Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐚̂𝐧 𝐚̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢

16 - 18

moeweeii


Chương 16

【CalmZzz】 Chuyện buổi trưa, cười chê rồi. Không hiểu nổi hôm nay em trai tôi trúng gió gì nữa.

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Cậu hạnh phúc lắm đó, có đứa em trai yêu cậu như vậy.

【CalmZzz】?

【CalmZzz】 Không phải, tôi biết nó rất yêu quý tôi, nhưng sao cậu lại có kết luận đó thế?

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Mấy biểu hiện kỳ lạ của nó đều có nguyên nhân cả. Vừa vào đã gọi thẳng tên cậu, là vì biết rõ những người xung quanh cậu đều lớn tuổi hơn nó, nó không muốn bị người ta coi là em trai của Mục Chỉ Thừa.

【CalmZzz】 Nhưng nó chính là em trai tôi mà, đúng là không thể hiểu nổi mạch não của nó.

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Gọi xong tên cậu rồi, nội dung nó nói lại chỗ nào cũng thể hiện sự thân mật của hai người, và sự quan tâm của nó dành cho cậu. Cảm giác Lỗ Kiệt muốn người khác cảm thấy cậu đang được nó chăm sóc, chứ không phải nó là một đứa trẻ cần cậu trông chừng.

【CalmZzz】 Hóa ra Vương Lỗ Kiệt muốn làm anh tôi cơ đấy ha ha ha ha.

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Xem ra ngay cả họ của hai người cũng một đứa theo bố, một đứa theo mẹ.

【CalmZzz】 Ừ.

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Cậu nói nó muốn làm anh trai, cũng không hoàn toàn đúng. Nếu đặt mình vào vị trí anh trai, nhìn thấy em trai đang trò chuyện với bạn bè, sao lại bỏ đi không lời từ biệt? Rõ ràng là nó ghen tuông rồi.

【CalmZzz】 Có giấm gì đâu mà nó ghen?

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Có lẽ cảm thấy mình không chen vào được, bị lạnh nhạt. Ôi, cụ thể thế nào thì cậu tự đi mà hỏi nó đi.

【CalmZzz】 Được rồi, cảm ơn nhé.

【Tổ 2 Điện ảnh thưởng thức (Dược học)】 Đừng có nhắc đến tên tôi đấy. Lỡ sau này gặp lại, sợ ngượng.

"A!" Mục Chỉ Thừa đóng sầm máy tính lại, ôm lấy ngực mình, "Lặng lẽ không một tiếng động, hồn vía suýt bị em dọa bay mất rồi."

Anh vừa tháo tai nghe ra, vai đã bị Vương Lỗ Kiệt kéo sang một bên. "Nói chuyện với đàn chị vui lắm phải không." Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm anh trai, giọng điệu đều đều ném ra câu chất vấn. Nói xong, cậu cảm thấy mình đã dốc hết toàn bộ sức lực, tay rũ xuống một bên, run rẩy không ngừng. Vương Lỗ Kiệt chân thành cầu nguyện thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở giây phút này, bởi vì cậu không thể đoán trước, cũng không dám nghe câu trả lời của Mục Chỉ Thừa trong giây tiếp theo.

"Mày có bệnh à!" Mục Chỉ Thừa gầm lên với cậu một tiếng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, "Anh đi nấu cơm đây, em muốn chơi máy tính thì chơi một lát, nhưng không được phép sửa lung tung mấy cái folder trên màn hình đâu đấy."

Sao anh trai lại gầm lên với em, là bị em nói trúng tim đen nên tức giận hóa thẹn sao?

Vương Lỗ Kiệt ngã uỵch xuống ghế, vô hồn, khóe mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt.

Câu "Mày có bệnh à", cùng với giọng điệu và biểu cảm của Mục Chỉ Thừa, cứ phát lại một cách quái dị trong đầu cậu. Anh trai không phải là lần đầu nói như vậy, trước đây cậu nghe thấy, dù hơi khó chịu một chút, cười cười là cho qua. Nhưng bây giờ thì khác, trưa nay Vương Lỗ Kiệt đã tận mắt chứng kiến cảnh anh trai trò chuyện với đàn chị, cậu có thể khẳng định, đàn chị có cảm tình với anh trai. Anh trai có ý với đàn chị hay không? Thực ra cậu không dám chắc, bởi vì anh trai đáng ghét của cậu đối với đại đa số mọi người đều tỏ thái độ thân thiện. Dù biết rõ điều này, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi việc tận mắt nhìn thấy anh trai hòa hợp vui vẻ với người ngưỡng mộ anh ấy-dù sao thì gươm chưa mở lưỡi cũng có thể làm người ta bị thương-vì thế, cậu đã bỏ chạy.

Mục Chỉ Thừa còn bảo cậu chơi máy tính, cậu nào dám chơi. Vương Lỗ Kiệt đặc biệt sợ rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, dưới mặt biển còn ẩn giấu nhiều bí mật không thể cho ai biết.

Cậu nằm phục trên lưng ghế lặng lẽ rơi lệ, cửa phòng ngủ vẫn mở, cậu cũng chẳng còn sức đứng dậy đóng lại, lại sợ anh trai nghe thấy tiếng khóc, đành phải mím chặt môi, nuốt hết tiếng nức nở thổn thức vào bụng, chỉ để mặc cho nước mắt từ trong mắt lăn dài từng giọt từng giọt lớn.

Mục Chỉ Thừa đang rửa cải thảo, cải thảo mua ở siêu thị đã được đóng gói sẵn, phần gốc không còn dính nhiều đất, nhưng anh vẫn rửa rất lâu. Anh đang ngẫm nghĩ về động cơ của câu hỏi mà em trai đã hỏi anh. Không tin tưởng. Đúng rồi, Vương Lỗ Kiệt căn bản là không tin tưởng anh. Cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy mình đang lén lút yêu đương. Cảm giác không được tin tưởng này khiến anh vô cớ bực bội.

Chưa kể đến việc vì lý do cơ thể, anh chưa từng có ý định hẹn hò với con gái, lùi một vạn bước mà nói, muốn xây dựng một mối quan hệ tình cảm thân mật và sâu sắc hơn mối quan hệ của họ hiện tại, dễ dàng gì, em trai lúc nào cũng mang trong mình cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ, có lẽ là đã coi nhẹ tình cảm giữa họ quá rồi.

