𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐚̂𝐧 𝐚̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢
07 - 08
Chương 7
Cuối hạ đầu thu, gió từ cửa sổ phòng máy thổi vào, luôn kèm theo cái nóng nực của tiếng ve, khuấy động lòng người không yên. Ngày tháng trôi đến cuối thu, gió đêm mang theo những hạt mưa lạnh băng, thổi phồng tấm rèm chạm đất, mọi thứ tĩnh lặng và yên bình, nhưng dòng suy nghĩ vẫn lơ lửng bất định, luôn nghi có một sức mạnh đang âm thầm tích tụ trong bóng tối, ấp ủ một đòn tấn công bất ngờ.
Mục Chỉ Thừa chui vào trong rèm cửa, mở toang cửa sổ lùa đến mức tối đa, hít sâu một hơi không khí trong lành.
"Tưởng cậu về trước rồi, hóa ra ở đây đợi à."
Cậu bạn vén rèm lên, thấy cửa sổ mở toang, hơi sững người, tò mò hỏi: "Ngoài kia mưa gió, cậu đứng đón gió thế này, không lạnh à?"
"Lạnh hay không còn là thứ yếu," Mục Chỉ Thừa đóng cửa sổ lại, cùng cậu bạn đi ra khỏi lớp học, "Mấy chục thằng con trai ở phòng máy cả một buổi chiều, không khí ngột ngạt quá."
"Mũi Ân Tử thính thật, tớ chẳng ngửi thấy mùi gì cả."
"Cần tớ cảm ơn vì lời khen của cậu không?"
"Khỏi cần khách sáo," cậu bạn nói, "Tớ chỉ tò mò thôi, cậu có bí quyết gì để luyện khứu giác không, nói tớ nghe với, tớ muốn né tránh."
Cái khứu giác nhạy bén dị thường này dường như được khai sáng vào một ngày nào đó. Lờ mờ nhớ rằng một ngày trong tháng trước, anh đến lớp chuyên ngành lúc mười giờ như thường lệ, vừa bước vào phòng học, một luồng không khí đục ngầu chua chua, mốc mốc và mùi ẩm thối ập thẳng vào mặt, mạnh mẽ xông vào khoang mũi, Mục Chỉ Thừa không hề phòng bị, phải kịp thời che miệng mới không phun ra ngay tại chỗ.
Bộ dạng nôn khan của anh ở cửa bị gã mặc sơ mi caro xanh ngồi bàn đầu bắt gặp, nhận được vài câu quan tâm kiểu âm dương quái khí:
"Lão Mục, mày ăn hỏng bụng rồi à? Bảo chị dâu gửi ít bột Montmorillonite đi, Berberine với Norfloxacin cũng được."
"Xem mày giỏi chưa kìa, đọc tên thuốc như đúng rồi, thành thật khai báo đi, học trộm của chị đại hồi nào thế?" Bạn của áo caro xanh hỏi.
"Cần gì học trộm," áo caro xanh ngẩng đầu, đắc ý nói, "Chị đại ngày nào cũng kéo tớ đi cắm rễ ở thư viện, tai nghe mắt thấy mãi cũng quen, học được vài món võ mèo cào thôi mà."
Mục Chỉ Thừa không cảm xúc đi về phía cuối lớp.
Sau ngày hôm đó, Mục Chỉ Thừa kinh ngạc phát hiện, bất cứ làn hơi đục nào trong không khí dường như đều có thể dễ dàng kích thích tế bào khứu giác của anh, khơi gợi dây thần kinh khứu giác của anh, sự tồn tại của đủ loại mùi hôi kỳ dị trong cuộc sống của anh cũng ngày càng rõ rệt.
"Tránh xa anh ra một chút, được không?" Mục Chỉ Thừa giãy khỏi vòng tay của Vương Lỗ Kiệt, ngũ quan nhăn nhúm thành một cục.
Vương Lỗ Kiệt cứng đờ tại chỗ, bị thương nhìn anh một lúc, quay người vào phòng vệ sinh.
