𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐮̛ | 乖孩子,坏孩子
Khống . 04
Warn/tag: song tính, tục, răm, cảnh báo cảnh báo dưới 18 đi ra nha =)) đọc rồi mà trách sốp là khôm được đâu đấy, không áp dụng đời thực, vui lòng khom áp lên đời thực✨
Chương 4: Chui gầm bàn gặm bánh bao
Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ rơi vào một thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài.
Nói là chiến tranh lạnh thì cũng không hoàn toàn chính xác, chỉ là một mình Mục Chỉ Thừa đơn phương triệt tiêu sự tồn tại của Vương Lỗ Kiệt. Còn Vương Lỗ Kiệt cho dù có bám đuôi sau lưng Mục Chỉ Thừa gọi "anh ơi", "bảo bối", "sư huynh" thế nào đi chăng nữa, anh cũng đều xem như mắt điếc tai ngơ.
Vừa vặn trong khoảng thời gian này, nhân viên công ty thông báo có phòng ký túc xá trống, ý muốn để Vương Lỗ Kiệt chuyển ra ngoài. Nhưng trong thâm tâm Vương Lỗ Kiệt một mực không muốn rời xa Mục Chỉ Thừa nửa bước, cùng lắm thì em mặt dày ăn vạ không chịu đi.
Cậu bạn cùng phòng ngày ngày bị Vương Lỗ Kiệt đối xử một cách tràn đầy địch ý đến mức vô cùng hoang mang, ngay lập tức quyết định hy sinh bản thân, thay thế Vương Lỗ Kiệt chuyển ra ngoài sống.
Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người bọn họ, điều này khiến cho bộ não thuần ái cùng cây buồi lớn đang rạo rực của tuổi dậy thì bên trong Vương Lỗ Kiệt liên tục đánh nhau kịch liệt.
Giai đoạn cuồng bú mút vừa mới được khai phá lại không thể được thỏa mãn, điều này khiến toàn bộ con người em rơi vào trạng thái mất tập trung, lúc tập luyện thường xuyên thẫn thờ, cứ nhìn thấy Mục Chỉ Thừa là theo bản năng bắt đầu nuốt nước bọt.
Nhưng em không dám lại gần vào lúc Mục Chỉ Thừa tỉnh táo, chỉ có thể nhân lúc Mục Chỉ Thừa đã ngủ say mới lén lút bò lên giường của anh. Gặm mút xong dương vật lại muốn gặm mút đến hạt âm vật, thường xuyên ngậm lấy cái lồn nhỏ bú liếm suốt cả một đêm, uống no nê thứ nước dâm mà vẫn thèm thuồng chưa thấy đủ.
Mà Mục Chỉ Thừa đâu phải là khúc gỗ mục, phía dưới bị liếm đến mức sung huyết sưng đỏ lên như vậy, không thể nào không có cảm giác được. Chỉ là ban ngày nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất đáng thương này của cậu sư đệ nhỏ, lòng anh cho dù có cứng như sắt đá đi chăng nữa cũng không chống chọi nổi sự mài giũa lâu ngày, ban đêm tự nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Và lúc này đây, đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong tháng này bị cái lưỡi của chó nhỏ liếm cho tỉnh giấc, Mục Chỉ Thừa chỉ do dự đúng ba giây liền quyết định tiếp tục giả vờ ngủ như mọi khi.
Bình thường bị liếm quen rồi thì sẽ buồn ngủ mà thiếp đi, hôm nay không biết vì sao, vào lúc anh nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục nuôi dưỡng cơn buồn ngủ, thì lại trằn trọc mãi không thể vào giấc.
Trong bóng tối, anh nhắm mắt lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc không ổn định của chính mình và tiếng thở dốc quấn quýt lấy tiếng nước dâm nhóp nhép nơi hạ thân, các giác quan trên cơ thể bị bóng đêm trống rỗng phóng đại lên vô hạn.