Khoảnh khắc bị Vương Lỗ Kiệt chất vấn, trong lòng Mục Chỉ Thừa dâng lên một nỗi tức giận vì bị oan uổng, cảm xúc hơi mất kiểm soát, anh đã nói em trai một câu, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, câu nói đó không thể gây ra tổn thương lớn cho em trai, Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ. Anh không ngờ rằng khả năng chịu đựng tâm lý của Vương Lỗ Kiệt bây giờ còn yếu hơn cả vỏ trứng.
"Lỗ Kiệt, ăn cơm thôi."

"Mau lên nào, có món thịt em thích nhất này."

Mục Chỉ Thừa gọi thêm một lần nữa, Vương Lỗ Kiệt mới lề mề từ trong phòng ngủ đi ra.
"Ăn nhiều thịt vào." Mục Chỉ Thừa dặn dò.

Vốn dĩ hôm nay không định làm món này, nhưng về đến nhà anh thấy em trai có vẻ không vui, nghĩ thôi cứ làm món em thích để dỗ dành nó.

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng. Kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu sẽ lên lớp mười hai rồi, kỳ thi đại học đang chờ cậu ở khúc quanh không xa phía trước, qua khúc quanh đó sẽ là phong cảnh như thế nào, hiện tại chưa ai biết được. Với thành tích của cậu, học ở trường đại học địa phương là rất nguy hiểm, thi đỗ vào trường đại học của anh trai lại càng là chuyện hoang đường. Điều này có nghĩa là thời gian sớm tối bên nhau của cậu và Mục Chỉ Thừa đã bước vào giai đoạn đếm ngược.

Giấc mơ của Vương Lỗ Kiệt là len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống hàng ngày của anh trai, cậu hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự chia ly lâu dài, hận không thể hóa thành giọt nước cuối cùng không thể vắt kiệt trong miếng bọt biển, để anh trai mãi mãi không thể thoát khỏi mình.

Cách đây không lâu, Mục Chỉ Thừa có nói chuyện với cậu về việc điền nguyện vọng, cho rằng một vài trường đại học ở các thành phố lân cận "rất phù hợp với em", còn đề nghị cậu coi đó là trường mục tiêu mà phấn đấu. Mặc dù Mục Chỉ Thừa hứa rằng, vào cuối tuần, anh sẽ thường xuyên đến thăm em trai, và cũng hoan nghênh em trai về nhà ở ngắn ngày vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ nhỏ.

Nhưng trong mắt Vương Lỗ Kiệt, đây là tín hiệu Mục Chỉ Thừa muốn đẩy cậu ra xa, ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Chuyện xảy ra trưa nay, lại càng như sét đánh ngang tai, kích hoạt một nỗi lo sợ đã quẩn quanh trong lòng cậu bấy lâu nay-cậu cần anh trai, như cây cần dưỡng chất, một khi mất đi anh trai, cậu sẽ úa tàn khô héo. Nhưng mà, cậu không cảm nhận được sự cần thiết của mình trong sinh mệnh anh trai, luôn cảm thấy Mục Chỉ Thừa rời xa cậu, vẫn có thể hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng.

Vương Lỗ Kiệt thà rằng Mục Chỉ Thừa làm một cây tầm gửi, chỉ cần có thể quấn chặt lấy cậu, dù cho kết cục cuối cùng là bị siết chết, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

"Không muốn ăn à?" Mục Chỉ Thừa thấy em trai mãi không đụng đũa, quan tâm hỏi.

Vương Lỗ Kiệt gật đầu cực nhẹ, cậu buồn đến mức không muốn nói dù chỉ một chữ.

Mục Chỉ Thừa sờ lên trán em trai, rồi lại úp ngược tay lên trán mình, so sánh hai bên, lẩm bẩm: "Có sốt đâu." Anh nghĩ ngợi, vẫn không yên tâm, lại hỏi kỹ xem em trai có đau họng không, có chóng mặt không, trong người có sức hay mệt mỏi, cứ như thái y bắt mạch cho hoàng đế thánh thể bất an. Vương Lỗ Kiệt được anh trai ôm vai ân cần hỏi han, lại thấy đầu óc mình thật sự choáng váng rồi, chỉ có điều là sự choáng váng của hạnh phúc.

Buổi tối, Vương Lỗ Kiệt lên giường sớm. Mục Chỉ Thừa cũng hiếm khi chơi game được bao lâu đã tắt máy tính. Anh nằm xuống bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, thấy cậu không phản ứng gì, cũng không do dự nữa, chủ động gác chân lên người cậu.

Vương Lỗ Kiệt nhắm chặt mắt, cầu mong Mục Chỉ Thừa đừng sát lại gần quan sát.

Hàng mi cậu đã ướt đẫm rồi, dường như chỉ cần run động thêm một lần nữa thôi, sẽ có một giọt lệ nhỏ lăn xuống từ khóe mắt.

Sao em lại khóc nữa rồi, Vương Lỗ Kiệt có chút xấu hổ, trong vô thức, cậu đã thực sự rơi rất nhiều nước mắt vì Mục Chỉ Thừa.

Nhưng cậu tin rằng giọt nước mắt cho khoảnh khắc này là xứng đáng, bởi vì được người mình thích chủ động ôm lấy thật sự rất đáng nhớ, đây tuyệt đối là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tình yêu của cậu và anh trai. Thực ra, Vương Lỗ Kiệt biết tại sao Mục Chỉ Thừa lại khác thường mà ôm ấp cậu, giống như những bong bóng xà phòng rực rỡ sắc màu dưới ánh mặt trời, cái nhìn đầu tiên thấy ấm lòng, dừng chân ngắm lâu rồi lại thấy buồn-bong bóng chạm vào là vỡ, cảnh đẹp cuối cùng cũng thành ảo ảnh.

Anh trai ôm cậu không phải vì yêu cậu, mà chỉ là mượn đó để thể hiện sự quan tâm.

Vương Lỗ Kiệt đã rút ra được một quy luật: chỉ cần cậu tỏ ra chán ăn, anh trai sẽ quan tâm đến cậu gấp bội. Lúc cậu còn sống nhăn sống nhở thì anh trai không để ý, nhưng khi cậu ủ rũ ốm yếu thì lại nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn từ anh trai.

Từ đó về sau, Vương Lỗ Kiệt dùng chiêu này lần nào cũng thành công, cậu nghiện giả bệnh mất rồi

Chương 17

Hóa ra là như vậy.

Trạng thái tinh thần của Vương Lỗ Kiệt quả nhiên không bình thường. Mục Chỉ Thừa đã đưa ra kết luận.

Ngay sau đó, anh lại cảm thấy chấn động, một sự hiểu lầm vậy mà có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn đến như vậy, ngay cả đứa trẻ bị bỏ đi của anh cũng là một mắt xích trong phản ứng dây chuyền ấy.