Mùi mồ hôi dần tan biến, nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, Mục Chỉ Thừa lắc đầu, anh cũng không hiểu dạo này mình bị làm sao. Cả buổi sáng không gặp, em trai về nhà ăn trưa thường dùng một cái ôm thật chặt để bày tỏ nỗi nhớ, anh từ trước đến nay đều tiếp nhận rất tốt, vô cùng tận hưởng sự ấm áp ẩn chứa trong tiếp xúc thân mật, nhưng lúc nãy em trai đầm đìa mồ hôi sấn đến ôm anh, hôn anh, anh lập tức bắt được một mùi hôi ẩm ướt, cái mùi này không chỉ chiếm cứ khoang mũi anh, còn cố gắng chui vào cổ áo anh, Mục Chỉ Thừa chỉ có thể bịt mũi đẩy em trai ra.
"Ân Tử, Ân Tử?" Cậu bạn đẩy anh một cái, cười nói, "Nói gì đi chứ."
Chỉ là lơ đãng một lát, chớp mắt đã đến bãi xe, Mục Chỉ Thừa bất lực nhún vai, tỏ ý mình không còn gì để nói về chủ đề trước đó. Cậu bạn không gặng hỏi thêm, hai người lại trao đổi vài câu đơn giản, đợi anh mặc áo mưa lên xe điện, cậu bạn gọi anh lại từ phía sau:
"Ân Tử, chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé! Còn quà sinh nhật," ccậu bạn nháy mắt, "Lên game mà nhận."
"Hai mươi năm trước ngày hôm nay, cũng vào một ngày mưa như này, mẹ đang làm việc trong xưởng, đột nhiên, cảm thấy có một luồng nhiệt--"
"Mẹ," Mục Chỉ Thừa ngắt lời bà, "Câu chuyện này con thuộc lòng từ lâu rồi." Thấy vẻ mặt không vui của mẹ trên màn hình, anh nhanh chóng bày tỏ thái độ, "Không có mẹ thì không có con và Lỗ Lỗ, cảm ơn mẹ đã trải qua muôn vàn đau khổ để sinh ra chúng con."
"Có câu này của con, mẹ hai mươi năm trước có đau đến mấy cũng xứng đáng. Hôm nay sinh nhật con, lại là thứ Sáu, tối có thể đi chơi với bạn bè muộn một chút, nhưng không được quá mười một rưỡi, nếu không ngày mai con dậy không nổi đi dạy thêm đâu."
"Con quên chưa nói với mẹ rồi, mẹ ạ, con không dạy thêm nữa."
Đối diện với bà mẹ như lâm đại địch, Mục Chỉ Thừa giải thích là đứa trẻ thực sự không theo kịp tiến độ của trường cấp hai bình thường, sau khi chuyển sang trường quốc tế vào học kỳ mới, phụ huynh đã cho con nghỉ học thêm rồi.
Mẹ kích động than vãn một hồi về ông bố bà mẹ "không đáng tin" ấy, lại nói: "Bảo cậu bạn kia của con giới thiệu một đứa khác đi."
"Con nói lâu rồi mà, giờ nguồn học sinh khan hiếm lắm, bạn ấy cũng không giúp được đâu ạ."
Mẹ tỏ vẻ khinh thường: "Thắt cái bím tóc, trai không ra trai gái không ra gái, nhìn đã thấy không đứng đắn, gia đình tử tế nào dám để nó giới thiệu."
"Nếu nói trai không ra trai gái không ra gái, con mới chính là vậy." Mục Chỉ Thừa cười cười, không hiểu sao, anh mất hết cảm giác muốn ăn tiếp bữa tối, "Bạn con biết con không nỡ tiêu tiền vào game, lần sinh nhật này cố ý tặng trang bị đắt tiền lắm đấy. Mẹ ơi, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thực sự không tốt đâu." Mẹ im lặng.
