Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐚̂𝐧 𝐚̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢

05 - 06

moeweeii


Chương 5

"À, hơi sốt, sốt nhẹ. Thuốc à? Chưa uống đâu, gọi mãi không tỉnh, cứ ngủ suốt. Ừ, con biết nó không phải trẻ con nữa, con cũng đâu có hốt hoảng, con chỉ lo cho nó thôi. Ối chà, Tây Tây chào con kìa--Thôi, không nói nữa, mẹ mau đi làm việc đi."

"Em tỉnh rồi à?"

Mục Chỉ Thừa dựa vào cửa phòng, khoanh tay nhìn cậu.

Vương Lỗ Kiệt không rõ rốt cuộc mình đã ngủ hay ngất đi, cậu ngơ ngác gật đầu với anh trai, không ngờ vừa động đậy, dạ dày lập tức truyền đến cơn đau như lửa đốt, cậu đành nhăn răng nhếch mép ấn vào chỗ đau.

"Để anh xoa cho." Mục Chỉ Thừa ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay cách lớp vải chạm vào người em trai, chậm rãi xoa bóp ở vùng bụng trên bên trái.

Vương Lỗ Kiệt dựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn anh trai mình không chớp mắt.
Bây giờ cậu đã dần hồi phục tinh thần rồi, Mục Chỉ Thừa đã về nhà! Bất kể lúc này trên toàn thế giới đang xảy ra chuyện lớn gì, trong mắt cậu, không có tin nào tốt hơn thế này.

Người mà suốt mấy chục giờ qua cậu ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh cậu, dịu dàng và tập trung ở bên cậu, giúp cậu xoa dịu cơn khó chịu.

Trời ơi, hạnh phúc của cậu, có thể chạm tay đến được.

Thế là Vương Lỗ Kiệt thực sự đưa tay chạm vào, chạm vào đuôi tóc anh trai, vuốt ve gương mặt anh trai, cuối cùng giữ lấy bàn tay đang xoa bóp cho cậu của anh trai, nắm chặt đặt trước ngực mình.

"Anh ơi." Cậu khẽ gọi một tiếng.

Mục Chỉ Thừa có vẻ không phản ứng gì, mặc cậu nắm tay.

Nhưng anh trai quên mất một điều. Vương Lỗ Kiệt không nhịn được mỉm cười, đôi mắt anh trai biết nói. Trong con ngươi anh in bóng cậu, ánh mắt anh mang theo vẻ xót xa, không đành lòng, nhớ nhung, càng để lộ ra sự dịu dàng "bây giờ em muốn làm gì anh cũng được".

Vương Lỗ Kiệt tiến về phía trước, Mục Chỉ Thừa không tránh đi.

Trán họ kề sát nhau, những sợi tóc quấn quýt lẫn nhau, Vương Lỗ Kiệt không dám chớp mắt, cậu sợ lông mi mình sẽ làm anh trai ngứa.

Mục Chỉ Thừa chậm rãi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại khác liền áp lên.

Nụ hôn đầu của anh.

Không, chính xác mà nói, là nụ hôn đầu của anh và em trai.

Là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước.

Vương Lỗ Kiệt dường như coi anh là đồ sứ quý giá dễ vỡ, không dám dùng một chút sức nào, rụt rè mút lấy cánh môi anh. Anh chờ đến sốt ruột, bèn ngầm làm liều, cắn một cái vào môi dưới của em trai, ép em trai không biết làm sao phải há miệng, họ mới thực sự trao nhau nụ hôn sâu đầu tiên.

Cái gọi là hôn, chẳng qua là con người không thầy dạy mà cướp đoạt nước bọt trong khoang miệng đối phương, kẻ nào dài hơi hơn thì thắng.

Họ tách ra, thở hổn hển, tai đều đỏ bừng vì nghe thấy tiếng nước của môi lưỡi quấn quýt.

"Vương Lỗ Kiệt, anh mong em có thể ăn cơm đàng hoàng, lớn lên khỏe mạnh," Mục Chỉ Thừa nhìn em trai mười bảy tuổi, vô cùng nghiêm túc nói. "Cho nên--em làm anh đi."

Không có câu trả lời nào tốt hơn một nụ hôn nồng nhiệt, cuồng si.

Mục Chỉ Thừa không nhịn được cười, nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn dày đặc rơi xuống sau tai, cổ, vai, để lại những vệt ướt át khắp cơ thể. Khi đầu vú bị ngậm trong miệng mút nhẹ nhàng, anh không thể kiềm chế mà run rẩy.

"Anh ơi, anh cứng rồi," anh nghe Vương Lỗ Kiệt nói, "A, bên dưới anh cũng ướt hết rồi."
"Anh ơi, em nên giải quyết cái nào trước cho anh đây?"

Vương Lỗ Kiệt lẩm bẩm, cậu biết anh trai sẽ không trả lời.

Cậu thả con cặc đã cương cứng đến phát đau của mình ra, lột quần lót của anh trai ném sang một bên, cặp môi âm hộ mũm mĩm thẹn thùng phơi bày trước mắt cậu không chút vải che thân, tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lại là lần đầu tiên quang minh chính đại chào hỏi ngay trước mặt, Vương Lỗ Kiệt ngây ra nhìn một lát, đột nhiên sấn lại thè lưỡi liếm một đường từ trên xuống dưới.
"Ưm." Mục Chỉ Thừa rên lên một tiếng, cái lon nhạy cảm như được cổ vũ, nước chảy càng dữ dội hơn.