Chương 17

"Muốn nghe anh giải thích không?" Anh hỏi Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt nói không cần, bây giờ anh trai chỉ cần đặt trái tim mình lên người cậu là được rồi, chuyện quá khứ cậu có thể quên hết sạch.

Mẹ đưa cho cốc nước đã được rót đầy nước ấm, Mục Chỉ Thừa đón lấy nhưng không cẩn thận làm rơi cốc nước xuống người, may mà nắp cốc đậy rất chặt, ga giường không bị ướt. Vương Lỗ Kiệt giật lấy cốc nước, căng thẳng xoa xoa bụng dưới của anh, hỏi vừa rồi có phải bị rơi trúng chỗ này không, có đau không. "Anh không có yếu ớt như thế đâu!"

Mục Chỉ Thừa vừa nói vừa không nhịn được nhíu mày bảo Vương Lỗ Kiệt xoa nhẹ thôi.
Hai ngày sau, họ chuẩn bị xuất viện. Mẹ đang làm thủ tục, Vương Lỗ Kiệt nắm cần kéo vali, đứng ở cửa phòng bệnh đợi Mục Chỉ Thừa khoác áo khoác. "Em hối hận rồi."

Mục Chỉ Thừa tập tễnh đi tới. Vương Lỗ Kiệt ngưng thở hai giây, cảm giác trái tim bị ai đó kéo mạnh xuống dưới. Dù biết rằng bất kỳ lời an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực, nhưng cậu vẫn cân nhắc xem nên dùng lời lẽ thế nào để anh trai cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Đáng lẽ nên truyền nước, chứ không phải tiêm trực tiếp." Mục Chỉ Thừa nói tiếp. Tiêm xong mũi thuốc co hồi tử cung, cả nửa cái mông của anh đau đến tê dại.

"Ngẩn ra đấy làm gì? Đi thôi." Mục Chỉ Thừa khó hiểu liếc Vương Lỗ Kiệt một cái.

Hành lang vừa lúc có cô y tá đẩy xe nhỏ đi qua, hai đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã lót, nằm cạnh nhau, ngoan ngoãn trong xe. Mục Chỉ Thừa tò mò nhìn theo. Mắt còn chưa mở ra kìa. Anh nghĩ thầm. Mũi và miệng của hai đứa bé đều nhỏ xinh đến khó tin.

"Chị y tá đưa các bé đi tắm đấy." Vương Lỗ Kiệt nói với anh, rồi bổ sung, "Lần đầu tiên em cũng thấy thích thú lắm, đứng nhìn mãi." Mục Chỉ Thừa đột nhiên đánh mất hứng thú với chủ đề này.

"Mặc vào đi, không tí nữa ra ngoài lại cảm lạnh đấy."

Vương Lỗ Kiệt vội vàng nhận lấy áo lông vũ từ tay mẹ, ân cần giúp Mục Chỉ Thừa mặc vào, kéo khóa lên, rồi chỉnh lại mũ áo.

"Trước khi nhập học không được chạy đi chơi lung tung đâu đấy, ngoan ngoãn ở nhà cho tao, ở cữ không cẩn thận, để lại di chứng bệnh, là chuyện cả đời đấy." Mẹ nhìn con trai ruột, ánh mắt đầy lo lắng.

Mục Chỉ Thừa cho rằng mẹ lo thừa rồi. Đi chơi? Anh vừa không có tâm trạng, cũng chẳng có sức lực. Chỉ muốn ở nhà chơi game, xem anime, không nghĩ ngợi gì cả.

"Con sẽ chăm sóc anh thật tốt." Vương Lỗ Kiệt choàng vai anh. "Không trông cậy được vào mày đâu." Mẹ bĩu môi, "Dành nhiều tâm sức cho việc học hành đi, nếu thực sự học không vô thì suy nghĩ nghiêm túc về con đường khác, không được gây chuyện thị phi, đỡ để cô chủ nhiệm mày cứ hay mách lẻo với tao." "Mẹ ơi, mấy tháng cuối cùng này con sẽ dốc hết toàn lực ạ." Vương Lỗ Kiệt kiên định nói. Mẹ lườm cậu một cái, bực bội nói: "Mày còn mặt mũi gọi câu 'mẹ' nữa cơ đấy. Lỗ Kiệt, vì mày, anh trai mày đã chịu bao nhiêu khổ sở-"

"Dừng lại, dừng lại, lật trang mới đi mẹ. Rời khỏi đây rồi, chúng ta ai cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa." Mục Chỉ Thừa ngăn cản. Hai ngày nay, nhờ sự dàn xếp của anh, bầu không khí căng thẳng giữa mẹ và em trai cuối cùng cũng phần nào dịu bớt. Tình thân hơn mười năm suy cho cùng không dễ gì phai nhạt, dù trong lòng cả hai đều mang oán giận, nhưng Mục Chỉ Thừa cầu xin họ nể mặt mình, cố gắng hết sức nhớ lại tình cũ, buông bỏ hiềm khích, chung sống hòa bình.

"Sao lại không nhắc? Mày không đi tái khám à?" Mẹ trừng mắt nhìn anh. Mục Chỉ Thừa vỗ đầu một cái, nói mình suýt quên mất.

"Mày đấy, cứ như thế này, tao làm sao dám yên tâm mà đi đây." Mẹ buồn rầu nhìn hai đứa chui vào taxi.

Tài xế vừa đạp ga, Mục Chỉ Thừa đã ngoái đầu nhìn lại, mẹ vẫn giữ nguyên tư thế, đứng đó dõi theo bọn họ đi xa, mãi đến khi gần như hóa thành một chấm đen nhỏ mới quay người đi về phía trạm xe buýt.

"Em đem vali lên trước, rồi xuống cõng anh." Vương Lỗ Kiệt xách vali bước nhanh lên cầu thang. Khu chung cư cũ kỹ lâu năm thất tu sửa, tay vịn cầu thang sơn đã bong tróc loang lổ, sờ vào vừa thô ráp vừa lạnh buốt. "Mục Chỉ Thừa!" Em trai từ tầng hai nhìn xuống anh, vẻ mặt hơi hờn giận, "Sao anh không nghe lời gì cả!"

"Chú ý giọng điệu đấy, Lỗ Kiệt." Mục Chỉ Thừa thở hổn hển một hơi, "Đây là thái độ nói chuyện với anh trai à?"

"Bây giờ anh là người yêu của em." Vương Lỗ Kiệt nói một cách không thể chối cãi.