Thực ra, Mục Chỉ Thừa đã nói dối về hai việc.
Thứ nhất, việc dạy thêm là anh chủ động xin nghỉ từ hai tháng trước. Từ khi anh bắt đầu chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Vương Lỗ Kiệt, mỗi cuối tuần đều trôi qua trong những trận kịch liệt giường chiếu không phân ngày đêm, căn bản không có thời gian đi dạy thêm. Hơn nữa, bản thân anh cũng không thích cậu bé mình dạy lắm, ngồi không ra ngồi, y hệt một con khỉ quấn người, lại còn thích lấy trộm điện thoại anh chụp ảnh.
Tuy nhiên, không phải tất cả những gì anh nói đều là giả, cậu bé này sau đó quả thật đã chuyển vào trường quốc tế, mẹ cậu bé dự định để anh soạn giáo án theo sách giáo khoa tiếng Anh, Mục Chỉ Thừa một là thấy phiền, hai là trong lòng càng muốn dành trọn cuối tuần cuồng nhiệt bên em trai hơn, nên dứt khoát nghỉ việc.
Thứ hai, tối nay anh không định mời bất kỳ người bạn nào đến chúc mừng sinh nhật.
Đêm đầu tiên của tuổi hai mươi, anh chỉ muốn ở bên em trai.
Mục Chỉ Thừa vừa mơ màng, vừa dọn dẹp bát đũa bữa tối, dọn xong lại chuyển sang phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, anh giật mình vì nụ cười ngọt ngào phản chiếu trong gương.
Sao mình lại cười tươi thế nhỉ, cứ như thể, như thể đang đắm chìm trong tình yêu vậy.
Sự thật chứng minh, khi trong lòng bạn chất chứa hình bóng một người, chỉ dám phác họa dung mạo người ấy trong tâm trí, tự cho rằng mình giữ bí mật kín đáo, thì những manh mối của tình yêu đã sớm hiển hiện trên gương mặt rồi, khóe môi cong lên, đôi mắt cười hàm tình, đều là bằng chứng của rung động.
Mục Chỉ Thừa nhớ lại mối tình ngắn ngủi kéo dài bốn tháng của cậu bạn, khi đó một trong những căn cứ chính để anh khám phá ra bạn mình có tình hình là nụ cười tương tư thường xuyên xuất hiện trên mặt.
Mục Chỉ Thừa thừa nhận mình vô cùng tận hưởng.
Tận hưởng đôi môi em trai kề sát môi mình, tận hưởng ngón tay em trai vuốt ve dương vật mình, tận hưởng con cặc của em trai đâm vào cái lon thịt của mình. Dục vọng, đúng như lời tiền bối nói, mỗi người đàn ông đều cần nó, mỗi người đàn ông đều không thể rời xa nó. Anh nếm trải mùi vị, đắm chìm sâu sắc trong khoái cảm tột đỉnh mà xuất tinh và xuất tinh nữ tính mang lại, trải nghiệm qua giao hợp rồi, thủ dâm có cố gắng đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo, đặc biệt là kiểu giao hợp hoàn hảo, xác thịt và linh hồn hòa làm một- cuộc giao hợp giữa anh và em trai ruột Vương Lỗ Kiệt.
Anh em ruột chẳng lẽ không phải là đối tác làm tình hoàn hảo nhất sao?
Cùng chung dòng máu, cùng trải qua những tổn thương gia đình như nhau, đến cả hình dạng của sẹo cũng giống nhau.