Vương Lỗ Kiệt dùng tay chấm chút nước, bôi lên con cặc đang ngóc cao của mình. Chim cặc kê vào cửa mình, nhờ có dịch tình nhờn ướt trượt đến lối vào, âm đạo đang đói khát co bóp không thấy hồi âm lập tức hút vào một nửa quy đầu. Cái huyệt nhỏ ấm áp chặt chẽ và chưa từng được vật thật thăm dò đã dùng hết sức mình để tiếp đón vị khách mới khổng lồ thô dài, vị khách mới dường như cảm nhận được sự khó khăn này, cũng vô cùng kiên nhẫn từ từ đẩy qua từng lớp thịt mềm, mãi đến khi trán đầy mồ hôi mới đến được nơi sâu nhất.

"Nhìn em đi mà, anh."

Vương Lỗ Kiệt nói vậy, Mục Chỉ Thừa vừa hé mắt ra, cái ln phía dưới đã bị nhét căng đến no tròn bỗng nhiên cảm thấy một đoạn trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị chao đảo tới lui không ngừng, cặc dùng sự tiến thoái khống chế cái ln thịt, mỗi lần thọc vào đều nước chảy lênh láng, tường thành bằng thịt đang phải hứng chịu những đợt pháo kích vững chắc kéo dài, một viên đạn pháo tầm xa đã sớm nhắm vào một tòa tháp thấp không mấy kiên cố, phá hủy nó. Những vết lõm trên tường thành ngày càng nhiều, theo lời người sống sót kể lại, chẳng ai rõ rốt cuộc là vết lõm yếu ớt nào đã sụp đổ trước tiên, dẫn đến cả tòa tường thành ầm ầm đổ sập, hóa thành phế tích, thế nhưng hồ nước xuân trong thành vào lúc tường đổ thành sập, bỗng nhiên tràn lan, làm ngập úng vài thôn xóm.

Nước trong lồn phun ra tưới thẳng lên quy đầu, Vương Lỗ Kiệt run lên, nhanh chóng rút cặc ra, lưu luyến tì vào gốc đùi anh trai mà bắn tinh.

Mục Chỉ Thừa không ngừng thở hổn hển, yếu ớt nghiêng người, áp gò má nóng bừng vào chiếu trúc, mong đánh thức chút lý trí còn sót lại. Không ngờ dương vật đã sớm mềm nhũn cũng chạm phải chiếu trúc mát lạnh, bị lạnh mà giật mình, chỉ có điều thứ có thể bắn ra đều đã bắn hết rồi, đã sớm không thể cương cứng nổi nữa.

"Anh ơi." Vương Lỗ Kiệt gọi anh, sũng nước dính sát vào người, thấy anh mệt mỏi khép hờ mắt, lại im bặt, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, có chút lúng túng.

"Đói rồi hả, đi hâm ít cháo uống đi, uống xong nhớ uống thuốc hạ sốt đấy." Anh đưa tay sờ trán em trai lấm tấm mồ hôi, khẽ nói, "Tuy giờ em toát mồ hôi, nhiệt độ đã giảm rồi, nhưng anh sợ sốt tái phát, cứ uống thuốc trước đi, anh mới yên tâm."

"À, vâng, vâng, anh, em đi ngay đây."

Vương Lỗ Kiệt dường như bị tràng dài của anh làm cho choáng váng, tiêu hóa một lúc, rồi vội vã bước ra khỏi phòng ngủ.

Mục Chỉ Thừa lại nằm thêm một lát, ước chừng cơ thể đã hồi phục chút sức lực, mới ngồi dậy tìm dép đi vào, dù vậy, lúc chân chạm đất, hai đùi vẫn run rẩy không ngừng. Anh vịn tường từng chút một nhích vào phòng vệ sinh, khoảng cách bình thường chỉ vài bước chân, lúc này lại như quân viễn chinh vượt đầm lầy, gian nan vô cùng, chỉ dựa vào ý chí.

Mở vòi hoa sen, trước tiên gột sạch mồ hôi toàn thân, rồi tháo vòi sen ra, rửa sạch tinh dịch khô trên dương vật và bụng dưới, cuối cùng dùng ngón tay nhẹ nhàng banh âm hộ ra, để dòng nước mát xa cái lon sưng đỏ, tiện thể rửa sạch tinh dịch còn sót lại của em trai ở gốc đùi.

Làm tình rồi.

Làm tình với em trai rồi.

Làm tình với em trai đang học cấp ba mười bảy tuổi rồi.

Vấn đề nằm ở đối tượng đã xảy ra quan hệ tình dục, đặc điểm thân phận của đối tượng càng cụ thể, sự việc nghe càng nghiêm trọng.
Dù sao thì, chuyện nên xảy ra, cũng đã xảy ra rồi, Mục Chỉ Thừa nghĩ. Lần quan hệ tình dục qua đường âm đạo đầu tiên trong đời anh, tuy phần nhiều thời gian là bị động chịu đựng, nhưng hai khoảnh khắc xuất tinh và lên đỉnh, cảm giác sướng từ lòng bàn chân xông thẳng lên thiên linh cái, nếu ác quỷ xuất hiện hỏi anh có muốn bán linh hồn để đổi lấy niềm vui sướng ấy suốt đời không, anh mà chần chừ dù chỉ một giây cũng là không tôn trọng chính mình.

Phải, anh đã không thể vượt qua thử thách, ngã gục trước cửa ải mà ác quỷ cố tình đặt ra.

"Anh ơi, anh định ngủ sớm vậy sao? Em còn chưa buồn ngủ tí nào đây."

Mục Chỉ Thừa bật đèn đầu giường, Vương Lỗ Kiệt vội vàng rất tinh mắt tắt đèn lớn trong phòng ngủ.

Thực ra cũng không sớm nữa, Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ, là do em ngủ cả một ngày trời, tỉnh dậy lại làm tình, làm cho em hưng phấn lên đấy thôi.

