𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子
Khống . 03
Chương 3: Ngón tay gian dâm trước gương
Cùng với sự xuất hiện của tuổi dậy thì, ưu thế huyết thống người Di của Vương Lỗ Kiệt cũng dần dần lộ rõ. Cho dù em không thích ăn cơm, thân hình vẫn cao ráo dị thường, vượt trội hơn hẳn một đoạn lớn so với các thực tập sinh cùng thế hệ.
Cấp cao của công ty cảm thấy ngoại hình của em đặt trong thế hệ F4 quá mức xuất chúng và bắt mắt, sau nhiều lần thảo luận đã quyết định điều em sang F3 để thử huấn luyện.
Miệng thì nói là cân nhắc toàn diện, nhưng thực chất chính là một hình thức kìm hãm sự phát triển biến tướng.
Vương Lỗ Kiệt thừa biết thực lực của mình không hề tương xứng với các sư huynh F3, nhưng đối với quyết định như vậy, em khó lòng nói ra một chữ không.
Chút tâm tư nhỏ nhen thầm kín trong lòng em không một ai hay biết. Công ty cứ như vậy mà yên tâm thả con chuột vào hũ gạo để mặc em ăn tiệc buffet, thậm chí còn để Mục Chỉ Thừa – người có vũ đạo xuất sắc nhưng nhân khí không quá cao – dẫn dắt Vương Lỗ Kiệt luyện tập nhiều hơn.
Thời điểm đó, các sư huynh đang chuẩn bị cho chuỗi concert thuộc "Kế hoạch đổ bộ". Vương Lỗ Kiệt may mắn được phân vào sân khấu 《Good Boy Gone Bad》, cùng với Mục Chỉ Thừa.
Đối với một người còn chưa thuần thục được chân tay như em, đây không nghi ngờ gì là một thử thách cực kỳ lớn, nhưng điều này cũng cho em một cơ hội danh chính ngôn thuận để tìm Mục Chỉ Thừa luyện tập thêm.
Vương Lỗ Kiệt luôn cảm thấy Mục Chỉ Thừa lẳng lơ mà tự mình không hề hay biết.
Ví dụ như khi uống nước hay ăn đồ ăn, anh luôn thích thò lưỡi ra liếm, anh không biết rằng hành vi như vậy giống như là đang đưa ra lời mời gọi.
Ví dụ như ở mỗi phòng tập anh đều dốc hết toàn lực, cho dù đến cuối cùng cũng chẳng được phân cho mấy giây lên hình. Giống như lúc này đây, khuôn mặt non nớt trắng trẻo còn vương chút thịt má của Mục Chỉ Thừa lại một lần nữa cắn ngón tay, trợn trắng mắt ở phân đoạn killing part. Vương Lỗ Kiệt cảm thấy hạ thân của mình lại không tiền đồ mà ngóc đầu dậy rồi.
Mục Chỉ Thừa, anh như thế này thực sự là quá sức chịu đựng rồi.
Hơn nửa năm qua, hai người luôn duy trì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Dùng từ ngữ của Vương Lỗ Kiệt mà nói, thì chính là bạn chịch không thể thấy ánh sáng, thậm chí còn chẳng tính là tình nhân.
Ban ngày, trước mặt mọi người, họ duy trì mối quan hệ sư huynh đệ "anh hiền em kính". Bất kể là ai cũng không nhìn ra được, thậm chí không thể tưởng tượng nổi một Vương Lỗ Kiệt trông có vẻ trầm mặc ít nói, thậm chí có chút sợ hãi sư huynh, lại có thể lặng lẽ leo lên giường của Mục Chỉ Thừa vào ban đêm không một tiếng động.
Vương Lỗ Kiệt cũng không biết những đêm tình động mập mờ đó, liệu có phải vì sự cố ý dẫn dắt do dục vọng không thể lấp đầy của chính mình, mới khiến cho chàng kỵ sĩ nhỏ lương thiện bằng lòng lấp đầy ham muốn cho em hay không.
