Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐚̂𝐧 𝐚̂𝐧 𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢

19 - 20

moeweeii


CHƯƠNG 19

"Cái quái gì thế này," Vương Lỗ Kiệt suy sụp vò đầu bứt tai, "Kỳ nghỉ đông kết thúc như vậy sao, ngày mai... ngày mai thế mà đã khai giảng rồi? Mẹ ơi, cứu con."

Mục Chỉ Thừa đang nằm trên giường, bảo em nếu chép không xong thì ngủ sớm đi, bài tập và giấc ngủ không thể cái gì cũng bỏ trống được.

"Ít nhất em phải chép xong mớ từ vựng tiếng Anh cần tự kiểm tra." Vương Lỗ Kiệt nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm, lòng không khỏi run rẩy.

"Còn nhiều không?"

"Còn tận bảy đơn vị bài học nữa." Vương Lỗ Kiệt nói.

Mục Chỉ Thừa thở dài một tiếng, ngồi dậy: "Chia cho anh một nửa, anh chép cùng em."

"Cảm ơn anh! Anh là tốt với em nhất."

Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng bê một chiếc ghế ăn đặt cạnh bàn học, cười đến mức mắt cong tít lại.

Trong tầm mắt dư quang đều là góc nghiêng của anh trai, em lén nhìn vài lần, thực sự không còn tâm trí đâu mà chép bài, dứt khoát đặt bút xuống, lén lút móc lấy ngón tay út của Mục Chỉ Thừa.

Ngồi vai kề vai, giống như xuyên không vào một không gian song song nào đó, mà nhân vật chính trong tâm tư thiếu niên chính là chàng trai ngồi bên phải mình.

"Giả sử nhé, nếu chúng ta không lớn lên bên nhau từ nhỏ, mà là bạn cùng lớp gặp nhau sau khi lên cấp ba, anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không?"

"Có chứ, nhưng mà-" Mục Chỉ Thừa mỉm cười, tay phải vẫn đang viết thoăn thoắt, "Tên của hai đứa mình sẽ bị găm trên bảng thông báo kỷ luật đấy."

Yêu sớm vi phạm kỷ luật và thông báo kết hôn thì có gì khác nhau đâu, Vương Lỗ Kiệt nghĩ, em nhất định phải cạy cửa kính để trộm tờ quyết định xử phạt đó mang về nhà đóng khung treo lên.

"Nhưng em thấy như vậy rất lãng mạn."

"Lãng mạn hả?" Mục Chỉ Thừa hỏi ngược lại, trong đầu anh hiện ra bảng thông báo dán một tờ đơn khai trừ học tịch, "Thực ra nó rất đẫm máu."

"Anh có lẽ năm mười sáu mười bảy tuổi đã bị em làm cho to bụng, một mình trốn trong nhà vệ sinh uống thuốc phá thai, sau đó vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, bị dì lao công phát hiện, dì ấy gọi giáo viên đưa anh đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, nói mảnh vụn thai nhi vẫn còn dính trong tử cung, làm sao bây giờ, chỉ có thể nạo cung. Cổ tử cung bị kẹp nong rộng ra, chiếc thìa nạo nhỏ thọc ra thọc vào trong buồng tử cung, móc ra từng mảng thịt máu nhầy nhụa-"

Vương Lỗ Kiệt rùng mình một cái.

Mục Chỉ Thừa không nói tiếp nữa.

"Sợ rồi à?" Anh hỏi em trai.

Những hình ảnh ảo tưởng lồng ghép trải nghiệm thực tế sinh động và chân thực đến mức đáng sợ, anh chỉ là đang thuật lại sự thật mà thôi.

Vương Lỗ Kiệt gật đầu.

"Anh ơi, tại sao trông anh chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả?"

Khi nỗi đau không thể được mỹ hóa, việc phớt lờ nó có khiến anh cảm thấy khá hơn không?

Mục Chỉ Thừa như an ủi, nhẹ nhàng xoa lưng em trai.

Trí tưởng tượng đi vào ngõ cụt đầy cực đoan, chính anh cũng cảm thấy thật kỳ quái.