Chiếc áo ngủ bằng lụa ở nửa thân trên đã bị cởi ra từ lúc nào, trượt dài theo bầu ngực, khuôn ngực mở rộng hoàn toàn. Cặp nụ vú non nớt trước ngực đã bị người ta giày vò thô bạo một trận, giống như vừa trải qua những cái bú mút cắn gặm mãnh liệt, sưng đỏ lại mang theo một tia tê dại và đau nhức như bị kiến cắn, lồi lên dựng đứng.
Cây dương vật vốn đã bị liếm đến mức chào cờ ngay trong giấc mộng lúc này đang được ngậm trọn vẹn trong khoang miệng. Bộ phận sinh dục dường như đã biến thành món cao lương mỹ vị, không giống như kiểu tuốt lươn lên xuống có quy luật bình thường, ngược lại giống như một cây kẹo mút đang được mút mát cuồng nhiệt. Thỉnh thoảng một cú nuốt sâu lút cán làm cho Mục Chỉ Thừa không kịp trở tay, sau đó em lại chuyển sang liếm mơn trớn tỉ mỉ dọc theo thân gậy.
Đầu lưỡi thô ráp ma sát qua lại trên phần quy đầu tròn trịa, không hiểu sao lại cố chấp phân cao thấp với cái lỗ nhỏ nơi mã nhãn. Em quả thực như muốn coi cái khe rãnh nhỏ xíu đó thành một bộ phận sinh dục, đầu lưỡi dùng sức muốn khoan sâu vào trong, khiến cho Mục Chỉ Thừa trợn tròn mắt hít mạnh mấy hơi khí lạnh, lặng lẽ túm chặt lấy ga trải giường, suýt chút nữa đã bị kích thích đến mức tiểu ra quần.
Cuối cùng, dưới sự bao bọc của khoang miệng ấm áp của Vương Lỗ Kiệt, mấy cú lút cán sâu đã đem toàn bộ tinh dịch bắn sạch vào trong miệng em. Lại là một tiếng "ực" nuốt chửng, con chó điên này đã nuốt trọn không sót một giọt tinh dịch nào xuống bụng.
Cây dương vật sau khi xuất tinh em cũng không chịu buông tha, cứ ngậm chặt trong miệng thật lâu không chịu tách rời. Mục Chỉ Thừa cảm nhận được phần đầu của mình đang dần dần mềm nhũn ra trong khoang miệng em, nhưng em không hề cho anh cơ hội thở dốc liền lại bắt đầu một vòng gian dâm mới. Đầu lưỡi liên tục trêu đùa, cho đến khi cây dương vật nhỏ vừa mới mềm đi dưới sự bú liếm của em lại một lần nữa khẽ khàng ngẩng đầu lên.
Vừa mới bị liếm cho ra cảm giác, Vương Lỗ Kiệt lại rất xấu xa mà buông tha cho cây dương vật nhỏ của anh. Vừa thích nghi với sự bao bọc của khoang miệng nóng ẩm, đột ngột bị phơi bày ra ngoài không khí, dương vật nhạy cảm giật nảy lên giống như đang lưu luyến môi lưỡi của em.
Dục vọng bị phóng đại vô hạn trong bóng đêm không có nơi giải tỏa, cây dương vật dựng đứng đang vô cùng cấp bách cần được vỗ về, sự ngứa ngáy và nóng rực nơi hạ thân dần dần khiến anh khó lòng nhẫn nhịn. Mục Chỉ Thừa khó chịu nhíu mày, phát ra tiếng hừ nhẹ.
Vương Lỗ Kiệt nhấc bổng hai chân anh lên gác lên bả vai mình, cái đầu xù xì chui tọt vào giữa hai chân anh, bàn tay to lớn thuôn dài bấu chặt lấy bờ mông trắng trẻo đầy đặn của anh, những thớ thịt thừa thãi tràn ra qua các kẽ ngón tay. Sống mũi cao thẳng đè chặt vào hạt âm vật, hơi thở rực lửa phun thẳng lên cái lồn dâm của anh, kích thích đến mức anh rùng mình một cái, tâm huyệt nhạy cảm co rút từng đợt như thể đang đưa ra lời mời gọi cái gì đó.