"Tối nay không ôm nhau ngủ đâu," Mục Chỉ Thừa kéo cổ áo ngủ ra ngoài, cơ thể vừa tắm xong không lâu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, anh giải thích, "Không có chiếu trúc cũng không có điều hòa, ôm nhau nóng quá, anh chịu không nổi."

Vương Lỗ Kiệt trề môi, lưu luyến buông lỏng vòng tay, lui ra sau một chút.

Cậu nhìn chằm chằm vào lưng anh trai, đầy oán niệm nói: "Ngày mai đi mua chiếu trúc mới."

"Lấy tiền mừng tuổi của em." Cậu bổ sung.
"Không cần đâu, sáng mai dậy lau đi, phơi ngoài ban công một ngày nắng to, rất nhanh khô thôi."

"Với lại, lần sau nhớ lót cái khăn lên chiếu nhé."

"Anh!" Giọng Vương Lỗ Kiệt khó giấu nổi vui mừng.

Mục Chỉ Thừa dụi mắt, ngáp một cái thật dài: "Gì đấy."

"Anh vẫn tin em mà."

"Hả?" Mục Chỉ Thừa nhất thời chưa hiểu ra.
Vương Lỗ Kiệt nhỏ giọng lặp lại lần nữa: "Em nói, anh tin lời em nói rồi."

So với khoa học, Mục Chỉ Thừa càng tin vào sự thật hơn. Dù lý trí mách bảo anh, cách chữa bệnh mà Vương Lỗ Kiệt nói hoàn toàn là bịa đặt, nhưng chính mắt anh nhìn thấy quả thực là như vậy: một khoảng thời gian dài, em trai chán ăn, bắt nó ăn cơm đàng hoàng còn khó hơn lên trời; mấy hôm trước em trai mút chim cho anh, mút xong khẩu vị mở rộng, quét sạch cả đĩa thịt kho tàu; anh bị tức bỏ đi, em trai tuyệt thực; anh trở về làm tình với em trai một lần, em trai lại có thể ăn uống bình thường.

Sự thật không thể giải thích bằng khoa học, liệu có phải là chân tướng không?

Mục Chỉ Thừa hiện tại không thể đưa ra câu trả lời.

Hơn nữa, anh trừ việc tin ra, thì không còn cách nào khác.

Nếu không tin, không phối hợp, lẽ nào anh phải trơ mắt nhìn em trai bệnh mãi?

Nếu không tin, không tham gia, thế thì anh, kẻ cam tâm tình nguyện bị em trai đụ đến xuất tinh đến phun trào, trở thành cái gì?
Anh chỉ có thể tin.

"Làm một lần xong, cảm giác thèm ăn của em duy trì được bao lâu, cầm cự được một hai bữa, không vấn đề gì chứ?"

"Hả?" Vương Lỗ Kiệt ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt, "Chắc, chắc có thể duy trì đến bữa sau."

"Được, đây là em nói đấy nhé, vậy sau này chúng ta ăn trước rồi mới làm."

"Tại sao!" Vương Lỗ Kiệt bất bình.

"Để đạt được vòng tuần hoàn lành mạnh."

Mục Chỉ Thừa vô cùng kiên nhẫn giải đáp, "Nếu coi việc làm tình là thuốc dẫn, lâu ngày, em có thể sẽ bị lệ thuộc thuốc, thậm chí lạm dụng thuốc, anh thì không chịu đựng giỏi như em tưởng đâu. Hơn nữa, lỡ xảy ra tình huống đột xuất, chúng ta không thể làm tình trong một thời gian dài dài, em phải làm sao? Có khi nguy hiểm đến tính mạng đấy. Chỉ có coi nó như phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, khích lệ em ăn cơm hiệu quả và chất lượng cao, thì mới phát huy được công dụng chữa bệnh."

Vương Lỗ Kiệt nghe mà choáng váng, nhất thời cậu không thể phản bác.

"Ngủ đi."

Mục Chỉ Thừa kết luận.

Chương 6

"Anh ơi, anh ơi, sao anh không trả lời em?"

"Nói mau đi, sao trước đây không đến đón em, khai giảng lớp mười hai đã hơn một tuần rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh đợi em ở cổng trường lúc tan học."

Cánh tay bị người ta nắm lấy lắc qua lắc lại, những ký ức ngọt ngào pha lẫn chua xót trong đầu dường như cũng cưỡi một chiếc thuyền mun, lắc lư trên mặt nước, dần trôi xa.

"Em tự biết rõ trong lòng mà."

Mặt Mục Chỉ Thừa hậm hực đỏ lên, anh nhẹ nhàng hất tay em trai ra, như đang hờn dỗi mà sải bước đi.

"Đừng có ra câu đố với em nữa, anh à, anh biết rõ mà, Lỗ Lỗ em không thông minh thế đâu." Vương Lỗ Kiệt ngầm chậm bước lại, đi theo sau Mục Chỉ Thừa.

"Được rồi, xem ra em có tự biết mình đấy, vậy anh không vòng vo nữa." Mục Chỉ Thừa bị níu kéo suốt cả đường, em trai đã quyết tâm đòi một câu trả lời, thì chiều nó vậy. "Lại đây," anh nhìn quanh, vẫy tay gọi Vương Lỗ Kiệt, "Lại gần anh chút, anh không muốn người khác nghe thấy."

Lời vừa thốt ra, Mục Chỉ Thừa lập tức bị một chú cún con đầy nhiệt tình nhào vào lòng.

Anh không nhận ra mình đang cười thỏa mãn biết bao khi được ôm chặt, chỉ một mực nghĩ đến việc ném khúc xương thơm ngon trong tay đi, để chú cún vẫy đuôi ăn cho vui.