"Kiểm tra từ vựng tiếng Anh đúng không? Biết rồi, cậu cứ thu của cậu ta trước đi, cặp sách tớ bừa bộn quá, nhất thời không tìm thấy."

Cậu bạn cùng bàn đặt chiếc cặp căng phồng lên đùi, lục tìm một hồi lâu.

"Tớ thấy cậu chán sống rồi đấy." Vương Lỗ Kiệt nói, em rút cuốn vở tự học ra, tự hào quăng lên bàn, nhìn chằm chằm vào lớp trưởng kẹp nó vào xấp vở rồi mang đi.

"Đừng nói là cậu chép xong hết rồi nhé." Cậu bạn cùng bàn trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh, "Nhiều từ như vậy! Cậu làm cách nào hay thế?"

Lớp trưởng nhíu mày: "Nhanh lên!"

"Ngại quá, chắc là tớ quên mang rồi." Cậu bạn cùng bàn xua tay một cách lãng tử, "Cậu cứ ghi tên tớ vào đi."

"Xem ra đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ rồi." Cậu ta thở dài sườn sượt, "Không biết đến sáng mai, cái tay này của tớ còn dùng được nữa không."

Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh cười đắc ý.

"Hay là hỏi em gái cậu xem? Hoạn nạn thấy chân tình, chắc em ấy sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ thôi."

"Đùa à?" Cậu bạn cùng bàn "phụt" cười thành tiếng, "Em gái tớ chỉ biết vừa chơi game vừa cười nhạo tớ thôi."

"Ồ." Vương Lỗ Kiệt nhún vai, "Vậy thì chịu rồi."

"Chờ đã," Cậu bạn cùng bàn chợt hiểu ra, nháy mắt ra hiệu với em, "Chẳng lẽ đúng như tớ nghĩ-"

"Đúng rồi đấy," Em không kìm được mà lắc lư cái đầu, "Anh trai tớ chép hộ tớ đấy."

"Uầy uầy uầy-" Cậu bạn cùng bàn kêu quái gở, "Giỏi cho cậu, được rồi, biết anh cậu thương cậu rồi- Xin lỗi, cô Lý, em không chú ý là cô đã vào lớp."

Cậu bạn cùng bàn ủ rũ lủi thủi theo sau cô Lý đi ra ngoài.

"Ê, tỉnh dậy đi!"

Mắt miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ, Vương Lỗ Kiệt thấy khuôn mặt hớn hở của cậu bạn cùng bàn dí sát trước mặt mình.

"Về nhanh thế." Em lầm bầm.

"Nhanh gì mà nhanh," Cậu ta nói, "Bị phạt đứng một tiếng đồng hồ, chân tớ mỏi nhừ rồi đây. Nhưng mà, chuyến này tình cờ hóng được một tin bát quái, siêu cấp hủy hoại tam quan luôn."

Vương Lỗ Kiệt ghé tai qua.

Nghe một hồi, vẻ mặt tò mò trên mặt em biến mất.

"Là ai nói cho cô Lý biết?"

"Cháu gái cô ấy làm y tá ở bệnh viện đó."

Cậu bạn cùng bàn nhìn em một cách kỳ lạ, "Sao mặt cậu nghiêm trọng thế, đáng sợ thật đấy."

"Tùy tiện tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân, thật đáng chết." Em nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng như đang mài dao xoèn xoẹt, hận không thể băm vằm kẻ tọc mạch kia thành thịt vụn.

"Bình thường có thấy cậu tràn trề chính nghĩa thế đâu." Cậu bạn cùng bàn không cho là đúng, "Ai mà chẳng thích hóng biến, đừng khắt khe với người ta thế."

"Lấy chuyện đau lòng của người khác ra làm trò tiêu khiển, không sợ bị báo ứng à?"

Vương Lỗ Kiệt phát giác bản thân đang run rẩy nhẹ, không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm.

"Người chịu báo ứng e là còn có kẻ khác cơ," Cậu bạn cùng bàn hạ thấp giọng, "Anh em ruột loạn luân, còn gây ra mạng người, chậc chậc, cậu nghĩ mà xem."