Chóp mũi của Vương Lỗ Kiệt lách vào trong khe thịt trượt qua trượt lại, luồng khí nóng hổi phả ra làm cho chân tâm của Mục Chỉ Thừa tê dại. Cho đến khi Mục Chỉ Thừa không chịu nổi phải ưỡn hông đâm va vào sống mũi cao thẳng kia, hận không thể đem toàn bộ cái lồn nhét tọt vào trong miệng em.
Đầu lưỡi linh hoạt xoay thành những vòng tròn xung quanh hạt thịt nhỏ âm vật mà liếm láp, sự ngứa ngáy khó lòng ngó lơ nơi hạ thân khiến anh phát ra những tiếng thở dốc đầy khổ sở. Rất nhanh sau đó, kẻ kia liền không thỏa mãn với việc ăn hạt đậu nhỏ nữa, chuyên tâm cùng cái lồn húp nước xốp như bánh bao kia mút mát hôn hít lấy nhau.
Cái lồn nhỏ phát triển chậm chạp bị Vương Lỗ Kiệt há mồm nuốt trọn vào, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt điên cuồng liếm mơn trớn tiểu huyệt, từng đợt khoái cảm tê dại cuồng loạn xâm chiếm lấy chân tâm. Dưới sự thao túng của chiếc lưỡi, anh run rẩy bần bật mà đạt tới cao trào.
Nhận được phần thưởng là dòng nước dâm ào ạt, Vương Lỗ Kiệt càng thêm hưng phấn, giống như con chó đói tham lam thò dài đầu lưỡi, càn quét vét sạch chất lỏng bên trong tiểu huyệt, nuốt sạch sành sanh.
Mục Chỉ Thừa không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, phía trước cũng bắn ra một vũng nhỏ tinh dịch màu trắng sữa, không thể bắn ra thêm bất kỳ thứ chất lỏng nào nữa. Tiểu huyệt co rút từng cơn phun nước dâm ra ngoài, hạt âm vật sưng vù đến trướng đau, hai cánh môi lồn bị mút đến mức sưng đỏ mọng lên, bao bọc lấy cái âm đạo đang chảy nước róc rách.
Đợi đến khi anh bị liếm đến mức toàn thân nhũn ra, hôn mê thiếp đi, sau khi ăn no uống say Vương Lỗ Kiệt mới chịu buông tha cho anh.
Cho dù dục vọng bú liếm đã được thỏa mãn, Vương Lỗ Kiệt vẫn khát khao được quay trở lại những ngày tháng có thể ỷ lại vào Mục Chỉ Thừa như trước đây.
Cuối cùng thì em cũng đợi được một bước ngoặt.
Vào ngày nghỉ hôm đó, nhân viên công ty mang một bộ đồng phục JK đến ký túc xá của bọn họ, thông báo rằng ngày mai F3 phải ghi hình một đoạn trứng muối (phần quà nhỏ) cho concert. Nội dung đại khái là mỗi người đều phải cải trang thành nữ, tiến hành một bài kiểm tra nhỏ về mức độ ăn ý, cũng như ghi hình lời thoại cá nhân.
Mục Chỉ Thừa ở trong ký túc xá đối mặt với bộ đồng phục kia mà lộ vẻ khó xử, sau vài lần đấu tranh tâm lý cuối cùng vẫn quyết định mặc thử trước một chút.
Bộ thủy thủ màu xanh thẫm bị ngắn mất một đoạn, lộ ra một mảng bụng nhỏ trắng muốt như tuyết. Chiếc váy không tính là dài, vừa vặn che đến lưng chừng đùi, để lộ ra cặp đùi mật ong khiến người ta không khỏi nảy sinh những suy nghĩ viển vông. Có lẽ vì hạ thân hầu như bị phơi bày trong không khí khiến Mục Chỉ Thừa không thích ứng, anh khẽ khép chặt hai chân lại một chút, nhưng hành động đó đã bị Vương Lỗ Kiệt thu trọn vào tầm mắt.