Cậu vội vàng chạy xuống, nắm tay Mục Chỉ Thừa kéo anh lên tầng hai, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

"Lên đi." Vương Lỗ Kiệt nói ngắn gọn.
Mục Chỉ Thừa như thể đã bén rễ dưới đất, không hề nhúc nhích. Lòng tự tôn kỳ quặc trong lúc làm tình luôn không thấy tăm hơi, vì cực khoái tình dục, anh có thể vứt bỏ não bộ, bất chấp tất cả, vì vậy anh cho phép em trai khi làm tình không coi anh là anh trai.

Nhưng một khi đã xuống giường, anh không thể chấp nhận bị em trai coi như kẻ yếu cần chăm sóc. Thỉnh thoảng chủ động yếu thế là thú vui, ví như dỗ dành em trai ôm lấy mình dưới tán ô trong ngày mưa, nhưng bị ra lệnh một cách cưỡng ép như thế này, không được.

"Này, thả anh ra!" Mục Chỉ Thừa kêu lên, "Ai cho phép em ôm anh?" Vương Lỗ Kiệt làm ngơ, sải chân bước hai bậc cầu thang một lần đi lên trên, Mục Chỉ Thừa đành phải ôm chặt lấy cổ em trai. "Em sẽ không để anh ngã đâu." Vương Lỗ Kiệt đặt anh xuống ghế sofa, xoa xoa cổ mình, "Anh phải tin em chứ." "Ai là anh mày?" Mục Chỉ Thừa co quắp lại thành một cục, "Ai cần em ôm chứ?"

Vương Lỗ Kiệt cúi người xuống hôn lên môi anh, dùng lưỡi khắc họa hình dáng môi răng anh. Mục Chỉ Thừa thuận theo đáp lại, môi rất nhanh đã bị mút đến sưng đỏ. "Bác sĩ nói-" Anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội đổi khí, gắng gượng thốt ra vài chữ, ấn lấy bàn tay đang không yên phận xoa nắn đùi trong của mình, hít sâu một hơi, nói tiếp, "Bác sĩ bảo, trong vòng một tháng không được quan hệ tình dục."

"Anh ơi-" Vương Lỗ Kiệt cứng đờ người một lúc, rụt tay lại, ấm ức nói, "Em không có ý đó." Cậu chỉ là quen thói sờ soạng khi hôn hít mà thôi, sức khỏe của Mục Chỉ Thừa đương nhiên phải đặt lên hàng đầu.

Vương Lỗ Kiệt đi sắp xếp đồ đạc, Mục Chỉ Thừa thay đồ ngủ nằm trên giường. Mẹ gửi tin nhắn WeChat bảo đã đến ga tàu hỏa rồi. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ lẫm. Không có tiếng máy móc, tiếng bước chân và tiếng xe đẩy, cũng không nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc nháo, trên đường cái thỉnh thoảng vọng tới vài tiếng còi xe, chính là toàn bộ sự náo động.

Đợi tái khám xong, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh tự nhủ. Mặc dù là quyết định được đưa ra khi chưa hiểu rõ sự thật, nhưng bát nước hắt đi khó mà hốt lại được, quyết định đã làm là đã làm rồi, thai nhi chết rồi chính là chết rồi, sinh mệnh bị bóp nghẹt không phải là mũi kim khâu sai, vĩnh viễn không thể rút chỉ may lại từ đầu.

"Viên thuốc cuối cùng trước khi tái khám." Mục Chỉ Thừa nhìn lòng bàn tay, tự lẩm bẩm, "Sao ngực anh vẫn còn căng tức thế này. Lẽ nào thuốc này không có tác dụng với anh? Cái loại thuốc ngừng kinh kia cũng thế, nói là có một đống tác dụng phụ như rối loạn rụng trứng, lượng máu kinh tăng đột biến. Anh uống không sót một viên nào, trong bụng thậm chí còn có một người, vậy mà kết quả chẳng bị ảnh hưởng gì, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý."

Uống viên thuốc với nước, anh rụt trở lại chăn, từ từ xoa ngực mình. Thấy em trai bước vào phòng ngủ, Mục Chỉ Thừa sáng mắt lên. "Lại đây." Anh nói, "Tay anh mỏi quá, em xoa đi."

Bàn tay đè ép lên bầu vú mềm mại, hạt đỏ đã cương lên cứng đầu chọc vào lòng bàn tay, Vương Lỗ Kiệt nghi ngờ đây là bài thử thách của anh trai dành cho cậu, cậu nhắm mắt lại, vốn định ngăn chặn hình ảnh thực tế, nhưng trong đầu lại lơ đãng hiện ra đủ thứ suy nghĩ viển vông, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Mày có còn là người không? Vương Lỗ Kiệt tự phê phán bản thân trong lòng, anh trai đang khó chịu mà mày lại cứng lên, xứng đáng với nỗi đau anh trai đã chịu vì mày trong bệnh viện sao?

Khoảnh khắc con chim đang cương cứng chạm vào đùi, trái tim Mục Chỉ Thừa như bị bồ công anh lướt qua, ngưa ngứa. Anh đầu tiên là bị sự dâm đãng hoang đường của chính mình dọa cho giật mình. Nhưng mà, quả thật đã hơn chục ngày không làm rồi.

Anh tự bào chữa cho mình. Lâu lắm rồi mới thanh tâm quả dục như vậy, thật sự rất khó thích nghi. Duy trì quan hệ tình dục cường độ cao trong vài tháng liền, nói dừng là dừng, ai mà chẳng có phản ứng cai nghiện. Mấy ngày đầu sau phẫu thuật, anh luôn phải thải máu, truyền dịch và tiêm thuốc, còn phải hòa giải mối quan hệ giữa mẹ và em trai, thực sự không có tâm trạng nghĩ ngợi đến chuyện này. Về nhà nghỉ ngơi một thời gian, ăn no ngủ kỹ, hạ thể cũng gần như hết ra máu rồi, tâm tư anh mới bắt đầu linh hoạt trở lại.

"Muốn vào trong không?"

Anh khẽ hỏi. Tay luồn xuống dưới, cách lớp quần sờ thấy que thịt, trong tiếng thở dốc của em trai dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn quy đầu. "Anh ơi," Vương Lỗ Kiệt trấn tĩnh lại, nắm lấy tay anh, "Em không thể vào trong được. Anh còn chưa hồi phục hẳn, hơn nữa, em quên mua bao cao su rồi."

"Có thể không cần bao." Mục Chỉ Thừa nói. Anh hôn lên đôi mắt đang ngây dại của em trai. "Lỡ như, lỡ như lại dính thì sao," Vương Lỗ Kiệt do dự vài giây, kiên quyết phủ quyết, "Không được! Anh trai quá không biết quý trọng thân thể mình rồi!"