Tuy rằng tuổi tác em nhỏ hơn Mục Chỉ Thừa, nhưng thân hình đã lớn hơn Mục Chỉ Thừa một vòng. Linh hồn quá mức sớm già dặn bên trong đang dẫn dắt Mục Chỉ Thừa bước đi trên một con đường không thể quay đầu. Mục Chỉ Thừa thậm chí còn chưa khai mở chút tâm tư tình cảm nào, nói chi đến chuyện dâm dục.
Mục Chỉ Thừa. Dục vọng trong linh hồn em. Ngọn lửa của sinh mệnh em.
Sau khi kết thúc một buổi tập khác, các sư huynh F3 đều lần lượt thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng tập.
Vương Lỗ Kiệt thong thả đi đến bên cạnh Mục Chỉ Thừa, dùng giọng điệu chỉ có hai người mới nghe thấy, khẽ nói: "Sư huynh, có một động tác em luôn làm không tốt, anh có thể dạy em không?"
"Trứng Muối (Ân Tử), đi đá bóng chung không ha!" Bạn cùng phòng vô tư lự lớn tiếng rủ rê.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ta liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy phía sau Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt dưới làn tóc mái hơi dài đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
Chỉ một ánh mắt đó, cậu ta cảm thấy như mình bị nhìn thấu, sống lưng lạnh toát.
Cậu sư đệ này với tư cách là bạn cùng phòng đến sau, trước giờ luôn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta, thậm chí đôi khi còn không che giấu sự chán ghét dành cho cậu ta, nhưng đối với Mục Chỉ Thừa thì hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là chỉ ỷ lại vào một mình Mục Chỉ Thừa.
"Thôi không đi đâu, tao tập thêm cho Lỗ Kiệt một chút, tụi mày đi trước đi."
Giọng nói của Mục Chỉ Thừa giống như vị cứu tinh kéo cậu ta trở lại, cậu ta không chút do dự nói lời tạm biệt rồi quay đầu đi thẳng.
"Anh ơi, anh thích đi đá bóng với cậu ta lắm à?" Vương Lỗ Kiệt có chút ủy khuất nói.
"Ờ... cũng không hẳn là thích, thì đều là anh em cốt chèo mà, bình thường rảnh rỗi thì hẹn nhau đi đá bóng thôi." Trên khuôn mặt chưa hết nét ngây thơ của Mục Chỉ Thừa thoáng hiện vẻ hoang mang.
"Đúng rồi Lỗ Kiệt, em nói chỗ nào không biết làm?"
"Anh ơi, anh nhảy hoàn chỉnh lại một lần cho em xem trước đi, để em tìm xem."
Mục Chỉ Thừa vui vẻ đồng ý, tiến đến bật loa lên.
Trong phòng tập rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Mục Chỉ Thừa theo từng động tác vũ đạo giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng Vương Lỗ Kiệt.
Lại là như vậy, cắn ngón tay, thò lưỡi ra.
Em ngồi trên chiếc sofa phía sau, chống cằm, không kiêng nể gì mà săm soi thân thể quyến rũ mang gương mặt trẻ thơ của người sư huynh nhỏ trong gương, cảm nhận được dục vọng đang từng chút từng chút cuồn cuộn đổ dồn về phía hạ bộ.
Tiếng nhạc dừng lại, mồ hôi trên trán Mục Chỉ Thừa làm ướt đẫm những lọn tóc mai, gò má trắng trẻo nhuốm lên một tầng ửng hồng nhạt. Anh há miệng thở dốc, đầu lưỡi ẩm ướt lấp ló giữa làn môi răng.
"Chờ chút nha Lỗ Kiệt, anh uống hớp nước cho đỡ mệt."
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy đi đến phía sau Mục Chỉ Thừa. Thừa lúc Mục Chỉ Thừa cúi người lấy nước, em nhẹ nhàng dán sát vào tấm lưng đang tỏa ra hơi nóng ẩm của anh.
Mục Chỉ Thừa cảm nhận được một vật thể cứng ngắc khó lòng ngó lơ đang đè chặt vào giữa khe mông của mình.
"Em..."