Em không nói được chữ nào.

Cậu bạn cùng bàn tự nói tiếp: "Các thầy cô trong văn phòng đều bảo, cái tin này lan truyền nhanh như vậy, ngoài các yếu tố cẩu huyết như song tính, loạn luân, phá thai ra, mấu chốt nhất là nhan sắc của hai nhân vật chính được khen ngợi hết lời, lập tức khơi dậy ham muốn dòm ngó của mọi người. Cháu gái cô Lý bảo, có không ít người hỏi xin ảnh của mấy người ở khoa đó xem đấy."

"Mấy tay bác sĩ y tá đó còn chụp ảnh lại?"

Da đầu em tê dại từng trận.

"Không rõ nữa. Dù sao cô Lý nói cô ấy cũng chưa thấy mặt thật ngoài đời trông như thế nào."

Vương Lỗ Kiệt đổ gục xuống bàn học, bất lực nhắm mắt lại. Tức giận đến cực điểm, em bắt đầu thấy chóng mặt.

"Lại ngủ à? Nhạt nhẽo." Cậu bạn cùng bàn bĩu môi, quay sang chọc vào lưng người ngồi phía trước.

"Không được kể!" Vương Lỗ Kiệt nghe thấy tiếng thì thầm, theo phản xạ có điều kiện liền mở choàng mắt, vụt ngồi thẳng dậy, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn bọn họ.

"Cậu làm gì thế," Cậu bạn cùng bàn cầm lấy quyển sách tiếng Anh từ tay người phía trước, uất ức cực kỳ, "Tớ mượn sách chép từ vựng cũng không được à?"

"Ê, Ân Tử, học kỳ này cậu có ăn cơm căng tin không?"

"Có." Mục Chỉ Thừa đáp ngắn gọn.

"Xem ra em trai cậu lớn rồi, không cần cậu phải cất công chạy về nhà nấu cơm cho ăn nữa." Người bạn cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Em ấy thương tớ, thấy tớ cứ chạy đi chạy lại như vậy mệt quá." Mục Chỉ Thừa nở nụ cười nhàn nhạt, "Học kỳ cuối lớp 12, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, em ấy bảo mình ăn trưa ở trường cho tiện."

"Tốt quá rồi, mọi người đều ăn căng tin đi, tuy hơi dở nhưng được cái rẻ."

"Đặt đồ ăn ngoài có thể dùng mã giảm giá, tính ra cũng hời lắm."

"Đặt một suất ăn không no, đặt hai suất thì lãng phí, mà lần nào đi lấy cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chậm một bước là đồ ăn không cánh mà bay. Hơn nữa, đồ ăn ngoài có rẻ đến mấy cũng làm sao thấp hơn giá cơm tự chọn ở căng tin?"

"Tớ thấy cậu là muốn tiết kiệm tiền để tiêu cho bạn gái thì có." Mục Chỉ Thừa liếc nhìn cậu ta một cái

Khóe miệng người bạn không tự chủ được mà nhếch lên: "Khó khăn lắm mới quay lại được với nhau, tớ đã hứa học kỳ này mỗi cuối tuần đều đến thành phố của cô ấy rồi."

"Mỗi cuối tuần?"

"Cô ấy là như vậy đấy, rất bám người."

Người bạn rõ ràng đang đắm chìm trong hạnh phúc, anh chọn cách tôn trọng và chúc phúc.

"Ở khách sạn chú ý an toàn."

"Biện pháp an toàn chắc chắn phải làm rồi-" Người bạn kéo dài giọng, cười xấu xa, "Tớ chưa muốn làm bố sớm thế đâu."

Mục Chỉ Thừa nheo mắt gãi đầu, đột nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau giờ nghỉ trưa là hai tiết thể dục. Đầu tháng hai, vẫn là mùa gió rét căm căm, gió trên sân vận động rít gào thổi qua, giống như góc nhọn 30 độ sắc bén của chiếc ê-ke vuông góc đâm vào mặt, đau rát.