"Không cần phải lo." Mục Chỉ Thừa cười với cậu, "Không dùng phía trước là được."

Theo chỉ dẫn của anh trai, Vương Lỗ Kiệt đã tìm thấy một lọ gel bôi trơn chưa mở nắp ở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên của tủ quần áo bên trái. "Đổ một ít ra lòng bàn tay em đi."

Mục Chỉ Thừa nói. Anh lấy một lượng bằng đầu ngón tay từ tay em trai, kéo chiếc quần vướng víu xuống, bôi đều chất lỏng lên quy đầu của em trai. Lỗ sáo ở quy đầu đã bắt đầu chảy ra chút chất lỏng đục, trộn lẫn với chất lỏng mới bôi, toàn bộ phần đầu dương vật đều trông trơn bóng láng mịn.

"Đến lượt em rồi." Mục Chỉ Thừa đẩy em trai một cái, ra hiệu cậu lùi lại vài bước, mình thì tuột hết quần áo ném xuống đất, toàn thân trần truồng quỳ bên mép giường, chổng mông lên, dạng rộng hai chân. Vương Lỗ Kiệt bắt chước anh trai, đầu ngón tay chấm đầy gel bôi trơn, vòng quanh vùng hậu huyệt bôi thành vòng tròn.

"Anh ơi, chúng ta làm như vậy thật sự được sao?" Vương Lỗ Kiệt đỡ lấy thân gậy vừa thô vừa cứng của mình, cẩn thận nhắm vào hậu huyệt. "Đừng có lề mề." Mục Chỉ Thừa vùi mặt vào giữa hai cánh tay, nóng lòng giục giã, "Nếu em không muốn thì- a-"

Anh kêu lên một tiếng dường như là đau đớn mà cũng dường như là rên rỉ khoái lạc.

"Chậm, chậm một chút, vào chậm một chút." Anh nói, đứt quãng, trong giọng nói có chút âm sắc như muốn khóc, "Xin, xin em đấy."

"Anh phải thả lỏng ra một chút, anh ơi."

Giọng Vương Lỗ Kiệt cũng hơi run run. Cơ bắp quanh hậu môn co bóp lại, bao bọc chặt lấy đoạn dương vật vừa mới nhét vào một phần nhỏ, kẹp đến nỗi trán cậu túa mồ hôi li ti. Cậu nhắm mắt, hít thở sâu, bóp mạnh một cái vào thịt mông anh trai. Mục Chỉ Thừa vừa đau, thân thể lập tức đổ sụp xuống giường nhiều hơn, đùi theo đó dạng rộng hơn, khoảnh khắc mất tập trung, dương vật nhân lúc hậu huyệt lơi lỏng lại tiến sâu vào thêm vài tấc. Mục Chỉ Thừa hít một hơi, khó nhọc nhả chữ từ kẽ răng: "Đau."

Que thịt từ từ rút lui, lui đến khi chỉ còn quy đầu lún vào bên trong, dừng lại vài giây, rồi lại từng chút một lặn vào, cứ như vậy, lui một chút, tiến vài phần, lại ra vài tấc, vào một đoạn, dần dà, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, cơ thịt trong huyệt cuối cùng cũng thích ứng được với kích cỡ của con cặc, bắt đầu ra sức nhồi nhét que thịt. Mục Chỉ Thừa khẽ rên rỉ, Vương Lỗ Kiệt phát hiện ra trên dương vật của mình cũng có dính chút dịch trong. "Bây giờ thì sao ạ, anh có thoải mái không?" Cậu vừa sờ đùi vừa hỏi.

Mục Chỉ Thừa không thể trả lời, lực va chạm phía sau ngày càng lớn, con cặc của em trai vào ngày càng sâu. Có một cảm giác sắp bắn tinh lan từ dương vật của mình đến tận bụng dưới. Chạm đến rồi. Mục Chỉ Thừa nghĩ.

Anh ấn lên bụng dưới của mình, cố gắng cách lớp da thịt chạm vào phần đầu cặc của Vương Lỗ Kiệt. Trong cơn ra vào càng lúc càng nhanh, một luồng cảm giác tê dại lan đi với tốc độ ánh sáng, cơ bụng co rút, truyền cảm giác này đến dương vật. Dương vật chỉ vùng vẫy vài giây, rồi trong cảm giác khoan khoái như tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống đã đầu hàng, bắn ra từng giọt chất lỏng trắng đục, Mục Chỉ Thừa thỏa mãn thở dài một hơi dài, ngã sấp xuống giường.

Một nơi nào đó sâu bên trong cơ thể đang âm ỉ đau từng cơn. Mặc kệ đi, Mục Chỉ Thừa nhắm mắt lại, ít nhất thì mình cũng đã sướng rồi.

Ghi chú cuối chương

Ví dụ phản diện.

Chương 18

"Nói chung là hồi phục cũng khá tốt. Nhưng mà trong tử cung vẫn còn sót lại một chút mô thai."

"A-" Mục Chỉ Thừa rên rỉ, "Lẽ nào phải nạo hút lần hai sao?" Anh nắm chặt tay em trai.

"Không cần đâu." Bác sĩ đẩy cao gọng kính lên sống mũi, "Cái loại thuốc ngừng kinh mà em nói, hôm nay tôi chưa kê đơn cho em đâu. Tại sao ư? Bởi vì chút mô còn sót lại đó có thể theo máu kinh mà ra ngoài được."

"Ồ, ồ, vâng ạ." Mục Chỉ Thừa tích cực gật đầu, "Qua một kỳ kinh nguyệt nữa là có thể đến lấy thuốc được rồi đúng không ạ."

"Sau này có định có con không?" Bác sĩ đột nhiên hỏi.

Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa nhìn nhau.

"Bọn em vẫn chưa nghiêm túc bàn luận về vấn đề này." Mục Chỉ Thừa mở miệng trước, "Nhưng mà bản thân em thì tạm thời chưa có ý định đó."

"Tôi hỏi là 'sau này', là dự định lâu dài của em cơ." Bác sĩ gõ gõ mặt bàn, "Tôi nói thẳng nhé, uống thuốc ngừng kinh nhiều vô ích thôi. Em dẫn thai 18 tuần, lại làm phẫu thuật nạo hút, nếu tiếp tục dùng loại thuốc gây tổn thương buồng trứng và tử cung đó, sẽ khiến chức năng sinh sản của em bị tổn hại nghiêm trọng. Sau này muốn có thai lại, sẽ rất khó khăn đấy."