Còn chưa kịp lên tiếng, anh đã bị cánh tay gầy gò nhưng đầy sức lực của Vương Lỗ Kiệt một mực ôm thốc vào lòng.
Vương Lỗ Kiệt cao hơn anh gần một cái đầu, trong gương anh hoàn toàn bị Vương Lỗ Kiệt bao trọn lấy. Sự áp bức khó lòng phớt lờ này khiến anh có chút không thoải mái.
Chưa đợi anh kịp phát tác, Vương Lỗ Kiệt đã cúi đầu xuống, mái đầu xù xì chôn chặt vào giữa cổ Mục Chỉ Thừa, giống như một chú chó nhỏ, vô cùng ủy khuất.
"Anh ơi, em nhớ anh quá."
"Nhớ cái gì chứ, anh vừa mở mắt ra là đã cùng tập luyện với em rồi mà?"
"Muốn chịch anh."
Mọi lời nói của Mục Chỉ Thừa đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chó nhỏ động đực rồi hả?" Vật cứng phía sau đang khẽ cọ xát vào mông anh.
"Vâng, muốn chủ nhân chịch chó nhỏ rồi."
Bàn tay của Vương Lỗ Kiệt thọc vào từ vạt áo rộng thùng bình, chuồn chuồn đạp nước lướt qua vòng eo mịn màng mềm mại.
Mục Chỉ Thừa sinh ra đã cực kỳ nhạy cảm, hơn nửa năm qua Vương Lỗ Kiệt đã nắm thấu các điểm nhạy cảm của anh đến bảy tám phần.
Vương Lỗ Kiệt nhìn thiếu niên trong gương khoác trên mình chiếc áo thun sạch sẽ cùng chiếc quần thể thao bằng cotton. Cách ăn mặc phổ thông nhất của những nam sinh ở độ tuổi này, trong mắt em lại giống như đang quyến rũ em đến vấy bẩn, thuần khiết tựa như áng mây không thể dung túng trên trời, nếu như không phải lúc này đây phần cơ thể giấu sau lớp quần áo đang bị em vuốt ve mơn trớn.
"Ưm..." Mục Chỉ Thừa cắn môi, kiềm chế bản thân không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể lại thành thật mà nhũn ra.
Ngón tay của Vương Lỗ Kiệt lạnh ngắt, nhẹ nhàng trượt đi trên eo của Mục Chỉ Thừa.
Em cảm nhận được người trong lòng đang khẽ run rẩy, dục vọng dưới đáy mắt người trong gương lại càng thêm đậm đặc.
Mục Chỉ Thừa dứt khoát cam chịu nhắm mắt lại, ngầm cho phép hành động của Vương Lỗ Kiệt.
Dưới lớp áo thun trắng rộng rãi, thân hình nhỏ nhắn trông đặc biệt gầy gò, nhưng chỉ có Vương Lỗ Kiệt mới biết bên dưới lớp vải này thực chất đang giấu một khối thịt non mềm mại xốp như bánh bao trắng, luôn khiến em muốn cắn một miếng nuốt chửng vào bụng.
Em lột phăng chiếc áo thượng y của Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa không hé răng nửa lời, chỉ giống như một con búp bê vải để mặc em định đoạt.
Mục Chỉ Thừa hé mắt là có thể nhìn thấy bản thân trần trụi nửa thân trên trong gương, mà bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng kia đang bao phủ lên khuôn ngực hơi nhô lên của anh, trêu đùa, nhào nặn. Đầu vú hồng hào nhanh chóng bị chơi đùa đến mức cứng ngắc dựng đứng. Anh mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, hai má còn vương nét triều hồng, vành tai lại càng dính lấy một giọt mồ hôi chưa kịp ráo trên phần tóc mai hơi vểnh lên, chín mọng đến cực điểm.
Bàn tay của Vương Lỗ Kiệt không nặng không nhẹ xoay vần trên người anh, những nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ đậm nhạt khác nhau. Da thịt quá trắng lại quá đỗi nhạy cảm, nhưng Vương Lỗ Kiệt thích như vậy, chỉ riêng việc nhìn ngắm những dấu vết do chính mình để lại trên người anh trai đã khiến dương vật cứng thêm một chút.