"Cúi đầu xuống, đồ ngốc Lỗ Lỗ."

Đêm tối, vỉa hè, ôm anh trai, thì thầm vào tai, vừa nhận ra những yếu tố trên, vành tai Vương Lỗ Kiệt không thể trở lại màu sắc ban đầu được nữa.

"Bởi vì--" Anh trai kiễng chân, một tay móc sau gáy cậu, tay kia che tai trái cậu lại, hơi thở nóng hổi phả hết vào vành tai, Vương Lỗ Kiệt phát hiện đứng vững tại chỗ trở nên vô cùng khó khăn.

"Em đụ đến nỗi anh không xuống giường nổi."

Mục Chỉ Thừa hứng thú cười ngắm đôi tai em trai đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu, màu đỏ ấy đang lan nhanh xuống cổ, ngay cả trong bóng đêm dày đặc cũng dễ dàng nhận ra. "Sao mặt nóng thế?" Mục Chỉ Thừa áp tay lên má em trai, nghiêng đầu hỏi cậu. Rõ ràng là biết rồi còn cố hỏi.

Vương Lỗ Kiệt không ngừng hít thở sâu, cậu thấy lạ lẫm với chính trái tim mình, sớm tối ở bên nhau mười bảy năm trời, vậy mà không biết nó chứa đựng sức bùng nổ mạnh mẽ đến thế, cứ tưởng đã đến cực hạn rồi, nhịp tim lại có thể tăng lên mức cao hơn.
"Làm sao? Cứng rồi hả?"

Vương Lỗ Kiệt càng chắc chắn nụ cười của Mục Chỉ Thừa không có ý tốt, cậu giậm chân, tức giận nói: "Anh thật xấu, anh biết rõ mình--"

"Vậy em không cảm động sao?" Mục Chỉ Thừa ngắt lời cậu, hạ giọng nói, "Lon anh đang chảy máu đây này, vẫn cố đến đón em về nhà đấy."

Đúng rồi nhỉ. Vương Lỗ Kiệt phản ứng lại, vừa nãy mình chỉ nghĩ đến tối nay không thể đụ lon được, chẳng hề nghĩ đến tình trạng sức khỏe của anh trai, thật là quá vô tâm, cậu cúi đầu xấu hổ vô cùng.

"Anh ơi, giờ anh thấy thế nào rồi?" Vương Lỗ Kiệt tắm xong, thay đồ ngủ, có chút gượng gạo nhìn Mục Chỉ Thừa đang vùi mình trong sofa chơi máy tính.

Trưa nay anh trai có nói, giao hợp quá thường xuyên khiến nội tiết tố của anh bất thường, cách bảy năm lại có kinh nguyệt một lần nữa. Tuy không rõ năm anh mười ba tuổi lần đầu có kinh là do nguyên nhân gì, nhưng việc anh trai mười chín tuổi có kinh nguyệt một phần là do cậu. Bố dạy cậu từ nhỏ, đàn ông phải gánh vác được trách nhiệm, hòn đá nào thuộc về mình, dù có rơi trúng chân cũng phải cố mà vác về nhà. Anh trai đang chảy máu, mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm gì đó cho anh trai đây? Cậu đã nghĩ từ trên đường về, mãi đến khi tắm xong ra ngoài, vẫn chưa nghĩ ra kết quả gì.

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt lảng tránh, rơi xuống bàn trà trong phòng khách, nơi đó có một cốc cola đá. Cậu chợt nhận ra việc đầu tiên mình có thể làm cho anh trai là đổ cốc cola đá đi, thay bằng nước nóng, nhưng cậu không nhúc nhích. Mục Chỉ Thừa là người lớn rồi, anh có quyền quyết định cho cơ thể mình, Vương Lỗ Kiệt không muốn làm mất hứng, cũng không muốn trở thành kẻ hay chõ mũi vào việc người khác với câu cửa miệng "uống nhiều nước nóng vào".

"Khá tốt," Mục Chỉ Thừa nói, "Từ trưa đến giờ, lượng không nhiều."

"Anh định đi bệnh viện một chuyến."

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Vương Lỗ Kiệt tích cực tỏ thái độ: "Em đi cùng anh."

"Ngoan ngoãn đi học đi, không có việc gì chạy đến bệnh viện làm gì, không sợ lây bệnh à. Lớp mười hai xin nghỉ một ngày thì lỡ mất bao nhiêu bài vở."

"À," Vương Lỗ Kiệt chậm rãi nói, "Thế, em ở trường chờ tin anh." Không giúp được gì, cậu cảm thấy vô cùng bất lực.

"Thoải mái đi, Lỗ Lỗ." Mục Chỉ Thừa cười với cậu, "Anh đi khám chỉ để yên tâm thôi, tiện thể xin bác sĩ kê thuốc cắt kinh, đỡ phải cứ ra chơi lại chạy sang tầng khác đi vệ sinh."

Số chuyên gia của bệnh viện vốn đã khó giành, Mục Chỉ Thừa không muốn xin khám thêm tại chỗ rồi xếp hàng dài chờ đợi, lại phải chọn ngày mình ít tiết học để đặt lịch, canh mãi trên app mấy ngày liền, cuối cùng đến ngày thứ năm mới giành được suất khám sau bảy ngày nữa.

"Em ăn xong rồi." Vương Lỗ Kiệt lật đáy bát cho anh xem.

Mấy ngày gần đây, em trai tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, trước đây đòi sống đòi chết phải làm đến cùng, bây giờ dùng tay hoặc dùng miệng giúp cậu giải quyết đơn giản, đều không hề dị nghị. Mục Chỉ Thừa gần như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm của việc chữa lành, tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng.
"Khá lắm, Lỗ Lỗ." Mục Chỉ Thừa giơ ngón tay cái lên, "Lại đây, anh thưởng cho em, tay hay miệng? Em chọn một cái đi."