"À-" Mục Chỉ Thừa vẻ mặt ngưng trọng, "Bác sĩ ơi, ngoài uống thuốc ra, còn cách nào khác có thể ngừng kinh tự nhiên không ạ? Ví dụ như tập thể dục, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt ấy ạ."

"Có thì có đấy, chỉ sợ em không chịu thôi."

Mục Chỉ Thừa nghe vậy mắt sáng lên. Bác sĩ cười nói: "Tôi có xem qua hồ sơ khám bệnh của em, hồi nhỏ tử cung và buồng trứng chậm phát triển, lớn lên vì nồng độ hormone bất thường dẫn đến có kinh nguyệt, trường hợp như em, có một cách đơn giản thô bạo nhất có thể làm giảm nồng độ hormone." Bà cố tình dừng lại vài giây, "Đó chính là cấm dục trong thời gian dài."

Mục Chỉ Thừa đột nhiên ho sặc sụa dữ dội. Bác sĩ lập tức lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là như vậy".

"Em chọn có kinh nguyệt." Mục Chỉ Thừa nói.

Rời khỏi phòng khám, Vương Lỗ Kiệt kéo anh lại, định nói rồi lại thôi. "Sao thế, nghe thấy anh không uống thuốc, cảm động rồi hả?" Mục Chỉ Thừa ngẩng cao đầu, "Anh là vì sức khỏe của chính mình, chứ không phải vì muốn sinh con." Không kết hôn không sinh con và vô sinh hiếm muộn có bản chất khác nhau, cái trước là một lựa chọn, còn cái sau là một căn bệnh. Con người ta luôn hy vọng được chủ động lựa chọn, chứ không phải bị động mắc bệnh.

"Anh ơi, vừa nãy anh nói 'tạm thời chưa có ý định'-" "Ồ, cái đó à, em đừng có để trong lòng. Nó không có nghĩa là sau này anh có ý định, cũng không có nghĩa là sau này anh không có ý định." Anh suýt chút nữa tự làm mình rối tung lên, "Tóm lại là chính anh còn chưa nghĩ thông suốt được nữa."

Nói thẳng là "có" hoặc "không có", dường như đồng nghĩa với "mãi mãi có" hoặc "mãi mãi không có". Nhưng con người anh của hôm nay còn không thể đoán trước được ngày mai anh sẽ nghĩ gì, huống chi là tương lai xa xôi. Chỉ có hai chữ "tạm thời" là chính xác hơn cả, và cũng có trách nhiệm với bản thân trong tương lai.

"Sinh con và nuôi con vất vả lắm." Vương Lỗ Kiệt nói, "Nếu có thể, em mong anh trai cả đời này cũng đừng chịu khổ như vậy."

Mục Chỉ Thừa thở dài, "Thực ra nói thật lòng, không phải ý trách em đâu, anh thực sự cảm thấy dẫn thai cũng giống như sinh con vậy, chỉ có điều thai nhi hình thể có lẽ nhỏ hơn một chút, và, ôi, không có dấu hiệu sinh mệnh."

Hai má nóng bừng lên vì hổ thẹn, Vương Lỗ Kiệt cúi đầu. Cậu miệng thì nói không muốn anh trai chịu khổ, nhưng trên thực tế, chính vì sự sơ suất của mình, anh trai mới buộc phải trải qua nỗi đau gần như sinh nở. Im lặng hồi lâu, cậu khẽ nói một tiếng xin lỗi.

Ngôn ngữ một lần nữa bộc lộ sự nghèo nàn và bất lực của nó, nỗi tự trách, áy náy và hối hận trong lòng, thực sự không biết phải bày tỏ thế nào cho hết.

"Anh cũng có điều hy vọng." Mục Chỉ Thừa nhìn vào mắt cậu, "Anh hy vọng, đây là lần cuối cùng Vương Lỗ Kiệt phải xin lỗi anh vì mang thai ngoài ý muốn."

Sự tha thứ quá đỗi dễ dàng của anh, khiến em càng khó chuộc lỗi hơn.

Vương Lỗ Kiệt gật đầu thật mạnh, mặc cho nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mi.

Đêm giao thừa đã đến như đã hẹn.

Hơn năm giờ tối, trời đã tối hẳn, Mục Chỉ Thừa kéo Vương Lỗ Kiệt đến công viên gần nhà. Không khí Tết trong công viên đang nồng đượm, từng chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao trên ngọn cây, thân cây và cành cây quấn đầy đèn bạc lấp lánh, nhìn từ xa như một chòm sao. Ngang lưng chừng núi, ngọn tháp được dát vàng, trong màn đêm tỏa sáng lấp lánh.

"Xem anh chụp cho em đẹp chưa này." Mục Chỉ Thừa giơ điện thoại lên ngắm nghía tấm ảnh em trai xuất hiện trong khung hình, vô cùng tự hào. Vương Lỗ Kiệt giật lấy điện thoại, yêu cầu Mục Chỉ Thừa đứng vào đúng vị trí đó tạo dáng tương tự, mình thì nửa ngồi nửa quỳ "tách tách" chụp cho anh trai rất nhiều tấm. "Tạm được." Mục Chỉ Thừa đánh giá. "Đăng lên vòng bạn bè đi." Vương Lỗ Kiệt đột nhiên nói, "Một tấm của em, một tấm của anh, xếp xen kẽ nhau."

Có lẽ vì gió lạnh thổi má ửng hồng, Mục Chỉ Thừa hít hít mũi, nói, em nghĩ lời dẫn cho anh đi.

"Em nói rồi anh không được cười đâu đấy." Vương Lỗ Kiệt nhất quyết bắt Mục Chỉ Thừa phải thề. Cậu từng giúp bạn cùng bàn nghĩ ra vài ba câu caption cho video Douyin, kết quả bị cười nhạo là giống như mộng du nói mớ.

Mục Chỉ Thừa nghe xong mấy phương án caption dự phòng mà em trai đưa ra, ngửa mặt lên trời hít thở sâu vài lần, ảo não nói rằng thời kỳ phi chủ lưu của mình đã kết thúc sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi.

Cuối cùng viết bốn chữ "Giao thừa vui vẻ" rồi đăng lên.

Trên đường về nhà, họ vất vả lắm mới tìm được một quán ăn nhỏ ven đường còn mở cửa, ngồi bên cửa sổ, gọi đơn giản hai bát mỳ và vài đĩa thức ăn nhỏ. Vương Lỗ Kiệt mượn điện thoại của anh trai, chăm chú lướt xem bình luận bên dưới bài đăng vòng bạn bè. "Vui không?" Mục Chỉ Thừa hỏi, "Lâu lắm rồi mới đăng ảnh em lên, mấy đứa bạn đều nói em lớn lên đẹp trai hơn nhiều đấy."