Phần bụng dưới của Mục Chỉ Thừa không tính là săn chắc, ngược lại còn có chút thịt mềm nhũn, bàn tay của Vương Lỗ Kiệt không an phận mà ấn xuống vùng mềm mại đó một cái.
"Anh ơi, anh sẽ sinh bảo bảo cho em chứ?"
Mục Chỉ Thừa bỗng nhiên giơ tay chặn đứng bàn tay của em lại. Vương Lỗ Kiệt nhìn người trong gương, đôi mắt anh đã phủ lên một tầng hơi nước, dáng vẻ cắn chặt môi dưới trông như sắp khóc đến nơi.
Vương Lỗ Kiệt dỗ dành hôn lên chiếc tai đỏ ửng của anh, mút mát lấy vành tai.
Cạp quần của anh trễ nải treo hờ hững bên hông, ngón tay Vương Lỗ Kiệt thọc vào trong cạp quần, cách một lớp quần lót cotton mà cào gãi vào nơi non nớt đang hơi ngẩng đầu phía trước của anh. Sự chênh lệch nhiệt độ vi diệu khiến cảm giác của Mục Chỉ Thừa càng thêm mãnh liệt, khoái cảm và dục niệm ngày một lún sâu.
"Ưm..."
Phần dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ đầu dương vật nhỏ đã làm ướt đẫm quần lót. Vương Lỗ Kiệt khẽ giật một cái, chiếc quần liền tuột xuống bên chân. Chất dịch nhầy nhụa chảy ra từ cửa âm đạo phụ nữ dính liền với chiếc quần lót kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Chỉ mới vuốt ve phía trước thôi mà đã ướt sũng đến mức này.
Em quệt một phát vào dòng nước chảy ra nơi cửa âm đạo để làm chất bôi trơn, khẽ khép tay lại liền nắm trọn lấy cây dương vật hồng hào, không nhanh không chậm tuốt lươn lên xuống. Bàn tay mang theo một lớp chai mỏng do luyện đàn khi ma sát mang lại một thứ khoái cảm mà Mục Chỉ Thừa chưa từng được trải nghiệm. Nó quá mức mãnh liệt, dục vọng nơi hạ thể càng lúc càng đậm sâu, khiến anh không nhịn được mà kẹp chặt hai chân.
Em biết Mục Chỉ Thừa sắp ra rồi, liền cố ý dừng động tác lại. Mục Chỉ Thừa quay đầu qua, đôi mắt chứa chan tình dục hé mở một nửa, nhìn em với ánh mắt cầu xin thương hại.
"Muốn không, chủ nhân?"
"Cún ngoan tiếp tục đi."
Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, bắt anh phải nhìn vào gương: "Nói cái gì cơ?"
"Chó nhỏ chịch tôi."
Vương Lỗ Kiệt gập ngón tay lại, các khớp ngón tay bao phủ lên phần hoa tâm đã ướt đẫm, tàn nhẫn nghiền nát lỗ nhỏ bên dưới. Một ngón tay khác khẽ lướt qua phần quy đầu tròn trịa. Khoái cảm bùng nổ như bom hẹn giờ nhanh chóng nhấn chìm anh. Mục Chỉ Thừa trong nháy mắt toàn thân chiến lật, phần eo cong lên run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng thét chói tai không thành lời. Phía trước bắn ra từng luồng tinh dịch màu trắng sữa, toàn bộ phun thẳng lên mặt gương. Hoa tâm co rút từng đợt ngậm lấy ngậm để ngón tay của Vương Lỗ Kiệt. Khoái cảm tột đỉnh khiến cơ thể Mục Chỉ Thừa mất hết sức lực đổ ập xuống dưới, Vương Lỗ Kiệt phải ôm chặt lấy anh mới giúp anh miễn cưỡng đứng vững.
