anh như vậy rồi, sao anh còn quan tâm em.

Chính anh còn không ổn rồi, sao còn để ý em có ổn không.

Mục Chỉ Thừa, sao anh luôn ngốc nghếch như vậy.

Nhưng những lời này Vương Lỗ Kiệt đều không nói ra miệng.

"Anh lại sắp rời xa em rồi sao Mục Chỉ Thừa..."

"Rời xa em cái gì?" Mục Chỉ Thừa cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ anh ấy.

"Mục Chỉ Thừa, em biết đây là mơ, anh là giả đúng không..."

"Xin lỗi, em đã làm ra chuyện như vậy với anh."

"Xin lỗi..."

"Đừng đi có được không, xin anh đấy, anh ơi."

"Mục Chỉ Thừa..."

Một tia sáng trắng nổ tung trong đầu Vương Lỗ Kiệt, anh ấy từ từ mở mắt, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Cảnh trong mơ vừa rồi như đang trừng phạt anh ấy vậy, vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí anh ấy không tan đi. Rõ ràng có nhiệt độ, rõ ràng có cảm giác đau, nhưng tất cả đều là giả, đây đều là sự trừng phạt dành cho sự si tâm vọng tưởng của anh ấy.

Vương Lỗ Kiệt nghiêng người, co mình trong chăn với một tư thế an toàn, anh ấy cảm nhận được dương vật của mình vẫn đang nhói lên bài tiết ra chất lỏng ấm nóng.

Anh ấy đau khổ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống thấm ướt gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co