"Cái đó, Vương Lỗ Kiệt, em lại đây giúp anh đội bộ tóc giả một chút." Mục Chỉ Thừa dùng giọng điệu ra lệnh mà nói, trông có vẻ hung dữ dữ dằn, nhưng trong mắt Vương Lỗ Kiệt thì lại giống như một chú mèo con đang xù lông.
Vương Lỗ Kiệt giúp Mục Chỉ Thừa đội mái tóc dài, kẹp chiếc nơ bướm lên đuôi tóc. Trong ký túc xá không có gương, Mục Chỉ Thừa không nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt đầy khó chịu nhưng vô cùng đáng yêu của mình lúc này, anh nghiêm giọng hỏi Vương Lỗ Kiệt: "Đáng yêu không?"
Vương Lỗ Kiệt một mực ôm thốc anh vào lòng, cúi đầu hôn lên trán anh, khẽ khàng nói: "Đáng yêu."
Mục Chỉ Thừa bĩu môi còn chưa kịp đẩy em ra, Vương Lỗ Kiệt đã lùi lại trước một bước, nói với anh: "Anh ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon."
Cái quái gì vậy chứ...
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Mục Chỉ Thừa thay quần áo chuẩn bị đến lớp học để ghi hình tư liệu, giường của Vương Lỗ Kiệt đã trống trơn. Bình thường vào giờ này em vẫn còn đang ngủ, Mục Chỉ Thừa không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Trong lớp học được bài trí rất đơn giản, chỉ có một bàn một ghế, chiếc khăn trải trên bàn rủ dài xuống tận mặt đất. Mục Chỉ Thừa nhận ra chiếc khăn trải bàn này chính là chiếc khăn mà lần trước anh cùng các đồng nghiệp F3 đã cùng nhau vẽ trong một buổi ghi hình tư liệu.
Chính diện chiếc bàn là một chiếc máy ảnh, ánh đèn đỏ nhấp nháy biểu thị việc ghi hình đã bắt đầu ngay từ khi anh bước chân vào căn phòng này. Mục Chỉ Thừa thu lại cảm xúc, điều chỉnh sang trạng thái làm việc tốt nhất, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước bàn rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, giọng nói đã qua xử lý biến âm của nhân viên công ty từ trong loa máy liền vang lên một cách máy móc: "Chào mừng Tiểu Mục đã đến với hiện trường khảo hạch Thiếu Niên Tiến Hóa Luận của chúng ta."
"Trước mặt em có một đề thi khảo hạch mức độ ăn ý, xin vui lòng hoàn thành bài làm trong thời gian quy định, sau đó sẽ tiến hành phần hỏi nhanh đáp nhanh. Khảo hạch thông qua liền có thể rời khỏi phòng thi, nếu khảo hạch thất bại sẽ bị mất đi một cơ hội biểu diễn trên sân khấu, em đã sẵn sàng chưa?"
Ánh mắt Mục Chỉ Thừa liếc qua góc khuất không bắt mắt trên chiếc khăn trải bàn, nơi đó có hình một chú mèo con không có tay do anh vẽ, ngay bên cạnh là một hình người nhỏ đang mỉm cười híp mắt, một bên tóc mai hơi vểnh lên.
Đây là hình do Vương Lỗ Kiệt cùng vẽ với anh. Vương Lỗ Kiệt khi ghi hình tư liệu không mấy hòa nhập được vào F3, đối với người duy nhất có thể ỷ lại là Mục Chỉ Thừa liền thể hiện ra ham muốn chiếm hữu cực kỳ cao. Ví dụ như hình người nhỏ của em nhất định phải dính chặt ngay bên cạnh Mục Chỉ Thừa, ví dụ như em nói cái hình vẽ này chính là Mục Chỉ Thừa. Cho dù biết làm như vậy có thể sẽ gây ra tranh cãi, Mục Chỉ Thừa cũng chỉ có thể ngầm cho phép, dung túng.
Nhưng ngay vào lúc này, những đường nét quen thuộc đã khơi dậy đoạn ký ức an ổn dịu dàng trong lòng anh, tiếp thêm cho anh rất nhiều dũng khí.
"Sẵn sàng rồi."