Bên này Mục Chỉ Thừa còn chưa hoàn hồn, vẫn đang thở dốc một cách vô trợ. Ngón tay của Vương Lỗ Kiệt xoay vần quanh cửa huyệt, giống như đang mát-xa cho tiểu huyệt của anh. Em thử nghiệm đút hai ngón tay vào, lại phát hiện cái lồn dâm song tính chưa qua khai phá này căn bản không nuốt nổi, đành phải bỏ qua, dùng ngón tay giữa ra vào liên tục ở vị trí không quá sâu nơi cửa huyệt.
"Ưm... lạ quá..." Mục Chỉ Thừa cảm nhận được một luồng cảm giác căng tức ê ẩm ở hạ thân, nhưng lại chẳng còn sức lực để cự tuyệt.
"Anh ơi, em dạy anh làm tình có được không."
Cho dù là một đứa trẻ đơn thuần đến đâu đi chăng nữa cũng biết làm tình là cái gì, nhưng Trứng Muối đơn thuần lại nghĩ làm tình là chuyện chỉ xảy ra giữa nam và nữ, hai đứa con trai tụi mình thì làm tình kiểu gì đây?
Khi ngón tay giữa thon dài hoàn toàn lún sâu vào trong âm đạo, Mục Chỉ Thừa tức khắc im bặt không ra tiếng. Anh há mồm thở dốc cố gắng làm dịu đi cơn đau đớn như xé toạc nơi hạ bộ, nước mắt vẫn cứ thế lã chã tuôn rơi. Anh khóc lóc gào thét bảo Vương Lỗ Kiệt rút ra, nhưng đối phương lại như mắt điếc tai ngơ. Ngón tay trong cơ thể bắt đầu đâm bang ra vào một cách có bài bản. Ngón tay Mục Chỉ Thừa bấu chặt lấy mặt gương đến mức trắng bệch, bị một ngón tay gian dâm đến mức bật ra những tiếng rên rỉ vô cùng đáng thương.
Trong phòng tập trống trải, mọi âm thanh đều bị phóng đại lên gấp bội. Giọng nói trong trẻo như hương bạc hà giao thoa giữa thiếu niên và hài đồng của anh lúc này đây đang phát ra những tiếng rên rỉ giãy giụa đầy nghịch lý và khơi gợi bứt rứt, hòa lẫn với tiếng nước lép nhép phát ra từ ngón tay đang nhanh chóng đâm xuyên qua đường ống dẫn ẩm ướt.
Trong không khí bốc lên làn hơi nóng tanh nồng, chiếc gương lớn chạm đất bị phủ lên một tầng sương nước mờ ảo. Ngón chân Mục Chỉ Thừa duỗi thẳng đờ, cả người anh như sắp rời khỏi mặt đất, hai tay chống lên mặt gương cào cấu loạn xạ, để lại từng vệt dấu lòng bàn tay. Vương Lỗ Kiệt chú ý tới bàn tay anh rất rộng, các khớp ngón tay rất thuôn dài, không hề giống với cảm giác non nớt của toàn bộ con người anh, mang lại một loại gợi cảm đầy tương phản. Ngón tay anh run rẩy muốn cố gắng bấu víu lấy mặt gương trơn trượt, nhưng chỉ có thể để lại những vệt mờ mập mờ, tình tứ.
Hai đầu vú hồng hào dưới sự chăm sóc của Vương Lỗ Kiệt đã trở nên sưng đỏ, dựng đứng. Cơn đau nhức khe khẽ hòa lẫn với khoái cảm khó tả truyền đến nơi tư mật đang phải gánh chịu sự gian dâm. Thứ mật dịch như dòng suối nguồn từng đợt từng đợt bị múc ra, dọc theo gốc đùi trượt dài xuống chiếc quần thể thao đang chất đống bên bắp chân, làm ướt đẫm một mảng lớn màu sẫm.
Cổ họng Mục Chỉ Thừa gần như đã hét đến mất giọng. Lần đầu tiên phải gánh chịu sự kích thích khổng lồ này, sự hưng phấn khó lòng nhẫn nhịn hòa trộn với lòng tu sỉ khiến anh muốn kẹp chặt hai chân lại, Vương Lỗ Kiệt nhận ra động tác của anh, liền co đầu gối chen vào khóa chặt giữa hai chân anh.