"Kỳ nghỉ đã kết thúc, chắc hẳn thể lực và sức bền của các em đều đã giảm sút, cho nên, chạy trước ba vòng để khôi phục thể năng!"

Thầy thể dục tràn đầy nhiệt huyết thổi còi, "Mục Chỉ Thừa! Em lên dẫn đầu hàng!"

Lại là em? Mục Chỉ Thừa chỉ vào mình, nhìn thầy.

"Em là học trò đắc ý nhất trong tiết bóng đá của thầy đấy. Học kỳ trước dẫn đầu rất tốt, tốc độ và nhịp điệu đều kiểm soát rất chuẩn."

Thầy chạy lại, vỗ vai anh, "Đi đi, học kỳ này hy vọng em tiếp tục duy trì!"

Anh đứng vào vị trí đầu hàng.
"Tuýt-"

Tiếng còi vang dội bên tai.

Đại não xóa sạch mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào động tác của cơ thể, đánh tay, điều chỉnh hơi thở, bước chân dưới đất nhẹ nhàng mà vững chãi. Cảm giác được chạy nhảy thỏa thích sau bao ngày khiến anh thấy vui vẻ và thả lỏng.

Chưa kịp để ý, vòng thứ nhất đã hoàn thành dễ dàng.

Gió cứ chực chờ luồn vào cổ áo, vòng thứ hai sắp đi được một nửa, anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cúi đầu nhìn, vội vàng kéo khóa áo khoác dày lên tận đỉnh. Quần áo đã kín kẽ không kẽ hở, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, vùng bụng dưới truyền đến cảm giác khó chịu âm ỉ, ban đầu chỉ là những cơn đau nhức từng cơn, chờ đến khi chạy vòng cuối cùng, cơn đau nhức đã lên men thành đau quặn, các cơ quan trong bụng dưới giống như một tấm ga trải giường nặng nề đẫm nước đang bị hợp lực vắt kiệt, xoắn chặt lấy nhau, cho đến khi không còn một giọt nước nào chảy ra mới thôi.

Mục Chỉ Thừa chống tay vào đầu gối, nét mặt đau đớn cúi người ôm lấy bụng dưới.

Ngay khoảnh khắc anh lảo đảo dừng lại, một luồng nóng hổi men theo chân nhanh chóng chảy xuống.

"Máu kìa!"

Đám nam sinh bị ép dừng lại tại chỗ không hiểu chuyện gì, lần lượt rời khỏi hàng, ngó nghiêng nhìn về phía trước, có người mắt sắc nhìn thấy chiếc quần bị nhuộm đỏ của anh, liền la lớn.

Xong đời rồi.

Mục Chỉ Thừa quỳ sụp xuống đường chạy, lòng đầy tuyệt vọng. Gió lạnh không chút nương tình bao vây lấy anh.

CHƯƠNG 20

"Rầm!"

"Ái chà!"

"Xin lỗi." Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng cúi người, nhặt những tờ đề thi rơi vãi dưới đất lên.

Bạn học nhận lấy xấp đề từ tay em, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu!"

"Không có gì, là tớ không cẩn thận đâm vào cậu." Vương Lỗ Kiệt không kịp nói nhiều, vội vã rời đi.

Vài mươi giây sau, một nam sinh bưng đề thi bước ra khỏi cầu thang.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu ta kỳ lạ nhìn người bạn đang ôm khư khư xấp đề đứng bất động.

Người bạn kia trông như người mất hồn, miệng vẫn đang lầm bầm gì đó.

Thấy cô không trả lời, nam sinh tự mình bước đi.

"Đợi đã!" Giọng người bạn vì kích động mà trở nên sắc lẹm, "Suýt thì quên, cậu cũng học lớp 12, vậy chắc chắn cậu quen cậu ấy đúng không."

Nam sinh khó hiểu gãi đầu: "Ai cơ?"

"Cái người vừa đi xuống ấy!"

"Ồ, cậu nói Vương Lỗ Kiệt hả." Nam sinh đáp.

Người bạn vui mừng nhảy cẫng lên: "Cậu ấy lớp mấy?"

"Lớp 4. Ê, khoan đã, sao cậu biết tớ quen cậu ấy."