(Chú ý: đây là occ, tình tiết là giả và thiết lập nhân vật là giả, ai khó chịu thì bỏ qua, luận loan là 1 điều phi pháp, chỉ có trong truyện, không khuyến khích tư tưởng lệch lạc ngoài đời)
Từ lúc chưa có ý thức chỉ có nhịp tim, họ đã từng ở cùng một nơi nắm lấy dây rốn nuốt nước ối, bây giờ lúc làm tình đến mất hết ý thức, họ tựa vào nhau lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực đối phương, như thể gợi lại tiếng vọng từ viễn cổ, chuỗi gen cổ xưa này từ thời kỳ ăn lông ở lỗ đi đến rừng bê tông cốt thép, kế thừa đời này sang đời khác, tiếp nối đến trên người họ, hóa thành sự ăn ý khi giao hoan: tiếng rên rỉ khi âu yếm, nhịp điệu khi giao hợp, hơi thở sau cao trào, chỉ cần tâm linh tương thông, ngôn từ thật nhạt nhẽo và thừa thãi biết bao.
Giọt nước lăn dài trên má, Mục Chỉ Thừa trong gương nhìn lại chính mình.
Em trai ơi, phải làm sao đây, trò chơi bắt đầu bằng bệnh tật này, anh đã lún sâu vào rồi.
Cơ chế trò chơi có hợp lý hay không đã không còn quan trọng nữa, mấu chốt là phải chinh phục thế nào để đạt được cái kết nhánh tốt nhất.
Ngày thuận lợi qua ải, liệu chúng ta còn có thể như anh em bình thường đập tay ăn mừng không, khi mà ai cũng mang trong lòng những toan tính riêng?
Câu trả lời đã sớm khắc sâu trong tim.
Sức hút tình dục chí mạng, tàn nhẫn, và trái tim mạnh mẽ, sống động, không thể kìm nén mà muốn đến gần em hơn.
Ghi chú cuối chương
Là giả cốt truyện đấy nhé
Chương 8
Chín giờ tối, mưa vẫn không giảm, Mục Chỉ Thừa thay giày, lấy hai chiếc ô từ móc treo dài cạnh cửa. Khóa cửa xong, anh nhanh chóng bước xuống cầu thang.
"Két--"
Cửa lại mở ra, Mục Chỉ Thừa quay lại, đặt đồ xuống, rồi lại vội vã rời đi.
Trên móc treo có thêm một chiếc ô.
"Vương Lỗ Kiệt, cho tớ mượn cái ô." Bạn cùng bàn chìa tay ra, "Ô của tớ gãy rồi."
"Cho tớ mượn một cái nữa!" Có bạn học khác chắp tay vái lấy vái để.
"Tớ không tin cậu không có ô." Vương Lỗ Kiệt nói.
Bạn học kia rên rỉ: "Tớ để quên ở ký túc xá rồi!"
Vương Lỗ Kiệt đặt ô vào tay cậu ta, nói không chút khách khí: "Sáng thứ Hai tớ phải thấy cái ô này trên bàn tớ, nếu không--cẩn thận tớ cắt ngón chân cậu."
Mọi người ngồi gần đó đều cười.
Cậu cúi xuống, sờ vào giỏ đồ dưới ghế.
Còn lại hai chiếc ô.
Vì thường xuyên quên mang ô về nhà, số ô cậu để ở trường ngày càng nhiều, thêm vài cái nữa là có thể kinh doanh cho thuê được rồi.
Cậu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Tối mờ mờ, vẫn đang mưa.
Không chút do dự, Vương Lỗ Kiệt tay không chạy ra ngoài.
Cổng trường, tiếng xe cộ, tiếng người và tiếng mưa quyện vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Cậu theo tiếng gọi của anh trai, liều mạng chen qua đám đông, khom người chui vào dưới ô của anh.
"Xem em kìa, ướt hết rồi."
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, ngoan ngoãn để anh trai dùng tay áo khoác lau nước mưa trên mặt.
"Đi thôi." Mục Chỉ Thừa đưa cán ô cho cậu.
Hôm nay anh trai chỉ mang đúng một chiếc ô. Vương Lỗ Kiệt chợt nhận ra.
Anh trai quên mang thêm một cái sao? Không, không thể nào, suốt những ngày mưa trước đây, anh trai đến đón cậu luôn mang theo hai chiếc ô, ô vừa mở ra, hai người bị ngăn cách xa xa, chen chúc thêm vào giữa còn đứng được ba người.