Khi chạm vào một khối thịt mềm mại, Mục Chỉ Thừa rùng mình một cái. Vương Lỗ Kiệt nhận ra đây chính là điểm G đó, động tác trên tay mang tính trừng phạt mà tăng thêm lực đạo, nhanh chóng đâm chọc vào cái điểm khiến Mục Chỉ Thừa sụp đổ nhất.
"A!!" Mục Chỉ Thừa không còn sức để suy nghĩ, chỉ có thể bật ra tiếng hét chói tai cao vút trong cơn khoái cảm cuồng loạn, toàn thân run rẩy và giãy giụa một cách vô thức.
Vương Lỗ Kiệt lau đi lớp sương nước trên gương, để khuôn mặt của Mục Chỉ Thừa lộ ra một cách trọn vẹn. Người trong gương nước mắt lã chã tuôn rơi cùng với những giọt nước trên mặt kính, bờ môi đỏ mọng khẽ há, đầu lưỡi hồng hào thò ra một đoạn nhỏ.
Em vô cùng mãn nguyện nhìn Mục Chỉ Thừa trong gương.
Loại biểu cảm này chỉ nên lộ ra khi bị em chịch mà thôi.
Mục Chỉ Thừa đã mất đi năng lực tư duy, ánh mắt đã hoàn toàn mê ly, anh thò lưỡi ra ghé sát vào bên môi Vương Lỗ Kiệt.
Đối với cái chạm môi đòi hôn đột ngột này, Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên ngẩn người, theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Cả hai người cùng lúc khựng lại. Mục Chỉ Thừa đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của chính mình trong gương. Thân thể trắng hếu trần trụi không một mảnh vải, khắp nơi đều là những vệt đỏ tràn đầy tình dục do Vương Lỗ Kiệt để lại, hai chân dang rộng bị cậu sư đệ cao lớn phía sau ôm vào lòng, dương vật cứng ngắc như cột ngọc nhỏ giữa hai chân, cùng với cái âm đạo đỏ rực, mềm nát đều phơi bày không chút bảo lưu trong không khí.
Anh không thể nào chịu đựng nổi một chính mình như thế này nữa, lăng loàn trắc nết giống hệt như một điếm tử, mà kẻ phía sau kia lại quần áo chỉnh tề, tỉnh táo đến lạnh lùng. Nước mắt càng tuôn rơi thành những giọt lớn hơn trong câm lặng, anh cắn chặt lấy môi dưới của mình, tiếng nấc nghẹn hòa lẫn với tiếng hừ hừ bị đâm va thỉnh thoảng vẫn lọt ra ngoài.
Vương Lỗ Kiệt tức khắc có chút mờ mịt luống cuống, nhưng động tác trên tay lại không dừng, ngón tay càng thêm linh hoạt mà quấy phá trong đường hầm, điên cuồng gian dâm khối thịt mềm đó hơn. Thế nhưng cho dù em có kích thích thế nào, Mục Chỉ Thừa cũng không chịu kêu thành tiếng nữa. Mục Chỉ Thừa nỗ lực khống chế thần trí của mình không được trầm luân, nhưng âm đạo cứ liên tục co rút từng đợt kẹp lấy ngón tay em, cùng với sự run rẩy không kìm nén được đã vạch trần những trận cao trào liên tiếp bộc phát bên trong cơ thể anh. Anh chết trân kẹp chặt hạ thể không cho thứ chất lỏng nhục nhã hơn tuôn trào ra ngoài.
Vương Lỗ Kiệt thở dài một tiếng, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước dọc theo cần cổ đáp xuống xương quai xanh.
"Anh ơi, bắn ra đi."
Em đột ngột nhét thêm ngón tay thứ hai vào trong âm đạo chật hẹp, cùng nhau móc ngoáy, đâm chọc vào điểm nhạy cảm. Ngón tay cái phủ đầy lớp chai mỏng bao phủ lên hạt âm vật đang sung huyết, rồi sau đó tàn nhẫn vặn một cái.