"Đẹp trai như vậy, không quen mới là lạ."

Người bạn lè lưỡi với cậu ta, rồi ngâm nga một giai điệu chạy đi mất.

Đèn cảm ứng lại hỏng rồi, màn đêm rông dài, dùng những xúc tu vô hình nhưng lạnh lẽo dán chặt lên từng mảng tường.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang.

"Cộp cộp cộp"

"Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Rút chìa khóa mở cửa, Vương Lỗ Kiệt sốt ruột như lửa đốt xông vào nhà, nhưng vẫn chìm trong một màn đen kịt.

"Anh ơi?" Em ướm lời gọi.

Trong ống tai nhận được một tràng tiếng nức nở thấp thỏm.

Em vội vàng quay lại cửa, mò mẫm công tắc đèn.

"Đừng bật đèn!"

Gần như cùng lúc đó, ánh sáng tràn ngập phòng khách. Mục Chỉ Thừa dùng cánh tay đè lên mắt, cuộn tròn người lún sâu vào ghế sofa. Vương Lỗ Kiệt lao tới, cúi người, quan sát kỹ khuôn mặt anh.

Cánh mũi Mục Chỉ Thừa phập phồng, những vệt nước mắt dài ngoằn ngoèo từ dưới cánh tay chảy ra.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp, anh nhanh chóng quay đầu sang một bên, né tránh một nụ hôn.

Vương Lỗ Kiệt chết lặng tại chỗ. Một lát sau, em ngồi xuống phía ngoài ghế sofa, cởi áo khoác lông vũ và áo len chui đầu, chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh nhất sát người.

"Anh đánh em đi." Em nói, "Đánh chết em đi cũng được."

"Em điên rồi à? Mau mặc áo vào cho anh." Mục Chỉ Thừa dời cánh tay ra, nhặt chiếc áo lông vũ dưới đất lên, khoác lỏng lẻo lên người em trai.

Chiếc áo lông vũ bị Vương Lỗ Kiệt hất văng xuống.

"Em bị bệnh à? Bị cảm lạnh thì vui lắm sao?" Mục Chỉ Thừa đẩy em một cái, Vương Lỗ Kiệt lập tức ngã ngồi xuống sàn nhà, vùi đầu vào khuỷu tay, một lúc sau, bả vai em bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Đồ ngốc. Em khóc cái gì chứ?

Mục Chỉ Thừa nghĩ thầm, cầm lấy chiếc áo lông vũ, một lần nữa trùm lên lưng em trai.
Anh từ từ ngồi xuống, nắm lấy cánh tay Vương Lỗ Kiệt.

"Nếu em mà dám chê bai anh," Anh cố dùng giọng điệu hung dữ nhất nói, "Đợi đến ngày đó, rồi đánh em cũng chưa muộn."

Tiết bóng đá bị buộc phải gián đoạn. Mục Chỉ Thừa được những người bạn tốt bụng dìu hai bên đưa đến phòng y tế trường. Trên đường đi, anh nhiều lần khuyên nhủ hai vị anh hùng không cần làm việc thiện đến cùng, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

"Trĩ bị vỡ là như vậy đấy, đau lắm, không băng bó kịp thời máu sẽ chảy không ngừng. Tớ có kinh nghiệm rồi." Vị anh hùng bên phải vỗ ngực bôm bốp, "Lát nữa đến trước mặt bác sĩ, nếu cậu ngại thì cứ để tớ nói thay cho."

Mục Chỉ Thừa kéo lê thân thể vừa lạnh vừa đau, dở khóc dở cười.

"Tớ thật sự không bị trĩ." Anh nằm trên giường bệnh, chật vật định che mông lại, nhưng hễ tay anh rời ra là bụng dưới lại đau dữ dội hơn.

"Các em ra ngoài trước đi." Bác sĩ trường ra lệnh.

Cô kéo rèm lại, quay đầu nhìn anh: "Bây giờ có thể nói được chưa?"

"Chuyển tuyến thôi." Bác sĩ trường thở dài, "Đến bệnh viện tuyến đầu kiểm tra chi tiết, tình hình này phức tạp quá."