Vương Lỗ Kiệt gật đầu cho qua, trong lòng vẫn tiếc nuối vì lời dẫn quá tầm thường, dù có ghép với ảnh được sắp xếp cẩn thận, tổng thể vẫn giống như: Người thân bạn bè, hề hề, đêm giao thừa đến rồi, dẫn theo em trai gửi lời chúc phúc rộng rãi, ai lướt tới thì đều có phần nhé.

Nếu như chọn lời dẫn do cậu đề xuất, Vương Lỗ Kiệt nghĩ, bầu không khí sẽ hoàn toàn khác, hơn nữa còn là kiểu người khác nhìn thấy sẽ chụp màn hình gửi riêng vào nhóm nhỏ hỏi, hai đứa này chẳng phải anh em ruột sao, sao cảm giác giữa bọn họ có gì đó mờ ám ấy nhỉ. Tiếc là, anh trai không lĩnh hội được sự tinh tế trong cách dùng từ đặt câu của cậu, thậm chí còn nghi ngờ cậu có phải đã vận dụng mấy câu vàng ngọc trong đống tiểu thuyết đam mỹ ở nhà hay không.

Không biết đã nhìn thấy gì, Vương Lỗ Kiệt đột nhiên hít một hơi lạnh, hơi trợn to mắt với vẻ không thể tin nổi. Mục Chỉ Thừa hỏi cậu làm sao, cậu cũng không trả lời. Mục Chỉ Thừa định giật lại điện thoại một cách bất ngờ, không ngờ Vương Lỗ Kiệt đã phòng bị từ sớm, nhanh tay lẹ mắt đứng dậy duỗi thẳng cánh tay, giơ điện thoại lên cao quá đầu. Nhảy lên giật thì quá ngốc nghếch rồi, Mục Chỉ Thừa chọn ngồi yên vị tiếp tục ăn mỳ, dù sao điện thoại cũng là của mình, lúc nào muốn xem cũng chẳng muộn.

"Đúng là hai cậu thật này, lúc đi ngang qua đã thấy quen quen rồi." Cửa quán bị đẩy ra, gió lạnh "ù ù" ùa vào, Mục Chỉ Thừa rụt cổ lại, quay người nhìn người đến, không khỏi kinh ngạc chào hỏi: "Đàn chị? Sao chị lại đến đây thế?"

Vương Lỗ Kiệt tức đến nỗi úp mạnh điện thoại xuống mặt bàn. Cái này gọi là gì? Định mệnh trời xui đất khiến cho nam nữ chính phim thần tượng gặp gỡ tình cờ sao? Dựa vào đâu mà cậu không có quyền xóa bình luận vòng bạn bè để thay đổi tình tiết câu chuyện! Biên kịch bị đập vào đầu đến ngốc rồi à, đây có phải phim thuần ái đâu, nam chính đã duy trì quan hệ xác thịt với em trai mình được vài tháng rồi, và cách đây non nửa tháng còn vừa mới sảy thai một đứa con của em trai mình. Chị viết nhân vật như thế là muốn bị khán giả đem dìm xuống nước cho chết đấy có biết không hả?

Nhân lúc quá khứ bùng nổ của nam chính còn chưa bị phơi bày, mau đổi người đi!

"Ơ? Chẳng phải chị đã nói trong bình luận rồi sao, chị đang mua sắm ở tiệm đồ ăn vặt phía trước ấy, đi ngang qua đây thì thấy hai cậu, lúc đó thấy quen mắt nhưng không dám chắc, nhìn vòng bạn bè thấy quần áo giống hệt, nên mới đến tìm hai cậu chơi nè." Đàn chị cười tươi rói.

Mục Chỉ Thừa hỏi chị ấy sao Tết không về nhà.

"Bạn ấy tìm được chỗ thực tập ở đây," Đàn chị mím môi, hai lúm đồng tiền lộ ra, "Em muốn ở bên bạn ấy nhiều hơn, vừa nghe tin là em liền bắt tàu cao tốc về đây luôn." Mục Chỉ Thừa lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra.

"Đặc biệt may mắn là, vì em chưa xin phép ở lại trường trước, nhất thời không có chỗ để về, bạn ấy biết chuyện liền thu nhận em ngay."

"Cho nên-"

"Cho nên tụi em hiện giờ đang ở chung với nhau rồi ha ha ha ha ha-" Đàn chị không thể kiềm chế cười phá lên. Vương Lỗ Kiệt nhìn chị ta, gương mặt viết đầy sự kinh ngạc.

"Sống trong căn nhà thuê nhỏ xíu của cô ấy, mỗi ngày chị đều cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy." Học tỷ ôm lấy mặt.

Mục Chỉ Thừa nói chúc mừng chúc mừng, bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được đền đáp ước nguyện thật chẳng dễ dàng gì, phải cùng bạn gái thật lâu bền nhé. Vương Lỗ Kiệt đứng hình, đại não rơi vào trạng thái quá tải thông tin, em cần phải tiêu hóa từ từ.

"Lời này chị thích nghe đấy," Học tỷ nói, "nhưng lời chúc này hơi sớm rồi." Mục Chỉ Thừa cuống quýt thay cho chị: "Làm cả buổi trời hóa ra chị vẫn chưa chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ (chưa tỏ tình) sao. Chị còn do dự cái gì chứ? Cô ấy đều đã chủ động mời chị về sống chung rồi mà."

"Cô ấy là người nhiệt tình," Ánh mắt học tỷ lộ vẻ cô độc, "thu nhận chị cũng chỉ là chìa tay giúp đỡ tư cách bạn bè thôi. Hơn nữa, chị không nói thật với cô ấy. Nếu nói thẳng ra việc chị không về nhà là vì muốn ở bên cạnh cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ bị dọa cho chạy mất dép."

"Ái chà, trước đây chị đã nói rồi mà," Học tỷ nở nụ cười gượng gạo, chuyển chủ đề, "Em không chỉ trông giống cô ấy, mà tính cách cũng giống nữa. Còn nhớ gã đàn ông 'đi nhờ xe' trong tiết Giờ giải mã điện ảnh không?"

Mục Chỉ Thừa không đời nào quên được cái gã "quái vật đi nhờ" (kẻ lười biếng chuyên dựa dẫm) đó.

Lần đó thuyết trình trên lớp được chia nhóm ngẫu nhiên, Mục Chỉ Thừa lập nhóm chat, trong suốt quá trình thảo luận gã quái vật kia không nói lấy một lời. Sau khi học tỷ chia xong công việc, những người khác đều làm tròn bổn phận, còn gã kia tiếp tục giả chết.