"Thực tập sinh khảo hạch hiện tại: Mục Chỉ Thừa. Khảo hạch bắt đầu."
Mấy câu hỏi lúc ban đầu đều là thông tin cá nhân đơn giản, Mục Chỉ Thừa viết gần như không cần suy nghĩ. Ngay vào khoảnh khắc anh chuẩn bị hạ bút, một đôi bàn tay lạnh ngắt bỗng bấu chặt lấy cổ chân anh, đầu bút của anh run lên, suýt chút nữa đã làm văng cây bút ra ngoài.
Đôi bàn tay kia vuốt theo bắp chân anh đi thẳng một đường lên tận vùng đùi trần trụi. Mục Chỉ Thừa cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng cụp mắt liếc nhìn xuống một cái, chỉ dựa vào đôi bàn tay là anh đã nhận ra chủ nhân của nó là ai.
Sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi cửa, hóa ra là trốn ở chỗ này chờ mình cơ đấy.
Anh không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, không biết con chó nhỏ kia đang trốn ở bên dưới mưu đồ chuyện gì.
Mục Chỉ Thừa lại trả lời thêm mấy câu hỏi, bàn tay bên dưới bắt đầu không an phận mà mò mẫm hướng về phía đáy váy, cách một lớp quần lót mà nắn bóp, vê vuốt cái khe thịt nhỏ kia. Đợi đến khi lớp vải bị thấm đẫm thứ thể dịch rỉ ra làm cho hơi ướt át, bàn tay ấy lại chuyển sang cấu véo hạt âm vật ở phía trên, vừa bóp vừa giật, khiến cho Mục Chỉ Thừa suýt chút nữa đã rên rỉ thành tiếng.
Ngặt nỗi có máy quay ở ngay phía trước, anh chỉ có thể nuốt ngược toàn bộ âm thanh vào trong bụng. Trong lòng thầm nghĩ lúc về nhất định phải tính sổ một trận ra trò với con chó điên này.
Tâm trí Mục Chỉ Thừa năm lần bảy lượt bị cuốn trôi theo sự kích thích nơi hạ bộ, rồi lại bị anh dùng sức kéo ngược trở về. Anh nỗ lực tập trung tinh thần muốn nhìn rõ câu hỏi tiếp theo: Người đồng hành quan trọng nhất của em là ai?
Người quan trọng nhất sao? Nếu là một năm trước, anh có lẽ sẽ không trả lời được câu hỏi này, hoặc có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ việc trả lời. Chàng kỵ sĩ nhỏ trong thâm tâm vô cùng trân trọng từng người đồng hành một, tự bản thân anh biết rõ mình có lẽ sẽ không phải là sự lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai, nhưng anh không muốn làm kẻ ác trong trò chơi chọn một từ nhiều người, không muốn để bất kỳ ai có khả năng phải chịu tổn thương.
Chỉ là hiện tại, Mục Chỉ Thừa đã dần quen với việc được ỷ lại, được trân trọng, mọi lúc mọi nơi đều có một ánh mắt khó lòng ngó lơ dõi theo anh, bất kỳ lúc nào anh cũng sẽ là sự tồn tại đầu tiên và duy nhất. Trong cuộc chiến sinh tồn cạnh tranh khốc liệt dài kỳ của F3, anh đã sớm học được cách dùng thân hình nhỏ bé của mình để che mưa chắn gió cho người khác, lúc bị thương thì trốn đi liếm một chút lông cánh. Ngay vào lúc này đột nhiên xuất hiện một người, em cũng không bắt mắt, thậm chí là yếu ớt như vậy. Vào khoảnh khắc Mục Chỉ Thừa dang rộng đôi cánh muốn che chở cho em tất thảy, anh chưa từng nghĩ tới việc nghênh đón anh lại là đôi lông tơ non nớt chắn ngay trước thân hình anh, giống như sự hiển linh của thần linh phương nào. Hóa ra đứa con út vốn bị tất cả mọi người ngó lơ kia, cũng có thể trở thành duy nhất trong thế giới của một người khác.