Mục Chỉ Thừa bàng hoàng nhìn cô: "Em cứ tưởng chỉ là lượng máu kinh nguyệt hơi nhiều một chút."

"Mức độ này của em gọi là băng huyết." Bác sĩ đỡ anh dậy, trên tấm ga trải giường trắng muốt là một mảng máu đỏ tươi lớn đến gai người.

Lần đầu tiên trong đời ngồi xe cấp cứu, Mục Chỉ Thừa không ngừng xoa bụng, thân dưới vẫn thỉnh thoảng tuôn ra những dòng máu tươi ồ ạt, miếng băng vệ sinh vừa mới thay đã nhanh chóng trở nên nặng nề. Khi đến phòng cấp cứu, anh nhận thấy bên trong quần lại thấm thêm màu máu mới.

"Trời ạ! Trên quần toàn là máu." Bác sĩ vừa nhìn thấy anh cũng phải kinh ngạc.

Sau một vòng kiểm tra, tổng cộng ba miếng băng vệ sinh đẫm máu đã bị thay ra. Anh chóng mặt kiệt sức, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lờ đờ.

Mục Chỉ Thừa thều thào hỏi bác sĩ liệu mình còn sống sót qua đêm nay không.

Bác sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm, thần sắc nghiêm trọng.

Anh sợ hãi đến tim đập loạn nhịp.

"Hả?" Bác sĩ ngẩng đầu, "Yên tâm, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nhưng- cũng không thể nói là hoàn toàn không nghiêm trọng."

"Cái gì? Ý bác sĩ là em bị chảy nhiều máu như vậy là do năm ngoái uống thuốc ngừng kinh?" Mục Chỉ Thừa không thể tin nổi, "Tác dụng phụ còn có thời gian ủ bệnh nữa sao?"

"Từ thực tế mà xét thì đúng là như vậy." Bác sĩ nhún vai, "Để giảm lượng máu, sau này em không những phải tiếp tục uống loại thuốc đó, mà còn cần phối hợp uống lâu dài ba loại thuốc khác."

"Ba loại thuốc kia có tác dụng phụ gì không?" Mục Chỉ Thừa như chấp nhận số phận mà nhìn lên trần nhà.

"Tổn thương buồng trứng và tử cung." Bác sĩ bình tĩnh nói, "Sẽ dẫn đến chất lượng nang noãn giảm sút, niêm mạc tử cung mỏng đi, xác suất thụ thai cực kỳ thấp. Haiz, em vẫn còn may mắn đấy," ông an ủi, "Sau này tìm một cô bạn gái, con cái vẫn có thể sinh được bình thường."

"Bác sĩ, chắc ông có thể xem được hồ sơ khám bệnh trước đây của em." Mục Chỉ Thừa im lặng hồi lâu, chậm rãi nói.

"Tôi biết tháng một em từng làm thủ thuật đình chỉ thai kỳ. Ồ, hiểu rồi, bây giờ em đang quen bạn trai." Bác sĩ sững người vài giây, "Chàng trai à, con đường sau này sẽ rất khó đi đấy, nhưng không sao, đời người có muôn vàn nẻo đường, hà tất cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt."

"Hơn nữa em còn trẻ, tổng không thể trong mấy năm này đã vội vàng muốn có con chứ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ tận hưởng thời gian bên nhau đi, đợi đến khi áp lực hiện thực ập đến trước mặt rồi hãy quyết định cũng chưa muộn."

"Sẽ không có áp lực đâu." Mục Chỉ Thừa nhếch môi, "Cậu ấy nói sinh con đau lắm, không nỡ để em sinh."

"Em không thể, cậu ấy không muốn. Vậy vấn đề được giải quyết rồi còn gì."

Bạn trồng một cây non, dù miệng luôn nói không hy vọng nó ra trái, ra trái rồi còn phải trèo thật cao để hái, phiền phức biết bao.