Đợi đến lúc thành viên Lam Huy Cách phụ trách báo cáo gửi bản PPT cuối cùng vào nhóm, gã quái vật kia đột nhiên "sống lại", nhảy ra chất vấn tại sao lại thiếu tên gã, làm học tỷ - người đã giúp gã hoàn thành phần việc - tức đến nổ phổi. Sau khi Mục Chỉ Thừa đá gã ra khỏi nhóm, anh lập tức gửi tin nhắn cho giảng viên. Sau này mới biết, cũng may là gửi tin sớm, gã quái vật kia cư nhiên lại chạy đến trước mặt giảng viên vu khống bọn họ chia phe cánh để cô lập gã.

Học tỷ cảm ơn Mục Chỉ Thừa đã trút giận giúp mình. Mọi người ai cũng thấy gã quái vật kia chướng mắt, Mục Chỉ Thừa chỉ nghĩ mình đang vì dân trừ hại. Học tỷ mấy lần đề nghị mời anh ăn cơm, nhưng anh thấy chút chuyện nhỏ này không cần thiết. Không lâu sau, Lam Huy Cách cùng chuyên ngành với vẻ mặt cực kỳ khó coi tìm đến anh, nói là để báo đáp việc anh chế ngự được gã quái vật kia, muốn mời anh ăn ở nhà ăn sinh viên.

Bạn bè bảo Lam Huy Cách mời khách là chuyện nghìn năm có một, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Mục Chỉ Thừa tan học đi tới đó, mới phát hiện học tỷ cũng ở đấy.

"Em giống với hình mẫu lý tưởng của chị quá." Sau khi về nhà, anh nhận được tin nhắn của học tỷ.

"Em là con trai! Em là con trai! Em là con trai!" Mục Chỉ Thừa gửi liên tiếp ba tin, muốn chị ta tỉnh táo lại chút đi.

"Phải ha," học tỷ gửi lại một biểu cảm cười khổ, "Xem em như là vật thay thế phiên bản chuyển giới vậy," chị ta nói. "Chỉ cần người đó có vài phần tương đồng với hình mẫu lý tưởng, chị lại không kìm lòng được mà muốn đối tốt với họ. Hy vọng thời gian qua không gây ra rắc rối cho em, sau này sẽ không thế nữa." Mục Chỉ Thừa trả lời bằng một tràng "ha ha ha ha" dài dằng dặc, rồi bảo bản thân hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, chúc chị sớm tỏ tình thành công.

Sáng hôm sau vừa tan tiết lúc 8 giờ, Lam Huy Cách đã chạy tới hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào. Mục Chỉ Thừa nói: "Tôi chẳng có ý nghĩ gì cả, cậu không cần lo lắng."

"Không được treo lơ lửng cô ấy," Lam Huy Cách nhìn chằm chằm Mục Chỉ Thừa, "Cũng không được từ chối rồi lại hối hận."

"Có phải anh hối hận rồi không?" Lúc tham gia thực tập xã hội ở viện dưỡng lão vào kỳ nghỉ hè, câu đầu tiên Lam Huy Cách nói với anh chính là câu này.

"Chưa từng hối hận, lấy đâu ra chuyện phản hối?" Mục Chỉ Thừa bất lực giải thích. Bạn thân của anh đột ngột bỏ trốn để đi thực tập cùng bạn gái cũ, anh không muốn tự mình viết báo cáo tổng kết một mình nên mới hỏi trên vòng bạn bè xem có ai thu nhận không, học tỷ bảo chỗ chị còn có thể thêm người, vì vậy anh mới đến. Thế nhưng nhìn biểu cảm của Lam Huy Cách thì rõ ràng là không tin.

"Anh kể xong rồi." Mục Chỉ Thừa chọc chọc vào má của cậu em trai, "Còn câu hỏi nào nữa không?" Đôi mắt Vương Lỗ Kiệt cười đến cong cong, ghé sát tai anh thì thầm: "Em muốn hôn anh quá."

"Trẻ con đang nhìn kìa." Mục Chỉ Thừa hốt hoảng liếc nhìn sang bên cạnh.

Sau khi phụ họa mắng thêm vài câu gã quái vật đi nhờ kia, học tỷ mới thỏa mãn rời đi, để lại một túi nhỏ đồ ăn vặt vừa mới mua. Mục Chỉ Thừa bảo Vương Lỗ Kiệt đem tặng cho cô con gái nhỏ mới năm, sáu tuổi của chủ tiệm. Cô bé vừa vui mừng vừa thẹn thùng, cứ ôm khư khư cái túi đứng một bên dõi theo hai người.

"Chương trình Xuân Vãn bắt đầu rồi kìa," Vương Lỗ Kiệt chỉ chỉ vào chiếc tivi trên tường, "Em gái nhỏ, em muốn qua xem không?"

Cô bé lắc đầu, hỏi em: "Nhà hai anh ở đâu ạ?"

"Ở ngay gần đây thôi." Vương Lỗ Kiệt nói, "Nhưng em không được một mình đến tìm bọn anh chơi đâu nhé, bố mẹ sẽ lo lắng đấy."
"Lần tới bọn anh lại đến ăn mì." Mục Chỉ Thừa xoa đầu cô bé, chào tạm biệt.

"Bố ơi, con nghĩ xong cách chia rồi, hai cái này cho bố, mấy cái kia là của mẹ, còn cái mềm này thì cho--" Mục Chỉ Thừa đẩy cửa tiệm ra, giọng nói trẻ thơ hân hoan của cô bé biến mất trong tiếng gió bấc gào thét.
Anh không kìm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Người cha đang cúi người lắng nghe con gái, người mẹ đứng trong quầy thu ngân, dịu dàng dõi theo hai cha con, khóe môi nở nụ cười.

Bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, Vương Lỗ Kiệt ngẩn ra trong giây lát, rồi siết chặt lấy những ngón tay của anh.

"Em không được đi đâu hết," em nghe thấy Mục Chỉ Thừa trầm giọng nói, "Bắt đầu từ giờ em phải ở bên cạnh anh."

Thế nhưng anh ơi, ngoại trừ việc Trái Đất bắt buộc phải quay, thì thế giới này vốn chẳng tồn tại cái "bắt buộc" nào khác. Tiền đề để đạt được cái gọi là "bắt buộc" ấy, chính là sự cam lòng. Giống như lời thề máu của một kẻ đánh bạc đã đến đường cùng, chỉ có người tình đang rơi lệ của hắn là sẵn lòng tin tưởng.

Vì anh, em cam nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co