"Anh ơi, em chọn cái thứ ba được không?"
Mục Chỉ Thừa nhìn em trai, mơ hồ không hiểu.

"Sáng nay em định đi đổ rác," Vương Lỗ Kiệt cân nhắc câu chữ, thăm dò, "Vô tình, liếc mắt vào túi rác trong phòng vệ sinh một cái, anh à, anh tin em đi, em không cố ý nhìn đâu--Em phát hiện, trong túi không còn băng vệ sinh nữa."

"Haizz--" Mục Chỉ Thừa thở dài ngao ngán, được rồi, anh mừng hụt rồi, hóa ra Vương Lỗ Kiệt không phải bệnh tình thuyên giảm, mà là khổ sở chờ đợi đến ngày cái lon của anh có thể dùng được.

"Em thật là, haizz, anh chẳng biết nói em sao nữa." Bát đũa trên bàn còn chưa dọn, Mục Chỉ Thừa đã bị Vương Lỗ Kiệt đè lên giường, quần áo ba hồi năm hiệp bị lột sạch trơn, Vương Lỗ Kiệt hận không thể khắc hình ảnh anh trai trần truồng vào trong mống mắt, ánh mắt quét qua quét lại, từ gương mặt dừng lại nơi bắp đùi, rồi từ bắp chân từng tấc một dời lên eo, cuối cùng dừng lại ở đầu ngực.

Mục Chỉ Thừa bị cậu ta nhìn đến toàn thân nóng ran, dương vật bất tri bất giác cương cứng, dán lên bụng dưới.

"Anh ơi, hôm nay anh kích động quá vậy."

Vương Lỗ Kiệt khẽ cười, cúi người ngậm lấy đầu vú bên ngực trái của anh, vừa nhấm nháp, vừa ra sức bóp nắn bầu ngực bên phải, lặp đi lặp lại nhào nặn, hơi thở Mục Chỉ Thừa dần dồn dập, kích thích ở ngực mang đến đau đớn cũng mang đến khoái cảm, anh như một con thú nhỏ bị thương được thợ săn nhặt lên từ bẫy, dù biết người đó có thể vì một ý nghĩ bất chợt mà cứu mình, cũng có thể vì cơn giận nhất thời mà hành hạ mình đến chết, vẫn theo bản năng yêu thương kêu "ư ử" tiến lại gần anh ta, cố gắng chui vào lòng anh ta, cảm nhận nhịp tim anh ta, dùng hơi ấm anh ta sưởi ấm, lấy nước bọt anh ta chữa lành vết thương, chỉ mong được gần anh ta hơn một chút, gần thêm chút nữa.

Vương Lỗ Kiệt bị anh trai ôm chặt cứng, cả hai cùng ngã lên tấm nệm êm ái, cậu lật nửa người anh trai lại, ghé vào tai anh hỏi hôm nay có thể thử tư thế mới không, Mục Chỉ Thừa ánh mắt mê ly nói tùy em hết, nói xong liền cố gắng ngoái đầu lại, hôn hít liếm láp lên môi cậu. Họ nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn dài mềm mại, chuyên tâm thưởng thức hương vị môi lưỡi đối phương. Mãi đến khi Mục Chỉ Thừa khẽ than mỏi cổ, định trở mình lại mặt đối mặt ôm cậu, Vương Lỗ Kiệt mới thoát khỏi dư âm của nụ hôn. Cậu khống chế anh trai đang không an phận, trước tiên đánh một cái vào cặp mông trần trụi của anh trai để trừng phạt nhẹ, ngay sau đó lại "chụt" một tiếng thật kêu lên miệng Mục Chỉ Thừa đã sưng mọng vì hôn, nhân lúc Mục Chỉ Thừa còn đang choáng váng vì chiêu vừa đấm vừa xoa này, Vương Lỗ Kiệt trực tiếp nâng chân trái anh lên, để cặc của mình nhắm chuẩn cái lon mà đâm một phát vào tận cùng.

"A!" Mục Chỉ Thừa hét lên một tiếng thê thảm, nhưng cái lon thịt đầy dâm thủy rất nhanh thích ứng với nhịp điệu ra vào của dương vật, người cũng bị đụ đến sướng mà rên rỉ không ngừng. Vương Lỗ Kiệt ôm anh trai từ phía sau, cảm nhận cơ thể anh trai chao đảo rung động theo tần suất ra vào của cặc cậu, tiếc rằng mặt anh trai quay lưng về phía cậu, cậu chỉ có thể tưởng tượng trong đầu vẻ mặt sinh động của Mục Chỉ Thừa lúc bị cậu đụ đến xuất tinh nữ tính sẽ thế nào.

Cậu dành ra một tay để an ủi dương vật của anh trai, nắm trong tay huy động lên xuống vài lần, rồi lại ác ý vứt mặc nó. Khoái cảm chưa kịp leo lên đỉnh cao bị cưỡng chế tước đoạt, Mục Chỉ Thừa bất mãn ưm ử, cẳng tay vòng ra sau lưng định bắt lấy tay em trai, tóm hụt hai lần, lực đạo của cặc trong huyệt nhỏ lại đột nhiên tăng mạnh, bìu dái "bạch bạch" trực tiếp đập vào cặp môi âm hộ mũm mĩm, anh cảm thấy không ổn, vội vàng rụt tay lại, vừa mới sờ lên dương vật của mình, lòng bàn tay đã dính đầy tinh dịch.