Thậm chí có năm, bạn vô tình phát hiện trên cây nhỏ treo một quả xanh, sợ đến mức vội vàng vặt nó xuống ném nát bét. Nhưng một ngày kia, chim gõ kiến nói cho bạn biết, qua chẩn đoán của nó, cái cây này không bao giờ có thể kết được một trái nào nữa. Tại sao bạn vẫn cảm thấy buồn bã và mất phương hướng như vậy?

Vương Lỗ Kiệt ngước mắt nhìn anh.

"Anh biết em không thích trẻ con, lại thấy việc sinh nở quá cực khổ mệt mỏi, nhưng suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Năm nay em mới mười tám tuổi, đến năm hai mươi tám tuổi, những người xung quanh lần lượt kết hôn sinh con, thấy người khác tay dắt một đứa, tay bế một đứa, em dám đảm bảo mình không thèm muốn sao?" Mục Chỉ Thừa không dám nhìn thẳng vào mắt em trai, ánh mắt rơi xuống sàn nhà, "Vạn nhất em đổi ý muốn có một bảo bối, anh không thể cho em được."

"Em thề, sau này nếu em vì chuyện con cái mà nói với anh một câu không hay, anh có thể trực tiếp giết chết em." Vương Lỗ Kiệt nâng khuôn mặt Mục Chỉ Thừa lên, in lời thề lên môi anh.

Giọt lệ lăn dài trên chóp mũi, tan vào nụ hôn giao nhau, chia sẻ vị đắng chát mặn nồng.
Vương Lỗ Kiệt dùng lưỡi lướt qua từng thớ thịt trong khoang miệng, lại khẽ chạm vào vòm họng trên của anh, Mục Chỉ Thừa cười lùi lại: "Làm gì thế, ghê quá đi."

"Rõ ràng là anh chê em nhiều hơn." Em vân vê ngón tay.

"Anh đâu có?"

"Chẳng phải anh nói ghê sao?"

"Ai bảo cái lưỡi của em cứ vung vẩy trong miệng anh- ưm" Cậu em trai dùng một nụ hôn triền miên chặn đứng tiếng tranh luận trong cổ họng anh.

*Em thích anh, Mục Chỉ Thừa.* Vương Lỗ Kiệt nỗ lực đuổi theo đầu lưỡi linh hoạt của đối phương. *Em thích là con người anh, không phải tinh trùng của anh, càng không phải trứng của anh.*

"Chúc mừng chúc mừng, song hỷ lâm môn." Em vừa vào lớp, cậu bạn cùng bàn đã cười hì hì chắp tay vái em. "Hỷ sự thứ nhất, chúc mừng tiết tự học tối qua cậu trốn không có ai đến kiểm tra. Hỷ sự thứ hai, tèn tén ten ten-" Cậu bạn cùng bàn đập một cái phong thư lên bàn em, "Chúc mừng cậu vào những năm cuối của cấp ba lại nở thêm một đóa hoa đào."

Vương Lỗ Kiệt xoay người ném lá thư trang trí lòe loẹt vào thùng rác.

"Chẳng phải đã bảo với cậu là tớ không nhận mấy thứ này rồi sao." Em chán ghét nói.

"Cô ấy cho nhiều quá mà." Cậu bạn cùng bàn cười híp mắt trưng ra đống đồ ăn vặt trong túi. Vương Lỗ Kiệt khinh bỉ: "Chút đồ ăn đã mua chuộc được cậu rồi."

"Không chỉ có thế đâu," Cậu bạn cùng bàn nuốt nước miếng, "Tớ nói muốn mua một cái skin hàng cực phẩm, cô ấy không nói hai lời chuyển tiền luôn. Hào phóng như vậy, tớ thật sự khó lòng từ chối."

"Tiền nhiều quá hóa rồ." Vương Lỗ Kiệt thiếu kiên nhẫn nói.

"Ê, cậu làm gì thế-" Cậu ta nhìn Vương Lỗ Kiệt nhặt lá thư từ thùng rác lên, trợn mắt hốc mồm. Cậu bạn cùng bàn hỏi em có thể xé ra không, "Bên trong căng phồng thế này, tớ nghi cô ấy nhét tiền vào đấy."

"Tùy cậu."

Đối với loại người rơi vào hố tiền như thế này, em không còn gì để nói.