Mục Chỉ Thừa chưa bao giờ dám nghĩ kỹ về mối quan hệ dị hợm này, nhưng thật khó để phủ nhận, anh cũng đã dần dần ỷ lại vào Vương Lỗ Kiệt, tham luyến tất cả những gì em trao cho, em dạy cho anh biết thế nào là yêu, dạy cho anh biết thế nào là dục.
Vào lúc hạ bút viết xuống chữ "Vương", những ngón tay thuôn dài của Vương Lỗ Kiệt vạch chiếc quần lót đang dính chặt vào khe lồn đẫm thứ thể dịch sền sệt ra, lộ ra cái lồn mềm mại đang hơi ửng đỏ rụt rè. Khung cảnh dưới chân váy dâm loạn không chịu nổi, bộ phận sinh dục nữ non nớt lại hiện ra dáng vẻ lăng loàn ướt át câu dẫn dục vọng con người.
Cái đầu của Vương Lỗ Kiệt chui vào dưới váy chôn chặt giữa hai chân anh, bờ môi ngậm chặt lấy cái lồn thịt mềm mại. Mục Chỉ Thừa trong nháy mắt tay chân run rẩy bần bật, trước ống kính máy quay lại không thể biểu hiện ra điều gì bất thường, khó khăn lắm mới bấm bụng giả vờ bình tĩnh viết xuống chữ "Lỗ", chỉ là nét chữ đã hoàn toàn không còn được rõ ràng như trước nữa.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm mở hai cánh môi lồn múp míp đang khép chặt vào nhau, sau khi tìm thấy hạt thịt nhỏ nhô lên kia liền tàn nhẫn nghiền nát trên cái hạt thịt nhạy cảm yếu ớt đó, khoái cảm giống như dòng điện chạy dọc khắp tứ chi bách hài.
Lúc này đây, chiếc lưỡi đã biến thành thứ công cụ làm tình còn lợi hại hơn cả con buồi. Sự hưng phấn tích tụ từng đợt từng đợt cuồn cuộn đổ dồn về hạ thể, bàn tay cầm bút đều đang run bần bật, hơi thở có chút dồn dập nóng rực. Chân của anh đã gác lên bả vai Vương Lỗ Kiệt từ lúc nào không hay, cửa lồn hướng thẳng vào miệng em, thuận tiện cho em mút mát từng ngụm nước dâm đang rỉ ra.
Mục Chỉ Thừa tay chân đều nhũn ra, không khống chế nổi mà chiến lật. Anh cắn chặt răng, nín thở phóng bút viết nhanh nốt chữ cuối cùng — chữ "Kiệt". Răng hổ sắc nhọn bỗng nhiên cắn phập lên hạt âm vật, đầu răng nhẹ nhàng nghiền ngẫm. Mục Chỉ Thừa bị kích thích đến mức co quắp cả ngón chân, cây bút từ trong tay trượt rơi xuống đất anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản, tay thọc xuống dưới bàn, ngón tay bấu chặt lấy mái tóc của Vương Lỗ Kiệt.
Hạt âm vật vừa bị liếm vừa bị cắn, phải gánh chịu sự kích thích vô bờ bến, khoái cảm ập đến như muốn diệt vong. Mục Chỉ Thừa chỉ có thể cắn chặt môi dưới phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, anh vặn vẹo vòng eo không có nơi nào trốn tránh, bàn tay đang bấu lấy đùi em lại càng siết chặt hơn, chỉ biết há miệng đại khẩu đại khẩu mà hít thở.
Mục Chỉ Thừa chịu không nổi muốn đẩy cái đầu của Vương Lỗ Kiệt ra, nhưng sức lực mềm nhũn lại giống như đang nửa đẩy nửa mời, điều này càng làm cho Vương Lỗ Kiệt thêm hưng phấn. Chiếc lưỡi mềm mại chuẩn bị khoan thẳng vào trong khe thịt, đầu lưỡi càn quét khắp bốn phía vách thịt, mút mát càng thêm ra sức, giống như cây dương vật đang dập công vào tiểu huyệt. Khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm trong nháy mắt bùng nổ, Mục Chỉ Thừa toàn thân co giật bắn ra một bãi nước dâm lớn, toàn bộ đều được Vương Lỗ Kiệt ngậm trong miệng nuốt xuống. Ngay cả phía trước cũng trong tình trạng không nhận được bất kỳ sự vuốt ve nào, đã bị cái lưỡi chịch cho bắn tinh luôn rồi.