Cậu hoàn toàn theo bản năng nhận lấy cán ô, bước về phía trước nửa bước.
Nhưng Mục Chỉ Thừa không nhúc nhích.
Vương Lỗ Kiệt vội vàng quay lại.
"Em còn không thèm ôm anh." Mục Chỉ Thừa khẽ nói.
Tim như lỡ một nhịp, Vương Lỗ Kiệt hít sâu, đổi tay cầm ô. Cánh tay trái vòng qua trước ngực, đưa cán ô trong tay trái vào giữa hai người, cánh tay phải dang ra, vòng qua vai anh trai, dùng sức kéo anh vào lòng mình.
"Được rồi, Lỗ Lỗ, chật quá." Anh trai cười khẽ.
Những giọt mưa lơ lửng trên đầu lá, gió luồn qua kẽ cành cây, "rào rào" lay động tán lá, những hạt mưa treo lơ lửng liên tiếp rơi xuống, "lộp bộp" gõ lên ô, tạp loạn mà có chút êm tai.
Dựa sát vào nhau dưới cùng một chiếc ô, Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa cùng lắng nghe thanh âm ngoài lề của ngày mưa, không ai nói với ai lời nào.
Sự im lặng khuếch đại tiếng mưa trong không khí.
Sự trầm mặc tô đậm những cảm xúc mơ hồ không rõ.
"Hôm nay ở trường không có chuyện gì vui à?" Mục Chỉ Thừa cố gắng mở đầu câu chuyện.
Vương Lỗ Kiệt không nỡ lên tiếng.
Cậu đã đưa ra quyết định, phải khắc sâu khung cảnh này lên cột mốc lịch sử tình yêu của cậu và anh trai, nhiều năm sau nhớ lại, nội dung trò chuyện trong đêm mưa tản bộ này không thể chỉ là mấy chuyện vặt vãnh giữa cậu và bạn cùng bàn được.
"Hôm nay sinh nhật anh--"
Chủ đề này nhất định phải tham gia. Chưa để Mục Chỉ Thừa nói hết, Vương Lỗ Kiệt đã vội vàng nói: "Anh ơi, là anh không cho phép em mua quà sinh nhật cho anh mà."
"Anh chỉ nói là không cho phép mua." Mục Chỉ Thừa nhấn mạnh chữ cuối cùng.
Vương Lỗ Kiệt nắm chặt cán ô, hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.
"--Chứ có nói là không cho em tặng đâu."
Vương Lỗ Kiệt biết mình lại bị anh trai đùa giỡn rồi, cậu mím chặt môi dưới, nơm nớp lo sợ chờ đợi sự phán xét.
"Nội dung món quà anh đã nghĩ ra rồi," Mục Chỉ Thừa thản nhiên nói, "Về đến nhà là em tặng anh ngay nhé."
"Anh để ý món đồ gì của em ạ?" Vương Lỗ Kiệt hỏi.
Mục Chỉ Thừa liếc cậu một cái: "Sao, không nỡ à?"
"Không phải không phải," Vương Lỗ Kiệt vội vàng phân bua, "Anh muốn gì cứ lấy đi, nhưng mấy món đồ nhỏ nhỏ của em toàn là mua vì thích vẻ bề ngoài thôi, chất lượng chưa chắc đã tốt."
"Nhưng anh dùng thử rất nhiều lần rồi, cảm giác trải nghiệm đều không tệ."
"Hả?"
"Hơn nữa, cái đó không phải là 'món đồ nhỏ nhỏ', nó chẳng liên quan gì đến tính từ 'nhỏ' cả."
"Anh ơi, em xác nhận lại lần nữa, chúng ta đang nói về quà tặng đúng không ạ?"
"Không thì sao?" Mục Chỉ Thừa kỳ quái nhìn cậu, "Em tưởng anh đang nói gì?"