Cùng lúc đó, điểm nhạy cảm của cái lon lại bị cán qua một lần nữa thật mạnh, một tuyến thể nào đó gần âm đạo nhận được cảm triệu, lập tức như cá heo phấn khích tí ta tí tách phun nước ra ngoài, phần lớn nước đều tưới lên cặc, men theo thân cặc tí tách chảy xuống dưới.

Bắn một lần phun hai lần, thể lực của anh theo tinh dịch và nước ln mà hao hụt, thế nhưng cặc trong ln vẫn sinh động phi thường ra vào không ngừng, Mục Chỉ Thừa cố cắn chặt môi dưới sưng đỏ, vốn định mượn cơn đau ở miệng để truyền tín hiệu cho đại não, cảnh báo mình không thể sướng xong rồi lăn ra ngủ, nhưng bộ phận tư duy của não dường như cũng đang trong giai đoạn trơ, mơ mơ màng màng khó vận hành, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, vừa khép lại liền không còn sức mở ra nữa.

Khoảnh khắc Mục Chỉ Thừa mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn đổ ập xuống giường, hai chân vô thức khép lại đôi chút. "Xì--", cảm nhận được môi âm hộ khép chặt, Vương Lỗ Kiệt hít vào một hơi khí lạnh, trán giật giật dữ dội, cậu vội vàng rút cặc ra ngoài, khi rời khỏi ln vẫn hơi bị kẹt ở cửa huyệt, càng sốt ruột càng khó rút, nhìn anh trai đang cau mày trong giấc ngủ, Vương Lỗ Kiệt lại sợ động tác quá thô bạo sẽ làm anh trai đau đến tỉnh, đành phải nín thở chầm chậm di chuyển, khi cả cây ra hết, tinh dịch trên quy đầu trộn lẫn với nước ln, dâm mỹ vô cùng.

Cậu nằm thẳng bên cạnh anh trai, thở hồng hộc từng ngụm lớn, mặc cho cặc co bóp bắn ra nốt phần tinh còn sót lại.

Vương Lỗ Kiệt không dám nghỉ lâu, sau khi hô hấp ổn định liền dùng khăn giấy lau chùi lon của anh trai, cậu thọc ngón tay vào cọ xát thịt huyệt, chất nhầy móc ra kéo thành sợi dài, không thấy bóng dáng tinh dịch đâu cả. Cậu nhớ lại mình vừa có cảm giác muốn bắn là đã rút lui ra ngoài, dù có chậm trễ một chút, thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy tinh trùng cũng không thể vào sâu như vậy được, liền hoàn toàn yên tâm. Sau này khi kể lại, Mục Chỉ Thừa nghe cậu nói không móc được tinh dịch ra, liền khẳng định rằng cái gọi là bắn vào trong thuần túy là ảo giác do cậu quá căng thẳng.

"Lần sau đeo bao làm đi, anh, như vậy yên tâm hơn chút."

"Nhà còn bao không, mấy cái dự phòng trước đây em thử một lần kêu là nhỏ quá, vứt hết rồi còn đâu?" Mục Chỉ Thừa nhớ lại, "Ôi, thôi, đừng đi mua nữa, đúng lúc mai anh lên bệnh viện khám và lấy thuốc, về uống thuốc là xong chuyện này thôi." Anh nhún vai đầy vẻ không sao cả.

Bác sĩ gật đầu, để tờ báo cáo siêu âm B của Mục Chỉ Thừa sang một bên: "Sau khi hết kinh, dịch tiết có bình thường không?"

"Ơ, mấy ngày đầu có chút dịch tiết, màu trong suốt, loại có thể kéo sợi được ấy ạ."

"Giống lòng trắng trứng?"

"Đại loại thế."

"Vậy là bình thường." Bác sĩ gõ bàn phím lách cách. "Cậu thanh niên này, có người yêu chưa?"

"Chưa, chưa có, nhưng mà--"

"Nhưng mà có quan hệ tình dục rồi." Bác sĩ nhìn anh đầy ẩn ý, bổ sung giúp anh. "Không cần xấu hổ đâu, cậu cứ nói thật với tôi là được. Anh đẹp trai à, hồi trẻ mà tôi có gương mặt như cậu, tuyệt đối không ổn định sớm như vậy đâu, nhất định phải nhân lúc sức khỏe dồi dào chơi bời thêm vài năm, làm quen thêm nhiều bạn mới, những người tốt hơn đều đang chờ cậu ở phía sau ấy, tôi nói có đúng không, Tiểu Lý?" Chị y tá bên cạnh lườm bác sĩ một cái sắc lẻm, e thẹn che miệng cười khúc khích.

Mục Chỉ Thừa biết càng cố phủ nhận càng làm dối, nên dứt khoát im lặng không nói gì.
"Được rồi được rồi, đóng cửa lại thì nói bừa chút thôi." Ánh mắt bác sĩ lưu luyến rời khỏi gương mặt cười như hoa của chị y tá, chuyển sang màn hình máy tính, "Hồ sơ khám bệnh ở đây cho thấy, bảy năm trước cậu từng có kinh nguyệt do rối loạn nội tiết tố, sau đó dùng thuốc đã ức chế được. Cách lâu như vậy tái phát, khả năng lớn là do tần suất quan hệ tình dục cao, sau khi đạt cực khoái, endorphin tăng lên, nó mang lại khoái cảm cho người ta đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc tuyến yên tiết ra nội tiết tố."

"Tử cung và buồng trứng của cậu khá khỏe mạnh, nhìn chung không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ đan mười ngón tay đặt trên bàn.