Mục Chỉ Thừa xụi lơ trên ghế, hạ thân vẫn đang co giật. Vương Lỗ Kiệt giống như con lệ quỷ đến đòi nợ vẫn không chịu buông tha cho anh, vẫn đang dùng lực mút mát lấy âm đạo. Anh há hốc mồm miệng gào thét không ra tiếng, nước miếng dọc theo đầu lưỡi chảy ra ngoài, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã, mồ hôi làm ướt đẫm bộ tóc giả, những sợi tóc dài bết dính trên khuôn mặt, trượt dài xuống khuôn ngực trắng ngần.
"Anh ơi... Mục Chỉ Thừa..."
Giọng nói nhẹ nhàng dưới gầm bàn thức tỉnh chút thần trí của Mục Chỉ Thừa. Anh chẳng cần suy nghĩ liền đưa tay bịt chặt miệng Vương Lỗ Kiệt lại, không ngờ lại dính đầy một tay thứ nước lồn của chính mình. Mục Chỉ Thừa trong nháy mắt cảm thấy da mặt nóng bừng. Anh tưởng tượng ra cảnh chú chó nhỏ ủy khuất với khuôn mặt ướt sũng dính đầy nước lồn của mình, cây dương vật vừa mới xuất tinh xong lập tức lại có xu hướng ngẩng đầu trỗi dậy.
Cuối cùng sau khi viết xong bài khảo hạch, Mục Chỉ Thừa đã không biết mình đã lên đỉnh trong miệng Vương Lỗ Kiệt bao nhiêu lần rồi. Nét chữ ngoằn ngoèo vặn vẹo khó khăn lắm mới nhận dạng được đã ghi lại một cách hoàn hảo việc anh đã phải gánh chịu sự gian dâm như thế nào trong suốt khoảng thời gian này.
Phần hỏi nhanh đáp nhanh sau đó, giọng nói của Mục Chỉ Thừa vẫn còn mang theo tiếng khóc nghẹn, trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng, miệng chạy đằng trước não đuổi đằng sau. Anh thậm chí đã không còn nhớ rõ mọi chuyện kết thúc như thế nào nữa, chỉ biết phía dưới không biết lúc nào sẽ bị liếm cho một phát giống như một quả bom hẹn giờ, toàn bộ tinh lực của anh đều đặt vào việc khống chế bản thân sao cho không phát ra tiếng thở dốc.
Lúc bước chân bủn rủn rời khỏi căn phòng này, đáy váy của Mục Chỉ Thừa vẫn còn đang nhỏ nước tèm lem xuống đất, theo từng đợt co rút từng đợt mà trào ra ngoài. Nhân viên công ty nhìn thấy anh đi ra trông giống như vừa khóc xong, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt triều hồng, cứ ngỡ anh bị sốt, liền dặn dò anh mấy ngày này hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
Ghi chú của tác giả:
Đánh giá cao bản thân quá rồi, mấy hôm trước viết xong bị "say thịt" (choáng váng vì viết cảnh xôi thịt liên tục) mất mấy ngày, sau đó lại phải chiến đấu liên tiếp thêm mấy ngày nữa, cuối cùng cũng viết xong rồi.
Viết xong cái là đăng luôn chưa kịp dò lại, giờ lại đang bị "say thịt" tiếp đây, nếu có chữ nào bị viết sai chính tả thì cho mình xin lỗi trước nhé.
Mọi người có thể bình luận gợi ý plot/ý tưởng (point găng) cho mình nha, nếu viết nổi thì mình sẽ viết nè.
Nếu không có ai gợi ý ý tưởng gì thì bộ này dự kiến tầm 10 chương là hoàn kết, và sẽ có thêm phần ngoại truyện (phiên ngoại) nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co