Vương Lỗ Kiệt le lưỡi, vẫn thấy mình có thể nghĩ lệch lạc không hoàn toàn là lỗi của mình.
Vương Lỗ Kiệt theo anh trai vào nhà.
"Quần áo có ướt không?" Mục Chỉ Thừa hỏi cậu.
Vương Lỗ Kiệt đá giày ra, cởi áo khoác ngoài nhìn kỹ, tay áo bên phải đầy những chấm mưa thẫm màu, quần thì khỏi phải hỏi, vì ống quần đã sớm bị nhuộm thành màu tối hơn một tông.
"Em tắm trước đi, khăn tắm đồ ngủ anh chuẩn bị cho, tắm gần xong thì gọi anh." Mục Chỉ Thừa dặn dò xong, đi thẳng vào phòng ngủ.
Vương Lỗ Kiệt đứng ở cửa, hơi chưng hửng, vừa nãy trên đường, anh trai chẳng phải đã nói là về đến nhà là muốn quà ngay sao?
"Anh ơi!"
Cậu gân cổ lên hét.
Cửa phòng vệ sinh theo tiếng mà mở ra, một bóng người lóe vào.
"Cảm ơn anh nhé, khăn tắm gì đó để trên bồn rửa mặt là được rồi."
"À--" Mục Chỉ Thừa chậm rãi đáp, "Đuổi anh đi đấy hả?"
"Em không có," Vương Lỗ Kiệt chối bay, "Anh muốn tắm cùng em, em còn mừng không kịp ấy chứ."
Bên ngoài phòng tắm kính vọng đến tiếng quần áo rơi xuống đất.
Kính phủ đầy hơi nước, mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn thấy đường nét màu da thịt của cơ thể anh trai.
"Ực" một tiếng nuốt nước bọt, Vương Lỗ Kiệt dời ánh mắt đi, nhắm chặt hai mắt.
Không dám nhìn nữa, không phải vì xấu hổ. Cậu đã sớm quy hoạch anh trai là vật sở hữu của riêng mình, đối với thân xác anh trai, cậu xưa nay không ngần ngại dùng ánh mắt cuồng nhiệt, si mê, trân quý mà táo bạo ngắm nhìn.
Nhưng mà, hôm nay anh trai thật khác lạ.
Không, nói chính xác thì, dạo gần đây anh trai chỗ nào cũng khác lạ.
Đầu tháng Tám, cậu bắt đầu giả bệnh. Đến một ngày giữa tháng, cậu tỉnh dậy từ một giấc mơ khủng khiếp lạ thường, giấc mơ này thúc đẩy cậu có hành động gần như điên cuồng đối với Mục Chỉ Thừa đang ngủ say--cậu ngậm lấy con chim của anh trai giúp anh bắn ra, lại liếm ln của anh trai cho đến khi nước ln phun đầy mặt cậu. Đối mặt với chất vấn, cái cớ vụng về cậu bịa ra trong lúc bối rối đã khiến anh trai nổi trận lôi đình, vì thế cậu đành hy sinh sức khỏe dạ dày để đổi lấy sự mềm lòng của anh trai, cũng đổi lấy đêm đầu tiên của họ.
Cái đêm đó, cậu và anh trai lập ra giao ước ăn cơm trước rồi mới làm tình, tuy sau này cậu thường xuyên giận dỗi vi phạm giao ước, tuy anh trai vì sự bất hợp tác của cậu mà tỏ ra mệt mỏi, nhưng cãi nhau nhỏ thì vui, cãi nhau to thì làm tình, anh trai một khi bị cậu đụ đến sướng là sẽ hết giận, phát hiện ra điều này chẳng khác nào tìm thấy huyệt mệnh môn của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt càng ra sức chiều chuộng trong chuyện giường chiếu, cố gắng dùng những cuộc mây mưa tần suất cao và chất lượng cao để giành lấy sự lưu luyến thể xác của đối phương dành cho mình.
Chiêu này có hiệu quả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co