Lắc một cái, năm sáu tờ giấy viết thư và một tấm thẻ cứng nhỏ rơi ra từ miệng phong thư.

"Quả nhiên để dành đồ tốt cho cậu." Cậu bạn cùng bàn chỉ vào tấm thẻ bánh ngọt trên bàn, nghe nói tiệm bánh đó nổi tiếng là đắt đỏ.

"Vứt." Vương Lỗ Kiệt không chút do dự nói.
Cậu bạn cùng bàn ôm tấm thẻ bánh ngọt vào lòng: "Đừng mà, vứt đi thì phí quá, tớ thèm đồ nhà đó lâu lắm rồi."

Một khi đã nhận quà, chính là bắt đầu của những rắc rối dây dưa không dứt.

Em ghét nhất loại phiền phức này.

"Lắm lời." Em đưa tay giật thẻ, cậu bạn cùng bàn nhanh nhẹn né tránh. "Vậy giờ nghỉ trưa tớ sang khối 11 tìm cô ấy, hỏi xem nếu tấm thẻ này cậu không muốn, liệu có thể tặng luôn cho tớ không, tớ định dẫn em gái đi mua."

"Cậu đừng có gây chuyện cho tớ." Vương Lỗ Kiệt cảnh cáo cậu ta.

Cậu bạn cùng bàn đẩy qua vài túi khoai tây chiên và bánh quy.

"Tớ muốn đống đồ nhà cậu mang đi cơ."

Vương Lỗ Kiệt chỉ vào đống đồ ăn vặt khác.
"Được thôi."

"Lấy thêm cái túi nữa." Em thong dong ra lệnh.

Giờ nghỉ trưa, em xách túi ra khỏi cổng trường. Đối tượng phục vụ của cơm căng tin dường như không phải là động vật đứng thẳng, Vương Lỗ Kiệt nghĩ, đối với một người kén ăn như em, những món đó thực sự khó nuốt trôi. Đi loanh quanh một hồi, em bước đến một cửa tiệm nhỏ quen thuộc.

Trong tiệm gần như đã ngồi kín chỗ, trong đó có không ít người đội mũ bảo hiểm màu vàng, nhìn là biết đang làm việc ở công trường xây dựng gần đó.

Em gọi món xong rồi trả tiền, chọn một góc ngồi xuống, nhìn dáo dác xung quanh. Đột nhiên, tay áo bị kéo một cái, em giật mình quay đầu lại, phát hiện cô bé nhỏ đang ngửa cổ nhìn mình.

"Em tìm thấy anh trước rồi." Em cười, đưa chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn vặt cho cô bé. Cô bé theo phản xạ nhận lấy, rồi sực nhớ ra điều gì đó, rất kiên quyết đẩy chiếc túi lại vào lòng em.

"Lâu lắm rồi anh mới đến." Cô bé nghiêm túc nói, "Anh trai kia đi đâu rồi ạ?"

Hiếm khi gặp được một đứa trẻ không đáng ghét, Vương Lỗ Kiệt biết Mục Chỉ Thừa cũng rất thích cô bé. Đáng tiếc, trong một thời gian dài sắp tới đều không phải là lúc thích hợp để hai người họ gặp lại nhau. Để không thất hứa, em đành phải một mình đi thực hiện lời hứa mà anh trai đã hứa.

Em nói với cô bé, anh trai kia dạo này hơi bận, chỗ đồ ăn vặt này là anh ấy nhờ mình mang đến, coi như là quà xin lỗi vì không thể có mặt.

Cô bé ngập ngừng nhận lấy.

Ăn mì xong, cô bé bảo em đừng đi, tự mình chạy ra phía sau lấy thứ gì đó, rồi vội vàng luồn qua mấy cái chân to, quay lại trước mặt em.

"Tặng hai anh." Cô bé cố gắng kìm nén sự tự hào, "Tự tay em làm đấy ạ."

Vương Lỗ Kiệt rất trịnh trọng cảm ơn cô bé, nói mình rất thích, và hứa sẽ chuyển tận tay cho anh trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co