"Bác sĩ ơi, có thể kê thuốc cho em như lần trước được không ạ?" Mục Chỉ Thừa kể lể một hồi với bác sĩ về sự bất tiện khi có kinh nguyệt ở trường, "Lần nào cũng phải cuộn tròn lại gói ghém cẩn thận, ném vào thùng rác to ở ngoài, cả quá trình như ăn trộm vậy, nơm nớp lo sợ. Bác sĩ ơi, xin anh thương tình cho em ít thuốc dứt điểm nó đi."

"Hừ, cậu nói vậy, chẳng khác nào không cho tôi cơ hội từ chối." Bác sĩ bĩu môi, "Với tư cách bác sĩ, tôi đương nhiên tôn trọng mong muốn của bệnh nhân, nhưng đạo lý thì cậu cũng hiểu, cưỡng ép làm trái quy luật tự nhiên thì phải trả giá. Vài năm trước cậu còn nhỏ tuổi, điều chỉnh nội tiết tố tương đối dễ dàng, bây giờ cậu mười chín tuổi rồi, dùng thuốc để thay đổi mức nội tiết tố của một người trưởng thành không dễ như tưởng tượng đâu. Phải chuẩn bị tâm lý, uống thuốc xong có thể ngừng kinh thành công là tốt nhất, theo kinh nghiệm trước đây, tình huống xấu hơn cũng từng xảy ra, như rối loạn rụng trứng, kỳ kinh kéo dài, lượng máu tăng đột biến v.v..., cậu có chấp nhận được những tác dụng phụ có thể xảy ra này không?"

"Cậu đang chờ tin nhắn của ai thế?" Bạn cùng bàn thấy Vương Lỗ Kiệt chăm chú nhìn điện thoại cục gạch, tò mò hỏi, chưa đợi cậu trả lời, liền tự tin nói: "Là anh trai cậu hứa sẽ báo bình an cho cậu chứ gì."

Màn hình cuối cùng cũng sáng lên, Vương Lỗ Kiệt như bắt được vàng, ngón tay nhanh chóng bấm phím.

[Anh Bảo Bối] Lấy thuốc xong rồi, anh về trường học tiếp đây.

[Lỗ Lỗ] Vất vả rồi anh ơi.

[Anh Bảo Bối] Thầy giáo môn Mao Khái nhớ mặt anh rồi, trốn không được.

[Lỗ Lỗ] Chắc chắn là tại anh đẹp trai quá.

[Anh Bảo Bối] ???

[Anh Bảo Bối] Anh trốn không được tiết đều là tại em cả đấy.

[Anh Bảo Bối] Đừng hỏi, anh có tan thành tro cũng không nói cho em biết đâu.

[Lỗ Lỗ] Xì xì xì. Không có sự cho phép của em không được tự tiện hóa thành tro.

[Anh Bảo Bối] Hahahahaha

[Anh Bảo Bối] Có em bên cạnh mỗi ngày vận động cường độ cao với anh, anh cũng khó mà tự tiện phát tướng được.

[Anh Bảo Bối] Nói chuyện sau nhé, bạn học tìm anh.

[Lỗ Lỗ] Bạn học nào, hè vừa rồi em gặp chưa?

[Lỗ Lỗ] ...

[Lỗ Lỗ] Hừ, thực ra em cũng chẳng muốn biết tí nào.

"Hứ." Vương Lỗ Kiệt giả vờ khinh thường, ném chiếc điện thoại cục gạch vô địch siêu bền vào ngăn bàn, từ trong núi sách chất cao trên mặt bàn lôi ra một quyển sách bài tập còn mới tinh, giở ra dùng sức miết phẳng trang sách, cậu xoay xoay cây bút bi, nhìn câu hỏi đầu tiên suốt ba phút, đầu óc dần dần gục xuống.

Lừa em đấy. Cậu gục xuống bàn, nhắm mắt lại. Mục Chỉ Thừa, em điên cuồng muốn biết tại sao anh bị thầy giáo nhớ mặt, bạn học đến tìm anh là ai, và vì chuyện gì mà tìm anh...

Cuộc sống đại học của anh là phần lãnh thổ em không đủ sức đặt chân vào, giống như anh đang dự tiệc trong tòa tháp cao giữa rừng sâu, còn em vì không có thiệp mời mà bị vệ binh gấu xám chặn lại ở bìa rừng. Em liều mạng trèo lên cái cây cổ thụ cao nhất, qua ống nhòm, thấy anh cười nói vui vẻ bên khung cửa sổ nhỏ của tòa tháp, như thể đang ở bên cạnh em, nhưng thực tế chúng ta cách nhau bởi thấu kính, bởi khung cửa sổ, bởi khu rừng rộng hàng vạn mẫu, đến cả nụ cười của anh, em cũng không biết là anh nở vì ai.

Vì vậy, khi nhắc đến khía cạnh khác trong cuộc sống của anh mà em chưa từng biết, xin đừng giả vờ sâu sắc, cũng làm ơn đừng giả như không có chuyện gì. Trong câu chuyện của chúng ta không có cậu bé rau diếp hay hoàng tử tóc dài, tòa tháp cao khó leo ấy vĩnh viễn sẽ không mở ra vì em, nhưng nếu vào một ngày mùa đông nào đó, anh sẵn lòng bất chấp giá lạnh đẩy cửa sổ nhỏ ra vẫy tay với em, em sẽ nhân lúc gấu xám vệ binh ngủ đông mà lẻn vào rừng, đội sao trải nguyệt, màn trời chiếu đất, trèo đèo lội suối đến dưới chân tòa tháp cao, giang rộng vòng tay đón anh rơi vào lòng em, để máu đầu chúng ta hòa vào nhau, nhuộm đỏ mặt đất tuyết trắng dưới thân.