"A a a a —"
Cơn cao trào bị nén đến cực hạn trong nháy mắt bùng nổ trong cơ thể, Mục Chỉ Thừa không thể chịu đựng thêm được nữa, thứ thể dịch nóng bỏng điên cuồng trào ra, gột rửa ngón tay của Vương Lỗ Kiệt. Em rút bàn tay đang chặn dòng nước ra, chất lỏng như thể tiểu tiện không tự chủ mà phun trào bắn ra ngoài, ào ào chảy đầy đất, phun ròng rã suốt nửa phút đồng hồ, tích tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân.
Vương Lỗ Kiệt không chịu buông tha cho anh, xấu xa tiếp tục dùng ngón tay giam cầm anh trong tầng địa ngục cực lạc. Mục Chỉ Thừa khóc đến mức không ra tiếng, co giật một cách tuyệt vọng, hạ thể giống như một vòi nước đã hỏng liên tục tuôn ra những dòng chất lỏng mới mẻ, cho đến khi sắp sửa mất nước không thể phun ra nổi nữa, Vương Lỗ Kiệt mới thu tay.
Mục Chỉ Thừa mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân xích khỏa, giữa hai chân nước nôi đầm đìa. Dư vị của trận cao trào kéo dài khiến cơ thể anh thỉnh thoảng lại co rút run rẩy.
Ánh mắt anh trống rỗng mất đi tiêu cự, nước mắt suýt nữa đã khô cạn trên gò má, chỉ biết há hốc bờ môi đỏ rực theo bản năng mà thở dốc.
Vương Lỗ Kiệt lôi ra cây dương vật đã nhịn đến mức trướng đau bấy lâu nay, bên trên chằng chịt những gân máu đỏ tía.
Em quỳ trên mặt đất, quệt một phát vào thứ nước dâm chảy ra từ âm đạo của Mục Chỉ Thừa, quy đầu nhắm thẳng vào đầu vú như hạt đậu đỏ của Mục Chỉ Thừa. Ngay cả hạt vú cũng biến thành công cụ làm tình, em thô bạo tuốt lươn, lực độ lớn đến mức không giống như vì khoái cảm, mà chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Vào khoảnh khắc suýt bắn tinh, nước mắt của Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ nhỏ xuống bụng dưới của Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa lúc này mới hơi lấy lại được chút thần trí, em đến cả khóc cũng lặng lẽ không một tiếng động như vậy.
"Anh ơi, để ý em một chút đi mà."
Vài cái sục cựu cuối cùng tăng nhanh tốc độ, động tác cũng càng thêm thô lỗ, "Ưm..." một tiếng hừ nhẹ, tinh quan mở rộng, luồng tinh dịch đậm đặc màu trắng sữa nồng nặc mùi tanh bắn từng luồng lớn lên khuôn ngực trắng ngần đang mở rộng của Mục Chỉ Thừa.
Dường như vẫn chưa thấy đủ, Vương Lỗ Kiệt hướng thẳng lỗ bắn tinh vào mặt Mục Chỉ Thừa, tiếp tục sục vài cái, đem toàn bộ phần tinh dịch còn sót lại bắn sạch lên khuôn mặt chưa hết nét ngây thơ kia.
Mục Chỉ Thừa vẫn thủy chung không nói một lời, đến nửa câu mắng nhiếc cũng không có. Chỉ khi những giọt tinh dịch bắn tóe rơi vào mắt, anh mới khẽ nhíu mày.
Cuối cùng sau khi Vương Lỗ Kiệt dọn dẹp xong, anh cũng mặc cho Vương Lỗ Kiệt mặc quần áo vào cho mình, không phối hợp cũng không cự tuyệt. Đến cuối cùng dường như thực sự đã cạn kiệt sức lực, anh nhắm mắt lại, mặc người bài bố, giống như một con búp bê bị rút cạn linh hồn.
Vương Lỗ Kiệt ôm anh khóc rất lâu, Mục Chỉ Thừa từ đầu đến cuối vẫn im hơi lặng tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co