"Oa, Vương Lỗ Kiệt, cậu bị đề bài làm khó đến phát khóc kìa." Bạn cùng bàn lém lỉnh sấn lại gần. Vương Lỗ Kiệt không tự nhiên hít hít mũi, ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, vươn vai một cái thật dài, phủ nhận: "Không hề!"
"Giả vờ, giả vờ tiếp đi." Bạn học cười, chỉ vào dòng chữ bị nhòe trên trang sách bài tập, "Chứng cứ rành rành."

Vương Lỗ Kiệt "rầm" một tiếng đóng sách bài tập lại, chống cằm nhìn bạn cùng bàn: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Lần trước cậu nói, so với cậu đối với em gái cậu, anh trai tớ đối với tớ rõ ràng quan tâm hơn, là nghiêm túc đấy chứ?"

"Đương nhiên." Sự chú ý của bạn cùng bàn bị đánh lạc hướng thành công, cậu ta úp cuốn tiểu thuyết xuống bàn, hắng giọng, "Khụ khụ, đây là kết luận tớ rút ra sau khi quan sát tỉ mỉ đấy. Tớ thường xuyên nhìn thấy anh cậu ở cổng trường--"

Vương Lỗ Kiệt cảnh giác trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nhìn trộm anh tớ làm gì?"

"Oan uổng quá, tớ quang minh chính đại mà nhìn, sao thành nhìn trộm được chứ? Cậu cũng biết đấy, tớ với cậu lớp trưởng môn Toán lớp bên ở đối diện nhau, ngày nào cũng đi nhờ xe nhà cậu ta về, mà cậu ta thì chậm kinh khủng, tan tiết tự học buổi tối xong ít nhất cũng phải hai mươi phút để phân loại kiểm đếm bài tập Toán rồi mới mang lên văn phòng. Tớ đợi cậu ta ở cổng trường chán muốn chết, đành phải quan sát mấy ông bố bà mẹ đến đón con để giết thời gian. Trong đám đông chủ yếu là các cô chú lớn tuổi, thực sự rất khó để không chú ý đến anh trai cậu."

Vương Lỗ Kiệt "hừ" một tiếng.

"Cậu có biết mình đẹp trai lắm không?" Bạn cùng bàn đột nhiên hỏi.

"Liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang bàn à?" Cậu hỏi ngược lại.

"Nhà cậu gen tốt," bạn cùng bàn tự nói, "Hai cậu con trai tuy không giống nhau, nhưng nhan sắc đều cao, chắc chắn một đứa giống bố, một đứa giống mẹ."

"Cái này cậu nói đúng đấy," Vương Lỗ Kiệt gật đầu, giục, "Tiếp đi."

"Nói chung, anh trai cậu rất nổi bật trong đám đông. Gặp trai đẹp gái xinh trên phố, mọi người thường chú ý đến cách ăn mặc của họ, gu thẩm mỹ của anh cậu thì lúc lên voi lúc xuống chó, nhưng mà, có mấy lần tớ đều chú ý đến thứ anh ấy cầm trên tay." Bạn cùng bàn toe toét cười, "Cái này mới có môn đạo này, ví dụ nhé, lúc giao mùa đông xuân, sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, tớ đứng ở cổng đợi người bị gió lạnh thổi run cầm cập, thế mà lúc cậu vừa ra, anh cậu lập tức quàng khăn cho cậu, đội mũ cho cậu, chỉ sợ cậu lạnh một chút. Đến mùa hè nóng nực, anh cậu hầu như tối nào cũng mua kem cho cậu ăn, lúc cậu lựa chọn trước cửa hàng, tay anh cậu vẫn luôn cầm cái quạt mini phe phẩy cho cậu, tớ đều nhìn thấy hết đấy."

"Có thể cậu quen rồi, nên không thấy có gì đặc biệt. Nhưng cậu biết không, điều khiến tớ ấn tượng sâu sắc nhất là ánh mắt anh cậu nhìn cậu. Mỗi ngày trước khi cậu ra, ánh mắt anh cậu đều rất linh hoạt, lúc thì nhìn trời, lúc thì nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lướt qua người qua đường, cũng rất ngắn ngủi, ba bốn giây là dời đi. Nhưng đến giờ tan học lớp mười một, anh ấy lập tức cất điện thoại vào túi, chăm chú nhìn học sinh ùa ra từng tốp từng tốp lớn, đảo mắt liên tục nhìn dòng người đen nghìn nghịt. Phát hiện ra cậu xong, mắt anh ấy sáng bừng lên, tớ cũng là tận mắt chứng kiến mới tin, câu văn trong bài tập làm văn tiểu học "ánh mắt bừng sáng" không hề khoa trương chút nào, cách cả một quãng xa, cậu cũng cảm nhận được mắt anh ấy long lanh sáng. Ánh mắt anh ấy dán chặt vào cậu, mãi cho đến khi cậu chạy đến che khuất anh ấy."

"Trời ơi, tớ làm cậu khóc rồi sao?" Bạn cùng bàn nhỏ giọng kinh ngạc, "Tài ăn nói của tớ tốt vậy sao?"

"Sự thật thắng hùng biện." Vương Lỗ Kiệt chớp chớp đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt lộp bộp rơi xuống, đập vào bìa sách bài tập, nổ tung vài đóa hoa nước.

Anh trai ơi, dù là bức tranh tình yêu được người khác miêu tả lại thì đã sao, chỉ cần là về anh và em, đều đáng để em dùng khung tranh tinh xảo nhất mà lồng vào, treo cao nơi đại sảnh, rọi sáng nhật nguyệt.

Đáng tiếc anh chưa từng dạy em, phải giải mã thành phần tình yêu trong bức tranh như thế nào, tình thân anh trao chiếm mấy phần, tình yêu em cần lại có mấy phần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co